//JiHang-Cực Hàng//- Truyền Thuyết .. Nhưng Em Không Tin. Là Em Tình Nguyện.
-Chap1-
Truyền thuyết kể rằng: Tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ ngàn năm qua luôn ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, sở hữu nhan sắc mê hoặc lòng người và pháp thuật vô biên. Người ta đồn rằng, máu của hồ ly chín đuôi có thể cải tử hoàn sinh, nhan sắc của chúng có thể làm sụp đổ cả một vương triều.
Trăm năm lặng lẽ trôi qua, người phàm chỉ biết đến sự nguy hiểm của loài yêu thú này thông qua những trang sách cũ, đâu ai ngờ rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động khi một bóng hình kiều diễm đột ngột xuất hiện nơi kinh thành, khuấy đảo sự bình yên vốn có...
------------------------------------
Điện chính Trương Vương Phủ. Không khí vô cùng uy nghiêm, trầm mặc. Mùi trầm hương thoang thoảng lan tỏa trong không gian rộng lớn. Hoàng tử Trương Cực đang ngồi trên vương tọa, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt phượng sắc bén chăm chú lật xem từng sớ tấu trên tay
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập. Một nhóm dân làng mặt mày hớt hải, run cầm cập chạy vào, quỳ sụp xuống sàn điện điện lạnh ngắt, dập đầu lia lịa
Quần chúng.
"Hoàng tử điện hạ! Xin điện hạ làm chủ cho dân chúng chúng thần! Ngôi làng phía Đông dạo này bỗng xuất hiện điềm lạ, lòng người vô cùng hoang mang, gà vịt trong làng cứ không cánh mà bay ạ!"
Trương Cực
Buông sớ tấu xuống bàn, tiếng động thanh thúy làm cả điện kinh sợ, nhíu mày nhìn xuống.
"Có chuyện gì? Kinh thành vốn dĩ thái bình, làm sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Mau nói rõ xem."
Quần chúng.
"Dạ báo cáo Hoàng tử, mấy ngày qua trong làng bỗng xuất hiện một cô nương lạ mặt. Cô nương này có dung nhan vô cùng lộng lẫy, ma mị, đẹp đến mức không giống người phàm! Nam nhân trong làng cứ nhìn thấy cô ta một cái là như kẻ mất hồn mất vía, đi đứng không vững, làm ăn thì bỏ bê!"
Quần chúng.
"Đúng vậy ạ! Đã thế, hành tung của cô ta lại vô cùng kỳ quái. Thần tận mắt thấy một ngày cô ta ăn hết năm con gà quay lớn mà sắc vóc không hề thay đổi. Chưa hết, nửa đêm thanh vắng, có người còn thấy cô ta trèo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng. Chúng thần nghi ngờ... cô ta chính là hồ ly tinh hóa hình người! Xin điện hạ minh xét, trừ yêu diệt ma bảo vệ bờ cõi!"
Trương Cực
Trầm ngâm một lát, ngón tay gõ nhẹ xuống thành ghế theo từng nhịp.
'Một ngày ăn năm con gà quay? Nửa đêm trèo nóc nhà ngắm trăng? Thú vị đấy.'
Trương Cực
Đứng bật dậy, tà áo vương giả khẽ bay, khí thế áp bức vô hình tỏa ra khắp gian điện, trầm giọng ra lệnh cho cận vệ.
"Truyền lệnh của ta, khoan hãy bứt dây động rừng. Chuẩn bị y phục bình dân, bản vương sẽ đích thân cải trang vi hành đến ngôi làng phía Đông một chuyến để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào!"
Tại một quán ăn nhỏ sầm uất ở ngoại ô kinh thành. Khói từ các bếp lò bay nghi ngút, tiếng người nói cười rộn ràng.
Trương Cực lúc này đã cải trang thành một vị công tử nhà giàu, mặc trường bào đơn giản nhưng khí chất cao quý vẫn không thể che giấu. Anh ngồi ở một góc khuất trong quán, ánh mắt sắc bén khẽ đảo qua dòng người qua lại.
Bỗng nhiên, một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ thoảng qua. Từ cửa quán bước vào là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ y phục thướt tha, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt hồ ly long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu, khiến tất cả mọi người trong quán ăn lập tức đứng hình.
Tả Miêu
Khẽ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở bàn của Trương Cực trong vài giây rồi thản nhiên đi đến chiếc bàn trống bên cạnh, vẫy tay gọi tiểu nhị.
