Duyên Tiền Kiếp [Tanmui]
[Chap 1: Ly cà phê và cảm giác quen thuộc]
Tokyo, một buổi sáng đầu thu
Thành phố thức dậy trong nhịp sống hối hả quen thuộc, những chuyến tàu điện đông nghẹt người, tiếng giày vội vã trên vỉa hè, và đâu đó là mùi cà phê lan nhẹ trong không khí.
Một góc phố yên tĩnh hơn một chút, có một quán cà phê nhỏ tên là “Hinokami”.
Quán không quá lớn, nhưng ấm áp. Tường gỗ sáng màu, cửa kính trong suốt đón nắng, những chậu cây xanh được đặt khéo léo ở từng góc. Mùi bánh nướng mới ra lò quyện với cà phê khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải chậm lại một chút.
Và chủ quán không ai khác chính là Kamado Tanjiro
Một chàng trai với mái tóc đỏ sẫm, nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm đến mức khiến người ta cảm thấy… an tâm chỉ khi nhìn vào.
Kamado Tanjiro
//đứng sau quầy, cẩn thận rắc lớp đường bột lên bánh//
Kamado Tanjiro
Ổn rồi… hôm nay chắc sẽ bán chạy//lẩm bẩm//
Không khí đang yên tĩnh thì cửa quán bật mở
Agatsuma Zenitsu
TANJIROOOOO!!! TỚ TỚI RỒI!!!//xông vào//
Kamado Tanjiro
Zenitsu… cậu lại làm khách sợ rồi…//cười khổ//
Agatsuma Zenitsu
Không có ai sợ tớ hết!! Tớ dễ thương thế này mà!!//tự luyến//
Kamado Tanjiro
Cậu hét như thế thì người ta không sợ mới lạ kỳ tích
Hashibira Inosuke
//Đá cửa bước vào//
Hashibira Inosuke
Ở đâu! Ở đâu! Hôm nay tao sẽ là nhân viên xuất sắc nhất!!
Agatsuma Zenitsu
Cậu chưa bao giờ là nhân viên đúng nghĩa ..//liếc mắt//
Hashibira Inosuke
IM MỒM MAU CÁI TÊN TÓC VÀNG!!
Agatsuma Zenitsu
Tóc vàng ăn hết của nhà cậu hay gì!?
Cả hai lại lao vào cãi nhau
Quán “Hinokami” trở nên nhộn nhịp khi có hai “nhân viên” đặc biệt
Một người thì la hét còn to hơn khách
Người còn lại thì hành xử như đang… chuẩn bị đi đánh nhau.
Không ai hiểu sao Tanjiro vẫn giữ họ lại.
Nhưng có lẽ… là vì quen rồi
Một cơn gió nhẹ lướt qua khi cánh cửa mở ra
Và rồi có một người bước vào
Mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt xanh nhạt như sương sớm. Gương mặt thanh tú nhưng biểu cảm… gần như trống rỗng.
Tokitou Muichiro
//đứng yên một chút, như đang quan sát không gian xung quanh//
Và không hiểu vì sao không khí trong quán như chậm lại một khắc
Kamado Tanjiro
//ngẩng đầu lên//
Kamado Tanjiro
*cảm giác gì vậy... Giống như mình đã từng gặp cậu ấy ở đâu?*
Một cảm giác kỳ lạ.
Không phải là bất ngờ.
Không phải là tò mò.
Mà là—
Quen thuộc.
Rất quen.
Giống như… đã từng gặp ở đâu đó.
Rất lâu rồi.
Kamado Tanjiro
Chào mừng cậu đến với Hinokami//nhẹ giọng//
Tokitou Muichiro
//khẽ nhìn cậu//
Đôi mắt xanh ấy chạm vào ánh mắt đỏ sẫm của Tanjiro.
Và rồi—
Cậu chớp mắt.
Như thể… có gì đó thoáng qua
Tokitou Muichiro
Lấy giúp tôi một ly cà phê//lựa đại một vị trí ngồi//
Kamado Tanjiro
Cậu muốn dùng nóng hay lạnh?
