|ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun| Trợ Lý Của Số 2.
Yako - Bí ẩn số 2
Tôi là Amagiri Mahiru, hiện học năm ba sơ trung học viện Kamome.
Cuộc đời học sinh của tôi vốn dĩ rất bình thường.
Tôi có ước mơ, có hoài bão và hy vọng về một tương lai tươi sáng. Cũng không thể thiếu đó chính là một mối tình ngọt ngào thời học sinh.
...tôi phát hiện mình sắp chết.
Khi biết được điều đó tôi rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, như từ mặt đất ngã thẳng xuống hố sâu của sự tuyệt vọng và mất phương hướng.
Bạn hỏi tại sao tôi biết ư?
Tất cả bắt nguồn từ một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.
Đó là một ngày vào hồi đầu năm hai sơ trung.
Bọn bạn tôi đồn rằng bất kỳ ai bước đến bậc thứ tư của chiếc cầu thang cũ gần phòng mỹ thuật sẽ bị đưa đến một thế giới khác.
Lúc đó tôi méo tin, nên đi kiểm chứng để chứng minh lời đồn là vô căn cứ.
Tôi gặp chủ nhân của cầu thang Misaki và cũng là bí ẩn số 2 trong 7 bí ẩn - Yako.
Ngay lúc cô ấy định biến tôi thành búp bê vì tội thất bại trước yêu cầu của cô ấy thì chợt, cô ấy dừng lại.
Yako
Con nhóc này... ngươi sắp chết?
Yako
Không nghe rõ hay không tin đây? Ta bảo ngươi sắp chết.
Yako
Tch- thật là, ta không thích người chết làm thuộc hạ cho mình.
Yako
Tha cho ngươi đấy, về đi.
Amagiri Mahiru
Đ-Đừng có hù dọa tôi!
Amagiri Mahiru
Làm sao cô biết chứ?!
Yako
Ngọn lửa sinh khí trong ngươi đang dần tắt, e rằng chỉ sống đến năm sau là tịt.
Amagiri Mahiru
Ng-ngọn lửa sinh khí..?
Yako
Người phàm như các ngươi đều có một ngọn lửa sinh khí trong cơ thể, nó tựa như trái tim vậy.
Yako
Lửa cháy thì sống, lửa tắt thì chết.
Yako
Vì lửa của ngươi rất nhỏ và cháy một cách yếu ớt nên nó cho thấy ngươi sắp chết rồi.
Amagiri Mahiru
Kh-Không thể nào...
Amagiri Mahiru
Huhu, tôi còn yêu đời lắm, còn chưa báo hiếu bố mẹ, chưa lấy chồng ức-... chưa làm gì hết...!!
Amagiri Mahiru
Tôi muốn sống! Tôi chưa muốn chết mà!
Yako
Giờ ngươi có than khóc với ta thì có ích gì?
Yako
Chấp nhận số phận của mình đi nhóc con.
Tôi quỳ xuống kéo vạt áo cô ấy khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa trông đáng thương hơn cả ăn xin.
Amagiri Mahiru
Xin chị!! Làm cách gì cũng được xin hãy cứu em với!!
Yako
Trời đất con nhóc này!
Yako
Mau thả bộ kimono đắt tiền của ta ra coi, ngươi làm nước mũi dính lên nó bây giờ.
Amagiri Mahiru
Không thả!! /Ôm chặt/
Amagiri Mahiru
Chị tìm cách cứu em đi mà làm ơn đấy!!
Yako
Không! Ta đâu có nghĩa vụ phải cứu ngươi hả?!
Amagiri Mahiru
Làm ơn màaaaa!!
Yako
Ta bảo không là không.
Amagiri Mahiru
Giờ chị bắt em lên rừng vượt núi, lội sông lội biển, làm trâu làm ngựa cho chị em cũng chịu!
Amagiri Mahiru
Chỉ cần chị cứu cái mạng này của em thôi là em biết ơn cả đời rồi!!
Amagiri Mahiru
Oaaaa huhuhuhu!! /Khóc to hơn/
Yako
Ngươi ồn ào quá đấy, im ngay cho ta!
Amagiri Mahiru
Hức- huhu.. mẹ ơi...