"Tiểu nhị, cho ta hai con gà quay ngon nhất ở đây, đem ra thật nhanh nhé, ta đói sắp xỉu rồi!"
Quần chúng.
Tiểu nhị: ... Ngây người nhìn nhan sắc của Tả Hàng, nước miếng suýt chảy ra, lúng túng đáp.
"Dạ... dạ, có ngay, có ngay thưa tiên nữ tỷ tỷ!"
Trương Cực
Ngồi ở bàn bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng.
'Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, mị lực bẩm sinh thế này, bảo sao dân làng không điên đảo. Để ta xem ngươi giở trò gì.'
Gà quay được dâng lên. Tả Hàng nhìn đĩa gà mắt sáng rực như sao, hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là "tác phong thục nữ", lao vào ăn một cách ngon lành.
Trương Cực thấy vậy liền đứng dậy, cầm theo quạt giấy, thong thả bước sang bàn của Tả Hàng và ngồi xuống đối diện.
Trương Cực
Nhếch môi cười nhạt, ánh mắt dò xét khóa chặt vào gương mặt đối phương.
"Cô nương một mình ăn hết hai con gà lớn thế này, thể trạng xem ra thật tốt. Không biết là tiểu thư nhà ai, từ phương nào đến kinh thành này?"
Tả Miêu
Đang gặm đùi gà thì khựng lại, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vị nam nhân tuấn tú trước mặt.
" Có trình không mà đòi nói chuyện với ta? "
Trương Cực
Chân mày khẽ nhíu lại, động tác xòe quạt giấy bỗng khựng giữa không trung. Anh nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt vô cùng hoang mang và đầy kỳ quái.
"Trình? Cô nương vừa nói cái gì cơ? Ý ngươi là lộ trình đi đường, hay là quy trình của phủ nha? Ngôn ngữ của bộ tộc nào mà lại kỳ lạ như thế?"
Tả Miêu
Giật mình, vội vàng lấy tay che miệng, mặt thoáng hiện lên vẻ chột dạ.
'Chết tiệt, mải ăn quá nên quen mồm nói bậy rồi! Tên cổ đại này mà tra ra thì phiền phức lắm.'
Tả Miêu
Khẽ hắng giọng, lập tức lật mặt làm bộ dạng đanh đá, lớn tiếng để át đi sự lúng túng.
"Ý ta là... ngươi có bản lĩnh gì mà đòi bắt chuyện với ta?"
Trương Cực
Nghe mắng thì sắc mặt lập tức tối sầm lại, sự hoang mang lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tức giận của một bậc vương giả bị xúc phạm.
'Hừ, quả nhiên là yêu nữ lai lịch bất minh, ăn nói hàm hồ, điêu ngoa xảo quyệt!'
Trương Cực
Khẽ hắng giọng, cố nén cục tức xuống, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
"Cô nương khẩu khí lớn thật đấy. Ở mảnh đất kinh thành này, chưa có ai dám bảo bản công tử không đủ tư cách nói chuyện cả."
Tả Miêu
Hứ một tiếng rõ to, chống cằm nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Thì bây giờ thấy rồi đó! Nhìn mặt thì cũng sáng sủa, quần áo thì lụa là, mà sao nói chuyện vô duyên vậy hả? Người ta đang ăn ngon lành tự dưng nhảy vào bàn hỏi tra hộ khẩu, rảnh rỗi quá thì đi quét nhà đi nha!"
Tả Miêu
'Hừ, cái tên này chắc chắn là mấy tên công tử bột thích đi cua gái dạo rồi. Muốn bắt chuyện với bổn hồ ly á? Còn non lắm!'
Trương Cực
Siết chặt chiếc quạt giấy trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nụ cười trên môi trở nên vô cùng lạnh lẽo.
"Được, rất tốt. Bản công tử hôm nay nhất định phải xem xem, rốt cuộc cô nương đây có bản lĩnh lớn đến nhường nào mà lại kiêu ngạo đến thế!"
-----------------------------------------
Candy
Chưa xong truyện này đã viết truyện khác =))
-Chap2-
Tả Miêu
Thản nhiên cầm chiếc đùi gà còn lại lên gặm tiếp, hoàn toàn xem sự đe dọa của Trương Cực như gió thoảng bên tai.
"Bản lĩnh của ta chính là ăn sạch chỗ gà này mà không cần chia cho ngươi một miếng nào hết. Muốn xem nữa không?"
Trương Cực
Lồng ngực phập phồng vì tức giận. Anh chưa từng thấy nữ tử nào lại có thể vô lý và đanh đá đến mức này.
