Minh Nguyệt Vấn Tâm
Minh Nguyệt Vấn Tâm
Dưới trời tuyết trắng xóa
Tạ Cảnh Uyên cúi người đặt bình rượu xuống trước bia đá
Nơi này vẫn lạnh như ngày nàng biến mất
Tạ Cảnh Uyên
Hôm nay hoa đào nở rồi
Chỉ có gió lạnh khẽ thổi qua mặt nước Minh Hà
Tạ Cảnh Uyên
//Cười chua chát//
Tạ Cảnh Uyên im lặng rất lâu, rất lâu cuối cùng hắn lại lên tiếng
Tạ Cảnh Uyên
Ta nhớ lần đầu gặp nàng...
Thiếu nữ áo trắng đứng dưới gốc đào.
Ánh nắng xuyên qua cành cây rơi lên mái tóc nàng
Tạ Cảnh Uyên khi ấy còn là thiếu niên
Hắn đứng ngẩn người thật lâu
Cho đến khi thiếu nữ quay đầu nhìn hắn
Tô Vãn Nguyệt
... Nhìn đủ chưa ?
Tạ Cảnh Uyên
//Giật mình//
Tạ Cảnh Uyên
Vãn...Vãn Nguyệt cô nương
Tạ Cảnh Uyên
Ta...ta chỉ là vô tình đi ngang qua
Tạ Cảnh Uyên
//Ngượng ngùng//
Thiếu nữ trước mặt im lặng nhìn hắn
Rồi nàng từ từ khép sách lại
Tô Vãn Nguyệt
//Cất tiếng// Vô tình đi ngang qua ?
Tô Vãn Nguyệt
Ngươi đứng đó nhìn ta lâu như vậy mà chỉ nói vô tình đi ngang qua thôi sao?
Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải đáp lại thế nào
Mà Tô Vãn Nguyệt cũng chẳng để tâm
Tà váy trắng lướt qua cánh hoa đào rơi đầy mặt đất
Ngay khoảnh khắc ấy—Tạ Cảnh Uyên bỗng lên tiếng
Tạ Cảnh Uyên
Vãn... Vãn Nguyệt cô nương...
Tạ Cảnh Uyên
Tên của ta... tên của ta là Tạ Cảnh Uyên //Nói lớn//
Gió xuân khẽ lay động cành đào
Tô Vãn Nguyệt
//Cất tiếng//
Tạ Cảnh Uyên lúc đó vẫn còn là thiếu niên chưa hiểu thế nào là rung động
Thế nhưng chỉ một lời nói ấy…lại khiến hắn lại nhớ suốt ba trăm năm.
Tạ Cảnh Uyên chậm rãi nhắm mắt.
Ba trăm năm trôi qua…
Hắn vẫn nhớ rõ giọng nói năm đó.
Nhớ cả dáng vẻ lạnh nhạt của nàng dưới gốc đào.
Chỉ tiếc rằng…
người hắn nhớ nhất đã không còn ở đây nữa.
Mặt nước Minh Hà khẽ gợn sóng.
Một cánh sen trắng trôi đến bên chân hắn.
Tạ Cảnh Uyên cúi người nhặt lên.
Rồi khẽ cười.
Nụ cười ấy vừa mệt mỏi vừa cô độc.
Tạ Cảnh Uyên
Nếu năm đó ta không gặp nàng…
Tạ Cảnh Uyên
Liệu bây giờ nàng có thể sống vui vẻ hơn không?
Gió lạnh thổi qua mặt nước đen tối.
Hoa sen trắng lay động giữa màn sương mỏng.
Tạ Cảnh Uyên vẫn đứng trước bia đá rất lâu.
Giống như ba trăm năm nay hắn chưa từng rời khỏi nơi này.
Phía sau, Ninh Tiểu Kiều lặng lẽ nhìn hắn.
Nàng mím môi thật khẽ.
