[Marhoon]Chữa Lành
CHƯƠNG 1: NĂM 14 P1
Nếu một con người sống trong bóng tối quá lâu thì sao nhỉ?
Thì họ không dám bước ra để chạm đến ánh sáng mà thôi
Kim Juhoon[Omega]_một cậu bé chỉ mới 14 tuổi đã mất đi người mẹ mình trong những lần bị người gọi là cha ây đánh đập không ra hình người. Và bây giờ cậu là bao cát và cây ATM để cha mình đánh đập khi say hoặc khi cậu không đưa tiền cho gã để đi đánh bạc. Mùi hoa bách hợp cái hương thơm dịu dàng nhưng giờ nó lại đắng cay, u sầu như chủ nó
Hai chữ "gia đình" đối với cậu giờ lại xa xỉ biết bao
Tiếng chửi bới luôn vang kèm theo tiếng đập đồ đã là môt phần không thể thiếu trong tâm trí cậu
Một bóng dáng gầy gò nhìn như da bọc xương đang bước dọc theo vệ đường, trên người chiếc áo sơ mi cũ bạc màu bám chặt vào cơ thế em vì những con mưa năng hạ rơi xuống, em không trốn vì em không biết mình nên trốn đi đâu cho đúng
Bước chân nặng nề bước đi, em chỉ muốn mình đi thật chậm để không cần về căn nhà ấy
tiếng mở cửa khô khốc vang lên trong tiếng mưa rơi lách tách
Bố
thằng chó... mày đi đâu giờ này mới về //say sỉn//
Bố
mày.... y như.... con gái mẹ mày
Kim Juhoon_Em
a... con... con xin lỗi
Kim Juhoon_Em
*lại nữa rồi*//nhắm chặt mắt//
Em không khóc không phải vì không đau mà em quên cách khóc từ khi nào rồi
Em mà khóc thì chỉ có bị nặng hơn mà thôi
_________________________
Kim đồng hồ cứ chạy mãi tiếng tích tắc kéo vang cùng tiếng đồ đạc bị đập bể
Kim Juhoon_Em
//khóa trái cửa phòng//
Kim Juhoon_Em
mình muốn ngủ//dựa lưng vào cửa//
Kim Juhoon_Em
nhưng... lại không chợp mắt được chút nào
Thân hình nhỏ nhắn trượt xuống cửa, em mệt như em lại không ngủ được chút nào
Khi nhắm mắt lại trong đầu em chỉ toàn tiếng mắng chửi, tiếng đánh đập và tiếng đồ vật bị đập bể
Em ráng đi về chiếc giường đơn tay như thói quen mà vơ lấy hộp thuốc ngủ để trên tủ đầu giường
1 viên, 2 viên... 3 viên thuốc tuy nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng em nhưng lại nặng thêm trong tâm lí em một vết sẹo sâu như vực thẳm
Cỏ Tí
ai còn nhớ tui không?
