Đồ Ngốc, Tôi Thích Cậu Mà
Chap 1
Buổi chiều tà dần kéo đến, ánh nắng cuối ngày nghiêng mình qua từng dãy hành lang cũ kỹ của ngôi trường rộng lớn. Sắc cam nhạt phụ lên sân trường một lớp màu dịu dàng, khiến mọi thứ bỗng trở nên chậm hơn hẳn so với sự náo nhiệt ban sáng. Tiếng trống tan học vang lên cũng là lúc học sinh ùa ra khỏi lớp như dòng nước vỡ bờ, tiếng cười nói rội ràng hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh quen thuộc đến lạ.
Từng nhóm học sinh khoác vai nhau bước xuống cầu thang, miệng không ngừng kể về những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Có người vừa đi vừa cười lớn vì một câu đùa ngốc nghếch, có người tranh thủ chép bài tập của tiết cuối, cũng có vài đôi bạn trẻ chậm rãi bước cạnh nhau dưới tán cây phượng già, lặng lẽ hơn giữa đám đông ồn ào ấy.
những cơn gió chiều nhè nhẹ lướt qua làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Lá cây trên sân trường rung lên xào xạc, vài cánh phượng đỏ muộn màng rơi xuống nền gạch còn vương hơi nóng của nắng chiều. Xa xa là tiếng bảo vệ nhắc học sinh ra về vang lên đều đều, những chẳng ai quá để tâm, bởi khoảnh khắc cuối ngày luôn là lúc người ta muốn níu lại thêm một chút thanh xuân còn dang dở.
Ngoài cổng trường, dòng người bắt đầu đông dần. Tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trêu đùa tinh nghịch của đám con trai cuối cấp khiến cả không gian trở nên sống động vô cùng. Có người đứng tựa vào xe chờ bạn, có người lười biếng kéo chiếc cặp phía sau, còn vài ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa biển người đông đúc.
Ánh hoàng hôn chậm rãi nhuộm đỏ cả bầu trời phía xa, đẹp đến mức khiến người ta bất giác muốn dừng lại vài giây để ngắm nhìn. Một ngày học dài cuối cùng cũng khép lại bằng sự bình yên rất đỗi dịu dàng như thế.
Sau khi dòng học sinh dần tan đi, khoảng sân trường rộng lớn cũng trở nên yên ắng hơn hẳn. Những tiếng cười nói náo nhiệt lúc nãy giờ chỉ còn vang vọng xa xa ngoài cổng trường, để lại trong không gian một cảm giác bình lặng rất đỗi dịu dàng của buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày len qua những tán cây, trải dài trên nền gạch những vệt nắng sáng cam nhạt đang chậm rãi nhòa dần theo thời gian.
Trong thư viện lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh vẫn còn ngồi học bài. Cậu khép cuốn sách lại thật khẽ, đôi mắt hơi mệt mỏi sau khoảng thời gian dài ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua khe cửa làm vài trang giấy bàn khẽ lay động. Sau một lúc thu dọn lại sách vở cùng xấp tài liệu trên tay, cậu mới chậm rãi bước ra khỏi thư viện.
Dãy hành lang dài gần như trống không, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cậu đi chậm rãi về phía cổng sân trường, dáng người nhỏ gầy bị ánh hoàng hôn kéo thành một cái bóng dài trên nền đất. Xa xa, bầu trời chiều nhuộm màu cảm đỏ dịu nhẹ, đẹp đến mức khiến lòng người cũng bất giác mềm xuống theo.
Thế nhưng ngay khi vừa bước đến đoạn gần cổng trường, một bóng người bất ngờ từ phía đối diện chạy vội tới. Người đó dường như quá gấp gáp nên không kịp chú ý phía trước, cứ thế va mạnh vào cậu...
Những cuốn sách trên tay rơi xuống nền đất, kéo theo hàng loạt tờ giấy trắng bay loạng xạ theo cơn gió chiều. Có vài tờ còn lăn xa tận mép bậc thềm khiến khung cảnh phút chốc trở nên lộn xộn.
