《AllRudo/ Gachiakuta 》 ( Otp Chính: Tamsy X Rudo) Mật Ngọt Tầng Rác
Chương 1: Chiếc Bánh Dâu Và Bản Tế Ca Lặng Lẽ
Căn cứ của các Chist hôm nay ngập trong một bầu không khí hỗn loạn đầy vui vẻ. Tiếng cười nói, tiếng cãi vã vô tri vang vọng khắp các hành lang bằng kim loại rỉ sét của Tầng Rác
Riyou
Này Rudo! Nhìn xem chị mang gì về cho em này!
Riyou
/lao rầm vào phòng sinh hoạt chung, hai tay nâng niu một chiếc hộp thắt nơ hồng rực rỡ/
Cô phấn khích dí sát nó vào mặt Rudo, đôi mắt sáng lên lấp lánh
Riyou
Một chiếc bánh kem dâu tây chính hiệu từ khu Thượng Giới đấy! Chị phải tranh giành trầy da tróc vẩy với mấy gã buôn lậu mới giật được về cho em đấy nhé! Mau há miệng ra để chị đút nào, nhóc con đáng yêu!
Surebrec Rudo
/giật mình lùi lại/
Chiếc cổ áo cao bồi thường ngày của cậu được kéo lên tận mũi. Cậu đỏ bừng mặt, gào lên một cách cộc cằn để che giấu sự ngượng ngùng
Surebrec Rudo
Tránh ra coi, Riyou! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi không phải con nít! Tôi không ăn mấy thứ đồ ngọt sặc sỡ này đâu!
Zanka
Thôi đi Riyou, em làm nhóc ấy sợ phát khiếp lên rồi kìa
Zanka khoanh tay dựa vào tường, hắng giọng một cái rõ to, cố tình làm bộ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự quan tâm
Zanka
Rudo, nếu không thích ăn đồ ngọt của con gái, qua đây tập luyện với tôi. Tôi vừa nghĩ ra vài chiêu thức mới bằng găng tay, đảm bảo sẽ giúp cậu mạnh lên để không bị ai bắt nạt nữa
Enjin
Mấy đứa thôi trêu chọc nhóc con của ta đi chứ!
Enjin
/từ đâu bước tới, tung một cú vỗ bành bạch vào lưng Rudo làm cậu suýt ngã nhào, kèm theo một tràng cười sảng khoái /
Enjin
Cứ thoải mái đi Rudo! Ở cái căn cứ này, em muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, có gì anh gánh hết! Chist chúng ta không thiếu thắt gì cho em cả!
Surebrec Rudo
/lầm bầm trong cổ áo/
Surebrec Rudo
Mấy người... phiền phức chết đi được...
Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng đôi mắt của cậu thiếu niên lại khẽ cong lên. Một cảm giác ấm áp vô ngần len lỏi vào lồng ngực. Một kẻ từng bị vứt bỏ như cậu, giờ đây lại được cả thế giới này xoay quanh, được nuông chiều như một báu vật vô giá
Ngồi trên bục cửa sổ loang lổ vết rỉ sét, Ochiko chậm rãi dùng một tấm vải nhung lau chùi cây sáo trúc đen Jinki của mình. Đôi mắt đen thẳm như màn đêm của cô lặng lẽ thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh náo nhiệt ấy. Cô nhìn chiếc bánh dâu ngọt lịm, rồi nhìn nụ cười của Rudo, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ
Ochiko(t/g)
/hạ cây sáo xuống, giọng nói đều đều không chút cảm xúc vang lên, cắt ngang tiếng cười của Enjin/
Ochiko(t/g)
Vui vẻ thật đấy
Chương 1: Chiếc Bánh Dâu Và Bản Tế Ca Lặng Lẽ( nối tiếp)
Ochiko(t/g)
Cưng chiều một đứa trẻ đến mức này, mọi người không sợ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh đó sẽ làm cậu ấy quên mất mùi thối rữa thật sự của Tầng Rác sao?
Riyou
/Bĩu môi phàn nàn/Kìa Ochiko, hôm nay là ngày vui mà, cậu cứ thích nói mấy lời triết lý u ám
Ochiko(t/g)
Tôi không nói triết lý
Ochiko(t/g)
/đưa cây sáo đen lên môi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Rudo/
Ochiko(t/g)
Tôi chỉ đang tự hỏi... liệu cái dạ dày của cậu có đủ mạnh để tiêu hóa hết đống mật ngọt này không thôi, Rudo
Một tiếng sáo vang lên. Đó không phải là một giai điệu chúc tụng vui tươi, mà lại là một nốt oán ca trầm buồn, kéo dài và lạnh lẽo, như một cái rùng mình giữa đêm đông, khiến bầu không khí ấm áp trong phòng bỗng chốc khựng lại một nhịp
Nhưng sự chú ý của Rudo đã nhanh chóng bị đánh lạc hướng, bởi một giọng nói trầm ấm và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên đời vang lên từ phía cửa
Tamsy
Mọi người lại bắt nạt Rudo của anh nữa rồi à?
