Ah Ấy Đc Phái Đến Che Chở Tôi!
Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng!
Bạn đang đứng giữa hàng ngàn fan hâm mộ của ah,đám đông náo nhiệt, xôi động,nhưng bạn lại ko hề thấy vui vẻ gì,bạn cảm thấy tủi thân khi ah quá nổi tiếng để công khai tình yêu giữa ah và bạn suốt 3 năm qua
Tô Sương
/Nhìn đám đông,thở dài /ah ấy...có nhiều fan hâm mộ thật
Tô Sương
/Nhìn lên sân khấu,cười nhẹ/em giỏi thật đấy Đức Duy,em giỏi đến mức chị thấy bản thân ko xứng với em nữa ròi
Tô Sương
/Ánh mắt buồn bã nhìn ah,nước mắt rơi nhẹ xuống má/ko bt/thở dài/dừng đoạn tình cảm này lại có thể sống thoải mái hơn ko nhỉ
Tô Sương
/Quay người rời đi/
Hoàng Đức Duy
/Thấy cô rời ý,ánh mắt có chút hoản loạn/
Hoàng Đức Duy
*Chị!chị đi đâu thế?*
Hoàng Đức Duy
*Ko đc ,mình phải đuổi theo chị ấy,nhưng ...còn fan hâm mộ và show diễn thì sau đây?*
Cuối cùng ah đã chọn ở lại trong ánh hào quang, trong vòng tay của fan hâm mộ và bỏ mặt cô rời đi
Tô Sương
/Chạy ra ngoài sân khấu/
Tô Sương
/Nước mắt lăng dài/
Cô đụng mạnh vào 1 chàng trai cao lớn ,đi ra từ phòng trang điểm
Tô Sương
Ai da!/ngã mạnh xuống sàn/
Tô Sương
Đau quá đi mất,bộ ah ko nhìn đường-/ngước đầu lên,ánh mắt ngạc nhiên/là...ah
Đỗ Nhật Trường
/Đưa tay về phía cô,ánh mắt lo lắng/em ko sau chứ,để ah giúp em đứng dậy
Đỗ Nhật Trường
Lâu quá ròi hai ta ko gặp lại nhau,Tô Sương /cười nhẹ,kéo cô lên/
Tô Sương
/Đứng dậy,chỉnh lại tóc,ròi gật đầu nhẹ xuống/cảm ơn ah giúp em,đúng là lâu ròi hai ta chưa trò chuyện cùng nhau,ah...làm gì ở đây thế?
Đỗ Nhật Trường
/Nhìn cô từ trên xuống đảm bảo cô ko bị thương,ròi nhìn vào mắt cô ,ánh mắt trìu mến/ko giấu gì em,ah là ca sĩ
Tô Sương
Ko phải ah mù thanh nhạc à?
Đỗ Nhật Trường
/Bún nhẹ trán cô/em dám nói ah mù thanh nhạc à
Tô Sương
/Giật mình/ko phải à?lúc nhỏ ah hát toàn trật nhịp,trong lớp bị-
Đỗ Nhật Trường
/Đưa ngón tay lên môi cô/suỵt!em giấu giúp ah đi,giờ ah hát hay lắm đấy nhá
Tô Sương
Thiệt ko đó/nhìn ah ánh mắt nghi ngờ /
Đỗ Nhật Trường
Thiệt chứ sau ko trời ,em nghĩ ah 3 năm qua vẫn hát dở à,ah cố gắn lắm đấy nhá ngày nào cũng hát,giờ thành ca sĩ ròi này,em ko muốn tin cũng phải tin thoii,haha
Tô Sương
Vậy ah hát em nghe đi
Đỗ Nhật Trường
Hả!?hát tại đây luôn à
Tô Sương
Hay ah hát dở nên ko dám hát /ghẹo ah cười thích thú/
Đỗ Nhật Trường
Em muốn nghe ah hát thì vào trong sân khấu đi,ròi sẽ đc nghe ,hát ở đây sẽ bị để ý đấy
Đỗ Nhật Trường
Đúng ròi!em đến đây nghe ca nhạc đúng chứ,bạn em đâu sau để em đi 1 mình thế này
Tô Sương
Bạn...em/gãi đầu, gục đầu xuống đất/em...em đi 1 mình ý ạ
Đỗ Nhật Trường
//Nhìn cô,ánh mắt thoáng lo lắng//em nói dối quá dở
Đỗ Nhật Trường
Đi với ai nói ah nghe!/khoanh vùng nhìn cô/
Đỗ Nhật Trường
Ể!nhóc có ny ròi à?
Đỗ Nhật Trường
*Tiếc thế nhở*
Đỗ Nhật Trường
Ròi thằng đó đâu,sau em chạy ra đây?
Đỗ Nhật Trường
Có cự cãi à?hay thằng đó nó ăn hiếp em,nói ah,ah sử nó cho
Tô Sương
/Lắt đầu/đâu có gì đâu ah,em với ny vân sống hòa bình mà
Tô Sương
/Đánh trống lảng ah/ko phải...ah sắp lên sân khấu sau,còn ko mau đi
Tô Sương
Em...em có vc bận ,em đi trước ha/quay người chạy đi/
Đỗ Nhật Trường
/Nhíu mày, giữ chặt cổ tay cô/
Đỗ Nhật Trường
Em có chuyện giấu ah đúng ko
Đỗ Nhật Trường
Bộ dạng này của em ko dấu ah đc đâu
Đỗ Nhật Trường
Nói mau,thằng khốn đó làm gì em ròi
Tô Sương
Thật sự ko có...ah buôn em ra đi
Đỗ Nhật Trường
/Buôn cô ra,ánh mắt lạnh lùng/em ko nói đúng ko,ah tự điều tra
Tô Sương
Ah...đừng mà/nắm tay ah lắt đầu /
Tô Sương
Chuyện của em để em giải quyết
Đỗ Nhật Trường
Em tự giải quyết đc ko?nếu em giải quyết đc thì đã ko chạy ra ngoài đây
Bên trong Đức Duy vừa kết thúc bài hát của mình,ah tức tốc chạy xuống kháng đài ,ròi lao ra ngoài tìm cô
Nhưng ròi ah thấy Đỗ Nhật Trường đang ôm cô,ah đơ người tại chổ,sau đó ah quay người vào trong sân khấu trở lại ,ánh mắt đau khổ
Hoàng Đức Duy
*Em ấy...có người khác ròi,tình cảm 3 năm xem như chấm dứt*
Hoàng Đức Duy
/Nước mắt khẽ lăng dài,đưa tay lên lau nó/
Hoàng Đức Duy
/Đi vào trong kháng đài/
Quảng Lý
/Nhìn thấy tình trạng của ah,ánh mắt lo lắng/em ko sau chứ Duy?
Quảng Lý
Có chuyện gì thế,sau hôm nay em có vẻ ko vui thế?
Hoàng Đức Duy
/Lắt đầu, cầm chai nước tuôn 1 hơi/ko có gì đâu chị,chị kệ em đi
Hoàng Đức Duy
/Ngồi xuống ghế,ném mạnh chai nước vào góc tường/
Hoàng Đức Duy
*Má nó!mình điên mất*
Hoàng Đức Duy
*Thằng khốn đó là ai thế*
Đỗ Nhật Trường dẫn cô vào trong kháng đài,ròi cô nhìn thấy Mọc Trà đang ôm Đức Duy, cô khẽ siết tay Đỗ Nhật Trường
Hoàng Đức Duy
/Giật mình, nhìn cô/Sương!nghe ah giải thích đã,mọi chuyện ko như-
Đỗ Nhật Trường
/Lao tới đánh Duy/
Đỗ Nhật Trường
Thằng khốn!mày dám bắt cá hai tay à,còn ngay tại đây
Hoàng Đức Duy
/Ngã mạnh xuống sàn,máu từ khóe miệng chảy xuống,ánh mắt khó chịu nhìn Nhật Trường/
Hoàng Đức Duy
Mày-/quẹt máu trên môi,cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Mày có quyền hỏi tao à?
Đỗ Nhật Trường
/Dơ nấm đấm,nhìn Duy/
Tô Sương
//Lao tới đứng trước mặt Đức Duy, dang hai tay/Đủ ròi,dừng lại đi
Đỗ Nhật Trường
/Khựng lại/
Mọc Trà
/Sợ hãi ôm Đức Duy /ah Duy em sợ quá à
Hoàng Đức Duy
/Ôm Mọc Trà vào lòng,cố tình làm cô đau khổ/có ah đây,đừng sợ
Tô Sương
/Nhìn thấy,mắt đỏ hoe/
Hoàng Đức Duy
/Cảm thấy đau trong lòng,nhưng ko buôn Mọc Trà ra/
Đỗ Nhật Trường
/Thở dài,nắm tay cô dẫn cô rời đi/
Tô Sương
/Theo sau ah,nhìn Đức Duy ròi gục đầu xuống, lướt ngang qua ah/
Hoàng Đức Duy
/Đưa tay níu cô lại,nhưng ko kịp/
Hoàng Đức Duy
*Mình vừa làm gì thế này,Duy ơi mày điên ròi,sau lại làm chị ấy đau khổ chứ*
Hoàng Đức Duy
/Buôn Mọc Trà, chạy theo giữ cô lại/
Hoàng Đức Duy
/Hét lớn/Tô Sương, chị!
