Ôm Ấp "Nô Lệ" Trên Ngai Vàng Season 1: Thao Túng...
Chương 1: Mở đầu
Khi lòng tham của con người là thứ không chạm thấy đáy. Ganh ghét, đố kị, dục vọng được ẩn giấu dưới nhiều lớp mặt nạ vốn giả tạo và gớm ghiếc. Kẻ lãnh đạo chỉ chăm vào lợi ích chăm biếm, kẻ nghèo hèn chỉ cố lo cho miếng ăn.
Ở một vương quốc, vốn dĩ đã mục rữa thối nát. Được những con bù nhìn vô tri lãnh đạo, tranh chấp quyền lực, thao túng lẫn nhau. Cuộc đời của những người thấp kém chả có gì nương tựa, đói, khát, nghèo, túng chỉ để một phút xa hoa phù phiếm của giới quý tộc thượng lưu.
Ở một vùng đất xa xôi, nằm ở một nơi biệt lập, tách biệt với thế giới. Một vùng đất yên bình che giấu đi sự mục nát của giới thượng lưu, sự quyền lực hảo huyền. Có một vương quốc bị chia ra làm ba hoàng gia trị vì lần lượt là Hoàng, Lý, Kim, họ đặt ra ranh giới và đối đầu với nhau trong hàng trăm năm.
Tuy không bom đạn nhưng nó vẫn luôn đè lên người dân áp lực như mùi thuốc súng là mức thuế cao là sự tách biệt giữa các đồng bào..
Em là Lee Felix, con trai của một gia đình không mấy khá giả. Em là sản phẩm của một lần cha em đi buôn bán ở nước ngoài và gặp mẹ em-một người kỹ nữ. Đúng vậy, em chính là đứa con ngoài giá thú, nên vì thế từ bé em đã luôn bị châm chọc là có mẹ sinh mà không có cha dạy.
Cả tuổi thơ của em luôn là những bài dạy múa của mẹ, bà múa rất giỏi và đẹp..bà cũng từng mơ ước trở thành vũ công giỏi nhưng lại vì nghèo mà bị gia đình bán vào lầu xanh. Nên vì thế, sau khi mẹ mất vì bệnh nặng em muốn mình cũng sẽ trở thành một vũ công giỏi, thay mẹ hoàn thành tâm nguyện..
Hàn Tuyết Thần
*Han đang bê chậu cây ra ngoài phơi nắng*
Hàn Tuyết Thần
Thần Yến à..mau đi sang tiệm anh Pon lấy bánh mì đi! Kẻo xíu đông lại không đi lấy được..
Giang Thần Yến
//vội vàng mang giày// Em biết rồi mà..anh đừng cứ suốt ngày càm ràm như mẹ em ấy!
Ngoài ra, em cũng có hai người bạn rất thân là Tuyết Thần và Thần Yến. Họ là trẻ mồ côi được một người anh rất thân cưu mang và mở cho họ một tiệm bánh và hoa nhỏ để mưu sinh kiếm sống. Em vì hay bị bắt nạt và được hai bọn cứu giúp từ ấy thân thiết và em cũng làm chung với họ để bán thời gian để phụ giúp gia đình
Felix Lee
//viết nhật ký//
Hàn Tuyết Thần
//cốc trán em// Nè..mơ mộng rồi đó! Cậu sáng sớm đã lười biếng rồi.
Felix Lee
Nè..đau tớ! Tớ chỉ mới viết một chút thôi mà.
Hàn Tuyết Thần
Tớ biết cậu đang viết cái gì. Có phải là lại nhớ mẹ rồi không?
Felix Lee
//đứng dậy//Ghét mấy người đi guốc trong bụng ghê á! Biết tuốt..//phụng phịu//
Hàn Tuyết Thần
//nhéo mũi em//Làm nũng đủ rồi đó! À mà hình như ngày mai cậu có buổi diễn đúng không? Nghe nói là diễn cho trong buổi họp mặt hoàng gia lớn lắm ấy chứ...
Phải..em đã đúng như tâm nguyện của mẹ. Em đã lớn và trở thành một vũ công múa đương đại, tuy nhưng việc này em lại chẳng được mẹ kế ủng hộ nên nó cũng trở thành một trở ngại cho em.
