Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ăn Vụng [BrayNgan]

1|

ăng ăng
ăng ăng
hihi
ăng ăng
ăng ăng
nhớ ủng hộ toiii
ăng ăng
ăng ăng
okk, dô
………
……
Thái Ngân thở dài, không hiểu sao chẳng lấy làm thú vị với mấy dòng chữ trên cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà ngày nào mình cũng gặm nhấm, thiếu điều muốn nuốt cả quyển sách vào trong bụng. Hôm nay, trời quang mây tạnh, trời không nóng cũng không lạnh, lại càng không mưa, thời tiết mảy may đẹp thế này, cớ làm sao cậu lại cảm thấy cực kì không thoải mái?
Có lẽ là do cái cách Thanh Bảo vác theo một cái balo lớn, chẳng biết chứa đựng thứ gì mà trông thật thô kệch, chồng chềnh khó coi rồi rời đi. Để ý mới nhớ, sao dạo gần đây hắn ta cứ hay đi sớm về muộn như vậy? Lúc sáng sớm chưa kịp nhìn nhau chào buổi sáng là đã gấp gáp chạy xuống nhà kho, sau đó mất một lúc thì ôm cái balo kia tự ý lái xe rời đi.
Hắn ta cứ lén la lén lút, phải chăng đang làm gì đó bí mật ở bên ngoài?
Loay hoay vài vòng, lủi thủi đúng một quỹ đạo trong nhà như bao ngày qua, trời đã xuống tối khi nào không hay. Thái Ngân mặc dù không tin vào suy nghĩ của mình nhưng vẫn muốn đi làm rõ chuyện đó với Thanh Bảo, dù sao cứ cho rằng đây là một sự quan tâm bé bỏng đi, chắc hẳn cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?
Cho nên, cậu quyết định kéo chiếc ghế ra tới cửa nhà, ngồi đó vừa đọc sách vừa đợi cánh cửa kia mở ra và một người bước vào.
Như đã tự giác quen với giờ giấc, ngước nhìn chiếc đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ đêm. Thái Ngân nghe thấy tiếng động lộc cộc bước đi ở bên ngoài cũng tự ý biết được - Hắn về rồi.
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Giờ này còn chưa ngủ?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Đợi ai kia
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Biết anh về trễ rồi em vẫn đợi?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Ít nhiều gì anh cũng tự nhận thức ra được việc mình về trễ
Hắn thấy là lạ, để ý kĩ mới chịu nhận ra, Thái Ngân hôm nay hình như khác với bình thường, chẳng qua cậu không còn nũng nịu bám dính lấy hắn hay đôi khi cau có trách mắng vài câu. Với cả hôm nay cậu đã đợi hắn về nhà.
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Có chuyện gì sao?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh vừa xuống nhà kho?
Thanh Bảo cũng không do dự mà gật đầu
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Anh tiện chân xuống dưới dọn dẹp một tí, dù gì chúng ta cũng không xài đến nhà kho
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Vừa hay anh muốn dùng nhà kho để làm thành một căn phòng khác
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh định làm phòng gì?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Chẳng lẽ anh tính dọn ra đấy ngủ?
Ngôi nhà này cậu và hắn chia tiền ra mua, mỗi người một nửa, vì chỉ có hai người ở nên không cần phải chọn nhà lớn cửa rộng. Chỉ là một nơi khá nhỏ, thiết kế đơn giản, nhưng bù lại nơi này phong cảnh khá yên bình, không ồn ào như ở đô thị.
Nhà chỉ có phòng khách, đặt một cái ghế sofa với bàn nội không cũng đã thấy muốn chật chội rồi, còn phòng bếp thì có thêm bộ bàn ăn và cái tủ lạnh, cuối cùng là phòng ngủ, duy nhất một cái phòng ngủ, đến phòng vệ sinh chắc không cần phải nói tới nhỉ?
Từ trước hắn với cậu đều cùng ngủ chung, điều này quá là bình thường cho một cặp đôi. Nhưng lần này ý tứ trong câu nói của Thanh Bảo đôi phần còn chưa sáng tỏ và thuyết phục nổi Thái Ngân.
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Không có
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Anh chỉ muốn làm thành một căn phòng đựng sách cho em, muốn tạo cho em một chút bất ngờ nho nhỏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Haha
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Tự dưng khai ra hết
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Hết bất ngờ rồi
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Vậy à…
Cảm thấy nút thắt trong lòng vẫn hoàn toàn chưa được tháo gỡ ra, Thái Ngân có chút khó chịu nhưng cũng đành buông tha cho Thanh Bảo.
Hắn cười xoà, cứ nghĩ không còn gì để nói nữa, chỉ khẽ đưa tay nhéo nhẹ lên cái má bầu bĩnh mềm mại của cậu.
