Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Đức Tin

|1| Nuvole Bianche

280526
.
.
.
Ánh đèn bàn học vẫn sáng trưng dù đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
Trên bàn, những cuốn sách ôn thi chuyên sâu vào Đại học Tokyo, xếp chồng lên nhau, bên cạnh là bản thảo công trình ngầm của bố và tập tài liệu pháp chế của mẹ.
Cô thở dài rồi xoay xoay cây bút trong tay, khẽ liếc nhìn bức ảnh gia đình ba người đang cười rạng rỡ đặt ở góc bàn.
Cô từng nghĩ:
Kano Mei
Kano Mei
"Chỉ cần mình thi đỗ đại học tốt, tương lai phía trước sẽ là một bầu trời rực rỡ."
Thế nhưng, thế giới đảo điên này chưa từng vận hành theo bất kỳ một định lý logic nào cả.
Giữa tháng 7 năm 2002, khi tôi vẫn còn là một nữ sinh lớp 11 bận rộn với lịch học dày đặc tại Trường Cấp 3 Chuyên Shoto ngay gần nhà ở Shibuya, thì bi kịch đột ngột đổ ập xuống...
Kano Mei
Kano Mei
📞: //Reng reng//
Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột reo vang giữa đêm tĩnh mịch, xé toạc không gian thanh bình, và cũng chính thức xé toạc cuộc đời tôi thành muôn vàn mảnh vỡ...
? ? ?
? ? ?
Sập rồi... Công trình ngầm phía Nam sập rồi!
Tiếng gào khóc của những người xung quanh, tiếng còi xe cứu thương rú vang liên hồi và cơn mưa tầm tã đêm ấy là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của tôi về ngày định mệnh đó.
Tôi đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Đôi bàn tay tôi run rẩy ôm chặt lấy bờ vai gầy gò của bà nội, người thân duy nhất còn sót lại trên cuộc đời này..
Người thân duy nhất của tôi..
Kano Mei
Kano Mei
Ba ơi...mẹ ơi...
Bố mẹ tôi, những tri thức đỉnh cao mà tôi luôn ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn là hai cái tên lạnh ngắt nằm trên tờ giấy báo tử.
Đau đớn hơn cả, khi xác của cha mẹ tôi còn chưa lạnh, hai tập đoàn chủ quản lớn đã vội vã cấu kết, tung truyền thông bẩn hòng quỵt đi số tiền đền bù và đổ mọi trách nhiệm lên đầu người cha quá cố của tôi...
...
Nhìn bà nội yếu ớt trên giường bệnh, nhìn những nụ cười ghê tởm của lũ cáo già tài phiệt trên tivi, đôi mắt tôi không còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa.
Họ nghĩ tôi chỉ là một đứa nhóc 17 tuổi ngu ngơ, vừa mất đi chỗ dựa liền có thể dễ dàng bị dắt mũi bởi những điều khoản luật mập mờ và mấy trò truyền thông bẩn.
Lũ cáo già đó đã quên mất một điều: mẹ tôi từng làm pháp chế, còn bố tôi là kỹ sư trưởng.
Những chiêu trò lập lờ giấy tờ hay tìm cách đi cửa sau để che giấu dòng tiền đền bù của chúng, đối với một đứa có tư duy logic như tôi, chẳng qua chỉ là một bài toán lỗi.
Suốt một tuần liền, tôi vùi đầu vào đống hồ sơ công trình của bố và giấy tờ pháp lý của mẹ để lại.
Nhờ tư duy logic thừa hưởng từ bố mẹ, tôi nhanh chóng chỉ ra được hàng loạt điểm phi lý trong báo cáo.
Bằng chứng rõ rành rành: vụ sập công trình hoàn toàn là do bên nhà thầu phụ ăn bớt vật liệu, rút ruột công trình và quản lý lỏng lẻo.
Hoàn toàn không có chuyện "sai sót kỹ thuật" từ phía bố tôi như cái cách tụi truyền thông bẩn đang cố tình đổ vấy để quỵt tiền bảo hiểm và tiền đền bù.
...
