[Creepypasta] Sát Thủ Yếu Đuối
Chap 1.
____________Lời đầu____________
T/g: Hello mấy con vợ;;;
Đây là dòng cảnh báo trước nha: truyện gồm các yếu tố bực lạo, mé mau, thê thỉ, tình đống (có thể có notp của con vợ),...
Tuy sẽ có giảm thiểu mô tả chi tiết quá ghê sợ, nhưng nếu con vợ nào không thích thì hãy ngừng đọc ngay nhé!!
Ngoài ra, vì lâu rồi thằng chồng mới tham gia lại fandom nên hầu hết kiến thức quên hết sạch; và văn phong của thằng chồng cũng không tốt.
Nên có sai sót, con vợ hãy bình luận nha!!
Thằng chồng thích đọc bình luận lắm á;;;
Ngoài lề: con vợ hãy đoán xem nhân vật Creepypasta đầu tiên xuất hiện nhé!
Tiết lộ một chút là người đó sẽ được ship với nhân vật chính Sophia đó=)))
Ok ok, cùng vào truyện nà...
_______________________________
Tại một buổi trưa nắng nóng của một trường học nọ...
Đoàn học sinh nội trú vừa nghe chuông tan học thì liền chạy vội, tranh giành nhau đến căn tin.
Và trong đoàn người đó, không có nhân vật chính của chúng ta.
Vì cô ấy phải ở lại trong lớp làm bài tập.
Chuyện là sắp đến kì thi đại học, nhưng tình hình học tập Sophia khiến thầy cô nào cũng ngao ngán. Giáo viên môn Vật Lý còn bảo cô khỏi cần đang kí thi đại học làm gì, kiểu gì cũng rớt.
Mặc dù thế, thầy chủ nhiệm trẻ lúc nào cũng âm thầm động viên, khích lệ tinh thần Sophia.
Được thầy truyền cảm hứng, Sophia trong những tháng cuối trước kì thi đại học, ra sức học tập.
Tuy có một chút cải thiện, nhưng kể ra thì lại không đủ. Thế là Sophia không ngơi nghỉ, ngày ngày giải đề, học thêm được chút nào hay chút ấy.
Đến mức mà, bây giờ Sophia còn tận dụng giờ nghỉ trưa để làm bài tập.
Chỉ thấy cô đang hấp hối với đống bài tập Toán dày cộm mà giáo viên vừa đưa sáng nay, bảo rằng đó là bài tập làm thêm.
Sau một lúc nhìn chằm chằm các kí hiệu người ngoài hành tinh, cô bỏ cuộc.
Sophia
Này! Tạm thời thôi!
À, chỉ là tạm thời bỏ cuộc.
Sophia đặt đống đề Toán qua một bên, lấy hộp đồ ăn mẹ đã chuẩn bị từ trong cặp đặt lên bàn.
Chẳng bận tâm đến đồ ăn đã nguội lạnh, Sophia cứ vậy ăn và nhìn chằm chằm đống đề Toán như thể nếu làm như vậy cô sẽ giải được vậy.
Chợt, lúc này, có ai đó gọi cô. Có lẽ là bạn cùng lớp.
Vô danh
Ê Sophia! Thầy chủ nhiệm gọi mày lên văn phòng kìa.
Sophia còn chưa ăn được mấy miếng, đã phải vội đóng lại hộp.
Giọng nói phát ra từ hành lang, nhưng khi ra bên ngoài lại chẳng có ai.
Vốn là người vô thần, Sophia vẫn không khỏi rùng mình. Cô tự trấn an bản thân.
Sophia
Chắc là người ta chạy nhanh.
Tiện đang có một đống đề cùng một đống câu hỏi, Sophia cầm vài tờ đề đi đến phòng giáo viên.
Hành lang hôm nay vắng vẻ hơn thường lệ. Nắng chói chang chiếu qua cửa kính. Đặc biệt hôm nay điều hòa của trường vẫn chưa sửa nên nóng nực đến lạ. Sau lưng và trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Sophia
Sao cứ có cảm giác rợn rợn ta?
Cuối cùng, sau dãy hành lang tưởng chừng dài dằng dặc không điểm dừng. Sophia đã đứng trước cửa phòng của các giáo viên.
Thấy lạ, nên cô gõ cửa to hơn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lo lắng, Sophia thử vặn tay nắm cửa.
