[ Jsol X Nicky ] Hương Mùa Lúa Ngoại.
01.
Phong Hào thở dài với vô vàn những bản thiết kế chẳng được hoàn thiện theo ý mình.
Đầu bút anh cứ đưa lên gặm nhắm, rồi lại vẽ vời vài nét đôi chút. Cuối cùng vẫn về vị trí cũ, với sự bực dọc đang bao trọn lấy cảm xúc.
Phong Hào
/ đặt mạnh cây viết xuống bàn /
Thành An
Hello. / mỉm cười /
Phong Hào
Rảnh rỗi quá hả An? Nhà mày không ở mà cứ qua kiếm anh làm gì?
Thành An bĩu môi, nhanh tay đóng cửa rồi chạy tới chỗ Phong Hào kéo ghé ngồi xuống.
Thành An
Anhh…- !!! / đập bàn /
Phong Hào
Anh gọi bảo vệ lên đuổi em về đấy.
Thành An
Bảo vệ làm gì được em?
Thành An
Bảo vệ dám đuổi một người đẹp trai, nhiều tiền, đã vậy còn là một fashionista nữa chứ. / chống cằm /
Thành An
Không bao giờ đâu.
Phong Hào đấy mạnh chiếc ghế Thành An đang ngồi văng ra xa. Mấy chiếc bánh xe dưới chân ghế An rất nịnh Phong Hào.
Thành An hụt tay xém nhào đầu xuống đất, vừa vịnh được hai bên thành ghế thì bị quay tròn vài vòng ra tới cận cửa. Thành An thua.
Cách tiễn khách của vị chủ tịch Trần.
Phong Hào
Biến cho anh làm việc.
Thành An
/ thở dài đi lại /
Thành An
Chủ tịch ơi là chủ tịch, anh nghiện công việc thì cũng nên chăm chút bản thân một chút đi chứ.
Phong Hào
Tao gọi nó sang đón về.
Thành An
/ giật lấy điện thoại anh /
Thành An
Hôm nay anh phải đi với em.
Thành An
Ê nói nghe nè Hào.
Thành An
Anh nổi lên như sinh vật lạ vậy đó, bộ sưu tập nào của anh cũng đem về cả đống tiền. / chống tay nhìn anh /
Thành An
Tiền anh ăn sang tới ba bốn đời sau còn không hết kìa Hào.
Thành An
Còn trẻ mà sống như anh chắc chết sớm, thương bản thân đi Hào.
Phong Hào
Xong rồi thì đi về.
Thành An
Một bộ sưu tập hay một bản thiết kế của anh đủ để ăn một năm rồi.
Thành An
Đằng này anh đem ra thị trường biết bao nhiêu rồi, nghỉ ngơi chút đi.
Thành An
Chậm một chút cũng không ai đi nhanh hơn anh đâu, họ vốn chẳng đuổi kịp Nicky Nicko từ đầu.
Để ngồi được vị trí chủ tịch ở độ tuổi cũng gọi là trẻ hơn những đối tác khác thì anh đã bán tuổi thanh xuân mình cho tư bản rất nhiều.
Chắc có lẽ từ khi cha và mẹ anh chọn cách ly hôn vì đồng tiền không đủ để nuôi sống một gia đình như mơ. Anh đã chọn cách dùng đồng tiền để xoay chuyển số phận.
Lăn lộn ra nước ngoài, đầu tư và thất bại biết bao nhiêu dự án mà anh tin đó sẽ thay đổi được tất cả. Nhưng rồi lại trắng tay chấp nhận không phải quyết định nào cũng đúng.
Không phải niềm tin, hoặc chỉ cần tin là đúng.
Vất bả bao nhiêu năm, đến khi thành công rực rỡ như bây giờ. Anh vẫn mãi mang một lòng với niềm tin nhỏ bé khi xưa của mình.
Một cây bút, những tờ giấy trắng.
Ra đời bằng chính đôi tay anh. Niềm tin tạo nên nét mực và nét mực tạo nên niềm tin.
Có thể nói thành quả hiện tại, đã quá rực rỡ. Anh có tất cả, ngoại trừ giấc mơ ngày cũ.