Tokitou Muichiro
Không biết..
Kamado Tanjiro
Vậy để tôi chọn giúp cậu nhé
Tokitou Muichiro
ừm//gật đầu//
Agatsuma Zenitsu
Cách Tanjiro nhìn người này lạ thế nhỉ?//khẽ thì thầm//
Hashibira Inosuke
Nhìn yếu vậy chắc không đánh lại tao đâu!!
Agatsuma Zenitsu
Cái đó đâu phải vấn đề tớ muốn đề cập đến!!
Kamado Tanjiro
//không để ý đến họ//
Kamado Tanjiro
//vừa pha cà phê,ánh mắt lại khẽ nhìn vị khách trước mặt//
Kamado Tanjiro
*hình như mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải..*
Tokitou Muichiro
*sao cậu ấy cứ nhìn mình mãi vậy..lạ thật*
Kamado Tanjiro
//bưng cà phê ra đặt xuống bàn cậu//
Tokitou Muichiro
//nhìn ly cà phê rồi nhìn Tanjiro//
Tokitou Muichiro
Cậu... chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Kamado Tanjiro
..!?//sững người//
không khí im lặng trong 2s
Agatsuma Zenitsu
//đứng gần đó//
Agatsuma Zenitsu
*sao nghe như mở đầu bộ phim tình cảm vậy ta*
Một khoảng lặng nhẹ nhàng.
Không gượng gạo.
Không khó chịu.
Chỉ là—
Yên tĩnh.
Nhưng dễ chịu.
Agatsuma Zenitsu
AAAAAAAAAAAAAA!!!//đánh rơi luôn cái khay//
Kamado Tanjiro
CHUYỆN GÌ VẬY ZENITSU!?
Hashibira Inosuke
TAO ĐÃ BẢO MÀY ĐỪNG CHẠY RỒI!!!//đuổi theo Zenitsu//
Hai người chạy vòng vòng quán, suýt đụng cả khách
Kamado Tanjiro
HAI CẬU DỪNG LẠI NGAY!!
Lời nói như gió thoảng qua tai
Hai người họ vô tình va vào bàn Muichiro
Tokitou Muichiro
*ở hiền gặp phiền..*
Và ly cà phê không vững lập tức đổ
Kamado Tanjiro
Cậu có sao không?//lập tức đến cạnh//
Một vệt cà phê loang lổ trên áo Muichiro
Kamado Tanjiro
Haiz.. Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm!//cúi đầu//
Tokitou Muichiro
à ừ không sao//gật đầu//
Kamado Tanjiro
//thở dài quay sang hai người kia//
Kamado Tanjiro
Hai người đi vào bếp ngay cho tôi!
Zenitsu và Inosuke chạy ùa vào bếp
Kamado Tanjiro
//đưa khăn cho Muichiro//
Kamado Tanjiro
để tôi giặt áo giúp cậu nhé?
Tokitou Muichiro
//nhìn Tanjiro//
Tokitou Muichiro
Cậu luôn như vậy à?
Tokitou Muichiro
Luôn quan tâm người khác
Kamado Tanjiro
//cười khẽ//
Kamado Tanjiro
Chắc là thói quen
Kamado Tanjiro
//lấy khăn lau tay cho Muichiro//
Một khoảnh khắc
Rất ngắn
Nhưng--
Rõ ràng
Một hình ảnh thoáng qua trong đầu Muichiro
Không rõ ràng.
Không hoàn chỉnh.
Chỉ là—
Một bàn tay.
Nắm lấy tay cậu.
Tokitou Muichiro
//cười khẽ//
Ngoài kia Tokyo vẫn ồn ào nhưng trong quán lại có gì đó rất khác biệt
Một mối liên kết không tên, không ký ức cũng không phủ nhận
tác giảaa
bộ truyện thứ 3 ra đời
tác giảaa
Chúc các bbi đọc vui vẻ 🫶
[Chap 2: Món ăn được gọi tên từ ký ức không rõ
Buổi sáng ở Tokyo trôi qua chậm hơn buổi sáng một chút
Ánh nắng rơi xuống những con phố nhỏ, len qua tán cây, đổ lên mặt kính quán cà phê Hinokami như một lớp mật ong mỏng
Nhưng không theo kiểu ồn ào hỗn loạn như mọi khi
Mà là… hỗn loạn có tổ chức hơn một chút.