Felix Lee
Haiz..tớ chả biết nữa..sợ rằng mẹ tớ sẽ lại điên lên! Tớ còn phải làm cho xong việc nhà..
Hàn Tuyết Thần
Khổ thân..mà tớ nghĩ nếu cậu thích thì cứ đi đi! Chả phải cha cậu ủng hộ sao?
Felix Lee
Hmm..giờ cha không có ở nhà thì biết sao bây giờ được!
Hàn Tuyết Thần
Thôi nào..cơ hội lớn đấy! Ước mơ cậu ấp ủ bấy lâu..nếu đổi đời được thì chẳng cần sợ ai nữa.
Felix Lee
Nhưng mà..có được không?
Hàn Tuyết Thần
Nè! Tớ thấy cậu chăm chỉ luyện tập rất lâu vậy rồi..thử đi xem nào!
Giang Thần Yến
*Thần Yến đi lấy bánh mì về*
Giang Thần Yến
Anh Felix đi đi mà..em tin anh làm được!
Felix Lee
Ừm~ được rồi nghe theo hai người vậy!
Giang Thần Yến
Haiz~em muốn đi theo xem anh Felix diễn quá đi~
Felix Lee
Em nhất định phải đi đi chứ! À Han cậu có đi không?
Hàn Tuyết Thần
Thôi tớ bận đi làm thêm rồi.
*Những thời gian rảnh Hàn Tuyết Thần thường đi làm thêm ở thư viện để bương trải cuộc sống*
Felix Lee
Mm~bạn được đi diễn cho hoàng gia mà chả tý cổ vũ gì hết!
Hàn Tuyết Thần
Thôi được rồi..tớ đi được chưa!?
Felix Lee
Thế mới tốt chứ!
Hàn Tuyết Thần
Thôi lo làm còn về sớm kẻo mẹ cậu mắng cho té tát!
Christopher Chan Bahng
Hello..ăn gì chưa mấy nhóc?
Giang Thần Yến
A..anh Chan!!
Hàn Tuyết Thần
Anh Chan mới ghé ạ?
Christopher Chan Bahng
Ừ..anh có mua cho mấy nhóc chút đồ ăn tiện thể ghé thăm xem mấy nhóc thế nào!
Hàn Tuyết Thần
Anh ghé chơi được rồi đâu cần tốn kém! Để em đi lấy nước..
Christopher Chan Bahng
À Felix...anh nghe bảo mai đoàn em sẽ được biểu diễn ở hội nghị hoàng gia! Mai anh nhất định sẽ tới..
Felix Lee
Vâng! Mà anh Chan..em không biết hội nghị hoàng gia thì em có gặp được chị không?
Christopher Chan Bahng
Đừng lo..chắc hẳn sẽ gặp thôi!
Felix Lee
Hừm..em mong là vậy!
Christopher Chan Bahng
Anh chỉ lo em bị mấy tên hoàng tử khác nhắm tới thôi! Bọn chúng ham mê háo sắc..sợ bọn chúng giở trò!
Christopher Chan Bahng
Thôi..cứ lo tập luyện cho tốt! Có anh mày ở đây.. không ai dám làm gì mày cả đâu!
Hoàng Huyễn Thần-nơi đây lưu truyền một vị hoàng tử được ví một con quỷ khát máu. Hắn đã nhẫn tâm ám hại mẹ ruột chính mình, nên vì thế Hoàng gia họ Hoàng muốn che giấu đi sự tồn tại của hắn. Đã giam cầm hắn như một sự trừng phạt cũng như là để "bảo vệ vương quốc"
Nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì cách đây 3 năm hắn đã được thả tự do và được công nhận là thái tử độc nhất của hoàng tộc họ Hoàng.
Hoàng Huyễn Thần
Mo...Meu..có việc nhờ tụi mày này!
Chương 2
nvp: Thái tử...ngài nay thật lạnh nhạt đó! Tôi không thể làm cho ngài hứng thú nữa sao.?//quàng cổ anh//
*một chàng trai trên cổ có đeo chiếc dây xích như cho một cún đi tới*
Hoàng Huyễn Thần
Muốn chết sao!?