Phong Hào
Có phải anh đi nhanh quá không?
Phong Hào
Anh bỏ quên mọi thứ.
Phong Hào
Chỉ vì muốn có thật nhiều tiền.
Thành An
Anh đang làm rất tốt mà.
Thành An
Anh thành công một cách rực rỡ, anh xứng đáng hơn bất cứ gì hết.
Thành An
Sự nổ lực của anh, và thành quả của ngày hôm nay. Là thứ anh tự hào.
Phong Hào
Sao mà… nay trưởng thành quá vậy?
Thành An
Rồi đi mua đồ hiệu.
Phong Hào
Biết lắm mà. / thở dài /
Thành An
Lời nói em đắt giá lắm đó nha, phải kèm theo điều kiện nữa chứ trời.
Phong Hào
Hình như hôm nay ra mắt bộ sưu tập mới của Dior, em thích gì anh tặng.
Thành An
Yess !!! / mở to mắt /
Thành An cảm thấy hôm nay tự nhiên nó yêu anh nó nhiều hơn rất nhiều nhiều và nhiều.
Hai tay ôm lấy má anh hôn cái chốc lên má rồi hí hửng tung tặng nhảy chân sáo ra cửa.
Thành An có sở thích giống hệt Phong Hào.
Hai người đều có phong cách rất riêng trong thời trang, và việc sánh bước cùng nhau.
Đủ để khiến người ta nhìn theo mà bị họ cướp hồn và cướp luôn cả trái tim đang đập.
Thành An
Làm chủ tịch mà chưa bao giờ em thấy anh mặc đồ công sở.
Thành An
Em mua cho vài bộ nha?
Phong Hào
Anh thích gì anh mặc nấy, ai nói làm công ty phải mặc đồ công sở?
Phong Hào
Quy định của anh không bao giờ có cái suy nghĩ đó của em.
Phong Hào
Sống phong cách lên đi cưng, thời trang là nguồn sống mà.
Thành An
Ê nhìn kìa. / chỉ poster /
Thành An
Người mẫu nổi tiếng collab với brand đó hả? Ôi trời ơi…- / che miệng /
Thành An
Sao ổng đẹp vậy. / mở to mắt /
Phong Hào
Hình như anh biết em ấy.
Thành An
Biết là đúng rồi, ổng nổi tiếng ngang ngửa anh đó Hào. / khoanh tay nhìn /
Thành An
Thời gian ổng vào cái giới này ngắn hơn anh mà sắp bằng anh luôn rồi.
Phong Hào
Mày không cho anh chạy.
Phong Hào
/ nhún vai / Không phải biết em ấy lúc em ấy nổi tiếng, ý anh là…-
Phong Hào
Từng gặp qua rồi.
Phong Hào
/ bịt miệng nó lại /
Phong Hào
Em đang ở nơi đông người, bộ muốn bị fan vây kín rồi mất luôn buổi đi chơi này hả? / bóp má nó /
Phong Hào
/ buông tay ra / Nhớ không nhầm thì đã từng gặp rồi, lúc còn đi học.
Phong Hào
Anh không rõ nữa.
Thành An
Đầu ba rồi mà kêu nhớ thời đi học, ôi…- thử thách khó cho anh trai tôi.
Thành An
Em sai rồi !!! / chạy theo /
02.
Đăng Dương
Áiii…- Trời ơiii…-
Thái Sơn
Mày có xuống được không?
Đăng Dương
Được !!! / đi xuống /
Đăng Dương
Tin…- / trượt chân /
Đăng Dương chưa tới chữ thứ hai thì y như Thái Sơn biết từ trước. Cú trượt ngã thẳng xuống đồng ruộng đầy sình, mông đập mạnh.
Thái Sơn
Vừa lòng tao lắm.
Đăng Dương
Áiiiiii…- Ahhhhhh. / há miệng nhăn /
Thái Sơn
Nhét sình vào miệng bây giờ.
Đăng Dương
/ mím môi nhìn /
Thái Sơn
Tao kêu đi đường bên kia xuống, mày bày đặt được được tin tao.