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Đi ngủ thôi, muộn rồi
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Ừm
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh lên phòng tắm trước đi
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Em đi uống nước một cái
Thái Ngân đành đứng dậy, đặt quyển tiểu thuyết sang một bên bàn rồi kéo cái ghế gỗ quay về chỗ cũ.
Thanh Bảo không quan tâm nữa, thấy cũng hơi mệt nên liền bỏ đi về phòng trước ánh mắt hờ hợt, có chút lo lắng hoảng sợ của cậu.
Thái Ngân nhìn chằm chằm vào bàn tay khi nãy đã chạm vào người của Thanh Bảo.
Máu, cậu ngửi thấy mùi tanh của máu vấn vương trên người hắn.
𝘾ò𝙣 𝙩𝙞ế𝙥.
ăng ăng
ăng ăng
biết tim khongg???
ăng ăng
ăng ăng
haloo
ăng ăng
ăng ăng
haloo
ăng ăng
ăng ăng
ok
ăng ăng
ăng ăng
ok
ăng ăng
ăng ăng
meo meo
ăng ăng
ăng ăng
bái baiii

2|

ăng ăng
ăng ăng
ò ó?
ăng ăng
ăng ăng
tui nè
ăng ăng
ăng ăng
haloooo
ăng ăng
ăng ăng
nà ná na
ăng ăng
ăng ăng
anh viruss
ăng ăng
ăng ăng
ô ô sáng hôm nay trên quên hương tôi
ăng ăng
ăng ăng
cô dâu xinh xinh
ăng ăng
ăng ăng
gì gì quên rồi😭
ăng ăng
ăng ăng
thôi vô
….
………
………
……..
Hầu như về việc mình ngửi thấy mùi tanh tanh của máu phảng phất trên người Thanh Bảo vào đêm hôm ấy đã ám ảnh Thái Ngân vào mỗi đêm.
Kể từ hôm đó, Thanh Bảo đi về nhà trễ hơn, có khi là không hề về nhà. Còn chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại nho nhỏ hỏi thăm tới cậu.
Sáng thì sương mù còn chưa kịp tan, cái lạnh của đêm hôm qua còn chưa rời đi thì anh vẫn mang bộ dạng như trước, vác balo mà rời đi.
Thái Ngân cũng bỏ đi thói quen đọc tiểu thuyết của mình từ khi nào không hay. Ngày ngày cứ như người mất hồn mà ngồi chết ở trên giường, nương theo cửa sổ trong phòng mà nhìn ra căn nhà kho ở sau vườn, chỉ đành thở dài.
Rốt cuộc dọn dẹp gì ở dưới đấy mà càng ngày càng bẩn thêm như thế chứ?
Hôm nay, cậu chợt nghĩ ra một việc. Thay vì để bản thân chạy vào nhà kho thì tại sao không ngờ người khác giúp?
Thế là Thái Ngân tức tốc canh Thanh Bảo rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ sáng liền bước xuống giường đi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu chạy sang nhà bên cạnh.
Thái Ngân đảo đi đảo lại trước nhà của chàng hàng xóm này, cuối cùng hít sâu một hơi rồi lấy sức nhấn lên cái chuông cửa.
Ài ài ai ai…
Cầm dưa leo tấn công tổng đài..
ăng ăng
ăng ăng
ủa lộnn
ăng ăng
ăng ăng
hihi
Ting… tong….
Tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí ảm đạm của buổi sáng sớm, vài người trên đường chạy bộ tập thể dục cũng không buồn để ý đến Thái Ngân đang đứng đối diện với chàng trai đeo cặp kính cận lớn gần nửa gương mặt, ăn mặc thùng thình, tóc tai rối bờ nhưng không quá khó coi vì gương mặt ấy vừa ngủ dậy cũng vẫn rất đẹp trai.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Chào buổi sáng, anh Thái Ngân
Thái Ngân chấp hai tay lại giấu sau lưng, gương mặt cúi thấp xuống trông như đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Ngại quá..
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Lỡ phá hỏng buổi sáng của em như thế này rồi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Không sao ạ, đừng ngại
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Nhưng có chuyện gì sao ạ?
Khôi Vũ thật ra bảo thân thiết với Thái Ngân thì không hẳn, hai người đôi khi chỉ vô tình thấy nhau ở ngoài đường rồi chào nhau vài ba câu cho có lệ thế thôi. Ấn tượng đôi bên cũng không có gì đặc biệt, chỉ biết hai người rất thân thiện và ưng ý người kia.
