Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ NamxNam}DIÊN VỸ NỞ TRONG ĐÊM

Chap 1: Khế ước dưới cơn mưa đen

• Lời thoại trực tiếp: Tên nhân vật: Lời thoại • Hành động: /Hành động/ • Suy nghĩ: "Suy nghĩ" • Biểu cảm: *Biểu cảm*
Thành phố này luôn tôn sùng hai thứ: Tiền bạc tối thượng và Nghệ thuật thuần khiết. Nhưng khi giông bão thương trường ập đến, nghệ thuật lại chính là thứ đầu tiên bị tiền bạc nghiền nát. Câu chuyện này bắt đầu từ sự giao thoa giữa hai thái cực — một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực và một linh hồn đang vụn vỡ dưới đáy sâu.
Hàn Phong
Hàn Phong
• Hàn Phong 26 tuổi — "Kẻ Thao Túng Những Con Số": Anh là Chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng & Quỹ đầu tư Apex, được mệnh danh là "ngôi sao của công chúng" trong giới tài chính. Hàn Phong sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa nhưng mang một cái đầu lạnh tàn nhẫn và lý trí đến cực đoan. Đối với anh, mọi thứ trên đời đều có thể định giá bằng tiền, và sự dịu dàng của anh là một loại vũ khí xa xỉ chỉ được kích hoạt khi tìm thấy "độc bản" xứng đáng.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
• Dạ Vũ (19 tuổi) — "Nhành Hoa Diên Vĩ Sa Cơ": Chàng họa sĩ thiên tài từng là báu vật được giới thượng lưu cung phụng. Cậu mong manh, thuần khiết và sống trọn với thế giới sắc màu. Thế nhưng, gia tộc họ Hạ đột ngột phá sản do bị lừa đảo, phòng tranh bị niêm phong, bố cậu đột quỵ nằm phòng ICU, còn tay phải của Vũ bị chấn thương tâm lý, cứ cầm cọ là run. Từ một thiếu gia ngậm thìa vàng, cậu trở thành một sinh vật dễ vỡ, mang đầy tổn thương và cô độc giữa dòng đời.
Duyên khởi: Tập đoàn Apex chính là bên phát lệnh phong tỏa tài sản nhà họ Hạ. Nhưng giữa lúc Hàn Phong gặp khủng hoảng truyền thông (bị bôi nhọ là kẻ máu lạnh), anh quyết định mua lại toàn bộ khoản nợ trăm tỷ của nhà họ Dạ. Đổi lại, Dạ Vũ phải trở thành "chàng vợ hợp đồng" của anh trong 3 năm để làm sạch hình ảnh trước công chúng. Một cuộc hôn nhân cộng sinh thực tế nhưng lại nhen nhóm cho một sự chiếm hữu điên cuồng.
Mạch Truyện
23 giờ đêm. Trời đổ mưa tầm tã. Dạ Vũ bị xua đuổi khỏi một dạ tiệc thượng lưu, người sũng nước, ôm chặt bọc tranh cuối cùng ngồi ở trạm xe buýt. Điện thoại của cậu liên tục rung lên vì tin nhắn đe dọa từ bọn đòi nợ thuê.]
Số lạ
Số lạ
Người đòi nợ: Thằng ranh, trốn ở đâu? Bố mày đang nằm ở viện nào bọn tao biết hết đấy. Không nộp 2 tỷ tiền lãi tuần này, bọn tao rút ống thở của lão già ngay đêm nay!
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Dạ Vũ khóc nấc lên, hai tay run rẩy không thể gõ nổi chữ. Đúng lúc đó, một dòng tin nhắn của Hàn Phong xuất hiện, đè lên tất cả./*Đau đớn, hoảng loạn*
Hàn Phong
Hàn Phong
💬 Nhìn sang chiếc xe Maybach màu đen đang đỗ đối diện trạm xe buýt đi, Dạ vũ
Hàn Phong
Hàn Phong
💬 Vào xe. Hoặc là ngày mai em sẽ nhận được tin nhắn rút ống thở thật sự.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ ngước đôi mắt nhòe nước nhìn qua màn mưa, thấy cánh cửa xe mở sẵn. Cậu không suy nghĩ được nữa, ôm bọc tranh lao vào xe./ *Tuyệt vọng, sợ hãi*
Trong xe ấm áp, phảng phất mùi gỗ tuyết tùng sang quý. Dạ Vũ ngồi khép nép ở góc ghế, người run cầm cập vì lạnh và sợ. Hàn Phong ngồi ngay bên cạnh, thần thái áp bức. Anh thản nhiên ném qua một chiếc khăn bông dày.
