Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

" Cheangli+futa" ​Thanh Xuân Chia Ba

chap 1

Tiếng loa trường vang lên rè rè thông báo danh sách chia lớp mười, phá tan cái không khí oi ả của một buổi sáng chớm thu. Sân trường rộn ràng tiếng cười nói của những gương mặt vừa lạ vừa quen. Nàng đứng chen chúc giữa đám đông trước bảng thông báo, mồ hôi rơm rớm trên trán, cố căng mắt ra tìm cái tên của mình.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Tìm thấy rồi! Lớp 10A5!
nàng khấp khởi mừng thầm, nhanh chóng quay lưng đi thẳng về phía dãy hành lang tầng hai của tòa nhà khu C3 Đi ngang qua dãy tường rào cũ, nàng bất giác đứng khựng lại một chút. Tán hoa giấy ở góc sân trường năm nay nở rộ đến lạ, từng chùm hoa màu hồng, màu trắng đan xen vào nhau, rủ xuống mềm mại như một bức rèm tự nhiên. Ánh nắng buổi sớm chói chang xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt sáng lấp lánh xuống nền đất. Khung cảnh đẹp đến mức làm một đứa vốn chẳng mấy mộng mơ như nàng cũng phải ngẩn ngơ mất mấy giây.
Khi nàng vừa bước chân vào cửa lớp 10A5, tiếng ồn ào bên trong bỗng chốc như nhỏ lại một nhịp. Ánh mắt nàng vô tình chạm phải hai chàng trai đang ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ.
Họ ngồi cạnh nhau, dường như là bạn thân từ trước nên đang trò chuyện rất vui vẻ. Giữa phòng học ngập tràn ánh nắng, hai người họ nổi bật một cách kỳ lạ. Một người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng như gió mùa thu. Người còn lại thì gác một chân lên thanh ngang của bàn dưới, dáng vẻ có chút ngông nghênh, lười nhác nhưng lại sở hữu hàng chân mày sắc sảo vô cùng thu hút.
Chính vào khoảnh khắc nàng bước vào, cả hai người họ đều đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Ba ánh mắt chạm nhau giữa bầu không khí xa lạ của ngày đầu nhận lớp.
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
*Nhìn nàng + đang gác chân lên thanh ngang bàn học*
Lee Min Ho
Lee Min Ho
* nhìn nàng+ chống cằm*
nhiều người
nhiều người
*nhìn nàng*
Lúc ấy, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi người mới bước vào phòng. Nàng đâu thể ngờ được, hai chàng trai ngồi cạnh cửa sổ dưới ánh bình minh ngày hôm đó, lại chính là mở đầu và cũng là kết thúc cho những năm tháng thanh xuân dầm dề mưa nắng của cuộc đời mình. Một ngày tựu trường bình thường như bao ngày, hóa ra lại là cột mốc chia ba một đoạn tình cảm mà sau này, dù có đi hết thanh xuân, không một ai có thể vẹn nguyên như đứa trẻ của năm mười sáu tuổi.
Hết chap 1

chap 2

Nàng đứng khựng lại giữa cửa lớp mất vài giây, vừa để định thần trước hai ánh nhìn chớp nhoáng ấy, vừa để đảo mắt tìm kiếm một vị trí an toàn cho bản thân. Nhưng nụ cười trên môi tôi nhanh chóng méo xệch.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Lục đục đến muộn có chút xíu mà cả cái lớp 10a5 này đã được lấp đầy từ bao giờ rồi sao?
Nàng thầm than thở trong lòng. Ánh mắt nàng tuyệt vọng quét qua bốn dãy bàn, và rồi, tim tôi bỗng nhảy hẫng một nhịp khi nhận ra sự thật phũ phàng: Cả phòng học chỉ còn đúng một chiếc ghế trống duy nhất. Mà cái ghế ấy, trớ trêu thay, lại nằm ngay phía sau dãy bàn của hai chàng trai vừa nhìn tôi ban nãy.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Ôi trời đất ơi, ngày đầu tiên đi học mà số phận đã muốn trêu ngươi tôi rồi sao? Ngồi ngay sau hai chiếc 'hotboy' thế này thì làm sao mà tập trung nghe giảng, làm sao mà lén ăn vụng hay ngủ gật trong giờ được nữa? Nhìn cái cậu ngồi ngoài có vẻ khó gần thế kia, lỡ mình làm phiền chắc cậu ta lườm mình cháy mặt mất...
Nỗi sợ hãi của một đứa học sinh mới khiến nàng chần chừ, chân như đeo chì không muốn bước xuống. Nhưng dưới sự hối thúc của tiếng bước chân thầy chủ nhiệm đang loẹt quẹt đi đến gần ngoài hành lang, nàng cắn răng, ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực như một tấm khiên bảo vệ, lầm lũi tiến về phía chiếc bàn trống ấy.
Nàng cố gắng đi thật khẽ, mắt nhìn thẳng, cố tình tạo ra một khoảng cách "vô hình" để không thu hút sự chú ý. Thế nhưng, ngay khi Nàng vừa đặt ba lô xuống ghế và định ngồi thụp xuống để trốn học, chàng trai có dáng vẻ ngông nghênh ngồi phía trước bỗng xoay người lại.
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
* xoay ngước xuống bàn dưới*
Cậu ta gác một khuỷu tay lên thành ghế của Nàng , nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại đầy tinh nghịch. Cậu ta nhìn cái ba lô đầy móc khóa hoạt hình của Nàng , rồi nhìn thẳng vào gương mặt của nàng đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất đang run bần bật của nàng , nhếch môi cười:
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
*nhếch môi cười*
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
Này bạn mới, ngồi đây là phải đóng 'phí bảo kê' bằng cách cho tụi này mượn bài tập suốt ba năm học đấy nhé.
Nàng còn chưa kịp há hốc mồm vì sự tự nhiên đến mức vô tri của cậu ta, thì chàng trai ngồi bên cạnh—người có nụ cười dịu dàng như gió mùa thu—đã thẳng tay đẩy vai cậu bạn thân ra, thanh minh bằng một giọng nói trầm ấm, dễ nghe:
Lee Min Ho
Lee Min Ho
Đừng nghe cậu ta dọa. Tớ là Lee Min Ho, còn tên thằng dở hơi này là LalisaMonobal. Chào mừng cậu đến với 'hậu phương' của 10A5
Ánh nắng từ ô cửa sổ lúc này đổ tràn lên bàn học, bao trọn lấy cả ba người Nhìn nụ cười rạng rỡ của hai người họ, nỗi lo lắng trong nàng bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nàng cũng không nhịn được mà bật cười, chìa tay ra:
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Chào hai cậu, tớ là Park cheangyoung. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn!
Hết chap 2
xin phép các độc giả cho mik xưng Lisa bằng cậu với anh này kia nhé thanks các bn độc giả

