Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Đường Hầm Đen] Ba Vạn Lời Yêu...

*⁠.⁠ chap 1*⁠.⁠

Thành phố lên đèn, nhấn chìm không gian trong thứ âm thanh hỗn tạp của tiếng còi xe, tiếng nói cười và tiếng nhạc xập xình phát ra từ các cửa hiệu.
Ánh đèn neon xanh đỏ rực rỡ nhưng lạnh lẽo, quét qua những gương mặt vội vã lướt qua nhau.
Giữa cái nhộn nhịp, huyên náo đến nghẹt thở ấy, dòng đời cứ cuồn cuộn trôi đi như một dòng thác vô tình.
Giữa muôn vạn ngược xuôi, chàng trai ấy bước đi như một kẻ mộng du.
Trang phục và khí chất của chàng lạc điệu hoàn toàn với nét hiện đại xung quanh, như một nhành hoa vô tình rơi xuống lòng đường đầy khói bụi.
Người ta va vào vai y, vội vã vượt qua, biến y thành một ốc đảo cô độc, trơ trọi giữa biển người mênh mông.
Ánh mắt y dáo dác nhìn quanh, đuổi theo từng bóng hình lướt qua trên vỉa hè.
Y đang tìm kiếm.
Tìm kiếm một bóng người y ngày đêm thương nhớ
Một cảm giác thôi thúc vô hình trong tim bảo rằng người ấy ở rất gần, nhưng khi chàng định hình lại
Xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ.
Bản năng bắt chàng phải tìm, nhưng lý trí lại chẳng thể cho y một cái tên hay một dáng hình cụ thể.
Quá dài. Trăm năm hay ngàn năm? Thời gian đằng đẵng như một dòng sông lũ, cuốn phôi pha mọi đường nét của quá khứ.
Chàng lục tìm trong trí nhớ nát vụn, chỉ còn đọng lại hơi ấm mơ hồ, một tà áo thân quen từng vương hương hoa, nụ cười ấm áp và những cái xoa đầu đầy dịu dàng
Y không ngớ nỗi gương mặt người ấy
Chỉ biết mình đã đánh mất báu vật duy nhất của cuộc đời, và cứ thế lạc lối giữa nhân gian ồn ã này.
___
Người đời dùng cả thanh xuân, tiền tài, thậm chí là đánh đổi nhân tính chỉ để cầu hai chữ “trường sinh”.
Họ thèm khát cái bất tử, thèm khát thời gian vô hạn.
Nhưng có ai biết, đối với anh, sự bất tử này là một bản án chung thân tàn nhẫn nhất.
Khi vạn vật sinh ra rồi lụi tàn theo quy luật, anh lại bị giam cầm trong một cơ thể không bao giờ già đi, trơ trọi nhìn dòng thời gian bỏ lại mình phía sau.
Anh đã sống qua cái thời của những ngọn nến leo lét, những kinh thành cổ kính, cho đến khi nhân gian thay da đổi thịt, khoác lên mình lớp áo công nghệ của thời đại số.
Xe cộ nườm nượp, những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép lạnh băng vây lấy anh.
Sống qua hết thời đại này đến thời đại khác không khiến anh thông tuệ hơn, nó chỉ chồng chất thêm những lớp bụi cô đơn lên linh hồn vốn đã mỏi mệt.
Dưới ánh đèn LED rực rỡ của những biển hiệu quảng cáo hiện đại, anh vẫn bước đi.
Giữa hàng triệu con người đang cúi đầu vào màn hình điện thoại, anh là kẻ duy nhất ngẩng đầu, dáo dác nhìn quanh.
Anh đang tìm kiếm.
Đôi chân anh dịch chuyển qua các thành phố, từ lục địa này sang lục địa khác, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, chỉ vì một trực giác mách bảo rằng: "người ấy đang ở đâu đó ngoài kia."
Nhưng bi kịch lớn nhất của kẻ trường sinh không phải là sự cô độc, mà là sự bôi xóa của thời gian.
Quá lâu rồi.
Năm tháng đằng đẵng đã mài mòn những ký ức sắc nét nhất.
Anh không còn nhớ nổi ánh mắt ấy màu gì, nụ cười ấy dịu dàng ra sao, ngay cả cái tên từng khắc cốt ghi tâm giờ cũng chỉ là một khoảng trống rỗng.
Anh cứ mãi đuổi theo một bóng hình thân thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt của người mình thương.
___
Cứ mỗi thế kỷ trôi qua, số phận lại nhẫn tâm bày ra một trò đùa ác ý.
Giữa biển người mênh mông, đôi khi anh rùng mình trước một cái quay đầu, một mùi hương thoảng qua, hay một giọng nói quen thuộc đến xé lòng.
