•NgocVu• Truyện Ngắn Tiệm Chè
1.3- Bạch Nguyệt Quang
trần ling
không phải lần đầu nhưng là bộ đầu
trần ling
viết kiểu truyện ngắn này
trần ling
tại kiểu viết truyện dài nhanh bí 😭😭😭😭
trần ling
không ấy mình ghé bộ Bạch Nguyệt Quang của alois, tên tg là con hay bí idea
trần ling
đọc mấy chap đó rồi qua đây đọc lại chap đầu he
Bùi Duy Ngọc
Tối nay em đi ngắm hoa cùng anh không ?
Phạm Khôi Vũ
Còn Thùy thì sao ?
Trịnh Thu Thùy
Em không đi đâu
Cô bước xuống cầu thang, mạ bộ váy trắng tinh chuẩn hình tượng mong manh yếu đuối trong truyện
Mái tóc dài thẳng được cô chăm chút tỉ mỉ xõa ra dài đến hông
: ối zồi ôi gái iu của mẹ xinh théeee
:biết đường rủ bạch nguyệt quang đi mà không biết rủ xinh iu của tao đi hả
Bùi Duy Ngọc
Thùy đã nói vậy rồi
Bùi Duy Ngọc
Tối nay em đi với anh
Bùi Duy Ngọc
Lâu rồi không gặp, anh có nhiều chuyện để nói lắm
Hai bóng người đi cạnh nhau phản chiếu dưới con đường đá
Vườn hoa rực rỡ chìm trong màu ánh vàng nhạt của đèn cùng màu tối của đêm
Ánh trăng khẽ rọi sáng hòn non bộ đặt giữa vườn hoa
Tay anh khẽ chạm vào tay người bên cạnh
Bùi Duy Ngọc
Anh cảm thấy...
Bùi Duy Ngọc
Anh chơi vơi quá...
Bùi Duy Ngọc
Từ khi em đi, anh có tiền, có quyền lực
Bùi Duy Ngọc
Nhưng anh không cảm nhận được sự ấm áp
Bùi Duy Ngọc
/nắm lấy bàn tay em/
Bùi Duy Ngọc
Cho anh mượn chút hơi ấm của em...
Phạm Khôi Vũ
Nhưng mà em...
Bùi Duy Ngọc
Anh với em là không thể
Bùi Duy Ngọc
Nhưng mà tình cảm là có thật
Bùi Duy Ngọc
Anh không muốn mất đi người mình yêu
Bùi Duy Ngọc
Anh vẫn yêu em
Bùi Duy Ngọc
Nhiều hơn những gì em nghĩ...
???
"kiểu gì cũng là của tôi"
Trịnh Thu Thùy
Anh về rồi ạ
Bùi Duy Ngọc
Sao em không nghỉ trước
:má ôi ẻm ngồi đợi ông về đấy thằng tồi 💔💔
:ngồi đợi 2 người đi chơi chứ đâu
:đã thế về hỏi thăm được đúng 1 câu
Phạm Khôi Vũ
*nhức đầu quá*
Phạm Khôi Vũ
*im hết đi trời*
Phạm Khôi Vũ
Em lên phòng trước /bỏ đi/
Chẳng giận chẳng dỗi nhưng em cũng muốn thoát khỏi cái cảnh ngại ngùng này
Phạm Khôi Vũ
"Cảm giác như mình là tiểu tam vậy"
Nghĩ kĩ lại tất cả những chuyện đã trôi qua
Em vẫn chưa biết rõ được mối quan hệ giữa anh, cô ấy và em
Nếu anh và cô ấy đang trong mối quan hệ, sao anh lại nói vậy với em
Em chọn nhắm mắt bỏ hết đống suy nghĩ trong đầu
Đánh một giấc đã rồi nghĩ gì nghĩ sau
1.4-Bạch Nguyệt Quang
Bùi Duy Ngọc
Vũ ơi, dậy /gõ cửa/
Phạm Khôi Vũ
Vânggg... /lờ mờ tỉnh dậy/
Bùi Duy Ngọc
Xuống ăn trưa luôn nha
Phạm Khôi Vũ
Muộn vậy luôn hả /mở điện thoại/
Phạm Khôi Vũ
/đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà/
Bùi Duy Ngọc
Ngủ khỏe quá ha
Phạm Khôi Vũ
Thầy không cần khen
Trịnh Thu Thùy
Anh với anh Ngọc là không thể
Trịnh Thu Thùy
Anh biết không
Trịnh Thu Thùy
Vậy sao anh còn cố chấp ?
