[ĐN Tokyo Revengers] Anh Trai Điên Của Izana.
#1
____________________________________________
Kurokawa Izana, một thằng học sinh cấp ba đang tạm biệt thằng đệ mình và về nhà.
Hắn dùng giọng điệu tỉnh bơ đáp lại, quay người đi qua vài con hẻm lắt léo rồi đứng trước cửa nhà mình. Lại còn kiểm tra xung quanh để xem có người quen không mới tạm thư giãn. Mặt Izana hiện lên một vẻ miễn cưỡng đến cùng khi vặn tay nắm cửa.
Kurokawa Izana.
*Làm ơn làm ơn làm ơn..*
Hắn hít sâu một hơi, mở cửa rồi bước vào. Cửa vừa đóng xong thì đã bị hai bàn tay to lớn ôm lấy eo mà nhấc bổng cả người Izana lên.
Giọng nói mừng rỡ của một chàng trai vang rõ.
Kurokawa Keizo.
Mừng Izana của anh về nhà!
Kurokawa Keizo, anh trai không cùng huyết thống của Izana, từng cứu hắn trong một vụ tai nạn nên để lại di chứng ở phần não. Thành ra tâm lý và cảm xúc có chút kì dị.
Hiện tại gã đã 24 tuổi và không nghề nghiệp.
Gã muốn ôm Izana nhưng bị hắn né như né tà, nhất quyết dùng sức đẩy Keizo ra xa.
Kurokawa Izana.
Buông tao ra!
Izana vừa đưa tay lên chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị bóp chặt với một lực mạnh đến đáng sợ làm mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn.
Kurokawa Keizo.
Izana hư nha, không được đánh anh.
Hắn nghiến răng, cực kì khó chịu nhưng vẫn phải nhượng bộ hạ giọng tìm cớ.
Kurokawa Izana.
Đâu- Đâu có, tao là muốn xoa đầu anh mà.
Nghe đến đây thì gã mới thả lỏng, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn chăm chăm vào em trai mình tận hai phút rồi như ngộ ra gì đó. Hai bên má Keizo ửng hồng, làm ra vẻ ngại ngùng.
Kurokawa Keizo.
Vậy á hả? Em trai mà lại đòi xoa đầu anh trai..
Kurokawa Keizo.
Vì anh thương em nên cho phép em đó nha!
Dù nói vậy nhưng đôi môi cong cong cùng sự vui vẻ trong ánh mắt đó đã bán đứng tất cả.
Nhưng rồi gã nhanh chóng nhồi thêm một câu.
Kurokawa Keizo.
Một lần thôi.. Ờm- Nhiều lần cũng được!
Vẻ mặt Izana lúc này sượng trân, mí mắt giật giật đầy khinh thường và ghét bỏ thậm tệ.
Mấy lời này mà lại được thốt ra từ một người đàn ông 1m98 á? Ai mà tin? Izana không muốn tin, nhưng nó là sự thật rành rành trước mắt hắn đây.
#2
____________________________________________
Kurokawa Izana.
Ừ.. Ừm, thả tao xuống.
Izana mệt mỏi lắm rồi, giờ hắn chỉ muốn về phỏng ngủ nghỉ thôi. Keizo nghe thế thì tự dưng giãy nãy lên.
Kurokawa Keizo.
Ơ? Sao được! Izana chưa xoa đầu anh mà!?
Tiếng thở dài bất lực trượt ra, hắn đành phải nén lại cơn mệt mỏi mà đặt tay lên đầu anh mình.
Lát sau, khi gã dường như đã thỏa mãn thì hắn mới được Keizo chậm rãi đặt xuống sàn.
Kurokawa Keizo.
Izana thay giày, tắm rửa rồi xuống ăn tối nha!
Izana nằm trên giường, đeo tai nghe nói chuyện với đám anh em xã đoàn của hắn.
Kakuchou.
📲: Izana, mày ăn cơm chưa?
Kurokawa Izana.
📲: Chưa, tao định đéo ăn-
Cánh cửa phòng Izana mở toang, Keizo xuất hiện.
Kurokawa Keizo.
IZANAA! Ăn cơm!!
*Vua đã thoát cuộc gọi video.
Haitani Rindou.
📲: Uầy, giọng ai đấy?
Madarame Shion.
📲: Biết thế đéo nào được.
Haitani Ran.
📲: Vụ gì hot?
//Ngó vô điện thoại Rindou.//
Kurokawa Izana.
Má nó, anh không biết gõ cửa à?
Kurokawa Keizo.
Oan cho anh.. Tại anh gọi mấy lần rồi mà em không đáp chứ bộ..
Kurokawa Izana.
Còn có lần sau thì tao.. Tao giận anh đấy!
Izana thật sự muốn băm tên này ra bã, nhưng thật sự không đấu lại nổi. Nên đành phải đụng vô điểm yếu duy nhất của gã.
Kurokawa Keizo.
Ớ- Huhu Izana đừng giận anh mà.
Kurokawa Keizo.