"Ngươi... Rốt cuộc ngươi có biết bản công tử là ai không mà dám ăn nói hàm hồ như vậy?"
Tả Miêu
Nuốt ực miếng thịt gà ngon lành, liếc xéo anh một cái.
"Ta cần gì phải biết ngươi là ai? Ngươi có là Hoàng tử điện hạ đi chăng nữa thì cũng không có quyền cướp gà của ta!"
Trương Cực
Giật mình kinh ngạc, ánh mắt sắc bén lập tức híp lại đầy cảnh giác.
'Cô ta biết thân phận của mình? Không đúng, chắc chắn chỉ là nói bừa. Nhưng nữ tử này tuyệt đối không đơn giản.'
Tả Miêu
'Hì hì, hù cho tên công tử bột này sợ chơi. Ai biểu cái mặt cứ vênh váo như hoàng tử vi hành làm chi.'
Trương Cực
Lấy lại vẻ lạnh lùng, gõ mạnh quạt giấy xuống bàn, ra hiệu cho cấm vệ quân đang mai phục bên ngoài.
"Nếu cô nương đã nói vậy, thì bản công tử cũng không khách sáo nữa. Người đâu! Mời vị cô nương này về phủ cho ta!"
Ngay lập tức, từ bốn phương tám hướng, mười mấy thị vệ mặc giáp phục Trương Vương Phủ cầm kiếm rầm rập xông vào, bao vây chặt chẽ cái bàn nhỏ của hai người.
Nhìn quanh một lượt, đĩa gà trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất. Trong lòng cậu khóc ròng ròng.
Tả Miêu
'Cái quái gì vậy? Tên này gọi cấm vệ quân thật luôn kìa? Không lẽ hắn là Hoàng tử thiệt hả trời?! Đúng là xui xẻo mà!'
Trương Cực
Đứng dậy, chậm rãi xòe quạt ra che nửa mặt, đắc ý nhìn biểu cảm hoảng hốt của Tả Hàng.
"Sao nào? Bây giờ cô nương đã biết bản công tử có đủ tư cách để nói chuyện với ngươi chưa?"
Tả Miêu
Lập tức thay đổi thái độ, đặt đĩa gà xuống, chắp hai tay trước ngực, mắt rưng rưng lệ làm bộ dạng vô tội đáng thương cấp độ tối cao.
"Hoàng tử điện hạ tha mạng! Kẻ hèn này có mắt như mù, không biết thái sơn! Ta thật sự chỉ là một dân lành yếu đuối, đi ngang qua đây ăn miếng gà thôi mà, xin điện hạ giơ cao đánh khẽ thả ta đi đi!"
Trương Cực
'Lại diễn kịch? Để xem ngươi diễn được bao lâu.'
Trương Cực
Lạnh lùng quay lưng đi, buông lại một câu tuyệt tình.
"Mang đi."
Tả Miêu
'Nằm mơ đi nhé! Bị bắt về phủ là coi như hết đường đi chơi!'
Ánh mắt đảo nhanh tìm lối thoát. Cậu bất ngờ vung tay hất thẳng đĩa xương gà vào mặt đám thị vệ, rồi nhanh như một con sóc nhỏ, cậu luồn lách qua khe hở giữa hai tên lính, lao thẳng ra ngoài cửa sổ của quán ăn.
Trương Cực
Khẽ nhếch môi, dường như đã đoán trước được hành động này của đối phương. Anh không hề vội vã, chỉ thong thả nhấc chân đuổi theo.
"Ngoan ngoãn chịu trói đi, ngươi chạy không thoát đâu."
Tả Hàng dùng hết sức bình sinh, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng qua mấy con hẻm nhỏ ra đến bờ sông ngoại ô kinh thành. Nhưng chưa kịp mừng rỡ vì tưởng đã cắt đuôi được binh lính, cậu đã phải phanh gấp lại vì Trương Cực từ lúc nào đã dùng ngựa đuổi kịp và đứng đón đầu ngay trước mặt.
Tả Miêu
'Cái tên cổ đại này ăn cái gì mà bám đuôi dai dữ vậy?! Mới chớp mắt một cái đã chặn đường mình rồi!'
Thở dốc.
Trương Cực
Từ trên lưng ngựa bước xuống, thong thả đi áp sát Tả Hàng, ép cậu lùi dần về phía bờ sông, ánh mắt khóa chặt không để cậu có cơ hội trốn thoát.
