Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HoonJames ] Em Không Chết. Và Em Chưa Từng Chết.

#1. 过去的 | Past.

作者 [ author. ]
作者 [ author. ]
Fic đầu tay.
_
Trong con đường lỗng lẫy dưới ánh sáng mặt trăng chiếu phố xuống huyền ảo.
Một nơi mà rực rỡ đến nghẹt thở. Xa hoa của những cư dân ủy quyền, uy lực đút lót tiền đủ mới được sinh sống ở đây.
Nhưng vì nó được đút tiền nên chẳng có gì gọi là pháp luật ở nơi vừa xa xỉ vừa máu lạnh như này.
Nơi mà chỉ có tiền, và tiền.
Nhưng vẫn có một tâm hồn trẻ thơ chẳng biết gì cả được áo ấm nhung lụa.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Mẹee ơiii.
: James! Học cách ăn nói lại đi.
: Con không được ăn nói kiểu đấy.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Dạ vâng...
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Mẹ ơi, con muốn ăn chuối ạ. | chỉ vào. |
: Không được! Chuối nó quá nghèo hèn.
: Con phải ăn những thứ xa xỉ theo đúng kinh tế nhà mình chứ?
_
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Mẹ ơi, con muốn đi đá banh.
: Đừng có tham gia mấy thể thao vớ vẩn đó!
: Nó chỉ khiến con lấm lem mồ hôi của sự quê mùa và bẩn thỉu mà thôi.
Vì cái gọi là sự tiêu chuẩn của ‘nhà giàu’ mà ba mẹ áp đặt lên anh.
Nhưng anh không hề thay đổi.
Anh chỉ thật sự nghe theo cái ‘sự tiêu chuẩn’ ấy khi mà có bố mẹ anh.
Tâm hồn trẻ con vẫn còn mãi. Anh vẫn ồn ào. Anh vẫn muốn ăn chuối. Và vẫn muốn được đi đá banh.
Anh đã viện cớ lấy lí do muốn ra ngoài thư viện để đọc sách mặc dù trong biệt thự của nhà anh cũng có một thư viện riêng cho anh.
Anh bị ba mẹ tra hỏi lắm mới được ra, chứ không thì còn lâu mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
| Ngó nhìn xung quanh. |
Nhưng cũng vì tò mò về thư viện ở ngoài nên anh cũng chạy một mạch tới thư viện lớn của thành phố.
Cơ thể nhỏ bé tung tăng bước vào như đang khám phá một nơi bí ẩn mới.
Anh bước vào trong cũng trầm trồ.
Không gian rộng lớn, mát mẻ, có dát cả vàng ở bên trong.
Vừa vào thôi đã nghe thoang thoảng mùi tiền xộc lên mũi.
Đi dạo ở trong qua các kệ đựng sách cao lớn khiến anh phải ngước mắt lên nhìn.
Vừa đi ngang thì thấy bóng dáng cậu nhóc nào đó đang tìm quyển sách.
James thấy hứng thú liền đi lại tìm hiểu.
Anh không cất tiếng liền, im lặng chạy xung quanh cậu để dò.
Cậu nhóc đó vẫn im lặng nhưng lúc sau lại lườm anh một cái và nói.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Này.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Tự dưng đi làm phiền người khác.
Anh giật mình một cái, liền đứng yên một chỗ.
Giơ tay ra và nói với giọng tự hào như đang giới thiệu một điều gì đó đáng để chú ý.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Xin chào! Mình là Chao Yufan và 13 tuổi. Có biệt danh là James Chao, bạn có thể gọi mình là James!
Cậu nhóc kia nhíu mày, đôi mắt đen láy tối sầm.
Tiếng lòng trong người tự hỏi: “Người này bị gì vậy?”
Cậu liền lơ đi và bỏ ra một cuốn sách trên tay đi về chỗ ngồi đọc sách.
Anh thấy vậy nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn đeo bám theo cậu.
James liền bắt ghế ngồi bên cạnh cậu quan sát.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Bạn tên là gì thế? Bạn mấy tuổi vậy?
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Cuốn sách này có gì hay ho hả?
Với một tá ngàn câu hỏi mà anh lải nhải bên tai cậu ing ỏi.
Mãi anh mới trả lời được 3 câu.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Juhoon.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
10 tuổi.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Im đi đồ ồn ào.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Gì cơ! 10 tuổi á!
James bất ngờ khi Juhoon mới 10 tuổi thôi đã cao bằng James 13 tuổi đấy!
Công nhận gen của Juhoon thừa hưởng mạnh thật.
Thôi mà kệ, chuyện đó có gì to tát đâu chứ.
Cứ thế mà anh lảm nhảm bên tai một cách thoải mái nhưng cậu chỉ im lặng đọc sách.
_

#2. 恼人的 | Annoying.

