Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Dương Kiều ] Vị Đắng Của Rượu Hoa Hồng

Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu

Ánh dương của buổi sáng dịu dàng phủ xuống sân của 1 cô nhi viện nhỏ ở phía nam Hàn Quốc
Tiếng cười của trẻ con ở nơi đây vang lên khắp nơi, đứa đá bóng, đứa ngồi vẽ phấn lên nền gạch cũ
Nhưng giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ ngồi dưới gốc cây 1 mình
Mái tóc đen óng mượt lay động theo gió, làn da trắng cùng gương mặt thanh tú làm cậu nổi bật hơn những đứa bé khác
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ôm đầu gối //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Sau này mình không còn gặp mọi người nữa sao *
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt với cậu, là ngày mà bất kỳ đứa trẻ nào ở cô nhi viện này cũng từng mong chờ
Ngày họ có gia đình mới
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Không phải mình cũng từng ước sao *
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Sao hôm nay lại chẳng thấy vui chứ *
Cậu nghĩ 1 chút thì đầu mũi đã cay mà ửng đỏ, cậu không hiểu tại sao mình lại không muốn xa nơi này đến như vậy
Đúng lúc dòng duy nghĩ còn dang dở, một cậu bé khác từ xa chạy đến trên tay còn cầm viên kẹo được phát sau bữa sáng
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Pháp! // ngồi xuống bến cạnh //
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Sao cậu ngồi đây 1 mình vậy
Thanh Pháp im lặng vài giây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// lí nhí // Hôm nay tớ phải đi rồi...
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
// mỉm cười // Thì càng phải vui chứ mới đúng chứ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
// đưa viên kẹo trước mặt cậu //
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Anh chị nói gia đình mới của cậu rất giàu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cậu sẽ mặc đồ thật đẹp, ăn những món mà mình chưa được ăn
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Phải vui lên chứ sao lại buồn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// cúi đầu // Tớ không muốn mình xa mọi người
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
// đưa tay lên vỗ vai cậu // Cậu ngốc quá đi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Có phải biến mất đâu luôn chứ
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Sao này cậu nhớ bọn tớ thì chỉ cần xin ba mẹ mới đưa về thăm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ngước lên // Cậu nói thật không
Ánh nắng vàng chiếu trong đôi mắt long lanh của cậu cứ như mặt hồ tĩnh lặng
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
//cười toe toét // Đương nhiên rổi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Với lại...nếu họ đã chọn cậu, chắc chắn họ rất thích cậu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cậu dễ thương như vậy mà
Nghe đến đây, tâm trạng nặng nề trong lòng của cậu cuối cùng cũng nhẹ đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// mím môi // Cảm ơn cậu....
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
// kéo tay cậu // Thôi đứng lên đi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Mọi người đang chơi trốn tìm, thiếu cậu sẽ không vui đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// mỉm cười gật đầu //
Cậu cùng người bạn của mình nhanh chóng hoà mình vào đám trẻ phía trước, cùng nhau chơi đùa làm khuôn viên 1 lần nữa sôi động trở lại
___________________
Bỏ lại phía sau khung cảnh tràn ngập tiếng cười ngây thơ của mấy đứa nhỏ
Cánh cổng sắt lớn hiếm hoi được mở rộng hôm nay lại tiếp đón chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến vào sân
Ngay khi tài xế mở cửa, người bước xuống khỏi xe là 1 người phụ nữ với khí chất cao quý khó che giấu
Bà mặc chiếc váy màu kem sang trọng, từng bước đi tỏ ra vẻ thanh lịch của giới thượng lưu
Hye Rin
Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Penthouse, gia tộc tài phiệt đứng top đầu Hàn Quốc còn hay được gọi với cái tên khác là ...
Trần Gia
Bước vào phòng tiếp khách, bà Trần chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt nhàn nhạt liếc sơ căn phòng đơn sơ này cùng tách trà đang bóc khói
Nhanh chóng người đại diện lên tiếng
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
// cúi đầu // Thưa phu nhân, mọi giấy tờ nhận nuôi chúng tôi đã chủng bị xong
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thằng bé cũng đồng ý theo người Trần Gia
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Không biết...phía phu nhân còn yêu cầu gì không ạ
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// khẽ gật đầu hài lòng //
Cô Min
Cô Min
// đặt bản hợp đồng xuống bàn //
Cô Min
Cô Min
Phía Trần Gia sẽ tài trợ toàn bộ chi phí tu sửa cô nhi viện
Cô Min
Cô Min
Đồng thời trợ cấp thêm 30.000 Won cho những đứa trẻ ở đây
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
// Cúi đầu mỉm cười // Chúng tôi cảm ơn Trần gia
Cô Min
Cô Min
Đổi lại......
Cô Min
Cô Min
// đẩy hợp đồng tới // Đổi lại, mọi thông tin và lai lịch liên quan đến đứa trẻ này phải được tiêu huỷ
Cô Min
Cô Min
Hoàn toàn, không được để sót
Cô Min
Cô Min
Xem như // trầm giọng //
Cô Min
Cô Min
Nguyễn Thanh Pháp chưa từng tồn tại ở nơi này
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
// khựng lại //
Nhưng không lâu, giọng nói của người quyền lực nhất cũng lên tiếng
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Đứa trẻ đó, từ hôm nay sẽ là người của Trần Gia chúng tôi
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Quá khứ của nó...không cần thiết phải tồn tại nữa
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
// cúi đầu nuốt khan // Vâng, thưa bà
Tay bà ký lên tờ giấy trắng, sau tất cả bà cũng không có quyền định
Cô Min
Cô Min
// thu lại giấy tờ // Phiền bà đưa đứa trẻ ra đây
Cô Min
Cô Min
Chúng tôi phải quay trở lại thành phố trước khi đêm muộn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
//gật đầu // Vâng...tôi sẽ dẫn thằng bé ra cho phu nhân
End Of Chapter