Nvp://bỏ tay// T-tôi xoa bóp cho ngài nhé?//run run//
*Huyễn Thần nhau mày khó chịu*
Hoàng Huyễn Thần
//mệt mỏi//' Là nô lệ cũng nên biết thân phận chút! Mày đéo phải điếm!'//giật dây cổ của y//
Hoàng Huyễn Thần, con trai độc nhất của đức vua Hoàng Huyễn Như và Hoàng hậu Ngu Tử Uyên. Nhưng vốn dĩ từ rất lâu cậu đã không được công nhận và bị phế ngôi, lại bằng một cách nào đó cách nay ba năm cậu lại được công nhận thái tử độc nhất gia tộc họ Hoàng và sẽ là người thừa kế.
Từ bé, cậu đã bộc lộ tính cách kiêu kỳ và bạo lực, cậu yêu thích cái đẹp đến điên cuồng và bằng mọi giá sẽ phải có những thứ hoàn hảo nhất. Cậu được cho rằng có nhân cách méo mó và tâm lý lệch lạc bệnh hoạn nên vì ai ở đây cũng dè chừng và sợ hãi cậu.
Hoàng Huyễn Thần
//tháo xích cho y// Ngươi đi đi! Ra đi thật vui và bảo bọn họ cho ngươi bánh!
*Người nô lệ ấy mừng rỡ chạy đi, lướt nhanh qua một người có khí chất quyền quý, trên người mặc một loại trang phục đặc biệt*
Lý Mẫn Hạo
Gì mà cau có vậy ông bạn vàng!//cười mỉa//
Kim Sương Mẫn
//nhẹ cười//
*Hai cậu thanh niên ngồi xuống bàn của Huyễn Thần đang ngồi, một người chăm chú vào đọc cuốn đang giở giang*
Ba người bọn cậu từ nhỏ đã thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng từ khi ba hoàng gia có xích mích và bắt đầu đối đầu với nhau ba cậu gần như bị chia cắt hoàn toàn.
Lý Mẫn Hạo
//gác chân lên bàn// Có chuyện gì sủa luôn cho rảnh việc!//bóc quýt//
Kim Sương Mẫn
Meu..nên giữ phép tắc đi!
Lý Mẫn Hạo
Oke!//cười nhếch mép//
Hoàng Huyễn Thần
Tao muốn bọn mày giữ hai người! Hai người hiện tại là bạn thân của em ấy..
Kim Sương Mẫn
Hai người? Ai?
Lý Mẫn Hạo
Giữ người hả? Ai cơ?
Hoàng Huyễn Thần
*không nói gì*
Hoàng Huyễn Thần
Chỉ cần biết vậy thôi..
Lý Mẫn Hạo
//nhướng mày// Anh làm sao đấy!? Không nói..sao biết ai mà giữ?
Kim Sương Mẫn
Định mưu mô gì không biết!//lật sách//
Hoàng Huyễn Thần
...//giũ mắt//
Lian//dâng rượu// Hoàng..
Hoàng Huyễn Thần
//cầm lấy// ..làm được không?
*Tuy rằng có chút mơ màng nhưng bọn họ vẫn đồng ý không cần một điều kiện*
Lian: Hoàng! Liệu họ có đáng tin không? Tôi sẽ cho người theo dõi nhé cậu..
Hoàng Huyễn Thần
Không cần đâu Lian..
Hoàng Huyễn Thần
Ta tin bọn họ tuyệt đối! Tụi nó dù gì cũng chả có ý gì hơn..
Lian: Nếu Hoàng nói vậy..thì tôi đành vậy!
Hoàng Huyễn Thần
*mơ màng*
Lian: Hoàng! Cậu nhớ cậu ấy à? Mà Hoàng tôi e nếu vậy cậu ấy sẽ không yên ổn! Hoàng..
Hoàng Huyễn Thần
Lian! Nếu như tôi không thể có cậu ấy! Tôi thà hút thuốc phiện chết mới thôi...
Hoàng Huyễn Thần
Còn chuyện ấy không cần phải lo lắng đâu Lian! Cậu tin tôi chứ?
