Tro Tàn Của Gió [Cực Hàng/Chu Tô]
Chap 1
Thành phố Trùng Khánh những ngày cuối năm đón một trận mưa rào buốt giá.
Tiếng mưa đập liên hồi vào mặt kính hành lang bệnh viện, nghe lạnh lẽo và dồn dập như tiếng đếm ngược của tử thần.
Trong phòng khám vắng lặng, Tả Hàng ngồi bất động.
Trên tay em là tờ kết quả chẩn đoán còn thơm mùi mực: Bệnh cơ tim phì đại giai đoạn cuối.
Thời gian sống sót dự kiến: Dưới một năm.
Em không khóc, chỉ khẽ miết ngón tay gầy guộc lên dòng chữ ấy, rồi lặng lẽ gấp nhỏ tờ giấy, nhét sâu vào túi áo khoác.
Em đứng dậy, bước ra khỏi bệnh viện, trở về căn nhà mà ba năm qua em luôn gọi là "nhà", dù nơi đó chưa từng có hơi ấm.
Tả Hàng_em
📱 Anh ơi, hôm nay anh có về ăn cơm không? Trời mưa to lắm, anh đi đường cẩn thận nhé.
Tả Hàng_em
📱 Em có nấu món sườn xào chua ngọt anh thích này. Nếu anh bận quá thì nhắn em một tin nha.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Tả Hàng giật mình tỉnh giấc trên ghế sofa, vội vàng đứng dậy.
Cửa mở, Trương Cực bước vào.
Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, cổ áo sơ mi hơi lệch, và vương lại trên đó là một mùi hương nước hoa nồng gắt của phụ nữ – thứ mùi mà Tả Hàng biết chắc chắn không phải của mình.
Tả Hàng_em
(Chạy lại gần, định đỡ lấy chiếc áo khoác của anh)
Tả Hàng_em
Anh về rồi à? Để em treo áo cho. Anh uống nhiều rượu thế này, để em vào bếp nấu chút canh giải rượu nhé?
Trương Cực_hắn
(Lạnh lùng gạt tay Tả Hàng ra)
Trương Cực_hắn
Né ra đi, đừng chạm vào người tôi.
Tả Hàng_em
...Anh mệt lắm rồi đúng không? Em chỉ muốn—
Trương Cực_hắn
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có dùng cái bộ dạng liễu yếu đào tơ đó trước mặt tôi.
Trương Cực_hắn
Nhìn thấy cậu ở trong cái nhà này, tôi nuốt không trôi cục tức.
Tả Hàng_em
Trương Cực... Chúng ta cưới nhau ba năm rồi. Anh thực sự ghét em đến mức này sao?
Tả Hàng_em
Hôm nay... em thực sự có chuyện muốn nói với anh.
Tả Hàng_em
Chỉ mười phút thôi, được không?
Trương Cực_hắn
Nói chuyện? Nói về cái cách cậu dùng thế lực gia đình để ép tôi phải cưới cậu à?
Trương Cực_hắn
Hay nói về việc cậu đã phá nát tiền đồ của tôi?
Trương Cực_hắn
Tả Hàng, loại người mưu mô như cậu, dù có chết tôi cũng không thương hại.
Tả Hàng_em
"Nhưng em sắp chết thật rồi, Trương Cực ạ... Bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian nữa."
Tả Hàng_em
"Anh ở bên em nốt năm nay thôi được không? Sau đó em sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, sẽ không làm phiền anh nữa..."
Tả Hàng im lặng nhìn màn hình điện thoại tối dần.
Cơn nhói buốt từ lồng ngực bất ngờ ập tới dữ dội, như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim.
Em khuỵu rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tay bấu chặt lấy ngực áo, ra sức hít thở nhưng không khí như nghẹt lại nơi cuống họng.
Khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
Trương Cực liếc mắt nhìn xuống.
Thấy em đau đớn đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, hắn chỉ nhíu mày, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ tột cùng.
Trương Cực_hắn
Lại giở trò giả vờ đáng thương? Tả Hàng, kịch bản này cậu diễn không chán à? Tôi không có thời gian xem cậu diễn kịch đâu, tránh ra!
Nói rồi, Trương Cực thẳng thừng bước qua người Tả Hàng, tiếng bước chân nện lên cầu thang lầu hai đều đặn và lạnh lùng.