Amagiri Mahiru
Con không đợi mẹ được rồi... con xin lỗi... con xin lỗi mẹ...
Yako
Ngươi luyên thuyên cái gì vậy?
Amagiri Mahiru
Là mẹ em... bà ấy đang ở một nơi xa, em đã hứa sẽ đợi bà ấy trở về.
Amagiri Mahiru
Vậy mà hức-... em đi rồi ai sẽ đợi bà ấy chứ? Huhu...
Amagiri Mahiru
Không! Em không-
Yako
Ta nói buông ra. /Gằn giọng/
Amagiri Mahiru
... /Buông tay/
Tôi mím môi thật chặt, thầm trách cho cái số phận đáng thương của chính mình.
Tự hỏi rằng tôi đã làm gì sai, sao ông trời có thể đối xử tàn nhẫn đến thế.
Ngàn vạn lần nói không muốn chết... nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài van nài một người phụ nữ lạ mặt như để níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi.
Đáng buồn thay, thứ nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lẽo. Tôi hoàn toàn suy sụp.
Amagiri Mahiru
"Vậy là chỉ có thể chờ chết thôi sao...?"
Amagiri Mahiru
"Đời bất công...!"
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt bật khóc thút thít.
Yako nhìn xuống dáng vẻ đầy tuyệt vọng đó, đôi mắt ánh lên vẻ khó tả thành lời, cũng như chẳng biết người phụ nữ ấy đang nghĩ điều gì.
Amagiri Mahiru
Huh...? /Ngước lên/
Amagiri Mahiru
A-Amagiri Mahiru...
Yako
Sẽ rất vui nếu ngươi gọi ta là Yako-nee san. /Cười/
Amagiri Mahiru
E-Eh...? /Chớp mắt/
Yako
Muốn sống thì phải trả một cái giá tương ứng.
Amagiri Mahiru
Hah-! Thật sự có cách sao?!
Nghe được điều này tôi vui mừng khôn xiết, nhất thời chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa mà chỉ còn một niềm khao khát sống mãnh liệt.
Amagiri Mahiru
Giá như nào cũng được!
Amagiri Mahiru
Em chấp nhận!
Yako
Là ngươi nói đấy nhé.
Người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp đầy mị hoặc, chậm rãi buông ra từng chữ.
Yako
Làm trợ lý của ta đi.
Bóng quen?
Từ sau ngày hôm đó tôi chính thức trở thành trợ lý của một trong bảy điều kỳ bí ở trường học.
Tôi và Yako lập một khế ước bằng máu.
Tôi bán một nửa linh hồn mình cho cô ấy, đổi lại cô ấy giúp tôi kéo dài tuổi thọ.
Điều này kéo theo số phận của chúng tôi cũng bị ràng buộc, một sự liên kết khó tách rời...
Quả thật, tôi đã sống qua năm mà đáng ra bản thân phải chết, đó là năm nay.
Và hiện tại tôi là một nữ sinh năm ba sơ trung.
Amagiri Mahiru
/Mở cửa lớp bước vào/
Minamoto Kou
Ah Amagiri-chan!
Minamoto Kou
Chào buổi sáng.
Amagiri Mahiru
Chào buổi sáng Minamoto-kun. /Cười/
Tôi đến bên bàn học ngay gần cửa sổ, vừa đặt cặp xuống cậu bạn chơi thân tiến tới.
Minamoto Kou
Nè, cậu đã nghe tin đồn gì chưa?
Amagiri Mahiru
Tin đồn gì vậy?
Minamoto Kou
Về 7 điều kỳ bí ở trường mình á!
Amagiri Mahiru
!! /Chột dạ/
Amagiri Mahiru
Ha-haha... có, tớ có nghe qua.
Minamoto Kou
Cậu sao vậy? Tự nhiên giật nảy một phát.
Amagiri Mahiru
Đ-Đâu có, chắc tớ rùng mình thôi, nay trời hơi lạnh.
Minamoto Kou
Mà nghe tớ nói nè, cậu biết số 7 chứ?
Minamoto Kou
Có tên là Hanako-san trong nhà xí, nó nổi tiếng lắm.