Dạo gần đây Khôi Vũ cũng thấy có vẻ như nhà của Thái Ngân có chuyện gì đó, vì mỗi khi anh ra ngoài lấy báo được phát với kiểm tra hộp thư trước cửa nhà thì đều thấy Thanh Bảo lái oto rời đi từ sáng sớm.
Còn đến tối khuya anh có hay đi vứt rác, vẫn thấy Thanh Bảo ăn mặc vẫn như lúc sáng sớm mà trở về. Nhìn thôi cũng biết hắn ta đã đi cả ngày trời. Còn Thái Ngân thì không thấy ra ngoài đường nữa.
Nhưng hôm nay Thái Ngân đột ngột chạy sang gõ cửa nhà mình. Tám trên mười cũng đoán ra được là xin giúp đỡ gì rồi. Cùng là hàng xóm, giúp được anh sẽ giúp, không thấy phiền.
Thái Ngân thấy nụ cười trên gương mặt điển trai của Khôi Vũ cũng thả lỏng, sự lo lắng ngại ngùng vơi đi.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh.. có thể nhờ em một việc được không
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh nói đi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Em rất sẵn lòng
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Nhà kho nhà anh dạo gần đây bẩn quá
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh muốn dọn dẹp lại một chút
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Nhưng không cẩn thận làm rơi mất chìa khoá rồi
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Nếu được, em giúp anh phá cánh cửa đó được không?
Thái Ngân tất nhiên không thể nói ra sự thật về chuyện mình muốn tìm hiểu xem Thanh Bảo làm gì ở bên nhà kho đó. Còn về chìa khóa thì thật ra không hề bị mất mà là vì hắn đã đem giấu ở đâu đó, nơi mà cậu không thể kiếm được.
Khôi Vũ cứ nghĩ rằng Thái Ngân nhờ chuyện gì đó khó khăn lắm. Ai ngờ cũng chỉ là việc lặt vặt, cuối cùng cũng vui vẻ mà đồng ý.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Vậy chúng ta làm ngay bây giờ luôn nhỉ?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Ừ, làm sớm xong sớm
Khôi Vũ vốn tính đi thay đồ cho dễ coi một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đi dọn dẹp mà, cần gì phải ăn mặc cầu kì? Cho nên anh vẫn bận áo thun quần thể thao, hết sức giản dị mà theo gót Thái Ngân ra sau vườn.
Nhà kho nhỏ, cũ kĩ bám đầy bụi nằm ngay dưới gốc cây gỗ sồi. Bản chất vốn có của nhà kho là cũ kĩ, xung quanh toàn chất đống mấy vật dụng không thể dùng được nữa, lớp sơn đã bong tróc ra trong vô cùng khó coi. Mạng nhện cũng xuất hiện đầy ở mái hiên.
Bệnh sạch sẽ của cậu không khỏi buồn nôn và khó chịu khi đặt chân tới nơi này. Bụng Thái Ngân cuồn cuộn như sóng biển, hối hận khi đến đây, đằng nào Thanh Bảo muốn làm gì thì làm, mắc mớ gì cậu lại quan tâm đến mấy thứ này cơ chứ, thật hối hận...
Khôi Vũ để ý đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Thái Ngân nên hơi lo lắng.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh không sao chứ?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Không sao không sao
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Em giúp anh phá cánh cửa đó nhé?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Vâng được thôi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Dùng chân chắc không nổi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Gần đây có thanh sắt nào không ạ?
Khôi Vũ vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh liền thấy một cây gậy bằng sắt, không nghĩ ngợi gì liền chạy lại cầm lấy.
Anh nhìn đầu cây gậy nhọn và nhỏ, thầm nghĩ chắc chỉ cần cậy cửa là được, Lại nhìn sang Thái Ngân đang đứng cách xa cả ngàn mét với nhà kho liền hỏi.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh tính phá cửa thật à?
Thái Ngân đang đứng bất động, nghe Khôi Vũ hỏi đến mình liền giật mình ấp úng.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Phá..phá nó đi
Nghe giọng của cậu có chút run run, Khôi Vũ cảm thấy có gì đó hơi là lạ nhưng cũng không hỏi nữa. Lập tức cầm cây gậy bằng sắt đến mà dùng sức lực của một tên đàn ông đã trưởng thành để đập cái ổ khóa cứng cáp hơn cả đá kia.
Cửa nhà kho không phải bằng gỗ mà là kim loại. Không phải nói phá là có thể phá dễ dàng. Nếu nó là gỗ thì Khôi Vũ chỉ cần dùng chân đạp một vài phát là được, đằng này là kim loại, dùng búa đập cũng khó mà thành công. Chỉ đành dồn sức đập vào cái ổ khóa.