Trong đầu Sophia lúc này nảy lên đủ loại suy nghĩ không may.
Không lẽ thầy chủ nhiệm lên cơn tim vì điểm kiểm tra bài thi thử gần đây của cô rồi?
Hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, cô mới run run đẩy cửa bước vào.
Một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mặt, khiến đôi mắt Sophia không kịp điều chỉnh.
Đôi mắt cô nhắm nghiền vì đau rát, miệng không kiềm được chửi thề.
Sophia
ĐM?! Cái đ*éo gì đấy?!
Khi ánh sáng giảm dần, Sophia mới dần lấy lại được thị lực.
Nhưng khi mở mắt ra trở lại, cô nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
Sophia đang đứng giữa một căn phòng bé xíu, màu trắng và trống trơn. Chỉ có một cánh cửa trước mặt.
Cô cũng nhận ra bản thân không còn mặc đồng phục học sinh nữa mà là một bộ đồ bệnh nhân, và tất nhiên cũng màu trắng nốt.
Ngay lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì...
Sophia như vừa bị kích hoạt một công tắc cảnh báo mà giật mình.
Vô danh
Sophia! Em ổn không?
Từ bên ngoài, một bóng hình đen trắng xinh đẹp bước vào.
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát đang hỏi han cô ân cần.
Mái tóc đen dài, làn da trắng như sứ. Không môi đỏ, nên chắc là không phải bạch tuyết
Trên gương mặt có một chiếc mặt nạ, vị trí của đôi mắt được vẽ hai con mắt đen tuyền, màu môi cũng là đen. Nếu không để ý kĩ, có lẽ sẽ nhầm tưởng rằng đó là mặt thật của người kia.
Người đó mặc một chiếc váy dài đến gót chân, vải thướt tha theo từng bước đi.
Khi đứng trước mặt, người kia, có vẻ cao hơn cô một chút, chạm vào vai cô lay nhẹ.
Cô nghĩ rằng mình nhận ra người đó.
Sophia
Jane Everlasting...?
Jane Everlasting
Khoan, sao em vẫn còn nhớ chị vậy?
Chị ấy quay đầu lại về phía cửa, gọi lớn.
Jane Everlasting
Slendy!! Ông làm ăn kiểu gì mà ẻm lại nhớ tôi thế này hả?!
Từ bên ngoài, à không, từ bên trong đầu của cô vang lên một âm thanh rè rè, tiếng của đàn ông lớn tuổi. Có vẻ khá là ấm ức...?
Slenderman
Có khi nào Sophia biết cô từ nhỏ rồi không?
(T/g: Xin lỗi Slenderman, nhưng mà thực sự là trông bức ảnh cũng dễ thương chứ bộ=))))))
Chỉ thấy Jane quay lại nhìn cô. Dù không thấy sắc mặt, nhưng cảm giác hình như chị rất vui vẻ.
Jane Everlasting
Vậy thôi, kệ đi chuyện em có thể nhớ chị đi. Để chị dẫn em đi làm quen lại nhé?
Sau một tràn dài, Sophia cảm thấy cpu của mình có hơi quá tải.
Khóe miệng cô giật giật rồi thành cả người co giật.
Jane Everlasting
Sophia! Em làm sao vậy? Doctor Smile đâu rồi!!
Cô chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng hình của Jane và giọng nói lo lắng của chị ấy.
Trước khi ngất hẳn đi, trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ...
Sophia
Ôi vãi thật, đây là giấc mơ năm 12 tuổi của mình...
Sophia
Nhưng có phải của mình năm 17 đâu trời ạ!!
_________To be continue________
T/G: Chúc mừng con vợ nào đoán được nhân vật là Jane Everlasting nhé (hoặc Jane the Killer);;;
Dù sao thì cũng cảm ơn các con vợ đã đọc đến đây!
Thằng chồng cook đây, nào có chap mới thì chưa biết=)))
Chap 2.
____________Lời đầu_____________
T/G: Lại hello mấy con vợ=))
Không ngờ chương mới ra nhanh vậy phải không?
Thằng chồng cũng không ngờ mình ghiền thế;;; Nhưng mà tình hình đẻ hàng nhanh thế này không biết duy trì được đến đâu thôi==
Ok ok, không lòng vòng nữa, vào truyện naa
_______________________________
Một trận choáng váng, Sophia mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Ánh sáng trắng ngay trước mặt, khiến cô tạm thời không thể nhìn thấy gì xung quanh.
