Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cứu Rỗi

Tin đồn lan nhanh

Nè nè cậu có nghe gì không
...
hình như
năm nhất sẽ có học sinh mới chuyển vào đó
hể chuyển vào giữa năm luôn á
chắc là có lí do gì đó rồi
nghe bảo chuyển từ cao trung kazoku
nè nè chỗ đó toàn con nhà giàu, ngang ngược chảnh chọe thấy gớm
thôi đừng nói linh tinh
ể không biết năm nhất này có vậy không nữa
...
ánh nắng chiếu nhẹ xuống ngôi trường inarizaki, hành lang dài phủ ắp đầy tiếng cười đùa huyên nào, xen lẫn những lời bàn tán sôi nổi
bản tính khó bỏ nhất của con người là tò mò. sự tò mò giết chết con mèo, con người lại dùng sự tò mò để rồi giết chết một con người
tin đồn thì thường lan nhanh
...
đâu đó trong góc khuất chỉ có chính họ mới biết, đứng lên từ những tin đồn đau đớn như nào
người đồn thì có nhưng cứu rỗi thì không
gặm nhấm từng từ ngữ từng tiếng nói, khổ sở nhồi nhét cảm xúc vào chiếc tủ kính khóa chặt lặng lẽ nhưng đầy ồn ào và dư âm
một căn nhà đóng kín chất đống những những lọ màu những bức tranh
ngòi chì vương vãi ánh sáng yếu ớt qua tấm rèm
bàn tay lấm lem dính toàn những xám tro cuộc đời
mái tóc đôi mắt tâm hồn hay cả những nét vẽ đều mệt mỏi đều chết dần
lại một ngôi trường mới, một tin đồn mới lan nhanh như cách màu vẽ loang trên giấy
cô gái ấy đã trải qua những gì để bây giờ mỗi một khởi đầu mới lại trở thành nơi nỗi đau bắt đầu
cô đã chết
chết từ lúc sinh ra chết từ những tin đồn mù mờ đến khó tin
chết trong chính những nét vẽ rối rắm đến run rẩy

nét vẽ đầu tiên

nắng nhẹ chiếu vào chiếc áo đồng phục của ngôi trường inarizaki, tiếng cười nói nhẹ nhàng của đám học sinh rôm rả lan nhẹ trên hành lang
một bóng dáng nhỏ bé, đầu hơi cúi mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ, bộ đồng phục dài tay che kín, ánh mặt lờ đờ mệt mỏi, dạo bước từng bước nặng nhọc hướng về phía cổng trường
lúc này học sinh đã ổn định trong lớp ai cũng bắt đầu công việc học của mình
chỉ đến khi tiếng nói ấy cất lên
ấy nè kia là ai vậy
không phải đồng phục trường mình
cả lớp nhao nhao ngó ra ngoài qua cửa sổ, nơi ấy bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh lặng lẽ theo thầy giám thị bước vào phòng giáo viên
là học sinh mới đúng không
đúng rồi còn gì
vậy đó là ai
Hikomori Ritsu em là con gái của một gia đình khá giả, chỉ là....có chút không giống gia đình. nhà em có 3 người con, trước em có chị cả và người em trai
đứa thứ hai sẽ luôn là đứa không có gì cả không đủ thông minh không đủ tư duy không đủ thân thiện không đủ nhanh nhẹn hay hòa đồng không ngọt ngào cũng không phải là con trai không có gì kể cả yêu thương chỉ có....sự so sánh không hồi kết
em đã từng lên tiếng từng đòi lại kể cả vùng dậy, hay đứng lên nhưng nó chỉ làm em ngã xuống, rồi nhận ra rằng nhiều khi cứ im lặng lặng lẽ mà sống đó sẽ là điều tốt nhất
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' một ngôi trường mới, phiền thật''
giáo viên
giáo viên
Hikomori Ritsu đúng không
giáo viên
giáo viên
chuyển vào thời gian này đúng là hơi rắc rối đó
giáo viên
giáo viên
đây là toàn bộ hồ sơ bàn giao, trên đó có cả lớp của em nữa, chút nữa cô chủ nhiệm sẽ dẫn em đến
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
....