Lian: Tôi chọn theo ý Hoàng thì tôi là tay sai của Hoàng! Tôi thề bằng tính mạng sẽ trung thành bằng cả xương cả máu!//tựa đầu lên đùi anh//
Hoàng Huyễn Thần
//vuốt tóc y// Cậu riết rồi như vợ tôi vậy! Tôi vẫn sẽ mong cái tình thân thiết này là cậu thiệt lòng..tôi sẽ không để bản thân mình và cả cậu sẽ phải đau đớn nữa!
Lian:...Hoàng! Tôi lỡ cậu một kiếp..nhưng tôi không tham vọng gì hơn! Cậu cứu tôi cùng là ơn tôi lắm rồi!
Hoàng Huyễn Thần
//nhẹ cười// Tôi cũng mong..cậu sẽ không đâm tôi một nhát đấy Lian...//xoa đầu cậu//
Lý Mẫn Hạo
//trầm tư// Chúng ta tin nó được không? Hay lại là kế hoạch do hoàng gia họ Hoàng bày trò?
Lý Mẫn Hạo
...dù gì cũng là cái hoàng gia đó khiêu chiến trước! Vốn dĩ chúng ta không có xích mích với nhau..
Kim Sương Mẫn
*không bận tâm* Từ xưa hoàng gia đó là như vậy..thằng Hoàng Thần nó cũng xui tám kiếp mới sinh ra mang họ ấy!
Kim Sương Mẫn
Mặc kệ nó! Nó cũng xem chúng ta như tri kỷ mới dám đặt cược tính mạng cho kế hoạch này..một được cả không thì mất mạng...
Lý Mẫn Hạo
Nó chết được sao?//cười cợt//
Kim Sương Mẫn
//cười mỉa// Không biết...
Ngu Tử Uyên: Lian! Hôm nay con trai ta có ngoan không? Có làm loạn trên đường phố không?
Lian: Bẩm thưa hoàng hậu..thái tử ngài ấy hôm nay vẫn trong tầm kiểm soát! Ngài ấy chỉ dạo phố một chút rồi lại quay về cung của ngài ấy đã vẽ tranh ạ.
Ngu Tử Uyên: Bổn cung muốn xem tranh của thằng bé một chút! Đưa ta xem..
Ngu Tử Uyên //mỉm cười// Thằng bé là đứa trẻ xuấn chúng! Ta biết nó rất có tiềm năng của một bật quân vương..ta mong nó sẽ lớn lên tài năng!
Ngu Tử Uyên: Lian..con làm tốt lắm! Con đúng là thuộc hạ thân tín của ta!//xoa đầu y//
Lian//tựa đầu lên chân y// Dạ con luôn được người sẽ tin tưởng con..
Ngu Tử Uyên: Con đúng là đứa trẻ ngoan.. Huyễn Thần nó nhờ con cũng đã chịu ngoan ngoãn hơn! Như thế mới tốt..bổn cung ta cũng không cần phải nặng tay như vậy!
Lian: Ngài đã quá khen rồi ạ..
Hoàng Huyễn Thần
Lee Felix..sinh ngày 15 tháng 9 năm 1892..
Hoàng Huyễn Thần
...thôi..đừng nghĩ nữa! Mai rồi gặp chàng..
Soon
Mọi người lưu ý bối cảnh của truyện diễn ra vào những năm 1912 nha mọi người 😘
Chương 3
Hàn Tuyết Thần
//nhướng mày// Gì mà thẩn thờ vậy Felix?
Hàn Tuyết Thần
//quơ tay//Này! Felix! Felix! Chíp!
Hàn Tuyết Thần
Sao vậy trời?
Hàn Tuyết Thần
//xịt nước vào mặt em// Cái thằng này nay dở chứng hả?
Felix Lee
//giật mình// Hơi! Cậu làm vậy Sóc?
Hàn Tuyết Thần
Tớ mới là người hỏi cậu đấy! Bị gì mà người đờ đẫn cả ra thế?
Felix Lee
Ờm...tại tớ hơi hụt hẫng một chút!
Felix Lee
Buổi diễn hoàng gia bị hủy rồi..//buồn rầu//
Hàn Tuyết Thần
Sao lại thế?
Felix Lee
Tớ cũng không rõ nữa..mà hôm qua lúc tớ về nhà thì có một chàng trai đã chặn đường tớ và dúi cho tớ bó bông lớn!