Tôi thừa biết mấy văn phòng luật lớn ở trung tâm Tokyo kiểu gì cũng ngại đụng chạm với tập đoàn lớn.
Vì vậy, tôi đã tự lật lại danh bạ cũ của mẹ để nhờ một vị luật sư quen biết cũ hỗ trợ mình ra tòa.
? ? ?
? ? ?
Luật sư: Chú thực sự không ngờ con lại có thể tự mình tìm ra những kẽ hở này trong đống báo cáo phức tạp đó đấy, Mei.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, con cảm ơn chú.
? ? ?
? ? ?
Luật sư: Bên nhà thầu phụ đã làm ẩu, ăn bớt vật liệu rành rành ra thế này mà chúng dám sửa hồ sơ để đổ tội cho ba con.
? ? ?
? ? ?
Luật sư: Có đống bằng chứng này của con 90% vụ này chúng ta sẽ thắng
Kano Mei
Kano Mei
Trăm sự con đều trông cậy vào chú.
? ? ?
? ? ?
Luật sư: Chuẩn bị tinh thần đi cô bé, tuần sau chúng ta sẽ ra tòa đòi lại công bằng cho bố mẹ con.
Kano Mei
Kano Mei
Con sẽ chuẩn bị thật kỹ. Tuần sau gặp lại chú ạ.
| Một tuần sau |
Trước đống bằng chứng chứng minh bên nhà thầu phụ ăn bớt vật liệu do chính tôi khôi phục.
Đội ngũ luật sư hùng hậu của phía tập đoàn hoàn toàn cứng họng.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Toà tuyên án, phía tập đoàn hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ sập, trả lại sự trong sạch cho bố, mẹ của nạn nhân.
Họ buộc phải nộp phạt và chuyển toàn bộ số tiền bồi thường danh dự cùng tiền bảo hiểm vào tài khoản của tôi.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Toà tuyên bố, bên bị cáo phải bồi thường chi phí lo tang lễ, hậu sự cho bên nguyên cáo là cô Kano Mei là con của ông Kano Takashi và bà Shinoyaki Keiko.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Nguyên cáo sẽ được hưởng số tiền là trợ cấp đặc biệt và chi phí mai táng cho bố mẹ tổng là 8.120.000 yên.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Cùng với số tiền bảo hiểm mà nguyên cáo là cô Kano Mei và bà là Shirasagi Chiyo tổng là 10.050.000 yên
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Sau khi cô Kano Mei đủ 18 tuổi khoản trợ cấp này sẽ ngưng.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Còn về bà Shirasagi Chiyo, bà sẽ được nhận số tiền từ bị cáo mỗi năm là 7.650.000 yên cho tới khi bà Shirasagi Chiyo mất.
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Khi bà Shirasagi Chiyo mất bị cáo phải gửi tiền hỗ trợ mai táng cho bà là 1.000.000 yên
? ? ?
? ? ?
Thẩm phán: Toà tuyên bố phiên tòa xét xử kết thúc.
| Phiên toà kết thúc |
...
Kano Mei
Kano Mei
"Mới đó đã 2 tuần rồi sao..."
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Mei à... vụ kiện cũng đã xong rồi, sự minh bạch của bố mẹ con cũng đã được đòi lại rồi. Con đã làm rất tốt rồi, cô bé của bà.
Nén tiếng khóc, vòng tay gầy guộc ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé nhưng vừa phải trải qua một biến cố khổng lồ của đứa cháu gái.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Đừng ở lại căn nhà đó nữa con ạ. Nơi đó rộng lớn quá, chỉ càng làm con nhớ đến bố mẹ rồi thêm đau lòng thôi.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ...
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Về lại quận Bunkyo này, căn nhà của bà tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng có bà chờ con.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Dọn đến trường mới, bà hi vọng con sống một cuộc đời "bình yên".
Kano Mei
Kano Mei
Vâng, Con sẽ thu xếp đồ đạc rồi về với bà ạ..
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Bà thương con lắm Mei à...
.
.
.
NovelToon

|2| Summertime

.
.
.
Cuối tháng 8 năm 2002.