Thái Sơn
Bật người ta đắp cho đi xuống đàng hoàng thì không đi đâu, ngựa ngựa.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Thằng kia đâu rồi Sơn? / đi lại /
Thái Sơn
/ nhịn cười / Con mới kêu nó vào nhà lấy phích trà đá, chắc đang lại á.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Trời đất mẹ ơi. / phì cười /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ai dạy bây mặc quần trắng đi xới đất vậy thằng Dích Dích gì đó.
Đăng Dương
Con là Dương Domic.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ờ ờ Dích về mày giặt cái quần lên nhanh, không giục bỏ luôn cái quần.
Thái Sơn
Ngâm đó đi rồi nào xong giặt luôn hai bộ, kiểu gì chả tốn thêm đồ.
Đăng Dương
Aiss…- kéo con lên với út.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
/ đưa tay ra / Tao mệt mày quá, nhanh đi rồi phụ tao đắp cái đường đi
Đăng Dương
/ nắm tay cậu /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ê kiến cắn. / buông tay ra phủi /
Thái Sơn
/ phụt cười / Hâhhahahaa.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Chết bà…- / che miệng /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Công nhận.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Thằng này nó thích sình ha?
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Sao mà thích lạ đời vậy con.
Thái Sơn
Tốn cái quần thôi không chịu đâu, thêm cái áo được nguyên bộ.
Đăng Dương
Kéo tao đứng lên.
Thái Sơn
Bài học số một. / đưa tay ra /
Đăng Dương
/ nắm tay cậu /
Thái Sơn
Bài học về lòng tin.
Thái Sơn
/ nhếch mép buông tay /
Đăng Dương
/ nắm chặt kéo cậu xuống /
Đăng Dương
Em thề em phải kéo anh theo.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ở đời này.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Dích nhớ là đừng tin người quá nha con, bài học đắc giá cho con đó.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Còn Sơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao có núi cao hơn nha con.
Thái Sơn
Cậu nói nhiều quá con méc mợ bây giờ, cậu không làm kìa mợ ơi !!! / hét /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ê thằng quỷ.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Từ từ tao xuống mậy.
Đăng Dương
Chỗ nào trượt như cầu tuột này cậu, đã lắm đấy cậu thử đi.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Tao không có ngu.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Nhìn con là cậu biết cậu nên đi đường nào rồi, sống tốt hơn nha Dích. / vác cuốc hả hê rời đi /
Đăng Dương
Con là Dương Domic !!!
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Dích lại đây cậu chỉ cho làm.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Sơn ơi, đây có cá quá trời nè Sơn.
Đăng Dương
Về ghệ tao còn nhận ra tao không?
Thái Sơn
Gặp tao tao chia tay luôn.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
DÍCH !!!
Đăng Dương
Dạ. / ngơ ngác /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Lại đây uống miếng nước.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Nắng nóng quá không con?
Đăng Dương
Dạ không sao. / đi lại /
Thái Sơn
Sao nay nắng gắt vậy trời.
Thái Sơn
Mượn cái nón lá coi Dương.
Đăng Dương
Hên lúc nãy ngã không gãy nón.
Thái Sơn cầm lấy nón, quạt phe phẩy đi cái nắng giữa trưa này. Tay chống phía sau khẽ ngã người ra nhìn xa xa phía ngoài đồng.
Thái Sơn
Ngoại nhiều ruộng vậy hả cậu?
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Trãi dài từ đây tới bên kia.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Cỡ sáu công bảy công.
Đăng Dương
Đủ mở concert rồi Jsol.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ở đây nhà nào cũng có vài công đất để giành, nói vậy chứ cũng chia cho con cháu hết. / rót nước /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Chứ mấy ông bà đáng ra ở độ tuổi nghỉ ở nhà cho con cháu chăm sóc.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Vẫn đi ra ruộng làm.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Vì thích thôi.
Thái Sơn
Con về là thấy ngoại cứ đi hoài, nắng nôi mưa gió gì cũng ra đây làm.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Ngoại mày có chịu nghe ai đâu.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Cản rồi đó.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Mà đi thì vẫn đi à.