Cuối cùng vẫn không nói gì.
Bởi nàng biết…có những nỗi đau dù an ủi thế nào cũng vô ích.
Một luồng kiếm khí lạnh buốt đột ngột xé gió lao tới
Lưỡi kiếm dừng ngay trước cổ Tạ Cảnh Uyên.
Chỉ cần tiến thêm một chút một chút nữa thôi...máu sẽ lập tức chảy xuống Minh Hà.
Ninh Tiểu Kiều
//Giật mình//
Thiếu nữ áo trắng đứng giữa gió tuyết.
Ánh mắt nàng lạnh đến đáng sợ.
Tay cầm kiếm siết chặt đến run lên
Sở Linh
Ngươi còn mặt mũi đến đây gặp tỷ ấy sao //Tức giận//
Tạ Cảnh Uyên không động.
Cũng không rút kiếm.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn bia đá phía trước.
Giọng khàn đặc.
Tạ Cảnh Uyên
… Ta chỉ muốn gặp nàng ấy thêm một lần
Nghe vậy, ánh mắt Sở Linh càng lạnh hơn.
Kiếm khí quanh người nàng gần như mất khống chế
Sở Linh
Nếu không phải ngươi phản bội tỷ ấy...
Sở Linh
Nếu năm đó ngươi không chọn cái thiên hạ chết tiệt đó
Sở Linh
Thì tỷ ấy sẽ không phải chết như thế!! //Giọng khàn đặc//
Sở Linh bật khóc trong uất ức và tức giận
Kiếm phong đột ngột chém xuống.
Tạ Cảnh Uyên vẫn không tránh.
Mũi kiếm cứa qua vai hắn.
Máu đỏ thẫm chậm rãi nhỏ xuống nền tuyết trắng.
Ninh Tiểu Kiều hoảng hốt bước tới.
Ninh Tiểu Kiều
Sở Linh! Dừng lại đi!
Nhưng Sở Linh dường như chẳng nghe thấy gì nữa.
Mắt nàng đỏ hoe.
Suốt ba trăm năm…không ai biết nàng hận người trước mặt đến mức nào.
Nàng hận hắn vì đã để Tô Vãn Nguyệt một mình gánh lấy tất cả.
Hận hắn vì cuối cùng người biến mất lại là nàng ấy.
Sở Linh
Ngươi dựa vào đâu...
Sở Linh
Ngươi dựa vào đâu mà còn sống?!
Sở Linh
Còn tỷ tỷ ta thì phải chết?!
Sở Linh
//Bật khóc nức nở//
Ninh Tiểu Kiều nhìn hai người họ cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên cạnh Sở Linh
Ninh Tiểu Kiều
//Ngồi xuống, ôm lấy Sở Linh đang bật khóc vì tức giận//
Gió tuyết lặng đi trong khoảnh khắc.
Tạ Cảnh Uyên cúi đầu thật thấp.
Vai hắn khẽ run lên.
Cho đến khi một giọt nước rơi xuống nền tuyết lạnh.
Rồi thêm một giọt nữa.
Ninh Tiểu Kiều ngẩn người.
Ba trăm năm nay…đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc.
Tạ Cảnh Uyên bật cười rất khẽ.
Tiếng cười vừa đau vừa tuyệt vọng.
Tạ Cảnh Uyên
… Ta cũng muốn biết.
Tạ Cảnh Uyên
Vì sao người chết không phải là ta mà lại là nàng ấy..
Ninh Tiểu Kiều nhìn cảnh này mắt cũng hoe đỏ.
Minh Nguyệt Vấn Tâm
Mùi máu tanh nhàn nhạt hòa vào không khí lạnh lẽo.
Sở Linh nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy...hắn già đi rất nhiều.
Không phải dung mạo.
Mà là đôi mắt.
Đôi mắt từng sáng ngời năm đó giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận.
Nhưng rồi...