Kano Mei
Kano Mei
"Mình chính thức rời khỏi Shibuya rồi sao.."
Chuyến xe taxi lăn bánh, chở theo vài thùng đồ ít ỏi và một cõi lòng chằng chịt tổn thương.
Khi xe rẽ vào quận Bunkyo "yên bình", nhìn gương mặt hiền từ của bà bên cạnh, lòng tôi chợt nhẹ đi một chút.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Mei ơi, đồ đạc cứ để đó lát nữa bà cháu mình dọn sau nhé.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Con cầm tập hồ sơ này chạy qua trường nộp cho thầy hiệu trưởng trước đi con.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Hôm nay là hạn cuối nhận học sinh chuyển trường rồi đó.
Kano Mei
Kano Mei
Vâng ạ, con vừa xem bản đồ xong.
Cô nói rồi cười mỉm như thể làm như vậy cho người bà của mình yên lòng.
Kano Mei
Kano Mei
Trường Cấp 3 Chuyên Koishikawa cũng nằm ngay trong quận này nên đi bộ một lát là tới thôi.
Kano Mei
Kano Mei
Con đi rồi sẽ về phụ bà sau nhé.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Đi cẩn thận nha cháu gái của bà.
Tôi ôm tập hồ sơ bước đi dưới cái nắng cuối hạ của quận Bunkyo.
Ngôi trường mới hiện ra với vẻ cổ kính, nghiêm trang, khác hẳn trường cũ ở Shibuya.
Nhờ thành tích học tập xuất sắc từ trước, thủ tục nhập học diễn ra rất thuận lợi.
Kano Mei
Kano Mei
"Tôi chính thức trở thành học sinh lớp 11 của trường, sẵn sàng cho học kỳ 2 vào đầu tháng 9."
Cầm trên tay bộ đồng phục mới, tôi đi bộ trở về nhà bà với một chút nhẹ nhõm.
Tại phòng khách nhà bà nội sau khi Mei đi nộp hồ sơ nhập học về
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Mei ơi, bà nghĩ kỹ rồi...
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Một mình con gánh vác gia đình, lại nắm giữ số tiền bồi thường lớn như vậy...
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Hay là con đi học võ lại đi, cho an toàn.
Kano Mei
Kano Mei
Học võ ạ?
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Ừ, ngay sát vách nhà mình là võ đường nhà Sano đó.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Ông Sano dạy võ tốt lắm, mấy đứa nhỏ bên đấy cũng ngoan.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ... võ đường nhà Sano... nghe quen quá ạ.
Phải rồi.
Từ năm 3 tuổi cho đến hết 12 tuổi, trước khi chuyển hẳn sang căn biệt thự ở Shibuya...
Kano Mei
Kano Mei
"Tôi đã từng sống ở đây, từng chạy nhảy khắp mảnh sân này."
...
Mei cầm hộp bánh ngọt bước sang võ đường Sano, đứng ở cửa nhìn vào
Kano Mei
Kano Mei
Xin lỗi, cho hỏi có ai ở đây không ạ.?
Một cô bé tóc vàng và một cậu nhóc tóc vàng khác đang ôm quả bang cát-xê quay đầu lại.
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Ơ...
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
//Dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào Mei//
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Chị... chị Mei phải không ạ..?
Kano Mei
Kano Mei
Em là... Emma đúng không.?
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
//Lao vèo ra ôm chầm lấy chân Mei//
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Ơ đúng là chị Mei thật này.! Chị biến mất đi đâu mấy năm nay thế, em nhớ chị chết đi được!
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
//Đi túc tắc lại gần, mồm đang ngậm kẹo, nheo mắt nhìn//
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
Mei...?
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
Cái chị mọt sách hồi xưa hay cho mình ăn ké taiyaki đây hả?
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Mikey! Không được vô lễ! Chị Mei lớn tuổi hơn anh đấy!
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
//Gãi đầu//
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
Nhớ chút xíu rồi. Tự nhiên sang đây làm gì thế? Đền tiền taiyaki cho tôi à?
Kano Mei
Kano Mei
//Phì cười, đưa hộp bánh ra//
Kano Mei
Kano Mei
Không, chị sang gửi bánh cho thầy Mansaku ..