Kanzaki Aoi
//đang kiểm tra đơn hàng//
Kanzaki Aoi
Zenitsu! Cậu pha sai ba ly latte rồi!!
Agatsuma Zenitsu
NỮA HẢ!!??
Tsuyuri Kanao
//Lặng lẽ lau bàn//
Tsuyuri Kanao
Khách này ở dơ quá..vứt rác lung tung mà còn bẩn nữa
Tsuyuri Kanao
//lau tiếp//
Kamado Nezuko
//Đứng gần quầy, đeo tạp dề, gật gật//
Kamado Nezuko
Vâng vâng một ly matcha latte đúng không ạ?
khách
1: một ly cà phê nữa em gái ơi
Kamado Nezuko
Vâng có ngay!!//làm bù đầu//
Hashibira Inosuke
//chạy vòng vòng bưng nước cho khách//
Hashibira Inosuke
Mệt chết lão trư rồi!!
ở giữa sự hỗn loạn đó, Tanjiro vẫn là người duy nhất giữ được sự "bình tĩnh"
Kamado Tanjiro
Mình còn sống đúng là một điều kỳ diệu
Kamado Tanjiro
//ngó ra cửa như đang chờ đợi một ai đó//
Kamado Tanjiro
*hôm nay cậu ấy có đến không nhỉ?*
Tokitou Muichiro
//bước vào quán//
Kamado Tanjiro
//nhìn thấy//
Kamado Tanjiro
Cậu đến rồi à
Kamado Tanjiro
//tháo tạp dề bước ra khỏi quầy//
Kamado Tanjiro
hôm qua làm đổ cà phê lên áo cậu, hôm nay tôi vẫn hơi áy náy...
Tokitou Muichiro
Cậu đã xin lỗi rồi còn gì//nhẹ giọng//
Kamado Tanjiro
Nhưng tôi vẫn khá áy náy,nên hôm nay tôi muốn mời cậu một bữa coi như chuộc lỗi//cười dịu//
Tokitou Muichiro
//nghiêng đầu//
Kamado Tanjiro
Phải,coi như chuộc lỗi nhé?
Tokitou Muichiro
//gật nhẹ//
Tokitou Muichiro
Nếu cậu muốn thì tôi cũng không muốn từ chối//khẽ cười trong lòng//
Kamado Tanjiro
Vậy có thể cho tôi xin in4 của cậu được không? để tiện gửi địa chỉ hơn
Tokitou Muichiro
//khựng lại rồi gật đầu//
Tokitou Muichiro
//lấy điện thoại//
Kamado Tanjiro
*Tokitou Muichiro?..cái tên này nghe quen quá*
Kamado Tanjiro
*đã gặp ở đâu rồi nhỉ..sao không nhớ*
Tokitou Muichiro
*Kamado Tanjiro? Cái tên này hình như đã gặp ở đâu rồi*
Không ai nói ra nhưng cả hai đều cùng một suy nghĩ
Một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh
Không đông khách, không ồn áo
Chỉ có mùi thức ăn ấm áp và tiếng chén đũa chạm nhau rất nhẹ
Tokitou Muichiro
//ngồi đối diện Tanjiro//
Kamado Tanjiro
//nhìn menu//
Kamado Tanjiro
Cậu muốn ăn gì?
Tokitou Muichiro
Không biết
Kamado Tanjiro
//cười bất lực//
Kamado Tanjiro
Vậy.. Cho tôi một phần cơm và một phần củ cải hầm sốt miso
Kamado Tanjiro
Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu thích củ cải hầm sốt miso mà đúng chứ?
Tokitou Muichiro
//nghiêng đầu//
Tokitou Muichiro
đúng là tôi thích nhưng...
Tokitou Muichiro
Nhưng tôi chưa từng nói với cậu điều này
Tokitou Muichiro
chúng ta chỉ mới gặp nhau được 3 ngày
Tokitou Muichiro
Sao cậu biết?
