Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[IVE,ILLIT,BABYMONSTER,BLACKPINK,AESPA.]KÍ TÚC XÁ NHIỀU QUY TẮC.

Đêm đầu tiên:Những người đến sau cánh cổng.

Chào mừng các bạn đến với truyện của tui.
Hôm nay tui sẽ ra mắc một tác phẩm mới.
Không biết đây là fic thứ bao nhiêu rồi nữa.
Thật ra mình chả nhớ nữa hihi.
Thôi không lòng vòng nữa vô luôn.
_________
Chiếc xe đầu tiên đến kí túc xá lúc 8:43 P.M.
Trời mưa rất lớn.
Tòa nhà cao màu xám đứng lặng giữa màn sương đen đặc,toàn bộ cửa sổ đều sáng đèn nhưng lại không nhìn thấy bóng người bên trong.Cánh cổng sắt mở ra chậm chạp.
Kéttttt-
Người đầu tiên bước xuống xe là Jisoo.
Jisoo.
Jisoo.
…Nơi này thật sự là kí túc xá hả?
Không có ai trả lời cô.Phía sau lần lượt là Jennie,Rosé,Karina,Winter,Yujin và Gaeul.
Tất cả đều nhận được cùng một tin nhắn kì lạ vào sáng hôm đó:
💬???:Nếu muốn tiếp tục tồn tại,hãy đến kí túc xá Hanyoung trước 9 giờ tối.”
.
Sảnh chính lạnh đến bất thường.Một người phụ nữ mặc đồng phục xám đứng trước quầy lễ tân.Bà ta cúi đầu ghi tên từng người vào một cuốn sổ cũ kĩ.
Lễ tân.
Lễ tân.
Phòng được sắp xếp theo năm sinh.
Lễ tân.
Lễ tân.
Không được tự ý đổi phòng.
Lễ tân.
Lễ tân.
Không được đi lang thang sau 12 giờ đêm.
Jennie nhíu mày.
Jennie.
Jennie.
Xin lỗi nhưng đây là cái chương trình gì vậy?
Người phụ nữ không trả lời.Bà ta chậm rãi đưa chìa khóa phòng.
Lễ tân.
Lễ tân.
Tầng 2.
Lễ tân.
Lễ tân.
Phòng 201.
.
8:57 P.M.
Chiếc xe thứ hai dừng trước kí túc xá.Lần này là Giselle,Ningning,Liz,Rei,Rami và Asa.
Vừa bước vào sảnh Rei đã rùng mình.
Rei.
Rei.
Có ai thấy lạnh không…?
Rami ngước nhìn lên tầng trên.Trong một ô cửa sổ tối om vừa có thứ gì đó lướt qua.Như một người đứng nhìn họ.Nhưng khi chớp mắt lần nữa-
không còn gì cả.Người phụ nữ lễ tân lại xuất hiện phía sau quầy chưa từng rời đi.
Lễ tân.
Lễ tân.
Tầng 3.
Lễ tân.
Lễ tân.
Phòng 301.
.
9:11 P.M.
Chiếc xe thứ ba đến nơi.Lần này là Wonyoung,Lesseo,Ahyeon,Pharita và Ruka.
Tiếng sấm vang lên ngay khi họ bước xuống xe.Lesseo nhìn quanh.
Lesseo.
Lesseo.
Ủa?chỗ này không có bảo vệ luôn hả…?
Ahyeon.
Ahyeon.
Yên tĩnh quá…
Ahyeon siết chặt tay áo.ngay lúc đó-
Đèn hành lang tầng 4 chợt tắt.Rồi bật lại ngay lập tức.Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy…
Wonyoung nhìn thấy một người đứng ở cuối cầu thang.Cao bất thường,đầu cúi gập xuống, không thấy mặt.Cô giật mình quay lại. Không còn ai ở đó nữa.
.
9:26 P.M.
Chiếc xe cuối cùng dừng trước kí túc xá.Wonhee,Minju,Yunah,Iroha,Moka,Rora và Chiquita bước xuống trong im lặng.
Mưa càng lúc càng lớn.Wonhee vừa kéo vali vào sảnh thì khựng lại.Ở bảng nội quy treo tường-
Có một dòng chữ xuất hiện bằng mực đỏ.
“Đã đủ người.”
.
10:02 P.M.
Tất cả cuối cùng cũng tập trung tại phòng sinh hoạt chung.26 người. Không thiếu một ai.Người phụ nữ lễ tân đứng giữa căn phòng tối.
Lễ tân.
Lễ tân.
Từ bây giờ.
Lễ tân.
Lễ tân.
Các em sẽ sống tại đây cho đến đêm cuối cùng.
Lễ tân.
Lễ tân.
Muốn rời khỏi kí túc xá…
Bà ta từ từ ngẩng đầu lên.Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy đôi mắt trắng dã của bà.
Lễ tân.
Lễ tân.
Thì phải sống sót.
Cạch.
Toàn bộ đèn trong kí túc xá vụt tắt.
.
Hết rồi.
Like đi ạ.
🤍

