[HuyCris] Hôn Nhân Của Anh Và Em
0. Khói hương và hồi ức
Lê Thành Dương đáng lẽ phải có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nhưng vụ tai nạn đó đã cướp đi người vợ duy nhất của anh, cướp đi mẹ của đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi.
Lê Hoàng Thanh Tùng
Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ! / òa khóc /
Đứa trẻ bé nhỏ ấy cố gắng lay lay tay mẹ mình.
Đôi tay của người phụ nữ dính đầy máu, buông thõng dưới mặt đường.
Dường như cô chẳng còn đủ sức lực để đưa tay xoa đầu an ủi con mình
Lê Thành Dương ôm lấy cơ thể cô vào lòng, giọng anh như sắp khóc
Lê Thành Dương
Xin em...Thanh ơi
Lê Thành Dương
Cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi
Lê Thành Dương
Thanh...xin em đừng ngủ mà...
Giọng anh run đến mức gần như vỡ vụn.
Anh ôm chặt cô vào lòng như muốn giữ mạng sống đang dần rời đi lại.
Lê Hoàng Thanh Tùng
Mẹ...mẹ ơi...?
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Thanh Tùng ngoan...mẹ...
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Mẹ...sẽ không...sao đâu
Cô rất muốn đưa tay lau nước mắt cho con mình… nhưng cánh tay đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Em nghĩ...em...không trụ...tới lúc xe cứu thương...tới được / khó khăn nói /
Tiếng còi xe cứu thương ngày một gần, nó như thắp sáng lại niềm hy vọng nhỏ trong lòng cả hai cha con
Lê Hoàng Thanh Tùng
Bố! Bố!
Lê Hoàng Thanh Tùng
Là xe cứu thương, họ tới cứu mẹ!
Con anh hớt hải kéo tay áo anh, chỉ vào chiếc xe màu trắng đang dần tới gần
Lê Thành Dương
/ bế cô lên / Cố lên Thái Thanh...
Thái Thanh cảm nhận được cái ôm siết chặt của anh, có lẽ anh đang cảm thấy rất bất lực
Lê Thành Dương
Em không được phép bỏ bố con anh!
Trong căn nhà rộng nhưng yên tĩnh, người ta có thể nghe thấy tiếng mưa lất phất ngoài hiên và mùi nhang thoang thoảng trong không khí.
Lê Thành Dương đứng trước bàn thờ, trên người là bộ vest chỉnh tề vừa tan làm.
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên di ảnh của Hoàng Ngọc Thái Thanh - người đã bên anh suốt quãng thời gian thanh xuân
Anh nhớ rằng sau khi tốt nghiệp Đại học, anh đã cầu hôn cô. Trên lễ đường họ cũng đã hứa hẹn sẽ cùng nhau răng long đầu bạc.
Nhưng cuối cùng, chỉ còn mình anh ở lại thực hiện lời hứa ấy.
---Profile nhân vật trung tâm---
Lê Thành Dương
Họ tên: Lê Thành Dương
Sinh nhật: 29/06
Tuổi: 30
Cung: Cự giải
Chiều cao: 1m8+
MBIT: ISFJ
Tình trạng: Đã kết hôn
Gia cảnh: Bố là cựu giáo sư Đại học, mẹ là lễ tân khách sạn
Học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng, hiện là chủ Công ty bất động sản - tài chính Thanh Dương
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Họ tên: Hoàng Ngọc Thái Thanh
Sinh nhật: 26/09
Ngày mất: 01/06
Hưởng dương: 27
Cung: Thiên bình
Chiều cao: 1m58
MBIT:ENFJ
Tình trạng: Đã qua đời
Gia cảnh: Bố là kỹ sư cơ khí, mẹ là giáo viên Tiểu học
Học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi khoa Tài chính - Ngân hàng, làm tại Ngân hàng
Phan Lê Vy Thanh
Họ tên: Phan Lê Vy Thanh
Sinh nhật: 01/06
Tuổi: 22
Cung: Song tử
Chiều cao: 1m7+
MBIT: ENTJ
Tình trạng: Độc thân
Gia cảnh: Bố là sĩ quan hàng hải, mẹ là biên tập viên đài truyền hình
Học vấn: Tốt nghiệp Á khoa ngành Quản trị kinh doanh
Tên: Hôn nhân của anh và em
Tác giả: Mie.aries
Thể loại: Đam mỹ, hôn nhân, SE
Số chap: Chưa rõ
---Đôi lời của tác giả---
Mie.aries
Bộ này tui dựng được cái sườn khá ưng đấy, mỗi tội viết thành hay bại thôi:)
Mie.aries
Lịch up chap bộ này là ngày 9, 19, 29
1. Đứa trẻ bên bàn thờ
Tiếng đồ sứ đổ vỡ vang vọng trong căn bếp khiến Vy Thanh cau mày.
