Khoảng Trời Của Võ Đường
~ Giới Thiệu ~
## Thể loại
Boylove • Thanh xuân • Võ thuật • Hài hước • Chữa lành • Ngược • HE
---
## Couple chính
* Nguyễn Quang Anh × Hoàng Đức Duy
## Couple phụ
* Nguyễn Trường Sinh × Bùi Anh Tú
* Trần Minh Hiếu × Đặng Thành An
* Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào
* Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng
* Đỗ Hải Đăng × Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Đức Duy
Một cậu nhóc nghịch ngợm, mồm mép và cực kỳ lười vận động. Bị anh trai ép đi học võ trong kì nghỉ hè nhưng lại vô tình gặp được những người thay đổi cả thanh xuân của mình.
Nguyễn Quang Anh
HLV chính của lớp võ. Ít nói, nghiêm khắc, nổi tiếng khó tính nhưng thật ra rất quan tâm học viên. Là em trai ruột của Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Trường Sinh
Anh trai của Quang Anh. Dịu dàng, trưởng thành, cực kỳ cưng chiều người yêu nhưng cũng là người bày ra vụ ép Đức Duy đi học võ. Ở cạnh Bùi Anh Tú lúc nào cũng như đang dỗ trẻ con.
Bùi Anh Tú
Anh trai của Đức Duy. Tính nóng, hay càu nhàu nhưng thương em trai nhất nhà. Cực kỳ mê Nguyễn Trường Sinh nhưng toàn ngại nói lời ngọt.
Đặng Thành An
Tăng động, nhiều chuyện và thích hóng drama nhất nhóm. Càng ghét HLV Minh Hiếu bao nhiêu thì sau này càng dính người ta bấy nhiêu.
Trần Minh Hiếu
HLV phụ vui tính nhất trung tâm. Hay chọc Thành An tới đỏ mặt.
Trần Phong Hào
Ít nói, khá trầm tính nhưng rất tinh tế.
Nguyễn Thái Sơn
HLV phụ lạnh lùng, nói chuyện thẳng như đấm vào mặt nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với Phong Hào.
Lê Quang Hùng
Hòa đồng, thích cười và là người chuyên đứng ra hòa giải mỗi khi nhóm cãi nhau.
Trần Đăng Dương
Mang vẻ ngoài badboy nhưng thật ra cực kỳ trẻ con, thích trêu Quang Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bị gia đình ép đi học võ giống Đức Duy nên nhanh chóng thân với cậu.
Đỗ Hải Đăng
HLV phụ lười biếng nhất trung tâm. Suốt ngày ngủ nhưng lại đặc biệt để ý tới Hoàng Hùng.
“Có những người xuất hiện trong mùa hè năm ấy… rồi trở thành cả thanh xuân của chúng ta.”
T/giả
Bộ truyện này tớ sáng tác do quá bị mê học võ^^
T/giả
Mong mn đón nhận bộ truyện này nhé
Yêu mọi người rất nhiều ạ
~ Kì Nghỉ Hè Không Yên Ổn ~
Bùi Anh Tú
HOÀNG ĐỨC DUY! MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!
Tiếng hét vang khắp căn nhà nhỏ khiến Đức Duy giật mình kéo chăn trùm kín đầu.
Hoàng Đức Duy
Anh để em ngủ thêm tí đi…
Bùi Anh Tú
Mười giờ sáng rồi đấy!
Bùi Anh Tú đứng trước cửa với vẻ mặt cực kỳ khó ở. Anh mặc áo đen, tóc còn chưa khô hẳn, trên tay là chiếc nón bảo hiểm.
Bùi Anh Tú
Thay đồ. Đi với anh.
Đức Duy ló đầu ra khỏi chăn
Ba giây sau, cả căn nhà vang lên tiếng hét thất thanh.
Hoàng Đức Duy
EM KHÔNG ĐI!
Hai mươi phút sau, Đức Duy vẫn bị kéo lên xe.
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa nghỉ hè người ta được đi chơi, còn em bị đem bán vào võ đường?!
Anh Tú lái xe, mặt không đổi sắc
Bùi Anh Tú
Mày yếu quá rồi.
Hoàng Đức Duy
Em yếu chỗ nào?
Bùi Anh Tú
Hôm bữa chạy bộ với anh được hai phút đã đòi truyền nước.
Hoàng Đức Duy
…Đó là tai nạn nghề nghiệp.
Bùi Anh Tú
Nghề nghiệp cái đầu mày.
Đức Duy tức tới mức muốn nhảy xuống xe.
