Truyện hư cấu do tui tự nghĩ ra , nên là đôi khi nó hơi phi lý mong mn đọc bỏ qua cho tui nhaaa
—————
Cù lao Tân Phước, năm 19…
Mùa nước nổi vừa về.Dòng sông trước chợ huyện đục màu phù sa, ghe thương hồ nối đuôi nhau từ sáng tới tối. Tiếng rao bánh bò, chè đậu, tiếng ghe máy cùng tiếng đờn ca vọng cổ từ quán rượu đầu chợ hòa lẫn vào nhau, tạo thành cái náo nhiệt rất riêng của miền Tây Nam Kỳ.
Nhà bá hộ Trần nằm sát mé sông.Tuy không giàu bằng nhà hội đồng Quảng ngoài cù lao lớn, nhưng cũng thuộc hàng có tiếng trong vùng.Người làm ra vô tấp nập.Vườn cây trải dài tới tận bờ kinh sau.Vậy mà sáng nay...Trong nhà lại vang lên tiếng cãi nhau .
————
Ông Trần
Con không chịu cũng phải chịu !
Trần Mỹ Linh
Cha muốn con gả cho cái người đó thiệt hả ?
Ông Trần
Nó là con trai nhà giàu trên tỉnh ! Gả cho nó con đâu có thiệt!
Trần Mỹ Linh
Người ta đồn ổng ăn chơi tới mức đánh cả vợ trước tới chết mà cha cũng tin được ?
Ông Trần
Im miệng !
“ Rầm “
Tiếng ly trà bị đập mạnh xuống bàn.
Mấy người làm đứng ngoài cửa cũng không dám thở lớn.Mỹ Linh cắn môi tới bậc máu.Hôm nay nàng mặc áo bà ba màu xanh ngọc, tóc xõa một nửa sau lưng.
Gương mặt đẹp tới mức khiến người ta vừa nhìn đã khó quên, vậy mà lúc này chỉ toàn là uất ức.
Trần Mỹ Linh
Con không lấy !
Ông Trần
Nhà mình đang thiếu nợ! Ghe hàng chìm giữa sông, đất ngoài bờ kinh sắp bị siết rồi! Con nghĩ giờ còn quyền lựa chọn hả?
Mỹ Linh siết chặt tay
Nàng biết
Biết hết chứ
Từ ngày chuyến ghe lúa bị chìm, trong nhà đã không còn như trước nữa.Cha nàng gần như ngày nào cũng thức trắng
Nhưng…
Nàng không muốn đem cả đời mình đổi lấy tiền
Trần Mỹ Linh
Nếu phải sống với người con không thương... thà chết còn hơn
Ông Trần
Mỹ Linh!
Nói xong, nàng quay lưng bỏ chạy ra ngoài.
Người làm không ai dám cản.Nàng chạy một mạch ra bến sông phía sau nhà . Nước sông mùa này dâng cao.Gió thổi mạnh làm tà áo bà ba bay lất phất. Mỹ Linh ngồi xuống mé cầu gỗ, mắt đỏ hoe
Thím 4
Cô Ba …
Trần Mỹ Linh
…
Thím 4
Cô đừng cãi ông nữa. Mấy bữa nay ông lo chuyện tiền bạc tới bạc cả tóc rồi
Mỹ Linh cuối đầu
Giọng nhỏ đi nhiều
Trần Mỹ Linh
Con biết chớ …
Thím 4
Con sợ gì đa ?
Mỹ Linh nghẹn cổ
Một lúc sau mới nói .
Trần Mỹ Linh
Con sợ sống cả đời với người mình không thương
Gió sông thổi qua làm mắt nàng cay xè
Đúng lúc đó …
Từ ngoài bờ sông lớn vang lên tiếng ghe cập bến
Mấy người làm bắt đầu xôn xao
Người làm 1
Ủa? Ghe nhà hội đồng Quảng kìa?
Người làm 2
Nghe nói cô Hai nhà đó về cù lao đó!
Người làm 3
Người đâu mà vừa đẹp vừa giỏi...
Nghe tới cái tên đó, thím Tư cũng quay đầu nhìn.
Ngoài sông.Một chiếc ghe lớn chậm rãi cập bến.
Trên ghe là một người phụ nữ mặc áo dài trắng ngà. Dáng người cao ráo, tóc đen dài được búi gọn phía sau.Gương mặt đẹp tới mức khiến khung cảnh quanh đó tự nhiên yên xuống vài phần .