Sau một hồi lao lực tốn sức, Thái Ngân nãy giờ thối lui ở đằng sau, thấy Khôi Vũ đang cố gắng giúp mình mà có chút cảm động. Đến khi thấy ổ khóa văng xuống đất, Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm, đem cây gậy đặt lại chỗ cũ.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh định dọn dẹp bây giờ luôn à?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Để em giúp luôn nhé
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
À, anh chưa định dọn dẹp ngay bây giờ đâu
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Cảm ơn em đã giúp anh
Thái Ngân đưa mắt nhìn về phía nhà kho, chần chừ không biết có nên vào hay không. Bệnh sạch sẽ của cậu không hề nhẹ, chỉ là cảm thấy buồn nôn trong người mỗi khi thấy gì đó bụi bặm.
Huống hồ lần trước ngửi thấy mùi máu trên người của Thanh Bảo thì cậu suýt tí đã nôn tại chỗ, cũng may là kìm nén lại được và sau đó là... gặp ám ảnh còn tỏ ra sợ hãi mỗi khi đối mặt với Thanh Bảo, mà khoan đã, dạo gần đây cả hai không còn nhìn nhau nữa thì lấy gì cơ hội để hoảng sợ? Hắn không né tránh cậu thì cậu cũng né tránh hắn thôi.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Vâng
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Mà không phải anh bị khiết phích sao?
Khôi Vũ giật mình nhớ đến tin đồn mà ông thầy Duy Ngọc đối diện bên nhà kia hay bảo là Thái Ngân bị bệnh sạch sẽ, nó nói vậy là vì nó hay thấy Thái Ngân hay né tránh mấy con mèo con chó đi loanh quanh ngoài đường, thậm chí hôm bữa nó còn nghịch, nhặt lấy cái muỗng ở giữa đường còn kêu Lee Jihoon đứng gần thùng rác thì vứt giùm, kết quả thấy mặt cậu méo xệch, khó chịu liền thối lui bỏ chạy. Từ đó Duy Ngọc luôn miệng khẳng định Thái Ngân bệnh sạch sẽ.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Anh..anh
Thái Ngân cho rằng việc mình bị khiết phích không phải là chuyện đáng khoe mẽ gì, một tên mang bệnh thì có gì tự tin để nói?
Về việc cậu bị khiết phích chỉ có Thanh Bảo và một vài người trong gia đình biết, với cả khi bị bệnh, thân thể cũng nhạy cảm hơn người bình thường.
Lần này Khôi Vũ biết, cậu càng không biết phải đối đáp thế nào.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Được rồi, để em giúp
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Là đàn ông con trai với nhau
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Đừng nói từ chối đấy
Cánh cửa bằng sắt thép không chút khe hở nào được mở ra, bên trong không nhiều bụi như anh nghĩ, thậm chí còn có phần sạch sẽ như thể ở đây có người thường xuyên ra vào, anh không thấy gì lạ, chỉ đành quay đầu lại nhìn Thái Ngân.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Ở đây không bẩn lắm
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh có thể vào đấy
Nghe lời của Khôi Vũ nói như vậy, cậu lấy làm tin tưởng mà đi đến, trong lòng không khỏi hoang mang. Nếu vậy Thanh Bảo thật sự đã dọn dẹp nơi này sao?
Thái Ngân thấy nó không bụi bặm gì, liền theo Khôi Vũ vào trong, nhà kho vẫn là nhà kho, đồ đạc chất đống đống ở một bên, bên còn lại thì trống rỗng, chỉ duy nhất một cái bàn để mấy vật dụng dùng để sửa chữa như tua vít, đinh óc,..v.v đại loại vậy.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu đây ạ?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh muốn dọn từ đâu
Thái Ngân như quá chăm chú quan sát xung quanh mà không hề nghe thấy câu hỏi của anh, chân đi đảo qua đảo lại một vòng, cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Khôi Vũ không nghe cậu trả lời, cũng không hỏi lại, quay nghiêng quay dọc quan sát theo. Anh để ý đến cái balo được để ở phía dưới chân bàn liền có chút tò mò mà đi lại, cúi xuống nhìn.
Mũi của Khôi Vũ không phải dạng thính gì, nhưng mùi hương quá nồng lập tức ngửi được liền nhíu mày. Anh liền hắt xì một cái khiến Thái Ngân giật mình quay sang.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Sao nước hoa nồng đến vậy?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Gì mà nồng dữ luôn ấy
Thái Ngân lúc này cũng nằm sắp xuống theo Khôi Vũ, mắt nhìn vào thứ to đùng ở phía dưới chân bàn.
Cái balo to to kia chẳng phải là cái mà Thanh Bảo hay vác trên vai mỗi khi rời khỏi nhà sao?