Amagiri Mahiru
"Hừm... hình như mình từng nghe Yako-nee san nhắc qua, nhưng mình không để tâm lắm."
Amagiri Mahiru
Nổi tiếng thì sao chứ?
Minamoto Kou
Thì đương nhiên là đi kiểm chứng rồi! /Háo hức/
Amagiri Mahiru
/Cười gượng/ "Kiểm chứng..."
Minamoto Kou
Nếu mà nó có thật tớ sẽ xiên cho nó một nhát!
Minamoto Kou
Thế lực siêu nhiên rất xấu xa! Thế nên bằng mọi cách phải tiêu diệt chúng.
Minamoto Kou
Anh trai tớ đã nói như vậy đó!
Amagiri Mahiru
W-Wa.. anh trai cậu chính nghĩa ghê...
Amagiri Mahiru
"Mình mà gặp anh cậu ta có khi nào cũng bị xiên một nhát không?"
Amagiri Mahiru
Ư- đáng sợ... /Rợn người/
Tôi biết gia tộc Minamoto nổi tiếng là làm nghề trừ tà, và tôi cũng từng e ngại trước việc kết bạn với một người trong gia tộc đó như Kou.
Tôi bây giờ cũng nửa người nửa ma đó thôi, nên tôi rén họ lắm.
Nhỡ bị phát hiện thân phận thì có mà ăn cớm.
Tôi tìm hiểu kỹ rồi, Kou có thể kết bạn được.
Cậu ta khá vô tư, chỉ cần cẩn thận một chút là qua mặt được.
Nhưng anh trai cậu ta thì tôi không chắc, tôi từng nhìn tận mắt rồi.
Cái biểu cảm tưởng chừng thân thiện đó thật ra đang che giấu một con ác wỷ đội lốt người!
Tàn nhẫn, vô tâm, ra tay dứt khoát, đáng sợ!
Minamoto Kou
Vậy ha! Sau giờ học hẹn cậu ở tòa nhà trường học cũ.
...
Lớp trưởng: Vào lớp rồi, mọi người mau chóng ổn định trước khi cô vào nào.
Amagiri Mahiru
"Aiss mình không muốn đến đó!!"
Mọi người ai nấy sách cặp ra về, chỉ riêng Mahiru bị bắt đứng chôn chân đợi Minamoto Kou đang bận việc vẫn chưa tới.
Amagiri Mahiru
Hẹn bạn mà bỏ bạn vậy đấy.
Amagiri Mahiru
"Hay thôi, qua lãnh địa Yako-nee san một chút, mình còn việc chưa xong."
Đang định lôi điện thoại ra nhắn Kou một tiếng thì vừa hay có tin nhắn mới.
Mahiru mở lên xem, là tin nhắn của Kou.
: Cậu đến trước đợi tớ nhé! Tớ còn chút việc với anh hai nên sẽ đến sau.
: Nhớ làm theo cách triệu hồi Hanako-san mà tớ chỉ đó!
Amagiri Mahiru
Đừng như vậy mà!!
Amagiri Mahiru
Tớ có muốn đến đâu...
Dù không hứng thú với mấy điều tâm linh khác ngoài Yako-nee san cho lắm, nhưng em cũng không thể hủy hẹn với Kou chỉ vì nghĩ cho mình được.
Đó là một điều ích kỷ, em đã nghĩ như vậy.
Amagiri Mahiru
Giờ... mỗi mình đi thôi hả?
Mahiru cứ thế miễn cưỡng đi tới tòa nhà trường học cũ.
Không đến thì thôi, đến rồi còn hơn cả tưởng tượng.
Nơi này mang đậm dấu ấn của thời gian, nên xung quanh mới ảm đạm và lạnh lẽo đến vậy.
Amagiri Mahiru
Nhà vệ sinh nữ... phòng số 3...
Amagiri Mahiru
Hình như đây?
Tiếng mở cửa khô khốc của cánh cửa cũ kỹ vang lên.
Em bước vào, bên trong... bụi bặm, mạng nhện đầy góc, sàn gạch nứt vỡ, lờ mờ còn nhìn được cả bụi bay.
Amagiri Mahiru
"Bụi quá.."
Amagiri Mahiru
"Làm nhanh còn về."