Kisa
Ấy... Đm //nhìn cậu rồi nhìn những tờ giấy trên nền gạch//
Kisa
//Vội vã nhặt nhưng tờ giấy rơi dùm cậu// Xin lỗi... Tôi lỡ vội vã quá mà va vào cậu rồi
Cậu đứng yên vài giây, có một chút ngẩn người trước tình huống bất ngờ ấy. Rồi khi nhìn thấy anh quýnh quáng gom từng tờ giấy giúp cậu, ánh mắt cậu cũng dần dịu lại.
Kijay
//Cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi trên đất// À... Ừm.. Không sao
Kijay
Lần sau nhớ chú ý một chút
Sau một hồi cúi người nhặt từng tờ giấy nằm rải rác dưới sân, anh mới chậm rãi bước đến trước mặt cậu. Những đầu ngón tay khẽ đặt xấp giấy vào lòng bàn tay cậu, dịu dàng đến mức như sợ làm chúng nhàu đi thêm lần nữa.
Kisa
//Nhìn cậu// Trả cho cậu đấy
Kijay
//nhận lấy// Cảm ơn...
Kisa
//Quay lưng rời đi// Lần sau nhớ chú ý nhìn đường đi nhé, đừng để mắt lên trời ngắm cảnh nữa
Chap 2
Tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà lớp. Ngoài hành lang, vài học sinh chạy vội trước tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, đổ dài lên mặt bàn cuối lớp nơi cậu đang ngồi.
Cậu chống cằm nhìn ra sân trường, ngón tay lười biếng xoay cây bút giữa những nhịp im lặng.
Đám bạn phía trên vẫn còn tụm năm tụm ba nói chuyện.
Làm cảnh
Nữ 1: Nghe nói lớp mình có học sinh mới đó
Làm cảnh
Nữ 2: Nam hay nữ vậy?
Làm cảnh
Nữ 3: Mong là nam đẹp trai tí
Cậu chẳng để tâm lắm mấy lời bàn tán ấy.
Cho đến khi cô giáo bước vào.
Giáo viên
Trật tự nào cả lớp
Tiếng ồn nhanh chóng nhỏ dần.
Cô đặt tập giáo án xuống bàn rồi nhìn cả lớp cười nhẹ
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến
Một bóng dáng cao gầy bước vào trong ánh nhìn tò mò của cả lớp.
Cậu đang cúi đầu nghịch cây bút liền khựng lại.
Kijay
//Đôi mắt hơi mở lớn//
Người hôm qua đã giúp cậu nhặt đống giấy rơi dưới sân trường.
Mái tóc vàng nhạt hơi rũ xuống trước trán. Đồng phục mặc gọn gàng, cà vạt hơi lệch tạo cảm giác vừa tùy ý vừa nổi bật đến khó nhìn đi chỗ khác.
Anh đứng cạnh cô giáo, ánh mắt chậm rãi lướt quanh lớp học.
Giáo viên
Em giới thiệu bản thân đi
Kisa
Tôi là Kisa. Vừa chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ thêm
Giọng nói trầm nhẹ vang lên khiến mấy nữ sinh phía trên lập tức rì rầm.
Làm cảnh
Nữ 3: Đẹp trai ghê...
Làm cảnh
Nữ 2: Giọng hay thật đó
Làm cảnh
Nữ 1: Chết rồi tao thích kiểu này
Anh chỉ im lặng nhìn quanh lớp
Rồi ánh mắt dừng lại nơi cuối lớp
Cậu vô thức siết chặt cây bút trong tay rồi quay mặt đi chỗ khác
Nhưng ánh mắt kia vẫn không rời đi
Kisa
//Khoé môi khẽ cong lên rất nhẹ rồi quay sang cô giáo// Thưa cô
Kisa
Em có thể ngồi cạnh bạn kia được không? //chỉ về phía cậu//
Cả lớp gần như im lặng vài giây
Ánh mắt đồng loạt quay xuống phía cuối lớp
Kijay
//ngẩng đầu lên theo phản xạ// Hả...?