Lúc này cậu cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng đến cay xè cái mũi nhỏ, không nhanh không chậm cậu hít một hơi rồi hắt xì một cái hệt như Khôi Vũ. Cậu đưa tay quẹt quẹt mũi, nói.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Nồng thật..
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Cứ như đổ cả chục chai nước hoa khác hãng vào với nhau vậy
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Nói vậy anh cũng không biết nó là gì sao?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Không…biết
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Phiền em lấy nó ra giúp anh nhé..?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Vâng
Khôi Vũ không hề thấy phiền gì, vì bản thân cũng tò mò, nên cậu nhờ thì anh lấy nó ra liền.
Anh vươn cánh tay, chạm vào cái balo lớn ở bên trong sau đó dùng lực mà lôi nó ra. Mùi nước hoa ngày một nồng hơn, cứ như vậy mà sộc thẳng vào tận mũi của cả hai. Thái Ngân khó chịu vô cùng, như muốn ngộp thở tới nơi vậy, đành né sang một bên, để cho Khôi Vũ tự giải quyết.
Khôi Vũ cũng không khỏi khó chịu, không nhanh không chậm mở tia kéo balo ra, sau đó một cái túi nilong đen hiện ra trước mặt, anh đưa tay chạm vào nhưng dường như cảm thấy gì đó là lạ liền nhíu mày, cảm giác như anh vừa chạm vào một thứ chất lỏng gì đó dinh dính, nhớp nháp giống keo hồ, sau đó mới đưa tay lên nhìn.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Mẹ nó!!
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Gì thế?
Khôi Vũ giật mình lỡ miệng nói bậy một tiếng, có chút hoảng loạn khi tay mình dính thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, sền sệt. Đừng bảo anh ngu mà không biết cái quái quỷ này là máu!
Thái Ngân đứng từ xa thấy thứ đỏ đỏ dính trên tay anh cũng sợ hãi thét lên một tiếng, chân thối lui lùi về sau vài bước chân.
Khôi Vũ sau một lúc xém bị dọa cho mất cả thần hồn thì cũng điều chỉnh lại hơi thở, sau đó dùng hết can đảm mà moi cái thứ được quấn chặt bởi bọc nilong đen kia.
Thái Ngân đưa tay che miệng, cố gắng giữ bình tĩnh để cơn buồn nôn không chạy thẳng lên cuống họng, hai mắt như bị hút bởi thứ Khôi Vũ đang giữ lấy trên tay, hoàn toàn không dời khỏi tầm nhìn đó được, chất lỏng màu đỏ sẫm cũng đã chảy ra đầy sàn.
Khôi Vũ dù sợ hãi nhưng không mất bình tĩnh, liền tháo nút cột trên bọc nilong rồi mở ra.
Cái đầu của một người phụ nữ tóc đã bị cạo trọc đi văng ra khỏi bọc nilong rồi lăn theo một đường dài trên nền gạch, máu me lúc này theo chỗ bị cắt là phần cổ mà tuôn ra như suối, hơn cả nửa gương mặt đã bị thối rữa, thậm chí nếu quan sát kĩ, trong từng tất thịt bị phân hủy kia còn lúc nhúc mấy con dòi màu trắng bò xung quanh, mùi của xác chết, máu và nước hoa trộn lại thật sự có thể khiến cho cơn buồn nôn quặn thắt ở trong bụng, muốn trào ra ngoài.
Thái Ngân tất nhiên đã quá giới hạn của mình, nhanh chân chạy ra một góc nôn tháo thốc, còn về Khôi Vũ dù buồn nôn nhưng vẫn nhịn được, đồng tử co lại nhìn chằm chằm vào cái đầu người kia, trên chiếc áo thun trắng của anh đã loang lổ máu khi nào không hay.
Dù là người đàn ông trưởng thành hay mạnh mẽ thì trước cảnh tượng này tất nhiên phải giật mình sợ hãi. Khôi Vũ không ngoại lệ, anh sợ sệt lùi lại vài bước. Anh đã vậy thì nói gì đến Thái Ngân hoảng hốt đến mức ngất đi tại chỗ.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh Ngân!!
𝖈ò𝖓 𝖙𝖎ế𝖕.
ăng ăng
ăng ăng
hihi
ăng ăng
ăng ăng
dm
ăng ăng
ăng ăng
2578 chữ
ăng ăng
ăng ăng
ok xinloi vì viết dở
ăng ăng
ăng ăng
nhớ ủng hộ
ăng ăng
ăng ăng
nhớ timmm
ăng ăng
ăng ăng
hehee
ăng ăng
ăng ăng
bái baiii

3|

ăng ăng
ăng ăng
helooo
ăng ăng
ăng ăng
một ngày mới tốt lành nha các tình yêu
ăng ăng
ăng ăng
meo meo
ăng ăng
ăng ăng
grừ grừ
…..
