[Girllove] HOA TRÊN LỒNG KÍNH
Chương 1 - Dự Án Thiên Đường
HỆ THỐNG THÔNG BÁO : KHU VỰC BIỆT GIAM CẤP 9
Trạng thái vật thí nghiệm số 01 : BẤT ỔN
Hạ Sâm
Làm ăn thế mà coi được
Tin tôi kỷ luật hết các cậu không!?
Hạ Sâm
Mau đọc tình trạng nhanh đi
Hạ Sâm
Ngặt một lũ rách việc
Hạ Sâm - Nhà khoa học trưởng ở đây, hắn đứng đầu trong mọi dự án tàn nhẫn, tính cách tự cao, thô lỗ, lại thông minh và gian manh
Các nhà khoa học xung quanh đứng nhìn hắn, nhìn tờ báo cáo hàng tuần của thí nghiệm số 01 mà đổ mồ hôi lạnh
Nhân vật phụ A
Nhịp tim của vật thí nghiệm đang là 13bpm, cortisol vượt ngưỡng an toàn, hiện bên thực hiện đang tiêm thuốc ức chế liều 3
Ngay lập tức, Hạ Sâm hít một hơi mạnh như đang kìm nén lại cơn thịnh nộ trong người
Hắn nhìn qua cửa kính phòng thí nghiệm, nhìn các nhà khoa học khác đang thực hiện những màn tiêm thuốc an thần, chích điện lên người của cô gái đang ngồi co ro trong góc…
Đường Hải Nguyên - cô
*đập đầu vào vách tường*
Đường Hải Nguyên - cô
…lại thuốc à?
Đường Hải Nguyên - cô
Cút đi! Đừng có tiêm thêm gì vào người ta nữa!!
Đường Hải Nguyên - cô
A…chết tiệt
Tiếng cửa thép nặng nề của khu biệt giam bỗng rung lên
Đường Hải Nguyên - cô
*nheo mắt nhìn về phía cửa*
Đường Hải Nguyên - cô
Hôm nay không phải ngày kiểm tra…là tên khốn nào vào đây….?
Người từ dãy hành lang bước vào
Một điều chưa từng xảy ra trước đây
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị có nghe thấy em không?
Hạ Tịch Vân - nàng
*tiến lại gần lớp kính cường lực, áp sát mặt vào mặt kính*
Đường Hải Nguyên - cô
*đứng phắt dậy*
Đường Hải Nguyên - cô
Ngươi là ai!?
Hạ Tịch Vân - nàng
Em tên là Vân!
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú của em bảo ở đây có bạn mới
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị tên là gì ạ?
Đường Hải Nguyên - cô
*cười gằn*
Đường Hải Nguyên - cô
Bạn? Ngươi điên à?
Đường Hải Nguyên - cô
Đây là ngục tù
Đường Hải Nguyên - cô
Còn ta là quái vật
Đường Hải Nguyên - cô
Cút đi trước khi ta tìm cách bóp cổ ngươi qua lớp kính này
Hạ Tịch Vân - nàng
*bất ngờ, giọng nhỏ lại*
Hạ Tịch Vân - nàng
Quái vật ạ?
Hạ Tịch Vân - nàng
Nhưng chị đâu giống quái vật?
Hạ Tịch Vân - nàng
Quái vật phải to! Phải có răng nhọn, trông đáng sợ mà?
Đường Hải Nguyên cạn lời, nhìn con nhóc trước mặt đầy khó hiểu, còn tự hỏi rằng không biết có phải mẫu thí nghiệm nào bị teo não rồi đi lạc không
Hạ Tịch Vân loay hoay, đặt một chiếc hộp lên kệ chuyển đồ
Hạ Tịch Vân - nàng
Em mang bánh quy cho chị này!
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú em cho đấy!
Đường Hải Nguyên - cô
*ngơ ngác nhìn chiếc hộp*
Đường Hải Nguyên - cô
…ngươi có biết ta là ai không?
Nụ cười ấy ngây ngô, không vướng chút bụi trần
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị là chị! Người bạn mà em muốn gặp!
Nhân vật phụ B
Hạ Tịch Vân! Cháu đâu rồi?
Nhân vật phụ B
Lại chạy lung tung à?
Giọng một nhà khoa học vọng vào, Đường Hạ Nguyên lập tức chạy vào góc phòng giam giấu hộp bánh
Hạ Tịch Vân - nàng
*lấy ra một bông hoa giấy nhăn nheo, áp vào mặt kính*
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị đừng buồn nữa nha! Ngày mai em sẽ quay lại!