Giáo viên
//Nhìn theo hướng Kisa chỉ rồi gật đầu// Được chứ. Chỗ đó vẫn còn trống
Kisa cầm cặp bước xuống cuối lớp
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến cậu tự nhiên thấy căng thẳng kỳ lạ
Đến khi anh dừng lại bên cạnh bàn mình, cậu mới hơi ngước mắt lên nhìn
Kisa
//Kéo ghế ra và ngồi rất tự nhiên//
Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh
Nhưng lại khiến người khác chú ý
Kisa
//đặt cặp xuống bàn rồi nghiêng đầu nhìn cậu// Gặp lại rồi
Kisa
Hôm qua cậu chạy nhanh thật đấy
Kisa
Vậy tôi nhớ nhầm rồi //khẽ cười//
Kijay
//Hơi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh//
Không hiểu sao mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, tim cậu lại khó chịu đến lạ
Mấy nữ sinh phía trên vẫn còn lén quay xuống nhìn
Làm cảnh
Nữ 3: Ê họ quen nhau hả?
Làm cảnh
Nữ 2: Nhìn kiểu như biết trước rồi á
Làm cảnh
Nữ 4: Học sinh mới chọn chỗ ngồi nhanh ghê
Kijay
//Nghe thấy những lời ấy liền hơi đỏ tai//
Kisa
//Chống cằm nhìn phản ứng của cậu rồi khẽ cười// Cậu dễ ngại thật
Kisa
Vậy sao không nhìn tôi?
Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt
Kisa
//Nhìn cậu vài giây rồi mới chậm rãi đưa tay về phía trước// Làm quen lại nhé
Kijay
//Nhìn bàn tay trước mặt một lúc rồi mới miễn cưỡng đưa tay ra// ...
Kisa
Tôi biết tên cậu rồi mà //nhướng mày//
Kisa
Nhưng tôi muốn nghe cậu tự nói hơn
Kijay
//im lặng thêm vài giây rồi mới nhỏ giọng// Kijay
Kisa
Kijay à... //lặp lại tên cậu rất chậm, như đang ghi nhớ thứ gì đó quan trọng//
Kijay
//nghe thấy liền hơi mất tự nhiên// Cậu đừng gọi tên kiểu đó
Kijay
Như đang trêu người khác ấy
Kisa
Nhưng tôi thấy tên cậu hợp mà
Kisa
//cười nhẹ// Nghe đáng yêu
Kijay
//lập tức quay mặt đi chỗ khác// Phiền thật...
Kisa
//nhìn vành tai đang đỏ lên của cậu rồi bật cười nhỏ//
Không lâu sau, tiết học cũng bắt đầu
Tiếng phấn viết lên bảng vang trong lớp học yên tĩnh
Cậu cố tập trung nhìn lên bảng, nhưng lại luôn cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình
Cây bút trên tay cậu bất ngờ rơi xuống đất
Cậu vừa cúi người định nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn
Kisa
//Nhặt cây bút lên rồi đưa cho cậu//
Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau
Kijay
//lập tức rụt tay về//
Kisa
//Chống cằm nhìn phản ứng của cậu//
Kisa
Cậu thật sự không sợ tôi đấy chứ?
Kisa
Nhưng mỗi lần chạm vào tôi cậu lại giật mình
Kisa
Vậy à //Kéo dài giọng như không tin lắm//
Kisa
//Khẽ cười// Cậu thú vị hơn tôi nghĩ nhiều
Kijay
//Cau mày nhìn anh// Cậu lúc nào cũng thích trêu người khác à?
Kisa
//nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hạ thấp giọng hơn một chút// Tôi chỉ thích trêu cậu thôi mà...
