Phía Xa Chân Trời.
Chương 1
Bình luận viên
Xin thưa quý vị, dường như vòng loại khu vực đã đi đến hồi kết.
Bình luận viên
Một cú giao bóng đầy uy lực đến từ số 03 trường Aokaze!
Bình luận viên
Mỗi giây trôi qua cả hai đội đều cố giành cơ hội chiến thắng.
Bình luận viên
Đây rồi! một quả đánh chéo đỉnh nhất ngày hôm nay!!
Bình luận viên
Aokaze đã chiến thắng với tỉ số 3-2!!
N/V
:Đồ ngu.. sao mày không đỡ được quả đó?
Elior Vance.
"Tạm biệt, thiên đường của tôi."
Elior Vance.
"Mình đã đến giới hạn, mình không thể phát triển nữa.."
Đã từng có một Elior Vance muốn bước tới vũ đài cao hơn,
Muốn chơi bóng chuyền mãi mãi, và phấn khích đến run rẩy vì cảm giác được chạm vào bóng.
Nhưng giờ thì trái tim của Vance đã không đập liên hồi vì nó nữa.
Hình như đã rất lâu rồi. Vance chưa cảm nhận lại được nó, đúng hơn là cậu ta không muốn cảm nhận nó nữa.
Vance không đụng đến trái bóng.
Cậu ta đã từ bỏ bóng chuyền, từ bỏ đi giấc mơ bước đến danh hiệu cao quý mà bản thân đã từng ao ước.
N/V
:Vance.. sao em không đến clb?
N/V
:Sắp đến vòng loại rồi mà.
Elior Vance.
Em muốn một lần thành thật với bản thân mình.
Elior Vance.
Em không muốn chơi bóng chuyền nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh và mọi người trong thời gian qua.
N/V
:Chuyện này.. không đùa được đâu đấy!
Vace cúi đầu thật sâu trước người đội trưởng đã gắn bó với mình trong suốt thời gian chơi bóng chuyền.
Một cái cúi đầu kính trọng nhưng mang cảm giác xa lạ.
Vì giờ đây nó và vị đội trưởng kia, cả clb bóng chuyền, lẫn trái bóng mà nó yêu hơn chính nó.
Nó đã từ bỏ giấc mơ của mình.
N/V
:Vacne dạo này con không đụng đến bóng chuyền gì đó nữa à.
N/V
:Chẳng phải con quý nó như mạng sao.
Elior Vance.
*Nhìn vào quả bóng trong góc tường*
Elior Vance.
Đã từng thôi ạ.
Vacne, cậu không chơi bóng chuyền nữa hả..
Vậy còn lời hứa giữa tớ và cậu thì sao đây. Cậu không phải là người ăn quỵt đúng không?
Mày là đứa hèn nhát, chính mày đã trốn tránh cú đập đó.
Có thể bắt đầu lại mà, dù gì cậu cũng tài năng.. họ sẽ cho cậu vào đội hình chính thức thôi.
Nhưng tất cả đều đó. Nó đã không nghe lấy một chữ,
Bóng chuyền và nó đã trở thành một đường thẳng song song. Tuy gần nhưng không thể với tới nữa.
Một khoảng cách xa tận chân trời.
Chương 2
Touka Veil
Tư thế đập bóng của cậu sai rồi.
Touka Veil
Sân ở đây mà đánh đi đâu vậy?
Trái bóng lệt khỏi sân mà bay đi với tốc độ khinh khủng, lúc này Veli chỉ cầu mong là không trúng người đi đường.
Veli hắn ta là người rất thô lỗ, hắn ghét mọi thứ không theo ý mình.
Hắn muốn làm chủ mọi thứ, trong cuộc sống lẫn quỷ đạo của trận đấu.
Touka Veil
"Xui xẻo quá, lần sau phải nhắc cậu ta cẩn thận hơn."
Khoảnh khắc bóng lại gần, tầm một mili giây tức là bằng 1/1000 giây.
Người đi đường đó đã kịp phản ứng lại, chẳng hiểu sao cơ thể đã phản ứng trước với suy nghĩ.
Dù muốn chối bỏ nó đến đâu, trong lúc nguy hiểm mọi người đều sẽ hành động theo bản năng thuần túy.
Hai tay khóa lại trong tích tắc, tư thế đón bóng xoáy hoàn hảo. Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác bàn tay đỏ ửng lên vì đau. Vai run bần bật lên.
Touka Veil
"Đỡ bước một tốt nhỉ.."
Touka Veil
"Đón một cú bóng xoáy với tốc độ như vậy mà vẫn trụ được."
