《DuongHung》Cái Đuôi Nhỏ Của Hồ Ly~
1.
Green🍀
òm, tính ra thì đây là bộ thứ...3 t viết rồi:))
Green🍀
mấy bộ trước flop quá, xóa luôn
Green🍀
nay ta đến với bộ mới, tiện thể đang trong hè nên t sẽ cố gắng viết end bộ này
hàng nghìn năm trước và đến nay, khu rừng Appia vốn là nơi các con vật sống yên bình. Bỗng một ngày, gia tộc Hồ Ly bất ngờ xuất hiện, chúng dùng đủ chiêu trò để tiêu diệt hết muôn thú nơi đây, nhằm chiếm lấy khu rừng này để làm nơi chúng niệm phép....
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
giết sạch hết những con vật dám cản đường ta!
Trần Đăng Dương-kẻ được mệnh danh là Hồ Ly chín đuôi, xảo quyệt, tàn ác chính là những thứ mà được mọi người truyền tai nhau trong truyền thuyết. Hắn là con cả, là con cưng của gia tộc Hồ Ly
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
chờ đến ngày khu rừng này là của ta, ta sẽ cho các ngươi biết ai mới là chủ của nơi này!
các con vật khác khi thấy cờ của tộc Hồ Ly đến gần, ai nấy cũng chạy bỏ nhà, bỏ đất mà chạy thoát thân
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
hừ! sợ à! các ngươi sợ à mà không dám ló mặt. Người đâu! lục tung hết khu rừng này lên, quyết không để sót một cọng lông
Trần Minh Hiếu-Hổ
ayza anh bạn, sao nóng vội thế //chầm chậm đi tới cạnh D//
Nguyễn Quang Anh-Sói
đúng đúng, biết đâu lại có mấy em thỏ con ngon nghẻ thì sao~ //đứng bên còn lại của D//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
chúng mày thì biết gì, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ đó. Sắp đến ngày tao luyện phép, tao cần khu rừng này
Hiếu và Q.Anh nhìn nhau mà chỉ biết lắc đầu, bởi một khi Trần Đăng Dương muốn gì là hắn phải muốn cái đó
ở một góc của khu rừng...
Đặng Thành An-Thỏ
huhu, Hùng ơi tao sợ quá//run rẩy bám víu lấy H//
Lê Quang Hùng-Cáo
mày yên xem nào, chúng nó phát hiện giờ//quay sang An//
Hoàng Đức Duy-Cừu
tch-đúng là đám Hồ Ly, đang đi chơi vậy mà giờ phải đi trốn
Lê Quang Hùng-Cáo
//vểnh tai lên nghe// sao thấy im im á bây, hay...ra xem thử đi
Đặng Thành An-Thỏ
mày điên à, ra đấy chúng nó đem mày làm món Cáo hầm
Hoàng Đức Duy-Cừu
đúng đúng, tao biết tính mày vốn liều, nhưng giờ không phải lúc đem mạng mình ra làm trò đùa đâu Hùng à
Lê Quang Hùng-Cáo
//vẫy đuôi// hứ! không đi là được chứ gì. Tại tao cũng tò mò xem tên Hồ Ly kia như thế nào
Hoàng Đức Duy-Cừu
//lắc đuôi hào hứng// ê ê, tao cũng muốn xem gã Sói
Đặng Thành An-Thỏ
//vẫn run// bộ chúng mày tò mò đến thế à
Đặng Thành An-Thỏ
//lắc nhẹ đuôi// tao cũng muốn xem tên Hổ hihi
Lê Quang Hùng-Cáo
//nhìn An bất lực//
Hoàng Đức Duy-Cừu
//giống Hùng//
Green🍀
à quên không giới thiệu Hùng, Duy và An
Green🍀
từ nhỏ 3 em chơi với nhau rất thân, thường xuyên lên núi hái thuốc quý về bán nên cũng quá quen với địa hình của khu rừng này
Green🍀
Hùng có tính cách lanh lợi, khá liều bởi một phần có gene của loài Cáo
Green🍀
Duy có tính cách ôn hòa, là người bình thường nhất nhóm
Green🍀
An là người nhút nhát, có tính trẻ con và bám Hùng
Green🍀
còn Hiếu và Q.Anh đều là những người đã gắn bó với Dương, là người lớn lên cùng Dương và cũng có gia thế quyền lực lẫn tính cách ngang Dương
2.