Nói rồi nàng quay đi, cửa khu biệt giam cũng đóng lại
Nhưng nó không còn lạnh lẽo nữa
Đường Hải Nguyên - cô
“Con nhóc này…rốt cuộc là loại thí nghiệm kiểu gì vậy…?”
HỆ THỐNG THÔNG BÁO : Nhịp tim vật thí nghiệm 01 : Đang giảm xuống 85bpm
Trạng thái : tạm thời ổn định
Chương 2 - Những Mảnh Ghép Kí Ức
- Những Mảnh Ghép Kí Ức -
Ngày thứ 5 của Dự Án - Vật Thí Nghiệm 01 & Đối Tượng Liên Kết Hạ Tịch Vân
Trạng thái : Ổn định ở mức 70%
Đường Hải Nguyên - cô
*ngồi tựa lưng vào tường kính, nhìn nàng đang tỉ mẩn tô màu trong cuốn sách tranh*
Hạ Tịch Vân - nàng
*ngẩng đầu lên, cười tươi*
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị gọi em hả? Em là Vân mà, chị nhớ chưa?
Đường Hải Nguyên - cô
…sao ngươi cứ đến đây?
Đường Hải Nguyên - cô
Ngươi có biết mấy người mặc áo trắng ngoài kia đang theo dõi chúng ta không?
Đường Hải Nguyên - cô
Mỗi lần ngươi tới, chắc chúng lại ghi chép điên cuồng vào mấy cái máy tính bảng ngu ngốc đó
Hạ Tịch Vân - nàng
*nghiêng đầu*
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú của em bảo em đến đây để chơi với chị, cho chị đỡ buồn!
Hạ Tịch Vân - nàng
Em không biết họ ghi cái gì
Hạ Tịch Vân - nàng
Nhưng chị có vẻ vui hơn khi em ở đây mà?
Đường Hải Nguyên - cô
*cười nhạt*
Đường Hải Nguyên - cô
Chơi với ta?
Đường Hải Nguyên - cô
Ngươi nghĩ đây là nhà trẻ à?
Đường Hải Nguyên - cô
Ngươi chỉ là một đứa trẻ không biết gì cả
Hạ Tịch Vân - nàng
*ánh mắt hơi buồn, đẩy một viên kẹo qua khe cửa*
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị đừng cáu
Hạ Tịch Vân - nàng
Trong này em toàn nói chuyện với mấy cô chú, mà họ bận rộn cả rồi…nên em không có bạn
Hạ Tịch Vân - nàng
Em không có bạn, chỉ có chị là chịu nghe mấy câu chuyện mà em kể thôi
Đường Hải Nguyên hơi chau mày
Vì vốn dĩ cô nghĩ, Hạ Tịch Vân là một vật thí nghiệm gì đó, vật thí nghiệm thì làm gì được nói chuyện với mấy nhà khoa học vô nhân tính kia?
Đường Hải Nguyên - cô
“con bé này không biết sợ à?”
Một khoảng im lặng kéo dài, Đường Hải Nguyên định nói gì đó thì Hạ Tịch Vân lên tiếng
Hạ Tịch Vân - nàng
Đầu em thỉnh thoảng đau lắm
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú em bảo là do em bị ngã lúc chiến tranh
Hạ Tịch Vân - nàng
Những lúc đau em hay quên mất mình là ai
Hạ Tịch Vân - nàng
Nhưng nhìn chị, em thấy yên tâm lạ lắm!
Đường Hải Nguyên - cô
*khựng lại, hơi quay lưng lại nhìn nàng*
Đường Hải Nguyên - cô
Ngươi bị chấn thương sao?
Hạ Tịch Vân - nàng
Vâng! Em chẳng nhớ gì về bên ngoài nữa
Hạ Tịch Vân - nàng
Chỉ nhớ mọi thứ đỏ rực
Hạ Tịch Vân - nàng
Rồi mơ thấy ba mẹ bảo em ở lại với chú, bên ngoài rất nguy hiểm
Hạ Tịch Vân - nàng
Rồi em tỉnh dậy trong này
Hạ Tịch Vân - nàng
Em nhớ ba mẹ, nhớ nhà lắm
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị thì sao? Chị có nhớ nhà không?
Câu hỏi ấy cất lên như một nốt nhạc trầm
Nhẹ như thể bên ngoài không còn tiếng nổ nào
Đường Hải Nguyên - cô
*ánh mắt tối sầm lại*
Đường Hải Nguyên - cô
Nhà của tôi là những căn phòng giam khác
Đường Hải Nguyên - cô
Đừng hỏi về thứ đó
Đột nhiên tiếng cửa khu biệt giam lại rung lên
Nhân vật phụ B
Hạ Tịch Vân, hết giờ chơi rồi
Nhân vật phụ B
Về thôi cháu
Hạ Tịch Vân - nàng
*bĩu môi, tiếc nuối đứng dậy*
Hạ Tịch Vân - nàng
Hết giờ rồi, mai em lại mang chuyện đến kể chị nghe nhé ạ!