Khoảnh khắc đó, tim cậu như hụt mất một nhịp
Kijay
//Vội quay mặt lên bảng cố gắng bình tĩnh//
Nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội tất cả
Kisa
//nhìn thấy liền khẽ bật cười//
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng xuống mặt bàn
Không ai biết rằng từ giây phút ấy
Có thứ gì đó giữa hai người đã âm thầm bắt đầu rồi
Author
Đọc mà không like là biến thành piggy đấy
Chap 3
Chiều hôm đó, khi tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng vang lên, cả dãy hành lang lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng học sinh gọi nhau í ới hòa lẫn cùng những tràng cười rộn rã. Từng nhóm bạn nhanh chóng thu dọn sách vở rồi cùng nhau ra về
Kijay lặng lẽ ngồi ở chỗ của mình, ánh mắt vô thức nhìn theo những bóng người đang khuất sau cửa lớp
Từ lớp 10 đến lớp 11, chỉ mới một năm trôi qua nhưng dường như mọi người đều đã tìm được cho mình những người bạn thân thiết. Họ có thể cùng nhau ăn trưa, cùng nhau chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời
Cậu học khá giỏi, thậm chí còn thuộc nhóm học sinh nổi bật của lớp. Thế nhưng sự nổi ấy chỉ dừng lại ở điểm số. Ngoài những câu hỏi về bài tập hay vài cuộc chuyện xã giao ngắn ngủi, chẳng có ai thực sự bước vào thế giới của cậu cả
Kijay giống như một cái bóng mờ nhạt tồn tại giữa đám đông
Cho đến khi lớp học gần như đã trống hoàn toàn, cậu mới nhận ra vẫn còn một người ngồi bên cạnh mình
Anh chống cằm, mái tóc bị ánh nắng chiều nhuộm thành một màu vàng nhạt dịu dàng. Trông anh chẳng có vẻ gì là đang vội về nhà
Kijay
//hơi quay đầu// Không về à?
Kijay
//ngập ngừng hỏi// sao vẫn còn ở đây?
Kisa
//nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu// chờ cậu
Kijay
//nhíu mày// Chờ tôi làm gì?
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến cậu khựng lại vài giây
Kijay
Tôi đâu có đặc biệt như mấy người khác //cúi đầu thu dọn sách vở//
Kijay
Cậu không cần phải chờ tôi đâu
Kisa
//im lặng một lúc rồi bật cười khẽ// Sao lúc nào cậu cũng nghĩ mình phiền người khác thế?
Kijay
Tôi chỉ nói sự thật thôi
Kisa
//đứng dậy, chậm rãi bước tới phía đầu bàn của cậu// Theo tôi thì bạn cùng lớp chờ nhau tan học là chuyện bình thường mà
Kisa
//nhìn bộ dạng ấy, chỉ khẽ thở dài//
Kisa
Lại nghĩ linh tinh nữa rồi phải không?
Kisa
//Cúi người xuống một chút để nhìn rõ gương mặt cậu// Hay là...
Kisa
//Khoé môi cong lên//
Kisa
Tôi thú vị quá nên làm cậu ngại?
Kijay
Cậu điên à!? //lập tức ngẩng đầu lên phản bác//
Kisa
//nhìn gò má cậu ửng hồng, không nhịn được cười// Cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi
Kijay
Tôi vốn không hòa nhập được với cậu //Giọng nói nhỏ dần//
Kisa
//Nụ cười trên môi nhạt đi đôi chút//
Kisa
//Nhìn câu vài giây rồi khẽ nói// Hướng nội thì có sao đâu?
Kisa
Tôi đâu có ép cậu phải trở thành người khác
Lời nói ấy khiến cậu bất giác ngẩng đầu lên
Kisa
//Dựa vào mép bàn giọng nhẹ nhàng hơn hẳn// Cậu không cần phải cố gắng hòa nhập với cả lớp
Kisa
Không cần phải cười nói với tất cả mọi người
Kisa
Cũng chẳng cần gồng mình để trở nên hoạt bát //nhìn thẳng vào mắt cậu//
Kisa
Nếu không thích đông người thì nói chuyện với một mình tôi cũng được
Trái tim cậu khẽ rung lên
Đó là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy
Không phải "Cậu nên thay đổi"
Không phải "Cậu phải hòa đồng hơn"
Cậu cứ là chính mình cũng được
Kijay
//vội quay mặt đi// Đừng nhiều lời nữa
Kijay
//đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi chỗ ngồi// Tôi về đây
Kisa
//bật cười, rồi cũng nhanh chóng cầm lấy cặp sách của mình// Vậy thì cùng về
Kijay
Tôi có bảo cậu đi cùng đâu
Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, kéo dài hai chiếc bóng trên nền gạch hành lang
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn cảm thấy mình đang đi một mình nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play