Người đó bước xuống ghe rất chậm.Điềm đạm, nhẹ nhàng.Nhưng lại khiến ai nhìn cũng không dám dời mắt.Người làm xung quanh nhỏ giọng
“ Cô Hai Ling về rồi …”
Mỹ Linh cũng vô thức nhìn sang.Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau…
Không ai biết vì sao.Nhưng nhiều năm sau nhớ lại, Mỹ Linh vẫn luôn nghĩ...Có lẽ đời mình đã thay đổi từ giây phút đó
Tối hôm đó
Nhà bá hộ Trần vẫn nặng nề như cũ.Mỹ Linh ngồi trong phòng, chống căm nhìn trời mưa ngoài cửa số.
Mận
Cô Ba, nghe nói nhà hội đồng Quảng mới từ Sài Gòn về đó.
Trần Mỹ Linh
Thì sao ?
Mận
Nghe đồn cô Hai giỏi dữ lắm, biết cả tiếng Pháp nữa
Mỹ Linh nhếch môi
Trần Mỹ Linh
Giỏi thì cũng đâu cứu được tui
Mận
Cô Ba …
Mỹ Linh thở dài rồi nằm xuống giường.Ngoài trời bắt đầu nổi sấm, Mỹ Linh từ nhỏ đã sợ tiếng sấm.Mỗi lần mưa lớn đều khó ngủ
“ Đùng”
Tiếng sét vang lên làm nàng giật mình kéo chăn kín người,đúng lúc đó.Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ
Cộc Cộc Cộc
Mận
Cô Ba ơi …
Trần Mỹ Linh
Gì đó Mận ?
Mận mở hé cửa
Mận
Có người nhà hội đồng Quảng gửi đồ qua cho cô
Mỹ Linh ngơ ngác
Trần Mỹ Linh
Cho tui ?
Mận gật đầu rồi đưa vào một chiếc hộp gỗ nhỏ.Bên trong là chè đậu trắng còn nóng.Kèm một mảnh giấy viết tay rất đẹp
"Nghe nói cô Ba sợ sấm.
Ăn đồ ngọt sẽ dễ ngủ hơn một chút."
Không ký tên, nhưng ở góc giấy có một chữ “Ling” rất nhỏ .
Mỹ Linh đứng lặng
Ngoài trời vẫn mưa . Nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua … Nàng lại thấy lòng mình dịu xuống
Chương 2: Người Của Nhà Hội Đồng
Sáng hôm sau . Cả nhà bá hộ Trần đều im lặng khác thường.Từ chuyện ghe lúa bị chìm tới giờ, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề như có đá đè lên ngực.Mỹ Linh ngồi ăn sáng mà chẳng nuốt nổi bao nhiêu.Mận đứng bên cạnh len lén nhìn.
Mận
Cô Ba còn giận ông hả?
Trần Mỹ Linh
Tui đâu dám
Mận
Tối qua cô ngủ được hông?
Nghe hỏi vậy, Mỹ Linh khựng lại.Trong đầu vô thức hiện lên hộp chè đậu trắng cùng nét chữ rất đẹp kia.
“…Ăn đồ ngọt sẽ dễ ngủ hơn một chút.”
Mặt nàng tự nhiên nóng lên
Trần Mỹ Linh
Hỏi nhiều quá
Mận che miệng cười.
Mận
Con thấy cô Ba ăn sạch chè luôn mà
Trần Mỹ Linh
…
Mỹ Linh lườm nhẹ một cái rồi đứng dậy.
Đúng lúc đó…Ngoài sân vang lên tiếng người làm hớt hải chạy vô
Người làm
Ông bà ơi! Nhà hội đồng Quảng qua!
Cả nhà lập tức nhốn nháo…
Bá hộ Trần đang uống trà cũng đứng bật dậy
Ông Trần
Mau dọn bàn lớn!
Bà Trần
Trời đất… sao tự nhiên nhà đó qua đây?
Mỹ Linh cau mày.Nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân.Mấy người hầu đồng loạt cúi đầu
“Chào cô Hai.”
Mỹ Linh vô thức quay sang.
Hôm nay LingLing mặc áo dài màu kem nhạt, tóc búi thấp phía sau, trên tay cầm một chiếc quạt giấy màu ngọc bích.Vẫn là vẻ điềm đạm đó.Nhưng nhìn gần mới thấy đôi mắt cô rất đẹp.Dịu dàng mà sâu tới mức khiến người khác không dám nhìn lâu
LingLing khẽ gật đầu với mọi người.
