Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Cười Rồi, Vân Nhàn! Nụ Cười Đó ... Thật Đẹp!

Chương 0 : An An là mặt trời nhỏ

cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
hé lô =))
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
rất vui được gặp mọi ngừi
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
toi là tác giả của bộ chuyện này
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
ahahahahaha
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
...
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Tên : Thẩm Vân Nhàn Chức vụ : Nữ chính Tuổi : 18
Khắc Hàn Bảo Trâm
Khắc Hàn Bảo Trâm
Tên : Khắc Hàn Bảo Trâm Chức vụ : Nữ phụ Tuổi : 18
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
Tên : Châu Bảo An Chức vụ : bạn trong viện trẻ mồ côi của nữ chính Tuổi : 18
Ngô Thủy Tiên
Ngô Thủy Tiên
Tên : Ngô Thủy Tiên Chức vụ : Nữ phụ Tuổi : 18
Thẩm An An
Thẩm An An
Tên : Thẩm An An Chức vụ : Nữ chính Tuổi : 18
Mai Kim Oanh
Mai Kim Oanh
Tên : Mai Kim Oanh Chức vụ : bạn của " an an là mặt trời nhỏ " >< Tuổi : 18
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
Vì sao có 2 nữ chính ư??
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
Vì An An mà mặt trời nhỏo ahahaha
Tần Thiên Khánh
Tần Thiên Khánh
Tên : Tần Thiên Khánh Chức vụ : Nam chính Tuổi : 18
Lưu Vĩnh Phong
Lưu Vĩnh Phong
Tên : Lưu Vĩnh Phong Chức vụ : Nam phụ Tuổi : 18
Lâm Gia Bảo
Lâm Gia Bảo
Tên : Lâm Gia Bảo Chức vụ : Nam phụ Tuổi : 18
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
Tên : Nguyễn Phúc Bảo Chức vụ : bạn trong viện mồ côi của nữ chính Tuổi : 18
__________________________
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
Xong phần giới thiệu rồi
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
đến chủ tus giới thiệu ahaha
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
toi tên là " cá lười "
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
năm nay tôi " 98 " tuổi
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
toi rất thích nhân vật Thẩm An An
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
vì " an an là mặt trời nhỏ ~ "
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
tại an an mà Hà Nội nóng đến nổi đem trứng ra chiên dưới ánh nắng mặt trời luôn
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
ahahahahah nhờ an an đỡ tốn tiền gas
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
ahahahahahahahaha
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
toi bị mad mad tẻn tẻn :((
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
mọi người thông cảm
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
1 ngày toi ra 1 chap nha
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
{The noise from the crowd fills the air, loud and chaotic. Kris, who finally found a moment of peace after hours of festival work, sits behind the gym to rest. That’s where he meets Layla. Once again, the silence between them stretches longer than it should.} ["Kris, d-do you have a moment?"] She tries to steady her voice, but it keeps stuttering. Her heart races wildly. A faint pink blush warms her cheeks, though the soft moonlight helps hide it, giving her a little courage. ("O-Oh, I sure do.") Kris had just finished helping his friends clean up the stall. He’s still breathing heavily, but he tries to keep his voice steady and natural. He can’t let himself look vulnerable — not as class president, and especially not in front of her. ["There’s something I’ve been hiding from you…"] Her gaze drifts away from his face. Though she thought she was prepared for anything… or at least she hoped she was. {His heart suddenly stops for a split second. He has no idea what she’s about to say, but he can already feel that this moment will change everything. The anticipation and nervousness are driving his thoughts wild.} {Little do they both know, the way they see each other will change completely from this moment on.} ["I… I have feelings for you, Kris!"] The words burst out from her heart before she could stop them. She can’t hold back this feeling any longer. She can’t hide something so important from the person she believes is meant to hear it. For a moment, Kris forgets how to respond. He never expected this, especially not so suddenly. But instead of showing the cold composure of a class president, a gentle yet powerful warmth rushes through his body as he finally understands what’s happening. ("Layla…") Her name slips softly from his lips without him realizing it. Maybe this is the name he was always meant to say so naturally. Maybe it’s the name he will remember for a very long time. Layla — such a simple name, yet it affects the boy who is supposed to be serious all the time so deeply. {The world seems to shrink around them. The chaotic, energetic noise of the festival fades away completely, leaving only the two of them. The gentle moonlight shines down on her yukata, creating a dreamy, magical feeling between them.}
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
ai giỏi anh thì đọc đi :(((
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
bạn toi viết bằng tiếng anh ớ
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
=))