Sở Linh vẫn siết chặt chuôi kiếm
Sở Linh
Ngươi nghĩ khóc vài giọt nước mắt là có thể bù đắp được sao?
Sở Linh
Ngươi nghĩ tỷ ấy sẽ tha thứ cho ngươi sao?
Tạ Cảnh Uyên không đáp.
Bởi hắn biết.
Sẽ không.
Người kiêu ngạo như Tô Vãn Nguyệt...sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua.
Từ trên bia đá, một mảnh ngọc cũ kỹ bất ngờ rơi xuống.
Cả ba người cùng nhìn lại.
Ninh Tiểu Kiều là người nhặt lên trước.
Ninh Tiểu Kiều
//Nhặt lên//
Nàng khựng lại.
Bởi mặt sau mảnh ngọc có khắc vài dòng chữ rất nhỏ.
Những dòng chữ chưa từng có ai nhìn thấy.
Ninh Tiểu Kiều đưa mảnh ngọc qua
Sở Linh run rẩy mở mảnh ngọc.
Những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt nàng.
Là nét chữ của Tô Vãn Nguyệt.
Tô Vãn Nguyệt
Sở Linh, Tiểu Kiều..
Tô Vãn Nguyệt
Nếu một ngày muội nhìn thấy mảnh ngọc này...
Tô Vãn Nguyệt
Xin đừng trách huynh ấy
Tô Vãn Nguyệt
Người năm đó lựa chọn phản bội là ta..
Thanh kiếm trong tay nàng rơi xuống đất
Tạ Cảnh Uyên cũng ngẩng đầu lên.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ hoang mang.
Tạ Cảnh Uyên
Có chuyện gì vậy?..
Tô Vãn Nguyệt
Là ta đã cầu xin huynh ấy..
Tô Vãn Nguyệt
Cầu xin huynh ấy hận ta
Tô Vãn Nguyệt
Cầu xin huynh ấy rời xa ta
Tô Vãn Nguyệt
Bởi vì nếu huynh ấy biết sự thật...
Tô Vãn Nguyệt
Huynh ấy nhất định sẽ chết cùng ta.
Dòng chữ cuối cùng đã mờ đi theo năm tháng.
Nhưng vẫn có thể đọc được.
Tô Vãn Nguyệt
Tạ Cảnh Uyên..
Tô Vãn Nguyệt
Và... cũng cảm ơn huynh đã yêu ta.
Khoảnh khắc đọc xong, sắc mặt Sở Linh lập tức thay đổi.
Nàng chỉ chết lặng nhìn những dòng chữ trên mảnh ngọc.
Giống như vừa biết được một bí mật động trời.
Một bí mật mà Tô Vãn Nguyệt đã mang theo xuống Minh Hà suốt ba trăm năm.
Và bí mật đó...liên quan đến Tạ Cảnh Uyên.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua những đóa sen trắng.
Tạ Cảnh Uyên đứng bất động.
Giống như đã mất đi khả năng suy nghĩ.
Tạ Cảnh Uyên
... Không thể nào.
Giọng hắn rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như tan vào trong gió.
Sở Linh siết chặt mảnh ngọc.
Môi nàng run lên.
Ba trăm năm.
Nàng đã hận hắn suốt ba trăm năm.
Thậm chí vừa rồi còn muốn giết hắn.
Nhưng bây giờ...
Nàng lại không biết nên hận ai.
Tạ Cảnh Uyên bỗng bước tới.
Ninh Tiểu Kiều
Tạ công tử..
Hắn như không nghe thấy.
Hoặc có lẽ...hắn không còn tâm trí để nghe nữa.
Hắn giật lấy mảnh ngọc từ tay Sở Linh.
Từng dòng chữ đập vào mắt.
Là nét chữ của Tô Vãn Nguyệt.
Không sai.
Hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bởi ba trăm năm nay...hắn chưa từng quên bất cứ thứ gì liên quan đến nàng.
