[Hằng Minh_恒铭] Bác Sĩ Nhỏ Của Trần Thiếu
chap 39
179
tui không định viết tiếp bộ này đâu tại lười với mất acc nhưng mà vô acc cũ thấy các cô giục quá nên tui lại viết tiếp:))
179
còn ai nhớ cốt truyện không tar🤡, cách có 9tháng chứ nhiêu
179
acc cũ tui để tên Shu thì acc mới tui đổi tên thành Zhan:)
Trần Tuấn Minh hí hửng bước ra ngoài pha cà phê cho Trần Dịch Hằng, nhưng cậu chợt nhớ sực lại là cậu chẳng biết chỗ pha cà phê ở đâu cả.Định quay lại hỏi Trần Dịch Hằng thì nghe tiếng Hào Ân hỏi
Hào Ân
Cậu Trần tìm gì sao?
Trần Tuấn Minh
À may quá gặp anh ở đây, chỗ pha cà phê ở đâu vậy?
Trần Tuấn Minh
Chủ tịch muốn uống cà phê
Hào Ân
Chủ tịch muốn uống sao?
Hào Ân
để tôi làm là được rồi, cậu Trần không cần làm đâu
Trần Tuấn Minh
Không cần đâu,anh cứ chỉ chỗ cho tôi tôi tự làm là được rồi
Hào Ân
vậy cậu đi đến cuối hành lang rồi rẽ trái nhé
Hào Ân
À! đúng rồi, chủ tịch thích uống cà phê ít đường cậu Trần cho ít đường thôi nhé
Trần Tuấn Minh
Tôi biết rồi, cảm ơn anh
Trần Tuấn Minh vui vẻ đi theo hướng dẫn của Hào Ân.Vừa đến nơi còn chưa bước chân vào phòng đã nghe tiếng một số nhân viên bàn tán
"này, mấy người nói xem cái cậu ở trong phòng chủ tịch là bác sĩ thật sao?.Tôi thấy giáng vẻ cậu ta không giống tý nào"
"Đúng đấy trông cứ thảo mai thế nào ấy, chắc là gắn mác bác sĩ để tiếp cận chủ tịch chúng ta rồi"
"Chủ tịch chúng ta trước giờ không phải hạng người ăn tạp sao lại thích một người như cậu ta"
"Nhìn cậu ta cứ quê mùa thế nào ấy chắc chắn tiếp cận chủ tịch vì tiền rồi"
"Tôi nói mấy người nghe, cái loại hám tiền bây giờ đều thích bám gót đại gia, chỉ cần có tiền thì dăm ba chuyện liệt chân hay què tay có là gì"
Trần Tuấn Minh đứng bên ngoài nghe thấy hết những lời đám người kia nói xấu mình.Bàn tay cậu siết chặt lại ánh mắt tức giận nhìn vào bên trong.Cậu hít một hơi thật dài rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đang có mặt trong phòng
Trần Tuấn Minh
Thế nào,sao không nói tiếp đi
Trần Tuấn Minh dùng ánh mắt lạnh bước đến từng người một nói
Trần Tuấn Minh
Cô nhìn thấy tôi quến rũ chủ tịch của cô?
Trần Tuấn Minh
Cô nhìn tôi bám gót đại gia ?
Trần Tuấn Minh
Cô nhìn thấy tôi tỏ vẻ thảo mai để tiếp cận chủ tịch? Sao vậy chẳng phải vừa rồi rất mạnh miệng đánh giá tôi sao?
Trần Tuấn Minh
Sao bây giờ tôi hỏi lại không dám trả lời vậy?
Trần Tuấn Minh
Tôi nói cho mấy người biết, bằng thạc sĩ của tôi thuộc loại giỏi đấy mà chuyên môn của tôi là chuyên về khâu mổ
Trần Tuấn Minh
Nếu tôi phát hiện mấy người nói xấu tôi thêm một lần nào nữa tôi không ngại rạch miệng mấy người ra rồi khâu lại đâu
Nhìn dáng vẻ hùng hồn của Trần Tuấn Minh những người kia không dám nói gì thêm, lặng lẽ kéo nhau rời khỏi phòng.Trần Tuấn Minh cảm thấy tâm trạng bực tức đến cực độ
Cậu cầm lấy tách cà phê ra pha cho Trần Dịch Hằng, vì đang tức giận nên cậu quên mất việc Hào Ân dặn.Pha xong cà phê Trần Tuấn Minh cứ thế mang cho Trần Dịch Hằng mà chẳng bỏ một hạt đường nào:)
Trần Dịch Hằng thấy cậu đi pha cà phê khá lâu mà vẫn chưa quay lại,trong lòng lo lắng định ra ngoài tìm.Vừa đến cửa đã thấy cậu trở lại với vẻ mặt không vui .Đặt tách cà phê lên bàn cho hắn cậu trở lại ghế sofa ngồi với thái độ khó chịu.Trần Dịch Hằng về chỗ của mình nhìn Trần Tuấn Minh thắc mắc hỏi
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì sao?