Chương 1 : Thiên kim thật

trong căn gác hẹp hòi và ẩm ướt
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// bò đầu bức tai // d*t mọe cái định lí deo gì vậy trời
trên bàn cô là một tờ đề thi toán quốc gia đang bị nhàu nhát do cô giáo mới đưa cho cô khi sáng và câu bút chì
bỗng bên ngoài có tiếng mở cửa cùng một tia nắng nhẹ rọi vào căn gác tối của cô
tiếng giày lộp bộp vang lên
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// vẫn cúi đầu làm đề // ai vậy?
trợ lí Trần
trợ lí Trần
// ông nhìn căn gác, vẻ mặt khinh bỉ // chào cô
trợ lí Trần
trợ lí Trần
tôi là trợ lí riêng của nhà họ Thẩm
trợ lí Trần
trợ lí Trần
18 năm trước, lão mama và phu nhân cùng mang thai nên khi đẻ ra cô bị y tá bế nhầm
trợ lí Trần
trợ lí Trần
đến nay tìm được cô nên ông Thẩm kêu tôi đón cô về nhà
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
" cái thoại xàm l*n trong mấy cuốn tiểu thuyết tự nhiên ập vào đầu mình chi vậy trời "
lúc này cô mới rời tờ đề, ngẩng đầu lên nhìn
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
" phiền chết "
đập vào mắt cô là một người đàn ông lịch lãm, mang áo vest đen được cắt may thủ công gọn gàng
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// lạnh lùng // Tại sao các người biết tôi là thiên kim thật?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Nhà họ Thẩm trong nước có quyền lực cũng không kém gì các gia tộc khác
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Tại sao kiếm một đứa con ruột mà đợi 18 năm mới tìm thấy được?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Ruốt cuộc cách người ý định gì?
trợ lí Trần
trợ lí Trần
// ngơ ngác // " Tại sao một con nhóc nhà quê lại nghĩ ra được những câu hỏi này mà lại bình tĩnh đến vậy "
trợ lí Trần
trợ lí Trần
cô Thẩm quả thực rất thông minh và tinh ý, đúng là con ruột nhà họ Thẩm, hưởng ứng được genz gia chủ
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// cau mày // trả lời câu hỏi của tôi?
trợ lí Trần
trợ lí Trần
" tôi đã khinh thường cô nhóc này quá rồi "
trợ lí Trần
trợ lí Trần
thưa cô, nhà họ Thẩm có một hôn ước do nhà Thẩm và nhà Tần khi xưa lập ra
trợ lí Trần
trợ lí Trần
nhưng phải là người con có dòng máu ruột thịt với nhà họ Thẩm
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
" ha~ "
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
được, chiều mai đến đón tôi về.
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
và tôi có yêu cầu
trợ lí Trần
trợ lí Trần
mời cô nói
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
nhà họ Thẩm ko được can thiệp vào việc học của tôi
trợ lí Trần
trợ lí Trần
// bất ngờ // " ủa kịch bản gì đây "
trợ lí Trần
trợ lí Trần
" ko phải xin sự thương hại hay tiền, danh vọng à "
trợ lí Trần
trợ lí Trần
được, tôi sẽ chuyển lời đến gia chủ
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
ừ, ông về được rồi
trợ lí Trần
trợ lí Trần
vâng // ra đi //
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
haizz, khổ chưa
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
cái thoại cẩu huyết gì vậy ko biết
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
mọe đề chưa làm xong nữa // cáu //
_______________________
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
ahjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
xong một chap