Tamsy bước vào. Anh vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng quen thuộc, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, nở nụ cười hiền hậu che giấu đi mọi tâm tư. Anh đi thẳng đến chỗ Rudo, hoàn toàn tự nhiên lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu để lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán
Hành động của anh nhẹ nhàng đến mức như đang chạm vào một miếng pha lê dễ vỡ. Tamsy khẽ cúi người, ghé sát tai Rudo, giọng nói ngọt ngào, trầm ấm như rót mật vào tim
Tamsy
Ngoan nào Rudo, đừng chấp nhặt bọn họ. Em có mệt lắm không? Lần sau nếu Zanka có ép em tập nặng, cứ trốn sau lưng anh nhé. Anh sẽ là lá chắn cho em, không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc
Surebrec Rudo
/ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt tràn ngập sự ôn nhu của Tamsy/
Trái tim cậu thiếu niên đập lệch một nhịp, lồng ngực nóng ran. Cậu lý nhí, giọng điệu ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn vẻ cộc cằn lúc nãy
Surebrec Rudo
Em... em không sao. Cảm ơn anh, anh Tamsy... Chỉ có anh là tốt với em nhất
Tamsy
/mỉm cười xoa đầu cậu, những ngón tay luồn vào tóc Rudo một cách đầy âu yếm/
Tamsy
Ngốc ạ, không tốt với em thì tốt với ai? Đối với anh, Rudo là sự tồn tại đặc biệt nhất. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, nuông chiều em như thế này... cho đến khi em không còn cần anh nữa, được không?
Surebrec Rudo
/gật đầu mạnh một cái, đôi mắt lấp lánh một niềm tin tuyệt đối và thiêng liêng/
Cả căn phòng lại rộ lên những tiếng trêu chọc đầy hài hước của Enjin và Riyou. Tamsy vẫn cười, nụ cười hiền lành không một tì vết
Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu qua ô cửa kính vỡ, bóng của Tamsy và Rudo đổ dài trên bức tường phía sau. Trong một khoảnh khắc sương khói mờ ảo của Tầng Rác, chiếc bóng bàn tay đang vuốt tóc đầy dịu dàng của Tamsy... trông giống hệt như một chiếc gông xiềng bằng sắt nhọn, đang từ từ siết chặt lấy cổ cậu thiếu niên ngây thơ
Ochiko(t/g)
/lặng lẽ rời đi/
Chương 2: Lời Thì Thầm Trong Đêm Muộn
Căn phòng sinh hoạt chung sau giờ ăn tối đã vắng vẻ. Đèn hành lang hắt qua khe cửa những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt. Rudo ngồi bó gối trên chiếc sô pha rách nát, đôi mắt đăm đắm nhìn vào đôi găng tay Jinki của mình. Cậu vẫn giữ vẻ im lặng cộc cằn thường thấy, nhưng lồng ngực lại phập phồng những suy nghĩ ngổn ngang
Tamsy từ tốn bước vào, trên tay cầm hai ly sữa nóng còn bốc khói. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức Rudo có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh
Tamsy
/Đặt ly sữa vào tay Rudo, giọng nói trầm ấm đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ tảng băng nào/
Tamsy
Lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không, nhóc con?
Tamsy
Đừng giấu anh. Ánh mắt của em lúc nào cũng kể hết sự thật cho anh nghe rồi
Surebrec Rudo
/siết chặt ly sữa, chiếc cổ áo kéo cao che đi nửa khuôn mặt đỏ bừng/
Surebrec Rudo
Tôi... tôi chỉ đang nghĩ về thế giới này. Mọi người ở đây tốt với tôi quá. Nhiều lúc tôi thấy sợ... giống như tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh dậy tôi lại bị ném trở lại đống rác lạnh lẽo kia
Tamsy
/khẽ bật cười, một tràng cười khúc khích dịu dàng/
Anh nghiêng đầu, đôi mắt híp lại đầy chiều chuộng
Tamsy
Em ngốc thật đấy, Rudo. Sao lại là mơ được? Nếu em sợ lạnh, anh sẽ luôn là người nhóm lửa cho em. Đối với anh, việc được chăm sóc em, được thấy em cười mỗi ngày là điều ý nghĩa nhất ở Tầng Rác này. Thế giới ngoài kia có thể vứt bỏ em, nhưng anh thì tuyệt đối không. Em chính là báu vật mà anh muốn giấu đi cho riêng mình, em có hiểu không?
Surebrec Rudo
/Giọng run lên, trong mắt là một niềm tin thuần khiết, rực rỡ đến đau lòng/
Surebrec Rudo
Thật... thật vậy sao anh Tamsy?
