/CapRhy/ Lover
Chương 1
Hôm nay trời mưa tầm tã.
Dưới góc phố ở con đường mòn nhỏ hai bên chỉ toàn là những bức tường và hàng rào vay quanh
Chiếc ô che mưa lộp độp không ngừng, trời càng ngày mưa to
Nguyễn Quang Anh
Mưa lớn quá...
Thân thể cậu trai trẻ ướt đẫm trên con đường mòn, trên tay chỉ cầm một chiếc cặp hờ để che mưa
Âm thanh té ngã vang lên,
Dưới trời mưa, cậu cuối bệt người xuống đất. Bất lực
Nguyễn Quang Anh
Dơ hết đồ rồi...
Nguyễn Quang Anh
Cặp cũng dơ... phải làm sao đây...
Nguyễn Quang Anh
Ông trời đang khóc cho con sao...con khổ quá
Chân tay dính đất, nước mưa...
Mình thì ngồi bệt xuống hứng chịu, dưới cơn mưa đang rơi mạnh xuống
Cơn mưa ngừng...
Nhưng chỉ chỗ cậu
Hình dáng một người khác đứng sau lưng, tay cầm chiếc ô che xuống dưới cơn mơ dầm
Hoàng Đức Duy
Sao còn ở đây?
Hoàng Đức Duy
Trời mưa thế này...định ngồi đây chơi bùn sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai...
Người kia nhìn xuống, tay vẫn đang cầm chiếc ô để che cho cả hai khỏi cơn mưa
Nó cuối xuống, đưa đôi tay lạnh ngắt kéo mạnh con người lắm đấy nước mưa lên
Chiếc ô trên tay, giờ phải tình cờ nhường cho người còn lại
Nguyễn Quang Anh
Thôi...tôi lấy, cậu về kiểu gì...
Hoàng Đức Duy
Kiểu gì chẳng được
Hoàng Đức Duy
Cậu an toàn là được
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm ơn anh...nhiều
Nguyễn Quang Anh
Anh tên là gì?
Nói xong, Đức Duy quay đầu đi. Mặc cho cơn mưa đang rơi vụng
Thì được...an ủi, bằng một hành động nhỏ nhặt của người tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi là Quang Anh...
Sáng ngày hôm sau. Cậu đã dậy từ sớm để lo sách vở đi học cho thứ hai đầu tuần
Nguyễn Quang Anh
Sách chưa khô nữa...
Cậu ngồi bên chiếc giường. Nhìn đống sách trong cặp hôm qua che mưa
Rồi...sự tập trung lại lia qua chiếc ô của "Đức Duy "
Nguyễn Quang Anh
...Có phiền người ta quá không?
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua người ta dầm mưa nhường ô cho mình
Nguyễn Quang Anh
...Mình tệ hại quá, tự nhiên ngồi ngoài mưa chi không biết
Ở lớp, tiếng nói chuyện vang dội bên tai cậu, ánh nắng chiếu vào qua khung rửa mở làm chói đến mắt nhìn của đám học sinh
Ra chơi. Cậu ngồi trong lớp, gục đầu xuống
Lần đầu tiên cậu thấy day dứt như đến như thế với một người lạ–
???
Sao hôm nay...mày trầm vậy
???
Không ra chơi với tụi tao à?
Người kia bất ngờ, rồi cũng bỏ đi
Chỉ mình cậu...đang ngồi chóng càm đôi co với cảm xúc
Ra về. Tiếng trống lại vang lên
Cậu đi ra khỏi trường, nhưng không về nhà
Tiếng xe đạp vang lên lách cách qua từng con ngõ nhỏ lớn
Và rồi, đôi mắt cậu ngừng lại ngay một tiệm sách cũ ven đường
Rồi lại vô thức chạy qua đấy
Nguyễn Quang Anh
Trong đấy...là Đức Duy?
Cậu không nói gì, chỉ nhìn qua khung rửa sổ gỗ
Can đảm bước xuống xe...đẩy cửa bước vào
Đập vào mắt. Là nó, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến đây là để mua sách?
Nguyễn Quang Anh
...—Không..
Hoàng Đức Duy
Chứ đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
T..tôi...trả ô
Nguyễn Quang Anh
T...tôi quên đem
Hoàng Đức Duy
Vậy thì về đi
Nguyễn Quang Anh
Đến để mua sách...
-
lần đầu tui vt kiểu này á ae
-
nó nhạt kinh khủng, ha 😔
Chương 2
Hoàng Đức Duy
Vậy thì vào lựa sách muốn mua đi
Nguyễn Quang Anh
Đ..được lựa sao?