Tim anh thắt lại, máu trong huyết quản như sôi lên vì hy vọng.
Anh lao đến, ngỡ như sắp chạm tay vào định mệnh, sắp kết thúc chuỗi ngày lưu đày đằng đẵng.
Nhưng ngay khoảnh khắc người ấy quay mặt lại, thế giới trong anh hoàn toàn sụp đổ.
Đó không phải là người anh tìm.
Hoặc cay đắng hơn, đó chính là linh hồn ấy, nhưng họ nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng lướt qua như hai kẻ vô tình.
Thực tại giáng xuống như một gáo nước đá dội thẳng vào ngọn lửa vừa nhen nhóm, dập tắt mọi ảo tưởng, để lại anh đứng trơ trọi giữa phố thị ngược xuôi.
Sự tàn nhẫn không nằm ở chỗ không có hy vọng, mà là trao cho anh hy vọng rồi thô bạo cướp đi.
Cứ hễ sắp chạm vào được thì lại tan thành mây khói. Anh bị ném từ đỉnh cao của sự mong chờ xuống đáy sâu của sự hụt hẫng.
Những cái lắc đầu xa lạ, những ánh nhìn dò xét của người đời cứ như những vết dao, cứa thêm vào vết thương chưa bao giờ lành trong cuộc sống dài đằng đẵng của y
Đắm chìm từ nỗi tuyệt vọng này sang nỗi tuyệt vọng khác, linh hồn anh dần trở nên chai sạn và rệu rã.
Nỗi đau sau mỗi lần hụt mất người thương không giảm đi mà cứ chồng chất, nén chặt thành một khối chì nặng trĩu trong lồng ngực.
Bước chân anh trên đường phố hiện đại ngày càng rã rời, anh không biết mình có thể chịu đựng trò đùa này đến bao giờ, khi mà chút ký ức sót lại cũng đang dần bị nỗi tuyệt vọng nuốt chửng.
...
NovelToon
NovelToon
bạch dora đích thị là bot!!
(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

*⁠.⁠ chap 2*⁠.⁠

hạ uyển
hạ uyển
Thứ kia- thứ kia...!?
hạ uyển
hạ uyển
Chết tiệt!? Thả ta ra!?
hạ uyển
hạ uyển
"sao nó lại thoát ra được rồi!?"//hoảng loạn, cố chạy về sau//
Hạ Uyển gào lên trong hoảng loạn. Nhưng trễ rồi, những xúc tu đen kịt, nhớp nhúa và lạnh lẽo tựa như bùn lầy từ bóng tối trồi lên, quấn chặt lấy cổ chân y.
hạ uyển
hạ uyển
ặc-!!
hạ uyển
hạ uyển
K- khốn khiếp ...Ughh...//nghiến răng//
Sự kinh tởm bao trùm lấy cảm giác. Y nghiến răng bất lực
hạ uyển
hạ uyển
Thả ta ra!? Thứ kinh tởm- ngươi!
Từ trong bóng tối cô đặc không chút ánh sáng, một giọng nói trầm thấp, ma mị vang lên, mang theo thứ âm hưởng quỷ dị bóp nghẹt tâm trí
"Ngủ đi... buông bỏ đi... Ngươi đã tìm kiếm quá mệt mỏi rồi. Hãy giao linh hồn bất tử này cho ta, ta sẽ đưa ngươi về bên người ấy..."
Lời đường mật đầy cám dỗ ấy như những chiếc gai nhọn, đâm sâu vào vết thương tuyệt vọng bấy lâu nay trong lòng Hạ Uyển, khiến ý chí kháng cự của y lung lay dữ dội.
hạ uyển
hạ uyển
Ngươi - ngươi im đi!?//tức giận, khuôn mặt gần như méo mó//
Khi những xúc tu siết mạnh, thô bạo kéo lê thân thể mỏi mệt của y chìm dần vào lòng sâu của bóng tối mịt mù.
Tích tắc... Tích tắc...
Giữa không gian đen tối đặc quánh, tiếng kim đồng hồ bỗng vang lên dồn dập, sắc lẹm như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về dòng thời gian vô hạn của y.
Ngay sau đó là một tiếng rắc khô khốc, tiếng nứt gãy của một thứ gì đó vô hình — có lẽ là ranh giới của thực tại, hoặc chính là sợi dây lý trí cuối cùng của kẻ trường sinh vừa bị bẻ gãy.
Sức lực cạn kiệt, nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng tột cùng nhấn chìm chút ý thức sót lại.
Đôi mắt Hạ Uyển mờ dần, bóng tối quỷ dị nuốt chửng lấy dáng hình cô độc ấy.
Y buông xuôi, đôi tay buông thõng rồi hoàn toàn ngất đi, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một chương tăm tối mới của cuộc đời bất tử.