Đăng Dương
/ ngồi thụp xuống /
Đăng Dương
Về đây thích thật.
Đăng Dương
Thích nhất là không ai nhận ra mình là người nổi tiếng, thoái mái ha.
Thái Sơn
Ừm… có gắn với cái nghệ danh gì nữa đâu, Đăng Dương và Thái Sơn.
Đăng Dương
/ gật gù nhìn ra đồng ruộng /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Thấy cực không?
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Cho tụi bây biết cực với người ta.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Hưởng mùi vị hương lúa cỏ đồ chứ.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Hahahahaah.
Đăng Dương
Con sắp xĩu cái đùng giữa nơi này.
Đăng Dương
Mà thích thật, nhà gì đối diện nguyên cái đồng ruộng to khủng.
Đăng Dương
Đi ra cái tới rồi.
Đăng Dương
Chiều chiều ra hóng gió.
Đăng Dương
Miễn bàn. / vỗ tay /
Thái Sơn
Mẹ mày! Tiền không thiếu mà cứ than hết tiền, tao đá cho cái.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Giàu hay nghèo gì cũng cháu cậu.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Về đây có cậu lo.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
/ vỗ ngực hất mặt /
Đăng Dương
Con yêu cậu. / vỗ ngực /
Thái Sơn
/ bật cười bất lực /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Thế bây định nào lên.
Thái Sơn
Ủa mới nói để lo giờ đuổi rồi.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Hết tiền.
Thái Sơn
Thua. / lắc đầu /
Đăng Dương
Cậu cậu. / nhảy lại gần /
Đăng Dương
Bộ con với cậu đẻ chung mẹ hả?
Đăng Dương
Ui da…- !!! Sao em với cậu giống giống nhau kiểu gì ấy, em hỏi thôi.
Thái Sơn
Một ông hơn bốn mươi tuổi.
Thái Sơn
Một thằng hai lăm tuổi.
Đăng Dương
Anh mới hỗn ấy.
Đăng Dương
Hề hề…- Con yêu cậu. / ôm cổ cậu /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
/ bật cười vỗ nhẹ vai nó /
Thái Sơn
Ê Dương. / khều /
Đăng Dương
Gì anh. / nhìn /
Thái Sơn
Trái nhiều quá mày.
Đăng Dương
Dứt. / đứng lên /
Đăng Dương
Đánh hoài bro ???
Thái Sơn
Cây nhà người ta.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Có gì đâu.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Nhà người quen.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Nhà bà ngoại thằng Hào chứ ai mà sợ bị thả chó cắn, ăn không?
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Hái đi.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Chó thả ra tao chạy.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Đi xin đàng hoàng.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Hai đứa bây ăn thì gõ cửa xin đi, đi vào tới nhà kiếm bà rồi xin.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Tao đi cuốc thêm góc kia nữa rồi đi đắp cái bờ lại, bữa thằng quỷ Dương.
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Mày không giỡn với thằng Sơn thì đâu có ngã nứt bờ người ta đi.
Đăng Dương
Bậy nha. / giơ hai tay lên /
Đăng Dương
Ông Sơn đẩy con nha.
Đăng Dương
Ổng đẩy con một cái mạnh luôn, con tránh mà bước hụt lên mới bể.
Đăng Dương
Có chút xíu hà.
Thái Sơn
Nữa cái bờ luôn á em.
Thái Sơn
Dương bé xíu của anh.
Thái Sơn
Tao ăn nhãn một mình. / bỏ đi /
Đăng Dương
Thôi mà anh trai !!!
Đăng Dương
Già rồi dễ tự ái ghê. / đi theo /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
/ bật cười lắc đầu /
Cậu út - Nguyễn Thái Bình
Có hai thằng này về cũng vui.
Ngôi nhà ba gian phía đằng xa kia chẳng có cửa rào để gõ cửa hay bấm chuông như hai đứa biết. Đứng trước sân nhà người ta nhìn nhau chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Đăng Dương
Anh vào đi. / đẩy vai cậu vào /
Thái Sơn
Áiii thằng quỷ…- !!!