Sophia muốn ngồi dậy, muốn cử động, muốn nói chuyện. Nhưng phát hiện bản thân căng bản không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ghi chú: "abc" là suy nghĩ và không phải lời nói trực tiếp.
(T/G: không ngờ mình lại có ngày phải viết ghi chú ạ=))
Sophia chợt nhớ đến một mẹo tỉnh dậy khi bị bóng đè. Thế là cô tự lẩm nhẩm trong đầu hãy tỉnh lại.
Lâu đến mức Sophia không đếm nổi nữa.
Mấy lần muốn ngủ đi, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Cô cứ nhìn trân trân vào ánh sáng trắng trước mặt.
Đôi mắt cay xè, cô cảm nhận được từng giọt nước lăn dài trên mặt. Không biết là nước mắt sinh lý hay thực sự là cô đang khóc.
Dẫu biết rõ đây là giấc mơ, nó không có thật. Dù vậy, cảm giác bất lực với chính cơ thể lại rất chân thật.
Sophia
"Lạy Chúa trên cao... Lạy Phật phù hộ..."
Cô hết cầu nguyện, rồi lại đến van xin. Khóc lóc, tức giận, chửi rủa. Nhưng chẳng có gì giúp cô thoát khỏi cảnh giam cầm này.
Có lẽ đã vài tiếng, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.
Những kí ức, kỉ niệm đang trôi tuột; khiến đầu óc cô thành một mảnh trống rỗng.
Có lẽ cô sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.
_______________________________
Không biết bao lâu sau...
Sophia phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc.
Đó là phòng ngủ của cô tại nhà cha mẹ.
Căn phòng ở tầng một, ọp ẹp lại chứa đủ loại nội thất cũ kĩ, cồng kềnh, quá cỡ đến chật chội, bừa bộn. Chẳng khác nào một nhà kho.
Trên bức tường sần sùi, lỗ chỗ, chi chít những tấm áp phích, cờ treo trang trí.
Để nói rõ hơn, Sophia đang đứng trước cửa, nơi duy nhất có chỗ đặt chân. Và rõ ràng, dễ dàng thấy được hết những gì có bên trong.
Trên giường, có một bé gái đang vui vẻ nằm chơi máy tính.
Sophia biết thừa người đó là ai.
Sophia
Thật sự muốn gặp bọn họ quá!!
Sophia
"Mắc cái gì mà mình lại ở đây vậy?"
Phải nói rằng, giai đoạn từ 10 đến 12 tuổi của Sophia là khoảng thời gian tệ nhất trong đời.
Sophia
"Mẹ kiếp... Mẹ kiếp...!"
Sophia
"Tại sao lại là lúc này?!"
Ngay lúc Sophia còn đang buồn chán ngắm bản thân của quá khứ đọc Creepypasta trên máy tính,
Bỗng từ bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen lạ.
Nó có dáng hình như một con người, nhưng lại đen kịt, mờ ảo không nhận dạng được nổi độ tuổi hay giới tính.
Những tiếng đập cửa kính liên hồi của nó tạo ra thu hút sự chú ý của Sophia quá khứ.
Sophia
Mày từ từ á! Tao thấy mày rồi mà!
Khi Sophia của quá khứ gọi tên nó, cô căn bản không nghe được gì ngoài những tiếng nhiễu loạn.
Em ấy đứng dậy khỏi giường, cẩn thận bước qua những vật dụng bừa bộn dưới sàn.
Sophia dùng hết sức bình sinh, rướn người về phía trước, hét toáng lên để ngăn em lại.
Tuy nhiên, cô không thể nhúc nhích, cũng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào.
Sophia
Mày làm gì mà đập ghê vậy?
Ngay lúc ấy, cái gì đó như đống rễ cây xông thẳng vào bên trong phòng.
Nó bám lên tường, dưới đất, trên trần, và quấn lấy cô như xác ướp.
Bắt đầu từ chân, nhanh chóng đến đầu.
Còn Sophia bản nhỏ vẫn không hề hấn gì, có lẽ trong mắt em mọi chuyện vẫn bình thường.