Nối tiếp đêm đầu tiên.

Cùng quay lại với đêm đầu tiên nhé.
________
Lễ tân.
Lễ tân.
Mấy em ở phòng riêng một mình thì nên biết mà cẩn thận đi.
Người phụ nữ lễ tân nói câu đó với một nụ cười rất nhẹ.Nhưng không ai thấy nó giống một lời đùa.Cả sảnh im lặng.Asa vô thức siết chặt chìa khóa phòng 2006 trong tay.Iroha quay sang nhìn tấm bảng phân phòng lần nữa.
2008.
Chỉ có mình cô.Pharita ở phòng 2005 cũng đứng lặng người.
Pharita.
Pharita.
Một người một phòng luôn hả…?
Cô nhỏ giọng.
Lễ tân.
Lễ tân.
Không được đổi phòng.
Người phụ nữ lập tức trả lời.
Lễ tân.
Lễ tân.
Sau 12 giờ đêm,tuyệt đối không được rời khỏi phòng của mình.
Lễ tân.
Lễ tân.
Dù có nghe thấy gì đi chăng nữa.
.
Cạch.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 20.Hành lang dài đến mức gần như không thấy điểm cuối.Đèn trần nhà trắng lạnh. Không một tiếng động.Các cánh cửa đen xếp thành hàng,trên mỗi cửa chỉ duy nhất một con số mày đỏ:
1995. 1996. 1997.
.
2008. 2009.
Wonhee nuốt khan.
Wonhee.
Wonhee.
…sao mà giống bệnh viện tâm thần quá vậy?
Không ai đáp.Từng người bắt đầu tìm đúng cánh cửa mang năm sinh của mình.Khi Lisa đứng trước cửa phòng “1995”,cánh cửa tự động bật khóa.
Cạch.
Jennie thử chạm vào cửa phòng “1995”. Không mở.Rosé thử giúp.Vẫn không mở.Chỉ đúng người thuộc năm sinh đó mới vào được.Karina khẽ cau mày.
Karina.
Karina.
Cái hệ thống gì kì vậy…?
.
Tới gần cuối hành lang,Iroha dừng lại trước cửa “2008”.Một mình.Nguyên dãy phía đó tối hơn hẳn nó khác.Đèn trên trần nhà chớp tắt liên tục.Chiquita đứng ở phòng 2009 kế bên quay sang nhìn cô.
Chiquita.
Chiquita.
Chị ngủ một mình thật luôn hả…?
Iroha cố cười.
Iroha.
Iroha.
Chắc là vậy rồi.
Nhưng ngay khi cô đưa chìa khóa vào ổ-
Có tiếng gõ vang lên từ bên trong phòng.
Cộc.
Iroha chết lặng.
Cộc.
Cộc.
Trong phòng rõ ràng là chưa có ai mà.Chiquita tái mặt lùi lại.
Chiquita.
Chiquita.
…chị?
Tiếng người phụ nữ lễ tân bất ngờ vang lên từ cuối hành lang:
Lễ tân.
Lễ tân.
Sau 12 giờ đêm.
Lễ tân.
Lễ tân.
Đừng mở cửa cho người ở bên trong.
.
Like đi mà.
🤍

Đêm thứ hai:Người trong hành lang.