Trần Dịch Hằng
Không có thật sao?
Trần Dịch Hằng
Vậy sao mặt mũi lại cau có thế kia?
Trần Dịch Hằng
Nói đi,ai chọc giận em sao?
Trần Tuấn Minh nhìn Trần Dịch Hằng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay đi
Trần Tuấn Minh
Không có gì
Trần Dịch Hằng biết vừa rồi hẳn đã xảy ra chuyện gì nên cậu mới bực mình như vậy.Hắn không hỏi nữa đưa tay cầm lấy tách cà phê vừa uống vừa kiểm tra camera
Ngụm cà phê vừa cho vào miệng làm Trần Dịch Hằng khẽ trợn mắt nhìn tách cà phê rồi nhìn Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
*Rốt cuộc ai đã chọc giận em ấy vậy*
Trần Dịch Hằng
Cố nuốt xuống ngụm cà phê hắn kiểm tra lại camera, nhìn thấy chuyện xảy ra trong phòng mà sắc mặt hắn đanh lại.Ấn số nội bộ hắn gọi Hào Ân rất nhanh Hào Ân đã có mặt trong phòng
Hào Ân
Chủ tịch cho gọi tôi
Trần Dịch Hằng vẫy tay gọi Hào Ân đến gần, chỉ vào màn hình máy tính đang phát lại đoạn video lúc nãy nói
Trần Dịch Hằng
Từ khi nào họ được bước chân đến đây vậy?
Trần Dịch Hằng
Đuổi việc bọn họ cho tôi
Hào Ân
Vâng, tôi sẽ đuổi việc họ ngay thưa chủ tịch
Hào Ân nhận lệnh nhanh chóng rời đi, Trần Tuấn Minh cũng không chú ý đến chuyện của Trần Dịch Hằng và Hào Ân nói.Cậu rút điện thoại trong túi ra nghịch để giải toả tâm trạng
Trần Tuấn Minh
*Kỳ Kỳ nhắn tin cho mình sao?*
Cậu vội ấn trả lời tin nhắn của Tả Kỳ Hàm, Trần Dịch Hằng đến gần cậu cũng không phát hiện.Hắn trầm giọng
Trần Dịch Hằng
Em bực mình làm gì chẳng phải em cũng đã dạy dỗ họ rồi sao?
Trần Tuấn Minh ngước lên nhìn Trần Dịch Hằng cậu có chút bất ngờ khi hắn biết chuyện lúc nãy.Cậu đặt điện thoại xuống nhìn hắn nói
Trần Tuấn Minh
Sao tôi lại không được bực mình?
Trần Tuấn Minh
Họ bôi nhọ tôi như thế tôi không được quền bực mình sao?
Trần Dịch Hằng
Chó sủa vì ganh tị em để tâm làm gì
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà họ nói cũng có chuyện đúng đấy
Trần Tuấn Minh nghe Trần Dịch Hằng nói thế liền cau mày nhìn hắn hỏi
Trần Tuấn Minh
đúng chỗ nào?
Trần Dịch Hằng tiến gần đến chỗ Trần Tuấn Minh đưa tay nâng cằm cậu nói
Trần Dịch Hằng
Em ngày ngày đều quến rũ tôi không phải sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh em thành công rồi, tôi thật sự đã bị em thu hút em có biết không?
Trần Tuấn Minh đang cau có mặt mày nghe Trần Dịch Hằng nói thế cảm giác như có tiếng nổ lớn bên tai
Trần Tuấn Minh
Anh ...anh nói linh tinh cái gì đấy!