Vô danh
S̛͍͎͌͢͝҉͒͐ͪ̕o̴̸̴̧̗͖̩͛ͬp̧͇͉͗̕͞͠ͅ҉̾̔͜h̵̡͖͎̭͓́͒̒ͧ͜͠i̝̠̠ͬͧ̉̅̀a̶̢̡̛̝̼͚ͭ̊ .̴̸͉̻͉͓̖̬͌͂̈́̄̎̑͂ .̖͔̝̞͖̫ͤ͂́ͫ̒͘͠͡ .̴̨̢̱̻̳͛͐̇̍͗
Vô danh
Ḅ̜̀҉̸̱ͥ̓̉̍́̕͠ạ̫̹̱̩̲̅̓̋҉̸̸̣̩̮͗͌n̵̻͉̙͚̜͙̹͐̊͗̿́̑͠ c͍ͤ͂͏͔̠̀͘ǫ̵̢̺̣̥̭͔̖͙̗̠́̓ͩ͘͡ m̡̙̥͓̜̓̾͏̶͙̮́͢ų̶̶̨̣͉̰̊̈́ͮͭ̈́ͧ͝͞͝ố̢̢͙̒͒͂̇̿͐́͟͝n͝͏̢̼͖͊ͤ͗҉̢̱͗ t̷̷̵̛͍̟̓́̓͐͐̔̄r̶͏҉ͅ͏̷̴̡̦͓̏́ͥ͘͞͠i̸̷̙̖̦̬̖͉ͩ̊̍̑͋ệ̳̘͎̦͋̒ͨ͏̩̏̀ͣ͡u̴͚̘͐͋ͩ̈́̂̽ ḫ̸̦̜͔̜̰̬͗ͭ̇̎ͭ̊͟͠ồ̷̜̪̳̰̪͗̽҉̩͈̦͟͟į̵̙͉̮́ͪ͜͏̢͇͉ͥ̀ c̸͎͎̗̀̐͜͡҉̨̀̏͡á̷̴͖̺͈̞̑͗c͉͙ͥͪ̄̊͟҉̡̢̛̦͕̲͙͂ C̪̞͓̦͔̍̓ͨ̎̋ͧŗ̛͍̦͓ͧ͑̓̎́͠͡ḛ̶̘̣̠̘͍̼ͭͬ̾͌ͯ̆͜ͅe̷͖̰̱̻̠͈ͮ̀̐̌ͣ̈́p̡͈͙̭͇̓́͊ͬ́̓͗͋ͧͩ͘y̶̨̢̠̜͉͒̌̿̍͐̅̾͑͘͞ṗ̸̷̬͖̺͖̫̜̣̋̀̍̂͞a̡̨͉͔̥̪͖̟̍ͬ́̕͘͝s̢̢̡͓̙͍̘̱̬͂̀̓͡t̸̨̬̯̗̏͒ͣ̍̀̌̌ͫ̀͜͞â̶̹̲̺̳̍̆͘͜ k̴̡̬̦̅̀̾ͯ̂͜͝͠h̨͏̴̱͇͐ͭ͋̓̕͏ô̵̴̴̡̱͕̹̰̔́͠͏͒nͦ̈ͬ͞͞͏̥ͥ͠g̷̵̢̡̥̟̐͜҉̘͖̞̲̄ͤ͡?̰̜̭͖͕̭̜̃̕
Trước khi mất ý thức, Sophia nghe thấy giọng nói của nó.
Giọng nói đến từ địa ngục.
_______________________________
Cuối cùng, cô cũng đã thoát khỏi những cơn ác mộng kinh hoàng đó.
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở kí túc xá.
Sophia
Biết ngay mà. Tất cả chỉ là mơ thôi.
Thở phào nhẹ nhõm, tay Sophia lần mò dưới gối lấy ra chiếc điện thoại yêu dấu.
Học sinh nội trú thường nhiều nhất ở lại trường từ thứ hai đến thứ bảy, nhưng Sophia là trường hợp cá biệt.
Bây giờ, trong phòng kí túc xá chỉ còn một mình cô.
Sau một thời gian ngắn chẳng biết làm gì, Sophia quyết định đi ra ngoài.
Áo khoác hoodie, khẩu trang che kín mặt, dao rọc giấy và chiếc dép lê thời thượng, cô đọc bản đồ thẳng tiến đến căn tin.
Về cơ bản, vì là chủ nhật nên không chỉ học sinh mà giáo viên hay nhân viên nhà trường đều không có một ai.