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//vểnh tai// tao nghe thấy ở đâu đây có tiếng nói chuyện
Trần Minh Hiếu-Hổ
//vểnh theo// hmm, hình như ở gần đây
Nguyễn Quang Anh-Sói
//cúi xuống đánh hơi//
Lê Quang Hùng-Cáo
//ngó xem// thôi ch*t, bọn chúng phát hiện ra mình rồi
Đặng Thành An-Thỏ
//run hơn// huhu Hùng ờiiii
Hoàng Đức Duy-Cừu
//bịt miệng An// im!
cả ba em nhờ việc thành thạo khu rừng nên đã dễ dàng lẻn đi mà không bị phát hiện
chỉ sau vài phút tộc Hồ Ly xuất hiện, cả khu rừng đều im ắng không còn một con vật nào sống sót dưới tay thuộc hạ của Dương
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//cười lớn// haha, cả khu rừng này chính là của ta!
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
chờ đến ngày ta làm phép, ta sẽ là chủ nhân của nơi này!
Trần Minh Hiếu-Hổ
//chen vào// đừng quên tao nha
Nguyễn Quang Anh-Sói
//khép nép// tao nữa
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//liếc cả hai//
Nguyễn Quang Anh-Sói
//quay qua nhìn//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//quay qua nhìn//
Trần Minh Hiếu-Hổ
//quay qua nhìn//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
ai? là kẻ nào còn sống?!
hắn cùng hiếu và Q.anh đi tới bụi cây phát ra tiếng ban nãy, khi vén những cành cây khô, cả ba đều bất ngờ...
Lê Quang Hùng-Cáo
//nằm thoi thóp// haa...ha..cuối cùng cũng không thoát được
Đặng Thành An-Thỏ
//nằm cạnh// Hùng ơi...tao đau quá..
Hoàng Đức Duy-Cừu
//nằm gần đó, nhíu mày vì đau// tch-lũ khốn!
lúc các em chạy trốn vô tình bị thuộc hạ của Dương bắt được và bị đánh không thương tiếc, may mắn nhờ sự nhanh nhẹn của Hùng nên cả ba vẫn bỏ chạy được và sống sót
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//nhìn ba em// ha~ thì ra vẫn còn ba kẻ không sợ chết
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
người đâu! đem về ngục giam cho ta
Trần Minh Hiếu-Hổ
ê ê, để chừa bé Thỏ cho tao
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
tch-rách việc! lấy đi
Trần Minh Hiếu-Hổ
//ra lệnh cho thuộc hạ đem đi//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//quay qua nhìn Q.anh//
Nguyễn Quang Anh-Sói
//giật mình// gì?! sao nhìn tao
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
muốn lấy em nào thì lấy đi, nhìn mặt mày tao biết mày thèm rồi //nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh-Sói
a-à, thế tao lấy em Cừu nhá~//ra lệnh cho thuộc hạ//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
xùy, đúng là phiền phức// bảo người đem nốt Hùng đi//
về đến hang ổ của hắn, hắn tùy tiện bảo người đem nhốt Hùng xuống hầm
ba Dương
con trai về rồi à, sao rồi? chiếm được khu rừng đó chưa
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
cái đó ba không phải hỏi, một khi Trần Đăng Dương con ra tay thì mọi việc sẽ hoàn thành//ung dung ngồi xuống ghế, gác chân//
mẹ Dương
nay mẹ có nấu nhiều món con thích, con vào ăn đi//cười hiền//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
con chưa muốn ăn, ba mẹ cứ ăn trước//đứng lên// con xuống hầm chút //đi//
ba Dương
thôi, tôi với bà đi ăn, kệ nó//cầm tay bà đứng lên//
3.