em chả nói gì chỉ gật đầu nhẹ
giáo viên
giáo viên
'' cô bé này ít nói thật đó''
giáo viên
giáo viên
còn về đồng phục của em thì hiện tại hơi gấp chắc đến chiều sẽ có giờ cứ về lớp trước đã
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
..vâng
em đứng trong văn phòng, đầu hơi cúi cầm theo vài tờ hồ sơ và đi theo cô chủ nhiệm về lớp
cô ấy dẫn em đến trước một cửa lớp
1-7
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' lớp chọn sao''
giáo viên
giáo viên
em đợi cô chút nhé
những tiếng rì rầm trong lớp tắt hẳn khi cô bước vào cách ánh mắt tập trung vào từng lời cô ấy nói, cô giáo nói giọng rõ ràng và thanh mảnh, kiểu nói này em đã nghe qua vô số lần
giáo viên
giáo viên
được rồi lớp chúng ta, hôm nay chào đón bạn mới nhé em vào đi
có học sinh mới thật kìa
là người vừa nãy đúng không
ể vừa vào đã xếp cho lớp chọn rồi
thực lực có đúng không vậy
những lời nói đó ánh mắt đó sự nghi ngờ đó em đã nghe cả trăm lần. em kéo nhẹ cửa bước chân chậm rãi đầu không ngẩng lên đôi giày va vào sàn vang lên từng tiếng cộp nhẹ, nhẹ lắm nhưng nó lại vang vọng nặng nề đến lạ
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
giáo viên
giáo viên
được rồi giới thiệu bản thân đi em
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
... Hikomori...Ritsu..
...chỉ vậy thôi hả
gì vậy sao tôi nhìn không có thiện cảm lắm
nè nè nói gì đó người ta chuyển từ trường điểm sang đây đó
trường danh giá cho con đại gia đó cậu nghĩ người ta có tôn trọng cậu không
tất nhiên là đang khinh bọn mình rồi
chứ còn gì nhìn thế kia mà phải chuyển trường
những tiếng rì rầm bàn tán đó cứ như nói để em nghe thấy
em chẳng nói gì cũng chả quan tâm
dù có giải thích thì miệng lưỡi người ngoài sao mà giải thích hết
em chỉ im lặng nhưng đôi tay lại tự động siết chặt quai cặp đến trắng xóa
giáo viên
giáo viên
thôi được rồi em ngồi đằng kia nhé
giáo viên
giáo viên
các em giúp đỡ bạn nha
chả có gì bất ngờ tất cả những tiết buổi sáng em đều chỉ lẳng lặng ngồi một mình
cho đến giờ giải lao thật hiếm khi em nhìn ra ngoài
hàng cây nhẹ đung theo gió đột nhiên lại thấy yên bình, là đã quen hay đã buông bỏ
chiều hôm ấy sau giờ tan học em chỉ lặng lẽ thu lại sách vở như cái cách em làm suốt hàng chục năm qua chẳng có gì thay đổi chẳng có gì mới lạ
em lê bước với sự mệt mỏi xuống phòng giáo viên nhận đồng phục
em ôm đồng phục ánh mắt hướng nhẹ về phía cửa sổ
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' trời có vẻ sắp mưa''
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' phải nhanh lên mình không mang ô''
em bước chân nhanh hơn nhưng khi đi đến đoạn rẽ em bất chợt đâm sầm vào ai đó
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' ah.. chết r''
em ngã ngồi xuống vài tờ giấy kẹp trên bộ đồng phục cũng tuột ra
em vội vàng nhặt lại mặt vẫn không ngẩng lên giọng nhỏ nhưng run
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
..xin lỗi..
không để người kia kịp nhận ra em vội chạy đi mất
???
???
???
???
???
'' gì vậy...đồng phục''
???
???
'' học sinh mới..''
trời mưa rồi em đeo cặp đứng trong hiên, áo khoác hơi ướt mái tóc cũng ẩm lại vài giọt mưa đọng nhẹ trên tóc, em ngẩng đầu khẽ hưởng thụ chút thoải mái mà cơn mưa mang lại
em lôi quyển sổ nhỏ ra bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình từng đường nét đc quét nhẹ trên bề mặt giấy, tiếng sột soạt trái ngược với sự ẩm ướt mà mưa mang lại, em chăm chú vào từng nét vẽ mà không nhận ra từ bao giờ bên cạnh đã có người đang đứng...nhìn em
em chấm nét bút cuối cùng rồi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra ánh mắt đó
hơi giật mình quay sang
đập vào mắt em, dáng người cao ráo áo đồng phục trắng hơi ẩm, mái tóc đen nhẹ vẻ mặt lười biếng mắt hờ hững nhìn, cũng có chút giật mình khi em quay ra
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...''chết rồi mải quá nãy giờ không nhận ra''
em siết nhẹ tờ giấy vẻ mặt hơi lúng túng mà cúi xuống
này...
tiếng nói vang lên khiến em khẽ giật mình, giọng trầm bổng có chút ấm áp nhưng đầy sự lười biếng, vai em hơi cử động nhẹ nhưng vẫn không ngẩng lên
người đó lại nói tiếp giọng nói pha chút nghi hoặc
???