Bánh Răng Cuộc Đời

Người đại diện nhanh chóng rời khỏi phòng sau lời yêu cầu
Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc vang lên giữa 1 không gian ngột ngạt
Ngồi đối diện cửa sổ, bà Trần lặng lẽ nhìn ra ngoài sân, nơi bọn trẻ đang chơi đùa dưới nắng
Cô Min
Cô Min
// cúi đầu // Thưa phu nhân, chủ tịch dặn chuyến đi lần này không được để bọn truyền thông biết
Cô Min
Cô Min
Đặc biệt là......
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// đưa tay lên // Không cần nói thêm đâu
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Điều này tôi thừa biết
Cô Min
Cô Min
Dạ vâng
Không lâu sao, cánh cửa gỗ chạm rãi được mở ra
Người đại diện đi trước, bước theo sau là 1 cậu bé nhỏ đang ôm chặt balo vào lòng
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thanh Pháp, mau chào phu nhân đi con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// giật mình cúi đầu // Cháu...cháu chào cô
Nguyễn Thanh Pháp hôm nay mặc 1 chiếc áo len màu đen đã cũ, quần jean xanh cùng 1 đôi giày thể thao đã mòn
Dù vậy, cậu vẫn sạch sẽ và xinh đẹp đến nổi bật
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// im lặng nhìn cậu //
Anh mắt bà dừng lại khá lâu trước gương mặt của cậu bé này, mái tóc đen phủ xuống trán cùng làn da trắng làm gương mặt thanh tú của cậu càng nổi bật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// xiết chặt tay //
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Đến đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// chạm rãi bước tới //
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// cúi xuống nhìn cậu // Con tên Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// gật đầu // Dạ
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con...con 10 tuổi
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Con có biết hôm nay là ngày gì không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// cúp mắt // Dạ...con biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay là ngày con được nhận nuôi
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
// xoa đầu cậu // Thanh Pháp ngoan lắm đó phu nhân
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thằng bé học giỏi, cũng rất biết nghe lời người lớn
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Ai cũng quý thằng bé
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// gật gù //
Bà Trân không trả lời, căng phòng lại rơi vào im lặng làm cho người nhỏ càng lo lắng hơn
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Con có muốn đi cùng ta không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// mím môi // Con......con không biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// cúi đầu // Con sợ
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// nhìn cậu // Con sợ điều gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con sợ không còn gặp lại mọi người nữa
Thư ký Min đứng bên cạnh có chút mềm lòng trước đứa bé này, nước mắt không tự chủ mà đang rơi đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng nếu cô là mẹ con
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con hứa sẽ ngoan
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con sẽ không làm phiền cô
Cô Min
Cô Min
// siết chặt tay // * sao mà nó dễ thương dữ vậy trời *
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// đứng dậy tiến về Thanh pháp //
Bà Trần đứng trước mặt cậu, đưa tay nâng nhẹ cầm cậu lên đôi mắt sắt lạnh nhìn thằng vào mắt cậu
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Con nghe ta nói cho kỹ