Đường Hải Nguyên - cô
*vội áp tay vào mặt kính*
Đường Hải Nguyên - cô
Này…
Giọng cô khàn lại, suýt chút nữa bật ra tiếng gọi
Tịch Vân quay lại, nụ cười ấy sáng bừng cả hành lang, vội vẫy tay rồi chạy đi
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị ngủ ngon nhé! Bạn của em!
Đường Hải Nguyên - cô
“bạn sao…?”
Nhân vật phụ A
Thưa sếp, hệ thống cho thấy nhịp tim của 01 lại tăng khi Hạ Tịch Vân rời đi
Nhân vật phụ A
Theo đề xuất, tăng liều lượng gặp gỡ của Tịch Vân và thí nghiệm 01 để kiểm soát cảm xúc
Trên bàn làm việc, Hạ Sâm gật gù, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng
Hạ Sâm
Được rồi, lui đi, chờ chỉ thị tiếp theo
Nhân vật phụ A
Dạ vâng! Thưa sếp!
Đường Hải Nguyên - cô
Lũ khốn…ta biết các ngươi đang nghe
Đường Hải Nguyên - cô
*gằn giọng, nhìn thẳng vào camera trên trần nhà*
Đường Hải Nguyên - cô
Nếu chúng mày dám đụng vào một sợi tóc của Hạ Tịch Vân…
Đường Hải Nguyên - cô
Ta thề, ta sẽ biến cả căn cứ này thành mồ chôn của các ngươi!
Hệ thống: Phản ứng dữ dội. Kích hoạt dòng điện 50V vào sàn phòng giam
Đường Hải Nguyên - cô
AAAA!!!!!
Chương 3 - Khi Thiên Thần Thành Con Tốt
- Khi Thiên Thần Thành Con Tốt -
Hệ thống : Dự án Thiên Đường - 5 năm sau
Đối tượng thí nghiệm: Đường Hải Nguyên - Số hiệu 01 - Trạng thái : nguy hiểm cao độ
Đối tượng: Hạ Tịch Vân - Trạng thái: nhân viên hỗ trợ tâm lý cho 01
Hạ Sâm
Tiểu Vân, cháu đã chuẩn bị xong dữ liệu cảm xúc cho vật thí nghiệm 01 chưa?
Hạ Tịch Vân - nàng
*cúi đầu, đưa tập dữ liệu cho hắn*
Hạ Tịch Vân - nàng
Dạ rồi ạ
Hạ Tịch Vân - nàng
Nhưng chú ơi, chị ấy hôm nay lại không ăn
Hạ Tịch Vân - nàng
…chị ấy chỉ ngồi nhìn vào góc tường thôi
Hạ Sâm
*thở dài, vỗ vai Vân*
Hạ Sâm
Cháu biết đó, 01 là trường hợp đặc biệt
Hạ Sâm
Sự cứng đầu của nó cần được “điều chỉnh”
Hạ Sâm
Cháu là người duy nhất nó tin tưởng, hãy giúp chú làm cho nó hợp tác hơn
Hạ Tịch Vân - nàng
*ánh mắt thoáng chút buồn*
Hạ Tịch Vân - nàng
Dạ vâng…cháu sẽ cố gắng
Lại là khu biệt giam cấp 9
Đường Hải Nguyên lúc này đã lớn hơn
Dáng cô cao hơn, vẻ ngoài cũng sát khí, chi chít những vết sẹo do thí nghiệm
Đường Hải Nguyên - cô
*nghe thấy tiếng cửa mở*
Hạ Tịch Vân - nàng
Chị Hải Nguyên!
Đường Hải Nguyên - cô
*ngẩng đầu lên*
Đường Hải Nguyên - cô
Hôm nay em muộn 5 phút
Đường Hải Nguyên - cô
Lại bị ông già kia giữ lại à?
Hạ Tịch Vân bây giờ đã là thiếu nữ, ánh mắt trong veo nhưng đã pha chút mệt mỏi, mái tóc dài xinh đẹp ấy vẫn được cột nửa đầu xinh như công chúa vậy
Hạ Tịch Vân - nàng
Em xin lỗi…dự án đợt này có vẻ rất quan trọng
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú bảo em nếu giúp được chị, thế giới bên ngoài sẽ sớm bình yên
Đường Hải Nguyên - cô
*cười lạnh*
Đường Hải Nguyên - cô
Thế giới bên ngoài bình yên?