Hàn Phong
Hàn Phong
Lau khô người đi. Đừng để nước mưa làm bẩn ghế da của tôi.*Lạnh lùng, xa cách*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Em... em xin lỗi Hàn tổng. Anh biết chuyện của bố em sao? Anh đến để tịch thu nốt bức tranh này à? *Rụt rè, lo sợ*
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi không rảnh làm chuyện đó. Tôi đến để đưa cho em một con đường sống. Khoản nợ trăm tỷ của bố em, chi phí phòng ICU, và cả sự an toàn của mẹ em... tôi sẽ bao thầu toàn bộ. *Thản nhiên, quyền lực*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Tại sao?... Tập đoàn Apex của anh là người đã phong tỏa phòng tranh của nhà em cơ mà? Anh đẩy gia đình em vào đây, sao bây giờ lại muốn cứu?
Hàn Phong
Hàn Phong
Vì trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí.
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi đang gặp khủng hoảng truyền thông, bị đối thủ bôi nhọ là kẻ máu lạnh bức tử doanh nghiệp. Tôi cần một người vợ có hình tượng thuần khiết như em xuất hiện cạnh tôi để làm dịu dư luận.
Hàn Phong
Hàn Phong
Đây là cuộc đổi chác sòng phẳng: Tôi cho em tiền tài và sự bảo hộ tối thượng, em cho tôi sự phục tùng độc quyền. Hợp đồng 3 năm, em xem đi. /Hàn Phong nhướng mày, đẩy màn hình máy tính bảng chứa bản hợp đồng hôn nhân về phía cậu/ *Bình thản*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Dạ Vũ nhìn bản hợp đồng, bờ vai gầy khẽ run lên. Cậu vô vọng nhìn xuống đôi bàn tay mình./ *Bất lực, nghẹn ngào*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Nhưng em không thể vẽ được nữa... sau tai nạn hôm nọ, tay phải của em cứ cầm cọ là run. Em bây giờ chỉ là một phế nhân mong manh, anh cưới em về có ích gì... *Nấc nghẹn, tủi thân*
Khương Vũ nhìn nhành hoa diên vĩ sắp gãy đổ trước mặt mình
Hàn Phong
Hàn Phong
"Nghe giọng em run lên như thế, lồng ngực mình lại thắt lại. Nếu mình không dùng khế ước này để giữ em lại, giông bão ngoài kia sẽ nghiền nát em mất."
Hàn Phong
Hàn Phong
Em không thể vẽ, thì tôi sẽ làm đôi tay cho em. Em mong manh như thủy tinh, thì tôi sẽ xây lồng kính cho em trú ngụ.
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi không cần em có ích với thế giới, tôi chỉ cần em ngoan ngoãn thuộc về một mình tôi. Ký vào, và 5 phút nữa lệnh chuyển tiền viện phí sẽ được kích hoạt. /nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình/ *Độc đoán, chiếm hữu*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Cậu biết mình đã bán đi tự do, nhưng cậu không còn lựa chọn. Vũ chậm rãi đặt bút ký tên điện tử /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Em ký rồi... Từ nay, em nghe lời anh Phong *Lý nhí*
Hàn Phong
Hàn Phong
/Anh buông cằm cậu ra, đưa tay vuốt mái tóc còn vương nước mưa của cậu, kéo sinh vật nhỏ bé ấy xích lại gần mình hơn. Anh ra lệnh cho tài xế lăn bánh/ *Thỏa mãn, nuông chiều*
Hàn Phong
Hàn Phong
Ngoan lắm. Từ ngày mai, thế giới của em chỉ được phép xoay quanh một mình tôi thôi.
Hàn Phong
Hàn Phong
"Nhìn nhành hoa từng kiêu hãnh ngày nào giờ hoàn toàn thuần phục dưới chân mình, lồng ngực lại dâng lên một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Em chạy không thoát khỏi tôi đâu."
Hết chap 1
Mọi người xem ủng hộ Serena nha, cảm ơn mọi người nhiều
Đừng xem chùa nhá các tình yêu ơiii

Chap 2: CHIẾC LỒNG DÁT VÀNG

0 giờ đêm. Chiếc xe Maybach dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trên sườn đồi, bao quanh là rừng thông tĩnh mịch. Nơi này như một tòa lâu đài tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Hàn Phong xuống xe, lẳng lặng đi trước. Dạ Vũ ôm bọc tranh, rụt rè bước theo sau.