Touka Veil
"Đáng ghét nhỉ, người đó là ai.. mình không hề thấy nó trên các trang báo gần đây."
Touka Veil
"Cũng không thấy trong giải đấu, hay trong tuyển trẻ cũng nên nhỉ.. càng không phải.. nếu vậy thì mình phải biết nó rồi."
N/V
:Anh veil! người ta trả bóng kìa!
N/V
:Anh nghĩ gì mà nãy giờ im ru thế.
N/V
:"Tình huống gì đây.. người im lặng gặp im ru.. chết tiệt, mình phải về kể với các senpai khác mới được haha!"
Touka Veil
Ổn chứ, đằng ấy.
Elior Vance.
Giờ này nhiều trẻ em ra đường lắm.
Touka Veil
"Nhắc mình phải cẩn thận à."
Touka Veil
Cậu chơi bóng chuyền được mấy năm rồi?
Elior Vance.
Tôi không chơi.
Khoảng không im lặng bao trùm, Vace thấy người kia không nói gì thì tạm biệt xã giao vài tiếng rồi quay người rời đi.
Veil cũng không đáp vì hắn đang suy nghĩ.
Thú thật hắn rõ hơn là đang bối rối?
Touka Veil
"Mình không nghĩ là mình đoán sai."
Touka Veil
"Có lẽ nên đuổi theo thì tốt."
N/V
:Đến giờ trả sân rồi kìa anh..
Touka Veil
À tôi biết rồi..
Trong suốt lúc đi bộ trên phố tấp nập, Veil đã không nhìn vào các cửa hàng xập xình hay ngắm nhìn gì hết.
Veil đang phân tích, hay nói thẳng ra là cố gắng moi móc thêm thông tin về cái người hắn tình cờ gặp.
Là cảm giác đang bủa vây lấy hắn. Chưa bao giờ hắn phải trải nghiệm cảm xúc này, cả lúc thua 0-3 trước đối thủ Veil cũng không khó chịu đến vậy.
Thật xa lạ, như thể người đó chưa từng tồn tại.
Touka Veil
Đều không phải cậu ta.
Touka Veil
Vậy cậu ta không chơi bóng chuyền sao. Uổng phí tài năng..
Touka Veil
Khoan đã.. vóc dáng, mái tóc đều rất giống. Nhưng video này từ 2 năm trước..
Touka Veil
*Tua lại xem đoạn cuối năm lần*
Touka Veil
Cậu ta đã nhìn thấy quả bóng lao đến.. cũng trong tư thế lấy đà lao đến nhưng tại sao phút cuối lại ngập ngừng không đỡ nó.
Touka Veil
Chẳng phải giải đấu này rất quan trọng sao .. mà nhìn nó cũng chẳng vui vẻ gì khi đỡ các pha bóng khó ở các set đầu.
Touka Veil
Ai chà, muốn nổi loạn sao nhóc ranh hôi sữa.
Veil xoa xoa thái dương, gập máy tính của mình lại.
Hôm nay hắn không biết nên xử lý như thế nào. Mọi thứ khiến hắn khó chịu.
Hắn muốn biết tên người đó.
Elior Vance.
Nên về nhà thôi.
Elior Vance.
Trời mưa rồi.
Chương 3
N/V
: Vace, chắc nhóc Towa tìm con đấy.
N/V
: Mau ra mở cửa cho bạn đi.
Elior Vance.
Mẹ có thể nói hôm nay con bị bệnh không tiện ra ngoài với Towa giúp được không..
Elior Vance.
<Âm thầm khóc trong lòng>
Vace lười biếng tiến lại mở cửa vừa nghĩ thầm trong đầu có lẽ nên biến thành một cục bánh mochi thì tốt.
Vì làm một cục bánh tí tẹo thì không cần giao tiếp, lại rất êm và thoải mái.
Aogami Towa
Lâu quá đấy, cậu bắt tớ chờ lâu vậy là không được đâu nhé.
Aogami Towa
Cậu không được hờ hững với tớ!! đồ vô tâm m6 plè.
Aogami Towa
"Vace phiên bản siêu cấp khó ưa đã đến rồi sao.."
Aogami Towa
"Hay dạo gần đây cậu ấy trong giai đoạn dậy thì nhỉ."
Aogami Towa
<Gật gù với suy nghĩ của mình>
N/V
: Towa đến chơi đấy hả con.
N/V
: Mau vào nhà đi, cô có chút bánh với trà nóng đấy.
Aogami Towa
Làm phiền rồi ạ!
Elior Vance.
"Mặt Towa có gì gọi là ngại đâu.."
Khác với Vace bị bịt miệng thì bé mèo mà cậu ta nuôi lại ngoan ngoãn mà dụi vào chân Towa lấy lòng.