Trần Tuấn Minh
Tôi đang bực mình đấy không thích đùa đâu
Trần Dịch Hằng
Căng thẳng như vậy là không còn bực mình nữa rồi nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Bây giờ trả lời tôi xem em đã cho bao nhiêu cà phê vào đây thế?
Trần Dịch Hằng
Tôi uống ít đường chứ không phải không đường với lượng lớn cà phê thế này đâu
Trần Tuấn Minh nhìn tách cà phê trên tay Trần Dịch Hằng.Cậu mới nhớ ra lúc nãy vì tức giận nên cậu cũng chẳng nhớ mình đã bỏ bao nhiêu muỗng cà phê còn chẳng bỏ một hạt đường nào
Trần Tuấn Minh
Tôi... lúc nãy tôi vô ý quá để tôi pha lại cái khác cho anh nhé
Trần Tuấn Minh cầm lấy tách cà phê vội vã rời khỏi phòng.Trần Dịch Hằng nhìn theo dáng cậu mà không khỏi cong môi cười khổ
Trần Dịch Hằng
*May mà em chỉ tức giận chút thôi, nếu em thật sự nổi giận thì không biết tôi sẽ thê thảm thế nào nữa*
chap 40
179
Otp thả hint nên tui chăm chỉ lại :))
Hạ Nghiêu ngồi trong văn phòng của mình.Ánh mắt của ông vẫn đang chú ý đến thông tin mà ông điều tra được của người tên Jonathan.Rốt cuộc người này là ai,tại sao hành tung lại bí ẩn đến mức không tra được chút thông tin nào
Hạ Nghiêu
Tên nhãi ranh đáng chết!
Hạ Nghiêu
Có gan phá hỏng chuyện của tao sao không có gan lộ diện
Tiếng gõ cửa phòng vang lên,Hạ Nghiêu vội tắt màn hình máy tính nhìn ra cửa nói
Đại Hoan từ bên ngoài đẩy cửa bước vào,Hạ Nghiêu thấy anh ta thì sắc mặt khẩn trương hỏi
Hạ Nghiêu
Thế nào rồi? Có kết quả gì không?
Đại Hoan
Thưa tổng giám đốc vẫn chưa ạ, người này không hiểu tại sao tra mãi vẫn không tìm được chút thông tin nào
Đại Hoan
Gần đây hắn lại tiếp tục gặp gỡ các cổ đông nhỏ mà chúng ta nhắm đến làm bọn họ không ai muốn gặp chúng ta nữa ạ
Hạ Nghiêu
Chết tiệt mau tìm thám tử giỏi nhất tiếp tục điều tra cho tôi
Hạ Nghiêu
còn nữa, tiếp cận bọn cổ đông tham tiền kia xem tên khốn đó ra giá thế nào, nếu cần thiết cứ ra giá cao hơn hắn ta
Hạ Nghiêu
Đến bước này rồi không thể vì một tên vô danh mà hỏng cả kế hoạch
Đại Hoan
Vâng tổng giám đốc
Đại Hoan vừa rời khỏi phòng Hạ Nghiêu không kiềm được mà đập mạnh tay xuống bàn
Hạ Nghiêu
Thằng khốn, tốt nhất là mày hãy che đậy lai lịch bản thân cho tốt,đừng để tao tìm được
Hạ Nghiêu
Nếu không thì mày không chết cũng sẽ tàn phế thôi
Trần Tuấn Minh nằm cuộn tròn trong chăn hưởng thụ giấc ngủ ngày cuối tuần của mình, tiếng chuông điện thoại làm cậu nhíu mày nhìn ra cửa sổ
Trần Tuấn Minh
sáng rồi đến vậy rồi sao
Trần Tuấn Minh
Mình chẳng muốn dậy chút nào
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nghe máy
Trần Tuấn Minh
📲Tớ nghe đây
Tả Kỳ Hàm
📲Tuấn Minh cậu mất tích ở đâu từ hôm qua đến giờ mà không trả lời tin nhắn của tớ thế?
Trần Tuấn Minh
📲 xin lỗi cậu hôm qua có chút chuyện
Trần Tuấn Minh
📲 công việc của cậu tốt chứ?