Đăng Dương
/ vịnh vai cậu lại /
Con chó từ trong nhà sủa ra, Dương đứng phía sau từng bước đẩy Thái Sơn đi vào.
Tiếng sủa ngày một lớn hơn, gần hơn.
Đăng Dương
CHÓ. / bỏ chạy /
Đăng Dương
CHÓ CẬU ƠI…- !!!
Trần Anh Phương
Bông. / đi ra /
Trần Anh Phương
BÔNG ÀH. / bế con chó lên /
Trần Anh Phương
/ khẽ cúi đầu chào /
Thái Sơn
À…- hahaaah. / đảo mắt /
Trần Anh Phương
Ơ…- em mới mười tám thôi ạ.
Thái Sơn
À…- bé thế. / khẽ cười /
Trần Anh Phương
Mà anh tới tìm ai vậy ạ?
Trần Anh Phương
Có chuyện gì hả anh?
Trần Anh Phương
Ngoại ơi. / nhìn vào trong /
Trần Anh Phương
Ai như thằng nghiện nè ngoại ơi.
Trần Anh Phương
Huhuhh…- hết bình tĩnh rồi ngoại ơi.
Thái Sơn
HẢ ??? / nghệch mặt ra /
Đường đường là một mẫu ảnh, một model hàng hiếm. Vừa trẻ vừa tài năng, đại diện biết bao nhãn hàng lớn trong lẫn ngoài nước.
Vậy mà về quê bị nói là thằng nghiện ???
Thái Sơn
Dính chút sình bùn thôi mà.
Thái Sơn
Sao cậu nói trai miền Tây là phải tay chân thoăn thoắt như vậy thì mới được nhiều người quý…
Thái Sơn
Mình cũng giống trai nhà nông mà?
Thái Sơn
Dương. / ngoái lại /
Thái Sơn
Chạy mất mẹ rồi. / cắn môi cay /
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Ai đó. / đi ra /
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Ái trời ơi thằng Sơn.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Tổ cha mày lớn vậy rồi hả con?
Thái Sơn
Bà nhận ra con hả???
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Bà mày kể mày suốt.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Có thằng cháu trai lớn lên thành công như vậy tự hào còn không hết.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Vào nhà chơi con.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Tối qua chơi cũng được.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
/ mỉm cười xoa vai cậu /
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Về chơi hồi nào?
Thái Sơn
Dạ con về hồi hôm bữa.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Chà… ngoan quá.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Nó còn biết về thăm bà nó.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Thằng Hào nó đi quên tao luôn, lát mày điện anh mày cho tao nói chuyện đi Phương. / quay lại /
Trần Anh Phương
À dạ…- Anh có rảnh đâu ngoại.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Con cháu người ta cũng có rảnh đâu, quan trọng là nó thương bà nó.
Trần Anh Phương
“ Ông già này…- ai vậy trời ??? ”
Trần Anh Phương
“ Ông Hào mà biết bà so sánh vậy chắc ổng cua con người ta luôn quá. ”
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Phương.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Hết hồn con quỷ.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Sơn kiếm tao chi vậy con?
Thái Sơn
Dạ Sơn tính xin bà mấy trái nhãn.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Phương bẻ hết cây cho anh đi.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Nhà có ai ăn đâu.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Có mấy đứa ăn tao mừng gần chết, để nó tự thúi rồi bỏ uổng.
Thái Sơn
Dạ… vài trái thôi bà ơi.
Bà Ngoại - Trần Bùi Thị Tư
Bẻ nguyên cái cây luôn.
Thái Sơn
Bà bà…- Bình tĩnh bà. / vịnh tay bà /
03.
Nhớ không nhầm thì năm Phong Hào học lớp mười hai, do ba và mẹ không thể ở bên nhau nữa nên anh đành phải chuyển về quê ngoại.
Phong Hào chọn theo mẹ, anh biết và anh hiểu được mẹ mình đã hy sinh như thế nào để có một gia đình hạnh phúc trong vòng mười hai năm. Và bây giờ… có lẽ mọi thứ đã vỡ.