Tô Sương
/Khựng lại, quay đầu nhìn ah/Ah đi đi,đừng theo em nữa
Hoàng Đức Duy
Em đừng theo ah ta đc ko,chuyện vừa nãy chỉ là...chỉ là ah bồng bột muốn thấy em đau lòng ,ah nghĩ em cấm sừng ah
Tô Sương
Ko có chuyện em đi tìm người khác,em chỉ là vô tình gặp lại Nhật Trường thoii
Tô Sương
/Nhìn Nhật Trường/
Đỗ Nhật Trường
/Hiểu ý,gật đầu, buôn tay cô ra,đẩy nhẹ cô về phía Đức Duy /đi đi,về với người em yêu đi
Đỗ Nhật Trường
*Mình đến muộn ròi,chúc em hạnh phúc nha,cô bé của ah,cô bé ah yêu thầm suốt 3 năm*
Tô Sương
/Chạy về phía Đức Duy /
Hoàng Đức Duy
/Dang tay đón cô/
Đỗ Nhật Trường
/Siết chặt tay, quay người rời đi,nước mắt lăng nhẹ xuống gò má/
Tô Sương
Em xin lỗi...là em tự ý rời đi trước
Hoàng Đức Duy
Ah cũng có lỗi mà
Tô Sương
/Gục đầu vào ngực ah,bặt khóc/em...em nghĩ em ko xứng với ah,ah như mấy ngôi sao trên trời ấy,tỏa sáng nhưng ko thể với tới đc
Hoàng Đức Duy
/Xoa tóc cô/đồ ngốc,ah sẽ bay thấp xuống để em hái
Hoàng Đức Duy
Ah chỉ thật sự tỏa sáng khi bên em thoii,Sương à
Hoàng Đức Duy
Ah là ngôi sao nhỏ luôn luôn bên em
Hoàng Đức Duy
Đừng mè nheo nữa ,về nhà của chúng ta thoii,ah hát xong ròi
Hoàng Đức Duy
/Ko đợi cô phản ứng, ah trực tiếp kéo cô đi/
Hoàng Đức Duy
Em bt ko!có lẽ ah ta xuất hiện là để thử thách tình yêu của hai chúng ta,nếu vượt qua đc thì chúng ta là tương lai của nhau,còn ko thì...sẽ là quá khứ đẹp nhất
Hoàng Đức Duy
Và bây giờ ah đc nắm lấy tay em,ah cảm thấy chúng ta là tương lai của nhau,sẽ ko ai có thể chia cắt đc
Tô Sương
/Nhìn ah ,gật đầu/
Hoàng Đức Duy
/Nắm chặt tay cô,đưa lên môi hôn nhẹ/ah vui lắm!vì hiểu lầm giữa chúng ta đã đc xóa bỏ,từ giờ ah sẽ bảo vệ em,sẽ ko đứa nào tiếp cận đc em nữa
Tô Sương
/Gật đầu, nhìn ah/em cũng sẽ ko suy nghĩ nhiều nữa ,nhưng mà...ah định chừng nào công bố em cho thế giới bt đây
Tô Sương
Em...ko muốn trốn nữa
Hoàng Đức Duy
/Nhìn cô,ánh mắt u buồn/đợi ah thêm vài năm nữa nha,ah hứa là sau khi thành công sẽ công khai em mà
Tô Sương
Mấy năm nửa?lâu thế...nhưng mà em đợi đc/cười nhẹ nhìn ah/
Hoàng Đức Duy
/Xoa tóc cô/ngoan~
Đột nhiên fan ah nhìn thấy ah đi cùng toii và còn nắm tay,họ ghen tức chụp hình lại ,ròi đăng lên mạng xã hội
Ngày hôm sau tin tức ah nắm tay toii lên hot search
Hoàng Đức Duy
/Bắt máy/Alo,chị quảng lý
Quảng Lý
Em thấy tin tức chưa
Quảng Lý
Em lên hot search ròi
Quảng Lý
Con bé đi cùng em là ai thế
Quảng Lý
Giờ em mà ko lên đính chính thì sự nghiệp tan tành đấy
Tô Sương
/Bước từ bếp ra,tay cầm ly cà phê /có chuyện gì thế ah?
Hoàng Đức Duy
/Ra hiệu cho cô im lặng/
Hoàng Đức Duy
Dạ!em hiểu ròi chị,em sẽ lên đính chính ạ
Quảng Lý
Ừ!lẹ nha ,chứ fan của em cứ như hóa điên á,nhắn tin hỏi chị suốt
Hoàng Đức Duy
/Cúp máy,nhìn cô/
Hoàng Đức Duy
Sương!em giúp ah chuyện này nha
Tô Sương
/Nhìn ah,ánh mắt tò mò/chuyện gì ạ
Hoàng Đức Duy
Hôm qua chúng ta nắm tay nhau bị fan ah phát hiện ròi em à,giờ ko lên đính chính thì sự nghiệp của ah...
Hoàng Đức Duy
/Nhìn cô,ánh mắt nài nỉ /em giúp ah nha
Tô Sương
/Gật đầu, đi về phía ah/em...giúp gì đc ạ
Hoàng Đức Duy
Ah sẽ công bố em với thế giới, nhưng ....với danh nghĩa chị gái
Hoàng Đức Duy
/Nắm tay cô/em chịu thiệt thòi 1 xíu nha,ah xin em đấy ,ah ko thể mắt vc đc
Tô Sương
/Mắt đỏ hoe ,nhưng cố giấu,khẽ gật đầu với ah/dạ
Tô Sương
Em.. chịu thiệt quen ròi,ko sau đâu ah/cười gượng/
Hoàng Đức Duy
Vậy...ah cảm ơn em nhiều nha,yêu em nhất luôn đấy/xoa tóc cô,ánh mắt vui vẻ /
Về phía Đỗ Nhật Trường ah cũng bt tin và cực kỳ lo cho cô
Đỗ Nhật Trường
/Xoa đầu /em ấy,ko bt có bị ảnh hưởng ko nhỉ
Đỗ Nhật Trường
1 cô gái nhỏ,ko chịu nổi áp lực dư luận mất,mình-mình phải tìm em ấy
Đỗ Nhật Trường
/Sốt ruột/nghe máy đi Sương
Tô Sương
/Nhìn thấy ah điện,nhưng vội cúp máy /
Tô Sương
Ko đc,Đức Duy giận mình mất
Tô Sương
Mình đã hứa với em ấy ròi,ah Nhật Trường em xin lỗi, em nghe máy ah ko đc ròi
Về phía Nhật Trường dù gọi liên tục nhưng vẫn bị cô từ chối ,ah bắt đầu sốt ruột hơn bao giờ hết
Đỗ Nhật Trường
/Đập bàn/mẹ kiếp!sau em ko nghe máy ah chứ
Đỗ Nhật Trường
Đồ ngốc nhà em
Đỗ Nhật Trường
Với tính cách của thằng Duy,thế nào cũng đẩy em ra trước cộng đồng mạng làm lá chắn cho nó/đấm mạnh vào tường/thằng khốn đó,nó có yêu em thật lòng đâu chứ,sau em cố chấp quá vậy
Quay lại bên cô,Đức Duy bắt đầu live ròi kéo cô vào đính chính với fan
Hoàng Đức Duy
/Gật đầu, vẩy tay chào fan/chào mọi người, tin tức đó ko hề đúng ,các bạn fan của tớ đừng hiểu lầm nhá
Hoàng Đức Duy
Thật ra cô gái hôm qua tớ nắm tay là chị gái của tớ,tớ vẫn chưa có ny ,các bạn đừng lo
Tô Sương
/Siết chặt tay, cố nén nước mắt/
Tô Sương
*Em tuyệt tình thật đấy *
Tô Sương
*Sau mình yêu em ấy mà người khổ lại là mình thế này,nhưng thoiii vậy mình cam chịu ,vì bảo vệ danh tiếng của em ấy*
Tô Sương
/Bước lại gần ah ,vẩy tay chào fan của ah/chào mọi người, thật ra toii là chị của Đức Duy, chứ ny gì đâu ,mọi người cứ yên tâm nhá
Đỗ Nhật Trường
/Nhìn buổi live của Đức Duy qua điện thoại, vô thức siết chặt điện thoại, ánh mắt khó chịu/mẹ mày,thằng khốn!mày ko xứng với tình yêu của em ấy
30 phút sau buổi live kết thúc và tin tức cũng dần biến mất
Tô Sương
/Thở phào nhẹ nhõm nhìn ah/xong ròi,vậy là em sẽ ko mất vc
Hoàng Đức Duy
Chị!mình chia tay đi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đi cùng nhau ,danh tiếng của em bị ảnh hưởng
Hoàng Đức Duy
Em ko muốn sự nghiệp em gầy dựng lại sụp đổ trong tay chị
Hoàng Đức Duy
Chị hiểu cho em
Hoàng Đức Duy
/Nói xong,ah rời đi/
Tô Sương
/Sốc x100,nước mắt chảy xuống /
Tô Sương
Chị giúp em xong ròi,giờ em đòi chia tay
Tô Sương
Em còn lương tâm ko hả/hét lớn/
Tô Sương
/Chụp lấy bình hoa đập mạnh xuống sàn/
Tô Sương
/Cô ngồi phịch xuống sàn,ánh mắt đỏ hoe,nước mắt rơi xuống ko kìm đc/
Tô Sương
/Với tay lấy mãnh vỡ,đưa lên tay mình/chị yêu em đến thế,tuổi xuân cũng theo em ròi,giờ chỉ vì danh tiếng em đòi chia tay/cười điên dại, siết chặt mảnh vỡ,máu chảy xuống sàn lạnh/
Máu cô chảy ko ngừng nhưng cô ko còn thấy đau thể xác nữa,tinh thần cô đang gào thét tuyệt vọng
Khi Đức Duy rời đi,cô đã tự hành hạ mình để nổi đau thể xác ác đi nổi đau trong lòng nhưng đều ko thể,ròi cô bắt chấp tay chảy máu mà đi vào phòng ,ánh mắt tuyệt vọng thấy rõ
Về phía Đỗ Nhật Trường, sau khi live tắt,ah đã phóng xe đến tìm cô,ah cảm nhận đc chuyện ko ổn vì tim ah cứ nhói lên từng hồi
Đỗ Nhật Trường
/Đạp hết ga,lái chiếc xe đến nhà cô/Sương!em đừng có chuyện gì đấy,làm ơn!ông trời ơi bảo vệ em ấy giúp con
Tô Sương
/Đi vào phòng,mở ngăn tủ lấy lọ thuốc ngũ,nhìn chằm chằm vào nó,cười điên dại/
Tô Sương
Kết thúc thoi,đây là cách tốt nhất ròi/đưa mấy viên thuốc vào miệng/
Tô Sương
/Sau 1 lúc,cô dần mất đi ý thức chìm vào giấc ngũ vĩnh hằng/
30 phút sau Đỗ Nhật Trường mới đến đc nhà cô,ah lao vào nhà như 1 cơn gió,thấy mảnh vỡ và máu,ah liền hoản hốt ,ròi theo vết máu lên lầu,khi đẩy cánh cửa phòng ngũ ,ah đã chết lặng tại chổ,cô nằm trên giường như 1 cô công chúa nhỏ ,xung quanh đầy thuốc và máu của chính cô
Đỗ Nhật Trường
/Lao về phía cô,ôm cô vào lòng,kiểm tra nhịp thở của cô/
Đỗ Nhật Trường
Tô-Tô Sương /hét lớn, nước mắt rơi xuống, hòa vào vết máu của cô tạo 1 kết thúc bi thương /
Đỗ Nhật Trường
Em ơi!Sương ơi!Híc-/ôm cô vào lòng lao ra ngoài xe/
Đỗ Nhật Trường
Em đừng lo,ah đưa em đến bệnh viện,em sẽ ko chết đâu/siết chặt vô lăng ,tăng tốc xe hết ga/
Đỗ Nhật Trường
*Phải đến bệnh viện, em ấy chưa chết ,em ấy vẫn còn sống,em ấy chỉ đang ngủ thoii*
Nhưng vì chạy với tốc độ quá nhanh ,khi gặp xe đối diện lao tới ah ko kịp bẻ lái nên chiếc xe của ah va chạm mạnh với chiếc xe đối diện
Trong giây phút sinh tử ah vẫn chỉ quan tâm đến cô,ah nắm lấy tay cô,siết chặt ròi cũng chết ,nhưng ah lại cảm thấy vui khi đc ở bên cô
Khi cô mở mắt ra lần nữa thì thấy mình ở sảnh trước sân khấu,ánh mắt cô hoan mang, ròi có 1 tiếng gọi quen thuộc đánh thức cô
Đỗ Nhật Trường
/Đưa tay về phía cô,ánh mắt dịu dàng/em đang suy nghĩ gì thế,ngã có đau lắm ko
Tô Sương
/Lắt đầu/em...ko sau
Tô Sương
*Gì thế?ko phải mình chết ròi à?chuyện quái gì thế này?*
Tô Sương
*Đừng bảo...mình sống lại đấy nhá*
Tô Sương
*Nếu thật sự đc sống lại,mình ko muốn yêu đương nữa đâu,nhất quyết là ko*
Đỗ Nhật Trường
/Kéo cô đứng dậy/
Đỗ Nhật Trường
Ko sau thật à/chỉ xuống chân cô/ah thấy chân em đỏ hết ròi đây này,để ah xem cho/ah khom người xuống xem vết đỏ trên chân cô/
Tô Sương
/Lui về sau/ko...ko cần đâu ah
Đỗ Nhật Trường
/Nhíu mày, nhìn cô/chân em đỏ hết trơn ròi,đi đc ko đấy
Tô Sương
/Gật đầu/em đi đc,ko tin ah nhìn đi/nhất chân đi vài bước ,ròi vì chân đau lên cô ngã nhào về trước/
Đỗ Nhật Trường
/Lao tới ,đỡ lấy cô/
Ah ôm eo cô ,ngăn cô ngã mạnh xuống mặt sàn lạnh lẽo
Đỗ Nhật Trường
/Giữ cô đứng vững/vậy mà còn bảo chân đi đc
Đỗ Nhật Trường
Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa,đôi khi cũng nên yếu đuối 1 chút để có người bên em bảo vệ em
Tô Sương
/Tim đập nhanh,đứng thẳng người,má ửng đỏ/em...em cần ah giúp 1 chút
Đỗ Nhật Trường
/Gật đầu/vậy có phải bé ngoan ko/xoa đầu cô,cười nhẹ/
Đỗ Nhật Trường
/Khom người bế cô lên,ròi đi thẳng vào phòng chờ/
Tô Sương
/Ngại ngùng/ah...bỏ em xuống đi,nhìn khó coi quá à
Đỗ Nhật Trường
/Siết chặt tay quanh eo cô/đừng hồng,có ai coi đâu chứ,chỉ có ah và em thoii,đồ ngốc!