Tả Kỳ Hàm
📲 công việc thì rất thuận lợi, chỉ là gặp phải thứ không nên gặp nên rất bực mình
Tả Kỳ Hàm
📲 cậu dậy chưa đấy? Ra ngoài với tớ giải tỏa tâm trạng chút đi
Trần Tuấn Minh cất điện thoại bước nhanh đi vệ sinh cá nhân.Một lúc sau cậu bước xuống lầu đưa mắt nhìn nhưng không thấy Trần Dịch Hằng đâu. Cậu nhìn đồng hồ thắc mắc
Trần Tuấn Minh
*Thường ngày giờ này chẳng phải anh ta đang ăn sáng sao?*
Trần Tuấn Minh
*sao hôm nay dậy trễ như vậy? Hay là không khỏe*
Trần Tuấn Minh
Chú Lâm sao thiếu gia còn chưa xuống vậy?
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Tôi cũng không biết, tôi cũng đang định lên gọi thiếu gia
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Cậu Trần định đi đâu sao?
Trần Tuấn Minh
Vâng tôi định ra ngoài
Trần Tuấn Minh
để tôi lên xem anh ấy đã
Trần Tuấn Minh quay lại đến phòng Trần Dịch Hằng, cậu đứng bên ngoài gọi mãi không thấy hắn trả lời,trong lòng hoang mang lo lắng
Trần Tuấn Minh
*Có khi nào anh ấy xảy ra chuyện gì không*
Nghĩ thế cậu vội đẩy mạnh cửa bước vào, căn phòng trống không thấy Trần Dịch Hằng đâu.Bên trong nhà tắm có tiếng nước chảy Trần Tuấn Minh nhíu mày thắc mắc
Trần Tuấn Minh
*Chân anh ta không đứng được, trước nay luôn tắm bồn sao hôm nay lại...*
Cậu liền chú ý đến chiếc xe lăn của Trần Dịch Hằng vẫn để cạnh giường
Trần Tuấn Minh
*Xe ở đây vậy anh ta vào trong đó bằng cách nào?*
Trần Tuấn Minh
*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*
Trong đầu cậu nảy ra rất nhiều lý do để giải thích cho việc này nhưng tất cả những lý do cậu nghĩ đến đều hoang đường
Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, bóng dáng người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa khiến tim cậu càng đập nhanh hơn.Cánh cửa phòng tắm mở ra, Trần Dịch Hằng bước từng bước vững chắc đi ra, ánh mắt Trần Tuấn Minh kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Dịch Hằng có thể tự đi trên đôi chân của mình một cách khỏe mạnh
Trần Tuấn Minh
*Chuyện này là sao?*
Trần Tuấn Minh
*Chẳng phải vẫn chưa đi lại được sao?*
Sự có mặt của Trần Tuấn Minh trong phòng làm Trần Dịch Hằng kinh ngạc
Trần Dịch Hằng
*Bị em ấy phát hiện rồi*
Trong lòng Trần Dịch Hằng có chút loạn vì sự xuất hiện của Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Sao em lại vào đây?
Trần Tuấn Minh
Chân anh... khỏi từ khi nào vậy?
Trần Dịch Hằng
Nếu tôi nói vừa mới khỏi em có tin ko?
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng anh xem tôi là trẻ con sao!
Trần Tuấn Minh
Trêu đùa người khác như thế có vui không
Trần Tuấn Minh tức giận quay lưng rời khỏi phòng, Trần Dịch Hằng vội đuổi theo giữ cậu lại.Cơn thịnh nộ trong lòng Trần Tuấn Minh vô cùng lớn, cậu hất mạnh tay hắn ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận
Trần Tuấn Minh
Nếu như chân anh đã khỏi cớ gì phải diễn trò với tôi mấy tháng qua
Trần Tuấn Minh
Hay anh thấy tôi rất dễ bị lừa nên anh đem tôi ra làm trò hề đúng ko?