Tớ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây.
Nói chung là hôm nay ra nhiều.
Nhưng ngày mai chỉ ra 1 chap trong một ngày.
Không ra thường xuyên nữa.
Nếu như vậy sẽ rất bất tiện.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
_________
Sau khi cái đêm Pharita và Rei biến mất,toàn bộ kí túc xá rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không ai ngủ nữa, không ai dám ở một mình, nhưng điều đáng sợ nhất là-
không ai nhớ nổi khuôn mặt của hai người họ rõ ràng nữa.
Liz.
Liz.
Khoan…Rei hôm qua đã mặc áo màu gì vậy?
Liz đứng chết lặng giữa phòng 2004.Không ai trả lời được.Mọi thứ về Pharita và Rei như đang bị thứ gì đó xóa khỏi đầu họ từng chút một.
.
8:14 P.M.
Một tờ giấy mới xuất hiện trước cửa phòng. Không ai thấy người mang tới.Trên giấy có đúng một nội quy mới.
“Nếu nhìn thấy người đứng cuối hành lang sau 1 giờ sáng,tuyệt đối không được gọi tên họ.”
.
12:47 P.M.
Mưa bắt đầu rơi ngoài kí túc xá.Đèn hành lang chớp tắt liên tục.Trong phòng 2004,Wonyoung,Liz,Minju,Moka và Yunah đang ngồi sát vào như trên giường.
Yunah.
Yunah.
“Chúng ta nên thức tới sáng.” - Yunah nói nhỏ.
Yunah.
Yunah.
“Ít nhất nếu có chuyện gì-“
RẦM.
Tiếng gì đó vang lên ngoài hành lang.Mọi người giật bắn người.Rồi-
Có tiếng bước chân.
Lộc cộc.
Lộc cộc.
Chậm,nặng nề.Như ai đó đang kéo lê chân trên sàn.Tiếng bước dừng lại trước cửa phòng 2004.Không ai dám thở mạnh.Sau đó một giọng nói rất nhỏ vang lên.
“…Mở cửa đi.”
Liz lập tức tái mặt.Đó là giọng Rei.
Moka.
Moka.
Là Rei…? - Moka run giọng.
Wonyoung.
Wonyoung.
Không thể nào… - Wonyoung lùi ra sau.
Cộc.
Một tiếng gõ vang lên trên cửa.
Rei.
Rei.
Cho mình vào với…
Giọng nói bên ngoài bắt đầu méo đi.
Rei.
Rei.
Trời lạnh lắm.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Yunah bật khóc:
Yunah.
Yunah.
Đừng mở…đừng mở…
Đúng lúc đó-
Tất cả đèn trong hành lang vụt tắt.
.
1:03 P.M.
Ở phòng 2007,Wonhee bắt ngờ nhìn thấy có người đứng ở cuối hành lang qua khe cửa.Một bóng người cao gầy,tóc dài che kín mặt,đứng im hoàn toàn dưới ánh đèn nhấp nháy.Wonhee nắm chặt tay nắm cửa.Rồi bóng người đó từ từ ngẩng đầu lên.Khuôn mặt trắng bệt.Và nó đang mỉm cười.
Wonhee.
Wonhee.
…Ahyeon?
Rami lập tức bịt miệng Wonhee lại.
Rami.
Rami.
Đừng gọi tên nó!
Ngay khoảnh khắc đó-
Cái đầu ngoài hành lang giật mạnh sang một bên.
Rắc.
Nụ cười trên mặt nó kéo dài đến tận mang tai.Rồi tất cả đèn tầng 20 đồng loạt tắt ngóm.
.
2:17 P.M.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.Nhưng lần này-
không chỉ một phòng.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Toàn bộ cửa trong kí túc xá đều bắt đầu rung lên dữ dội như có thứ gì đó đang cố vào bên trong.Tiếng hét vang lên từ tầng dưới.Một tiếng,rồi thêm một tiếng nữa.
.
6:01 P.M.
Karina là người đầu tiên bước ra ngoài hành lang.Cô đứng chết lặng.Cửa phòng 2005 mở toang.Bên trong không còn ai.Pharita đã biến mất từ đêm trước.Giờ đến lượt Asa.Và Chiquita.Hai chiếc chìa khóa phòng nằm ngoài hành lang,dính đầy nước mưa đen đặc.Trên tường đối diện-
Một dòng chữ mới vừa xuất hiện:
“ĐỪNG GỌI TÊN THỨ ĐANG ĐỨNG NGOÀI HÀNH LANG.”
.
🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play