Đỗ Nhật Trường
Sẽ ko ai bt đâu,ah ko muốn em bị ảnh hưởng bởi các fan hâm mộ và truyền thông đâu
Đỗ Nhật Trường
/Đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế,xoa nhẹ đầu cô/em ko đc đi lung tung đâu đấy,chân em cần đc nghĩ ngơi,có muốn lấy gì nói ah
Tô Sương
/Gãi đầu,nhìn ah/nhờ ah em ngại lắm
Tô Sương
Em ko quen có người khác chăm sóc
Đỗ Nhật Trường
/Lấy chai nước ,mở nắp đưa cho cô/từ giờ em nên tập quen với nó đi là vừa
Đỗ Nhật Trường
Chừng nào em đi đc,ah sẽ ko chăm em nữa ,nhưng giờ thì phải nghe ah/nhìn cô,ánh mắt kiên định/
Đỗ Nhật Trường
/Bóp má cô/ko có nhưng nhị gì hết,để ah lo cho em
Tô Sương
/Gật đầu,đánh nhẹ tay ah/buôn ra,ah làm đau em
Đỗ Nhật Trường
/Giữ chặt nhưng ko làm cô đau/ko đấy /cười nhẹ,ròi gục xuống hôn lên môi cô/
Tô Sương
/Ngạc nhiên, nhìn ah/
Đỗ Nhật Trường
/Đè cô xuống ghế,ánh mắt thích thú/môi em ngọt đấy!
Tô Sương
/Tát ah/đồ lưu manh nhà ah
Đỗ Nhật Trường
/Nghiêng đầu qua 1 bên ,cười nhạt/
Đỗ Nhật Trường
Em đánh mạnh tay thật đấy
Đỗ Nhật Trường
/Chạm nhẹ lên mặt mình,nụ cười nham hiểm/Em đánh mà ah thấy sướng đây này
Đỗ Nhật Trường
/Đưa tay cô lên mặt mình/tát thêm mấy cái nữa đi,ah thích
Tô Sương
Đồ điên nhà ah/vung tay tát ah/
Đỗ Nhật Trường
/Chụp cổ tay cô,đưa tay cô lên tim mình, ánh mắt chiếm hữu nhìn cô/ah điên ròi,điên từ cái lúc em vì thằng khốn đó chịu đau khổ,hành hạ bản thân vì nó,toii bị em làm cho phát điên lên đây này
Đỗ Nhật Trường
Lẽ nào em ko cảm nhận đc tình cảm của tuii à?
Đỗ Nhật Trường
Tuii còn yêu em trước cả nó
Đỗ Nhật Trường
Cái thằng đó nó có gì hơn tuii chứ?
Đỗ Nhật Trường
Nó làm em đau khổ,làm em đau,nó còn ko dám công bố em với fan của chính nó ,thì em nghĩ đi nó tốt chổ nào chứ
Đỗ Nhật Trường
/Ôm cô vào lòng/
Tô Sương
/Đẩy ah ra,ánh mắt đỏ hoe/ah ko hiểu đâu,Đức Duy ah ấy...hứa sau khi sự nghiệp thành công sẽ công bố em với mọi người, em...ko thể yêu ah đc
Đỗ Nhật Trường
/Siết chặt cô hơn,cười khổ/nó chỉ nói suông thoii,em tin nó à,nó nói những lời đó với bao nhiêu cô gái ròi em bt ko,ah chỉ đang làm lốp dự phòng cho nó thoii,em làm ơn tỉnh ngộ đi Sương
Tô Sương
/Lắt đầu ,nước mắt rơi xuống/ah nói dối,Duy sẽ ko phản bội em...sẽ ko đâu
Đỗ Nhật Trường
/Nắm tay cô/ah-
Hoàng Đức Duy
/Lao tới đẩy Nhật Trường về sau/
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn!mày né ny tao ra
Đỗ Nhật Trường
/Đập mạnh vào tường ,ngạc nhiên nhìn Duy/mày mới là thằng khốn đó
Tô Sương
/Lao tới,ngăn hai ah đánh nhau/đủ ròi,hai ah đừng cãi nhau nữa
Đỗ Nhật Trường
/Nhìn cô,ánh mắt đau đớn/em binh nó?
Hoàng Đức Duy
/Nắm tay cô/chị!chị theo em đii,chị yêu em mà đúng ko?
Đỗ Nhật Trường
/Hất tay Đức Duy ra,kéo cô về sau/mày đừng đụng vào em ấy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn cô/chị!chị quyết định đi,chị theo em hay hắn ta/chỉ Nhật Trường/
Đỗ Nhật Trường
/Ánh mắt dịu dàng nhìn cô/Sương!em muốn theo ai,em chọn đi,ah tôn trọng quyết định của em
Cô đứng giữa ngã rẻ cuộc đời mình,1 bên là Đức Duy bên cô 3 năm,1 bên là thanh mai trúc mã của cô Nhật Trường, thương thầm cô 3 năm,giờ đây quyết định của cô sẽ mở ra chương kết thúc của cuộc đời cô
Tô Sương
/Lắt đầu/em...em ko chọn ai cả,bây giờ em chỉ muốn ở 1 mình
Hoàng Đức Duy
/Nhún vai,buôn tay cô ra/tùy chị!em sẽ ko theo chị nữa như chị muốn
Tô Sương
/Cười nhẹ,quay người rời đi/
Đỗ Nhật Trường
/Nhíu mày, chụp lấy cổ tay cô/Sương!
Đỗ Nhật Trường
/Nắm tay kéo nhẹ cô ra khỏi phòng /nó ko theo,nhưng ah thì có
Tô Sương
/Kinh ngạc, theo sau ah/ah...em đã bảo em cần-
Đỗ Nhật Trường
Ah bt,nhưng ah ko muốn em ở 1 mình lúc này
Đỗ Nhật Trường
Có gì thì tâm sự với ah,ah sẽ ngồi im để em trút bỏ tâm sự
Đỗ Nhật Trường
Em nên nói ra hết mọi chuyện ,khuất mắt trong lòng ,có thế mới nhẹ lòng đc
Tô Sương
/Lắt đầu, đẩy ah ra/ah đừng theo em nữa,1 lần là quá đủ với em ròi,bây giờ em ko muốn yêu nữa ,em...mệt ròi
Đỗ Nhật Trường
/Ôm cô vào lòng, xoa đầu/mệt thì ah cõng em,ko phải ai cũng làm em tổn thương,ah ko giống nó,ah yêu thầm em 3 năm rồi
Đỗ Nhật Trường
Em...có cảm nhận đc chút tính hiệu từ toii ko,toii bật đèn xanh với em ko bt bao nhiêu lần ròi,nhưng em lại cứ đứng đợi ko chịu bước qua
Tô Sương
Em xin lỗi~ em ko cảm nhận đc gì cả
Tô Sương
/Đẩy ah ra ,chạy đi/
Đỗ Nhật Trường
/Siết chặt tay,nhìn bóng lưng cô khuất dần/
Đỗ Nhật Trường
Em...đúng là
Tô Sương
Ông trời ơi!kiếp trước con huy diệt thế giới à?sau mà đường tình trắc trở thế này
Tiếng bước chân tiếng về phía cô
Đỗ Nhật Trường
Chào em!ah là thiên sứ ông trời phái xuống bảo vệ em
Đỗ Nhật Trường
/Đưa tay về phía cô, ánh mắt dịu dàng/em theo toii về nha,toii bảo vệ trái tim em,bảo vệ cả em
Tô Sương
/Tôi bật cười khi ah nói mấy câu kỳ cục/ah nói gì đấy?thiên sứ gì chứ?toàn gạc trẻ con
Đỗ Nhật Trường
/Ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô/ko phải em than vãn ko có người yêu em à?nếu "con người" em ko muốn yêu đương với họ nữa,thì ah hóa thành thiên sứ,để em yêu và...yêu em
Đỗ Nhật Trường
/Cười nhẹ,xoa tóc cô/em thấy ai khùng mà đi quanh đường ko
Tô Sương
/Gật đầu,chỉ tay về phía ah/ah á
Đỗ Nhật Trường
*Sau em nói ah như thế,ah đang làm cho em vui đấy cô nương ơi~*
Tô Sương
/Cười nhẹ khi thấy ah đơ người /
Tô Sương
Nhìn ah như này làm em mất cười quá đi mất
Đỗ Nhật Trường
/Nhíu mày,nhìn cô/ah ko có khùng nha,em kỳ nha!
