Ba Kế Bất Đắc Dĩ [DuongHung][DomicMasterD]
Chap 1:Căn Nhà Thiếu Đi Một Người
Trần Đăng Dương
//đứng lặng trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa//
Trần Đăng Dương
Nhà này... Trống hơn trước thật
Tiếng mưa đập lên mặt kính vang đều trong không gian yên tĩnh. Căn biệt thự rộng lớn vốn đã ít tiếng người, hôm nay lại càng lạnh hơn bình thường. Không phải vì máy lạnh mở quá thấp, cũng không phải vì thời tiết xấu, mà vì từ ngày người kia rời đi, mọi thứ trong nhà đều thay đổi
Cũng không còn ai ngồi cạnh bàn ăn mỗi tối
Trần Đăng Dương
//nhắm mắt vài giây rồi thở dài//
Trần Đăng Dương
Mình đã quen với việc đi làm về mà không ai chờ... Nhưng thằng bé thì không
Anh quay đầu nhìn về phía sofa trong phòng khách. Hạo Nhiên đang ngồi co người ở đó, ôm con gấu bông cũ vào lòng. Đứa nhỏ không xem TV, cũng không chơi đồ chơi như những đứa trẻ khác
Một kiểu im lặng khiến người lớn cảm thấy bất lực
Đăng Dương bước xuống cầu thang chậm rãi
Trần Đăng Dương
Con ăn gì chưa
Cậu bé cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, tay siết chặt con gấu hơn một chút
Không khí lại rơi vào yên lặng
"💬 Anh à, bé Hạo Nhiên gần đây không chịu nói chuyện với ai nữa"
"💬 Nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm lý của thằng bé sẽ tệ hơn"
Trần Đăng Dương
//siết điện thoại trong tay//
Trần Đăng Dương
Mình thực sự tệ đến vậy sao...?
Anh biết bản thân chưa từng là một người cha tốt. Công việc chiếm gần hết thời gian mỗi ngày, còn những lúc về nhà, anh cũng chỉ biết hỏi vài câu ngắn ngủi rồi lại im lặng
Anh không biết phải dỗ trẻ con thế nào
Cũng không biết cách khiến con trai mở lòng
Hạo Nhiên bất ngờ đứng dậy ôm gấu bông đi lên lầu
Trần Đăng Dương
//đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ//
Khoảng cách giữa hai cha con không phải mới xuất hiện một ngày
Nó lớn dần từng chút một, cho đến khi cả hai đều không biết phải bước lại gần nhau như thế nào nữa
Anh ngồi xuống sofa, nơi vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt của đứa trẻ
Nhưng càng lớn lại càng khiến người ta thấy cô độc
Trợ lý của anh
📞Chiều nay anh còn cuộc họp với đối tác
Trợ lý của anh
📞Anh... Dời lịch ạ
Trần Đăng Dương
//ngả đầu ra sau ghế//
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh cảm thấy công việc không còn là thứ quan trọng nhất
Còn trong nhà, một người lớn đang loay hoay tìm cách trở thành cha của chính con mình
Chap 2:Quyết Định Không Ai Ngờ Tới
Bầu trời vẫn âm u vì cơn mưa tối qua chưa dứt hẳn. Không khí trong nhà lạnh hơn bình thường, nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất vẫn là sự yên tĩnh kéo dài từ tối qua đến giờ
Trần Đăng Dương
//ngồi trong phòng ăn nhìn ly cà phê đã nguội//
Trần Đăng Dương
Thằng bé lại không ăn sáng
Bình thường Hạo Nhiên vốn ít nói, nhưng ít nhất vẫn chịu ngồi cùng vài phút. Còn bây giờ, ngay cả việc bước ra khỏi phòng cũng không muốn
Trợ lý của anh
📞Hôm nay anh có cuộc họp với bên đầu tư lúc chín giờ
Đăng Dương im lặng vài giây
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng
Trợ lý của anh
📞Anh... Chắc chứ?