Bước đi giữa sân trường rộng lớn và vắng bóng, Sophia có cảm giác như mình là kẻ đột nhập làm chuyện mờ ám vậy.
Bên trong căn tin chỉ có mỗi máy bán hàng tự động là hoạt động.
Khác với các máy bán hàng khác ở khắp trường, tại căn tin có loại nước yêu thích nhất của Sophia.
Sau một lúc loay hoay với chiếc điện thoại, cô mới thanh toán được và lấy cho mình một lon trà chanh.
Kéo khẩu trang lên một chút, Sophia uống một hơi như phê đá.
Ngay lúc cô đang chill chill thưởng thức lon trà, thì...
Tiếng đổ vỡ, tiếng gì đó vừa rơi xuống phát ra từ tòa nhà giảng đường.
Tiếng bịch nặng nề vang lên dưới chân.
Lon nước ngọt vừa uống một ngụm tuột khỏi tay, đổ ụp xuống sàn. Nước bên trong bắn lên, dính một chút lên gấu quần cô. Nó sủi bọt xì xèo, loang lổ khắp sàn gạch.
Sophia bực bội, đá lon nước bay lông lốc.
Lại mua thêm một lon mới.
Lần này, cô không vội mở, mà cầm theo nó đi xem tình hình ở tòa giảng đường.
Tại vị trí phòng trên lầu hai - phòng giáo viên, một bên cửa kính đã nát bấy.
Trông giống như thứ gì đó đã đập thẳng vào trong hoặc bay từ trong ra bên ngoài.
Sophia cẩn thận lại gần bụi cây dưới cửa sổ đó.
Đứng nép một bên để chắc chắn không ai thấy mình.
Vậy mà thực sự có một người.
Cậu ta nằm úp lên bụi cây, máu chảy lênh láng như lon trà chanh lúc nãy.
Hai tay cậu ta vẫn lăm lăm hai chiếc rìu cứu hỏa, một cũ một mới.
Bỗng, từ tầng hai vang lên tiếng của một cô gái.
Vô danh
Này! Cậu có sao không?
Vô danh
Đã bảo đừng có chọc tôi rồi mà!
Bất ngờ, cậu trai kia quay mặt lên, giơ ngón tay cái lên với người phía trên.
Trên mặt cậu ta là một chiếc khẩu trang đen, trang trí bằng mấy họa tiết kẻ sọc dọc xám. Nổi bật nhất là chiếc kính bảo hộ thấu kính tròng cam.
Ticci Toby
Phải công nhận Clocky khỏe thật đó nha~
Khi Sophia ngẩng đầu lên nhìn phía trên tầng, cô thấy cô gái được gọi là "Clocky" kia đang nhoài người ra cửa sổ xem cậu trai đang cười hề hề bên dưới.
Tuy đã đeo khẩu trang và tóc mái che gần hết khuôn mặt. Nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy một bên mắt của cô nàng kia là một chiếc đồng hồ.
Đó không ai khác ngoài Clockwork.
Clockwork
Quên mất cậu không thấy đau.
Clockwork
Đợi chút, tôi xuống ngay đây.
Vừa dứt lời, Clockwork chống tay lên thành cửa rồi nhảy xuống bệ cửa dưới tầng một. Rồi đáp xuống đất.
Một màn thuần thục như vậy làm Sophia xem mà mắt chữ o mồm chữ a.
Clockwork quỳ bên cạnh Ticci Toby, đỡ cậu ngồi dậy.
Ngay lúc này, đột nhiên Ticci Toby và Sophia chạm mắt nhau.
Một cơn rùng mình lạnh gáy chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Sophia muốn chạy, nhưng đôi chân cứng đờ.
Ticci Toby
Sophi làm gì bên đó vậy?
Ticci Toby lên tiếng chào hỏi trước, khiến Clockwork cũng quay mặt sang.
Clockwork
À, Sophia này, cậu ở mấy chỗ khác có tìm được gì không?