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//đi xuống hầm//
đàn em Dương
chào ngài//cúi đầu//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
người vừa mang về đâu//hỏi đàn em//
đàn em Dương
dạ, nó đang ở kia, để tôi chỉ cho ngài// đi trước//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
hừm// đi sau//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//vừa đi mắt vừa liếc nhìn những con vật nằm rên rỉ trên sàn//
đàn em Dương
//dừng lại chỉ// đây ạ//cúi đầu//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//phẩy tay//
Lê Quang Hùng-Cáo
//nằm im//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
này con Cáo//gọi vào trong lồng sắt//
Lê Quang Hùng-Cáo
//mở mắt mệt mỏi// ngươi ngươi...ta đang ở đâu...//thều thào//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
vẫn còn mạnh miệng nhỉ// vẫy nhẹ đuôi//
Lê Quang Hùng-Cáo
//không muốn nói//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
một con Cáo mà dám lơ đi Hồ Ly ta, gan ngươi to ngang trời//tức//
Lê Quang Hùng-Cáo
ngươi bị bệnh à! ta đang bị thương đó//uất ức//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//sững lại, đuôi ngừng vẫy// ngươi dám...
Lê Quang Hùng-Cáo
//nằm quay vào góc tường// là ngươi..ngươi là kẻ cướp đi cha mẹ ta, cướp đi bạn bè, anh em ta, cướp đi quê hương ta, cướp đi tự do của ta...
Lê Quang Hùng-Cáo
ta ghét tộc Hồ Ly như ngươi! //khóc//
Lê Quang Hùng-Cáo
hức..hức..
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
....//quay lưng bước đi//
mẹ Dương
//nhìn thấy D// Dương, vào ăn cơm đi co-
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
không ăn!
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//đi thẳng lên phòng//
mẹ Dương
a-anh...sao nó...
ba Dương
tính nó thất thường vậy mà em, thôi để anh dọn phụ em//dọn dẹp bát đĩa//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
//nhớ lại hình ảnh Hùng ban nãy//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
lần đầu bị một con Cáo chửi vào mặt, không còn mặt mũi nào nữa//đấm mạnh vào tường//
Trần Đăng Dương-Hồ Ly
để ta xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu
Trần Minh Hiếu-Hổ
nào Thỏ con, đến đây với ta~//dùng đuôi ve vãn An//
Đặng Thành An-Thỏ
hic hic anh thả tôi ra, tôi muốn về mới Hùng//cố chịu đau mà khóc ầm lên//
Trần Minh Hiếu-Hổ
//hoảng// ê, tôi chưa có làm gì nha //thu đuôi lại//
Trần Minh Hiếu-Hổ
thôi thì Hùng gì thì Hùng, trị thương đã//sai người lấy đồ cứu thương//
Đặng Thành An-Thỏ
hic hic, Hùng cơ Hùng cơ//sụt sịt//
Trần Minh Hiếu-Hổ
//bất lực sơ cứu vết thương cho An//
dù mang tiếng khó tính, tàn ác nhưng Hiếu vẫn có chút lòng dạ, bởi không phải Hổ nào cũng xấu
Nguyễn Quang Anh-Sói
//bất lực nhìn Duy// để tôi làm cho
Hoàng Đức Duy-Cừu
đi ra đi cha, kêu người đánh tôi cho đã vào giờ lại bảo trị thương cho//dán băng cá nhân//
Nguyễn Quang Anh-Sói
đâu..phải tôi làm đâu...tên Dương ủa chết là tên Hồ Ly đó mà//vẫy đuôi, cụp tai tỏ vẻ vô tội//
Hoàng Đức Duy-Cừu
//mặc kệ//
Nguyễn Quang Anh-Sói
trông nhìn nhỏ nhỏ hiền hiền mà cũng không hiền nhỉ
Hoàng Đức Duy-Cừu
//don't care//
Nguyễn Quang Anh-Sói
//tức xù lông// ư-hứ! ứ thèm quan tâm đằng ấy nữa!//quay đi//
Hoàng Đức Duy-Cừu
anh bị sao đấy, tôi đang đau quá trời đây mà anh cứ lèm bèm bên tai thế nhờ//cau mày//
Nguyễn Quang Anh-Sói
tại...ấy không để ý tui chứ bộ
và cũng giống Hiếu, Q.anh cũng có chút nhân từ, không tàn ác giống Dương
Hoàng Đức Duy-Cừu
*không biết Hùng sao rồi*
Đặng Thành An-Thỏ
*Hùng ơi tao nhớ mày, nhớ bình an*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play