Tất cả cũng tại Nguyễn Trường Sinh.
Nếu không phải hôm trước anh người yêu của Anh Tú vô tình thấy cậu nằm vật ra sofa vì chạy bộ thì đã không có cái chuyện bị ép đi học võ này.
Chiếc xe dừng lại trước một võ đường khá lớn nằm cuối con phố.
Bảng hiệu gỗ treo cao, phía trong còn nghe rõ tiếng hô tập vang vọng
Đức Duy vừa bước xuống đã muốn quay đầu bỏ chạy.
Ngay lúc ấy, một người con trai từ bên trong bước ra.
Áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt dịu dàng cùng nụ cười cực kỳ dễ chịu.
Nguyễn Trường Sinh
Đến rồi à?
Hoàng Đức Duy
Anh còn cười được hả?
Hoàng Đức Duy
Em sắp chết tới nơi rồi.
Trường Sinh đưa cho cậu chai nước
Nguyễn Trường Sinh
Có học võ thôi mà.
Hoàng Đức Duy
‘Thôi mà’ cái gì chứ…
Anh Tú đứng cạnh khoanh tay
Bùi Anh Tú
Nó lì lắm, anh xem còn cứu được không.
Hoàng Đức Duy
Em nghe hết nha?
Trường Sinh bật cười xoa đầu cậu
Nguyễn Trường Sinh
Quang Anh đang ở bên trong đấy.
Nguyễn Trường Sinh
Em trai anh.
Đức Duy còn chưa kịp hỏi thêm thì từ phía sân tập, một bóng người chậm rãi bước ra.
Võ phục cổ truyền màu đen.
Dáng người cao.
Ánh mắt lạnh.
Khác hẳn vẻ dịu dàng của Trường Sinh, người này chỉ đứng yên thôi cũng khiến người khác thấy áp lực.
Đức Duy ngẩn người mất vài giây
Nguyễn Quang Anh bước tới gần, ánh mắt lướt qua cậu từ trên xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh
Người mới?
Quang Anh im lặng vài giây rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Biết tập võ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Biết chạy chưa?
Hoàng Đức Duy
…Không thích.
Nguyễn Quang Anh
Biết nghe lời không?
Hoàng Đức Duy
Anh hỏi kiểu gì kỳ vậy?
Khoé môi Quang Anh cong lên
Hoàng Đức Duy
…Ai khó dạy?
Hoàng Đức Duy
* Cái người này bị gì vậy trời!?! *
Buổi tập đầu tiên nhanh chóng trở thành ác mộng.
Khởi động chưa tới mười phút, em đã muốn nằm xuống viết di chúc.
Nguyễn Quang Anh
Chạy thêm ba vòng!
Hoàng Đức Duy
Em sắp chết rồi đó!
Quang Anh đứng khoanh tay ở phía trước
Nguyễn Quang Anh
Chưa chết được đâu.
Hoàng Đức Duy
Anh ác vừa thôi!
Nguyễn Quang Anh
Than thêm một câu chạy thêm một vòng.
Hoàng Đức Duy
…Em xin lỗi.
Ở bên cạnh, một cậu trai khác cũng đang thở như sắp mất mạng.
Hoàng Đức Duy
Mày cũng bị ép tới hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba tao bắt!
Hoàng Đức Duy
Anh tao bắt!
Hai người nhìn nhau đầy đồng cảm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Từ nay chắc khổ dài rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng nghĩ vậy!
Ở góc sân tập, nhóm HLV phụ đang ngồi xem
Trần Minh Hiếu cười tới mức không ngồi nổi
Trần Minh Hiếu
Thằng nhóc mới hài ghê
Nguyễn Thái Sơn vẫn bấm điện thoại
Nguyễn Thái Sơn
Ba hôm nữa khóc!
Trần Đăng Dương
Tao thấy nó gan đấy, dám cãi Quang Anh!
Sau buổi tập, Đức Duy nằm vật ra sàn, cảm giác linh hồn như đã bay khỏi cơ thể.
Một chai nước lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Cậu ngẩng đầu lên, Là Quang Anh
Đức Duy nhận lấy, nhỏ giọng:
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Mai tới sớm
Hoàng Đức Duy
Hả? Mai nữa á?!
Hoàng Đức Duy
Em nghỉ được không?
Đức Duy nhìn người trước mặt, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh đúng là người đáng ghét nhất mùa hè này.
Nhưng cũng là người khiến cậu không thể rời mắt.
T/giả
Mọi người thấy thế nào?