Trần Đăng Dương
//đặt ly cà phê xuống bàn//
Sau khi cúp máy, anh ngẩng đầu nhìn lên cầu thang tầng hai
Cửa phòng Hạo Nhiên vẫn đóng kín
Trần Đăng Dương
Mình không thể tiếp tục như vậy nữa
Một lúc sau, Đăng Dương bước lên lầu. Anh đứng trước cửa phòng con trai rất lâu mới đưa tay gõ nhẹ
Trần Đăng Dương
//thở dài//
Trần Đăng Dương
Con không muốn nói chuyện với ba cũng được... Nhưng ít nhất vẫn phải ăn gì đó chứ
Anh chưa từng có ngày mình lại úng túng trước chính con trai ruột như vậy
💬 Anh nên tìm người hỗ trợ chăm sóc bé
💬 Thằng bé cần có người ở cạnh nhiều hơn
Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn rất lâu
Trần Đăng Dương
Một người ở cạnh nó... Sao?
Trong phòng họp riêng, trợ lý đặt một xấp hồ sơ lên bàn
Trợ lý của anh
Đây là những người phù hợp nhất
Trần Đăng Dương
//lật từng trang hồ sơ//
Có người chỉ nhìn sơ qua đã biết làm vì tiền
Không ai khiến anh cảm thấy yên tâm
Trợ lý của anh
Anh thực sự định tuyển... Ba kế?
Trợ lý của anh
Nhưng chuyện này nếu bị truyền thông biết--
Trần Đăng Dương
Tôi không quan tâm
Điều anh quan tâm duy nhất bây giờ là Hạo Nhiên
nếu tiếp tục để đứa bé sống như hiện tại, sớm muộn gì khoảng cách giữa hai cha con cũng sẽ không thể cứu vãn nữa
Là giáo viên của Hạo Nhiên
Giáo viên của Hạo Nhiên
📞Anh Dương, dạo gần đây bé rất ít nói chuyện với bạn bè. Có lúc còn ngồi một mình suốt giờ ra chơi
Trần Đăng Dương
//siết chặt điện thoại//
Trần Đăng Dương
📞Tôi biết rồi
Sau cuộc gọi, căn phòng lại chìm vào im lặng
Một lúc lâu sau, anh mới cầm cây bút lên, ký vào góc hồ sơ đầu tiên
Trần Đăng Dương
Cho người này đến thử
Trợ lý nhìn xuống cái tên trên hồ sơ
Bên ngoài cửa kính, mưa lại bắt đầu rơi
Như thể mọi người chỉ vừa mới bắt đầu
Chap 3:Người Đầu Tiên Khiến Hạo Nhiên Đứng Lại
_________________________
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày
Trần Đăng Dương
// ngồi trong phòng khách xem hồ sơ trên bàn//
Tên cuối cùng trong danh sách vẫn chưa bị gạch bỏ
Trợ lý của anh
Người anh muốn gặp đã đến rồi
Lê Quang Hùng bước vào với áo hoodie đen đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió tối bên ngoài
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn đối phương vài giây
Cũng không giống những người trước
Từ trên cầu thang, Hạo Nhiên đang ôm gấu bông nhìn xuống
Quang Hùng vô tình ngẩng đầu lên
Hạo Nhiên hơi siết tay lại
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Mọi lần thằng bé đều né tránh ngay
Lê Quang Hùng
Con không cần gọi chú là gì cả
Lê Quang Hùng
Chỉ cần cho chú ở đây thử thôi
Không khí im lặng vài giây
Hạo Nhiên vẫn đứng đó nhìn Quang Hùng rất lâu
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bé không quay đầu bỏ đi khi gặp người lạ
Trần Đăng Dương
//đúng trong bếp pha cà phê//
Trần Đăng Dương
Không biết hôm nay thằng bé có chịu xuống nhà không
Tiếng chuông cửa vang lên
Lê Quang Hùng bước vào với túi đồ ăn trên tay
Trần Đăng Dương
Cậu biết nấu ăn?
Lê Quang Hùng
Biết chút chút
Đúng lúc đó, Hạo Nhiên từ trên lầu đi xuống
Cậu bé nhìn thấy Quang Hùng thì khựng lại vài giây
Đăng Dương quan sát rất kỹ phản ứng đó
Không tránh mặt... Thật sao?
Lê Quang Hùng
//đặt tô cháo xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Ăn thử không
Hạo Nhiên im lặng vài giây rồi chậm rãi bước tới
Đăng Dương siết nhẹ ly cà phê trong tay
Trần Đăng Dương
Mấy ngày rồi nó mới chịu xuống ăn sáng
Không khí trong nhà bắt đầu khác đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play