Kano Mei
Kano Mei
Với lại... chị muốn tiếp tục học võ ở đây.
...
Kano Mei
Kano Mei
Mà hai đứa này...
Kano Mei
Kano Mei
Ông Mansaku có nhà không 2 đứa?
Kano Mei
Kano Mei
Cho chị gặp ông một chút được không?
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Dạ có ạ! Ông đang ở trong nhà uống trà á chị.
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Để em dẫn chị vào liền!
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
Ông Mansaku ơi! //Cười khoái chí//
Sano Manjiro - 12 tuổi
Sano Manjiro - 12 tuổi
Có cái chị mọt sách ngày xưa hay tập võ ở đây sang tìm ông nè!
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
//Đập vào vai Mikey//
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Anh Mikey im lặng đi coi!
Tôi bật cười trước sự chí choé của hai anh em nhà Sano.
Cảm giác ấm áp này... đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại.
Căn nhà gỗ ngập tràn ánh nắng, tiếng cãi cọ vô tri của đám trẻ.
Mọi thứ như đang nhẹ nhàng chữa lành cho những giông bão mà tôi vừa trải qua ở Shibuya.
Kano Mei
Kano Mei
"Nơi này chẳng thay đổi là bao so với 5 năm trước."
Vẫn là sàn gỗ ấy, nơi tôi từng đổ mồ hôi tập luyện suốt những năm tháng ấu thơ.
Sano Emma - 11 tuổi
Sano Emma - 11 tuổi
Ông nội ơi! Nhìn xem ai tới thăm ông này!
Sano Mansaku
Sano Mansaku
//Đặt tách trà xuống, nheo mắt nhìn qua.//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
"Ai mà trông quen mắt thế này nhỉ..."
Kano Mei
Kano Mei
Con chào thầy Mansaku ạ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
//Tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười khà khà//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ôi trời đất ơi! Con bé Mei đó hả..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Lớn thế này rồi sao, suýt chút nữa là ta không nhận ra học trò cưng của ta rồi!
Kano Mei
Kano Mei
//Cúi đầu//
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, con mới cùng bà nội dọn về ạ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
//Ánh mắt chợt dịu lại, lộ vẻ thương cảm//
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chuyện của bố mẹ con... ta có nghe bà nội con kể rồi..
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Khổ thân đứa nhỏ này, con đã vất vả nhiều rồi đúng không?
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, con ổn rồi ạ. Vì có bà nội ở bên cạnh con nữa.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Tốt, kiên cường lắm! Về đây là an toàn rồi, có lão già này với đám nhóc bên đây, không ai dám bắt nạt con đâu.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ... hôm nay con sang đây, ngoài gửi bánh biếu thầy...
Kano Mei
Kano Mei
Con còn muốn xin thầy cho con được quay lại võ đường tập luyện ạ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ta rất sẵn sàng ! Võ của con ngày xưa rất tốt.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Tập luyện lại vừa giúp con khỏe mạnh, vừa để tự vệ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cứ thoải mái coi đây như nhà mình, thích tới tập lúc nào cũng được!
Kano Mei
Kano Mei
Con cảm ơn thầy nhiều ạ.
Tôi siết chặt góc áo, sống mũi chợt cay cay.
Sự đón nhận nồng hậu và ấm áp của thầy Mansaku như một dòng nước ấm...
Từ từ len lỏi và chữa lành cho mảnh linh hồn vụn vỡ của tôi.
Tôi biết, quyết định rời khỏi Shibuya để về đây là hoàn toàn đúng đắn.
...
Tôi chào thầy Mansaku và hai anh em Mikey rồi đi bộ về nhà.
Tâm trạng tôi lúc này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa bước tới cổng nhà bà...
Tiếng động cơ xe mô tô phân khối lớn gầm rú vang dội cả con phố nhỏ, rồi dừng lại ngay trước cổng võ đường Sano sát vách.
Một thanh niên tóc đen, mặc áo khoác lấm lem dầu nhớt bước xuống xe, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa càu nhàu.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mệt chết đi được, đường từ Shibuya về Bunkyo hôm nay tắc đường kinh khủng...