Cho dù chỉ là một nét bút.
Tô Vãn Nguyệt
Ta đã cầu xin huynh ấy.
Tô Vãn Nguyệt
Cầu xin huynh ấy hận ta.
Tô Vãn Nguyệt
Cầu xin huynh ấy rời xa ta.
Tạ Cảnh Uyên đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy.
Hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi hai tay bắt đầu run rẩy.
Tạ Cảnh Uyên
Tại sao chứ?!
Tạ Cảnh Uyên
Tại sao nàng chưa từng nói với ta...
Máu từ vết thương trên vai chảy xuống.
Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau nữa.
Đúng lúc ấy.
Một vật nhỏ từ trong mảnh ngọc rơi ra.
Là một lá bùa cũ.
Đã ngả vàng theo năm tháng.
Ninh Tiểu Kiều cúi xuống nhặt lên.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ trên lá bùa.
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Ninh Tiểu Kiều
Không... Không thể nào!!!
Ninh Tiểu Kiều chậm rãi đưa lá bùa qua.
Giọng nàng khàn đi.
Ninh Tiểu Kiều
Đây là... là ...Hồn Mệnh Phù...
Ninh Tiểu Kiều
Loại bùa dùng để thay người khác gánh kiếp nạn.
Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh đến đáng sợ.
Ninh Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Uyên.
Ánh mắt đầy chấn động.
Ninh Tiểu Kiều
Người đáng lẽ phải chết...
Ninh Tiểu Kiều
Phải là Tạ Cảnh Uyên!!
Ninh Tiểu Kiều
//Giọng rung rẩy//
Gió lạnh bỗng ngừng thổi.
Tất cả chìm vào im lặng.
Tạ Cảnh Uyên đứng đó.
Giống như vừa nghe thấy một chuyện hoang đường nhất thế gian.
Tạ Cảnh Uyên
... Ngươi nói cái gì?
Tạ Cảnh Uyên
//Giọng khàn đặc.//
Ninh Tiểu Kiều siết chặt lá bùa trong tay.
Ninh Tiểu Kiều
Hồn Mệnh Phù sẽ làm thay đổi số mệnh của hai người
Ninh Tiểu Kiều
Người sử dụng sẽ gánh lấy tử kiếp của người còn lại.
Ninh Tiểu Kiều
Một khi bùa thành công...
Ninh Tiểu Kiều
Không thể đảo ngược nữa.
Tạ Cảnh Uyên chậm rãi cúi đầu.
Nhìn lá bùa đã ngả vàng theo năm tháng.
Trên đó...vẫn còn lưu lại linh lực quen thuộc.
Là khí tức của Tô Vãn Nguyệt
Ba trăm năm trước.
Ngày ấy.
Hắn nhớ rất rõ.
Sau trận chiến ở Thiên Khuyết Sơn.
Một vị trưởng lão đã từng bói ra thiên cơ.
Người có tử kiếp...là hắn.
Nhưng sau đó mọi chuyện dần bị quên lãng.
Bởi người chết cuối cùng...lại là Tô Vãn Nguyệt.
Mảnh ngọc trong tay hắn bất ngờ vỡ nát.
Tạ Cảnh Uyên ngồi sụp xuống nền tuyết.
Lần đầu tiên trong ba trăm năm.
Hắn không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh.
Tạ Cảnh Uyên
Tại sao nàng lại làm như vậy...
Nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh giá.
Từng giọt.
Từng giọt.
Giống như ba trăm năm đau khổ cuối cùng cũng tìm được nơi để vỡ òa.
Sở Linh quay mặt đi.
Nàng không muốn nhìn.
Bởi ngay cả nàng cũng cảm thấy nghẹt thở.
Nàng từng nghĩ Tạ Cảnh Uyên là kẻ đáng hận nhất.
Nhưng giờ phút này...
nàng bỗng nhận ra.
Có lẽ người đáng thương nhất cũng chính là hắn.