Đỗ Nhật Trường
*Ko vui,ko vui,ko vui đâu*
Đỗ Nhật Trường
Thoii đc ròi ,về nhà thoii,em định đứng đây tới sáng à
Đỗ Nhật Trường
/Đưa tay về phía cô/Đi về!
Tô Sương
/Lau nước mắt ,ròi nắm lấy tay ah/dạ~
Đỗ Nhật Trường
Em...cho ah cơ hội che chở em suốt đời nha
Đỗ Nhật Trường
Lời thật lòng, ah ko giỡn đâu
Tô Sương
Chuyện này...em bây giờ ko muốn yêu nữa
Tô Sương
Ah vẫn nên là bạn của em đi
Tô Sương
Em sợ yêu ròi nếu chia tay ,em sẽ mất 1 người bạn tốt như ah
Đỗ Nhật Trường
Nhưng ah ko muốn làm bạn em/nhìn cô,ánh mắt u buồn /
Đỗ Nhật Trường
Đc ròi,nếu em đã ko muốn yêu nữa thì toiii sẽ chờ,chờ chừng nào em muốn yêu thì tôi sẽ bước vào tim em
Đỗ Nhật Trường
Tôi chờ em đc,dù bao lâu
Tô Sương
Ah đừng đợi em,ko đáng đâu
Đỗ Nhật Trường
Đáng hay ko là do ah/xoa đầu cô,ánh mắt kiên nhẫn/
Đỗ Nhật Trường
Bây giờ cho qua chuyện này đi,chúng ta cùng về nhà thoii,chất em cũng đói ròi nhỉ
Tô Sương
/Gật đầu,kéo ah chạy dọc con đường ước mưa,ánh mắt vui vẻ /Em đói dữ lắm rồi đây,về phải ăn mì cay mới đã
Đỗ Nhật Trường
/Gật đầu, theo sau cô/đc,toii mua cho em ,em còn muốn ăn gì nữa thì cứ nói đừng khách sáo
Tô Sương
Vậy...em ko khách sáo đâu đấy/toii cười thích thú/
Đỗ Nhật Trường
/Gật đầu /em cứ thoải mái,ah đủ tiền bao nuôi em
Sau đó ah cùng có ghé tiệm mua mì cay và trà sữa ,sau đó cả hai vui vẻ đi bộ về nhà của cô
Bóng dáng cao lớn của ah bao trùm lấy cô,giống như chủ tịch và cô vợ nhỏ
Sau khi về cô cũng đã chia tay với Đức Duy và sống 1 cuộc sống tự do mà cô ao ước
Tô Sương
Chết ròi ,trể giờ ,trể giờ ròi/hét lớn ,loay hoay tìm quần áo/
Tô Sương
/Chạy xuống lầu/ah đợi em lâu ko,em...xin lỗi em quên nay có hẹn với ah
Đỗ Nhật Trường
/Ah tựa lưng vào xe ,chờ cô,khi nghe tiếng thì ngước đầu lên/
Đỗ Nhật Trường
/Cười nhẹ/ko lâu,ah cũng vừa mới đến
Đỗ Nhật Trường
Em hôm nay đẹp hơn mọi ngày 1 chút đấy
Tô Sương
Cảm ơn ah đã khen,hôm nay em xinh hơn vì có hẹn với ah mà,xấu thì sau đc chứ
Tô Sương
Em ăn mặt đẹp để ah ngắm còn gì,bộ ko thích à
Đỗ Nhật Trường
Tất nhiên là thích ,em mặt gì ah cũng thích cả,miễn đó là em
Đỗ Nhật Trường
/Mở cửa xe ,để 1 tay che nóc xe/em vào đi,chúng ta còn phải đi chơi nữa
Tô Sương
/Gật đầu, ròi vào xe/
Đỗ Nhật Trường
/Xoa tóc cô,ròi đóng cửa lại,đi về phía ghế lái,ngồi vào/
Xe lăng bánh đến công viên giải trí
Cả hai cùng nhau chơi vui vẻ
Đỗ Nhật Trường
/Nắm lấy tay cô,nhìn vào mắt cô/ah hứa ,sẽ yêu em cả đời ,cô bé của ah!
Cậu 3!chúng ta thành thân đi
Tú Cẩm
/Tát cô,nhấn đầu vào lu nước /
Tú Cẩm
Con nhỏ khốn kiếp ,mày dám dành ah hai với tao à,ah hai là của tao mày đừng hòng có đc
Tô Sương
/Sặc nước ,ánh mắt bất ngờ /
Tô Sương
*Gì vậy,mới vô đã bị đánh ròi*
Thẩm Du
/Bước ra ,ngăn Tú Cẩm lại/em làm gì đấy,Tô Sương là chị ba của em đấy,ăn nói lịch sự vào/liếc cô,ánh mắt khinh bỉ/
Thẩm Du
/Kéo Tô Sương đứng dậy,chắn trước mặt cô/đủ ròi Tú Cẩm ,em đừng ghen tị lung tung đc ko,ah yêu thương cả hai đứa
Tú Cẩm
/Cười lạnh,ánh mắt khó chịu nhìn Tô Sương /ah hai!sau ah bảo vệ chị ta hoài vậy,em...em cũng là em gái ah mà
Thẩm Du
Ah ko bảo vệ Tô Sương,chỉ là ah ko thích em sử dụng bạo lực trong nhà này
Thẩm Du
Dừng ngay cho ah,ko ah mét ba đấy
Tú Cẩm
/Ánh mắt câm phẫn nhìn Tô Sương, ròi cũng gật đầu/ah hai đừng nói với cha mà,em ko đánh nữa/nói nhỏ với ah trai/em nhườn ah đánh đấy,sử nó giúp em
Thẩm Du
/Gật đầu/ừ,ah tha lần này,ko có lần sau nghe chưa/nói nhỏ với Tú Cẩm/để ah,em đừng đánh nữa đau tay đấy,ah thương em nhất nhà mà đừng lo
Tô Sương
/Lau nước trên mặt,chỉnh lại tóc/em...cảm-
Thẩm Du
/Tát cô,ánh mắt khinh bỉ /con khốn,mày nên bt thân phận trong nhà này,khôn hồn thì câm miệng lại,ko đừng trách tao giết mày
Thẩm Du
Tao mà thấy cha kiếm tao và Tú Cẩm thì mày sát định
Tú Cẩm
/Ôm tay ah trai,cười nhẹ/ah hai nói chí phải, mày đấy!khôn hồn thì im lặng,nghe chưa,haha
Tô Sương
*Tưởng tên ah hai đó thương mình,ai dè đều là lũ súc sinh,muốn chị đây im miệng à,còn lâu ,chị đây cho chúng bây bt mặt*
Tô Sương
/Lao tới ,đấm mạnh về phía Tú Cẩm/
Tô Sương
*Tao cho mày bt tay ,con khốn *
Tô Sương
*Dám đánh chị mày à,đâu có dễ *
Thẩm Du
/Kéo Tú Cẩm về sau,gạc chân cô,cười nhết mép /
Tô Sương
/Chới với, ngã về trước/Á!
Tú Cẩm
/Cười thích thú/con ngu!
Đăng Dương
/Chạy tới,đỡ lấy cô/
Đăng Dương
/Vòng tay qua eo ,giữ chặt ko để cô ngã xuống sàn/
Đăng Dương
/Giữ chặt vai cô,để cô đứng vững/
Tô Sương
/Ôm chặt ah,ngước đầu lên,lắt đầu lia lịa/tôi...tôi ko sau,cảm ơn ah
Đăng Dương
Cô ko sau thì buôn tôi ra đc ròi đấy,định ôm đến chừng nào/nhướn mày,nhìn cô/
Tô Sương
/Giật mình, buôn ah ra/tôi...tôi xin lỗi, tôi ko cố ý
Tú Cẩm
/Ánh mắt thích thú nhìn Đăng Dương /ý,ko phải cậu 3 nhà bá hộ Trần đây sau,cậu 3 qua nhà tôi có chuyện gì à?