Tôi đứng hình, còn anh ta thì vô tình ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau giữa hoàng hôn.
.
.
.
NovelToon

|3| Love Story

.
.
.
Thời gian như ngừng trôi suốt 5 giây.
Anh ta nhìn tôi đầy ngơ ngác, tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hiểm, người sực nồng mùi dầu nhớt và khói xe.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ơ... chào em.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em mới chuyển đến đây hả? Nhìn lạ mặt ghê.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, em chào anh.
Kano Mei
Kano Mei
Em mới dọn đến nhà bà em là Chiyo ở sát vách ạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
À! Hóa ra là cháu của bà Chiyo sao!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Cười xòa, gãi gãi đầu.//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh là Shinichiro, cháu trai cả của ông Mansaku nhà bên này.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Rất vui được gặp em nha, em gái nhỏ.
Kano Mei
Kano Mei
Shinichiro...
Cái tên này vừa thốt ra, một luồng điện như chạy dọc sống lưng tôi.
Ký ức tuổi thơ bị bỏ quên đột ngột ùa về như một thước phim quay chậm.
...
Năm tôi 7 tuổi, tức là 10 năm trước.
Tại sân võ đường Sano ngập nắng.
Sano Manjirou - 7 tuổi
Sano Manjirou - 7 tuổi
Anh Shin ơi! Chị Mei lại vật ngã em nữa rồi!
Sano Manjirou - 7 tuổi
Sano Manjirou - 7 tuổi
Anh dạy em thế võ nào mạnh hơn đi để em phục thù!
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Sano Shinichiro - 12 tuổi
//Cốc đầu Mikey//
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Ai bảo lười tập rồi thua con gái, đừng có đổ thừa!
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Sano Shinichiro - 12 tuổi
//Quay sang cười với Mei, xoa đầu cô bé//
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Sano Shinichiro - 12 tuổi
Mei giỏi lắm, sau này lớn lên bảo vệ cái võ đường này thay anh nhé..?
...
Kano Mei
Kano Mei
//Tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt//
Kano Mei
Kano Mei
Anh... anh Shinichiro?
Kano Mei
Kano Mei
Anh là cái anh Shin ngày xưa hay trốn ông nội đi chơi đúng không..?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Khựng lại, há hốc mồm//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hả? Em... em là...
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Bé Mei mọt sách lật cái vèo ngã thằng Mikey hồi xưa sao?!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Trời ơi, không thể tin được..
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Bé Mei ngày xưa giờ lớn tướng lại còn xinh thế này á..!?
Kano Mei
Kano Mei
//Cười nhẹ//
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, em cũng không nhận ra anh Shin luôn. Anh cao lên nhiều quá ạ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Cười khờ, gãi đầu//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Muộn rồi, em vào nhà với bà đi cho đỡ lạnh.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, anh Shin ngủ ngon. Mai gặp lại anh.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
H-hả
Tôi vẫy tay chào anh rồi bước nhanh vào nhà.
Đêm hôm đó, nằm trên chiếc nệm êm ở căn phòng cũ...
Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa.
Bunkyo... hóa ra lại chào đón tôi bằng những điều ấm áp đến thế.
....
Chiều hôm sau, Mei thay bộ võ phục chỉnh tề bước sang võ đường Sano
Tiếng hô vang bén ngót của các môn sinh vang lên từ bên trong.
Tôi vừa bước vào cửa, còn chưa kịp chào ông nội Mansaku...
Thì một bóng người cao ráo đã lao vèo ra, đứng chắn trước mặt tôi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Đang mặc võ phục trắng nhưng đai cột hơi xộc xệch//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
À Mei! Anh đợi em nãy giờ luôn á!
Kano Mei
Kano Mei
//Ngơ ngác//
Kano Mei
Kano Mei
Anh Shin? Hôm nay anh không đi làm ở tiệm xe ạ?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hôm nay anh xin nghỉ sớm, về đây làm người hướng dẫn cho em và huấn luyện mấy đứa phụ ông.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thằng Mikey với Emma còn bận đi học chưa về.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nên chiều nay... anh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn em tập luyện nha!