Rồi ánh mắt dừng lại nơi Mỹ Linh.Mỹ Linh lập tức quay mặt chỗ khác,không hiểu sao tim lại đập nhanh tới vậy.
—————-
Trong nhà chính
Bà Trần
Không biết hôm nay cô Hai tới có chuyện gì?
LingLing đặt hộp trà mang theo xuống bàn
Quảng Linh Linh
Cha tui nhờ tui mang chút trà từ Sài Gòn về biếu
Bá hộ Trần cười gượng.Ai cũng biết nhà hội đồng Quảng không thể tự nhiên sang đây chỉ để tặng trà.Quả nhiên…Sau vài câu xã giao, LingLing chậm rãi lên tiếng
Quảng Linh Linh
Tui nghe nói…Ông đang chuẩn bị gả cô Ba cho
nhà họ Lâm ngoài tỉnh?
Không khí lập tức yên xuống.Bà Trần nhìn chồng đầy lo lắng.
Bà Trần
Chuyện này…
Quảng Linh Linh
Nhà đó không phù hợp với cô Ba
Mỹ Linh đang ngồi phía sau cũng sững người.Đây là lần đầu tiên có người đứng ra nói giúp nàng như vậy.
Bá hộ Trần thở dài…
Ông Trần
Tui cũng đâu muốn ép con mình… nhưng nhà tui giờ…
Quảng Linh Linh
Bao nhiêu?
Bá hộ Trần khựng lại
LingLing nhìn thẳng ông.Giọng vẫn rất nhẹ.
Quảng Linh Linh
Nhà ông đang thiếu bao nhiêu để giữ lại đất?
Cả căn nhà im bặt.
Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn người đối diện.Nàng chưa từng nghĩ có người sẽ bình thản nói chuyện tiền bạc lớn như vậy
Ông Trần
Cô Hai…
Quảng Linh Linh
Nhà hội đồng Quảng có thể giúp
Mỹ Linh lập tức đứng bật dậy
Trần Mỹ Linh
Tui không cần!
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang nàng .Mỹ Linh siết chặt tay
Trần Mỹ Linh
Nhà tui thiếu nợ thì tự tui trả.Không cần ai thương hại hết
LingLing im lặng nhìn cô vài giây.Không giận,không khó chịu.Chỉ nhẹ giọng hỏi:
Quảng Linh Linh
Vậy cô Ba muốn lấy người mình không thương thiệt sao?
Mỹ Linh nghẹn lại.Nàng định cãi, nhưng không nói được,LingLing đứng dậy.
Quảng Linh Linh
Tui không có ý làm cô khó xử
Nói rồi cô chào ông bà Trần bước ra ngoài
Mỹ Linh đứng yên tại chỗ.Không hiểu sao nhìn bóng lưng người đó rời đi…Trong lòng nàng bỗng thấy hụt hẫng
Chiều hôm đó,mưa lại đổ xuống.Mỹ Linh ngồi một mình ngoài hành lang nhìn nước mưa chảy dài từ mái ngói
Mận chạy lại
Mận
Cô Ba!
Trần Mỹ Linh
Gì nữa?
Mận đưa qua một chiếc túi giấy nhỏ
Mận
Người nhà hội đồng Quảng gửi qua nữa nè
Mỹ Linh mở ra.Bên trong là một đôi guốc gỗ mới tinh.Kèm mảnh giấy nhỏ.“Hôm qua thấy cô chạy chân trần ngoài bến sông.Dễ bệnh.”Mỹ Linh đứng lặng
Mận cười gian
Mận
Cô Hai nhà đó chắc để ý cô Ba thiệt rồi
Mỹ Linh đỏ mặt lập tức phủ nhận
Trần Mỹ Linh
Tào lao!
Mận
Chớ ai rảnh mà quan tâm dữ vậy?