Đăng Dương
/Nhìn Tú Cẩm, giọng lạnh/tôi ở đây làm gì còn phải báo cáo với cô
Tú Cẩm
/Xấu hổ,trốn sau lưng ah trai/
Đăng Dương
/Gật đầu chào cô,ròi bước vào trong/
Tú Cẩm
/Nhìn cô ánh mắt khó chịu /con khốn mày dám dành cậu 3 Dương với tao ,tao phải sử mày/giậm chân,quay người đi về phòng /
Cha
Cậu 3 đến thật đúng lúc,cậu xem thử đi,mấy ngày nay cứ mưa suốt, lương thực ko bán đc,nếu để lâu chúng sẽ hư hết,cậu có kế hoạch gì giúp sử lý mớ lương thực đó ko
Cha
Ta đang rất đau đầu về chuyện đó đây/xoa xoa thái dương/
Đăng Dương
/Ngồi xuống ghế,ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng đang tìm cách giải quyết /
Tô Sương
/Bước ra,đi về phía cha/chuyện sử lý lương thực con có cách thưa cha
Cha
/Nhìn Tô Sương, ánh mắt tò mò /cách gì?con nói ra đi
Tú Cẩm
/Bước về phía cha,ánh mắt nhìn cô khinh thường/cha!chị ba thì có cách gì hay chứ?chi bằng cha giao cho ah hai đi
Tú Cẩm
Chị 3 là phụ nữ ,chuyện làm ăn nên để ah hai làm thì tốt hơn
Tô Sương
/Cười nhẹ,đứng sau lưng cha/cha,con làm đc ,chuyện làm ăn ko chỉ ah hai làm đc,con cũng làm đc ,thưa cha
Đăng Dương
/Nhìn cô,ánh mắt thích thú/
Đăng Dương
Vậy...em có kế hoạch gì?/đan hai tay vào nhau,nhìn cô/
Tô Sương
Ko phải hai ,ba ngày nay trời đang mưa à,người dân sẽ ko có đủ lương thực,giờ cha chỉ cần đem lương thực trong kho phân phát cho người dân,vừa cứu đc người dân vừa giải quyết đc lương thực tồn kho
Cha
/Gật đầu tán thành/ý hay,ý hay
Cha
Vừa giải quyết đc lương thực, vừa tăng thêm uy tín với người dân
Cha
Con đúng là giỏi giang đấy Tô Sương
Cha
Đc ,cha sẽ cho làm ngay
Tô Sương
/Gật đầu nhẹ/chỉ là chút tài lẽ của con thoii ạ,cha quá khen
Đăng Dương
/Khoanh tay, nhìn cô,cười nhẹ/em giỏi đấy,1 người ko tin vào phụ nữ như tôi khi thấy em phải suy nghĩ lại đấy
Tô Sương
/Nhìn ah,cười nhẹ/cậu 3 quá khen
Tú Cẩm
/Siết chặt tay, tức giận ,quay người rời đi/
Tú Cẩm
*Con khốn!mình phải tìm cách sử nó,ko thể để nó đè đầu cưỡi cổ mình đc*
Chiều hôm đó,Tú Cẩm lẽn vào phòng Tô Sương
Tú Cẩm
/Bước vào phòng Tô Sương, ánh mắt lén lút, ròi rút cây trâm đặt dưới gói cô ngủ,ánh mắt câm hận/
Đăng Dương
/Đi ngang qua,nhìn thấy,nấp sau góc cột/
Đăng Dương
*Tú Cẩm?cô ta vào phòng Tô Sương làm gì?*
Đăng Dương
*Cây trâm đó,ha~ đúng là lòng dạ đàn bà*
Tú Cẩm
/Nhìn quanh ko thấy ai,bước ra khỏi phòng, rời đi/
Đăng Dương
/Bước vào phòng, lấy cây trâm dưới gói,cất trong người ,ròi rời đi/
Đăng Dương
*Cô ko giá họa cho Tô Sương đc đâu,khi tôi còn ở đây*
Tú Cẩm
/Tát cô,ánh mắt giả vờ nài nỉ/chị ba!chị trả cây trâm cho em đi mà,em xin chị đấy,kỷ vật mẹ để lại cho em mà
Thẩm Du
/Say người hầu ,giữ chặt cô,ròi dùng gia pháp với cô/NÓI!mày giấu cây trâm của Tú Cẩm ở đâu
Tô Sương
/Cười khẩy,ánh mắt ko chút sợ hãi/em ko lấy,ah ko tin thì thoii
Thẩm Du
Ngoan cố,người đâu siết chặt hơn cho ta,để xem mày chịu đc đến đâu
Tô Sương
/Cắn răng chịu đựng,nước mắt chảy dài/
Tô Sương
Em...em ko lấy,ah hai!ah phải tin em
Thẩm Du
Tin mày,dựa vào đâu tao hỏa tin 1 đứa hay ăn cắp như mày
Tú Cẩm
/Ánh mắt khinh bỉ nhìn cô,giọng giả vờ nài nỉ/chị ba!chị làm ơn trả cho em đi,chị sẽ ko phải chịu đau nữa
Tô Sương
*Khốn nạn,mình phải tự cứu lấy mình thoii,đau quá đi mất*
Thẩm Du
/Dơ tay định tát cô lần nữa/còn ko mau khai ra
Tô Sương
*Số mình khổ quá vậy nè*
Đăng Dương
/Giữ chặt tay Thẩm Du/Dám đánh người của tôi,cậu gan lắm đấy Thẩm Du/quát lớn /
Thẩm Du
/Khựng lại,ánh mắt sợ hãi/
Đăng Dương
/Nhìn đám hạ nhân/buôn ra!/lời nói tuy ko quá lớn,nhưng lại mang lại 1 lời cảnh báo ngầm/
Đăng Dương
/Cuối người xuống, ôm cô lên,ánh mắt dịu dàng nhìn cô/
Đăng Dương
Em đừng sợ,ah bảo vệ em/xoa tóc cô,giữ chặt cô trong lòng/
Tô Sương
/Nhìn ah,ánh mắt dao động mạnh mẽ/
Tô Sương
*Ah đến trễ quá ròi đấy*
Tô Sương
/Nước mắt lăng dài,ôm chặt ah/
Đăng Dương
/Ôm cô,vổ lưng trấn an/đừng sợ ,trời có xập xuống,tôi cũng chống lên cho em
Đăng Dương
/Nhìn Thẩm Du,giọng lạnh lùng /cậu điều tra chưa mà đã kết tội cho em ấy
Thẩm Du
/Lắt đầu,ròi quay sang bảo người hầu kiểm tra phòng Tô Sương /
Tú Cẩm
*Mày chết chất ròi con,để xem cây trâm mà có trong phòng mày ,thì cậu 3 Dương sẽ nhìn mày với ánh mắt như nào đây*
Sau 1 lúc thì người hầu chạy ra và lắt đầu
Đăng Dương
Thế nào,ko thấy đúng chứ/nhìn Thẩm Du,ánh mắt lạnh lẽo/giờ cậu tính sau đây
Thẩm Du
/Nhìn Tú Cẩm/em,giải thích đi chứ?
Tú Cẩm
/Lấp bấp/em..chất em để quên đâu đó //quay sang cô,gục đầu xuống //chị ba,em xin lỗi
Đăng Dương
Chỉ xin lỗi thoii sau,cô đánh em ấy bị thương đây này,chuyện này 1 lời xin lỗi ko giải quyết đc đâu
Đăng Dương
/Nhìn cô,ánh mắt dịu lại/em định giải quyết sau đây
Tô Sương
/Nhìn Tú Cẩm, cười nhẹ/
Thẩm Du
/Quay sang tát Tú Cẩm /mày gạc ah hai luôn đấy à Tú Cẩm, làm ah đánh oan Tô Sương
Tú Cẩm
Em...em xin lỗi, mai mốt em ko dám nữa đâu,ah hai tha em /khóc lóc,van xin ah hai/
Đăng Dương
/Cười khẩy, ròi quay người ôm cô rời đi/
Đăng Dương
Em...đau lắm đúng ko
Đăng Dương
Mai mốt cô ta bất nạc em thì nói với tôi,tôi sẽ đứng ra bảo vệ em
Đăng Dương
/Lau nước mắt trên má cô,ánh mắt lo lắng/em kiên cường thật đấy,nhưng mà từ nay về sau để ah che chở cho em
Tô Sương
Cậu 3...sau cậu đối xử tốt với em thế,chúng ta chỉ mới quen bt nhau thoii mà
Đăng Dương
/Nhìn lên trời cao,ròi nhìn vào mắt cô,ánh mắt dịu dàng /tôi thương em!
Đăng Dương
Từ lúc đầu gặp là tôi đã thấy thương em ròi,em cho tôi cơ hội bảo vệ em có đc ko
Tô Sương
/Im lặng,quay mặt nơi khác/
Đăng Dương
/Thở dài,ánh mắt cưng chiều nhìn cô/em cứ từ từ suy nghĩ, ko cần trả lời vội đâu,tôi có đủ thời gian chờ em trả lời
Tô Sương
/Nhăn mặt,né tránh/ah làm tôi đau đấy
Đăng Dương
Sức thuốc mà,em gán chịu đau 1 chút đi chứ,ah sẽ nhẹ tay
Tô Sương
/Lắt đầu lia lịa,né tránh/
Đăng Dương
/Giữ chặt cầm cô,ép cô nhìn vào mắt mình /đc ròi,em ngoan ngoãn ngồi yên hay để tôi sử dụng biện pháp mạnh đây
Đăng Dương
/Gục sát vào mặt cô,ánh mắt tối xầm lại/em ko ngồi yên thì đừng trách toii
Tô Sương
/Đỏ mặt, đơ người/
Đăng Dương
/Đưa hai tay giữ chặt đầu cô,ánh mắt trêu ghẹo/Em chịu ngồi yên chưa hả
Tô Sương
/Gật đầu/đc ròi,ah...buôn em ra đi
Đăng Dương
/Gục sát xuống mặt cô,cười nhẹ/
Đăng Dương
Em sợ tôi ăn em à?ha~ tôi ăn chay trường đấy/xoa nhẹ tóc cô/
Đăng Dương
/Nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên mặt cô,ánh mắt dịu dàng/
Tô Sương
Ah mà ăn chay trường à?dụ con-
Đăng Dương
*Ha,em đoán đúng ròi,tôi chỉ xạo em thoii,cô nhóc*
Tô Sương
/Đẩy ah ra,ánh mắt ngơ ngác/
Tô Sương
Đồ...ah là cái đồ-/chỉ tay vào mặt ah/
Đăng Dương
/Nắm chặt tay cô,kéo cô lại gần/đồ gì cơ?em còn nói thêm từ nào nữa là tôi hôn em nữa đấy
Tô Sương
*Đồ sở khanh,trời ơi muốn chửi ah ta quá*
Đăng Dương
Sau thế,muốn chửi tôi lắm đúng ko,chửi đi ròi em thấy cái cảnh với tôi
Tô Sương
*Tức quá đi mất,nhưng phải nhịn thôi,ko bt ah ta sẽ làm gì mình khi mình mở miệng nữa*
Tô Sương
/Cười nhẹ,nhìn ah/
Đăng Dương
/Xoa đầu cô/ngoan!
Đăng Dương
Em nghĩ ngơi đi,tôi về phòng mình,ở đây ko tiện lắm
Đăng Dương
/Quay người rời đi/
Tô Sương
/Thở phào,nằm xuống giường/trời ạ,ah ta đáng sợ quá đi mất,cấm chat mình liên tục
Đăng Dương
/Cơ thể khó chịu,ánh mắt hoan mang nhìn Tú Cẩm /
Đăng Dương
Cô...bỏ gì vào trà thế/thở hổn hển,lui về sau né Tú Cẩm/
Tú Cẩm
/Tiếng lại gần Đăng Dương, ánh mắt nài nỉ /chỉ là xuân dược thoii,để em giúp cậu dễ chịu hơn
Đăng Dương
/Sốc,lui về sau /cô tránh tôi ra,tôi ko cần giúp
Tú Cẩm
/Gỡ nhẹ cúc áo,đi về phía Đăng Dương /để em giúp cậu,cậu 3
Đăng Dương
/Nhắm chặt mắt, chịu đựng/
Đăng Dương
/Nắm chặt tay Tú Cẩm, kéo ra ngoài/
Tú Cẩm
/Giật mình, nhìn Đăng Dương ánh mắt hoan mang/
Tú Cẩm
Cậu...cậu để em giúp đi mà
Đăng Dương
/Đẩy Tú Cẩm ra khỏi phòng,ánh mắt lạnh lùng /CÚT!