Có lẽ vì lúc nào sang chơi hắn đều mang theo ít pate hạt yêu thích của neko.
Aogami Towa
Oi, ngoan quá nha~
Aogami Towa
Ước gì Vace được một phần dễ gần như Neko thì tốt biết bao.
Aogami Towa
Vace là con lười suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ.
Elior Vance.
Bắt nạt gì chứ. Rõ ràng là cậu đang làm phiền nhà hàng xóm..
Aogami Towa
<Đặt ngón tay lên miệng Vace>
Aogami Towa
Không nên nói lời làm tổn thương người lớn đâu, hư đấy bé Vance.
Elior Vance.
"Cậu ta ra vẻ gì vậy.. lớn hơn mình có hai ngày tuổi."
Aogami Towa
Cậu thật là biết làm người khác tổn thương mà.. <Thở dài>
Aogami Towa
Sao cậu lại bỏ đi. Tớ đã chờ cậu 2 năm rồi, cậu không muốn từ bỏ giấc mơ của mình đâu mà.. đúng không?
Elior Vance.
Lại là chuyện này sao.. chẳng phải đã nói-
Aogami Towa
Cậu vẫn còn yêu thích bóng chuyền.
Aogami Towa
Nếu không thì quả bóng sẽ không còn ở đó. Mặc dù cũ nhưng không bị bẩn hay rách tí nào, hẳn là cậu đã chăm sóc rất kĩ.
Elior Vance.
Chỉ là tiện tay lúc rảnh.
Elior Vance.
Cậu đừng nói với tớ mấy lời này nữa. Tớ thật sự ghét nó lắm, cậu biết không..
Aogami Towa
Cậu nghĩ vậy thật à..
Aogami Towa
Tch, đồ khốn nạn. Cậu đã hứa với tớ, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa.
Aogami Towa
Chúng ta sẽ cùng nhau vô địch giải toàn quốc. Những lời đó, cậu đều quên hết rồi sao?
Elior Vance.
Vậy tại sao cậu lại bỏ chơi bóng chuyền.
Elior Vance.
Tài năng của cậu vẫn còn.
Elior Vance.
Cậu vẫn còn có thể phát triển, cũng có thể thi đấu cho tuyển trẻ. Tương lai rộng lớn như vậy, có thể phô diễn kĩ năng tuyệt vời đó trong những trận đấu lớn.
Elior Vance.
Chẳng phải tuyệt lắm sao..
Aogami Towa
Cậu phải hiểu rõ hơn ai khác. Lý do tại sao tớ lại bỏ nó chứ..
Elior Vance.
<Bỗng nhiên bật cười>
Elior Vance.
Trong một khu vườn hoa hồng ngát thơm, nếu như thấy các nhánh cỏ dại cậu nghĩ người ta sẽ làm gì.
Elior Vance.
Tất nhiên là nhổ chúng đi.. nếu không cỏ sẽ lấn át sự phát triển của hoa.
Elior Vance.
Hoa sẽ không biết cỏ tốt hay xấu.
Elior Vance.
Nhưng cỏ thì biết nó rất tầm thường.
Aogami Towa
Nãy giờ cậu đang nói điên khùng gì thế. Tỉnh chưa đồ ngốc. <Tát Vace>
Aogami Towa
Nhưng hoa đẹp đến đâu cũng cần đất nuôi sống, sau cùng thì hoa lại tàn trước thôi.
Aogami Towa
Tớ và cậu đều giống nhau. Nếu cậu là hoa tớ cũng là hoa, cậu là cỏ tớ sẽ là cỏ.
Aogami Towa
Và nếu cậu không chơi bóng chuyền tớ cũng sẽ không chơi..
Elior Vance.
Cậu về trước đi.
Aogami Towa
Tớ nói rồi đấy. Tớ sẽ bỏ chơi bóng chuyền suốt đời!
Aogami Towa
Chỉ khi nào cậu chịu chơi lại tớ mới chạm vào quả bóng đó lần nữa thôi.
Elior Vance.
"Cậu ấy rất khác với mình, giỏi hơn, tốt bụng hơn. Nhưng lại thiếu suy nghĩ."
Elior Vance.
"Không nên lấy mình làm điều gì đó để cố gắng, tốt nhất là không nên quen mình.."
Elior Vance.
"Mấy hôm nay mình mệt quá.."
N/V
: Vacne! mẹ nói biết bao nhiêu lần rồi! Bỏ cái điện thoại ra ngay.
N/V
: Ru rú ở trong nhà miết, mau ra ngoài chơi cho mẹ.
Elior Vance.
"Mình muốn biến thành mochi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play