Mỹ Linh ôm đôi guốc vào lòng.Ngoài miệng thì chối.Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên rất nhẹ
Đêm đó…Lần đầu tiên sau rất lâu…Mỹ Linh không còn thấy cơn mưa đáng ghét nữa
Chương 3: Người hay nhớ chuyện của Nàng
Sau đêm mưa hôm đó.Mỹ Linh bắt đầu thấy cuộc sống mình có gì đó lạ lạ.Không phải vì món chè đậu trắng.Cũng không phải vì đôi guốc gỗ được gửi qua hôm sau.Mà là vì…Nàng bắt đầu để ý tới Quảng LingLing nhiều hơn
———-
Sáng sớm.Chợ huyện đông nghẹt người.Mỹ Linh theo Mận ra chợ mua ít đồ cho bà Trần.Hai người vừa đi ngang sạp vải thì nghe mấy cô gái nhỏ tụm lại nói chuyện
Cô gái 1
Hôm qua tui thấy cô Hai Ling ngoài bến sông đó
Cô gái 2 ,3
Người gì đâu đẹp dữ thần. Nghe nói còn biết đàn pi…pi gì nữa đó đa …
Mận nghe xong quay qua cười chọc
Mận
Cô Hai nổi tiếng ghê hén
Mỹ Linh giả bộ lạnh nhạt
Trần Mỹ Linh
Kệ người ta
Nhưng vừa nói xong…Ánh mắt nàng đã vô thức nhìn sang đầu chợ.Nơi chiếc ghe lớn nhà hội đồng Quảng đang neo đậu
Đúng lúc đó.Một đám trẻ con chạy ngang làm Mỹ Linh bị va mạnh.Mấy cuộn vải trên tay rơi xuống đất
Trần Mỹ Linh
Ê coi chừng…
Ngay lúc nàng cúi xuống nhặt.Một bàn tay khác đã nhặt giúp nàng trước.Bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài.Mỹ Linh khựng lại.Ngước lên…là LingLing.
Hôm nay cô mặc áo bà ba màu xám tro đơn giản, tóc búi thấp phía sau.Không trang điểm,không đeo nữ trang cầu kỳ.Vậy mà vẫn đẹp tới mức khiến người khác khó rời mắt.LingLing đưa lại cuộn vải cho nàng
Quảng Linh Linh
Có bị đau hông?
Mỹ Linh đứng đơ mất mấy giây mới nhận lại
Trần Mỹ Linh
Hông có…
Mận đứng kế bên cười không thấy mặt trời
Mận
Chào cô Hai
LingLing gật đầu nhẹ.Rồi ánh mắt lại nhìn về phía Mỹ Linh
Quảng Linh Linh
Cô Ba cũng đi chợ hả?
Trần Mỹ Linh
Ủa chớ tui đi ruộng sao?
Mận
…
Mận vội quay mặt nhịn cười.Ai cũng biết cô Ba đang ngại nên mới nói kiểu đó.Nhưng lạ là LingLing không giận.Ngược lại còn khẽ cong khóe môi.
Quảng Linh Linh
Vậy chắc tui làm phiền cô rồi
Trần Mỹ Linh
…
Trời đất…Người gì đâu nói chuyện nhẹ muốn chết.
Một lát sau.Mỹ Linh đang lựa vải thì nghe tiếng bà chủ tiệm cười nói
Bà chủ
Cô Hai hình như thương cô Ba đó đa
Mỹ Linh đỏ mặt
Trần Mỹ Linh
Ai nói vậy?
Bà chủ
Hồi nãy cô vừa bước vô là cô Hai nhìn theo hoài còn gì
Mận
Con cũng thấy nữa!
Mỹ Linh lập tức quay qua lườm
Trần Mỹ Linh
Em im coi
———
Đúng lúc đó.Ngoài trời bất ngờ đổ mưa lớn.Người trong chợ nhốn nháo chạy trú mưa.Mỹ Linh đứng ở mé hiên nhìn trời, vẻ mặt hơi khó chịu
Trần Mỹ Linh
Chết rồi… ghe chưa kéo vô nữa
LingLing từ phía sau bước tới.Trên tay cầm một cây dù giấy màu trắng
Quảng Linh Linh
Để tui đưa cô về
Mỹ Linh quay phắt lại
Trần Mỹ Linh
Không cần đâu
Quảng Linh Linh
Mưa lớn lắm
Trần Mỹ Linh
Tui tự về được
LingLing im lặng vài giây…rồi nhẹ giọng
Quảng Linh Linh
Nhưng tui lo
“…”
Chỉ ba chữ đơn giản.Vậy mà làm Mỹ Linh đứng im luôn tại chỗ.Mưa ngoài trời vẫn rơi rất lớn còn trái tim nàng…Lần đầu tiên bắt đầu loạn nhịp thật rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play