chap 3

Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống trường giòn giã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của ba người . Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp tài liệu dày cộp trên tay. Cả phòng học nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng lật sách vở sột soạt bắt đầu thay thế cho những tiếng xì xào ban nãy.
Nàng lóng ngóng mở ba lô, định bụng lấy hộp bút và cuốn sổ tay mới tinh ra để ghi chép. Thế nhưng, sau khi lục tung cả ba ngăn cặp, tim nàng chợt thắt lại, mặt mày tái mét.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Thôi tiêu rồi! Sáng nay vội quá, mình gom hết sách vở nhưng lại bỏ quên hộp bút trên bàn học ở nhà mất rồi! Ngày đầu tiên nhận lớp mà không có lấy một cây bút viết bài, chắc thầy gạch tên mình ra khỏi lớp luôn quá.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
*cắn chặt môi+nhìn xung quanh*. Các bạn mới ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ mình vừa vào lớp đã phải muối mặt đi mượn đồ người lạ sao?
Trong lúc nàng còn đang loay hoay, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc "chịu trận" hay "đi mượn", thì một bóng lưng phía trước bỗng khẽ chuyển động.
Như thể có thần giao cách cảm, Lee Min Ho (cậu bạn có nụ cười dịu dàng) khẽ quay nửa người lại. Cậu ấy liếc nhìn chiếc bàn trống trơn của nàng , rồi nhìn xuống những ngón tay đang bối rối đan vào nhau. Không nói không rằng, cậu ấy đặt lên bàn nàng một cây bút bi xanh còn mới tinh, kèm theo một nụ cười ấm áp như gió mùa thu:
Lee Min Ho
Lee Min Ho
Cậu quên bút hả? Dùng tạm của tớ đi.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Ôi, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đúng là cứu tinh của tớ
Nàng như chết đuối vớ được cọc, mắt sáng rực lên, vội vàng đón lấy cây bút.
Thế nhưng, Nàng chưa kịp cảm kích hết lời thì Lalisa Monobal(cậu bạn ngông nghênh) ngồi bên cạnh cũng quay ngoắt lại. Cậu ta nhìn cây bút của bạn mình trên bàn nàng , xì một tiếng rõ to, rồi thọc tay vào túi quần, lôi ra một cây bút ký tên vỏ kim loại màu đen trông cực kỳ sang xịn mịn, đập bộp xuống ngay cạnh cây bút kia.
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
Bút của cậu ấy viết tắc mực lắm. Dùng cái này của tớ đi, bút xịn, viết bao mượt, không tính phí bảo kê đâu
Lee Min Ho nhướn mày, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa có chút gì đó trẻ con như đang muốn tranh công.
Lisa bất lực lắc đầu, cốc nhẹ vào vai bạn mình một cái:
Lalisa Monobal
Lalisa Monobal
Cậu bớt nói nhảm đi, bút của tớ mới mua ngày hôm qua mà.
nàng nhìn hai cây bút nằm chễm chệ trên bàn, rồi nhìn hai chàng trai đang lườm huýt nhau một cách chí cốt ở phía trước. Một cảm giác buồn cười xen lẫn một chút xao xuyến kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực.
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Cái gì thế này? Chỉ là một cây bút thôi mà, có cần phải cạnh tranh gắt gao như vậy không? Nhưng mà... thanh xuân năm mười sáu tuổi của tôi, tự dưng lại có đến hai 'vị thần hộ mệnh' xuất hiện cùng một lúc thế này, liệu có phải là một điềm báo quá mức xa xỉ rồi không?"
Nàng mỉm cười, một tay cầm cây bút xanh, một tay cầm cây bút đen, khúc khích bảo:
Park Cheang-young
Park Cheang-young
Thôi được rồi, tớ nhận cả hai! Tay trái viết bút xanh, tay phải viết bút đen, được chưa hai ông tướng?
​Cả hai cậu bạn nhìn điệu bộ tinh nghịch của nàng thì đều ngẩn ra một giây, rồi cùng bật cười. Ánh nắng ngoài cửa sổ lúc này như càng chói chang hơn, nhuộm vàng cả ba mái đầu đang rúc rích cười đùa ở góc lớp. Khung cảnh ấy đẹp đến mức nàng ước gì thời gian có thể ngừng trôi mãi ở tiết học đầu tiên của năm mười sáu tuổi.
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play