Trần Dịch Hằng
Tôi không có ý đó,em nghe tôi nói đã
Trần Tuấn Minh
Không có gì để nói cả
Trần Tuấn Minh
Nếu anh đã bình phục rồi thì chúc mừng anh
Trần Tuấn Minh
Và kể từ hôm nay hợp đồng giữa tôi và anh cũng đã chấm dứt, tôi ko còn là bác sĩ trị liệu cho anh nữa
179
QiQi bị thương ở tay nhìn mà xóttt vô cùng 🥹
chap 41
179
Dạo này tui nản ko muốn lm j hết trơn 😮💨
Trần Tuấn Minh cứ thế quay lưng rời khỏi.Trần Dịch Hằng như hóa đá trước những lời nói lạnh lùng của cậu, đến khi hắn định thần lại thì cậu đã rời khỏi nhà.Dịch Hằng vội cháy xuống nhà lái xe đuổi theo nhưng Tuấn Minh đã đi mất
Hắn đứng trước cổng thất thần rồi bước lùi dựa người vào tường dáng vẻ thất vọng và buồn bã tột độ.Lâm quản gia nhìn thấy Trần Dịch Hằng lướt ngang thì kinh ngạc vội nhanh chân đuổi theo.Nhìn thấy thiếu gia đang ngồi bệch dưới đường với vẻ mặt thất thần ông lo lắng bước đến hỏi
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Thiếu gia, có chuyện gì vậy?
Lâm Doanh_Lâm quản gia
để tôi đỡ cậu vào nhà đã
Trần Dịch Hằng
ông cứ mặc kệ tôi
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Thiếu gia chân của cậu.....
Trần Dịch Hằng ko trả lời ông lặng lẽ về phòng nhốt mình trong đó.Nhìn đôi chân đi đứng lành lặn của Trần Dịch Hằng Lâm quản gia ko tin nổi
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Chẳng phải hôm qua vẫn còn chưa đi được sao?
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Sao bây giờ lại...
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Phải báo cho phu nhân trước đã
Trần Tuấn Minh ngồi trên taxi với vẻ mặt ko mấy tốt.Nhớ đến hình ảnh lúc nãy khi Trần Dịch Hằng bước ra từ phòng tắm làm cậu càng thêm tức giận
Trần Tuấn Minh
Đóng kịch hay thật đấy
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng tôi đúng là quá xem thường anh rồi
Trần Tuấn Minh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Tả Kỳ Hàm, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy
Tả Kỳ Hàm
📲Tớ nghe đây, cậu đi chx?
Trần Tuấn Minh
📲Kỳ Hàm cậu có muốn đi uống vài ly với ko?
Tả Kỳ Hàm
📲 có chuyện gì sao?
Tả Kỳ Hàm
📲sao giọng cậu buồn vậy?
Trần Tuấn Minh
📲 ko có gì, hôm nay là cuối tuần mà
Trần Tuấn Minh
📲 mình muốn giải tỏa tâm trạng thôi
Trần Tuấn Minh nói với tài xế đến rồi lại rơi vào im lặng .Nghĩ đến khoảng thời gian đã cùng hắn tập luyện từng bước chân một mà thấy nực cười , cậu cảm giác mình giống như trò đùa trong tay Trần Dịch Hằng vậy
Xe vừa dừng lại ,Tả Kỳ Hàm đón Trần Tuấn Minh ở cửa rồi cùng cậu vào bên trong, nơi đây khá yên tĩnh.Kỳ Hàm cũng là người không thích ồn ào.Ngồi trước quầy rượu Tuấn Minh liên tục nâng ly rượu lên một hơi uống cạn.Tả Kỳ Hàm nhìn cậu khó hiểu
Tả Kỳ Hàm
Cậu biết uống rượu từ bao giờ thế?
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì không vui sao?
Trần Tuấn Minh
Không có gì
Trần Tuấn Minh
Chỉ là muốn thử xem tửu lượng tớ đến đâu thôi
Tả Kỳ Hàm
Tuấn Minh cậu hôm nay lạ lắm
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì ko thể nói với tớ sao?
Trần Tuấn Minh
Mình mất việc rồi
Trần Tuấn Minh
Hiện tại mình là người vừa thất nghiệp vừa ko có nhà ở
Trần Tuấn Minh
Vô cùng đáng thương
Nghe Trần Tuấn Minh nói thế Tả Kỳ Hàm cứ nghĩ là Trần Dịch Hằng đuổi việc bạn mình.Kỳ Hàm tức giận nói
Tả Kỳ Hàm
Anh ta lại lên cơn muốn đổi bác sĩ sao?
Tả Kỳ Hàm
Một bác sĩ tốt như cậu anh ta còn muốn gì nữa mà ko hài lòng chứ!