Hắn đóng sầm cửa phòng ngủ lại, khóa chặt thế giới của hắn, bỏ mặc Tả Hàng nằm co quắp dưới sàn phòng khách, cô độc chống chọi với cơn đau cận kề cái chết.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trong một căn hộ chung cư cũ nát ở khu lao động nghèo.
Tô Tân Hạo đang quỳ rạp dưới sàn nhà, xung quanh là ba bốn gã đàn ông xăm trổ bặm trợn.
Đồ đạc trong nhà bị đập phá tan tành.
Chiếc điện thoại rách nát của cậu vứt trên mặt bàn vang lên tiếng chuông chói tai.
Người gọi đến: Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm_anh
Đến biệt thự ngoại ô. Ngay lập tức!
Tô Tân Hạo_cậu
Chu tổng... Tôi cầu xin anh.
Tô Tân Hạo_cậu
Hôm nay mẹ tôi phẫu thuật cắt bỏ khối u, tôi phải ở lại bệnh viện ký giấy cam kết.
Tô Tân Hạo_cậu
Anh cho tôi nghỉ một đêm nay thôi được không? Tôi xin anh...
Chu Chí Hâm_anh
Tô Tân Hạo, cậu quên thân phận của mình rồi à? Cậu là món đồ tôi dùng tiền mua về.
Chu Chí Hâm_anh
Bọn đòi nợ định chặt chân em trai cậu, là ai đứng ra trả? Tiền phẫu thuật của mẹ cậu, là ai bỏ ra? HẢ!?
Tô Tân Hạo_cậu
Tôi biết! Tôi nhớ hết! Nhưng mạng sống của mẹ tôi đang tính bằng từng phút...
Tô Tân Hạo_cậu
Anh làm ơn tích chút đức đi! Chu Chí Hâm, anh có còn là con người không?!
Chu Chí Hâm_anh
Tôi nhắc lại lần cuối, 30 phút. Nếu cậu không xuất hiện ở giường của tôi, tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện dừng ngay ca phẫu thuật của mẹ cậu lại.
Chu Chí Hâm_anh
Tiền của tôi không nuôi kẻ không biết nghe lời!
Tô Tân Hạo_cậu
(Hét lên trong tuyệt vọng)
Tô Tân Hạo_cậu
Chu Chí Hâm!!! Tôi hận anh! Cả đời này tôi nguyền rủa anh chết không toàn thây!
Tô Tân Hạo_cậu
Tôi có hóa thành tro bụi cũng sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng tôi!
Chu Chí Hâm_anh
Hận đi! Càng hận càng tốt! Tôi muốn cậu khắc sâu cái tên Chu Chí Hâm này vào xương tủy, dù là bằng sự thù hận vặn vẹo nhất! 29 phút nữa, tôi chờ cậu!
Cuộc gọi ngắt quãng bằng tiếng tút dài lạnh lẽo.
Tô Tân Hạo như người mất hồn, cậu gạt nước mắt, loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi nhà giữa trời mưa tầm tã.
Cậu không che ô, mặc cho nước mưa xối xả gột rửa đi những vết thương trên mặt, nhưng lại chẳng thể gột rửa được sự nhục nhã và tăm tối trong linh hồn.
Đêm hôm đó, Trùng Khánh bị bủa vây bởi mưa giông đen kịt.
Có hai con người, một người đang đếm ngược từng ngày được sống trong sự ghẻ lạnh của người mình yêu; một người lại đang từng bước tự tay chôn vùi tôn nghiêm của mình vào vũng lầy tăm tối.
Gió rít qua khe cửa, thổi bùng lên mồi lửa của những bi kịch kéo dài trong suốt cuộc đời bất hạnh của họ...
Chap 2
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm qua đã dứt, nhưng bầu trời Trùng Khánh vẫn âm u, xám xịt một màu chì.
Tả Hàng tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua.
Vệt máu khô bên khóe môi cọ vào làn da nhợt nhạt, trông chói mắt đến đáng sợ.
Em chống tay vào cạnh bàn, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Trên lầu có tiếng bước chân.
Trương Cực bước xuống, quần áo chỉnh tề, gương mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng như một pho tượng băng.