Anh hứa không có lần sau đâu.
Lúc Izana vừa lơ là cảnh giác đã bị Keizo vác lên vai đem xuống phòng ăn một cách dứt khoát.
Kurokawa Izana.
??
//Ngồi ở bàn ăn mà vẫn còn ngơ ngác.//
Kurokawa Keizo.
Em ăn đi, anh nhiều vô mới có sức học mà.
Gã ngồi đối diện Izana, khích lệ.
Nhưng chỉ nhận lại một nụ cười khinh khỉnh từ hắn.
Kurokawa Izana.
Tao có bao giờ học đàng hoàng đâu-
Lời vừa ra khỏi miệng chưa đến một giây thì có chiếc đũa sượt qua má hắn. Rơi xuống sàn vang lên mấy tiếng lạch cạch.
Kurokawa Keizo.
Izana, nghe lời anh.
#3
____________________________________________
Izana đưa tay lên khẽ chạm vào chỗ vừa bị lướt qua, má có cảm giác ran rát rõ rệt. Hắn khẽ nuốt khan, không thể hiểu nổi suy nghĩ của người này.
Kurokawa Izana.
*Mẹ kiếp, thằng điên này.*
Kurokawa Izana.
*Giây trước còn tình anh em thắm thiết, giây sau như muốn giết mình vậy? Thần kinh.*
Phàn nàn cũng chỉ trong thâm tâm, chứ ngoài mặt thì hắn chỉ đành liếc một chút rồi thôi.
Kurokawa Izana.
Biết rồi biết rồi.
Lúc này vẻ mặt của Keizo mới giãn ra, bầu không khí xung quanh gã lại trở nên hòa hoãn như chưa từng có chút ma sát nào.
Kurokawa Keizo.
Biết là tốt~ Ăn đi còn học bài nhé.
Miệng Izana hé mở, suýt thì nhanh hơn não nhưng may là hắn đã kịp cản mình lại.
Cúi đầu nhìn miếng xương cá đã được tách xương tỉ mỉ trong bát cơm, Izana phải thầm cảm thán cái hại và lợi khi ở cùng với gã.
Phải nói, hắn được chăm sóc từng li từng tí. Chưa từng phải đụng đến bất cứ việc gì trong nhà ngay cả rửa bát. Muốn gì thì Keizo đều sẽ đáp ứng không chần chừ. Chỉ là cái mạch cảm xúc của tên này hơi tùy hứng?
Đang ôn nhu, chỉ cần cái gì không phật ý liền đổi sắc ngay và luôn. Với cả tên này có mức chiếm hữu, kiểm soát.. Hơi cực đoan, Izana chắc vậy. Nên là bản thân hắn chưa bao giờ có ý định để cho đám kia biết đến sự hiện diện của gã.
Nhưng có vẻ sự cố hồi nãy làm mọi chuyện không thể giấu được bao lâu nữa. Dù sao thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.
Sau khi ăn xong bữa tối trong sự khó chịu, hắn đang ngồi trên giường băng bó vết thương của mình.
Chả qua là dạo này có đi xô xát chút, gặp thằng chơi bẩn dùng dao đâm lén nên thành ra là có một đường máu ngay bắp tay. Cũng chả sao, thằng kia vô viện rồi.
Từ sau vụ tai nạn từ nhiều năm trước, Izana luôn mơ hồ có cảm giác bị theo dõi nhưng không hề rõ ràng. Có lẽ khi càng lớn nên giác quan mạnh hơn, hắn cảm nhận sự quan sát này rõ ràng nhiều chút.
Nhưng hắn đã kiểm tra phòng, đồ đạc của mình rất kĩ rồi, không có khả năng bị đặt máy ghi âm hay camera.
Nên.. Chắc chỉ là do căng thẳng lâu ngày đối với Keizo nên thành ra lo âu quá mức thôi. Hắn mong thế.
Đột nhiên cửa phòng hắn bị gõ, ba tiếng liền mạch khẽ khàng nhưng cũng đủ làm Izana giật mình vì không gian yên tĩnh bị phá vỡ đột ngột.
Hắn ngẩng đầu lên, mặc vội cái áo rồi dứt khoát đi ra mở cửa.
Chứ nhỡ đâu tên này lại lên cơn gì thì sao?
Keizo đứng ở đó, khuôn mặt hiền dịu cười mỉm.
Kurokawa Izana.
Có việc gì-
Kurokawa Keizo.
Anh đến đưa đồ cho em, anh chắc là em sẽ cần nó.
Izana bị chặn họng, hắn nhíu mày rồi sững lại. Mắt bất giác mở to khi đập thẳng vào mắt là hộp cứu thương loại xịn trên tay Keizo.
Kurokawa Izana.
*Cái quái? Mình đâu có nói cho ổng biết về vết thương?*
Đồng phục là áo khoác tay dài, ở nhà hắn cũng cố tình mặc áo hoodie để che đi vết thương để gã không nổi khùng khi thấy nó. Vậy.. Keizo biết bằng cách nào?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play