_
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Juhoon àa!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Juhooooooonnnnn.
Nghe cách anh cứ kéo dài cái tên cậu mãi lảm nhảm bên tai như thế.
Cậu không thể nào im lặng nổi mà phải trả lời.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Lại làm sao?
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em sẽ gọi anh là anh nhé!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Còn anh sẽ gọi em là em.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Vì anh lớn hơn em tận 3 tuổi mà!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Ừ, thì sao?
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Anh đặt biệt danh cho Juhoon là Juhoonie nhaa!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Juhooooonnnieeeee.
Anh vừa nói vừa cười hớn hở.
Không ngờ chỉ mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng đã như thế rồi.
Cậu chỉ biết bất lực khi đã nói chuyện với cái loa phát thanh đó.
Ở đây chỉ có những thiếu gia nhà giàu thôi, ắt hẳn phải được giáo dục chứ?
Cậu vẫn đang thắc mắc vì sao vẫn có tư tưởng như thế này.
Nhưng mà nghe cái tên ‘Juhoonie’ lạ thật đấy.
‘nie’ chỉ dành cho những người thân mật mới gọi cho nhau mà.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
James.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Anh không có bạn à?
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Có chứ!
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao lại như thế này nhỉ.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Là em á!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Juhoooonieeee!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
| cười khúc khích. |
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
?
Trong lòng cậu chỉ muốn thốt ra câu. ‘Thật luôn đấy à?’
Anh thật sự không có bạn ai ngoài cậu sao?
Sự thật là trông cậu cứng nhắc như vậy thôi.
Chỉ do đó là đang bị ép buộc trở thành ‘sự tiêu chuẩn’ có lẽ anh cũng đang trong tình thế đó.
Nghe tới cái tên ‘Juhoonie’.
Cậu nhìn vào ánh mắt James.
‘James’.
‘Cái tên ấy.’
‘Có được gọi là Jamie không nhỉ.’
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Jamie... | lẩm bẩm trong miệng. |
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Ơi.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em mới gọi anh là Jamie hả?
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Không... Không có!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Đồ ồn ào... Để em tập trung đọc sách.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
| kéo ghế xích lại gần. |
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Để anh đọc chung với Juhoonie nha!
Cậu im lặng. Không trả lời.
Cảm nhận được rõ rệt nhịp đập tim của mình.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào ngực trái — Nơi trái tim cất giấu trong cơ thể.
Không có dấu hiệu bất thường.
Nhưng nhịp tim lại tăng lên kì lạ.
Những cuốn sách về ngành y khoa, không có cái nào viết về thứ này.
Nguyên cả buổi đấy.
Mặc dù đã đọc rất nhiều trang. Nếu bây giờ hỏi Juhoon trong đó viết gì thì chắc chắn Juhoon cũng chẳng biết.
Đây là lần đầu, Juhoon thật sự mất tập trung như thế này.
Đứng ở trước cổng thư viện, cậu khẽ nhìn cái bóng dáng đang vẫy vẫy chào tạm biệt cậu ở đằng trước đó.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Tạm biệt Juhoooonieeee!!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Ngày mai gặp ở thư viện nhéee!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Nhớ là 4 giờ chiều đấy nhaaa!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Không được tới muộn và không tới đâu đóo!!
Cậu sao lại không thấy phiền nhỉ.
Cậu thật sự đứng ở đó để nghe hết những gì James nói.
Mặc dù cậu không vẫy lại anh.
Nhưng trong lòng đã vẫy luôn rồi.
Bóng dáng ấy khẽ khuất đi bay mất.
Cậu im lặng trở về nhà. Cái cảm giác tim đập thình thịch ấy chẳng còn.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Thưa mẹ, con đã về rồi ạ.
: Được rồi Juhoon, hôm nay con về muộn hơn bình thường 5 phút nhỉ?
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Con xin lỗi, thưa mẹ.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Vì mải mê đọc sách nên con quên mất và về trễ.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Con hứa sẽ không tái phạm lần hai.
: Được rồi, vậy vào đi tắm xong ra ăn cùng gia đình đi.
Người mẹ của Juhoon định quay lưng rời đi.
Juhoon vội kêu lại.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Nhưng mà, mẹ ơi!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Con muốn hỏi mẹ chuyện này.
: Hửm? Chuyện gì thế.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Cái cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực mà chẳng có dấu hiệu nào bất thường.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Thì đó là bệnh gì vậy mẹ?
: Mẹ nghĩ không phải bệnh đâu. Có lẽ con đọc sách trúng gì đó khiến con căng thẳng thôi.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Dạ vâng ạ.
‘Căng thẳng?’
‘Tại sao nhỉ.’
‘Tại sao mình lại căng thẳng.’
‘Kì lạ thật.’

#3. 害羞的 | Shy.