……
…….
………………………
Khôi Vũ thật sự không biết phải làm gì trước tình cảnh này, định bụng là gọi cho cảnh sát nhưng nếu trong trường hợp này thì có lẽ Thái Ngân và cả anh sẽ trở thành tình nghi lớn nhất, đằng nào đến hiện tại Thanh Bảo không có mặt ở đây và tất nhiên là không liên lạc được.
Đặt Thái Ngân lên chiếc giường nệm đơn ở bên nhà mình. Khôi Vũ trước mắt không thể nào để cậu ở lại trong ngôi nhà vừa phát hiện một cái đầu người được!
Dù gì cũng xuất phát từ tình cảm xóm làng, Khôi Vũ cũng không ngại ngùng gì khi đem Thái Ngân vào nhà mình. Mà đều thằng đàn ông ở chung thì ngại ngùng cái gì?
….
Ông thầy Duy Ngọc đối diện thấy Khôi Vũ đang đi loanh quanh trước sân nhà của Thái Ngân cũng tò mò mà chạy ra.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Vũ!
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Làm gì vậy?
Khôi Vũ đang sốt ruột vì không biết có nên gọi cảnh sát không, cứ đi vòng vòng trước sân nhà người ta như thế, vò đầu bứt tóc, vô cùng bối rối. Nghe thấy tiếng của Duy Ngọc gọi mình liền giật bắn cả người.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Thầy Ngọc
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Em phải làm sao đây?
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Hả?
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Có chuyện gì vậy?
Duy Ngọc thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Khôi Vũ, trong lòng cũng không yên.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Sao lại đứng trước nhà của thằng Ngân?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Em… em..
Khôi Vũ cảm thấy ông thầy này thật sự đáng tin tưởng vào, bởi vì đó giờ anh ở nhà một mình, mỗi khi có chuyện gì đều nhờ Duy Ngọc giúp đỡ. Gả cao ráo, đô con, lại còn hiền lành chất phác, à tất nhiên là đẹp trai nữa. Khôi Vũ thay vì xem gả giống như một người anh trai thì lại xem gả như một thằng bạn cùng đôi lứa, là một nơi đáng để tin cậy và trút bỏ hết đôi điều tâm sự muộn phiền.
Duy Ngọc thấy Khôi Vũ đang bất động thanh sắc, đứng chôn chân cả nửa ngày trời, hình như đang nghĩ gì đó mà sắc mặt vô cùng kém, lại chẳng để ý tới nó. Cuối cùng gả buồn bực quan sát anh từ đầu đến cuối. Sau đó khịt khịt cái mũi, mày nhíu lại nói.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Anh ngửi thấy mùi gì đó khó chịu quá
Khôi Vũ giật mình, không để ý đến sự việc khác, nghe Duy Ngọc nói vậy, theo phản xạ mà đưa tay lên ngửi. Rõ ràng lúc nãy anh đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi mà, chắc không phải mùi tanh tưởi của thứ kia đâu đấy chứ?
Duy Ngọc thấy Khôi Vũ cứ kì lạ mà ngửi tay mình, liền bực bội nắm chặt cổ tay anh.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Rốt cuộc là có chuyện gì?
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Sao trông em lại sợ hãi như vậy
Nói rồi Duy Ngọc cũng ngửi lên lòng bàn tay của anh, thấy mùi tanh tanh ngửi ngày một rõ, gả nhíu mày hỏi.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Em vừa mần cá à?
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Tanh thế?
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh… Ngọc
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh đừng nói chuyện này với ai được không?
Khôi Vũ biết cái gì mình cũng không qua mặt được với gả, đành bất lực kéo gả vào trong nhà mình mà kể lại sự việc vào nhà Thái Ngân giúp phá cửa nhà kho đến việc phát hiện cái đầu người trong balo.
Nghe xong tất nhiên Duy Ngọc không thể nào chấp nhận được, đánh cái đét vào vai anh.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Nếu đây là chuyện hài
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Thì nó thật sự không vui đâu em ơi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Ngọc… tin em
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Em thật sự đã thấy nó
Trong lúc Khôi Vũ cố gắng thuyết phục Duy Ngọc tin mình thì Thái Ngân ở trong phòng ngủ như điên mà lao ra ngoài, mặt mũi đầy nước mắt nhem nhuốc gương mặt gầy gò đáng thương kia. Cậu hoảng loạn chạy đến ôm lấy tay Khôi Vũ mà khóc lóc, la hét như người điên.
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Giúp anh.. giúp anh đi..
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Làm ơn… anh xin em..