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Từ hôm nay
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Con sẽ sống dưới danh nghĩa của Trần Gia
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Con không còn là đứa trẻ ở cô nhi viện nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ngơ ngác // Vậy, con có được về thăm mọi người không ạ
Cậu hỏi non nớt của cậu làm mọi người trong phòng im lặng, không ai trả lời câu hỏi của cậu cả
Chỉ vài giây ngắn ngủi, trái tim nhỏ của cậu lại 1 lần chùng xuống
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// buôn ra // Sau này rồi tính
Người đại diện thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Thanh Pháp, con chủng bị xong chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// gật đầu // Con chủng bị xong rồi ạ
Cô Min
Cô Min
// cúi xuống // Để chị cầm phụ em
Min cúi xuống cầm giúp cậu, nhưng bất ngờ khi thấy cậu lại giữ chặt thứ gì đó phía sau lưng
Cô Min
Cô Min
Là gì vậy // nhìn cậu //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// đưa ra//
Thứ cậu cầm là 1 con gấu bông hình thỏ màu trắng đã rách 1 bên tai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con muốn đem nó theo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con sợ bỏ nó lại, nó sẽ buồn
Cô Min
Cô Min
// mỉn cười gật đầu // Được rồi, chúng ta đem theo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//khẽ gật đầu //
Khi cậu bước ra ngoài sân, những đứa trẻ khác dường như đã biết cậu sắp rời đi nên đều đứng chờ sẵn trước sân
Có đứa mắt đỏ hoe
Có đứa lại lẵng lẻ cúi gầm mặt
Chỉ có người bạn lúc nãy chạy đến cậu
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Pháp!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cho cậu nè, kẹo này là mình giấu cô đấy
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Lúc nào nhớ bọn tới thì đem ra ăn // mỉn cười //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// lau nước mắt // Ngốc quá đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ sẽ quay lại mà
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhớ đó nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm...// nghẹn lời //
Những người bạn của cậu bất đầu thay nhau ôm tạm biệt bạn mình, tiếng nấc nhỏ vang lên giữa khoản sân đầy nắng
Không ai muốn người bạn mình rời đi
Cô Min
Cô Min
// cúi xuống // Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// chạm rãi buông tay // Mình phải đi rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Các cậu ở lại nhớ phải giữ sức khoẻ
Cậu quay đầu về phía anh chị trong cô nhi viện, nhìn lại 1 vòng nơi đây lần cuối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// cúi đầu // Con cảm ơn vì đã nuôi con
Cô Min
Cô Min
// nắm tay. cậu // Đi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// gật đầu // Dạ
Cậu nắm tay cô Min, bước chân tiến về phía trước nhưng sao đầu vẫn quay về phía sao
Nhưng khi cánh cửa xe đóng lại, Thanh Pháp đã ngoan ngoãn ngồi bên trong , đôi tay nhỏ bé của cậu ôm chặt lấy chú gấu bông nhỏ trong lòng
Xe lăn bánh rời khỏi cô nhi viện nhưng qua lớp kính đen cậu vẫn cố ngoái đầu nhìn về nó
Cậu nhìn nó, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất
Nhưng 1 đứa bé nhỏ như cậu không biết rằng, khoảnh khắc chiếc xe ấy đưa cậu rời đi
Cũng là lúc cuộc đời của Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu bước vào một thế giới xa hoa, lạnh lẽo và đầy bí mật mà cậu không thể quay đầu nữa
End Of Chapter