Sophia vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
_________To be continue________
T/G: Hi vọng có con vợ nào đó để ý mấy cái hint thằng chồng đã cài cắm trước đó cho thấy nhân vật chính có vấn đề=)))
Fact: Đây là bản sửa lần hai. Bản trước thì Sophia đang ở phòng bệnh của Dr. Smiley (thật sự là nhân vật này không có nổi một fanart đủ pích ạ=)) và đụng độ với Jeff The Killer khi cổ đang bị mù tạm thời. Nhưng mà viết lan man cả buổi, cuối cùng phát hiện nếu viết kết chap thế thì hơi khó viết tiếp mấy chap sau. Nên thằng chồng đã sửa lại.
Có lẽ có khả năng một chap nào đó thằng chồng sẽ viết Sophia bị mù;;;
Dù sao thì cũng cảm ơn các con vợ đã đọc!
Hẹn mấy con vợ chap sau==
Chap 3.
_______Không có lời đầu=))______
Thấy Sophia cứ đứng trong góc mãi không trả lời, Clockwork lại gọi một lần nữa.
Clockwork
Cậu làm sao đấy?
Sophia nghe vậy thì sực tỉnh, run run cất lời.
Sáu mắt nhìn nhau trong im lặng.
Trước khi cô lấy hết can đảm lại gần.
Sophia
Để tôi giúp một tay nhé?
Clockwork
Vậy thì tôi vác bên trái, cậu bên phải đi.
Sophia cùng Clockwork hợp sức đỡ Ticci Toby đứng dậy. Và cô nương theo hướng của Clockwork đi về phía cửa của tòa giảng đường.
Clockwork
Nhiệm vụ đơn giản vậy mà cũng có thể làm hỏng cho được.
Tuy bị mắng, nhưng dưới lớp khẩu trang, vẫn có thể nghe được tiếng cười cợt của Ticci Toby.
Ticci Toby
Tobi xin lỗi mà. Nhiệm vụ sau, Tobi sẽ nhường 'mồi' nhiều hơn cho Clocky, rồi Clocky đừng giận Tobi nữa nha?
Clockwork
Còn cười! Ai cần cậu nhường chứ.
Sophia bên cạnh hai người đang rôm rả nói chuyện. Mà có chút...
Sophia
"Quái dị thật... Sao có cảm giác mình là bóng đèn nhỉ?"
Một lúc chật vật, cả ba cuối cùng cũng vào được phòng giáo viên trên tầng hai.
Ticci Toby dẫu không thấy đau nhưng bị Clockwork ép ngồi trên sofa, không cho cử động.
Clockwork
Hồi về tôi giúp cậu xử lí vết thương.
Clockwork
Giờ thì ngồi yên đây, để tôi và Sophia làm phần còn lại.
Không hiểu sao, Sophia có cảm giác như Ticci Toby đang khá là...
Ticci Toby
Tobi biết rồi, Clocky và Sophi cứ làm việc của mình đi...
Cô nghĩ mình hơi điên khi nghĩ một tên sát nhân điên loạn có thể làm nũng.
Ticci Toby
Tobi biết Tobi là gánh nặng trong mắt Clocky mà.
Clockwork nghe vậy, cô ấy lấy cán dao giấu trong tay áo gõ lên trán cậu ta một cái.
Clockwork
Nói xằng nói bậy!
Clockwork
Có còn là con nít nữa đâu.
Ticci Toby
Huhu... Clocky bắt nạt Toby!
Ticci Toby
Clocky có phải không thương Toby nữa rồi phải không?
Nếu không ngăn chặn cuộc trò chuyện này, có lẽ hai con người này sẽ nói mãi đến mai mất.
Sophia
Định cho tôi làm một mình đấy à?
Clockwork vỗ vai Ticci Toby một cái trước khi vào trong phòng giáo viên với Sophia.
Clockwork
Ngoan đi. Tí về tôi mua waffle cho cậu.
Vậy là, Clockwork bắt tay vào lục lọi đống tập sách trên kệ.
Còn Sophia cứ đứng đơ ra như tượng.
Cô không biết mình đang làm gì.
Thấy không có động tĩnh, Clockwork quay sang nhìn Sophia.
Clockwork
Cậu làm sao nữa vậy?
Sophia
Chúng ta đang tìm gì thế?
Lấy hết can đảm, Sophia hỏi Clockwork.
Nếu nói thế, lại quá kì lạ.
Clockwork
Hôm nay chúng ta đi tìm thông tin về nhóm học sinh trường này đột nhập vào Rừng Cấm ba ngày trước.
Clockwork
Hoodie và Masky đi nhiệm vụ khác rồi.