???
học sinh mới đúng không
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
''là đang hỏi mình à'' /gật nhẹ đầu/
???
???
'' bộ mình đáng sợ thế hả''
???
???
tch....
người đó tặc lưỡi mất kiên nhẫn, em lại khẽ giật mình
???
???
'' con nhóc này kì lạ thật''
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' phải tìm cách chạy khỏi đây thôi''
???
???
nhóc con... năm nhất hả
em lại gật đầu, tất cả đều không mở miệng
???
???
nà_
hình như người đó còn định nói gì đó nhưng lại chợt có tiếng gọi cắt ngang, em nhân lúc không để ý liền lén chạy đi
oiiiii... suna chờ lâu chưa
Suna Rintarou
Suna Rintarou
... tch... ồn ào quá atsumu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Hả.. tôi đã nhân từ cầm ô đến đón cậu mà
Miya Atsumu
Miya Atsumu
vừa nãy nói chuyện với ai vậy
Suna Rintarou
Suna Rintarou
à...1 con thỏ kì lạ
Miya Atsumu
Miya Atsumu
???
suna rintarou người đã đâm vào em ở cầu thang, cũng là người nhìn thấy..bức tranh ấy,..bức tranh dưới mưa
là tò mò về sự kì lạ
dưới mưa em đứng đó nhỏ bé nhưng nặng nề, đôi mắt ấy như vô định nhưng khi cầm bút nó lại sinh động
suna đã đứng đó nhìn em từ lúc em chấm nét bút đầu tiên, từ ..những nét vẽ đầu tiên

một chỗ ngồi

em chạy về giữa màn mưa, thứ lạnh lẽo không phải từng giọt mưa giăng đầy trên áo...mà là ngôi nhà ấy, trống không tôi tăm đến mù mờ, lạnh lẽo đến lạ. em mở cửa, kêu lên 1 tiếng cạch rồi nhẹ nhàng chìm vào bóng tối và tĩnh lặng
em vớ đại một chiếc áo trong tủ giải thoát bản thân khỏi sự ẩm ướt khó chịu, em nằm nhẹ trên giường nhìn lên lọ thuốc nhỏ màu trắng đặt trên kệ, ánh trùng xuống mờ đục
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' sắp hết rồi, phiền thật ''
em nhíu mày tặc lưỡi đầy khó chịu rồi mệt mỏi chụp lấy lọ thuốc, dốc đại 1 viên ra rồi chùm chăn mệt mỏi nhắm mắt.
viên thuốc trắng, cái màu trắng đầy khó chịu đầy mệt mỏi, lúc nào cũng phải khác biệt cũng phải che giấu. em ghét, ghét chính con người mình, ghê tởm chính con người mình thật nực cười
'' tại sao mày lại được sinh ra''
'' dư thừa thật còn chẳng bằng một góc của chị mày''
'' lớn rồi không biết nhừng em đi à''
'' chị lớn nói phải nghe''
'' nè mày thực sự chỉ biết bám víu đàn ông thôi à''
'' nè nè mặt m sẽ thật đẹp nếu có them vài vết nữa đấy''
''thấy sao ấm chứ đầu thuốc rất hợp với mày đó''
'' hahaha đẹp thật đấy, nhem nhuốc chưa kìa''
em bật dậy, trán rịn mồ hôi lạnh, cánh tay run rẩy qua từng lớp băng trắng muốt, hơi thở gấp gáp nhưng nhanh chóng ổn định, em vò nhẹ tóc, ánh mắt rũ rượi
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' lại là nó, kinh tởm thật''
em liếc mắt sang bên cạnh nơi hộp thuốc vẫn nằm đó trắng muốt đến khó chịu rồi thở dài bước xuống giường
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' khả năng ức chế ngày càng kém thì phải''
-------------
vẫn là buổi sáng náo động tại cao trung inarizaki, em ngồi đó ánh mắt vẫn dán chặt vào bệ cửa sổ.