Tiểu Thiếu Gia

Chiếc xe đen bóng sang trọng lặng lẽ rời khỏi vùng quê yên bình, tăng tốc tiến về phía trung tâm Seoul phồn hoa
Qua lớp kính đen, 1 đứa trẻ vốn chỉ quen thuộc với những căn nhà nhỏ hay những đoạn đường vắng rất tò mò về những thứ bên ngoài
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy thành phố lớn như thế này
Nhưng toà nhà chọc trời nối tiếp nhau làm người nhỏ thích thú
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị Min
Cô Min
Cô Min
// quay sang nhìn cậu // Hửm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// chỉ tay đi // Cái nhà to to kia cao bao nhiêu vậy chị
Cô Min
Cô Min
// nhìn theo// Toà nhà đó hình như là 50 tầng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ngạc nhiên // Cao vậy luôn hả chị
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy leo lên đó chắc sẽ mỏi chân lắm
Cô Min
Cô Min
// mỉn cười // Không đâu, những toà nhà cao luôn sẽ có thang máy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// gật gù // Dạ
Nhưng không lâu sao, giọng nói non nớt của đứa trẻ lại vang lên
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chị ơ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cái Tv tò đùng ngoài kia có mở phim hoạt hình được không ạ
Cô Min
Cô Min
// nhìn theo hướng của cậu // Đó không phải là Tv
Cô Min
Cô Min
Nó là bảng quảng cáo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ngơ ngác // Bảng quảng cáo để làm gì ạ
Cô Min
Cô Min
Là để ai biết đến thứ gì đó, hay là ai đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// gật gù // Thì ra là như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng nó có mở được hoạt hình không chị
Cô Min
Cô Min
// gật đầu // Được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu có cái này, các bạn ở cô nhi viện sẽ không chen lấn mà xem hoạt hình
Cô Min
Cô Min
// bật cười // Khờ quá đi
Có lẽ vì sự ngây thơ của đứa bé làm không khí trong xe thoải mái hơn rất nhiều
Trong suốt quãng đường, tiếng Thanh Pháp liên tục vang lên về những tò mò của bản thân
Từ toà nhà cao tầng, đến những cầu bất qua sông lớn
Cái gì cậu cũng tò mà muốn biết tất cả
Trái ngược với sự ồn ào phía sau, bà Trần từ lúc rời cô nhi viện đến bây giờ vẫn không nói 1 lời
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Cô ấy bận thật, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc *
____________________________
Một lúc sao, khung cảnh xa hoa nhộn nhịp bên ngoài dần thay đổi
Đổi lại là 1 khu vực yên tĩnh hơn, nơi tập trung những căn biệt thự xa hoa của giới thương lưu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// nhìn ra ngoài // * Nhà ở đây to thật, nó còn to hơn nhà của mình gấp mấy lần*
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
* Nhìn chúng cũng rất đẹp, ước gì mình có thể sống ở đấy nhỉ *
Dòng suy nghĩ ngây thơ của đứa bé chỉ dừng lại khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước 1 cánh cổng sắt đen to lớn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// nín thở //
Khi cánh cửa được mở ra, con đường được lót bằng đá trắng hiện ra như thiên đường, dù trời đã tối nhưng vẫn thấy rõ những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng sắc nét
Phía xa, đài phun nước bắn lên như đang chào mừng chủ nhân trở về đầy nghệ thuật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Đẹp quá, nơi này là công viên hả *
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Quay sang // Chị ơ, đây là công viên hả chị
Cô Min
Cô Min
// xoa đầu cậu // Không phải
Cô Min
Cô Min
Đây là nơi sống mới của em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ngơ ngác // To thế luôn ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật sự em sống ở đây hả chị
Cô Min
Cô Min
// mỉm cười gật đầu //
Bà Trần nghe những lời ngây thơ của cậu thì chỉ cong môi
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
* Đúng thật, đứa trẻ nào cũng rất ngây thơ *
Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm chính, hàng chục người giúp việc đã đồng loạt cúi đầu kính trọng làm người nhỏ trong xe có phần bối rối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// xiết chặt gấu bông //
Cô Min
Cô Min
// nắm tay cậu // Đừng sợ, chúng ta xuống thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// khẽ gật đầu //
Cậu xiết chặt lấy tay người chị mới này khi bước xuống chiếv xe sang, nhưng chỉ vừa bước xuống mọi thứ xung quanh đã làm cậu không khỏi choán ngộp
Mọi thứ đối ở đây với 1 đứa trẻ sống trong cô nhi viện không khác gì 1 thế giới khác
1 thế giới mà bọn trẻ không thể tưởng tượng
Trong khi cậu còn ngơ ngác với mọi thứ, bà Trần đã bước lên trên bật nhà
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Chủng bị mọi thứ cho tiểu thiếu gia
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
// quay lại phía sau // Ngày mai......
Ánh mắt bà Trần nhìn cậu, gương mặt không hề thay đổi mà vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc và lạnh lẽo
Bà Hye-rin
Bà Hye-rin
Ngày mai thằng bé phải gặp mọi người trong gia đình
Trong khi người nhỏ còn chưa hiểu gì, bà Trần đã xoay người bước vào dinh thự xa hoa rộng lớn
Có lẽ cậu quá nhỏ để hiểu được chuyện gì sắp diễn ra, nhưng cậu biết cuộc gặp gỡ ngày mai sẽ là khởi đầu cho những thay đổi lớn nhất trong cuộc đời mình
End Of Chapter

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play