Clockwork
Mấy người khác cũng không muốn làm mấy cái nhiệm vụ nhàm chán này.
Clockwork
Nên chỉ có ba người chúng ta thôi.
Sau đống thông tin đó, điều Sophia chú ý nhất lại là hai chữ "Lại nữa" của Clockwork.
Phải chăng 'Sophia' mà bọn họ biết hay quên trước quên sau thậm chí mất trí nhớ sao?
Có vẻ đây là một điều may mắn cho một người hoàn toàn không biết gì về 'Sophia' như cô.
Sophia
"Vậy lần tới gọi người mà bọn họ biết là 'Sophia' đi. Nếu có hỏi thì mình cứ bảo là không nhớ gì là được."
Clockwork
Vậy cậu có tìm không thế?
Sophia lật đật đến bên bàn một giáo viên rồi lục lọi.
Chỉ có giáo án, bài kiểm tra của học sinh và mấy giấy tờ không liên quan.
Tìm một lúc, không thu hoạch được gì, cô mới ngẩn lên toan qua nơi khác tìm tiếp.
Song, lại bắt gặp ánh nhìn kì quái của Clockwork.
Sophia
Tôi... Tôi tìm thông tin mà...
Clockwork
Cậu có biết mặt mũi hay tên họ của tụi kia không mà tìm như đúng rồi vậy?
Một tiếng thở dài bất lực, Clockwork ném cho Sophia một sấp giấy nhỏ từ trong túi áo.
Sophia bắt được rất gọn gàng, và cô khá là ngạc nhiên về điều đó.
Sophia
"Wow? Mình chụp được này!"
Sophia
"Từ chỗ cô ấy đến mình cũng phải ba hay bốn mét, làm sao được hay nhỉ?"
Clockwork
Xem đi rồi cùng tìm.
Nói rồi, Clockwork lại tiếp tục lục đục với việc của cô ấy.
Sophia cởi khẩu trang, lật mấy tờ giấy đó ra xem.
Sau một lúc lật lui lật tới, Sophia phát hiện chấn động nhóm người trong đó chính là...
Nhóm bắt nạt nổi tiếng trong trường!
Bao gồm hai nữ và hai nam, bọn họ đều là những kẻ đứng trên đỉnh kinh tự tháp.
Kẻ quyền lực, người giàu có.
Người xinh đẹp, kẻ học giỏi.
Nhưng điểm chung đều là bọn bắt nạt, ỷ mạnh hiếp yếu.
Sophia
"Khoan đã, hình như còn một người."
Cô chú ý đến hình ảnh chụp lại cả nhóm đang đứng bên ngoài rìa Rừng Cấm.
Bốn người họ đang đứng giữa khung hình, nở một nụ cười tươi rói. Xung quanh là mấy đồ dùng cắm trại. Đằng sau lưng họ, cánh rừng cây u tối, trông cực kì rợn người dẫu lúc chụp khoảng giữa trưa.
(Bên dưới là hình ảnh minh họa)
Sophia
"Vậy, người chụp là ai?"
Không thể nào là người đi đường được.
Bởi lẽ người ta cấm người thường lại gần Rừng Cấm quá ba mươi mét.
Cũng không thể là vệ sĩ, hay gì đó tương tự.
Với độ yêu chiều con của cha mẹ bọn họ, lý nào lại để con mình đi vào Rừng Cấm - nơi đầy rẫy hiểm nguy, chưa một ai vào đó và trở ra cả.
Sophia
"Hoặc là có thêm một ai đó đi cùng họ, khả năng cao là người bị bắt nạt."
Sophia
"Hoặc là một thứ gì đó khác."
(T/G: giải thích một chút, thì vì sao không có khả năng là dùng gậy selfie. Đơn giản, không ai đi cắm trại mà rảnh đến mức mang thứ đồ cồng kềnh đó đi cả=)) Cùng lắm dùng loại cầm tay thôi. Mà loại cầm tay thì không thể chụp kiểu tất cả đều đứng giữa khung hình được.)
(T/G: Đố vui không có thưởng - Các con vợ nghĩ người chụp là một người hay một thứ gì đó? Hãy bình luận nha, thằng chồng thèm đọc bình luận lắm rồi đó;;;)
Quay lại vấn đề chính, Sophia dọn dẹp lại đống giấy tờ và bắt tay vào lần mò.