Năm lớp mười hai dang dở ở đất Sài Thành, chuyển về học ở một trường thị trấn gần nhà.
Dù không như ở Thành Phố, nhưng với Phong Hào thì mọi thứ đều trở nên bình dị và yên ả đến lạ. Anh thích nghi nhanh, kết thêm bạn mới. Không xô bồ, không căng thẳng.
Anh vốn là người lạc quan, có thể đùa giỡn như chưa có gì xảy ra. Mặc dù gia đình anh không còn như những gì anh ước mơ.
Không tranh chấp, không hơn thua, không tham gia vào những cuộc vui như bao người khác. Anh chọn một cuộc sống đơn giản.
Biết mình biết ta mà sống thôi.
Anh không thích chen vào, cái gì thuộc về mình thì chắc chắn sẽ là của mình. Và chỉ nổ lực với mục tiêu mình đặt ra. Mọi vấn đề khác.
Hết mười hai, anh lại về Thành Phố tiếp tục học. Mà hình như quên một chuyện gì đó.
Phong Hào
Anh vẫn thấy Jsol quen quen kiểu gì ấy, nhưng không thể nhớ.
Thành An
Người ta có nhớ anh không???
Phong Hào
Tất nhiên là không nhớ anh rồi.
Phong Hào
Tao không nhớ người ta thì làm sao người ta nhớ tao được hả má???
Thành An
Vậy suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.
Phong Hào
Hồi năm anh mười hai.
Phong Hào
Anh về ngoại học một năm… hình như anh quên gì đó.
Phong Hào
Anh chắc là anh quên.
Phong Hào
Nhưng anh không nhớ anh quên gì?
Phong Hào
Lúc đó có tiền đâu quên.
Thành An
Anh quên cuốn sổ hoa hồng hồi mầm non, ê em được đầy sổ luôn nha.
Phong Hào
Mặt mày vậy mà cũng đầy sổ.
Thành An
Tui đạp anh ra cửa bây giờ.
Thành An
Anh quên gì được ta???
Phong Hào
Anh nhớ ngoại mà.
Phong Hào
Đường về thì không nhớ thật.
Thành An
Anh quên cuốn sổ đỏ của ngoại.
Phong Hào
Anh còn nhớ chỗ ngoại cất nữa nha.
Thành An
Ủa ông nhớ gì có mưu đồ vậy ???
Thành An
Ê nào anh về ngoại, anh dẫn em theo đi với anh Hào. / chòm tới /
Phong Hào
Xích ra kia dùm đi.
Phong Hào
Hôi mùi thuốc quá.
Phong Hào
Dẫn mày về làm gì ?
Thành An
Em xem chỗ cất sổ đỏ.
Thành An
/ bĩu môi ngồi xuống /
Thành An
Anh quên được gì trời ???
Thành An
Em mới biết anh đây mà? Cụ thể từ lúc anh học năm ba đại học.
Thành An
Em mới lọt đọt vào năm nhất.
Phong Hào
Không có hỏi vấn đề đó.
Thành An
Ê làm em nhớ tới hồi đi học ghê.
Thành An
Em quậy có nhiêu đâu, mà ông Dương đi họp về là méc anh Hiếu.
Thành An
Làm em bị ăn đòn đỏ mông.
Thành An
Mẹ em còn không đánh em tới cỡ đó.
Phong Hào
Đánh vậy là nhẹ.
Phong Hào
Gặp anh là anh tiễn mày đi vài đoạn rồi chứ ở đó cho ăn đòn.
Thành An
Học ở quê có gì vui không anh?
Thành An
Anh chưa kể gì cho em nghe.
Phong Hào
Không có gì để kể thôi.
Thành An
Ở đó anh có quen được ai đẹp hơn thằng Negav đẹp trai này không?
Phong Hào
Đẹp hơn mày…- HẢ?
Phong Hào
Ừ ha…!!! CÓ CÓ. / đập tay /
Thành An
Cái gì vậy cha ??? / ngơ ngác /
Thành An
Hên là phòng vip, chứ có khách không biết họ nghĩ gì về anh luôn đó.
Thành An
Chủ tịch mình ơi.