Nhìn nụ cười vừa có nét trưởng thành, vừa có chút tinh nghịch của Shinichiro...
Tôi bỗng có cảm giác, buổi tập hôm nay sẽ không hề "bình yên" như tôi nghĩ.
...
Thầy Mansaku gật đầu cho phép, Shinichiro dẫn Mei ra giữa sàn tập.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Rồi, lâu ngày không tập, để anh kiểm tra lại vài thế võ của em nhé.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Cứ tung đòn thoải mái đi, anh đỡ được hết!
Kano Mei
Kano Mei
Anh chắc chưa? Đừng có khinh địch nha anh Shin.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Cười tự tin, khoanh tay//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Yên tâm, anh lớn hơn em 5 tuổi, lại là đàn ông con trai, không lẽ lại thua em.
...
Kano Mei
Kano Mei
//Lao lên ra đòn//
Tôi áp sát, mượn lực xoay người một vòng cực nhanh.
Chiêu thức lật người ném qua vai năm 7 tuổi, tôi chưa từng quên.
Bịch!!!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Nằm đo sàn, lưng đập xuống nệm tập, mắt nhìn trần nhà ngơ ngác.//
Kano Mei
Kano Mei
//Cúi người xuống, chống hai tay hai bên hông anh, cười//
Kano Mei
Kano Mei
Anh Shin có sao không ạ? Em đã bảo là đừng khinh địch rồi mà.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"G-gần quá" //Đỏ mặt//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ơ... em... em ra đòn nhanh quá đấy nhé!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Lúng túng gãi đầu, vội vàng ngồi dậy.//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Khụ... cái này là tại anh sơ hở thôi, làm lại!
Thế là suốt cả buổi chiều, võ đường nhà Sano vang lên tiếng ngã "bịch bịch" của anh trợ giảng.
Anh Shinichiro tuy luôn mồm bảo "anh nhường em thôi",nhưng ánh mắt nhìn tôi lại ngập tràn sự dịu dàng và..Cái gì đó không nói nên lời.
Lúc tập xong, anh còn chu đáo đi lấy khăn lau mồ hôi và chai nước ướp lạnh đưa cho tôi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mệt không? Lâu rồi không tập mà lực chân của em vẫn tốt ghê á.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ mệt chứ ạ, nhưng mà vui lắm. Cảm ơn anh đã tập cùng em nha.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
//Cười xòa, đưa tay xoa đầu Mei theo thói quen hồi nhỏ//
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Khách sáo gì chứ. Sau này ngày nào anh cũng làm bao cát cho em tập.
...
Trời chập choạng tối, Mei tạm biệt Shinichiro để đi bộ về nhà
Tôi đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng đã bay ra từ gian bếp.
Shirasagi Chiyo
Shirasagi Chiyo
Mei về rồi đó hả con? Mau đi tắm rửa rồi vào ăn cơm kẻo nguội.
Kano Mei
Kano Mei
Dạ, con vào liền đây ạ!
Kano Mei
Kano Mei
"Mâm cơm tối của bà giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc."
Hai bà cháu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bà cứ liên tục gắp thức ăn vào bát vì sợ tôi đi tập võ về bị mệt.
...
Trong phòng ngủ của Mei.
Sau khi dọn dẹp giúp bà, tôi trở về phòng và ngồi vào bàn học.
Nhìn chồng sách vở mới toanh của trường Koishikawa, tôi khẽ hít một hơi thật sâu.
Kano Mei
Kano Mei
//Lật từng trang sách, tự nhủ thầm//
Kano Mei
Kano Mei
Vài ngày nữa là chính thức nhập học rồi. Phải cố gắng thôi, Kano Mei!
Ánh đèn bàn ấm áp hắt lên trang giấy.
Tiếng lật sách sột soạt hòa vào tiếng côn trùng kêu rỉ rả bên ngoài cửa sổ.
Một ngày trôi qua thật trọn vẹn. Tôi khép lại cuốn vở, mỉm cười chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến trường vào sáng mai...
.
.
.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play