Hoàng Đức Duy
Bộ đó giờ không đi mua sách bao giờ à?
Nguyễn Quang Anh
Không..ở đây có bán vở không?
Hoàng Đức Duy
Đây là tiệm sách
Cậu ngại ngần quay đầu đi, rồi bước vào những khung sách
Bàn tay chạm lên từng cuốn sách nhỏ lẻ rồi lại bỏ xuống. Cuối cùng là chẳng được cuốn nào
—Người ở trong chọn sách, người ở ngoài chóng càm nhìn
Hoàng Đức Duy
Chọn cái gì mà...chuyên nghiệp vậy
Nó nói. Miệng cong lên vài nhịp
Cậu nghe...thì lại vội chộp lấy đại một quyển đem ra quầy
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cái này!
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...có biết là sách gì không mà không cần nhìn mà lấy luôn vậy?
Nguyễn Quang Anh
..a hả...
Cậu thoáng bối rối. Không biết phải giải thích làm sao cho con người trước mặt
Đành bịa ra một lí do chính đáng nhất có thể
Nguyễn Quang Anh
Sách...về đời sống
Tay cầm cuốn sách về đời sống đẩy về trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Sách đời sống...phiên bản trồng cây
Hoàng Đức Duy
Mua nó về trồng hoa lá hẹ đời sống sao?
Cậu nhìn vào trên tay có quyển sách "đời sống" đi nãy vừa mua
Có một người đang đứng xấp xếp lại những cuốn sách cũ trên kệ
Tâm trí thì lại gắn...ở con người đang mang quyển sách "đời sống" kia
Hoàng Đức Duy
...Cậu ta tên là gì?
Nhưng lại mang một cảm giác kì lạ
Tối hôm đó, trong căn nhà trọ đơn sơ
Đức Duy nằm trên chiếc chiếu cũ tay lướt mạng xã hội
Nó dừng lại ngay một bài đăng– flop
Một khuôn mặt quen thuộc đập nhanh vào đôi đồng tử, là cậu trai lúc sáng
Hoàng Đức Duy
Tên Quang Anh sao
Chụp rõ từng nét mặt người kia, khẽ cười
Đôi tay thao tác ấn thêm bạn bè cho người dùng ...Nguyễn Quang Anh
Đức Duy bỏ điện thoại xuống . Không muốn tiếp diễn biến tiếp theo nữa
Nó để dành...cho ngày hôm sau
Chương 3
Quang Anh vừa dậy sau một tuần học dài. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cả căn nhà vắng
Nhìn vào để tắt chuông thì thấy tên một người dùng vừa lạ vừa quen trên mạng xã hội..Hoàng Đức Duy
Lời mời kết bạn hiển thị lên, không do dự. Cậu ấn đồng ý
Bên kia. Đức Duy đã loay hoay bên tiệm sách
Tiếng chuông facebook vang lên, làm dừng bước tay đang dọn dẹp những cuốn sách cũ trên kệ giá
Mắt liếc nhìn chiếc điện thoại
Không do dự nó cầm điện thoại lên...thấy người hôm qua đã đồng ý
Mà môi lại nhoẻn cười lên— một chút xíu
Đức Duy ngồi trong tiệm sách vắng bóng người. Nó nhìn vào chiếc điện thoại trong đó là trang cá nhân Nguyễn Quang Anh
[ Hoàng Đức Duy —> Nguyễn Quang Anh ]
Phía cạch khác, Quang Anh ngồi trên bàn ăn lướt facebook .
Tiếng chuông tin nhắn vừa reo, người dùng Hoàng Đức Duy hiện ngay trên màn hình
Nhưng cũng bình thường lại...sau đó ấn vào seen
[ Nguyễn Quang Anh —> Hoàng Đức Duy ]
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì à?
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Giật mình
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi..hết hồn
Bỏ điện thoại xuống. Quang Anh bước vào căn phòng lấy chiếc ô hôm kia trả cho Đức Duy
Đứng trước tiệm sách, cậu hít hơi dài rồi bước vào
Vừa vào đã chạm mặt Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả ô
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...để cậu đòi
Hoàng Đức Duy
Có mua sách luôn không?
Chỉ lặng lẽ đưa chiếc ô cho Duy
Nguyễn Quang Anh
...không...
Hoàng Đức Duy
Không phải lý do đòi ô..
Hoàng Đức Duy
Mà là muốn gặp cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play