"Kỹ năng chạy trốn của cô nương không tồi, nhưng đối phó với bản vương thì vẫn còn non lắm. Đi theo ta, hoặc là ta sẽ cho người trói ngươi lại rồi kéo đi."
Tả Miêu
Nhìn xuống dòng nước sông chảy xiết phía sau, rồi lại nhìn mười mấy cây kiếm đang chĩa về phía mình, khẽ cắn môi đưa ra quyết định.
"Được rồi! Ta đi với ngươi là được chứ gì! Thân là nam nhi hoàng tộc mà đi bắt nạt một cô gái tay không tấc sắt, thật là hung dữ quá đi hà!"
Trương Cực
Mỉm cười đầy thỏa mãn, vẫy tay gọi xe ngựa đến.
"Rất tốt. Đưa cô ta về Tây viện Trương Vương Phủ, canh gác cẩn mật cho ta!"
--------------------------
-Chap3-
Trương Vương Phủ vốn là nơi trang nghiêm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của vị "khách quý" được đích thân Hoàng tử đem về giam lỏng ở Tây viện, bầu không khí yên ắng quanh năm bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn.
Tại Tây viện, một gian phòng khách được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Tả Hàng đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, chống cằm nhìn hai tên thị vệ to cao đang đứng canh gác như hai bức tượng ở cửa đình.
Tả Miêu
Thở dài thườn thượt, bụng đánh trống đánh kèn biểu tình dữ dội.
'Từ lúc bị tên Hoàng tử khó ưa đó xách cổ về đây, mình chưa được hạt cơm nào vào bụng hết. Đói rã rời rồi trời ơi!'
Tả Miêu
Đứng dậy, thướt tha đi đến gần cửa, chớp chớp mắt nhìn tên thị vệ bên trái.
"Vị đại huynh đẹp trai này ơi, ở đây có gì ăn không? Ta đói đến mức sắp thăng thiên luôn rồi."
Quần chúng.
Thị vệ A: ... Mặt lạnh như tiền, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn ngó lơ lời nói của cậu.
Tả Miêu
Bĩu môi, xoay sang tên thị vệ bên phải, lấy tay khẽ giật giật vạt áo của hắn.
"Này huynh đài, nghe ta nói gì không? Vương phủ các người giàu sang thế mà nỡ lòng nào bỏ đói một nữ nhi yếu đuối như ta sao? Ít nhất cũng phải cho ta một cái đùi gà chứ!"
Quần chúng.
Thị vệ B: ... Vẫn đứng im thin thít như một khúc gỗ, không thèm chớp mắt lấy một cái.
Mặt tiền là vậy , nhưng bọn hắn vô thức đưa mắt nhìn cậu 1 cái rồi nhanh chóng dời đi.. Nhan sắc này không thể cưỡng.
Tả Miêu
Đứng hình mất ba giây, tức lộn ruột quay trở lại giường ngồi phịch xuống.
'Hay lắm, Trương Vương Phủ nuôi toàn robot... à không, nuôi toàn người đá đúng không? Được rồi, để xem các người chịu đựng được bao lâu!'
Nghĩ là làm, Tả Hàng bắt đầu kế hoạch "quậy đục nước" để thu hút sự chú ý. Cậu đi đến bên bàn trà, cầm chiếc chén sứ lên rồi cố tình trượt tay làm rơi xuống đất.
Tiếng sứ vỡ thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hai tên thị vệ lập tức giật mình liếc mắt nhìn vào, nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
Tả Miêu
Mặt không đổi sắc, tiếp tục cầm chiếc chén thứ hai, thứ ba hất thẳng xuống sàn.
Chiếc bàn gỗ cũng bị cậu dùng chân đẩy ngã chổng vó, bình hoa quý đặt ở góc phòng bị cậu tiện tay đem ra làm bóng... suýt chút nữa là bay thẳng ra cửa.
Trận lôi đình phá phách kéo dài mười lăm phút khiến căn phòng gọn gàng lúc nãy giờ trông không khác gì một bãi chiến trường vừa bị trộm ghé thăm. hai tên thị vệ bên ngoài mồ hôi hột chảy ròng ròng, run rẩy nhưng vì không có lệnh của Hoàng tử nên không dám tự tiện xông vào cản trở.
Trương Cực
Chậm rãi bước vào khuôn viên Tây viện, tà áo bào đen thêu chỉ vàng thong thả lướt trên mặt đất. Vừa đến gần cửa phòng, anh đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên trong, chân mày lập tức nhíu chặt lại.