Kamado Tanjiro
//khựng lại//
Một câu hỏi rất đơn giản nhưng một người thông minh như Tanjiro cũng không có câu trả lời
Kamado Tanjiro
Tôi cũng không biết//ngẩn ra//
Một ký ức thoáng qua trong đầu Tanjiro
Trong căn bếp nhỏ, giọng nói trong trẻo gọi tên"Tanjiro em muốn ăn củ cải hầm sốt miso"
"ưmm em thích ăn củ cải hầm sốt miso nhấtt"
Kamado Tanjiro
*giọng nói này...*
"Muichiro à.. ăn nhiều quá không tốt đâu em,ngoan anh thương"
Tokitou Muichiro
*kỳ lạ thật...*
đồ ăn được bưng ra đặt trước mặt hai người
Tanjiro phá tan bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt này
Kamado Tanjiro
Chắc chỉ là tôi thấy nó ngon nên nghĩ là cậu sẽ thích thôi
Kamado Tanjiro
//đẩy nhẹ bát về phía Muichiro//
Tokitou Muichiro
Nếu cậu nghĩ vậy thì đúng rồi đó..tôi thích
Cùng lúc đó thì điện thoại Tanjiro rung lên liên hồi
Agatsuma Zenitsu
TANJIROOOOOOO!!NHIỀU KHÁCH QUÁ!! CỨU MẠNG//📲(tin nhắn)//
Hashibira Inosuke
TAO SẮP ĐẬP BỂ CẢ QUẦY RỒI!!!//📲//
Agatsuma Zenitsu
CẬU ĐÂU RỒI TANJIROOOO!!!//📲//
Kamado Tanjiro
//nhìn màn hình//
Kamado Tanjiro
//tắt thông báo//
Tokitou Muichiro
Cậu không trả lời họ à?//nhìn Tanjiro//
Kamado Tanjiro
Hôm nay tôi bận
Kamado Tanjiro
Bận đi ăn với cậu//cười//
Tokitou Muichiro
//khựng lại//
Một câu nói tuy đơn giản nhưng lại khiến tim Muichiro lệch đi một nhịp
chap 3
Một tuần sau lần đi ăn ở quán nhỏ
Cuộc sống của Tanjiro vẫn diễn ra như thường lệ.
Vẫn là những mẻ bánh thơm phức vừa ra lò.
Vẫn là tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có khách.
Vẫn là Zenitsu kêu than vì đông khách, Inosuke suốt ngày tuyên bố mình là "nhân viên số một", Aoi phải đau đầu dọn dẹp hậu quả, Kanao lặng lẽ làm việc không một lời phàn nàn, còn Nezuko thì luôn tươi cười giúp đỡ mọi người.
Nhưng..có một điều đã bắt đầu thay đổi
Tanjiro bắt đầu thường xuyên nhìn điện thoại
Chỉ cần màn hình sáng lên
Chỉ gần người gửi là Tokitou Muichiro
Khoé môi Tanjiro sẽ bất giác cong lên
Kamado Tanjiro
//đang nhào bột làm bánh//
Tokitou Muichiro
hôm nay trời đẹp,cậu có bận không?//📲//
Kamado Tanjiro
//trả lời tin nhắn ngay lập tức//
Kamado Tanjiro
Không bận,cậu có muốn đi đâu chơi không?//📲//
Kanzaki Aoi
//Đứng phía sau, nhìn toàn bộ quá trình.//
Kanzaki Aoi
//quay sang nhìn Kanao//
Kanzaki Aoi
Tanjiro vừa nói "không bận"?//thì thầm với Kanao//
Tsuyuri Kanao
yes//lau ly//
Kanzaki Aoi
//chỉ ra phía sau quầy//
Kanzaki Aoi
Trong khi còn hơn 30 mẻ bánh chưa nướng?
Tsuyuri Kanao
....//bất lực//
Agatsuma Zenitsu
//ôm đầu//
Agatsuma Zenitsu
Không ổn rồi!?