Cỏ Tí
tại hư điện thoại với ôn thi nên giờ mới onl lại nè:3
CHƯƠNG 2: NĂM 14 PCUỐI
Lại một đêm trôi qua thật nhẹ nhàng đối với em
Nhưng tới sáng lại một câu chuyện khác ở trường
Ngôi trường tư thục nhìn bề ngoài thì không có điểm yếu gì nhưng bên trong nó lại thối nát đến cực điểm khi bạo lực học đường luôn diễn ra ngầm hay công khai vẫn luôn có
Và em luôn là đối tượng để bị đám công tử ấy sai vặt, đem ra làm trò tiêu khiển nếu không thì càng bị nặng hơn mà thôi
Tiếng mở cửa hòa cùng tiếng một thùng nước đổ ào xuống người em
Cái lạnh của Gangnam vào buổi sáng đầu mùi đông làm em run nhẹ vì lạnh
Nhưng em chỉ biết mím môi mà bước bề chỗ mình vì em biết rõ có phản kháng thì chỉ có nặng thêm
Em như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng chỉ biết thu nhỏ mình lại để tránh bị thương hết cỡ
Ánh hoàng hôn chiều nhuộm đỏ cả bầu trời của Gangnam và nó cũng chiếu tới căn nhà kho bị hoang khuất sau trường học
Một thân hình gầy gò, quần áo xộc xệch vì bị chà đập, dấu vết mới bị đánh còn in rõ trên thân hình ấy
Kim Juhoon_Em
*đau... quá đi mất*
Kim Juhoon_Em
*chuyện này chừng nào mới kết thúc...? *
Kim Juhoon_Em
*mình vô dụng thật...*//bật cười//
Nụ cười chua chát đến đáng sợ, em cười vì cuộc đời bất công này
Kim Juhoon_Em
*mình muốn ngủ một giấc thật dài*
Kim Juhoon_Em
*mình quá mệt với cuộc sống này rồi*
Ánh hoàng hôn dần buông xuống chừa chỗ cho màng đêm và ánh đèn xa hoa của thành phố về đêm
Em đi dưới những ánh đèn cảm giấc lạc lõng lại một nữa cuốn em đi theo những tiếng sóng vỗ vào bờ như lời an ủi của biển hoặc em coi đó là lời kêu gọi em giải thoát cho tâm hồn này
CHƯƠNG 3: VẾT THƯƠNG GÂY TƯƠNG TƯ
-VẾT THƯƠNG GÂY TƯƠNG TƯ-
Em dạo bước qua những ánh đèn rồi bất chợt dừng chân tại một con hẻm nhỏ không được ánh đèn chiếu tới
Tiếng rên rỉ yếu ớt của ai đó như thể họ sắp chết, em chỉ chần chừ một lúc rồi lại bước vào con hẻm ấy
Trước mắt em là bóng dáng cao lớn đang ngôi dựa lưng vào bước tường hơi thở nặng nề liên tục vang lên
Có vẻ người đó nhạy cảm với âm thanh khi em bước lại gần người đó lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em
Khuôn mặt có phần lai Tây mái tóc vàng bị rối lên như vừa có cuộc ẩu đả diễn ra
Kim Juhoon_Em
anh... có sao không?
Em là người lên tiếng trước để phá vỡ không khí có phần căng như dây đàn này
Giọng nói có vài phần khàn pha chút trầm đục vang lên làm vành tai em có chút đỏ
Kim Juhoon_Em
chỉ là người qua đường thôi
Kim Juhoon_Em
//khuỵu một gối xuống//
Kim Juhoon_Em
băng bó cho anh
Kim Juhoon_Em
//sát trùng vết thương//
Em thay bị đánh nên trong cặp lúc nào cũng có sẵn thuốc đỏ và bông gòn để tự sát trùng vết thương cho mình
Người kia chỉ im lặng nhìn em đang băng bó cho mình lâu lâu còn thổi nhẹ vài cái như thể sẽ làm nhẹ vết thương cho người kia
Edwards Marin_Hắn
Edwards Martin
Edwards Marin_Hắn
cảm ơn cậu
Kim Juhoon_Em
tôi xin phép đi trước
Em khẽ cúi nhẹ đầu chào hắn rồi đứng dậy quay lưng đi, môi hắn còn mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh nào
Khi thấy bóng dáng em chuẩn bị rẽ khỏi còn hẻm, hắn như lấy hết dũng khí mà chạy ra nắm lấy tay em khẽ kéo em lại
Kim Juhoon_Em
sao vậy? //nhìn hắn//
Edwards Marin_Hắn
ờ thì... //đưa một cộng dây chuyền ra// này coi như tặng cậu
Edwards Marin_Hắn
tặng cậu coi như lời cảm ơn
Edwards Marin_Hắn
cậu không có quyền từ chối
Kim Juhoon_Em
//đưa tay lấy//
Edwards Marin_Hắn
vậy nhá có duyên gặp lại
Edwards Marin_Hắn
//đi dạo trên vỉa hè//
Edwards Marin_Hắn
không gì...
Edwards Marin_Hắn
mới gặp một chú mèo con
Edwards Marin_Hắn
//bật cười//từ từ rồi mày sẽ hiểu
Em và hắn không hề biết sợi dây duyên phận của hai người đã gắn kết vào nhau
Một lần băng bó mang tương tư cả đời về sau...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play