Nhìn thấy Tả Hàng vẫn nằm đó, hắn liền nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
Hắn nhìn vệt máu trên mặt Tả Hàng, ánh mắt thoáng qua một sự dao động cực nhỏ nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ chán ghét
Trương Cực_hắn
Hết nằm vạ rồi lại bôi phẩm màu lên mặt à? Tả Hàng, cậu càng ngày càng khiến tôi cảm thấy buồn nôn đấy.
Tả Hàng_em
Trương Cực... Em không diễn kịch...
Trương Cực_hắn
Im miệng đi!
Anh ném một xấp tài liệu lên bàn, tiếng "bạch" vang lên khô khốc
Trương Cực_hắn
Ký vào đây.
Trương Cực_hắn
Hôm nay tôi có buổi đấu thầu quan trọng, ký xong thì thu dọn đồ đạc của cậu cút khỏi mắt tôi.
Tả Hàng run rẩy cầm tờ giấy lên.
Trên đỉnh đầu trang giấy là năm chữ lớn đen kịt: "ĐƠN LY HÔN".
Tim em lại nhói lên một nhịp, nhưng lần này không phải vì bệnh tật, mà vì tấm chân tình ba năm qua đổi lại chỉ là một tờ giấy bạc bẽo.
Tả Hàng_em
Nếu em ký... anh sẽ hạnh phúc chứ?
Trương Cực_hắn
Phải. Không có cậu, cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu.
Tả Hàng_em
Nhưng cho em xin một thỉnh cầu cuối cùng...
Tả Hàng_em
Tối nay, cùng em ăn một bữa cơm chia tay được không? Sau tối nay, em sẽ ký tên, và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Trương Cực_hắn
...Được. Tối nay 7 giờ, đừng giở trò.
Trương Cực bỏ đi, tiếng động cơ xe đắt tiền gầm rú rồi xa dần.
Tả Hàng nhìn tờ đơn ly hôn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, làm nhòe đi một góc giấy.
Em khẽ ho một tiếng, máu lại tuôn ra.
Em biết, mình không đợi được đến lúc tờ đơn này có hiệu lực pháp lý nữa rồi.
Trong khi đó, tại căn biệt thự xa hoa nhưng ngột ngạt ở ngoại ô.
Ánh sáng mặt trời không lọt nổi qua tấm rèm nhung dày đặc.
Trên chiếc giường rộng lớn, Tô Tân Hạo mở mắt, toàn thân rã rời, đầy rẫy những vết bầm tím từ cổ xuống tận gót chân.
Chu Chí Hâm đang đứng trước gương thắt cà vạt, bóng lưng cao lớn toát ra vẻ áp bức nghẹt thở.
Cậu nhìn bóng lưng anh, trong mắt chỉ có sự căm hận thấu xương tủy.
Tô Tân Hạo_cậu
Tiền phẫu thuật của mẹ tôi, anh đã chuyển chưa?
Chu Chí Hâm_anh
Đã chuyển. Ca phẫu thuật thành công rồi.
Tô Tân Hạo_cậu
Vậy từ giờ đến tối, tôi có thể đến bệnh viện thăm bà ấy không?
Chu Chí Hâm_anh
Không được.
Tô Tân Hạo_cậu
(Bật người ngồi dậy, hét lên, giọng lạc đi) Tại sao?! Chu Chí Hâm, tôi đã làm theo mọi yêu cầu bệnh hoạn của anh đêm qua rồi! Tại sao tôi không thể đi gặp mẹ tôi?!
Chu Chí Hâm xoay người lại, bước từng bước chậm rãi đến bóp chặt cằm Tô Tân Hạo, lực mạnh đến mức khiến cậu rên rỉ vì đau
Chu Chí Hâm_anh
Vì cậu chưa ngoan~
Chu Chí Hâm_anh
Tô Tân Hạo, cậu nên nhớ, tôi có thể cứu bà ta, thì cũng có thể rút thiết bị hỗ trợ sự sống của bà ta bất cứ lúc nào.
Chu Chí Hâm_anh
Hôm nay cậu dám bước ra khỏi cái cửa này, ngày mai chuẩn bị nhặt xác mẹ cậu đi.
Tô Tân Hạo nước mắt tuôn rơi, cậu vung tay tát mạnh vào mặt Chu Chí Hâm một cái "chát"
Tô Tân Hạo_cậu
Anh là con quỷ! Anh không phải con người!