Hàn Tuyết Thần
What the fuck..
Giang Thần Yến
Anh có biết cậu ấy không?
Felix Lee
Anh không biết..nhưng mà cậu ấy trông có vẻ như cũng là người quyền quý! Tại vì trang phục cậu ta mặc không giống người bình thường..
Đường đi khá vắng vẻ, ánh đèn vàng của những cột đèn đường chiếu sáng đường đi. Một mình em đi trên đường, thì bỗng có một chàng trai đứng trước em.
Lian: Chào cậu! Cậu là Lee Felix?
Felix Lee
//sợ hãi// Cậu là ai vậy ạ? Sao cậu biết tên của tôi?
Lian: Cậu Felix sẽ sớm biết tôi là ai thôi ạ! Có một người muốn tặng cho cậu món quà..xin cậu hãy nhận nhé!
*Lian đưa cho em bó bông hồng đỏ rực trên bó bông ấy có một tờ giấy nhỏ vẽ em bằng chì và một câu nói nhỏ*
Lian: //cúi nhẹ đầu// Cảm ơn cậu đã tốt bụng nhận lấy..//rời đi//
Felix Lee
Ơi này! Cậu gì ơi! Từ từ đã..
Felix Lee
Ai gửi vậy ta?//???//
"Chào em thiên thần nhỏ! Đừng buồn nhé vì buổi tiệc hoàng gia bị hủy"
_H.T_
Felix Lee
H.T? Mình quen ai tên H.T ta?//khó hiểu//
Felix Lee
Chuyện là vậy đó! Tớ chả hiểu gì..
Hàn Tuyết Thần
Nghe thằng cha đó nói chuyện mắc ớn quá! Văn thơ gì không biết..
Giang Thần Yến
Mà anh Felix có quen ai tên H không?
Felix Lee
//lắc đầu// Không đâu anh không có nhiều bạn..chỉ có mỗi Han là có chữ HT thôi! Mà nó nào nói được mấy lời tử tế!
Hàn Tuyết Thần
Tao tát cái chết nha! Cậu chắc tử tế quá Felix!
Felix Lee
//cười cười// Thôi mà..tớ chỉ đùa thôi!
Hàn Tuyết Thần
//cười cho qua// Ừ ừ..đùa vui ha!
Felix Lee
Thôi mò~//ôm cậu//
Hàn Tuyết Thần
Gớm quá đi thằng Felix!
Giang Thần Yến
//cười cười//
*Huyễn Thần đứng từ xa nhìn ngắm em*
Lian: Hoàng..tôi nghĩ cậu không nên dừng lại lâu! Ngài hoàng đã bắt đầu nghi ngờ khi biết Hoàng uống rượu!
Lian: Tớ nghĩ bà ta sẽ phái người khác lén theo dõi chúng ta đó!
Hoàng Huyễn Thần
Vậy à...//hờ hững//
Lian://hút thuốc// Tôi nghĩ Hoàng nên im ắng một thời gian đã..tớ nghĩ tối nay ngài hoàng sẽ ghé thăm cậu đấy Hoàng!
*Huyễn Thần nhả ra một ngụm khói rồi nhếch mép cười*
Hoàng Huyễn Thần
Lian..cậu không cần lo cho tớ! Cậu sẽ không phải chịu phạt vì tớ đâu..tớ chắc đấy!
Lian//hút thuốc// Tớ chỉ lo cho cậu! Còn tớ thì sao cũng được..
Hoàng Huyễn Thần
Cậu biết bà ta cần gì ở tớ mà Lian! Để thử xem nếu anh họ tớ thừa kế...
Hoàng Huyễn Thần
//chợt cười//..loạn hết!
Hoàng Huyễn Thần
Đi thôi...
*Huyễn Thần đẩy cửa bước vào tiệm hoa của bọn em*
*Felix cúi đầu chào hai người bọn anh, anh bước qua vừa vặn khi em ngước mắt lên nhìn*
Hoàng Huyễn Thần
//chạm mắt em//"Thiên thần nhỏ.."//mỉm cười//
*Em nhìn anh như một kẻ điên vì cái nụ cười đó*
Felix Lee
//nhau mày//"Anh ta cười gì vậy chứ? Ơ! Cậu trai hôm qua"
Felix Lee
'Cậu..chàng trai kia chính là người hôm qua đã tặng hoa tớ ý!'