Khoảnh khắc cả buổi tối hôm ấy trôi qua thật chậm chạp.
Cậu nhớ lại mọi thứ dường như chỉ lướt qua trong nháy mắt.
Nhưng khi nghe tiếng ‘tích tắc’ ngay trên đồng hồ phát ra.
Sự chán nản và mệt mỏi kéo dài khiến cậu không thể chợp mắt.
Cả người đờ đẫn khi không ngủ được đầy 1 tiếng.
Nhưng vẫn phải xách cặp đi học chính khoá, phụ đạo và các môn học năng khiếu khác.
Giáo viên ai cũng hỏi cậu trông rất lạ, bình thường rất nghiêm chỉnh và tập trung nhưng hôm nay lại mệt mỏi sau một đêm không ngủ.
Cậu không biết được lí do là gì, rồi chợt nhận ra cái hẹn ‘Ngày mai gặp ở thư viện nhé!’
‘Nhớ là 4 giờ chiều đấy nha!’ của con người xa lạ mới làm quen được 1 ngày.
Cậu nhìn vào đồng hồ chằm chằm hồi lâu.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Còn... 5 phút nữa là 4 giờ chiều.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Nếu từ bây giờ đi tới đó với tốc độ chậm lại có thể sẽ vừa kịp 4 giờ.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Mình nhớ Jamie quá.
‘?’
‘Mình mới nói gì vậy?’
‘Mình cũng không biết.’
...
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
La la la.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Xin chào Juhooniee!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em tới lâu chưa? | cười. |
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
...
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
James, anh trễ 10 phút.
Bị nói trúng tim đen rồi.
Juhoon đã đến đúng giờ, nhưng James lại không.
Mặc dù James là người hẹn Juhoon trước.
Cậu bất lực nhìn thấy vẫn bộ dạng lấm lem thế kia mà có thể cười được như thế.
Có thật cậu là một đứa con của nhà tài phiệt nào đó không?
Cậu quay lưng đi vào thư viện.
Anh liền vội vàng gọi cậu lại.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Khoan đã Juhooniee!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
? | quay đầu lại. |
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Lúc nãy anh tới trễ vì thấy người ta bán mấy cái pudding này!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Anh mua được 10 cái nè. Anh 5 cái, em 5 cái nha.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Anh thích nhất là pudding luôn đó!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Cho em này! | đưa 5 cái pudding cho cậu. |
Cậu nhìn xuống, xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu không thích đồ ngọt.
Nhưng mà sao cậu lại không thể từ chối.
Nhìn người đằng trước mình bỏ công mua pudding về để cho mình sao?
Cậu chỉ đành miễn cưỡng lấy và cảm ơn thôi.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Cảm ơn...
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Ăn thử đi, ngon lắm á nha!
Juhoon nhìn thấy 5 cái pudding của James đã được mở nắp sẵn
Trong lúc cậu còn đang định mở nắp thì nhìn lên lại anh đã nốc sạch cả 5 cái pudding trong tay rồi.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Puddding là ngon nhất!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em không ăn hở?
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Thôi... Jamie ăn đi, nhìn anh ăn là no rồi.
‘Jamie.’
‘Jamie?’
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Ahaha!
Đột nhiên anh lại cười phá lên.
Cậu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em mới gọi anh là Jamie đó hả. Dễ thương thật đấy!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Ơ?
Anh liền đưa tay nhéo má của em một cái.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Ui da.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Gọi Jamie coi bộ em đã chấp nhận anh rồi nha.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Juhoonie.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
...
Cậu quay ngoắc đi.
Không dám nhìn đối diện với anh nữa.
Tai cậu đỏ bừng lên rồi.
Đưa tay lên sờ lại chỗ anh vừa nhéo mình.
Cảm giác ấy, lại bắt đầu.
Tim đập thình thịch không lí do.
Lại thấy ngượng ngùng trước James.
‘Rốt cuộc mình bị gì vậy?’
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Ơ Juhoonie, nhìn anh này?
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Em không ăn là anh ăn đó nha.
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
...Anh ăn đi!
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Là Juhoonie nói đấy nhaa!
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
...
James liền một hơi nốc cạn cả 5 cái pudding còn lại.
Còn Juhoon lại đang mất tập trung và né ánh mắt James.
Thấy cả hai đứng lâu ở ngoài như vậy, anh liền nắm lấy tay cậu kéo vào trong thư viện cho mát.
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Chao Yufan 贾梅姆 [ hồi nhỏ. ]
Nào Juhoonie, ở ngoài lâu rồi nên vào trong thôi! | nắm tay cậu. |
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
Kim Juhoon 朱勋 [ hồi nhỏ. ]
...Cái gì.
Tim sắp nhảy lồng ngực rồi.
Bàn tay mềm mại ấy.
Cấm lấy tay cậu.
Làm ơn ai đó cản lại đi.
Juhoon sắp xỉu rồi.
‘ Jamie à. Đây là cảm giác gì vậy?’
‘Làm ơn. Hãy nói cho em biết.’

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play