''nè''
giọng nói nhẹ nhưng trong trẻo đánh thức em khỏi mơ hồ, em quay nhẹ đầu trước mặt là một cô bạn, tóc đen dài thẳng khuôn mặt tinh xảo, nụ cười ôn hòa ấm áp nhưng trong mắt em lại là mảng trắng xóa như không muốn tiếp nhận
cô bạn thấy em chỉ nhìn mà không nói gì có chút ngượng liền phá tan đi bầu không khí ngột ngạt quanh em
???
???
cậu là Hikomori đúng không?
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
xin tự giới thiệu tớ là Hinomoe miyano lớp trưởng, rất vui được làm quen với cậu
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
....[ nhìn bàn tay được đưa ra]
hinomoe đưa tay ra với một nụ cười ngọt ngào nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chằm chằm đầy khó chịu và cái điệu bộ im lặng đến rợn người
lớp bắt đầu xôn xao vài lời bàn tán lan ra
'' gì vậy chảnh kìa''
'' miyano đích thân tới làm quen mà nó còn không thèm ngó tới''
'' khinh ai vậy''
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
....
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...ừm
em thở dài 1 hơi rồi gật đầu nhẹ
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
ah h...aha...
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
chắc cậu vẫn ngại nhỉ, ừm...cô chủ nhiệm bảo tôi đưa cái này cho cậu
cô ấy thu tay hơi ngại ngùng gãi cổ rồi đưa em1 tờ giấy
'' đơn đăng kí câu lạc bộ''
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
bắt buộc đấy hãy chọn 1 cái theo năng khiếu của cậu nhé
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
nếu còn gì thắc mắc cứ đến hỏi tôi tôi sẽ giúp cậu
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
vậy nhé không phiền cậu nữa
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
hinomoe rời đi ánh mắt em cụp xuống bàn tay đẩy nhẹ tờ giấy vào ngăn bàn xa xa có tiếng bàn tán nhẹ truyền đến
'' nè miyano-chan cậu thân thiết với loại đó làm gì chữ''
'' thật đó nhìn cậu ta kìa tỏ vẻ thượng đẳng cho ai xem vậy''
Hinomoe miyano
Hinomoe miyano
thôi mà giúp đỡ bạn mới là việc nên làm mà
'' ểh cậu tốt bụng thật đấy''
một ngày lặng lẽ trôi qua
tiếng chuông vang vọng trên dãy hành lang vắng người, đám học trò nườm nượp chạy ra khỏi cổng trường. tiếng kéo cửa sột soạt vang lên, em bước nhẹ vào phòng giáo viên
giáo viên
giáo viên
ahh hikomori à em
giáo viên
giáo viên
đến nộp giấy tham gia câu lạc bộ đúng không
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
vâng
cô khẽ cầm vào tờ giấy trên tay em ánh mắt đừng nhẹ trên dòng chữ
giáo viên
giáo viên
hmm...câu lạc bộ hội họa à
giáo viên
giáo viên
hiếm có đấy
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...
ánh mắt cô hơi trùng xuống tay miết nhẹ cạnh giấy
giáo viên
giáo viên
câu lạc bộ này đã lâu không có thành viên gia nhập
giáo viên
giáo viên
giờ cũng chỉ có 1 2 người năm 2, con lại năm ba cũng rời bớt rồi
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' ít vậy cũng tốt''
giáo viên
giáo viên
hầy...em muốn xem thử phòng câu lạc bộ không
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
....[ gật đầu]
em theo lời giáo viên bước về cuối hành lang dãy phía đông đi qua khu nhà thể thao ở đó có một căn phòng đang sáng đèn
em kéo nhẹ cửa, mùi gỗ thoang thoảng với mùi màu vẽ cùng tiếng bút sột soạt vang lên
em nhìn quanh căn phòng không rộng nhưng vắng người chỉ 1 2 người đang chắm chú vẽ
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
'' yên tĩnh thật''
bầu không khí này làm em có chút thoải mái
một đàng chị nhận ra em liền bước đến
???
???
ara... chị vừa nghe cô bảo
???
???
năm nhất đúng không
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
[ cúi nhẹ đầu tỏ ý chào]
???
???
hmm...'' lễ phép thật nhưng kín tiếng quá''
???
???