___
Bóng hình anh hằng khát khao, kẻ mà anh đã đánh đổi cả ngàn năm chịu đựng để tìm kiếm, hóa ra sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây.
Người ấy không thuộc về thế giới này.
Mọi nỗ lực, mọi hy vọng của anh bấy lâu nay hoàn toàn vô nghĩa.
Dòng thời gian này đã sai, khoảng thời không này đã lệch. Anh vĩnh viễn lạc lối tại nơi không có người ấy.

*⁠.⁠ chap 3*⁠.⁠

.
.
.
Sắp đến Ga Lý Tử Bá
Tàu sẽ mở cửa bên phải
Ga Lý Tử Bá đã đến
Vui lòng không chạm vào cửa trước khi cửa bên phải mở
NovelToon
Để tránh bị kẹp
NovelToon
NovelToon
Tít
NovelToon
Cạch
NovelToon
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"May mà vẫn kịp"
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//ngồi xuống ghế, thầm quan sát//
NovelToon
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//cúi xuống bấm điện thoại//💬mục tiêu đã trong tầm mắt
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
💬tiếp theo phải làm sao?
???
???
📲anh đừng vội đánh rắn động cỏ. Xem hắn ta rốt cuộc muốn đi đâu
NovelToon
NovelToon
.
.
.
.
.
.
Kính thưa quý hành khách
Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối
Ga cuối - khách sạn CASCAT
Xin vui lòng đem theo đồ đạc cá nhân và xuống tàu theo thứ tự
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"mình ngủ quên à?"//mơ màng tỉnh dậy//
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//nhìn xung quanh//"người đó đâu rồi?"
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"Ga cuối không phải là Ngự Động sao?"//nghi hoặc//
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//cúi xuống xem đồng hồ// "sao mới 20 phút đến rồi?"//khó hiểu//
NovelToon
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"Lẽ nào hắn ta còn có đồng bọn?"
tôn sáng
tôn sáng
Chắc là hệ thống thông báo bị lỗi thôi
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi thấy không hẳn, có thể là trò đùa ác ý hoặc sai sót công việc
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn chiếu cả...//làm mặt xấu//
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chiếu cái gì?//khó hiểu//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thôi không nói nữa, tóm lại là rất không phù hợp
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng nóng hỏng ấy mà
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
hahaha anh hiểu mà
NovelToon
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Hahaha//cười//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Hahaha //cười//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//liếc nhìn TCM// bảo cậu này, cứ nghe đến cái này là hưng phấn nhỉ?//nhéo mạnh tai TCM, tức giận//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
đau, đau, đau!//toát mồ hôi// tôi sai rồi, tôi sai rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
//thả ra, hừ nhẹ//
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
đàn ông con trai, hễ nói đến chủ đề này là y như anh em lâu năm //chống hông, cau mày//
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
đúng không?//liếc xéo BT bên cạnh//
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//sợ hãi mặt mày tái mét quay đi//
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cái giọng nói này chắc chắn là bị lỗi rồi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Nên mới thành ra thế này
Hạo Hạo
Hạo Hạo
bố mẹ ơi, con hơi sợ//nhìn hai người//
Đổng Đình
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ//an ủi HH//
Đổng Đình
Đổng Đình
Có bố mẹ ở đây rồi
Đổng Đình
Đổng Đình
//nhìn LMT// chồng ơi, mình không xuống tàu à?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút, sao mà xuống được //trầm mặc//
tôn sáng
tôn sáng
Theo lí thì tàu điện ngầm dừng lại 3 phút
tôn sáng
tôn sáng
Từ lúc thông báo bằng giọng nói đến giờ đã 3 phút rồi //cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay//
tôn sáng
tôn sáng
Tại sao tàu vẫn đứng yên không nhúc nhích, cửa thì mở toang?//nghi hoặc//
tôn sáng
tôn sáng
Lẽ nào thật sự đã xảy ra sự cố gì sao?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
NovelToon
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//mở điện thoại lên//
NovelToon
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
//tức giận// mẹ kiếp, còn không có sóng nữa
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
ở lại cũng không được, đi cũng không xong
...