Hàn Phong
Hàn Phong
Vào đi. Kể từ hôm nay, đây là nhà của em. /Anh đứng ở sảnh lớn, tháo khuy măng sét áo sơ mi ném cho quản gia, ánh mắt quét qua thân hình gầy gò đang sũng nước của cậu/ *Thản nhiên, trầm tĩnh*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Hàn tổng... phòng của em ở đâu ạ? Em có thể để bọc tranh này ở đâu? / Dạ Vũ đứng nép ở cửa, bước chân không dám đạp bừa lên thảm lông cừu đắt giá, hai tay siết chặt bọc tranh như ôm lấy chút tôn nghiêm cuối cùng/ *Rụt rè, khép nép*
Hàn Phong
Hàn Phong
Quản gia sẽ mang tranh của em lên phòng làm việc của tôi. Còn em, đi theo tôi. /Anh quay người bước lên cầu thang xoắn ốc, không hề có ý định thương lượng/
Quản gia
Quản gia
Dạ Cậu để tôi mang lên giúp cho /đưa tay nhận lấy bức tranh của cậu /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Nhưng... đó là bức tranh cuối cùng của nhà em... /Cậu mím môi, cổ họng nghẹn đắng, bước chân líu ríu đuổi theo sau lưng anh/
Hàn Phong mở cánh cửa phòng ngủ chính ở lầu hai. Căn phòng rộng lớn tông màu xám đen chủ đạo, ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm. Nhưng điều khiến Dạ Vũ sững sờ là trên bức tường trung tâm lại treo một bức họa quen thuộc — bức "Hoàng hôn tĩnh lặng" mà cậu từng vẽ một năm trước, khi nhà họ Dạ còn ở đỉnh cao vinh quang.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Bức tranh này... Sao nó lại ở đây? Đây là tác phẩm em tham gia cuộc thi năm ngoái mà? /Cậu che miệng, đôi mắt tròn xòe ngấn nước nhìn bức tranh rồi nhìn sang người đàn ông trước mặt/ *Ngỡ ngàng*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
"Hóa ra kẻ ẩn danh mua lại bức tranh với giá trên trời năm đó, kẻ giúp mình có tiền nộp học phí... chính là người đàn ông máu lạnh này sao?"
Hàn Phong
Hàn Phong
Em nghĩ tôi chọn em chỉ vì một cuộc khủng hoảng truyền thông thôi sao, Dạ Vũ? /Anh tiến lại gần, bóng lưng cao lớn của anh đổ sụp xuống người cậu, áp sát cậu vào góc tường, mùi gỗ tuyết tùng bao vây lấy cậu/ *Thâm trầm*
Hàn Phong
Hàn Phong
"Nét vẽ của em là thứ duy nhất chữa lành chứng mất ngủ của tôi suốt một năm qua. Nhành hoa này, tôi đã nhìn trúng từ lâu rồi, chỉ là đợi đến lúc em tự ngã vào tay tôi mà thôi."
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Anh... anh thích tranh của em sao? Nhưng bây giờ tay em đã hỏng rồi, em không vẽ được nữa... /Vũ cúi đầu, bàn tay phải giấu sau lưng khẽ run lên, vết thương tâm lý như lại nhói đau/ *Tủi thân, chua xót*
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi đã nói rồi, em không cần vẽ. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong căn nhà này, làm một Hàn phu nhân thật tốt là được. /Anh nâng cằm cậu lên, thản nhiên rút chiếc điện thoại cũ kỹ, nứt màn hình trong túi áo của Vũ ra ném thẳng vào sọt rác/ *Lạnh lùng, dứt khoát*
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Anh làm gì vậy?!
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Điện thoại của em... trong đó còn số của mẹ, còn thông tin của bệnh viện! / Cậu hốt hoảng định cúi xuống nhặt, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống mu bàn tay anh/ *Hoảng hốt, tức giận*
Hàn Phong
Hàn Phong
Điện thoại mới của em ở trên bàn, đã cài sẵn số của tôi, số của bác sĩ trưởng khoa ICU và số của quản gia.
Hàn Phong
Hàn Phong
Những người không liên quan, em không cần liên lạc nữa. Đám nợ nần kia cũng sẽ không thể tìm thấy em qua số máy này. /Anh giữ chặt vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình/ *Độc đoán, chiếm hữu*
Hàn Phong
Hàn Phong
"Tôi phải cắt đứt mọi sợi dây liên kết của em với thế giới ngoài kia. Có như vậy, trong mắt em mới chỉ có một mình tôi."