Trương Cực
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Quần chúng.
Thị vệ A: ... Vội vàng quỳ xuống khúm núm báo cáo.
Quần chúng.
Thị vệ A: "Báo cáo Điện hạ! Vị cô nương bên trong... từ lúc vào phòng đến giờ liên tục đập phá đồ đạc, thần ngăn không được ạ!"
Trương Cực
Khẽ hừ một tiếng, tự tay đẩy cửa bước vào trong phòng. Nhìn đống đổ nát dưới đất, ánh mắt anh tối sầm lại, dừng lại trên người Tả Hàng đang thản nhiên ngồi trên giường đung đưa hai chân.
Trương Cực
"Cô nương coi Tây viện của bản vương là nơi nào mà dám ngông cuồng đập phá như vậy? Có tin bản vương tống ngươi vào đại lao thật không?"
Thấy nhân vật chính xuất hiện, cậu chẳng những không sợ mà còn đứng bật dậy, chống nạnh, hếch cằm lên đối mặt với Trương Cực.
Tả Miêu
"Tống đi! Ngươi giỏi thì tống ta vào đại lao luôn đi! Ở đây vừa chán vừa đói, thuộc hạ của ngươi thì câm như hến, thà ta vào tù ăn cơm tù còn hơn ở cái nơi ngột ngạt này!"
Trương Cực
Nhìn bộ dạng đanh đá, không chút nể nang vương quyền của Tả Hàng, cơn tức giận bỗng chốc bay đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác nực cười.
Trương Cực
'Nữ tử này rốt cuộc được làm bằng cái gì thế không biết? Gan to bằng trời rồi.'
Trương Cực
Chắp tay sau lưng, thong thả tiến lại gần cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đang phụng phịu vì tức giận.
"Hóa ra là vì đói nên mới sinh nông nổi? Muốn ăn thì cứ nói một tiếng, sao phải bày ra cái trò con nít này?"
Tả Miêu
Trừng mắt nhìn anh, ấm ức nói lớn.
"Ta nói rách cả họng đấy chứ! Mà hai cái tượng đá ngoài cửa có thèm mọc tai đâu! Ta muốn ăn gà quay! Hai con! Mau đem lên đây!"
Trương Cực
Nhếch môi cười nhạt, xòe quạt giấy ra khẽ phẩy, quay sang ra lệnh cho thị vệ ngoài cửa.
"Nghe thấy gì chưa? Đi chuẩn bị hai con gà quay ngon nhất mang đến đây. Tiện thể dọn dẹp sạch sẽ đống này cho ta."
Quần chúng.
Thị vệ B: "Rõ thưa Điện hạ!"
Thị vệ lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trương Cực kéo một chiếc ghế chưa bị hỏng ngồi xuống đối diện Tả Hàng, ánh mắt dò xét chưa từng rời khỏi người cậu.
Trương Cực
"Gà quay lát nữa sẽ có. Nhưng bản vương giữ ngươi lại không phải để nuôi không. Khai thật đi, ngươi trà trộn vào kinh thành, cố tình thu hút sự chú ý của dân chúng rốt cuộc là có mục đích gì?"
Nghe thấy sắp có gà ăn liền lập tức mềm mỏng hẳn, cậu ngồi xuống giường, hai tay đan vào nhau, bày ra vẻ mặt vô tội như chưa từng có cuộc nổi loạn vừa rồi.
Tả Miêu
"Mục đích cái gì chứ... Ta đã bảo ta là dân lành đi lánh nạn rồi mà. Tại dung mạo ta quá nổi bật thôi, đẹp đâu phải là cái tội đâu Hoàng tử điện hạ?"
Trương Cực
'Lại giở giọng điệu này.'
Trương Cực
Gõ nhẹ quạt giấy lên lòng bàn tay, ngoài mặt cười mỉm nhưng lời nói đầy tính răn đe.
"Được, ngươi cứ cứng đầu đi. Từ nay về sau, bản vương sẽ dọn đến thư phòng ngay cạnh Tây viện này để canh chừng ngươi 24/24... à không, toàn thời gian. Để xem cái đuôi của ngươi giấu được bao lâu."
Tả Miêu
Nghe chữ "canh chừng toàn thời gian" mà da gà da vịt nổi hết lên, trong lòng thầm kêu khổ.
'Cái gì?! Tên điên này đòi giám sát mình suốt ngày đêm sao? Kế hoạch đi bụi của bổn cô nương coi như gặp đại nạn rồi!'
--------------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play