Đúng lúc ấy.
Mặt nước Minh Hà đột nhiên nổi sóng.
Một cột sáng màu bạc từ giữa sông bùng lên.
Linh lực khắp thiên địa bắt đầu dao động dữ dội.
Ninh Tiểu Kiều nhìn chằm chằm vào dòng sông.
Giọng nói run rẩy.
Ninh Tiểu Kiều
Phong ấn...
Ninh Tiểu Kiều
Phong ấn của Vãn Nguyệt tỷ đang yếu đi!
Tạ Cảnh Uyên lập tức ngẩng đầu.
Đồng tử co lại.
Bởi giữa cột sáng bạc ấy...một bóng người quen thuộc đang chậm rãi hiện ra.
Tà váy trắng lay động trong gió.
Mái tóc dài như nước.
Dáng người ấy...cho dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Tạ Cảnh Uyên đứng bật dậy.
Toàn thân run lên.
Tạ Cảnh Uyên
... Vãn Nguyệt?
Nhưng ngay khoảnh khắc bóng người kia mở mắt.
Một giọng nói xa lạ vang lên.
Lạnh lẽo.
Vô cảm.
Như chưa từng quen biết hắn.
Minh Nguyệt Vấn Tâm
Không khí xung quanh như ngưng đọng.
Tạ Cảnh Uyên đứng chết lặng.
Ánh mắt hắn không rời khỏi người trước mặt.
Ba trăm năm.
Ba trăm năm chờ đợi.
Ba trăm năm hối hận.
Ba trăm năm nhớ thương.
Và bây giờ...
người hắn ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt hắn.
Nhưng lại hỏi hắn một câu.
"Ngươi là ai?"
Tim Tạ Cảnh Uyên đau đến mức gần như không thở nổi.
Hắn muốn bước tới.
Nhưng đôi chân lại nặng tựa ngàn cân.
Lời vừa đến môi lại nghẹn lại.
Hắn là ai?
Là người yêu nàng?
Hay là kẻ đã đánh mất nàng?
Cuối cùng.
Hắn chỉ cười.
Một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Tạ Cảnh Uyên
Ta là... Tạ Cảnh Uyên
Người đối diện khẽ cau mày.
Rõ ràng cái tên ấy chẳng gợi lên bất kỳ ký ức nào.
Điều đó khiến sắc mặt Tạ Cảnh Uyên càng tái nhợt.
Sở Linh lập tức chạy tới.
Hai mắt đỏ hoe.
Sở Linh
Sở Linh của tỷ đây
Nhưng đáp lại nàng chỉ là ánh mắt xa lạ.
Không nhận ra.
Vẫn là không nhận ra.
Ninh Tiểu Kiều chậm rãi siết chặt tay.
Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Ninh Tiểu Kiều
Không đúng...
Ninh Tiểu Kiều
Người đứng trước mặt chúng ta...
Ninh Tiểu Kiều
Có lẽ không hẳn là Vãn Nguyệt tỷ tỷ
Mặt nước Minh Hà bất ngờ dậy sóng.
Một luồng ma khí khổng lồ bùng phát từ dưới vực sâu.
Sắc mặt Tô Vãn Nguyệt bỗng thay đổi.
Nàng đưa tay ôm đầu.
Hàng loạt hình ảnh xa lạ hiện lên trong tâm trí.
Một nam nhân áo đen đứng giữa biển lửa.
Và một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đầu.
???
Cuối cùng người cũng tỉnh rồi
Đôi mắt Tô Vãn Nguyệt đột nhiên chuyển sang màu đỏ thẫm.
Linh lực xung quanh bắt đầu hỗn loạn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy.
Một luồng lực lượng vô hình đánh bật hắn ra ngoài.
Tạ Cảnh Uyên đập mạnh xuống nền đá.
Khóe môi trào máu.
Tô Vãn Nguyệt từ từ ngẩng đầu.
