RHYCAP Bánh Kem Nhân Điểm Số
Sinh Nhật - Điểm - Vòi Vĩnh
Một ngày đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười, những lời chúc, những món quà nho nhỏ dành cho một đứa trẻ vừa lớn thêm một tuổi
Nhưng với Hoàng Đức Duy, ngày đó… cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác
Cậu sinh ra trong một hoàn cảnh chẳng trọn vẹn. Không cha, không mẹ, được nuôi lớn bởi một người chú không cùng máu mủ – Nguyễn Quang Anh. Một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, và gần như đặt cả thế giới của mình lên hai chữ “thành công”
Tuổi thơ của Duy không có bánh kem, không có nến, không có lời chúc. Chỉ có sách vở, bài tập, điểm số… và những câu hỏi lặp đi lặp lại đến mức trở thành nỗi ám ảnh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay mày bao nhiêu điểm?
Ngày 11/6 năm nay cũng vậy
Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ hè, thì Duy vẫn phải cắp sách đi học từ sáng đến tối. Những lớp học thêm kéo dài, những trang vở kín chữ, những đêm về nhà khi đồng hồ đã chạm gần 11 giờ
Cơ thể nhỏ bé ấy dường như chưa bao giờ được nghỉ ngơi thật sự..
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo
Duy đứng trước cửa phòng làm việc của Quang Anh, bàn tay nhỏ đặt lên tay nắm cửa… rồi rụt lại
Nhưng rồi, cậu vẫn lấy hết can đảm, mở nhẹ cánh cửa
Giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như bị nuốt chửng trong không gian rộng lớn
Quang Anh ngước lên. Ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
Tao có dạy mày vào không gõ cửa à?
Duy giật mình. Toàn thân run lên. Hai bàn tay siết chặt vào nhau
Hoàng Đức Duy
Chú....hôm nay, là sinh nhật Duy ạ..
Duy khựng lại đôi chút, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo
Cậu lấy hết can đảm, dù chân đã không nhấc nổi, tay bấu đến đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Chú..chú mua cho Duy một cái bánh kem đi. Duy đi học thấy sinh nhật bạn nào cũng có
Một lời xin… đơn giản đến mức đau lòng
Một đứa trẻ… chỉ muốn được giống những đứa trẻ khác
Quang Anh nhíu mày. Cây bút trên tay bị ném xuống bàn, phát ra âm thanh khô khốc
Nguyễn Quang Anh
Mày đòi bánh kem?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...Duy muốn được như mấy bạn
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu sáng lên một chút… như hy vọng
Nguyễn Quang Anh
Từ bé đến giờ tao đã cho mày thiếu thốn cái gì chưa mà giờ dám mở miệng ra đòi tao mua quà?
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cần mày học và học, chỉ có học. Nó mới cứu rỗi cuộc đời của mày thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mở miệng ra là vòi vĩnh nữa. Thay vì lấy số tiền đó mua sách mua vở mà nâng cao kiến thức đi
Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến nghẹt thở
Hai hàng nước mắt dâng lên, nhưng cậu cố kìm
Nguyễn Quang Anh
Học đâu ra cái thói đòi hỏi không được là khóc?
Cậu lắc đầu vội vàng, tay cuống quýt lau nước mắt
Hoàng Đức Duy
Duy...hức, Duy khong có. Duy xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ
Một lời xin lỗi… cho chính ngày sinh nhật của mình
Cậu quay đi. Bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa
Trong văn phòng sang trọng, Quang Anh ngồi giữa đống tài liệu chất cao. Nhưng đầu óc anh… lại không thể tập trung
"Chỉ là...Duy muốn được như mấy bạn"
Anh đứng dậy, bước ra ngoài. Và bắt gặp Hùng – người thân cận nhất của mình – đang cầm một chiếc bánh kem.
Nguyễn Quang Anh
Mày về rồi à? Hùng
Nguyễn Quang Anh
Mày cầm cái gì thế kia?
Lê Quang Hùng
À này hả, là bánh kem đó
Hai chữ “bánh kem” khiến tim anh khựng lại một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Mày mua cho An à?
Lê Quang Hùng
Ừm, ẻm thèm nên tao mua
Nguyễn Quang Anh
Không phải sinh nhật mà cũng mua?
Hùng nhún vai, đáp một cách tự nhiên
Lê Quang Hùng
Đâu nhất thiết là đến sinh nhật mới được ăn bánh kem đâu
Lê Quang Hùng
Ẻm thèm khi nào thì tao mua khi đó
Nhưng lại như một cú đánh thẳng vào suy nghĩ của anh
Quang Anh lái xe… nhưng không về nhà
Cuối cùng, anh mang ra một chiếc bánh kem, trên đó ghi
“Chúc Mừng Sinh Nhật, Đức Duy”
Duy bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Vai trĩu xuống vì chiếc cặp nặng. Gương mặt lấm tấm mồ hôi
Cậu đứng khựng lại khi thấy Quang Anh đang ngồi ở sofa
Hoàng Đức Duy
Chú... Duy Duy xin lỗi ạ, Duy chỉ được có 8,75
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tao chưa hỏi điểm mà..
Duy ngẩng lên. Ngạc nhiên
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp tao nói chuyện
Câu nói đó… khiến tim cậu chùng xuống
Cậu nghĩ mình sắp bị mắng
Chiếc bánh kem nằm ngay ngắn trên bàn. Ánh nến nhỏ lung linh trong không gian tối
Chiếc mũ sinh nhật đặt bên cạnh
Quang Anh nhìn cậu, giọng trầm lại
Nguyễn Quang Anh
Chưa qua ngày mới là chưa hết sinh nhật đâu nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng sinh nhật em nha.... Đức Duy
Như một đứa trẻ… lần đầu được chạm vào ước mơ của mình
Nguyễn Quang Anh
Đội mũ lên rồi ước đi
Gương mặt nghiêm túc đến đáng yêu
Ở một góc nào đó, Quang Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra… chụp lại khoảnh khắc ấy
Một khoảnh khắc mà có lẽ… anh chưa từng thấy ở cậu
Nguyễn Quang Anh
Nè, ăn dính mép kìa
Hoàng Đức Duy
Tại bánh ngon quá chứ bộ...
Nhưng đủ để làm ấm cả căn nhà vốn lạnh lẽo bấy lâu
Và yêu thương một đứa trẻ… không phải bằng điểm số
Vợ Captain Boy
Fic này ngắn ghiaa
Vợ Captain Boy
Qua fic mới nhee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play