[DuongKieu] Nơi Công Lý Treo Cổ
VỤ ÁN 1 : Cô Nàng Treo Cổ Ở Nhà Hoang
Khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải sự sống và cái chết….Mà là cách chúng ta yêu nhau
Đêm ngoại ô ngập trong mùi ẩm mốc của mưa phùn và rêu phong. Ánh đèn pin yếu ớt soi qua từng vách của ngôi nhà hoang, Thanh Pháp - y tá của bệnh viện trong vùng, tình nguyện đi theo đội pháp y - khám nghiệm tử thi để hỗ trợ cho vụ án mới
Những ri băng vàng cảnh báo khu vực được dán phong toả, những viên phấn được đánh số dưới nền gạch và khoanh vùng bằng chứng. Người phụ nữ được treo cổ ở nhà hoang cùng làn da trắng bạch với từng đốt ngón tay. Cổ hằn tím ngắt đến đổi màu, đôi môi nứt nẻ kèm theo những dòng máu ọc ra nhưng đã khô do tử vong từ rất lâu, thân thể mặc một chiếc áo trắng phồng cổ tròn rộng được treo lơ lửng bởi sợi dây thừng được buộc cố định ở phía trần
Nguyễn Thanh Pháp
Còn trẻ mà chết thảm quá…
Hoàng Đức Duy
Đừng có khen người mất
Thanh Pháp khẽ giật mình vì có giọng nói vang lên là đội trưởng Pháp y - Đức Duy. Em khẽ gật đầu nhìn thi thể được lôi xuống đặt trên băng ca
Hoàng Đức Duy
Lấy bộ y tế!
Đức Duy ra lệnh, Thanh Pháp lập tức cầm hộp y tế theo sau, quỳ dưới nền gạch bên cạnh thi thể. Đức Duy nhìn, tay chạm vào phần cằm xoay nhẹ để xem kĩ phần cổ của nữ nạn nhân rồi lấy đèn pin rọi vào. Khẽ cau mày suy đoán, có bàn tay nam giới chạm khẽ vào vai Đức Duy khiến em chú ý
Trần Đăng Dương
Chuyện ở đây em lo liệu nha
Đức Duy gật đầu, Thanh Pháp nhìn anh rất lâu, dáng vẻ của cảnh sát hình sự thật thụ, chiếc áo xanh được vác lên người và nghĩa vụ cao cả mà anh mang. Thấy em nhìn anh lâu quá, anh khẽ cười mỉm chạm nhẹ lên đỉnh đầu em
Trần Đăng Dương
Làm việc đi
Anh rời đi, tiến lại nói nhỏ với đồng đội, mặt bắt đầu nghiêm túc lên rồi chỉ tay ra hiệu
Ếch chân dài 1m8
Nếu có sai xót mong góp ý và bỏ qua. Ếch luôn lắng nghe và sửa đổi để tác phẩm được hoàn thiện hơn
Gặp Anh - Cổ Vũ
Thi thể được mang về bệnh viện để khám nghiệm. Xét, nạn nhân tử vong do bị thắt cổ có sự dằn co với hung thủ. Móng tay có đất được lấy ra từ da chết của hung thủ, chân hơi co và đùi trong bị bầm do xô sát
Kết luận, nạn nhân tử vong từ tối hôm qua nhưng tối hôm nay mới được tìm thấy (24 tiếng) . Đức Duy đưa tờ giấy kết quả cho Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy
Đưa tờ giấy này cho cái anh hồi nảy
Nguyễn Thanh Pháp
Anh ấy là đội trưởng đội hình sự hả?
Hoàng Đức Duy
Sao biết hay vậy?
Duy khẽ xoay ghế nhìn Thanh Pháp gật nhẹ đầu
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, anh ấy là đội trưởng của đội hình sự
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn Duy cứ đưa mấy cái quan trọng cho ảnh là biết ảnh chức vụ cao rồi
Đức Duy khẽ cười nhạt, rồi quay lại nhìn vào màn hình máy tính. Thanh Pháp rời khỏi đó, nhìn ra thấy Đăng Dương đang dựa người vào lan can, nhắm mắt ngửa ra sau hóng gió. Em chạm nhẹ vào cánh tay khiến anh giật mình mà mở mắt ra
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Đức Duy nhờ em đưa cho anh kết quả khám nghiệm
Đăng Dương cầm lấy, coi sơ qua rồi thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ khó lắm hả anh?
Thanh Pháp dựa vào lan can giống anh mà hỏi,anh khẽ liếc nhìn
Trần Đăng Dương
Ừm, lần này thì khó rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Cố lên! Tuy em chỉ là y tá, chỉ biết cứu người chứ chưa kết án hay bắt tội phạm nhưng mà em nghĩ nó sẽ khó lắm nên anh và mấy đồng đội khác cố lên nha!