Surebrec Rudo
Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi chứ?
Tamsy
/ghé sát hơn, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai/
Tamsy
Dù trời có sập xuống, dù cả thế giới này có quay lưng với em, thì Tamsy này vẫn sẽ đứng về phía Rudo. Mạng sống của anh, sự tồn tại của anh, tất cả đều là để bảo bọc cho đứa trẻ đáng yêu này mà
Surebrec Rudo
/cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc chực trào/
Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt sủng ấy, không hề hay biết nụ cười trên môi Tamsy lúc này hoàn toàn không chạm đến ánh mắt. Trong đôi mắt híp lại kia, chỉ có sự lạnh lẽo và tính toán của một kẻ thợ săn đang nhìn con mồi đã sập bẫy
Ochiko(t/g)
Hai người đóng kịch xong chưa? Nghe sến súa đến mức tôi sắp nôn ra rồi đấy
Ochiko(t/g)
/bước ra từ góc tối của căn phòng, cây sáo trúc đen Jinki gác hờ trên vai/
Đôi mắt đen thẳm của cô nhìn chằm chằm vào Tamsy, thẳng thắn và sắc lẹm
Tamsy
Kìa Ochiko, sao cô cứ thích làm kỳ đà cản mũi thế?
Tamsy
/không hề bối rối, quay sang nhìn cô, giọng điệu vẫn giữ vẻ cợt nhả, hài hước/
Tamsy
Tôi đang dỗ dành nhóc con của chúng ta mà. Cô không thấy Rudo đang cảm động lắm sao?
Ochiko(t/g)
Tôi chỉ thấy một kẻ đang giăng tơ và một con ruồi sắp chết nghẹt
Ochiko(t/g)
/lạnh lùng đáp, đi đến trước mặt Rudo, khoanh tay lại/
Ochiko(t/g)
Rudo, cậu có biết điểm yếu lớn nhất của mình là gì không?
Surebrec Rudo
/ngơ ngác ngước lên/
Surebrec Rudo
Cậu nói cái gì vậy, Ochiko?
Ochiko(t/g)
Là sự ngây thơ
Ochiko(t/g)
Cậu quá thèm khát hơi ấm, nên chỉ cần ai đó cho cậu một chút mật ngọt, cậu liền sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống này cho họ. Cậu tin vào những lời thề thốt không tốn một xu của anh ta, nhưng đã bao giờ cậu tự hỏi: Tại sao một kẻ hoàn hảo và dịu dàng như Tamsy lại chọn một đứa trẻ rác rưởi như cậu để bảo vệ chưa?
Surebrec Rudo
Ochiko! Cậu quá đáng rồi đấy!
Surebrec Rudo
/gắt lên, đứng bật dậy bảo vệ Tamsy /
Surebrec Rudo
Anh Tamsy không phải người như vậy! Anh ấy đã bên tôi lúc tôi khó khăn nhất!
Tamsy
Rudo nói đúng đấy Ochiko
Tamsy
/thở dài, vẻ mặt lộ ra chút tổn thương giả tạo/
Tamsy
Cô nghi ngờ tôi cũng được, nhưng đừng làm Rudo tổn thương. Tình cảm tôi dành cho em ấy hoàn toàn là thật lòng
Ochiko(t/g)
/bật cười nhạt, đưa cây sáo đen lên che nửa mặt, ánh mắt khóa chặt vào Tamsy/
Ochiko(t/g)
Tamsy à, anh giấu đuôi kỹ thật đấy. Nhưng anh biết không, tiếng sáo của tôi có thể nghe thấy nhịp tim của con người. Và từ nãy đến giờ, khi anh nói những lời ngọt ngào nhất với Rudo... nhịp tim của anh lại phẳng lặng đến đáng sợ. Anh không hề có một chút cảm xúc nào cả
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Nụ cười trên môi Tamsy khựng lại trong một phần vạn giây trước khi trở lại vẻ bình thường
Tamsy
Cô đùa vui thật đấy, Ochiko
Ochiko(t/g)
/không trả lời Tamsy, quay sang nhìn Rudo bằng ánh mắt tràn ngập sự thương hại/
Ochiko(t/g)
Tôi chọn đứng ở thế trung lập, nên tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cậu. Nhưng nhớ lấy lời tôi, Rudo: Ngôn từ là thứ rẻ rúng nhất ở Tầng Rác này. Người ta có thể dùng nó để xây cho cậu một lâu đài cổ tích, rồi cũng chính người ta sẽ dùng nó để tiễn cậu xuống địa ngục
Nói rồi, Ochiko quay lưng bước đi, để lại Rudo đứng đó với sự hoang mang nhen nhóm trong lòng, và một Tamsy vẫn đang mỉm cười dịu dàng, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt thành nắm đấm. Vở kịch ngọt ngào này, có lẽ sắp đến lúc phải hạ màn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play