Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kuro×kira]Sao Tôi Lại Dính Phải Một Quỷ Vương Thế Này

chap 1

gọi tớ là yuto ạ ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
Tiếng kèn Sona vang lên réo rắt, mỏng manh như sợi chỉ nhưng lại xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ dày của căn chung cư tầng 6.
kira
kira
// Giật mình bật dậy, sợ hãi nhìn quanh // Cái tiếng gì ghê vậy... Giờ này ai lại thổi kèn đám ma?
kira
kira
// Run rẩy đi lại gần, khẽ kéo rèm cửa sổ ra nhìn rồi lập tức đứng hình //
kira
kira
Má ơi... Tầng 6... sao lại có người đứng lơ lửng ngoài này?!
Bên ngoài cửa sổ, một bà lão mặc đồ lụa đen cùng đám trẻ con hình nhân giấy má hồng rực đang nhìn chằm chằm vào phòng Kira, nở nụ cười cứng đờ rợn người.
kira
kira
Tay bám chặt bậu cửa sổ, hai chân bủn rủn // Ma... gặp ma thiệt rồi... Cứu tôi với...
Bọn trẻ đồng loạt tung những tờ giấy đỏ tròn trịa ra không trung, vừa chạm vào gờ cửa sổ liền bốc khói xám biến thành tiền vàng mã xỉn màu. Ngay sau đó, một chiếc kiệu hoa đỏ rực như máu lướt sát vào ban công, cửa sổ tự động mở toang khiến làn gió lạnh mang theo mùi nhang khói nồng nặc ùa vào phòng.
kuro
kuro
Nương tử... // Đột ngột xuất hiện từ bóng tối sau lưng Kira, ghé sát vào tai cậu cất giọng trầm thấp lạnh lẽo //
kira
kira
// Giật nảy mình quay ngoắt lại, sợ hãi hét lên // Á! Anh... anh là ai?!
kuro
kuro
Kira, hôm qua em đã nhận hôn thư, đã đeo ngọc bội của ta. Giờ lành đã điểm. // Tiến lại gần, thô bạo nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu kéo mạnh về phía mình //
kuro
kuro
Em có nguyện ý lấy ta, cùng ta cai quản vạn quỷ không?
kira
kira
// Nhìn đoàn hình nhân bên ngoài đang quỳ rạp xuống, vừa sợ vừa hoang mang // Tôi đồng ý thì có được bao ăn bao ở, không cần đi làm chấm công mỗi ngày không...?
kuro
kuro
// Khựng lại một giây dưới lớp mặt nạ quỷ, sau đó khẽ cười bí hiểm // Đã lập thề ước. Không thể hối hận.
Vừa dứt lời, một chiếc khăn voan hỷ thêu hình rồng phượng từ trên cao đột ngột phủ xuống đầu Kira, che khuất toàn bộ tầm nhìn của cậu. Một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng cơ thể cậu lên, vứt thẳng vào bên trong chiếc kiệu hoa lạnh lẽo rồi lao vút đi trong tiếng kèn sáo vang lên dữ dội.
kira
kira
// Ở bên trong kiệu tối đen, liên tục đập cửa kiệu // Kuro! Thả tôi ra! Đi ăn tăng hai thôi mà làm gì như bắt cóc vậy anh trai?!
Tiếng kèn sáo bên ngoài đột ngột tắt lịm, không gian rơi vào một sự im lặng trang nghiêm đến nghẹt thở. Chiếc kiệu hoa dừng hẳn dưới lòng đất, Kuro bước tới vén rèm kiệu, dứt khoát gỡ chiếc khăn voan đỏ trên đầu Kira ra.
kira
kira
// Run bần bật bước xuống kiệu, ngơ ngác nhìn xung quanh // Đây... đây là đâu...? Sao lạnh như cái máy lạnh bật 16 độ vậy...
Trước mặt hai người không phải quán ăn đêm, mà là một cánh cổng đá khổng lồ chọc trời khắc ba chữ lớn "QUỶ MÔN QUAN" đỏ rực. Trên đỉnh cổng, những chiếc đèn lồng cháy bằng lửa xanh cốt đột tỏa ra ánh sáng âm u, soi rõ hàng dài những bóng ma mặt mũi xanh mét đang câm lặng nối đuôi nhau đi vào.
kira
kira
// Nhìn ba chữ trên cổng đá liền trợn tròn mắt, nhảy dựng lên túm chặt lấy áo Kuro // Quỷ... Quỷ Môn Quan???
kira
kira
// Hoảng loạn nức nở, vừa khóc vừa mếu // Anh đưa tôi đi ăn ở cái quán có cái view âm phủ quá vậy?! Kuro... trả tôi về đất liền đi mà, tôi còn chưa kịp chấm công sáng nay đâu!!!
kuro
kuro
Về nhà? // Từ từ tháo mặt nạ quỷ, để lộ gương mặt đẹp đến thoát tục nhưng ánh mắt lạnh lẽo cô tịch, khẽ nâng cằm cậu lên mỉm cười //
kuro
kuro
Đây chính là nhà mới của em, nương tử ạ.
kira
kira
//Sững sờ đứng hình mất 3 giây rồi gào lên // Đồ lừa đảo! Đẹp trai thế này mà lại đi làm quỷ đi lừa gạt lòng tin của một thiếu niên lương thiện à!!! Thả tôi ra!!!
Chuyện gì đã xảy ra chap 2 sẽ giải thích tất cả?
END