Tô Sương
/Trốn sau gục cột,thấy hết mọi chuyện/
Tú Cẩm
Cậu 3...thuốc này ko giải cậu sẽ mất mạng đấy,em...thương cậu thật lòng mà,để em giúp cậu/nước mắt lăng dài trên má,nài nỉ Đăng Dương /
Đăng Dương
Tôi ko cần,tôi thà chết còn hơn /quay người nhìn thấy cô/
Đăng Dương
/Cười nhẹ,ròi đóng mạnh cửa lại/
Tú Cẩm
/Đơ người, quay người rời đi/
Tô Sương
/Lú đầu ra,đi về phía phòng ah/
Tô Sương
*Ah ta có sau ko nhỉ,ko giải sẽ chết, chuyện đó là thật à*
Tô Sương
/Đẩy nhẹ cửa vào trong/
Đăng Dương
/Giật mình, lui về sau/ko phải toii bảo cô CÚT-
Tô Sương
/Ánh mắt lo lắng nhìn ah/ah...ko sau chứ
Đăng Dương
/Giọng lạnh lùng/ra ngoài
Đăng Dương
Tôi ko muốn làm hại em
Tô Sương
Nhưng mà...nếu ko giải ah sẽ chết đấy
Đăng Dương
Em...là đang muốn gì ở toii
Tô Sương
Em giúp ah,em tự nguyện,ah...
Đăng Dương
/Cười nhạt,né tránh ánh mắt cô/em đang chơi trò gì đấy,thương xót toii à
Tô Sương
/Lắt đầu, đi về phía ah/em ko thương xót ah,em thích ah
Đăng Dương
/Đơ người, lui về sau/né toii ra,toii đã bảo toii ko muốn làm hại em
Tô Sương
/Chạm lên mặt ah,ánh mắt lo lắng/ah để em giải thuốc giúp ah nha,em tự nguyện mà,em cũng thích ah,ah cũng vậy mà đúng chứ
Đăng Dương
/Gật đầu,ròi kéo cô vào lòng /
Đăng Dương
Em yên tâm, ah sẽ chịu trách nhiệm với em
Sáng hôm sau,ah dẫn cô đến trước mặt cha mẹ cô,ròi nắm chặt tay cô,ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Đăng Dương
/Siết chặt tay cô,nhìn cha mẹ cô/thưa hai bác,con...muốn cưới Tô Sương
Tú Cẩm
/Siết chặt tay, tức giận/
Tú Cẩm
Tôi ko đồng ý/hét lớn /
Tú Cẩm
Đáng lý ra người cậu 3 cưới phải là em chứ,cậu 3/ánh mắt van nài,nhìn ah/
Đăng Dương
/Kéo cô vào lòng/tôi chỉ muốn cưới em ấy,cho dù chuyện đêm qua có hay ko
Cha
/Giọng lạnh,nhìn Đăng Dương /chuyên đêm qua?
Đăng Dương
Đã lỡ nói ròi,con xin phép kể ạ
Đăng Dương
Đêm qua Tú Cẩm vào phòng con ,cô ta bảo là bác mời con uống trà,nên con ko đề phòng mà uống nó
Đăng Dương
Nhưng cháu ko ngờ cô ta muốn lên giường với con,thưa bác đêm qua con ko làm gì cô ta cả,hên là có Tô Sương ở đó,cô ấy giúp con
Đăng Dương
Nên là...con mong bác cho con đưa em ấy về nhà con,con hứa sẽ yêu thương, che chở cho em ấy
Mẹ
/Gật đầu/toii mong cậu yêu thương con bé,cậu mà để con bé nhà toii khóc ,là toii ko tha cho đâu đấy
Đăng Dương
/Gãi đầu,nhìn mẹ cô/con bt ròi mẹ
Tô Sương
/Chạy về phía mẹ,ôm mẹ/mẹ...mẹ định gã con đấy à,mẹ nở sau mẹ
Mẹ
/Xoa đầu cô/con bé này,con cũng đã lớn ròi cũng nên tìm 1 tấm chồng
Cha
Mẹ con nói đúng đấy,con ở nhà ta nuôi ko nổi nữa ròi/Cười nhẹ,ghẹo cô/con qua nhà cậu 3 đi,để cậu 3 nuôi
Cha
Cậu chịu nuôi con bé 3 nhà toii ko,cậu 3
Đăng Dương
/Gật đầu lia lịa/dạ,con chịu ạ
Tô Sương
/Lắt đầu,ôm chặt lấy mẹ/con ko đi đâu,con muốn ở nhà với cha mẹ
Tô Sương
Sang nhà "người ta" ko bt "người ta" có yêu thương con ko,con ko đi đâu
Đăng Dương
/Ánh mắt bất lực nhìn cô/Tô Sương!em ko chịu rời đi vậy...anh làm rể là đc
Đăng Dương
Ah...sang nhà em,em sẽ ko cần sợ bị bắt nạc
Đăng Dương
Em...đồng ý lấy ah ko?/nhìn cô,ánh mắt chân thành/
Mẹ
/Nhìn cô/con xem kìa ,cậu 3 xuống nước tới vậy ròi,con còn muốn làm khó nữa sau
Cha
/Cười nhẹ/chà!cậu 3 vì con mà phá lệ ròi kìa,con nên chịu đi Tô Sương
Đăng Dương
/Tiếng lại gần cô,đưa tay kéo cô ra khỏi mẹ/
Tô Sương
/Giật mình, ngại ngùng nhìn ah/
Đăng Dương
/Xoa đầu cô/sau còn gọi là cậu 3?
Đăng Dương
/Cười nham hiểm/gọi toii 1 tiếng chồng đi chớ,vợ tương lai
Tô Sương
/Ngượng ngùng, đẩy nhẹ ah ra/còn khuya
Tô Sương
Gọi ko quen miệng
Tô Sương
Vẫn nên gọi cậu 3 thì tốt hơn
Đăng Dương
/Thở dài,làm nũng với cô/gọi 1 tiếng chồng khó vậy à
Đăng Dương
Hay giờ toii kèm hành động cho em nhớ ha/gục sát xuống mặt cô, cười nhẹ/
Tô Sương
/Giật mình, tránh né/thoii đi ,em ko gọi chồng đâu
Đăng Dương
Em vừa nói gì,nói lại lần nữa đi
Tô Sương
Tôi bảo tôi sẽ ko gọi ah là chồng đâu
Đăng Dương
/Xoa đầu cô /em giỏi lắm,cuối cùng cũng chịu gọi ròi à
Tô Sương
/Giật mình, nhận ra bản thân lỡ gọi ah là chồng/
Tú Cẩm
/Siết chặt tay, rút con dao từ trong áo ,lao về phía cô/
Tô Sương
/Ngạc nhiên, cơ thể cứng đờ/
Tô Sương
*Chết mẹ,có thể ko chịu di chuyển *
Đăng Dương
/Lao ra,chụp lấy con dao bằng tay ko/
Tú Cẩm
/Giật mình, lui về sau/cậu...cậu 3
Đăng Dương
/Máu chảy xuống sàn,vứt cao dao ra xa/
Tô Sương
/Chạy lại ,lấy khăn cầm máu tay ah,ánh mắt lo lắng /cậu 3,cậu bị điên à!
Đăng Dương
/Cười nhẹ, lắt đầu /toii ko điên,toii đang chứng minh cho em thấy toii bảo vệ đc em
Tô Sương
Em..đâu cần cậu 3 chứng minh, ah muốn chết đấy à
Đăng Dương
/Cười nhẹ/chết vì bảo vệ em ,ah ko hối hận đâu
Tô Sương
/Đánh nhẹ ah/đồ điên!
Còn về phía Tú Cẩm, cô bị hạ nhân giữ chặt và dẫn lên quan sử trí
Tô Sương
/Kéo ah vào phòng/theo em,vết thương của ah cần đc sử lý
Đăng Dương
/Gật đầu, theo cô,gục đầu xuống nói nhỏ vào tai cô/tui cũng chứng minh bản thân bảo vệ đc em rùi,em cũng nên cho tui cái danh phận đi chớ,tui thật sự muốn cưới em ,em...chịu tui đi mà,nha vợ...!
Tô Sương
/Ngượng ngùng, gật đầu /ờ thì...cưới ,tui cũng đâu có bảo sẽ ko lấy cậu 3 đâu chứ
Đăng Dương
/Cười thích thú, ôm cô quay vòng tròn/ya!từ giờ tui có vợ ròi,haha
Tô Sương
Cậu 3 này.. buôn em ra coi,còn ra thể thống gì nữa chứ
Đăng Dương
Ko!ah buôn em ra ,em sẽ chạy mất,lấy đâu người thành hôn với ah
Tô Sương
Thoii mà...bỏ em xuống đi ,em chóng mặt quá hà
Đăng Dương
Ko đấy,cho em chóng mặt đến chết luôn ,haha
Tô Sương
Cậu 3 này thiệt là...