Nhìn hắn.
Nhưng ánh mắt đó...không hề có chút dịu dàng nào.
Chỉ có sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Tô Vãn Nguyệt
Tạ Cảnh Uyên
Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn sau ba trăm năm.
Nhưng trái tim hắn lại lạnh đi.
Bởi giọng nói ấy...không giống nàng.
Hoàn toàn không giống.
Khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên.
Một nụ cười đầy tà khí.
Tô Vãn Nguyệt
Ngươi vẫn còn sống!!
Sở Linh lập tức rút kiếm.
Ninh Tiểu Kiều biến sắc.
Còn Tạ Cảnh Uyên...chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Bởi hắn nhận ra.
Người vừa nói chuyện...có lẽ không phải Tô Vãn Nguyệt.
Hoặc ít nhất...không hoàn toàn là nàng nữa.
Mặt nước Minh Hà cuồn cuộn nổi sóng.
Ma khí đen kịt lan ra khắp bầu trời.
Hoa sen trắng trên mặt sông bắt đầu héo úa từng đóa một.
Thanh kiếm trong tay nàng lập tức chỉ thẳng về phía trước.
Nhưng "Tô Vãn Nguyệt" chỉ khẽ liếc nhìn.
Tô Vãn Nguyệt
//Vung tay//
Một luồng áp lực khủng khiếp đè xuống.
Sở Linh lùi liền mấy bước.
Khóe môi nàng rỉ máu.
Ninh Tiểu Kiều
//Tái mặt//
Ninh Tiểu Kiều
Không thể nào...
Ninh Tiểu Kiều
Đây không phải linh lực của Vãn Nguyệt tỷ...
"Tô Vãn Nguyệt" khẽ cười.
Nụ cười ấy vừa xa lạ vừa lạnh lẽo.
???
Các ngươi vẫn ngu ngốc như vậy
Tạ Cảnh Uyên siết chặt bàn tay
Tạ Cảnh Uyên
Trả nàng ấy lại cho ta.
Người trước mặt bỗng bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp Minh Hà.
???
Ngươi lấy tư cách gì để đòi lại nàng?
Trong nháy mắt.
Vô số ký ức hiện lên trong đầu Tạ Cảnh Uyên.
Ngày nàng cười dưới gốc đào.
Ngày nàng tặng hắn cây trâm bạc.
Ngày nàng quay lưng rời đi.
Ngày hắn tận mắt nhìn nàng bước vào phong ấn.
Tô Vãn Nguyệt
Nếu một ngày muội không còn nữa...
Tô Vãn Nguyệt
Huynh phải sống thật tốt.
Tim hắn đau đến nghẹt thở.
Tạ Cảnh Uyên
... Ta chưa từng sống tốt.
Tạ Cảnh Uyên
Ba trăm năm nay...
Tạ Cảnh Uyên
Ta chưa từng có một ngày sống tốt.
"Tô Vãn Nguyệt" đột nhiên im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt nàng khẽ dao động.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Tạ Cảnh Uyên đã nhìn thấy.
Tạ Cảnh Uyên
Ta biết nàng vẫn còn ở đó.
Một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má nàng.
"Tô Vãn Nguyệt" khựng lại.
Như thể chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại khóc.
Nàng chạm tay lên khóe mắt.
Ngơ ngác nhìn giọt lệ trong suốt.
Một giọng nói khác vang lên trong thức hải nàng.
Lạnh lẽo.
Giận dữ, vang lên
???
Ngươi đã ngủ ba trăm năm rồi!
???
Cơ thể này thuộc về ta!
Tô Vãn Nguyệt ôm đầu.
Linh lực bùng nổ dữ dội.
Cả Minh Hà rung chuyển
Ninh Tiểu Kiều
Có hai linh hồn!
Cả hai cùng nhìn về phía Tô Vãn Nguyệt.
Một suy nghĩ đáng sợ đồng thời xuất hiện.