Cậu khép cuốn sách lại, vẻ khó chịu hiện rõ trong mắt rồi đứng dậy bước vào trong.
Phan Lê Vy Thanh
Lại phá phách gì nữa ? / quát /
Dưới nền gạch là cái đĩa đã vỡ tan, nước còn đọng thành một vũng nhỏ bên chân Thanh Tùng.
Lê Hoàng Thanh Tùng
Con...con xin lỗi... / cúi đầu /
Thanh Tùng đứng cúi đầu tại chỗ, đôi tay nhỏ siết chặt vạt áo, khuôn mặt tái đi.
Vy Thanh chống nạnh, đôi mắt nhìn xuống cậu nhóc 7 tuổi cao chưa tới hông mình.
Phan Lê Vy Thanh
Lúc nào cũng gây phiền phức
Đứa nhỏ mím môi, vành mắt đỏ lên nhưng không dám cãi lại.
Chiếc đĩa sứ vỡ tan tành nằm dưới đất càng khiến cậu bực bội.
Phan Lê Vy Thanh
Đứng đó làm gì? Tự dọn đi! / khó chịu /
Lê Hoàng Thanh Tùng
Nhưng ba ơi...mảnh vỡ... / run rẩy /
Phan Lê Vy Thanh
Có tay thì tự nhặt
Nói xong cậu liền quay đầu bỏ đi lên phòng ngủ
Lên tới giữa cầu thang, cậu quay đầu nhìn Thanh Tùng đang lượm từng mảnh sứ vỡ lên bỏ vào thùng rác
Phan Lê Vy Thanh
Chập chạm
Phan Lê Vy Thanh
Dọn nhanh lên kẻo bố mày về thấy!
Tiếng đồng hồ dưới phòng khách kêu đều đều, ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên mặt đồng hồ.
Lê Thành Dương bước vào nhà, cởi đôi giày da ra rồi đặt lên kệ, anh đưa tay nới lỏng cà vạt
Lê Thành Dương
Hôm nay quả là một ngày bận rộn mà
Lê Thành Dương
Hửm? / nheo mắt /
Trước bàn thờ của Hoàng Ngọc Thái Thanh, một bóng người nhỏ bé đang cuộn mình ngồi dưới đất.
Đứa trẻ ôm đầu gối, dựa sát vào cạnh tủ, dường như đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lê Thành Dương
/ tới gần / Thanh Tùng ?
Nghe tiếng gọi, cậu bé giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ lập tức hoảng hốt nhìn anh.
Tiếng gọi của đứa trẻ nhỏ đến đáng thương, như không muốn đánh thức "người khác" dậy
Lê Thành Dương
Sao lại ra đây ngủ gật rồi?
Lê Thành Dương
Nhớ mẹ quá à? / cười chua chát /
Thành Dương cúi xuống định bế con lên thì ánh mắt chợt dừng lại ở bàn tay phải của cậu.
Đầu ngón tay chi chít vết cắt, vài chỗ còn rướm máu đỏ thẫm.
Anh nhìn những vết thương nhỏ trên tay con mình, lồng ngực bỗng nghẹn lại khó chịu.
Lê Hoàng Thanh Tùng
Hôm nay...con lỡ...làm vỡ một cái đĩa
Rõ ràng đứa nhỏ trước mắt anh đang muốn giấu đi nửa sau của câu chuyện.
Nhưng anh dư sức đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trong căn nhà này, ngoài Vy Thanh ra còn ai có thể để một đứa trẻ tự nhặt mảnh sứ vỡ bằng tay không?
Anh nhẹ nhàng bế con lên rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ của mình.
Lê Thành Dương
Để ba sát trùng cho con
Khi đi ngang qua phòng Vy Thanh, bước chân của anh khựng lại.