Mèo Meo~
Tô Sương
WOW!phòng thí nghiệm này,ko bt của ai nhỉ
Tô Sương
/Đi quanh phòng,nhìn ngắm xung quanh/
Mẹ
/Cầm lọ thuốc bước vào/Tô Sương, sau con vào đây,tìm mẹ có việc à
Tô Sương
/Giật mình, quay lại/dạ!con chỉ tò mò vào xem thoii mẹ,ko phiền mẹ chế thuốc chứ ạ
Mẹ
/Lắt đầu/ko phiền ,hiếm khi con vào đây ,nên mẹ hơi ngạc nhiên thoii
Mẹ
/Đặt chai thuốc xuống bàn/
Tô Sương
/Tò mò nhìn chai thuốc/mẹ ơi,thuốc gì thế ạ
Mẹ
Con hỏi thuốc này đấy à?nó là thuốc giúp nói chuyện đc với động vật
Tô Sương
wow,thật hả mẹ,nghe thích thế
Mẹ
/Điện thoại trong túi reo lên/
Mẹ
Con đừng đụng lung tung, mẹ nghe điện thoại đã
Tô Sương
/Nhìn chai thuốc, cầm lên xem/mình thử 1 tí chất ko sau đâu nhỉ,chỉ là nói chuyện với động vật thoii mà
Sau khi cô uống chai thuốc, cơ thể cô nhỏ dần
Tô Sương
Ơ,sau thế này,cơ thể mình bị thu nhỏ ròi
Mẹ
/Bước vào,tức giận đuổi cô/
Mẹ
Mèo nhà ai đấy ,sau vào đây,đi ra
Tô Sương
Mèo?mẹ nói gì thế ạ
Mẹ
/Trong mắt mẹ cô,thì cô là 1 con mèo,kêu meo meo/
Tô Sương
*Ủa ,sau mẹ ko nhận ra mình vậy ,có chuyện gì ròi*
Tô Sương
Ơ,mẹ ơi là con đây mà
Lúc này vì cô uống chai thuốc, nên đã bị biến thành mèo nên mẹ cô chỉ nghe đc cô kêu meo meo
Tô Sương
/Vùng vẫy/mẹ ơi,con đây ,Tô Sương của mẹ đây
Khi mẹ ôm cô đi ngang qua chiếc gương,cô mới giật mình vì thấy bản thân đã biến thành 1 bé mèo ,lông trắng
Tô Sương
*Mình biến thành mèo ròi,hèn gì mẹ ko nhân ra mình, giờ làm sau để mẹ bt mình đây nhỉ*
Mẹ
Mày đừng kêu nữa,tao ko thích nuôi mèo/ném cô ra ngoài /
Tô Sương
/Lăng mấy vòng liền ,ròi rơi xuống con sông kế bên nhà/
Tô Sương
/Vùng vẫy/cứu ,cứu với,có ai ko cứu toii với
Nhưng với ánh mắt người qua đường, cô chỉ kêu meo meo và ko 1 ai quan tâm đến 1 "con mèo" như cô cả
Tô Sương
*Làm sau đây,mọi người ko quan tâm,mình ko muốn chết thế này đâu*
Tô Sương
*Nhưng mà...mình đuối quá ròi,làm sau đây*
Tô Sương
/Chìm dần xuống nước/
Quang Hùng
/Lao xuống nước, ngậm lông cô,kéo cô vào bờ/
Quang Hùng
Cô bám chắt vào toii,đừng vùng vẫy nữa
Tô Sương
/Giật mình, bám chặt ah/
Sau 1 lúc cô đc ah cứu lên bờ
Tô Sương
/Nằm bẹp trên cỏ,thở hổn hển/
Quang Hùng
/Đụng nhẹ người cô/cô ko sau chứ,con người là vậy đấy,loài mèo như chúng ta ko đc họ xem trọng đâu,nhìn cô ko giống mèo hoan
Tô Sương
/Lắt lông,đứng dậy/toii...toii có nhà,nhưng mẹ ném toii ra ngoài
Quang Hùng
Cô bị bỏ rơi à?đúng là tội nghiệp
Quang Hùng
Bt đường về nhà ko?
Tô Sương
/Nhìn quanh ,lắt đầu/ở đây trong lạ ,toii chưa từng đến đây
Quang Hùng
/Cười nhạt/cũng đúng ,mèo quý tộc như cô sau lại bt chổ này đc,theo toii
Tô Sương
Ah...muốn đi đâu?
Quang Hùng
Giúp cô tìm nhà
Tô Sương
/Nước mắt rơi nhẹ/toii..nhớ nhà,nhớ mẹ
Quang Hùng
/đẩy nhẹ cô/đi,toii dẫn cô về nhà
Quang Hùng
Nhưng cô bị chủ bỏ rơi ,còn muốn quay lại đó,cô bị khờ đấy à
Tô Sương
Ah ko hiểu đâu,toii ko giống ah,tôi chỉ muốn về nhà thoii
Quang Hùng
/Cười nhẹ/tất nhiên cô khác toii,toii là mèo hoan,cô là mèo có nhà có mà
Quang Hùng
Tôi ghét con người, sau cô lại thích sống chung với họ chứ
Tô Sương
Toii...ko phải mèo,toii là con người, ah tin ko
Quang Hùng
/Cười nhạt/cô là con người, nói chuyện vớ vẫn gì đấy
Tô Sương
Tôi bt nói ra thế nào ah cũng ko tin,nhưng mà...do toii tấy mấy tay chân lấy lọ thuốc của mẹ uống, cái giờ tôi thành bộ dạng như bây giờ
Quang Hùng
/Cười lạnh,ánh mắt sắc lạnh nhìn cô/cô mà là con người thật,thì toii sẽ ko cứu cô
Quang Hùng
Toii ghét con người
Quang Hùng
Giờ thì đi thoii,cô nhớ nhà cô trong thế nào ko hay gần đó có gì đặt bt ko
Tô Sương
/Ngước đầu suy nghĩ/gần nhà toii có 1 cửa tiệm bán bánh ngọt
Quang Hùng
Cô nói thế thì toii bt tìm sau đây,ở đâu mà ko có cửa tiệm bán bánh chứ/nhìn dòng sông/cô trôi từ trên thượng nguồn xuống ,vậy đi dọc theo con sông này ,có thể sẽ đến nhà cô đấy
Tô Sương
/Nhìn xuống dòng sông, ròi nhìn ah gật đầu/chất là vậy ,cảm ơn ah cứu toii nha
Quang Hùng
/Gật đầu, ròi bước đi/
Quang Hùng
Cô đi lẹ lên,toii ko thích chờ đợi người khác
Tô Sương
/Chạy theo sau ah/
Tô Sương
À mà,toii chưa bt tên ah đấy
Quang Hùng
/Nhìn cô qua vai,cười lạnh/Quang Hùng
Quang Hùng
/Gật đầu,cố tình đi chậm để cô theo kịp/
Tô Sương
Sau ah ghét con người vậy,toii thấy họ yêu thương chúng ta mà
Quang Hùng
Kể cô nghe cũng chả sau
Quang Hùng
Lúc trước toii cũng là mèo nhà,đc chủ nhân yêu thương giống cô,nhưng ròi 1 ngày ,gia chủ mua thêm 1 con chó lớn ,nó cắn toii bị thương toii phản kháng lại và làm nó bị thương, gia chủ về thấy và tống cổ toii ra khỏi nhà mà ko cho toii giải thích lời nào
Tô Sương
Ah định giải thích kiểu gì,kêu meo meo à?
Quang Hùng
Chuyện đó...toii ko nghĩ tới
Quang Hùng
Nhưng sau chuyện đó,tôi ko thích con người nữa
Tô Sương
Thì ra là vậy,cũng tội ah ghê á
Quang Hùng
Tôi ko cần ai thương xót,bây giờ toii sống rất tốt
Tô Sương
*Ah ta khổ quá đấy chứ,nếu mà gặp mình thì có lẽ ah ta sẽ có 1 mái nhà ấm cúng ròi*
Đi đc 1 lúc thì bụng cô réo lên vì đói,cô nằm bẹp xuống cỏ lần nữa
Tô Sương
/Lắt đầu /toii đi hết nổi ròi,toii vừa mệt vừa đói
Quang Hùng
/Dừng lại, đặt chân lên đầu cô xoa xoa/ở đây,để toii tìm thức ăn cho cô,ko đc đi lung tung, nghe chưa
Quang Hùng
/Quay người rời đi nhưng do dự 1 lúc ,quay đầu lại nhìn cô/cô muốn ăn gì,mèo hạng sang như cô,ăn cá đc ko?
Tô Sương
/Gật đầu/toii ko kén cá chọn cạnh đâu,ah đừng lo
Quang Hùng
/Gật đầu/ừ,vậy đợi toii 1 lát ,toii kiếm cá cho cô
Quang Hùng
/Chạy vào khu chợ gần đó/
Khánh Chi
/Thấy ah/ngươi lại đến đấy à,muốn cá đúng ko/dơ cá lên/
Quang Hùng
/Gật đầu, đi về phía Khánh Chi/
Quang Hùng
/Ngậm cá vào miệng/
Quang Hùng
/Gật đầu cảm ơn,ròi rời đi/
Khánh Chi
/Cười nhẹ/hôm nay ngươi ko ăn cá nữa à?có vẽ ah chàng mèo nhà ta có người thương ròi ,haha
Về phía cô,cô đang nằm nghĩ ngơi thì bị 1 con mèo mướp tấn công
Thẩm Du
/Nhe răng,ánh mắt sắc lạnh/mày là nhỏ nào,bt đâu địa bàn tao ko hả
Tô Sương
Ai da~đau quá đi mất/nằm bẹp,ko đứng lên nổi/
Thẩm Du
/Cười khẩy/yếu mà bày đặt ra gió
Thẩm Du
Mau cút đi,chổ này của tao
Thẩm Du
/Dơ móng vuốt tấn công cô/
Quang Hùng
/Lao ra,chắn trước mặt bảo vệ cô/
Quang Hùng
Dừng tay/quát lớn/
Thẩm Du
/Khựng lại, sợ hãi lui về sau/Quang... Hùng ,sau mày ở đây
Quang Hùng
/Tiếng sát Thẩm Du, ánh mắt sắc lạnh /mày cút,cô mèo trắng đó là người của tao/nhìn cô,ánh mắt lo lắng/cô ko sau chứ
Thẩm Du
/Sợ hãi, lui về sau/tao...chỉ đang bảo vệ lãnh thổ thoii,tao ko bt con nhỏ đó là người của mày
Tô Sương
/Lắt đầu nhẹ,đứng dậy/toii ko sau,chỉ là hơi đau ở chân 1 chút
Quang Hùng
/Ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẩm Du /giờ bt ròi đấy,còn ko mau cút
Quang Hùng
/Quay sang nhìn cô,ánh mắt lo lắng, dụi nhẹ đầu vào người cô/cô có bị thương ở đâu nữa ko ,có thì phải nói bt chưa hả,ko đc dấu đâu đấy
Tô Sương
/Ngượng ngùng, nhìn ah,lắt đầu/toii ko sau thật đó,ah đừng quá lo lắng, ah...có mang đồ ăn về ko,toii đói/nhìn ah ,làm nũng/
Quang Hùng
/Đặt cá xuống, ròi lấy chân đẩy về phía cô,tai đỏ ửng /cá...của cô đây,ăn đi
Quang Hùng
*Em ấy...trong xinh thật,mình bt rung động ròi,giờ sau ta...có nên bày tỏ ko nhở*
Quang Hùng
/Lén nhìn cô,ánh mắt dịu dàng /
Quang Hùng
Ăn từ từ thoii,ko ai dành với cô đâu
Quang Hùng
Ăn xong ròi chúng ta đi tiếp ,nếu cô thấy mệt thì nói,đừng ép bản thân quá
Tô Sương
/Gật đầu/toii hiểu ròi,cảm ơn ah đã quan tâm và cả...vì con cá
Quang Hùng
/Cười nhẹ, xoa đầu cô,ánh mắt dịu dàng /yên tâm toii sẽ làm "vệ sĩ" đưa cô an toàn về nhà
Tô Sương
/Gật đầu, dụi dụi vào người ah/ah tốt thật đấy,đợi toii trở về làm người, toii đưa ah về nhà chăm sóc
Quang Hùng
/Cười nhẹ/cô...là con người thật à?/nhìn cô,ánh mắt phức tạp/
Tô Sương
Thật mà,ah chịu về nhà toii ko,toii nuôi ah
Quang Hùng
Toii thích tự do
Tô Sương
Toii tôn trọng quyết định của ah,nhưng mà....nếu ah suy nghĩ lại thì nhà toii luôn chào đón/cười nhẹ, xoa đầu ah/
Quang Hùng
/Né tránh,giọng cọc cằn/sẽ ko có chuyện đó đâu,cô đừng chèo kéo toii nữa/quơ đuôi qua lại/
Tô Sương
Đc ròi,ah ko chịu thì thoii vậy,nhưng mà ah.. dễ thương quá trời luôn á
Quang Hùng
/Ngại,quay mặt sang nơi khác/toii.. ko có dễ thương đâu đấy
Tô Sương
/Cười thích thú, nhìn ah/vậy giờ cái bộ dạng này của ah là gì đây
Tô Sương
Nhìn dễ thương mà,ah cũng đâu phải lạnh lùng, ít nói
Quang Hùng
/Ánh mắt khó chịu, nhìn cô/buôn tay ra khỏi má toii,ko toii cắn cô đấy
Tô Sương
Ah dám cắn tôi à?toii sẽ đau lắm đấy/ghẹo ah,làm nũng/
Quang Hùng
/Ngớ người/cô đau thì liên quan gì đến toii
Tô Sương
/Đưa tay lên xoa đầu ah/
Quang Hùng
*Mình cắn nhẹ chất cô ấy sẽ ko sau nhỉ,ủa?mắt gì mình phải cắn nhẹ*
Tô Sương
Ah buôn ra,ah cắn chả đau tí nào cả,bộ răng giả à?