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//nhìn ra ngoài// e rằng nơi này không đơn giản vậy đâu
Hạo Hạo
Hạo Hạo
A!!//sợ gãi ôm đầu//
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh đừng có nói bậy//tức giận nhìn TNB// làm con trai tôi sợ
Đổng Đình
Đổng Đình
Tôi không tha cho anh đâu!//chỉ tay vào TNB//
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
Này, mọi người mau nhìn kìa!//chỉ tay về một hướng//
NovelToon
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//nhìn xung quanh//
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"xem ra không thể ở lại đây được nữa"
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"nhìn vào làn sương mù này, tôi có cảm giác bất an"
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
"dù có chuyện gì xảy ra, rốt hơn hết là ra ngoài trước"//suy nghĩ//
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//đứng dậy đi ra ngoài//
Trương Uy
Trương Uy
Này, đây là chuyến tàu cuối//cố khuyên TNB//
Trương Uy
Trương Uy
đợi một lát nữa tàu chạy thì anh lên không kịp đâu
tiểu nhất bạch
tiểu nhất bạch
//không quan tâm//
Trương Uy
Trương Uy
ha, đúng là cố chấp thật //bất lực//
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
Chúng ta... Chúng ta cũng ra ngoài chứ?//hơi sợ hãi ,lấp bắp lên tiếng//
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
Tôi cảm thấy sương mù này có cảm giác rất nguy hiểm
Điền Giải Ngọc
Điền Giải Ngọc
Hơn nữa nó còn đang tiến lại gần chúng ta
Bằng Thụy
Bằng Thụy
//gãi đầu ngơ ngác// em không biết nữa
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Các anh nói sao?//nhìn mọi người//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Chắc chỉ là sự cố thôi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi nghĩ cho dù là sự cố, cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài thì tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ em giám cãi lại tôi rồi phải không?
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Hả!?//tức giận lườm TCM//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
//rén//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
//nhìn hướng TNB rời đi mà suy tư//
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
"chết tiệt"//đứng dậy chạy ra ngoài theo hướng TNB//
Trương Uy
Trương Uy
đã có hai người đi rồi
Trương Uy
Trương Uy
Bây giờ chúng ta làm sao?
Trương Uy
Trương Uy
đi hay là đợi?//băn khoăn//
tôn sáng
tôn sáng
Mặc dù không biết rốt cuộc là chuyện gì
tôn sáng
tôn sáng
Nhưng sương mù này trông không ổn chút nào
tôn sáng
tôn sáng
Mọi người nên ra ngoài chờ đi, lên trên có sóng
tôn sáng
tôn sáng
Có thể liên lạc với bộ phận tài điện ngầm
tôn sáng
tôn sáng
đây là sai sót công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Trương Uy
Trương Uy
đúng, không sai
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
đúng là ngồi chờ dưới này, thà lên xem điện thoại có sóng không
người đi đầu
người đi đầu
Tôi có việc gấp, không có thời gian lãng phí ở đây
Đổng Đình
Đổng Đình
Chồng ơi//quay qua nhìn LMT//
Đổng Đình
Đổng Đình
Chúng ta cũng đi thôi
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Anh bạn này nói có lý
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
đi thôi, hai đứa
Đổng Đình
Đổng Đình
//gật đầu//
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Này họ đều chuẩn bị xuống rồi //nhìn TTN//
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Còn phải nói, nếu mọi người đều xuống thì chúng ta cũng đi thôi
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
"tôi chỉ muốn nhắc chút thôi mà, có cần thế không?"
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
"tôi khổ quá mà..."
nv phụ
nv phụ
ĐGN và BT: //gật đầu//
nv phụ
nv phụ
All: //đi ra ngoài//
...
Bịch
"ugh..."
"đau chít đi được..."
hạ uyển
hạ uyển
//lồm cồm bò dậy//"ôi trời, đau chết ta rồi"
hạ uyển
hạ uyển
//xoa mông nhìn xung quanh// gì đây? Chẳng phải đang bị cái con dị họm kia bắt à sao lại xuất hiện ở nơi kì lạ này rồi
hạ uyển
hạ uyển
//ngơ ngác// tàu điện ngầm à?
hạ uyển
hạ uyển
Cái gì kia?//bị thu hút bởi màn sương mù đang dần tiến lại// hm, sương mù sao? Kì lạ...
hạ uyển
hạ uyển
Màng sương mù này mang đến cho mình cảm giác bất an//hơi cảnh giác//
hạ uyển
hạ uyển
A-//mém té// cái gì vậy?//nhìn xuống tay//
hạ uyển
hạ uyển
Cái gì đây? Sợi chỉ đỏ à? Sao nó lại ở trên tay mình vậy, nhớ lúc trước khi xuất hiện ở đây trên tay mình chẳng có gì cả mà//giơ tay lên xem kĩ//
hạ uyển
hạ uyển
Hm, nhìn có khác gì mấy cái sợi chỉ đỏ bình thường đâu ta
hạ uyển
hạ uyển
Mình tưởng còn có cái gì đặc biệt cơ
hạ uyển
hạ uyển
A-//mém té ×2// lờ má!? Mẹ gì mà kéo quài thế???
hạ uyển
hạ uyển
ấy!!//bị kéo dựt ra ngoài không kịp phản ứng//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play