Cái tát khiến đầu Chu Chí Hâm hơi lệch đi.
Không gian rơi vào sự im lặng quỷ dị.
Ánh mắt Chu Chí Hâm tối sầm lại, hằn lên những tia máu đáng sợ.
Anh không nói không rằng, thô bạo túm lấy tóc Tô Tân Hạo ném ngược trở lại giường, rồi đè sấn lên.
Chu Chí Hâm_anh
Gan lớn lắm! Dám đánh tôi?
Chu Chí Hâm_anh
Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là sống không bằng chết!
Tô Tân Hạo_cậu
"Mẹ ơi... con đau quá... Ai đó cứu con với..."
Kim đồng hồ nhích dần về con số 7 giờ tối.
Tại căn nhà của Trương Cực và Tả Hàng, bàn ăn đã bày sẵn những món ngon, nến đã thắp, nhưng thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.
Tả Hàng mặc một chiếc áo len trắng muốt, ngồi lặng lẽ chờ đợi.
8 giờ... 9 giờ... rồi 10 giờ đêm.
Điện thoại của Trương Cực hoàn toàn thuê bao.
Trên màn hình tivi phòng khách đang phát bản tin thời sự trực tiếp.
"Hôm nay, tập đoàn Trương thị đã đấu thầu thành công dự án thế kỷ. Tổng giám đốc Trương Cực hiện đang có mặt tại buổi tiệc ăn mừng cùng vị hôn thê, thanh mai trúc mã của mình..."
Tivi chiếu đến cảnh Trương Cực đang dịu dàng khoác áo cho một cô gái xinh đẹp, nụ cười ấy, Tả Hàng chưa từng được nhận trong suốt ba năm qua.
"Phụt" — Ngọn nến cuối cùng trên bàn ăn tắt ngấm.
Tả Hàng ôm ngực, đổ ập người xuống bàn, những tiếng ho khan xé lòng vang lên trong căn nhà trống trải, nhuộm đỏ cả đĩa sườn xào chua ngọt bốc khói lạnh.
Chap 3
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của Trùng Khánh rọi qua cửa sổ căn biệt thự, chiếu lên bàn ăn lạnh ngắt.
Đĩa sườn xào chua ngọt đã thâm đen, vệt máu trên bàn cũng đã khô khốc thành một màu nâu xỉn đáng sợ.
Trương Cực bước xuống lầu, đầu hơi đau vì dư vị trận rượu đêm qua.
Nhìn căn nhà vắng lặng không một tiếng động, hắn bất giác nhíu mày.
Theo thói quen mỗi sáng, Tả Hàng luôn chuẩn bị sẵn nước ấm và một ly sữa cho hắn.
Nhưng hôm nay, gian bếp hoàn toàn lạnh lẽo.
Trương Cực_hắn
Tả Hàng! Cậu trốn ở đâu rồi? Ra đây cho tôi!
Trương Cực bực dọc bước lại gần bàn ăn, định mắng em vì tội dám bỏ bê việc nhà, nhưng ánh mắt hắn bỗng khựng lại khi nhìn thấy tờ giấy đặt ngay ngắn cạnh bình hoa.
Ở góc dưới, nét chữ của Tả Hàng run rẩy nhưng rõ ràng, đã ký sẵn tên em.
Bên cạnh tờ đơn là chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim được tháo ra, nằm trơ trọi và lạnh lẽo.
Hắn siết chặt tờ đơn đến nhàu nát, cười gằn
Trương Cực_hắn
Được lắm Tả Hàng, cậu dám dùng trò ly hôn để đe dọa tôi? Để xem cậu đi được bao lâu!
Trương Cực_hắn
📱 Cậu đem nhẫn cưới và đơn ly hôn vứt ở bàn cho ai xem? Muốn thu hút sự chú ý của tôi bằng cách này à? Mau vác mặt về nhà ký cho dứt khoát!
Trương Cực_hắn
📱 Tả Hàng? Cậu khóa máy? Cậu gan lắm. Được, có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ bò về đây cầu xin tôi!
Trương Cực thẳng tay ném chiếc nhẫn cưới vào sọt rác, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ.