Phong Hào
Haahaaah anh nhớ rồi.
Phong Hào
Cám ơn em nhiều nhiều nhiều.
Phong Hào cầm lấy điện thoại, bỏ mặc Thành An qua một bên sau một tràng yêu thương.
Thành An
Cái gì vậy cha ???
Thành An
Mà ai đẹp trai vậy ???
Phong Hào
/ giơ điện thoại ra /
Phong Hào
Bạch nguyệt quang của anh.
Thành An
CUA !!! / đập bàn /
Phong Hào
Nhưng giờ em ấy ra sao anh đâu có biết, có liên lạc gì với nhau đâu.
Phong Hào
Hình như năm đó học cùng trường thôi à… tại ẻm đẹp nên anh để ý.
Phong Hào
Mày biết cái gì mà ủng hộ?
Thành An
Bây giờ anh Hào của em tạm xa công việc thôi là em đều ủng hộ.
Thành An
Có người yêu càng tốt.
Thành An
Về ra mắt mẹ cưới luôn.
Thái Sơn
Ắt xì…- / ôm mũi /
Giữa cái nóng nóng một giờ trưa, người ta đổ mồ hôi còn Thái Sơn nhảy mũi liên tục.
Không biết lý do gì mà hết cái này tới cái ắt xì khác kiếm tới, cỡ gần sáu bảy cái liên tục.
Đăng Dương
/ rút miếng khăn giấy đưa cậu /
Thái Sơn
Gì mà vội vàng vậy ông cố???
Đăng Dương
Đi lấy khăn cho cậu út.
Đăng Dương
Tiện thể mày ắt xì thì rút đưa luôn.
Thái Sơn
Ủa mà ngoại đâu rồi?
Đăng Dương
Đi qua nhà cây nhãn lúc nãy rồi, hình như qua bên đấy tám chuyện.
Thái Sơn
Trời nóng vậy mà đi tám chuyện cho được, aisss nóng không Dương ???
Đăng Dương
Thay ba cái áo rồi.
Đăng Dương
Cơ thể nhiều nước.
Đăng Dương
Giời ơi người ta là Dương Domic.
Thái Sơn
/ bật cười / Dích ơi Dích.
Đăng Dương
Thôi chưa thằng kia. / quay lại lườm /
Thái Sơn phì cười nhìn Đăng Dương dần rời đi, thú thật thì cái thời tiết này thay ba cái áo còn có vẻ hơi ít. Trời nóng nắng điên lên.
Một mình một cây quạt còn nóng. Thái Sơn nằm trên võng mà cứ ngỡ mình nằm trên cái vỉ nướng không đó. Sắp chín thịt hết luôn rồi.
Đăng Dương
/ kéo cây quạt về phía mình /
Thái Sơn
Ê cái thằng vô duyên.
Thái Sơn
Quay lại cho tao.
Thái Sơn
Mày nóng tao cũng nóng mà.
Thái Sơn
AI MÀ KHÔNG NÓNG BRO?
Thái Sơn
Mày nóng hơn thì kệ mày.
Thái Sơn
Quay quạt về chỗ tao nhanh lên.
Thái Sơn
Ơ hay cái thằng này ???
Thái Sơn
Ngủ mẹ rồi. / bất lực /
Thái Sơn đành tạm biệt cái võng mà nhảy xuống nền gạch nằm chung với Đăng Dương.
Một mình giành quạt mà để thằng em mình ngủ trong cái nóng này thật sự không nỡ.
Thôi thì nằm chung, cùng chia sớt nhau.
Thái Sơn lướt vài vòng instagram của mình, vài bức ảnh về quê được cập nhật lên cho người hâm mộ thấy. Và những bức ảnh chụp mẫu nhiều brand lớn vẫn luôn nằm ở đó.
Lướt đi lướt lại vẫn tự cảm thán trước độ đẹp trai của nhan sắc mình. Rất rất rất rất đẹp.
Thái Sơn
“ Thì ra là anh. ” / bật dậy /
Thái Sơn vừa thấy trang cá nhân anh hiển thị trên màn hình. Tay liền bấm vào, cậu bật ngồi dậy trong vô thức, lướt dạo quanh stalk anh.