Khôi Vũ không kéo cậu ra khỏi người mình, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu trấn an.
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Được rồi
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
ᴘʜạᴍ ᴋʜôɪ ᴠũ
Anh bình tĩnh đi đã
Thái Ngân chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn ngất do cái đầu người mang đến. Lúc đưa mắt nhìn xa xăm trong căn phòng chưa lần nào chiêm ngưỡng, cậu nghĩ rằng tất cả sự việc xảy ra từ sáng tới giờ đều là một cơn ác mộng kéo dài không kết thúc, cậu đã hi vọng điều đó là sự thật vì nó quá kinh khủng, hoàn toàn không muốn nhớ lại hay để nó trở thành một mảng kí ức tối tăm được.
Nhưng khi nghe thấy tiếng của Khôi Vũ nói chuyện với Duy Ngọc ngoài kia, trong lòng như lửa thiêu, từ bối rối hoang mang đến lo lắng sợ hãi, cuối cùng là khóc lóc như kẻ điên, mất bình tĩnh mà bỏ chạy đến chỗ Khôi Vũ.
Duy Ngọc thấy Thái Ngân như thế, trong lòng không khỏi khó hiểu, gả nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi Khôi Vũ sau đó để cậu bình tĩnh ngồi trên ghế.
Thái Ngân hít thở khó dần, tức ngực không thôi. Tiếng nấc của cậu vang lên từng đợt khiến cho hai người kia thật không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cậu đưa tay ôm mặt khóc
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Thì ra suốt mấy năm qua tôi lại sống chung với một kẻ bệnh hoạn như thế sao?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Hắn ta sao có thể làm ra những chuyện còn quá đáng hơn cả cầm thú như vậy chứ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Tôi phải làm sao đây?
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
ᴘʜạᴍ ᴆìɴʜ ᴛʜáɪ ɴɢâɴ
Phải làm sao đây..
Nghĩ đến cảnh tượng ngày ngày mình sống chung, ăn cùng và ngủ cạnh với một kẻ ngày đêm đi đi lại lại ở bên ngoài sau đó đem giấu cái đầu người trong cái balo mà mình chuyên sử dụng, Thái Ngân dù ra sao cũng không bao giờ tưởng tượng ra tới cảnh tượng mà trong phim hình sự của cảnh sát mới có được lại xuất hiện ngay trong cuộc sống của mình.
Thanh Bảo vào cái ngày ngỏ lời yêu thương với cậu, đeo đuổi cậu không buông vì chỉ muốn cậu trở thành một mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong trái tim hắn.
Và cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải có một sự sợ hãi khi nghe nhắc đến cái tên vỏn vẹn bốn âm tiết - Trần Thiện Thanh Bảo.
Duy Ngọc lúc đầu cứ nghĩ Khôi Vũ nói đùa, cứ đem vẻ mặt đùa đùa giỡn giỡn mà nói chuyện. Bây giờ nhìn Thái Ngân, người mà gả không thân thiết mấy lại biểu hiện như vậy, gả cũng lấy lòng sinh nghi, liền để Khôi Vũ ở lại an ủi Thái Ngân một cái sau đó tự mình đến nhà kho xem thử.
Gả nhìn cánh cửa nhà kho đã đóng lại kia, không hề lo lắng hay hoảng sợ gì mà liền đi thẳng vào trong.
Gả đẩy cửa đi vào, lập tức nhíu mày. Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cái thứ "đầu người" kia nhưng chả có gì cả, lúc nãy Khôi Vũ còn bảo là máu đổ khắp nơi, có cả cái balo nồng nặc mùi nước hoa, thứ ghê tởm nhất là cái đầu người, nghe kể thôi đã hình dung được cái khung cảnh ghê rợn thế nào rồi.
Nhưng Duy Ngọc lấy làm lạ, sao gả không thấy có điều gì bất thường hết vậy?
Phòng kho vẫn bình thường, đồ đạc không có dấu hiệu của sự di dời đi một chỗ nào, càng không có dấu hiệu của việc có người đi vào ngoại trừ cái ổ khóa bị vỡ đi đã được đặt lên bàn kia.
Nhưng nhờ có thứ gì đó, đáng lí nó định bước ra ngoài rồi nhưng vì tính tò mò cùng khẩn trương đột nhiên dậy sóng trong lòng, Duy Ngọc khom lưng xuống nhìn vào bên dưới cái bàn gỗ thủ công.