Mahiru đứng trước cửa phòng vệ sinh số 3.
Em gõ vào cánh cửa và gọi.
Amagiri Mahiru
Hanako-san, Hanako-san... bạn có đó không?
Chờ một hồi không nhận được hồi đáp.
Amagiri Mahiru
"Coi bộ lời đồn không có thật ha?"
Amagiri Mahiru
"May quá, khỏe re."
Mahiru mừng thầm đang tính rời đi báo cho Kou biết.
: OAAAAAA CẬU LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!!!
Amagiri Mahiru
C-Cái gì vậy?!
Amagiri Mahiru
Bộ còn ai ở đây hả trời?
Amagiri Mahiru
Mà nghe giọng.. hình như hơi quen quen...
Em bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh ấy và chạy đi, thật sự là có chút tò mò nhưng em không muốn bận tâm nữa.
Amagiri Mahiru
"Chết! Muộn giờ của mình mất."
Amagiri Mahiru
"Yako-nee san sẽ nồi quạo cho coi."
Em thấy một cái bóng chạy vụt qua nhưng không rõ mặt.
Amagiri Mahiru
...kệ cha đi, quan tâm làm gì.
Cứ thế em rời khỏi tòa nhà đó không thèm ngoảnh đầu lại.
Yashiro Nene
Ơ- hình như mình thấy có ai vừa đi ngang thì phải?
Yashiro Nene
Tóc nâu đen... trông quen quá?
Mong ngày gặp lại
Mahiru chạy nhanh đến gần phòng mĩ thuật.
Đứng trước chiếc cầu thang cũ, em không chần chừ mà đặt chân lên bậc thang thứ tư.
Ngay lập tức không gian biến đổi, em bị dịch chuyển đến một nơi khác xa so với trường học.
Thử hỏi hơn một năm qua đã bao lần em đến đây? Đi nhiều thành quen nên em không còn sợ như ban đầu nữa.
Amagiri Mahiru
Ha... /Thở dốc/
Yako
Ồ, đến rồi đấy à Mahi?
Amagiri Mahiru
Ngh-nghe em giải thích!
Amagiri Mahiru
Thật ra bạn em có nhờ đi kiểm chứng lời đồn về số 7 nên em đến trễ.
Yako
Hừm.. hơi kì lạ, chắc ngài ấy có việc bận.
Yako
Nhưng đó không phải điều đáng để ta bận tâm, nhóc đến muộn là đến muộn.
Amagiri Mahiru
E-Em đã chạy hết tốc lực mới đến nơi đó chị!
Yako
Không cần biết, đã hẹn 5 giờ chiều mỗi ngày là phải đến đúng giờ.
Yako
Đi muộn một phút cũng sẽ không kịp việc.
Yako
Vậy nên nhóc hôm nay phải hoàn thành hết đống sổ sách này, nếu không thì đừng mơ mà về.
Amagiri Mahiru
Yako-nee sann tha cho em!!!
Thế là tôi bị Yako hành xác tơi bời đến tận tối muộn, cũng may ba tôi hiền nên về không bị ăn chửi.
Bạn thấy đấy, Yako-nee san rất khắt khe với tôi.
Đôi khi chúng tôi như những người chị em thân thiết, nhưng hễ tôi phạm lỗi là Yako lại hóa một người giáo viên nghiêm khắc, răn dạy tôi đủ điều.
Mồm thì than vãn nhưng tất nhiên tôi chẳng có ác cảm nào cả! Tôi không ghét chị ấy vì chị ấy đã cứu tôi. Nên dù có chịu bao nhiêu việc nặng nhọc tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Nếu bạn tò mò về công việc trợ lý mà tôi đang làm, thì xin thưa.
Không chỉ ngày ngày dọn dẹp, tôi còn phải bù đầu trong đống sổ sách thống kê, nhiều lúc còn phải đi dẫn lối cho các linh hồn mà tôi chẳng ưa chúng tẹo nào...
Chúng hay dọa tôi, và tôi méo thích chuyện đấy.
Quần quật như một con ô sin mà tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho việc học và chăm sóc bản thân.
Phải nói là nghị lực chưa từng thấy.
Sáng hôm sau ở trên trường.