Tô Sương
/Cười lớn,đẩy ah ra/
Quang Hùng
Răng toii là hàng thật đấy nhá
Tô Sương
Cắn chả đau gì cả,nương tay à?
Quang Hùng
/Ngại ngùng, gật đầu/toii..ko muốn làm cô bị thương, ko chủ cô đánh toii mất
Tô Sương
Chà!ah sợ bị đánh à?hay có ý gì khác
Quang Hùng
Tui!sợ cô đau,đc chưa/ngại ngùng, quay mặt đi nơi khác/
Tô Sương
Vậy toii phải cảm ơn ah nương tay ròi
Quang Hùng
Cô ăn xong ròi thì đi tiếp thoii,cô ko muốn về nhà à?/đánh trống lãng cô/
Tô Sương
/Gật đầu/đi tiếp thoii,chọc ah hoài xíu nữa ah giận toii quá
Quang Hùng
/Phòng má/toii...đâu bt giận ai bao giờ
Quang Hùng
Nhưng cô...là ngoại lệ
Tô Sương
Thoii mà,ah mà giận thì ai đưa toii về đây
Quang Hùng
/Quay mặt đi,giận dỗi/cô tự mà về
Tô Sương
Ah nở để toii đi 1 mình à,lỡ gặp người xấu thì sau /đi quanh ah,làm nũng/
Quang Hùng
/Ngại ngùng,né tránh ánh mắt cô/thì.. đi ,toii...đưa cô về nhà,đc chưa
Tô Sương
/Cười nhẹ, gật đầu/
Quang Hùng
/Bước đi,quay đầu qua vai nhìn cô/đi thoii,hôm nay toii vui nên sẽ dẫn cô về nhà
Quang Hùng
//Lén nhìn cô,cười nhẹ//
Quang Hùng
*Đồ ngốc!toii là muốn đưa em về*
Cả hai chú mèo ,1 trắng 1 đen đi cùng nhau trên con đường vắng vẻ ,ánh chiều tà chiếu vào thân ảnh hai chú mèo bé nhỏ tạo bóng dài chòng lên nhau trong rất quấn quýt
Mẹ
/Chạy khắp nhà tìm con gái/trời ơi,Tô Sương đâu ròi/lo lắng đi tới đi lui/
Mẹ
/Chạy vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy lọ thuốc "nói chuyện với động vật" vơi bớt,ánh mắt hoản loạn /chết ko,đừng bảo con bé uống nó ròi chứ
Mẹ
Vậy con mèo trắng lúc sáng là...Tô Sương,ái da!mình đúng là sơ suất ko nên để chai thuốc trước mặt con bé
Mẹ
Giờ sau kiếm đc con bé đây/chạy ra ngoài/
Mẹ
//Gọi lớn,chạy dọc bờ sông//Tô Sương!Tô Sương con nghe mẹ gọi ko,nghe thì trả lời đi
Mẹ
/Ánh mắt lo lắng, chạy nhanh dọc bờ sông/
Sau 1 lúc thì hai mẹ con chạm mặt nhau,cô vui vẻ chạy về phía mẹ,mẹ cô thì vội dang tay ôm cô vào lòng
Tô Sương
/Dụi vào lòng mẹ,bật khóc/mẹ ơi!con nhớ mẹ lắm ,cuối cùng cũng gặp đc mẹ ròi
Quang Hùng
/Lui về sau,cười nhẹ/
Quang Hùng
*Đồ mèo mít ướt, chúc mừng em về nhà*
Tô Sương
/Ôm mẹ/mẹ ơi!mẹ nhận ra con ko ,Tô Sương của mẹ đây,mẹ ơi!
Mẹ
/Ôm cô,xoa đầu/là con đúng ko Tô Sương, mẹ tưởng mẹ để lạc con ròi đấy
Mẹ
/Để cô xuống, xoa đầu cô/con biến thành bộ dạng này cũng vì mẹ sơ suất,mẹ..xin lỗi con
Tô Sương
/Lắt đầu,dụi vào lòng mẹ/mẹ ko có lỗi mà,lỗi là do con ko nghe lời tự ý uống chai thuốc đó,con...con xin lỗi đã để mẹ lo lắng cho con
Tô Sương
/Nước mắt rơi xuống/
Mẹ
Mẹ có thuốc giải ,con về nhà với mẹ,mẹ sẽ đưa con trở về hình người /Xoa đầu cô,ánh mắt dịu dàng, yêu thương /
Mẹ
/Quay người đi về phía nhà/
Quang Hùng
/Lẽo đẽo theo sau,ánh mắt dịu dàng nhìn cô,ko muốn rời đi/
Tô Sương
/Nhìn ah,cười nhẹ/cảm ơn ah lần nữa đã đưa toii về nhà nhá Quang Hùng
Quang Hùng
/Gật đầu/cô về đc nhà ròi thì toii cũng hết nhiệm vụ
Tô Sương
Ah đừng đi,theo toii về nhà đi,toii nuôi ah
Tô Sương
Ah ko cần lang bạc bên ngoài kiếm ăn nữa
Quang Hùng
/Cười nhẹ, lắt đầu /toii ko muốn cô làm chủ nhân của mình đâu
Tô Sương
Ah chê toii à,toii sẽ ko bạc đãi ah đâu
Quang Hùng
/Nhất quyết lắt đầu/toii quen sống tha phương ròi,ở 1 chổ ko quen đâu
Mẹ
/Quay đầu nhìn Quang Hùng,ròi nhìn cô/bé mèo đen này thúy con à,sau nó cứ theo suốt thế
Tô Sương
/Nhìn mẹ,ròi nhìn ah,ánh mắt tiếc nuối /ah...ko ở lại đc à,toii ko phải thấy ah tội nghiệp mà nhận nuôi đâu ,toii...có cảm giác với ah,hình như toii rung động với ah ròi
Quang Hùng
/Cười khổ,nhìn cô/cô ko nên yêu 1 con mèo như toii,với lại cô là con người
Quang Hùng
Chúng ta...thuộc về hai thế giới khác nhau,cô hiểu ý toii mà đúng chứ Tô Sương
Tô Sương
/Gật đầu/toii bt điều đó,nhưng mà...
Mẹ
/Đặt cô xuống,đẩy nhẹ cô về phía ah/
Mẹ
Còn gì muốn nói ,con nói hết đi quay về làm người sẽ ko hiểu nó nói gì nữa đâu
Tô Sương
/Ngạc nhiên nhìn mẹ,ròi gật đầu hiểu ý,tiếng lại gần ah/
Tô Sương
Toii....mến ah,thật lòng là toii ko muốn ah rời đi,nhưng ah đã ko chịu thì toii cũng đành chấp nhận
Tô Sương
/Tiếng lại, hôn nhẹ lên má ah/
Quang Hùng
/Cứng người, mở to mắt nhìn cô/
Tô Sương
Quang Hùng!em thích ah,em thích sự dễ thương của ah,thích cái cách ah bảo vệ em,tìm đồ ăn cho em
Quang Hùng
/Ánh mắt dao động, lao tới ôm cô vào lòng /
Quang Hùng
Ah...ah cũng thích em...cô mèo ngốc ạ!
Quang Hùng
Nhưng chúng ta khác biệt, nên ah ko thể bên em đc,khi quay về hình dáng con người ròi,toii mong em tìm đc 1 người thương em hơn cái cách toii yêu em
Quang Hùng
Đồ ngốc!toii yêu em
Mẹ
//Quay mặt đi chổ khác//
Mẹ
*Con bé nhà mình lớn thật ròi,chỉ tiết nó lại yêu 1 con mèo,haizz...*
Quang Hùng
/Buôn cô ra,ánh mắt dịu dàng nhìn cô/hẹn gặp lại em ở kiếp sau nhá,kiếp này...toii chỉ có thể nhìn em bên người khác,kiếp sau toii sẽ trở thành người và tìm em ,em nhớ đợi tui đấy
Quang Hùng
/Đẩy cô về phía mẹ cô,gật đầu với bà,sau đó quay người rời đi/
Tô Sương
/Quay đầu nhìn ah lần cuối/em sẽ đợi ah,kiếp sau nhớ đến tìm em đấy Quang Hùng
Tô Sương
/Nước mắt rơi xuống/
Quang Hùng
/Chạy hết lóc ,nước mắt lăng dài trên má/
Quang Hùng
*Đc,kiếp sau toii tìm em,nhất định là vậy *
Lần đầu tiên Quang Hùng cảm thấy mất mác đến như vậy,nước mắt ah rơi xuống ko kìm đc
Về phía cô,mẹ đưa cô về nhà và giúp cô trở lại thành người,sau đó cô có đi tìm ah nhưng đều ko thấy ,ah như bóc hơi khỏi thế gian vậy
Cô dành suốt 3 năm chỉ để tìm thấy ah và ko yêu 1 ai,cuộc sống cô dần thay đổi kể từ lúc gặp ah 3 năm về trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play