Lâu lắm rồi nó mới được thấy người anh này, kể từ lúc anh đậu đại học và rời đi. Thái Sơn chưa một lần gặp lại anh, nhưng ký ức về anh.
Nó thấy anh cố tách mình ra khỏi đám đông, anh thích sự yên bình và vẽ vời với một cây bút trong tay. Anh nó thích vẽ, rất thích.
Có lẽ vì cái tính lạ kì, cô lập hết mọi người đấy của anh mà anh chỉ có nét vẽ chịu làm bạn.
Thái Sơn khẽ bật cười, nó nhớ xuyên suốt năm anh chuyển về đây học. Nó là người chút động tìm đến xin phép được kết bạn với anh.
Anh đi đâu là y như rằng có cái đuôi nhỏ ngay phía sau, câu thì sợ anh lạc nên đi theo.
Câu thì ở đó nhiều chó dữ nên Thái Sơn tự nguyện đi cùng để có gì kéo anh chạy đi.
Câu thì ở đó có sông lớn, có cá sấu.
Dùng mọi lý do để cùng anh.
Nhưng anh một mực không chịu cho nó phương thức liên lạc mặc dù Thái Sơn năn nỉ đủ kiểu, năn nỉ luôn cả bà và mẹ anh.
Nhưng không cho là không cho.
Thái Sơn đánh giá anh là người khó tính.
Rồi một ngày bất ngờ anh chuyển đi.
Nó không biết anh đi đâu, cũng không biết anh đi rồi có nhớ nó không? Anh có quên nó không? Anh sống có tốt không? Sơn buồn.
Giận anh, vì đi không nói trước.
Nhưng cũng rất nhớ, vì anh chưa từng mắng hay chửi lớn tiếng với nó. Mặc dù Thái Sơn rất phiền đến anh, Hào vẫn mỉm cười thế thôi.
Nụ cười và cả sự lạc quan.
Thái Sơn
Anh nổi tiếng thế cơ á ???
Thái Sơn
Má…- đó giờ tưởng đâu ông nội Negav gì đó là Nicky Nicko.
Thái Sơn
Ai mà ngờ anh Hào.
Negav nó năng nổ hết nhiệt huyết cả năm để tạo truyền thông cho những bộ sưu tập thuộc tập đoàn của vị chủ tích kính yêu của nhỏ.
Đi đâu cũng mặc brand anh Hào.
Làm gì hay đăng bài cũng liên quan đến Nicky Nicko. Không biết thì nhìn vào tưởng đâu Negav là người tung sản phảm không đó.
Thái Sơn
Thằng lùn này em thằng Dương cơ mà? Á đù…- mình ngu vậy luôn hả ?
Thái Sơn
Aisss…- Nhận ra sớm hơn là biết anh rồi, mẹ thằng lùn An Đặng.
Phong Hào
Sao mày không nói với anh sớm hơn hả An lùn ??? / lay vai nó /
Thành An
Ủa anh đâu có hỏi.
Thành An
Ủa mà anh có quan tâm gì mẫu ảnh đâu, anh lo thiết kế đồ không hà.
Thành An
Em cũng đâu nói anh chi.
Thành An
Với lại bạn anh Dương mà… !!!
Thành An quơ tay loạn xạ, giải thích trong hoảng loạn vì Phong Hào chỉ cho ba giây.
Phong Hào
Thằng lùn An Đặng.
Phong Hào
Mày nói với anh sớm hơn là tốt rồi, anh mang em ấy về Faith & Ink luôn.
Thành An
Ai mà biết đâu trời.
Thành An
Anh có bàn về mẫu ảnh gì đâu, em biết quá trời mẫu ảnh hàng hiếm.
Phong Hào
Anh thích em ấy.
Phong Hào
Ý anh là hợp với Faith & Ink.
Thành An
Công nhận là hợp thật.
Phong Hào
Bà mẹ mày thằng lùn An Đặng.
Thành An
Tui méc bồ nè nha.
Thành An
Bắt nạt tui hoài !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play