Hàn Tuyết Thần
'Thiệt hả? Hắn tới đây định làm gì không biết!'
*Vị thái tử quyền quý bước vào tiệm hoa nhỏ của bọn em cũng là điều nghi hoặc, đầu nhỏ của bọn em cúi thấp xuống có chút lo lắng*
Hoàng Huyễn Thần
//ngồi xuống// Phục vụ! Tôi có thể gọi nước không?
Giang Thần Yến
//cúi thấp đầu//Thái tử muốn dùng gì ạ?
Hoàng Huyễn Thần
//cười// Không cần sợ...ta không làm gì cả!
*Mắt anh lia qua từng cảnh vật trong tiệm nhỏ và nhắm tới một bông hoa. Bông hoa hướng dương vàng chói, tươi tắn hướng về phía mặt trời*
Hoàng Huyễn Thần
Bông hoa đó..bao nhiêu vậy?//đứng lên//
Hàn Tuyết Thần
//thận trọng//Dạ thái tử muốn mua tặng ai ạ? Để thần gói lại cho ngài!
Hoàng Huyễn Thần
Không cần..chỉ cần lấy cho ta là được
*Dù hơi khó hiểu nhưng em vẫn lấy và đưa cho cậu*
*Huyễn Thần đưa bông hoa ra trước Felix*
Hoàng Huyễn Thần
Tặng em..
Felix Lee
//bất ngờ// Dạ!?
Hoàng Huyễn Thần
*cười gật nhẹ đầu*
Felix Lee
D-dạ..thần đa tạ thái tử..//cười gượng//
Hàn Tuyết Thần
"Cái quần què gì đang diễn ra ở đây vậy trời!???"
Hoàng Huyễn Thần
Em tên là Lee Felix phải chứ?
Felix Lee
Dạ..vâng ạ! Đó là tên của thần
Hoàng Huyễn Thần
*hài lòng* Ta khá ấn tượng với em đó...
*Huyễn Thần nhìn em khá lâu và rời đi trước sự hoang mang của em và bạn em*
Hàn Tuyết Thần
Cái đéo gì vừa diễn ra vậy ta?
Felix Lee
Tớ cũng chả hiểu gì!
Giang Thần Yến
Hình như thái tử cũng là người tặng hoa cho anh á! Em nghĩ thế..
Hàn Tuyết Thần
Ê má! Hình như thái tử tên Hoàng Huyễn Thần!
*Felix vội lấy lá thư ra*
Felix Lee
Thánh thần thiên đụng ơi! Thấy mẹ tao rồi Han!
Hàn Tuyết Thần
Thấy mẹ thiệt rồi đó! Chuẩn bị tinh thần làm thái giám thôi bạn tôi ơi..
Felix Lee
Trời đụ..!! Má...
Felix Lee
//vò đầu// Cái gì nữa vậy trời!!! Xui....
Hoàng Huyễn Thần
//nghe thấy//
Hoàng Huyễn Thần
//cười//"dễ thương"
Lian: Cậu ấy có cá tính nhỉ Hoàng?
Hoàng Huyễn Thần
Không phải điều cậu nên quan tâm đâu Lian!
Lian://nhẹ cười// Tớ hiểu rồi..
Hoàng Huyễn Thần
//vẽ tranh//
*Ngu Tử Uyên bước vào đem theo một ly sữa ấm*
Ngu Tử Uyên://đặt ly sữa xuống bàn// Huyễn nhi..
Hoàng Huyễn Thần
...ngạch nương..
*Ngu Tử Uyên ngồi xuống cạnh anh nghiêng nhẹ người như phát hiện ra gì đó*
Ngu Tử Uyên: Con hút thuốc sao Huyễn nhi
*Cái chất giọng nhẹ ma mị thăm dò ấy khiến anh cứng người lạnh gáy*
Hoàng Huyễn Thần
//nhỏ giọng// Con xin lỗi ngạch nương...vì đã không ngoan...//cúi mặt//
Ngu Tử Uyên: //cười mỉm// Không sao đâu..ta không trách con! Con trai ngoan..//xoa đầu cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play