Dù gì cũng là học sinh của trường, chẳng mấy chốc Sophia và Clockwork đã tìm ra được cả tá thông tin từ học bạ của bọn họ.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị về, đột nhiên Ticci Toby từ ghế bên ngoài lững thững bước vào phòng.
Không nhìn được sắc mặt, nhưng Sophia cảm giác cậu ta đang khá hưng phấn.
Ngược lại, vẻ mặt của Clockwork khá khó coi.
Clockwork
Phiền phức rồi đây.
Ticci Toby
Clocky, Sophi cũng nghe thấy phải không?
Sophia
Hả...? Có tiếng gì đâu chứ...-
Vừa dứt lời, từ đâu đó tiếng bước chân đều đặng vang lên.
Lúc này, trong lòng cô nổi lên một trận nôn nao khó tả. Mí mắt trái giật giật liên hồi.
Cô biết có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
Ticci Toby
Không ngờ nhanh như vậy đã đến lúc phải giữ lời hứa.
Ticci Toby
Vậy nhờ Clocky và Sophi hết nhé!
Dứt lời, cậu ta bám tường rồi ngồi thụp xuống một góc. Trong lòng ôm hai cây rìu xem kịch vui.
Clockwork
Tôi một cậu một nhé Sophia?
Linh cảm trong Sophia gào thét đừng đồng ý.
Nhưng lý trí cô lại rất rõ ràng.
Nếu cô không làm, thì 'con mồi' sẽ tăng lên ba.
Hai người kia đi từ cửa trước nên không thấy được cửa sổ bị vỡ lúc nãy do Clockwork và Ticci Toby tạo ra.
Từ cầu thang, Sophia nghe rõ ràng cuộc hội thoại ngắn của bọn họ đang đi lên.
Vô danh
(1): Đến ngày nghỉ mà lại làm phiền bác rồi.
Vô danh
(1): Thật ngại quá.
Vô danh
(2) Không sao đâu thầy giáo. Dù sao tôi cũng rảnh.
Vô danh
(1): Thật sự cảm ơn bác nhiều.
Một giọng nam trung niên và một bác trai lớn tuổi.
Chắc hẳn là thầy giáo và bác bảo vệ.
Nhưng Sophia có cảm giác như mình biết thầy giáo đó.
Cô nghĩ thầm. Một tay trong túi áo nắm chặt lấy con dao rọc giấy.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sophia đối diện với người đó.
Đồng tử co rút, cả cơ thể cứng đờ.
Đôi môi run rẩy bật ra cái tên đã khắc sâu vào sương tủy.
Hạ Trạch, giáo viên chủ nhiệm của Sophia.
Hạ Trạch (Thầy chủ nhiệm)
Sophia?
Hạ Trạch (Thầy chủ nhiệm)
Sao em lại ở đây?
Hạ Trạch (Thầy chủ nhiệm)
Lạy Chúa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Em làm vỡ cửa kính sao?
Người mà cô trân quý nhất trần đời.
Là hi vọng sống, là động lực cố gắng mỗi ngày của cô.
Ngay bây giờ, đang là 'con mồi' của cô.
Hoặc là cả hai cùng ch/ết.
Sophia
"Chuyện này không thể nào xảy ra được!"
Nhưng hỡi ôi, Clockwork đã nhanh hơn một bước và xử lý xong bác bảo vệ vui tính trong im lặng.
Ngay bây giờ, hai tên sát nhân và 'con mồi' - cũng là người cô yêu dấu, đang nhìn chằm chằm cô.
Nếu đây là một giấc mơ, thì hẳn là một cơn ác mộng khủng khiếp nhất cô từng mơ.
Song, dao trên tay cô và quyết định sống hay ch/ết...
_________To be continue________
Tiếp tục chuyên mục đố vui không có thưởng: con vợ đoán Sophia sẽ lựa chọn thế nào?
Bảo toàn mạng sống của mình hay ch/ết cùng người mình yêu thương?
Hoặc một hướng đi nào khác?
Chà, thật ra hỏi ch/ết cùng người mình thương trong khi thằng chồng từng bảo ship nhân vật chính với Jane Everlasting thì hơi kì nhỉ=)))
Dù sao thì, cũng cảm ơn các con vợ đã đọc!
Hẹn gặp lại ở chap sau~~🤟
Download MangaToon APP on App Store and Google Play