Trịnh Thu Thùy
Anh là Beta, anh ấy là Alpha
Trịnh Thu Thùy
Hai người là không thể nào
Trịnh Thu Thùy
/ngã từ cầu thang xuống/
Phạm Khôi Vũ
/túm lấy tay cô/
Phạm Khôi Vũ
Em định làm gì vậy
Trịnh Thu Thùy
Sao anh ...
Phạm Khôi Vũ
Ngã cầu thang rồi đổ lỗi cho anh đẩy ?
Phạm Khôi Vũ
Để anh Ngọc đuổi anh đi à ?
Phạm Khôi Vũ
Anh với Ngọc chẳng có mối quan hệ gì
Phạm Khôi Vũ
Em không cần lo đến anh
Trịnh Thu Thùy
"không có mối quan hệ..."
Trịnh Thu Thùy
"vậy là mình vẫn theo đuổi được..."
Phạm Khôi Vũ
*chả lẽ cô ấy với anh Ngọc không phải là người yêu?*
Phạm Khôi Vũ
*Sao lại sống chung*
Thùy cũng dần cách xa em mà sát lại gần anh
Lúc nào cũng ríu rít bên cạnh, kể anh nghe những chuyện xảy ra
Nói với anh những chuyện vui buồn
Còn em thì âm thầm thuê một căn hộ gần đấy
Đỡ phải gần hai người này
Đơn giản vì em lười đấu đá tranh sủng
Kệ cho cổ thích làm gì thì làm
Nhưng thứ làm phiền em không phải Thùy, không phải bình luận
Mà là cái người mới vài ngày trước em phủi sạch mối quan hệ
Anh đến tận cửa nhà em bấm chuông
Không bấm được thì gọi điện
Đến khi em không thể chịu thêm nữa, em ra mở cửa tính đuổi anh thẳng mặt
Phạm Khôi Vũ
Thầy biết phiền k-
Bóng dáng quen thuộc ấy ôm chầm lấy em
Bùi Duy Ngọc
Anh xin lỗi...
Hít lấy hít để mùi hương quen thuộc
Anh ngắt lời em bằng một nụ hôn sâu
Em vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra
Nhưng sức của Alpha thì sao mà lại được
Cuối cùng anh cũng rời môi
Bùi Duy Ngọc
Anh... xin lỗi
Đôi mắt thằng ngày lạnh lùng với bao nhiêu công việc nay lại đỏ lên
Bùi Duy Ngọc
Anh đến kì...
Bùi Duy Ngọc
Em giúp anh...nha ?
Phạm Khôi Vũ
Em giúp làm sao được
Phạm Khôi Vũ
Sao anh không nhờ Thùy -
Nụ hôn lại rơi xuống môi em, ngăn lời em muốn nói
Bùi Duy Ngọc
Anh với cô ấy không có gì cả
Bùi Duy Ngọc
Bao nhiêu năm qua anh chỉ yêu mỗi em
Bùi Duy Ngọc
Anh không muốn ảnh hưởng đến Omega khác...
Bùi Duy Ngọc
Anh cũng không muốn trao anh cho người khác
Bùi Duy Ngọc
Dù không thể những anh vẫn muốn trao cho em
Bao nhiêu năm qua anh chỉ dùng thuốc ức chế để vượt qua kì phát tình
Tác dụng của thuốc ức chế khi dùng lâu là rất xấu
Bùi Duy Ngọc
Em vẫn là người anh muốn trao đi tất cả
Nếu em là Omega, giờ có lẽ đầu óc em đã không thể chịu đựng nổi nồng độ Pheromone cao như thế
Em chỉ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh rất cao
Bùi Duy Ngọc
Em giúp anh...
Em không trả lời, chị đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi anh
1.5- Bạch Nguyệt Quang
Em cũng đã hiểu rõ được mối quan hệ giữa anh và cô
Cô là học sinh được anh tài trợ
Khi gặp anh lần đầu, cô đã bám lấy anh
Anh đã nói sẽ thuê nhà cho cô nhưng cô nhất quyết không chịu
Cô dọn đồ về nhà anh nhưng vì anh cũng không về nhiều nên đành mặc kệ cô
Hoàn toàn không có chuyện yêu đương
Phạm Khôi Vũ
/mở mắt, quay sang nhìn anh/
Phạm Khôi Vũ
THẦYYYY /đánh anh túi bụi/
Bùi Duy Ngọc
Anh xin lỗi mà /mặc cho em đánh/
Phạm Khôi Vũ
Lần đầu của em /rưng rưng/
Bùi Duy Ngọc
Ngoan, không khóc /ôm lấy em/
Bùi Duy Ngọc
Anh bù em cả đời, được chưa
Bùi Duy Ngọc
Anh hứa /hôn lên trán em/
Bùi Duy Ngọc
Anh sắp có tiệc ở trường X
Bùi Duy Ngọc
Em đi với anh nhé
Trịnh Thu Thùy
Anh về rồi ạ
Trịnh Thu Thùy
Ngày kia anh có đến tiệc trường em không
Trịnh Thu Thùy
*anh ấy đến xem mình diễn rồi*
Trịnh Thu Thùy
*có cơ hội rồi*
Em đi cùng anh vào sảnh tiệc
Xung quanh lại bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán
ai đó
Đấy có phải là Bạch Nguyệt Quang của Bùi Duy Ngọc không ?