Gả hoảng hốt trợn to mắt nhìn thấy cái đầu người của một tên đàn ông đầu đinh, gương mặt hốc hác, làn da chết đã nhăn nhúm uốn nếp đến khó coi, đôi mắt đặc biệt không nhắm mà trợn trắng mà không tròng nhìn về phía Duy Ngọc, cái miệng tím tấy kia lại mở ra, cái lưỡi bên trong hình như đã bị cắt lìa đi, máu vẫn không ngừng chảy ra ngoài miệng, còn có bên cạnh là những bộ phận tay chân bị cắt rời, thịt ở phần tay trái đã bị thối rữa, mục nát đến độ một phần xương trắng lộ rõ ra bên ngoài.
Duy Ngọc trong chốc lát bị hù đến xém rơi cả quả tim, cũng quên đi việc phải phản ứng như ôm mặt bỏ chạy hay la thét đến kinh hoàng. Nhưng cuối cùng, gả chỉ biết nhìn, nhìn chăm chăm vào đôi mắt không có tròng đen kinh dị của cái đầu người.
Lúc này, cánh cửa nhà kho như có một lực tác động lên thật mạnh, lập tức đóng chặt lại, tiếng va chạm lớn đến đinh óc, chói tai.
Duy Ngọc run rẩy, hai chân muốn nhão ra như bùn như đất mà ngã lăn ra sau, con mắt chết đứng nhìn thân ảnh cao to ẩn người trong góc tối của căn phòng.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Ai… là ai!??
Duy Ngọc hoảng loạn, dựa vào cái tủ kệ gỗ đã bị mục kia mà đứng dậy, vội vàng chạy ra tới cửa mà đẩy mạnh, dùng có bao nhiêu lực, cánh cửa bằng kim loại cũng không hề nhúc nhích hay lay động. Gả có dùng tay đẩy, chân đá, đến độ hình thù của cánh cửa có phần bị móp đi một chút cũng không có tác dụng.
Cứ dồn sức để mở được cửa, Duy Ngọc nào hay kẻ kia đã đi tới gần mình, trên tay còn cầm theo con dao găm, hắn mỉm cười.
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Lại đây
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
ᴛʀầɴ ᴛʜɪệɴ ᴛʜᴀɴʜ ʙảᴏ
Món đồ chơi mới của ta
Giọng hắn khàn khàn, còn kèm theo tiếng cười vang rộ lên giữa bầu không khí trăm phần đáng sợ.
Hắn mặc áo sơ mi màu trắng nhem nhuốc máu, dù nửa bên mặt dính không ít máu đỏ nhưng Duy Ngọc có mù cũng nhận ra người này là ai.
Gả lóng ngóng tay chân, cố gắng chống cự khi hắn vươn cánh tay đang cầm lấy cây dao sắc bén bóng nhẵn của kim loại. Nhưng cây dao một lực mạnh đâm phập vào cánh tay trái của Duy Ngọc, gả thét lên trong đau đớn.
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
ʙùɪ ᴅᴜʏ ɴɢọᴄ
Trần Thiện Thanh Bảo!!
𝐋ạ𝐢 đâ𝐲, 𝐦ó𝐧 đồ 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐦ớ𝐢
𝐑ồ𝐢 𝐭𝐚 𝐜ù𝐧𝐠 𝐥ộ𝐭 đ𝐢 𝐥à𝐧 𝐝𝐚 𝐧𝐠ă𝐦 𝐦à𝐮 𝐛á𝐧𝐡 𝐦ậ𝐭 𝐜ủ𝐚 𝐤ẻ 𝐛ị 𝐠𝐢ế𝐭.
𝐃ù𝐧𝐠 𝐭ấ𝐦 𝐝𝐚 đ𝐚𝐧 𝐱ẻ 𝐧ê𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐛ứ𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐦à𝐮 𝐝𝐚 𝐧𝐠ườ𝐢.
𝐌ộ𝐭 𝐛ứ𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐮𝐲ệ𝐭 𝐦ĩ 𝐧𝐡𝐞𝐦 𝐧𝐡ú𝐚 𝐦à𝐮 𝐦á𝐮.
𝐋ạ𝐢 đâ𝐲, 𝐦ó𝐧 đồ 𝐜𝐡ơ𝐢 𝐦ớ𝐢.
𝐋ấ𝐲 𝐡ì𝐧𝐡 𝐡à𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐤ẻ 𝐛ị 𝐠𝐢ế𝐭.
𝐋ấ𝐩 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ô𝐢 𝐧𝐡à 𝐜𝐡𝐨 𝐦ó𝐧 đồ 𝐜𝐡ơ𝐢.
𝖈ò𝖓 𝖙𝖎ế𝖕.
ăng ăng
ăng ăng
hihi
ăng ăng
ăng ăng
nà ná na
ăng ăng
ăng ăng
nhớ uho
ăng ăng
ăng ăng
nhớ timmm
ăng ăng
ăng ăng
yêuuu mọi người
ăng ăng
ăng ăng
bái baii.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play