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Anh đang giam lỏng em sao, Hàn Phong /Nước mắt cậu tuôn rơi chao chát, cậu cảm thấy sự dịu dàng này quá ngột ngạt nhưng lồng ngực lại vô thức tham luyến hơi ấm của anh/
Hàn Phong
Hàn Phong
Tôi đang bảo vệ em
Hàn Phong
Hàn Phong
Ngoan, đi tắm rửa rồi xuống ăn chút cháo, người em lạnh ngắt rồi. Nếu em sụt một cân nào, tôi sẽ trừ vào tiền thuốc của bố em.
Hàn Phong
Hàn Phong
/ Đổi sang tông giọng nuông chiều, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên má cậu, lực đạo dịu dàng đến đáng sợ/
Quản gia
Quản gia
/Đặt bộ quần áo lên bàn cho cậu/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ quay sang gật đầu mỉm cười cảm ơn quản gia/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
...Em biết rồi. Em đi ngay đây. /Cậu cúi đầu, ôm lấy bộ quần áo mới mà quản gia vừa đặt trên bàn, đi nhanh vào phòng tắm như muốn chạy trốn khỏi áp lực của anh/
Hàn Phong
Hàn Phong
Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu bước vào phòng tắm, cánh cửa khép lại, anh lướt mắt nhìn chiếc điện thoại trong sọt rác rồi khẽ nhếch môi/ *Thỏa mãn*
Hàn Phong
Hàn Phong
"Nhành diên vĩ của tôi, cuối cùng cũng được khóa chặt trong lồng kính rồi. Cứ khóc đi, rồi em sẽ phải quen với sự chiếm hữu này"
Hết chap 2
Mong mng xem ủng hộ và góp ý
cảm ơn các tình yêu 💕

Chap 3: Liều thuốc cho chứng mất ngủ

6 giờ 45 phút tối. Mưa phủ kín thành phố. Ánh đèn biệt thự Hàn gia hắt qua lớp kính lạnh, loang ra thành những vệt sáng mờ như hơi thở chậm.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
//Bước ra từ phòng tắm//
Mái tóc còn ẩm ướt, vài sợi còn dính nơi gò má. Bộ đồ ngủ lụa trắng rộng khiến dáng người cậu càng trở nên mong manh, như chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm nghiêng đi
[Trong phòng khách]
Hàn Phong đã ngồi sẵn, không chỉ có anh mà còn 2 người bên cạnh
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
Trợ lý kiêm người xử lý toàn bộ dữ liệu nội bộ của Hàn Phong
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Bác sĩ riêng của Hàn Phong
Trên bàn là cháo nóng và hộp y tế mở sẵn
Không khí nặng, nhưng không ồn
Chỉ là một sự im lặng có trật tự
Hàn Phong
Hàn Phong
Qua đây
Giọng anh thấp, không có dư âm cảm xúc, nhưng đủ để người khác tự động tuân theo
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Khựng lại một nhịp/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Em không đói...em muốn ngủ
Hàn Phong
Hàn Phong
//Không trả lời, ngẩng mắt lên//
Ánh nhìn đó khiến mọi lý do của cậu tự biến mất
Dạ Vũ
Dạ Vũ
//Ngồi xuống//
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Cậu ăn thìa cháo, chậm rãi, như đang thực hiện một việc không thuộc về mình/
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
//Quan sát màn hình máy đo sinh học//
Một đường biểu đồ dao động nhẹ
Lâm Dụ lên tiếng, giọng thấp:
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Cổ tay cậu ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu tiếp tục bị kích thích thần kinh hoặc áp lực tâm lí, có thể tái phá đau dây thần kinh ngoại vi
Hàn Phong
Hàn Phong
Ổn định được không?
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Có thể. Nhưng cần tránh tổn thương lặp lại
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
//Đứng cạnh cửa//
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
/Không nói gì chỉ ghi nhận từng chi tiết/
Hàn Phong
Hàn Phong
//Đứng dậy//
Hàn Phong
Hàn Phong
//Đi thẳng tới Dạ Vũ//
Hàn Phong
Hàn Phong
Đưa tay phải
Dạ Vũ
Dạ Vũ
... Anh làm gì vậy?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
//Cậu lùi nhẹ theo bản năng//
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Nhưng cổ tay đã bị giữ lại/
Không mạnh bạo, nhưng không có khoảng trống để từ chối
Hàn Phong
Hàn Phong
//Đặt cổ tay cậu kên đùi mình//
Hàn Phong
Hàn Phong
//Mở hộp y tế, bôi thuốc//
Động tác đều, chính xác, không chừa một cử chỉ
Như thể đã lặp lại điều này trong suy nghĩ rất nhiều lần
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Khẽ hỏi/ Anh đang chăm em sao?