Minamoto Kou
Ể-?! Lời đồn không có thật sao?
Amagiri Mahiru
Hình như vậy, tớ làm theo lời cậu nói mà có thấy con ma nhà vệ sinh nào đâu.
Minamoto Kou
Lạ quá, bình thường trường mình đồn cái gì là nó thành sự thật hết.
Amagiri Mahiru
Chắc do tớ xui, thôi không sao.
Amagiri Mahiru
"Cậu tốt nhất không nên biết thì hơn."
Minamoto Kou
Tiếc ghê.. tớ đã khá kỳ vọng đó.
Yokoo Shun
Coi kìa Kou-kun! Sao mặt trông ỉu xìu thế?
Yokoo Shun, cậu bạn cùng lớp đến gần vỗ vai Kou cái bốp.
Minamoto Kou
Au- đau thằng này!
Satou Yomogi
Có chuyện gì vậy?
Satou Yomogi
Hôm qua tớ thấy Amagiri-chan ở lại lớp trong khi cậu ấy không có lịch trực nhật.
Amagiri Mahiru
À- ừm, tớ đi kiểm chứng lời đồn á!
Amagiri Mahiru
Nhưng tiếc quá, nó không có thật.
Yokoo Shun
Ohh ra là vậy sao?
Yokoo Shun
Coi bộ Kou-kun hụt hẫng cũng phải ha. /Vỗ vai/
Minamoto Kou
Nè, bộ vỗ nhiều không thấy mỏi tay hả?
Yokoo Shun
Đâu có đâu, haha!
Amagiri Mahiru
Fff- có lẽ Yokoo-kun không bao giờ biết mỏi đâu.
Mahiru che miệng cười, chỉ một nụ cười nhỏ đầy duyên dáng.
Minamoto Kou
"Mahiru-chan..."
Minamoto Kou
"Mahiru-chan khi cười đáng yêu chết mất!"
Yokoo Shun
Oa, công nhận Amagiri-chan cười dễ thư-
Yokoo Shun
Umm!? /Bị bịt miệng/
Amagiri Mahiru
Cậu nói gì thế Yokoo-kun?
Satou Yomogi
Aha cũng không có gì, cậu ấy nói vẩn vơ ấy mà.
Minamoto Kou
Tự nhiên cậu chặn họng Yokoo vậy Satou?
Satou Yomogi
Đã bảo không có gì mà, đừng để tâm.
Yokoo Shun
/Gỡ tay Satou/ Phù- muốn để tớ chết ngạt hả trời?
Satou Yomogi
Biết ý tí đi ông nội! /Thì thầm/
Yokoo Shun rất hỏi chấm, cậu chỉ đơn thuần là khen cô bạn dễ thương thôi mà, có cần làm quá không?
Satou Yomogi
"Tên ngốc này, nói nữa là khỏi làm bạn bè gì hết đấy hiểu không?!"
Satou Yomogi
"Đến mình còn chưa dám khen cậu ấy như vậy..."
Có một điều Amagiri Mahiru mãi chẳng hay biết.
Rằng em rất được nhiều người để ý. Đương nhiên không phải không có lí do.
Em xinh, em giỏi, em hiền.
Nhìn vào ai chẳng muốn lại gần thêm chút nữa?
Không có ngoại lệ đâu, vì tác giả tính trước hết rồi :))
Trong khi đó ở nhà vệ sinh của tòa nhà trường học cũ.
Có hai bóng hình đang bàn tán xôn xao.
Yugi Amane - Hanako
Còn một người nữa cũng đến gọi tui sao?
Yashiro Nene
Trông cô bé ấy nhỏ nhắn lắm, chắc học bên sơ trung.
Yashiro Nene
Tớ đoán là cô bé theo lời đồn mà đến.
Yugi Amane - Hanako
Chà chà~ tò mò ghê.
Yugi Amane - Hanako
Tui còn chưa biết bé đó thế nào, tiếc lúc đấy ở chỗ Yashiro mất tiêu.
Yashiro Nene
Tiếc gì chứ, có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.
Yashiro Nene
"Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc hẳn là một cô bé đáng yêu."
Yashiro Nene
"Mong đến ngày được gặp lại em ấy…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play