Nắng Ban Mai
No.1
Xin chào mn, truyện này nói về tình cảm nội tâm trong mỗi con ngươi và về sức nặng bất lực ,nỗi đau của con người khi đối mặt với cuộc sống , một thân một mình. Đời đối xử với ta không phải là nu9, mà giống như một nvat phụ. Khiến ta thật bất lực...
Đôi nét về nữ 9:
- Một cô gái vô cùng đẹp
- Nhưng lại vô cùng ít nói
- Bất lực trước số phận
- Yêu mèo cực kì
- Đôi lúc tiêu cực vô cùng
- Đeo mặt nạ là thói quen
Báo thức, *reng reng*
6h30
YuBi thức dậy , lại như mọi ngày cô dậy và đi đánh răng , vs cá nhân, thay quần áo để đi học. Mới đó mà đến 7h, cô chạy tới trường. Vô vàn suy nghĩ...
YuBi
*mình mệt mỏi quá, dạo này mọi thứ cứ như chống lại mình*
YuBi
*mình đã làm gì sao, mình thật sự ko hiểu nổi, điểm kém quá, mình cố gắng đến vậy, hay mình chưa đủ cố gắng, mình đã nỗ lực rất nhiều, đúng là ngu quá, mình phải làm gì đây, mình mệt mệt thật sự*
Vừa đi vừa rơm rớm nước mắt
YuBi
*đúng là sáng nào mình cũng nhịn, hồi trước còn có ít tiền mua bánh ở căng tin trường, h thì ko có xu nào*
YuBi
*nên trả lời như nào bây h, mình thật sự ko muốn nhờ vả một ai và làm phiền ngkhac, nhưng mình đóii*
YuBi
em ăn cái bánh lúc sáng rồi
Shun
vậy hả, một cái bánh đủ no k, e học 5 tiết mà
YuBi
* đúng là học 5 tiết, chưa kịp hết 5 tiết đến tiết thứ 3 bụng mình đã kêu rồi, ngại thật, nên mình chỉ toàn ngồi một mình một bàn, sợ mn nghe thấy*
YuBi
*h mình ko có tiền , lại ăn ko của ngta...*
Shun
*em ấy ...sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ vậy...*
Shun
*thật sự chỉ muốn cả đời bù đắp cho em*
Shun
em có khó khăn gì cứ bảo anh nhé, (lấy trong cặp ra hộp bánh mì muối ớt ) ko phải giữ lại trong mình đâu, này e cầm đi, anh mua cho e.
YuBi
*shun có thể nhìn thấu được mình sao, thật sợ , mình ko muốn ai biết được mình đang diễn*
YuBi
có gì tí em ck lại anh nhé
YuBi
*h phải suy nghĩ cách có tiền trả lại thôi*
Shun
Ko cần ck lại anh đâu
YuBi
Ôi chết, e phải lên lớp ngày đây, e chào anh
YuBi
(mở cửa, ko ai bảo j)
YuBi
*cô giáo vẫn chưa lên lớp*
YuBi
*lại ngồi chẳng biết làm gì*
YuBi
*nhìn ngon thật, chắc đắt lắm*
YuBi
*vậy là hôm nay bụng ko kêu nữa rồi*
YuBi
(lấy điện thoại lướt lướt)
cô ko nói chuyện với bất kì ai
Nếu có ai bắt chuyện cô cũng sẽ bắt chuyện lại, nhưng họ đa số sẽ nói cô nhạt nhẽo...
Cô thật sự thấy là nói chuyện bình thg, chứ ko nên lôi ai ra trở thành một câu chuyện thú vị
Cô nhìn thấu tất cả bộ mặt thật của cả lớp, cô thật sự muốn ra khỏi đấy... Trở về nhà của mình
YuBi
*cuối cùng cũng về nhà*
Mèo tên Cáo_Thú cưng của n9
meow
Mèo tên Cáo_Thú cưng của n9
Meo
YuBi
*ước gì mình có thể đi đâu đó cho khuây khoả*
nhà nư9 ko giàu, nhưng nu9 đi làm thêm, nên bỏ lỡ việc học, h còn 2 tuân nữa là thi đại học, nữ chính cảm thấy mình mệt và bất lực , càng cảm thấy hối hận vì đã đi làm, được biết chỗ làm cũng gây nhiều áp lực về chủ quán , đồng nghiệp cho nu9, nhiều lần xảy ra những sự việc xui xẻo mà nu9 cx ko thể nào giải thích...., nên cô xin nghỉ , h cô hết tiền, .... Hết tiền, ko có kiến thức, mọi người than thở với cô rằng ko chịu học,...cô cố gắng học, nhưng càng học càng thấy bất lực vì nhưng kiến thức giá má hồi trước mình ko đi làm thì có thể học, có thể đuổi theo các bạn...
Shun
E có thể gặp anh một lát được k
Shun
à chuyện về mèo em... à ờ.. chuyện quan trọng lắm, cũng tiện mời e cốc nước chuyện hôm trước e đã giúp anh
YuBi
vậy gặp ở đâu anh nhỉ
Shun
ở XXX nhé, h anh đến đón em
Vì sao? Nam9 yêu nu9? Vì nữ chính đúng gu nam chính, nam9 ít nói, cũng nội tâm, hiểu được nu9, nam9 muốn che chở cho nu9, và hơn hết nu9 chính là người bạn thuở xưa, vui tính hoạt bát, hồi đấy nam9 nhút nhát, là cô tới rủ cậu chơi, làm bạn với cậu,...Và cũng là vì cậu đã yêu từ tận trái tim từ lúc đó...Ko bao h thay đổi...
đừng thắc mắc vì sao lái nam9 lái được xe , vì là hư cấu nên thông cảm ạ hihi
YuBi
E cảm ơn, e ko bt mình có đỗ ko
Shun
Ko đỗ thì thôi, hay đỗ cũng vậy
đây là quán cafe bình thg, kia là chai bia, ko phải rượu
YuBi
Nè anh muốn chuyện gì
Shun
Để anh thấu hiểu em ko
Download MangaToon APP on App Store and Google Play