Hàn Phong
Hàn Phong
/Không ngẩng lên/
Hàn Phong
Hàn Phong
Ừ.
Một chữ, không giải thích, không mở rộng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
/Nhìn màn hình thêm vài giây, khẽ cau mày/
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
/Nhỏ giọng/ Chỉ số nhịp tim ổn định bất thường khi có tiếp xúc vật lí gần.
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
Bình thường không?
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
//Lắc đầu//
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Không. Tôi chưa từng thấy phản ứng kiểu này.
Không au nói thêm, nhưng câu đó lơ lửng trong không khí
[ 3 giờ sáng 🕒]
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Tỉnh dậy vì cơn ác mộng/
Cậu quay sang, giường trống, Hàn Phong đang ngồi ở sofa
Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt anh, lạnh và mệt. Một tay đặt lên thái dương, như đang giữ lại cơn đau kéo dài không dứt
Trước mặt là tập hồ sơ
Trình An đứng bên cạnh
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
Lâm Dụ-Bác sĩ riêng
//Rời đi//
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
Camera đoạn đèo bị xóa 12 phút cuối. Không phải lỗi kỹ thuật
Hàn Phong
Hàn Phong
Ai làm?
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
Chưa xác định. Nhưng quyền truy cập đến từ hệ thống nội bộ cấp cao của Hàn gia
Không gian im xuống
Hàn Phong
Hàn Phong
//Lật hồ sơ//
Trong đó: Báo cáo tai nạn xe, kết quả xét nghiệm máu, biên bản hiện trường. Một dòng được đánh dấu lại nhiều lần
" Có tồn dư chất an thần mạnh, nguồn gốc không xác định "
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
/Tiếp lời, chậm rãi hơn/ Nếu đây không phải tai nạn thuần túy... thì vó người đã can thiệp vào trạng thái nhận thức của anh trước khi gặp sự cố xảy ra
Hàn Phong
Hàn Phong
Ý cậu là gì?
Trình An - Trợ lí
Trình An - Trợ lí
Có thể anh đã bị làm giảm khả năng phản ứng
Câu nói rơi xuống
Không ai phản bác ngay, một đoạn kí ức vụn vỡ trồi lên trong Hàn Phong
Đường đèo mưa, ánh đèn xe chói, phanh không ăn. Và một khoảng trống 12 phút không thể khôi phục
Hàn Phong
Hàn Phong
//Nhíu mày nhẹ, không nói gì//
[Dạ Vũ]
Một tiếng động nhỏ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Cậu bước ra, tay còn ôm chiếc gối. Hơi do dự/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Hàn tổng... anh chưa ngủ sao?
Hàn Phong
Hàn Phong
//Không nhìn lại//
Hàn Phong
Hàn Phong
Đi ngủ.
Cậu đứng đó vài giây
Rồi ngồi xuống thảm, không rời đi
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Nếu em ở gần anh...anh có dễ ngủ hơn không ?
Không gian im lặng kéo dài. Rất lâu
Hàn Phong
Hàn Phong
//Đứng dậy//
Hàn Phong
Hàn Phong
//Không nói thêm chỉ kéo cậu lên//
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Chưa kịp phản ứng đã bị ôm vào lòng /
Cái ôm không mạnh, nhưng đủ để không thể tách ra
Nhịp tim Hàn Phong dần chậm lại
Rõ ràng, ổn định. Như một hệ thống vốn luôn bị lỗi nay đột nhiên có lại cân bằng
Hàn Phong
Hàn Phong
*Thì thầm* Đừng rời khỏi
Không phải mệnh lệnh, không phải yêu cầu. Mà giống một câu xác nhận mang tính bản năng
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/khẽ đáp/ Em không đi đâu cả
Trình An đứng yên ở cửa ánh mắt dừng lại rất lâu, không cảm xúc dư thừa. Chỉ là một sự hiểu biết rõ ràng:
Vụ tai nạn này không đơn giản là tai nạn. Và Dạ Vũ... không phải yếu tố ngẫu nhiên
Ngoài trời, mưa vẫn rơi
Trong căn phòng đó: Hàn Phong lần đầu ngủ ổn định. Dạ Vũ trở thành điểm neo. Và Trình An bắt đầu nhận ra mình đang đứng trước một hệ thống bị "Thiết kế lại từ bên trong "
Hết chap 3
mong các t/y xem và ủng hộ nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play