chap 2

gọi tớ là yuto ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
Cánh cổng Quỷ Môn Quan đóng sầm lại phía sau lưng họ. Không gian bên trong cõi âm ty mang một màu sắc u ám, tịch mịch đến đáng sợ. Giữa quảng trường đá xám rộng lớn, hàng vạn vong hồn đang xếp hàng câm lặng bỗng đồng loạt dừng lại, chầm chậm quay đầu về phía hai người.
kira
kira
// Toàn thân run rẩy, bám chặt lấy cánh tay của Kuro // Họ... họ đang nhìn chúng ta kìa.
kuro
kuro
// Sắc mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm thấp vang lên lạnh lùng // Không cần để ý đến họ. Đi thôi.
kira
kira
// Bước chân loạng choạng, nhìn xuống con đường dài hun hút trải đầy một màu hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu // Tôi không đi nổi nữa. Ở đây lạnh quá, chân tôi hoàn toàn tê cứng rồi.
kuro
kuro
// Khẽ thở dài, dứt khoát cúi người bế xốc cậu lên // Phiền phức.
Kuro sải bước vững chãi trên con đường Hoàng Tuyền, tà hỷ phục đỏ thẫm của anh bay nhẹ trong làn sương lạnh. Kira bất ngờ bị nhấc bổng lên liền vội vã ôm lấy cổ anh, gương mặt không giấu nổi sự hoang mang xen lẫn chút ngượng ngùng.
kira
kira
// Áp mặt vào lồng ngực lạnh ngắt của Kuro, giọng nói nhỏ dần // Anh định đưa tôi đi đâu? Chúng ta quay về thế gian được không? Tôi thực sự rất sợ nơi này.
kuro
kuro
// Ánh mắt khẽ lay động, thanh âm dịu lại nhưng vẫn tràn đầy sự uy nghiêm // Ta đã nói rồi, đây chính là nhà của em. Từ nay về sau, em chính là người của cõi âm này.
kira
kira
// Im lặng cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo của anh, trong lòng tràn ngập sự bất an và bất lực // Đồ lừa đảo. Cứ như vậy mà bắt tôi đi sao.