T/giả
Có gì cho mình xin thêm ý kiến với nhé
T/giả
Yeu mn rấc nhiều ạaaa
~ HLV khó tính ~
Ngày thứ hai đi học võ, Hoàng Đức Duy tới võ đường với tâm trạng như đi chịu án.
Anh Tú vừa lái xe vừa nói
Bùi Anh Tú
Mặt mày nhìn như bị người yêu đá vậy.
Bùi Anh Tú
Tập võ thôi mà làm quá!
Hoàng Đức Duy
Anh thử chạy mười vòng đi rồi nói chuyện với em
Đức Duy quyết định không nói chuyện với ông anh trai đáng ghét này nữa.
Vừa bước vào võ đường, cậu đã nghe tiếng hô tập vang lên khắp sân.
Ở giữa sân, Nguyễn Quang Anh đứng khoanh tay chỉnh động tác cho học viên.
Võ phục đen gọn gàng, tóc hơi ướt vì mồ hôi, gương mặt vẫn lạnh tanh như hôm qua
Đức Duy vừa nhìn đã thấy áp lực
Nguyễn Quang Anh
Đến muộn ba phút!
Quang Anh thản nhiên lên tiếng mà không thèm quay đầu.
Hoàng Đức Duy
…Anh có đồng hồ trong não hả?
Nguyễn Quang Anh
Chạy khởi động thêm hai vòng!
Hoàng Đức Duy
ANH THÙ EM ĐÚNG KHÔNG?!
Hoàng Đức Duy
Em chạy ngay đây!
Trong lúc chạy, Đức Duy phát hiện ở đây không chỉ mình cậu khổ.
Huỳnh Hoàng Hùng đang nằm vật bên gốc cây.
Phong Hào bị Thái Sơn bắt ép tập thế đứng tới mức chân run.
Quang Hùng thì bị Đăng Dương chọc tới đỏ cả mặt.
Tiếng hét của cậu vang khắp sân…
Đặng Thành An
MẮC GÌ ANH ĐÁNH EM HOÀI VẬY?!
Minh Hiếu cười không ngừng
Trần Minh Hiếu
Do em chậm!
Đặng Thành An
Chậm cái đầu anh!
Đức Duy nhìn cảnh tượng trước mắt rồi kết luận.
Cái võ đường này không bình thường.
Buổi tập bắt đầu bằng việc Quang Anh thị phạm bài quyền.
Tất cả học viên đều im lặng nhìn anh.
Từng động tác dứt khoát, mạnh nhưng cực kỳ đẹp mắt.
Võ phục đen chuyển động theo từng cú đánh khiến Đức Duy vô thức nhìn tới ngẩn người.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đủ chưa?
Giọng Quang Anh vang lên ngay trước mặt khiến cậu giật bắn mình.
Nguyễn Quang Anh
Ngẩn người gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Ai thèm nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhìn mà biết anh đang nói chuyện với em?
Hoàng Đức Duy
…Anh bắt bẻ em à?
Đức Duy nghẹn họng lần hai trong ngày.
Giờ nghỉ trưa, cả đám học viên nằm la liệt trong võ đường
Hoàng Hùng ôm chai nước than thở
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nhớ cái giường của tao quá…
Hoàng Đức Duy
Còn tao nhớ cuộc đời trước khi gặp ông HLV kia.
Huỳnh Hoàng Hùng
Quang Anh hả?
Vừa dứt lời, một lon nước lạnh bất ngờ áp vào má cậu
Đức Duy giật mình quay lại
Quang Anh đứng phía sau từ lúc nào không biết.
Hoàng Đức Duy
…Anh đi như ma vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em nói xấu anh lớn quá.
Hoàng Đức Duy
Em có nói xấu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nói thẳng mặt luôn!
Mấy người xung quanh cố nhịn cười tới đỏ mặt
Chiều hôm đó, trong lúc tập đối kháng, Đức Duy không cẩn thận bị mất thăng bằng.
Chưa kịp ngồi dậy, một bàn tay đã đỡ lấy cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cậu có thể nhìn rõ cả hàng mi của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
…Em tự đứng được
Dù nói vậy, Quang Anh vẫn không buông tay ngay.
Tim Đức Duy bỗng đập nhanh kỳ lạ.
Cho tới khi phía xa vang lên tiếng cười của Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ kìa HLV chính, quan tâm học viên dữ?
Quang Anh lập tức buông tay.
Đức Duy cũng vội quay mặt đi chỗ khác.
Có thứ gì đó giữa họ bắt đầu thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play