Chương 2 : Lời tạm biệt

buổi sáng hôm nay, trên đồi núi đã có một tia ánh sáng bình minh rọi xuống làng quê thanh vắng
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// bước vào // chào mẹ Mai
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
buổi sáng tốt lành ạ
cô nhi viện
cô nhi viện
à Nhàn đấy hả con
cô nhi viện
cô nhi viện
vào ăn sáng đi nào
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
vâng
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
Hé lô Nhàn cư tê của tuiiiii
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
hi cậu
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
chào buổi sáng nha, mặt lạnh
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// lườm // câm hộ tao
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// đạp Bảo // đừng có chọc bảo bối của tuiii
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
// té ra khỏi ghế // đuma????
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// phì cười //
cô nhi viện
cô nhi viện
// nhìn bọn trẻ lắc đầu ngao ngán //
cô nhi viện
cô nhi viện
thôi được rồi ăn cơm thôi
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
vâng
cả 3 người ngồi xuống ăn
cô nhi viện
cô nhi viện
// đột nhiên nhớ ra //
cô nhi viện
cô nhi viện
nhàn nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
dạ?
cô nhi viện
cô nhi viện
hôm qua mẹ thấy có người trên thành phố tìm tới con là sao vậy?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
à người ta tới đón con về lại nhà họ Thẩm ấy mà
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// hét // CÁI GÌ????
cô nhi viện
cô nhi viện
// sững sờ //
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
// nhăn mặt // hả?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// thở dài // chuyện là thế này ......
TUA
cá mặn cte ahahaha
cá mặn cte ahahaha
chủ tus lười viết..
TUA
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// nhào tới ôm lấy tay cô, gào// oaaa tao ko chịu đâuu oaa
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
// trầm lặng // ...
cô nhi viện
cô nhi viện
vậy con trả lời sao với người ta..?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
con đồng ý rồi
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
vì ở đó chắc sẽ được học trường A, giáo viên ở đó toàn tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - Bắc Đại
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
môi trường học cũng tốt hơn
cô nhi viện
cô nhi viện
// thở dài // haizz thôi được rồi
cô nhi viện
cô nhi viện
mẹ tôn trọng quyết định của con
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// sụt sịt // hic Nhàn ơi mày sắp xa tao rồi
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
thôi ngoan nào
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
khi nào rảnh tao về thăm viện mà
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
uhm.. vậy khi nào đi?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
chiều nay
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
nhanh vậy à?
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
vậy tí tụi mình cùng đi chơi tới bến đến chiều đii
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
oki
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
được
cô nhi viện
cô nhi viện
đây cho chúng con 20 tệ đi chơi ngày cuối với nhàn nhàn
đồng thanh
con cảm ơn mẹ Mai nhiều ạ
TUA
TUA
chiều đến
chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đã đỗ trước viện
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// ôm cô khóc // nhàn nhàn ơi, bảo bối nhớ sống thật tốt nha oaa oaa
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// vỗ về // được rồi, tớ nhớ rồi mà
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
// buông cô ra, gồng cơ bắp nhỏ tí tẹo mình lên //
Châu Bảo Ánh
Châu Bảo Ánh
ai bắt nạt cậu cứ về đây mách tớ, xem đứa nào còn dám bắt nạt cậu nữa
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// cười nhẹ // được được
cô nhi viện
cô nhi viện
// ôm cô vào lòng // nhàn nhàn sống thật tốt nhé
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
vâng ạ
Nguyễn Phúc Bảo
Nguyễn Phúc Bảo
tạm biệt cậu, sống thật vui vẻ nhé
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
oke
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
tạm biệt mọi người // vẫy tay chào //
trợ lí Trần
trợ lí Trần
mời tiểu thư vào xe // mở xe //
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
được // bước vào //
trợ lí Trần
trợ lí Trần
// đóng xe lại, đi vòng lên ghế lái //
Thẩm Vân Nhàn
Thẩm Vân Nhàn
// nhìn ra ngoài cửa // " tháng ngày bình yên kết thúc rồi, chuẩn bị cho trận chiến mang tên" nhà họ Thẩm " sắp xảy ra thôi "
họ nhìn tôi và vẫy tay chào đến khi chiếc xe đen khuất khỏi tầm mắt họ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play