Hắn lập tức lái xe đến tập đoàn Trương thị, ép bản thân lao vào công việc để quên đi cảm giác trống trải kỳ lạ đang bủa vây.
Trong lúc đó, tại nhà họ Trương, mẹ của Trương Cực đang ngồi uống trà thì người hầu hớt hải chạy vào, trao cho bà một phong bì lớn do người chuyển phát nhanh vừa gửi tới.
Bà mở ra, bên trong là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và tài sản mà Tả Hàng đang nắm giữ, kèm theo một bức thư ngắn:
"Con xin lỗi vì đã làm phiền gia đình ba năm qua. Con trả lại tất cả tự do và tài sản cho Trương Cực. Xin ba mẹ đừng tìm con."
Bà Trương đọc xong thì lập tức đứng phắt dậy, mặt mày xám xịt
Bà Trương
Thằng ranh con này! Nó định dùng cách này để làm bôi tro trát trấu vào mặt mũi Trương gia chúng ta sao?
Bà Trương
Người ngoài nhìn vào lại bảo chúng ta ép chết con dâu! Gọi điện cho Trương Cực ngay!
Bà Trương
📱 Trương Cực! Con xem lại cách quản lý chồng nhỏ của con đi! Nó vừa gửi thư trả lại tài sản và biến mất rồi. Hôm nay đối tác hỏi mẹ về chuyện hai đứa, mẹ không biết giấu mặt vào đâu!
Trương Cực_hắn
📱 Mẹ, cậu ta chỉ đang giở trò lạt mềm buộc chặt thôi. Mẹ quan tâm tới cậu ta làm gì?
Bà Trương
📱 Không bận tâm sao được? Tối nay con bằng mọi giá phải tìm nó về đây, cùng mẹ đi dự tiệc của giới thượng lưu. Đừng để truyền thông thêu dệt tin đồn thất thiệt!
Chiều muộn hôm đó, Trùng Khánh lại đổ mưa. Cơn mưa xối xả như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự u uất.
Tại một góc tối của buổi tiệc thượng lưu xa hoa, Chu Chí Hâm đang đứng trầm ngâm bên ly rượu vang đỏ.
Phía sau anh, Tô Tân Hạo bước vào với bộ dạng không thể thảm hại hơn: gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo sơ mi cài kín cổ để che đi những vết hôn bầm dập, đôi mắt sưng húp và chứa đầy sự thù hận.
Chu Chí Hâm_anh
Lát nữa đi theo tôi tiếp khách. Nhớ cười cho tự nhiên vào, đừng mang cái bản mặt như đưa đám đó ra làm mất hứng của tôi.
Tô Tân Hạo_cậu
Chu Chí Hâm, tôi là con người, không phải búp bê trong tủ kính của anh. Hôm nay mẹ tôi qua cơn nguy kịch rồi, tôi không còn sợ anh đe dọa nữa.
Chu Chí Hâm quay người lại, bước đến gần, ghé sát tai cậu thì thầm với chất giọng quỷ mị
Chu Chí Hâm_anh
Vậy sao? Cậu nghĩ bà ta qua cơn nguy kịch là an toàn rồi?
Chu Chí Hâm_anh
Chỉ cần tôi muốn, ngày mai bệnh viện sẽ thông báo bà ta "đột tử" do biến chứng sau phẫu thuật. Cậu muốn thử mạng của bà ta với thế lực của tôi không?
Vẻ mặt của Tô Tân Hạo trở nên u uất nghẹn ngào, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Tô Tân Hạo_cậu
Anh... anh là đồ súc sinh...
Chu Chí Hâm_anh
Ngoan, nghe lời thì có thưởng. Bằng không, tôi sẽ để cậu nếm thử mùi vị địa ngục thật sự là như thế nào~
Đúng lúc đó, Trương Cực cũng vừa bước vào sảnh tiệc.
Gương mặt anh tràn ngập vẻ bực dọc vì gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho Tả Hàng vẫn chỉ nhận lại tiếng thuê bao.
Điên cuồng, tức giận, và có cả một chút hoang mang mà chính anh cũng không dám thừa nhận.
Bản nhạc giao hưởng vang lên du dương trong sảnh tiệc lộng lẫy, nhưng đối với bốn con người ở đây, giai điệu ấy chẳng khác nào khúc nhạc dạo đầu cho một tang lễ đau thương...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play