Tả Kỳ Hàm
Cậu yên tâm tớ sẽ tìm việc làm giúp cậu
Tả Kỳ Hàm
Tiếc nuối gì một ông chủ sáng nắng chiều mưa như vậy chứ
Trần Tuấn Minh lại nâng ly rượu lên uống cạn chậm rãi nói tiếp
Trần Tuấn Minh
Anh ta ko đuổi tớ
Trần Tuấn Minh
Là tớ tự nghỉ
Tả Kỳ Hàm
Mặc kệ anh ta đi
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ tìm nhà cho cậu, giới thiệu cậu vào làm với tớ
Trần Tuấn Minh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu tiếp tục nâng ly rồi uống cạn.Kỳ Hàm thấy cậu uống khá nhiều nên giữ tay cậu lại ko cho uống nữa
Tuấn Minh đã ngà say cậu kéo tay Kỳ Hàm giật lại ly rượu của mình
Trần Tuấn Minh
Tớ bây giờ là người tự do ko có một ông chủ khó ở nào quản cả
Trần Tuấn Minh
Cậu phải uống để chúc mừng tớ chứ
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cậu uống nhiều rồi
Tả Kỳ Hàm
ko nên uống nữa
Trần Tuấn Minh
ưm... tớ ko say
Trần Tuấn Minh
Tửu lượng tớ tốt lắm đấy
Trần Tuấn Minh
Cậu ko uống với tớ sao?
Trần Tuấn Minh bày ra vẻ mặt tội nghiệp đưa mắt nhìn Tả Kỳ Hàm.Kỳ Hàm cũng bó tay nên đành để cậu uống mà ko cản nữa.Thấy Tuấn Minh say đến mức gục xuống bàn em vội lay người cậu dậy
Tả Kỳ Hàm
Tuấn Minh... Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Say đến mức này rồi sao
Trần phu nhân nhận được tin cũng vội chạy đến biệt thự của Trần Dịch Hằng.Tin tức Lâm quản gia vừa nói làm bà vô cùng sốc
Đến nơi vừa nhìn thấy Lâm quản gia bà đã sốt sáng lên hỏi
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Dịch Hằng đâu?
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Thiếu gia ở trong phòng,dường như Thiếu gia và cậu Trần cãi nhau thì phải
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Cãi nhau?
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Vậy Trần Tuấn Minh đâu?
Lâm Doanh_Lâm quản gia
Cậu Trần rời khỏi nhà cũng đc một lúc rồi ạ
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Thật là...
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
để tôi lên nói chuyện với nó
Trần Phu nhân vội bước lên tầng ,đứng trước cửa phòng Trần Dịch Hằng bà lên tiếng gọi
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Dịch Hằng là mẹ đây, mở cửa cho mẹ
Ko nghe thấy phản hồi nào từ bên trong bà lại liên tục gõ cửa
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Dịch Hằng con có nghe mẹ gọi ko?
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Mở cửa cho mẹ
Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra,Trần Dịch Hằng đứng trước mặt bà làm bà không khỏi kinh ngạc
Trần Dịch Hằng quay lưng bước vào bên trong, Trần phu nhân cũng bước vào theo.Vừa ngồi xuống bà nhìn Trần Dịch Hằng nghiêm giọng hỏi
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Chuyện này là sao?
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Tại sao con khỏi rồi mà lại dấu mẹ?
Trần Dịch Hằng
Con có một vài chuyện chx làm rõ được nên chx nói với mẹ
Trần Dịch Hằng
Con ko cố ý giấu mẹ
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Vậy con trả lời cho mẹ biết con đã đi lại được từ khi nào?
Trần Dịch Hằng
Gần một năm
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Nói vậy lúc Trần Tuấn Minh đến đây con đã khỏi rồi sao?
Trần Dịch Hằng
Cũng không thể nói là như vậy
Trần Dịch Hằng
Lúc cậu ấy đến con vẫn chx hồi phục hẳn, cũng chx thoát khỏi bóng tối của cuộc đời mình
Trần Dịch Hằng
Nếu cậu ấy ko xuất hiện e là con vẫn chx thể thoát ra khỏi nỗi đau tinh thần ấy
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Con và cậu Trần cãi nhau vì vấn đề này sao?
Trần Dịch Hằng
Con ko cãi nhau với cậu ấy
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy phát hiện con lừa cậu ấy nên giận dỗi bỏ đi
Tuyết Băng Tâm _Trần PN
Con thích thằng bé rồi đúng ko?
179
Tui muốn xóa truyện ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play