Đường Hải Nguyên - cô
Hay là dự án của chúng thành công và chúng ta sẽ bị phi tang?
Nàng khó xử, hơi nhìn xuống
Hải Nguyên hận tổ chức này…hận những kẻ đã lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của Tịch Vân khiến nàng nuôi hi vọng cứu giúp cô
Nhưng Hàn Nguyên vốn đã sớm nhận ra
Thiên thần thì không nên ở gần bóng tối
Nhất là khi bóng tối ấy là cô
Vậy mà cô lại không nỡ đuổi tia sáng ấy đi
Cảm giác thiếu những câu chuyện của Tịch Vân, thiếu sự ấm áp của nàng dù bị cửa kính cách ngang là Hải Nguyên sẽ chết dần chết mòn trong khu biệt giam này
Đường Hải Nguyên - cô
*tiến lại gần, áp tay lên mặt kính*
Đường Hải Nguyên - cô
Tịch Vân…đến bao giờ em mới nhận ra?
Đường Hải Nguyên - cô
Em đang làm việc cho những kẻ giam cầm chúng ta
Đường Hải Nguyên - cô
Em đang giúp họ “tinh chỉnh” con quái vật này để họ dùng nó đi giết chóc đấy
Hải Nguyên nhìn nàng, đôi mắt ấy mang theo sự khao khát nhưng cũng đầy đau xót
Đường Hải Nguyên - cô
Tại sao em không chạy trốn…?
Đường Hải Nguyên - cô
Lũ chuột nhắt ấy chỉ lợi dụng em thôi
Hạ Tịch Vân - nàng
*mím môi, cúi đầu nhẹ*
Hạ Tịch Vân - nàng
Không…chị đừng nói vậy
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú em nói chú thương em, và chị…là người bạn duy nhất em có
Hạ Tịch Vân - nàng
Em làm điều này để bảo vệ chị mà!
Đường Hải Nguyên - cô
*đập mạnh vào cửa kính*
Đường Hải Nguyên - cô
Em bảo vệ tôi bằng cách đưa báo cáo cho họ sao!?
Hạ Tịch Vân - nàng
*khựng lại, áp tay lên chỗ cô vừa đập*
Hạ Tịch Vân - nàng
Em…em không biết…
Hạ Tịch Vân - nàng
Em thực sự không biết gì cả
Hạ Tịch Vân - nàng
Em không có quyền được hỏi, không ai đáp lại em
Hạ Tịch Vân - nàng
Chú em bảo em không làm thì thế giới mà chị với em đang sống sẽ bị huỷ hoại…
Hạ Tịch Vân - nàng
Hải Nguyên…em muốn chúng ta được sống thôi…
Hải Nguyên co tay lại thành hình nắm đấm, cô gục trán tựa vào mặt kính
Tại sao lại có người ngốc đến tội nghiệp như vậy?
Đường Hải Nguyên - cô
*dịu giọng lại*
Đường Hải Nguyên - cô
Hạ Tịch Vân, nghe tôi…
Đường Hải Nguyên - cô
Đừng tin họ
Đường Hải Nguyên - cô
Đừng tin bất cứ ai trong căn cứ này
Đường Hải Nguyên - cô
Kể cả tôi…
Hạ Tịch Vân - nàng
Nhưng-!
Đường Hải Nguyên - cô
Đừng…
Đường Hải Nguyên - cô
Tôi không muốn một ngày tôi mất kiểm soát rồi làm tổn thương em
Tịch Vân rưng rưng nước mắt, nàng nhìn Hải Nguyên, đầu nàng choáng váng, nàng cũng sợ mà…
Trí nhớ Tịch Vân cứ mờ ảo
Nàng cũng sợ một ngày nàng quên cô
Quên đi người bạn duy nhất chịu nghe những gì nàng nói dù chỉ là những câu chuyện vô tri từ thuở nhỏ
Hạ Tịch Vân - nàng
Em sẽ tìm cách…
Hạ Tịch Vân - nàng
Chỉ cần chị không bị đau nữa!…
Camera an ninh đã ghi lại toàn cuộc đối thoại
Nhân vật phụ A
Thưa sếp, Tịch Vân đang bắt đầu cảm thấy nghi ngờ…
Nhân vật phụ A
Chúng ta nên xoá kí ức của con bé tiếp không?
Hạ Sâm
*nhấp một ngụm trà*
Hạ Sâm
Cứ để nó tin là nó đang “cứu” 01 đi
Hạ Sâm
Tình yêu luôn là chất xúc tác tốt để một sinh vật bộc lộ tiềm năng
Hạ Sâm
Khi nào 01 toàn diện, lúc đó xoá sạch dữ liệu của chúng về đối tượng còn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play