Agatsuma Zenitsu
Inosuke!! Tanjiro bị người ta cướp mất rồi!!
Hashibira Inosuke
//đang bê đồ//
Hashibira Inosuke
Gì!? Cướp đâu!!
Hashibira Inosuke
Để tao đi giành lại!!
Kamado Nezuko
//cười khúc khích//
Kamado Nezuko
Nhìn anh hai vui thế nhỉ
Kanzaki Aoi
Vui cho cậu ấy
Kanzaki Aoi
Khổ cho tụi mình
Kamado Tanjiro
//tháo tạp dề rồi tự nhiên mỉm cười//
Kamado Tanjiro
Mọi người làm tiếp đi nhé
Kamado Tanjiro
Tớ ra ngoài một chút
Agatsuma Zenitsu
//run run//
Agatsuma Zenitsu
"một chút"?
Agatsuma Zenitsu
Inosuke,tôi có dự cảm không lành
Kamado Tanjiro
//nói tiếp//
Kamado Tanjiro
Nếu quán đông khách thì...
Agatsuma Zenitsu
Cậu sẽ về phụ đúng không?
Kamado Tanjiro
//mỉm cười hiền hậu//
Kamado Tanjiro
Thì mọi người cố gắng lên nhé
Agatsuma Zenitsu
Cậu ấy bỏ chúng ta nữa rồi
Kamado Nezuko
Anh hai mê anh Muichiro chắc luôn
Agatsuma Zenitsu
//ôm tim//
Agatsuma Zenitsu
tôi biết ngay mà
Ánh nắng len qua từng tán cây.
Những chiếc lá xanh khẽ lay động theo gió Muichiro đã đứng chờ từ trước.Khi nhìn thấy Tanjiro chạy tới.Đôi mắt xanh nhạt lập tức sáng lên
Tokitou Muichiro
//mỉm cười rạng rỡ//
Tokitou Muichiro
Cậu tới rồi
Kamado Tanjiro
xin lỗi nhé,cậu đợi tớ lâu chưa
Tokitou Muichiro
Không lâu đâu, chỉ mới tới thôi
Kamado Tanjiro
//bật cười// hôm nay cậu dễ thương lắm đó Muichiro
Tokitou Muichiro
//hơi đỏ mặt//
Tokitou Muichiro
Cậu khen bất ngờ như thế...tớ ngại
Kamado Tanjiro
//mỉm cười kéo tay Muichiro cùng đi dạo//
Cả hai dạo quanh công viên
Và rồi khi cả hai vào trung tâm thương mại
Tokitou Muichiro
//đứng trước máy gắp thú bông//
Tokitou Muichiro
con chim sẻ bông kia dễ thương quá,cậu gắp cho tớ đi!!
Kamado Tanjiro
//xắn tay áo//
Tokitou Muichiro
//nghiêng đầu//
Tokitou Muichiro
Cậu không giỏi chơi trò này hả
Kamado Tanjiro
//cười gượng//
Kamado Tanjiro
Có lẽ là vậy..
Tokitou Muichiro
//bật cười//
Một nụ cười khiến Tanjiro ngẩn người vài giây
Tokitou Muichiro
để tớ thử xem
Duy nhất một lần đã thành công
Kamado Tanjiro
Cậu giỏi thật//vỗ tay//
Tokitou Muichiro
//ôm con chim sẻ bông//
Tokitou Muichiro
//nụ cười tự hào//
Tokitou Muichiro
Tớ thắng!!
Kamado Tanjiro
cậu giỏi nhất
Cả hai ngồi trước bậc thềm ngắm hoàng hôn
Và trong sâu thẳm trái tim họ...
Những mảnh ký ức xa xưa vẫn đang chậm rãi thức tỉnh, như những chiếc lá khẽ rung khi cơn gió đầu mùa đi qua. Chưa ai nhớ trọn vẹn, nhưng cả hai đều cảm nhận được một điều rất rõ ràng.
Họ đã từng tìm thấy nhau.
Và lần này, định mệnh dường như đang dẫn họ quay về bên nhau một lần nữa
tác giảaa
Phát hiện các bây bì xem chùa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play