Sau cánh cửa đóng kín, có lẽ người bên trong dường như đã ngủ rất ngon từ lâu.
Lê Hoàng Thanh Tùng
Bố...bố đừng chửi ba nha
Ánh mắt Thành Dương lạnh đến đáng sợ. Đây không phải là lần đầu tiên anh thất vọng về cuộc hôn nhân này.
2. Khói thuốc giữa đêm đen
Ánh đèn trong phòng ngủ hắt xuống gương mặt lạnh nhạt của Lê Thành Dương.
Anh ngồi bên giường, cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay con trai mình.
Lê Thành Dương
/ hôn lên trán Tùng / Ngủ ngoan, bố đi thay đồ
Nói xong cậu bé ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên rất nhanh Thanh Tùng đã chìm vào giấc ngủ.
Lê Thành Dương đứng dậy ra ban công, anh châm lửa hút một điếu thuốc.
Làn khói trắng chậm rãi tan vào không trung, nhưng cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực anh vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Anh đã từng nghĩ… chỉ cần thời gian đủ lâu, bản thân rồi sẽ quen với việc mất đi Thái Thanh.
Người phụ nữ ấy giống như một cái gai cắm sâu trong tim anh, càng muốn quên lại càng đau.
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Anh Dương, nhìn đi / mỉm cười /
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Đứa bé giống anh lắm đấy
Thái Thanh ngồi trên giường bệnh, ôm đứa bé mới sinh trong lòng rồi bật cười nhìn anh.
Khi đó cô vừa sinh xong không lâu, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, mái tóc đen dài còn hơi rối.
Nhưng đối với Thành Dương, đó là dáng vẻ đẹp nhất anh từng thấy.
Lê Thành Dương
Đưa con đây anh bế, em cần nghỉ ngơi
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Vâng
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Mà...anh định đặt tên đứa bé là gì?
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Thanh Tùng sao? / hơi ngạc nhiên /
Lê Thành Dương
Ừm / gật đầu /
Lê Thành Dương
Tùng mang ý nghĩa là sự kiên cường, chính trực
Lê Thành Dương
Đó là điều anh mong muốn khi con lớn lên, cũng sẽ kiên cường và sống ngay thẳng
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Em không hỏi cái đó
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Em muốn hỏi là...
Hoàng Ngọc Thái Thanh
Tại sao lại lấy tên em làm tên đệm cho con vậy?
Lê Thành Dương
Vì anh muốn rằng...
Thành Dương ngắt quãng, anh nhìn đứa bé đang cười với mình
Lê Thành Dương
Anh muốn trong tên của con, có hình bóng của mẹ nó
Thành Dương giật mình quay đầu, Vy Thanh không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng lụa, khoác thêm áo mỏng bên ngoài đôi mắt còn hơi mơ màng vì vừa thức giấc.
Lê Thành Dương
Sao em lại ra đây?
Phan Lê Vy Thanh
/ lắc đầu/ Khát nước nên xuống bếp uống một chút
Cậu đi tới đứng cạnh anh, tựa khuỷu tay lên lan can, ngẩng đầu nhìn màn đêm phía xa.
Anh vốn định chất vấn cậu về chuyện để con mình bị thương nhưng lại sợ to tiếng làm con thức giấc nên thôi
Phan Lê Vy Thanh
Lại nhớ chị ấy?
Vy Thanh nhìn nghiêng gương mặt anh dưới ánh đèn mờ.
Phan Lê Vy Thanh
Mỗi lần anh nhớ chị ấy anh lại ra đây hút thuốc
Mùi khói thuốc lững lờ tan trong không khí, Vy Thanh khẽ cúi đầu, nhưng chỉ vài giây sau đã không nhịn được mà ho nhỏ một tiếng.
Tiếng ho rất nhẹ, nhưng vẫn đủ khiến Thành Dương cau mày quay sang.
Lúc này anh mới phát hiện sắc mặt Vy Thanh không được tốt lắm.
Lê Thành Dương
Khó chịu sao?
Phan Lê Vy Thanh
Không sao-
Vy Thanh chưa nói hết câu thì Thành Dương đã dụi tắt điếu thuốc trong tay mình .
Bởi anh vừa nhớ ra rằng người trước mặt đang mang thai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play