Ba trăm năm trước...
Khi phong ấn Minh Hà...
Có thứ gì đó đã cùng nàng bị phong ấn bên trong.
Và bây giờ...
Nó vừa tỉnh lại.
Minh Hà rung chuyển dữ dội.
Từng đợt sóng đen cao hàng chục trượng đập vào bờ đá.
Bầu trời vốn phủ đầy tuyết giờ đây bị ma khí nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Tô Vãn Nguyệt quỳ xuống đất.
Hai tay ôm đầu.
Toàn thân run rẩy.
???
Nếu không có hắn, ngươi đã không đau khổ như vậy!
Tô Vãn Nguyệt
... Câm miệng...
Giọng nàng rất nhỏ.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng đáp lại.
Đôi mắt Tạ Cảnh Uyên sáng lên.
???
Ngươi còn nhớ hắn sao?!
???
Chính hắn đã đứng nhìn ngươi bước vào phong ấn!
???
Chính hắn đã để ngươi chết một mình!
Ma khí đột nhiên bùng nổ.
Tô Vãn Nguyệt ngẩng đầu.
Một nửa mắt đỏ như máu.
Nửa còn lại vẫn trong trẻo như ánh trăng.
Nàng đang chống lại nó.
Sở Linh
Rốt cuộc ngươi là ai?!
Tiếng cười vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.
Khiến người ta phải lạnh sống lưng
???
Ta là thứ đã bị các ngươi quên lãng.
???
Là kẻ đã bị phong ấn cùng nàng ba trăm năm trước.
Ninh Tiểu Kiều đột nhiên tái mặt.
Giống như nhớ ra điều gì đó.
Ninh Tiểu Kiều
Không thể nào..!!
Sở Linh
Tiểu Kiều, sao vậy?!
Ninh Tiểu Kiều
Trong cổ tịch của Dược cốc từng ghi lại...
Ninh Tiểu Kiều
Ba trăm năm trước...
Ninh Tiểu Kiều
Tô Vãn Nguyệt phong ấn không chỉ là Minh Hà.
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Ninh Tiểu Kiều càng run rẩy.
Ninh Tiểu Kiều
Mà còn phong ấn...
Ninh Tiểu Kiều
Ma Chủ đời đầu.
Toàn bộ thiên địa như chết lặng.
Ngay cả Sở Linh cũng sững sờ.
Kẻ từng khiến tam giới suýt diệt vong.
Kẻ đáng sợ nhất trong tam giới.
Tiếng cười vang lên lần nữa.
???
Cũng có người nhớ ra ta.
Tạ Cảnh Uyên nhìn chằm chằm Tô Vãn Nguyệt.
Giọng nói lạnh đến đáng sợ.
Tạ Cảnh Uyên
Ra khỏi cơ thể nàng.
???
Nếu ta không ra thì sao?
Tạ Cảnh Uyên
Vậy ta sẽ giết ngươi.
???
Một kẻ sống nhờ mạng của nàng suốt ba trăm năm?
???
Ngươi lấy gì để giết ta?
Câu nói ấy như một lưỡi dao.
Đâm thẳng vào tim Tạ Cảnh Uyên.
???
Ngươi muốn biết một bí mật khác?
Tạ Cảnh Uyên chợt có dự cảm không lành.
???
Ngươi thật sự nghĩ...
???
Tô Vãn Nguyệt còn sống sao?
Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh
???
Thứ đang chống lại ta lúc này...
???
Chỉ là một tia tàn hồn cuối cùng còn sót lại.
Đồng tử Tạ Cảnh Uyên co rút.
???
Ngươi đã chờ một người chết suốt ba trăm năm.
Lần đầu tiên...
Sắc mặt hắn trắng bệch như mất hết huyết sắc.
Bởi sâu trong lòng.
Hắn biết.
Có lẽ...đó mới là sự thật đáng sợ nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play