chap 3

Gọi tớ là yuto ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧
bạn có thắc mắc họ đã gặp nhau như thế nào không để yu cho bạn biết nhé
Tua ngược thời gian về ba ngày trước. Tại lễ hội hóa trang Halloween của trường, tiếng nhạc xập sình hòa lẫn trong ánh đèn led mờ ảo. Dòng người đổ về khu vực trung tâm mỗi lúc một đông khiến không gian trở nên vô cùng hỗn loạn.
kira
kira
// Chỉnh lại vạt áo hỷ phục đỏ thẫm trên người, mệt mỏi than thở // Biết thế này mình chẳng thèm nhận lời thách đấu hóa trang thành cô dâu quỷ. Bộ đồ này vừa nóng vừa rườm rà chết đi được.
Vì Kira có vóc dáng nhỏ nhắn, lại thêm lớp khăn voan che mặt và bộ hỷ phục thêu rồng phượng tinh xảo, rất nhiều nam sinh trong trường đã lầm tưởng cậu là một nữ sinh xinh đẹp và kéo đến bao vây để xin số điện thoại.
kira
kira
// Bực bội né tránh một nhóm nam sinh đang vây quanh // Đã bảo tôi là nam rồi! Xin số điện thoại cái gì chứ, tránh ra cho tôi đi vệ sinh coi!
Đúng lúc đó, một nhóm học sinh sột soạt hóa trang thành thây ma bất ngờ ùa tới. Dòng người hỗn loạn chen lấn, xô đẩy nhau dữ dội khiến Kira mất thăng bằng, cả cơ thể lao mạnh về phía trước rồi đâm sầm vào một vòm ngực vững chãi.
kira
kira
// Hoảng hồn mở mắt ra, phát hiện mình vừa va phải một người cũng mặc hỷ phục tân lang đỏ thẫm giống hệt mình // May quá, suýt thì dập mặt. Cảm ơn anh nhé!
kira
kira
// Nhìn bộ hỷ phục rực rỡ và chiếc mặt nạ quỷ của đối phương, mắt sáng lên liền nảy ra ý định // Ê anh trai, nhìn chúng ta mặc đồ đôi hợp nhau kinh khủng luôn á! Hay là anh đi chung với tôi đi, đám nam sinh kia cứ bám theo xin số phiền phức quá, có anh đi cạnh làm chú rể thì tụi nó đỡ làm phiền tôi!
kuro
kuro
// Đôi mắt sắc lẹm dưới lớp mặt nạ quỷ nhìn chằm chằm vào cậu, thanh âm trầm thấp vang lên đầy uy nghiêm // Em muốn ta đi cùng?
kira
kira
// Gật đầu lia lịa, tự nhiên khoác lấy tay anh // Đúng rồi, đi chung một đoạn thôi! Coi như giúp đỡ bạn học đi mà, anh hóa trang đỉnh ghê, người lạnh toát y như quỷ thật vậy!
Và thế là cái duyên âm dương bắt đầu từ cú va chạm định mệnh đó. Sau khi thoát khỏi đám đông phiền phức, cả hai đã có một khoảng thời gian đi dạo cùng nhau khá bình thường qua các gian hàng.
kira
kira
// Vừa đi vừa gặm xiên que ngon lành, tâm trạng vui vẻ hẳn lên // Nghĩ lại thì may có anh đi cùng thật đấy. Nhìn hai đứa mình mặc hỷ phục đi cạnh nhau thế này, đố đứa nào dám lại gần xin số điện thoại nữa!
kuro
kuro
// Lặng lẽ đi bên cạnh cậu, tà hỷ phục đỏ thẫm khẽ lay động trong gió đêm, ánh mắt thâm trầm dưới lớp mặt nạ quỷ // Em cảm thấy vui khi đi bên cạnh ta?
kira
kira
// Cười toe toét, vỗ vai anh một cái // Vui chứ! Anh vừa cao ráo, hóa trang lại đỉnh, mỗi tội người hơi lạnh chút thôi. Mà anh tên gì thế? Học khóa nào mà tôi chưa gặp bao giờ vậy?
kuro
kuro
// Im lặng nhìn cậu, không trả lời //
kira
kira
// Tặc lưỡi, nghĩ đối phương đang giữ hình tượng nhân vật // Thôi được rồi, không nói thì thôi, làm gì mà thần bí dữ vậy ông tướng. Ghé gian hàng đằng kia chơi đi!
Họ cứ thế đi bên nhau suốt buổi tối, cùng chơi trò chơi và tận hưởng không khí lễ hội như những người bạn bình thường. Cho đến khi lễ hội kết thúc, màn đêm buông xuống đặc quánh, Kuro tiễn Kira về đến tận đầu ngõ khu chung cư.
kira
kira
// Đứng trước lối vào chung cư, vẫy vẫy tay chào tạm biệt // Đến nhà tôi rồi. Cảm ơn anh trai vì buổi tối ngày hôm nay nhé! Trang phục của anh hôm nay giật giải nhất là cái chắc rồi!
kuro
kuro
// Đột ngột nắm lấy bàn tay đang vẫy của cậu, đặt vào lòng bàn tay Kira một tờ giấy đỏ thẫm được cuộn tròn tinh xảo, tỏa ra luồng khí lạnh buốt // Cầm lấy.
kira
kira
// Ngơ ngác nhìn cuộn giấy đỏ thêu chỉ vàng trên tay // Cái gì đây? Quà kỷ niệm của ban tổ chức lễ hội hả anh?
kuro
kuro
Từ từ lùi lại phía sau, cơ thể chầm chậm chìm vào màn sương mù dày đặc, thanh âm trầm thấp vang lên lạnh lẽo // Đó là hôn thư. Nhận hôn thư của ta, em chính là nương tử của Quỷ Vương. Giờ lành đến, ta sẽ đến đón em về âm giới.
kira
kira
// Trợn tròn mắt, định chạy theo trả lại nhưng bóng dáng đối phương đã biến mất tăm // Ê! Anh trai! Đùa kiểu gì kỳ cục vậy? Trả lại nè! Tôi là con trai mà gả cưới cái gì chứ!
Trở lại bối cảnh hiện tại. Địa ngục - Con đường Hoàng Tuyền dài hun hút phủ đầy hoa bỉ ngạn.
kira
kira
// Nhớ lại tờ hôn thư định mệnh đêm đó, vừa uất ức vừa bất lực đánh vào lồng ngực Kuro // Lúc đó tôi cứ tưởng anh đưa quà lưu niệm Halloween nên mới nhận, ai mà ngờ đó lại là hôn thư thật sự chứ! Anh là đồ lừa đảo! Trả tôi về đất liền đi!
kuro
kuro
// Vòng tay siết chặt hơn, dứt khoát bế cậu bước đi trên con đường rực lửa hoa bỉ ngạn // Trễ rồi. Hôn thư đã nhận, thề ước đã thành, em có khóc lóc cũng vô ích thôi, nương tử của ta.
____________________________
END
tâm sự mỏng với yu nhé
Thật ra thì ban đầu yu tính viết bộ này là tiểu thuyết cơ những yu sợ flop nên yu viết thành truyện chat ý
pp mn đọc truyện vui vẻ yu đi ngủ đây
Yu viết lúc 5 giờ sáng á pp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play