Đăng Dương khẽ cười vì người trước mặt, người y tá nhỏ bé lại cổ vũ một chiến sĩ cảnh sát như anh. Anh khẽ xoa nhẹ đầu em, mặt buồn đôi chút
Trần Đăng Dương
Anh cảm ơn y tá nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Em bễu môi nhìn anh, người hơi ép vào lan can như tìm chỗ dựa. Tiếng giày cọc cằn vang lên làm phá bầu không khí
Nguyễn Quang Anh
Anh đây rồi, sếp lớn gọi anh mãi mà không được
Đăng Dương chợt nhận ra điện thoại của mình đã hết pin từ rất lâu, vội vả gật đầu mà rời đi cùng Quang Anh. Thanh Pháp nhìn anh đầu hơi cúi nhẹ mà thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Mong sớm tìm ra hung thủ
Thanh Pháp nhìn xa xăm, cơn gió làm tóc em bay một cách lộn xộn, nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đứng thẳng dậy mà làm công việc chính
Hôm đó, em đón tiếp vô số bệnh nhân nào là phụ chủn bị đồ cho bác sĩ, nào là thay phiên trực ca dùm. Nếu có lệnh từ đội pháp y thì em lập tức chạy qua như một con ong chăm chỉ làm việc từ sớm mơ tới tối mịt. Không mệt sao?
Tò Mò - Ánh Đèn Bệnh Viện
Bệnh viện đã tắt đèn ở dãy hành lang, chỉ có vài ánh đèn hơi mờ mờ chỉ để nhìn đường. Giờ này mà bên phòng lấy giấy khám nghiệm vẫn còn đèn sáng. Thanh Pháp đi ngang qua tò mò mà nhóm chân nhìn qua cửa kính
Đức Duy nhìn vào màn hình máy tính mắt không rời là hình ảnh của thi thể lúc còn trong tình trạng treo cổ
Phạm Bảo Khang
Đêm hôm lén lút là có ý gì?
Thanh Pháp giật mình, quay lưng lại thấy Bảo Khang đang bưng cả thùng giấy to
Nguyễn Thanh Pháp
Em xin lỗi…chỉ là em hơi tò mò
Bảo Khang đứng thẳng người lại, mắt có vẻ rất hung dữ rồi có tiếng mở cửa vang lên…là Đức Duy nghe tiếng ồn nên mới bước ra mở cửa. Ánh mắt thiếu ngủ nhìn Khang và Thanh Pháp
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
Phạm Bảo Khang
À…thấy y tá cứ tò mò nên tao hỏi thế
Hoàng Đức Duy
Thanh Pháp à? Ừm giờ này cũng trễ sao còn ở đây
Nguyễn Thanh Pháp
Em xin lỗi, do em thấy đèn sáng vì một chút tò mò nên lại xem chứ em không có ý gì hết
Đức Duy khoanh tay trước ngực, thở dài rồi nhìn sang Bảo Khang
Hoàng Đức Duy
Đừng đa nghi
Phạm Bảo Khang
Đức Duy đã nói vậy thì Bảo Khang đồng ý thôi
Bảo Khang đẩy nhẹ người Đức Duy mà bước vô trong rồi bỏ cái thùng giấy xuống bàn
Duy cũng quay lưng đi vào trong, em bước vào mà đóng cửa lại
Phạm Bảo Khang
Theo như kết quả là bị hành hung trước khi chết, vậy tại sao lại chọn đầm trắng ta?
Hoàng Đức Duy
Hỏi bên cảnh sát. Pháp Y không liên quan
Nguyễn Thanh Pháp
Hay là điểm riêng của máy kẻ tâm thần?
Phạm Bảo Khang
Cũng có thể. Ở trong bệnh viện này có ai tâm thần mà hay trốn trại ban đêm không hay cuồng màu trắng không
Nguyễn Thanh Pháp
Hình như không, bọn em chăm kĩ lắm…trực cũng gắt việc trốn trại chỉ xảy ra với những trường hợp đặc biệt mà cũng không trốn được lâu…nên việc giet người tàn bạo vậy là không thể
Phạm Bảo Khang
Tâm thần mà nhỉ? Không nói trước được
Hoàng Đức Duy
Mai hỏi anh Dương là rõ, ồn ào suy luận hay quá ha
Phạm Bảo Khang
Một mình sống sáu cuộc đời
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc em không làm phiền nữa. Em phải về phòng…muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Ừm, về cẩn thận
Thanh Pháp rời khỏi đó, chân bước chậm rãi trên dãy hành lang mờ mờ của ánh đèn. Rồi đèn nhấp nháy thêm tiếng sét của tia lửa sau đó im lặng. Em khẽ nhìn, không thấy ai lòng lại có chút lo lắng, sợ hãi mà chân vội bước nhanh. Tiếng bước chân vang lên không đều như có ai đó đi theo từ đằng sau…có phải là nghĩ nhiều rồi quá không?
Em trở về phòng ở bệnh viện, chui vào trong chăn tim đập mạnh vì có chút sợ rồi bật dậy nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. 23:48 đêm, em khẽ thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc là vụ án đó làm mình sợ, hên hồi đó không thi vô pháp y nếu không chắc giờ đã ám ảnh với mấy vụ án kinh dị, máu me đó
Em trấn an bản thân mình rồi vỗ nhẹ vài cái vào lòng ngực, trải chăn lên người mà nằm xuống thiếp đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play