àh giới thiệu chút
makimoto chuji
makimoto chuji
chị là makimoto chuji năm 2
makimoto chuji
makimoto chuji
chủ tịch câu lạc bộ
makimoto chuji
makimoto chuji
hì hì
chị ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ ngực vẻ mặt oai phong tự hào. không hiểu sao chị ấy lại cười tươi như vậy làm em có chút khó xử nhưng lại có cảm giác gì đó bình yên
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
....hikomori ritsu...
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
L..là tên em
makimoto chuji
makimoto chuji
ểh...giọng em dễ thương quá, chị gọi em là ritsu-chan được chứ [ cười tươi nắm tay em]
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
...////... [ giật mình]
chị ấy vừa cười vừa cầm lấy tay em, em thì cứng người rất lâu rồi mới có người làm vậy với em em có chút đỏ mặt vội cúi xuống đầu gật nhẹ
'' nè nè chuji lại bắt đầy hành hạ người khác rồi kìa''
'' em làm em ấy ngại kìa makimoto''
makimoto chuji
makimoto chuji
gì chứ nào nào đừng nghe họ nói vào đây chị giới thiệu cho em
lần đầu tiên sâu trong đôi mắt ấy ánh nhẹ một tia sáng, tay chị ấy ấm lắm còn dịu dàng điều này lại càng khiến em nghi hoặc khiến em suy nghĩ... nhưng chắc là không sao đâu
chị ấy kể cho em rất nhiều chị nói câu lạc bộ rất ít thành viên, năm ba vì bận ôn thi nên rời gần hết, năm hai cũng chỉ có 2 người
chị ấy nói nhiều cười cũng nhiều rồi chị ấy bàn giao cho em một số họa cụ và...một chỗ ngồi
cả cuộc nói chuyện em chỉ lắng nghe không biểu đạt cảm xúc nhưng trong thâm tâm em khẽ dao động có thứ gì đó nhứ được soi sáng chiếu lên những nét vẽ, một chỗ ngồi bình yên ra là...em không vô hình như vậy
mọi người bắt đầu tản ra tiếng bê vác trên sàn gỗ dừng hẳn
makimoto chuji
makimoto chuji
chị về trước đây, em muốn ở lại đúng không, vậy lúc đi ra nhớ tắt đèn và khóa cửa nhé
Hikomori Ritsu
Hikomori Ritsu
[ gật gật đầu]
makimoto chuji
makimoto chuji
à nếu em muốn thì cứ mang bảng vẽ về nhé
makimoto chuji
makimoto chuji
ở đây mỗi người đều có một cái, mang về hãy trò chuyện với nó thử nhé, nhớ nha nó là bằng hữu tốt của em đó
makimoto chuji
makimoto chuji
pai pai~
chị ấy vẫy tay không quên nháy mắt đáng yêu với em một cái, lần đầu tiên em muốn giơ tay chào lại
em cúi đầu lễ phép rồi ngồi xuống
em cầm chiếc cọ bắt đầu chìm vào chính thế giới của mình
------------------
ở một nơi nào đó
oiiiiiiii đi đâu đó suna
Suna Rintarou
Suna Rintarou
...'' ồn ào thế''
Suna Rintarou
Suna Rintarou
đi lấy nước
Miya Atsumu
Miya Atsumu
ểh vậy lấy hộ đi
Suna Rintarou
Suna Rintarou
không
Miya Atsumu
Miya Atsumu
ê.... má bạn bè đấy
Suna Rintarou
Suna Rintarou
[ quay lưng bước đi]
suna bước ra từ sân bóng chuyền áo ẩm nhẹ vì mồ hôi khuôn mặt lười biếng đặc trưng. cậu lững thững đi qua day nhà nhưng có gì đó
một ánh sáng thu hút cậu
cậu trầm ngâm nhìn vào nơi ánh sáng đó phát ra
Suna Rintarou
Suna Rintarou
'' giờ này mà vẫn còn người ở đây à''
Suna Rintarou
Suna Rintarou
'' hửm...phòng mĩ thuật''
cậu tò mò liếc vào thử, đập vào mắt cậu
một bóng dáng nhỏ bé, tay cầm cọ ánh mắt ấy sáng lên, đầy màu sắc , chăm chú sự chăm chú thu hút đến kì lạ
Suna Rintarou
Suna Rintarou
....
suna hơi ngẩn người có chút gì đó như bị hút vào
dôi mắt ấy sao lại khác
khác quá
rồi cậu rời đi
nhưng khóe môi nhếch nhẹ
Suna Rintarou
Suna Rintarou
...khác thật đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play