ai đó
Bảo sao Duy Ngọc không quên được
Anh dẫn em đến khu vực của Nhà đầu tư
Là khu vực gần sân khấu nhất
MC
Chào mừng quý vị để đến với bữa tiệc Tri ân ngày hôm nay
MC
Lời đâu tiên tôi xin được phép gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến các Nhà đầu tư, Ban giám hiệu nhà trường và những học sinh xuất sắc được lựa chọn để tham gia bữa tiệc Tri ân 80 năm thành lập Trường Đại học X
MC
Tiếp nối chương trình là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các sinh viên ưu tú của trường trình diễn
MC
Đầu tiên, ta đến với tiết mục của...
MC
Và tiết mục cuối cùng do sinh viên Ưu tú Trịnh Thu Thùy trình diễn
MC
Kính mời mọi người thưởng thức
Mái tóc thẳng dài thường ngày được uốn nhẹ phần đuôi
Lớp trang điểm tin tế kết hợp bộ váy diễn lung linh cùng phong thái tự tin bước trên sân khấu
Cho đến khi cô nhìn xuống hàng ghế Nhà đầu tư
Anh với em ngồi cạnh nhau
Dù giỏi diễn thế nào, cô vẫn để lộ ra ngoài chút bất ngờ trong mắt
Nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô bước đến bên cây đàn piano trang trí bằng những bông hoa hồng trắng được đặt giữa sân khấu
:làm cho khán giả quên sạch mấy bài biểu diễn trước cho mẹ
Cô đánh một bản nhạc du dương
Từng nốt nhạc như ôm lấy tâm hồn đã chai sần của khán giả rồi an ủi nó thật dịu dàng
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàn tạo nên thứ âm thanh trong trẻo, chữa lành
Cô thực sự là một sinh viên ưu tú của trường này
Bảo sao Duy Ngọc lại tài trợ cho cô
Tiết mục kết thúc, những tràng pháo tay theo nhau vang lên
Trịnh Thu Thùy
*chỉ như này thôi thì chưa đủ*
Trịnh Thu Thùy
*phải làm nó mất mặt*
Trịnh Thu Thùy
Trước khi kết thúc phần trình diễn để lui về, em có nghe nói anh Khôi Vũ có biết đôi chút về âm nhạc
Trịnh Thu Thùy
Không biết anh có thể lên biểu diễn một bài cho em học hỏi được không ạ
Phạm Khôi Vũ
*liên quan gì vậy trời*
MC
Ồ, vậy là ngài Phạm Khôi Vũ có hiểu biết về nghệ thuật ạ?
MC
Vậy thì theo như lời Thu Thùy nói, cậu có thể lên trình diễn một chút cho khán giả cùng chiêm ngưỡng không ạ
:ê ổng có biết chơi đàn không
:tao chả biết, thấy mỗi ổng gảy guitar vài cái, chắc làm màu
:yêu của tôi lại làm khó người ta rồi
Trịnh Thu Thùy
/khẽ nhếch môi/
Phạm Khôi Vũ
*nguyên chủ du học là học tại trường nghệ thuật*
Phạm Khôi Vũ
*cũng chả sợ*
Bùi Duy Ngọc
"anh tin em, Vũ"
Em bước lên sân khấu, xin thêm một cây mic để có thể thể hiện hết mình
Hít một hơi thật sâu, ngón tay đặt hờ lên phím đàn
Ban đầu, em đánh bừa một vài nốt như test đàn rồi nối về với nhạc chính
Âm nhạc của em không phải nhạc chữa lành mà là một loại nhạc có thể mê hoặc người nghe
Kèm thêm giọng hát được tôi luyện qua bao nhiều năm làm nghề
Thanh âm bắt đầu len lỏi trong từng tế bào não của người nghe
Giọng hát nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác nặng nề khó tả
Như xát muối vào vết thương còn chưa kịp đóng vảy
Ở đây có thể không ai biết, nhưng trong thế giới của em, bài hát này là một lời tâm sự của em với khán giả
Nói về áp lực, nỗi đau em phải chịu đựng thông qua câu truyện tình yêu được viết nên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play