17, Mùa Mưa Và Eom Seonghyeon [SeanKeon][SeongKeon][Seonghyeon X Keonho]
1.Mưa
Tiếng mưa đập mạnh lên mái trường nghe như ai đang đổ nguyên xô nước từ trên trời xuống.
Hành lang vốn đông học sinh giờ gần như trống trơn.
Người có dù thì chạy về từ sớm, người không có thì đứng chen dưới mái hiên với vẻ mặt bất lực.
Martin ôm cặp đứng nhìn trời.
Martin Edwards Park
Em nghĩ ông Trời ghét em...
James chống cây dù Pikachu xuống sàn.
Chao Yufan
Thầy còn bị ghét hơn.
Martin Edwards Park
Tại sao thầy lại có cây dù đó vậy?
Chao Yufan
Người đời cần sự dễ thương.
Martin Edwards Park
Không hợp với thầy chút nào luôn á.
Chao Yufan
Em xúc phạm gu thời trang của giáo viên đó Martin.
Trong lúc Martin còn đang cười, Juhoon đã tỉnh bơ bước ngang qua với cây dù đen.
Martin Edwards Park
//Sáng mắt lên// Thiệt hả?
Kim Juhoon
Định lội mưa về?
Martin Edwards Park
Tao yêu mày, Juhoon.
Kim Juhoon
Ew...//Nhăn mặt//
Hai đứa vừa đi khỏi thì đèn hành lang chớp nhẹ vì sét đánh.
Chao Yufan
*Thôi đi về luôn, sợ vãi linh hồn.*
Ở tầng ba khu câu lạc bộ—
Keonho giật mình ôm ngực.
Eom Seonghyeon
Mày yếu quá.
Seonghyeon vẫn đang ngồi trên ghế sofa cũ trong phòng CLB âm nhạc, bình thản đọc sách như ông cụ non.
Ahn Keonho
Mày không nghe thấy tiếng sét hả?
Eom Seonghyeon
Ngáo hả mày?
Bên ngoài trời mưa trắng xóa, gần như không thấy nổi sân trường.
Keonho chán quá nên trèo lên ngồi trên bàn giáo viên trong phòng, đung đưa chân.
Ahn Keonho
Nếu mưa hoài không ngớt thì sao?
Eom Seonghyeon
Thì ngủ ở đây luôn chứ sao.
Ahn Keonho
Bố mẹ lo thì sao?
Eom Seonghyeon
Thì gọi điện nói đại là mưa lớn nên ở nhờ nhà bạn chứ sao.
Ahn Keonho
Lỡ không điện được thì sao?
Eom Seonghyeon
Tao đánh mày đấy?
Keonho chán nản, đung đưa chân qua lại.
Ahn Keonho
Vậy...mình ngủ ở đâu.
Eom Seonghyeon
Phòng có mỗi cái sofa à...
Eom Seonghyeon
Mày nằm đất đi.
Keonho bĩu môi, tiện tay nghịch cây guitar đặt gần đó rồi gảy lung tung mấy nốt.
Eom Seonghyeon
Làm hư là thầy James hóa thú đấy.
Ahn Keonho
Tao đang sáng tác.
Eom Seonghyeon
Mày biết chơi đâu.
Ahn Keonho
Tao đang đặt cảm xúc của mình vô đấy.
Một tia sét lóe lên ngoài cửa kính.
Mưa càng lúc càng lớn hơn.
Keonho chống cằm nhìn ra ngoài.
Eom Seonghyeon
Mày thích mưa?
Keonho im vài giây rồi cười.
Ahn Keonho
Tại mỗi lần trời mưa tao đều ở cạnh mày.
Căn phòng đột nhiên im ngang.
Seonghyeon đang lật sách thì dừng lại.
Eom Seonghyeon
Nghe giống tỏ tình vậy cha...
Ahn Keonho
Thì cứ coi như là vậy đi.
Lần này tới lượt Seonghyeon đứng hình.
Keonho nhìn cậu rồi phá lên cười.
Ahn Keonho
HAHA NHÌN MÀY KÌA SEAN!
Cậu lặng lẽ gập sách lại rồi đứng dậy đi ra cửa.
Ahn Keonho
Đang mưa lớn lắm đó?
Eom Seonghyeon
Tao cần bình tĩnh lại.
Keonho mất mười giây để nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Ahn Keonho
...Mày thích tao thật à?
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Hâhâhâ
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Mấy bạn nghĩ câu trả lời của Hoàng là gì=))
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
2. Để Ý
Ahn Keonho
Mày thích tao thật hả?
Cả căn phòng im phăng phắc.
Seonghyeon khựng người lại.
Keonho vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.
Ahn Keonho
Mày thích tao hả?
Câu hỏi lần thứ 2 rơi xuống.
Eom Seonghyeon
Tao không thích mày.
Ahn Keonho
//Chớp mắt// Thiệt hả?
Ahn Keonho
Vậy sao mày đỏ mặt dữ vậy?
Seonghyeon siết quyển sách trong tay.
Nhưng cậu không thể nói thật.
Nếu Keonho thấy khó xử thì sao?
Nếu sau này Keonho không còn tự nhiên leo qua nhà cậu nữa thì sao?
Nếu những đêm mưa như thế này biến mất thì sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khó chịu rồi.
Eom Seonghyeon
Tao không thích mày.
Seonghyeon lặp lại. Lần này giọng chắc chắn hơn.
Eom Seonghyeon
Tao chỉ bị mày làm phiền nhiều quá nên đau đầu thôi.
Không hiểu sao, nghe vậy Keonho lại im luôn.
Mưa bên ngoài cũng nhỏ dần, rồi tạnh đi.
Eom Seonghyeon
Tạnh mưa rồi, về thôi.
Keonho gật đầu rồi nhảy xuống bàn.
Cẩn thận đặt cây đàn guitar yêu quý của thầy lại về chỗ cũ.
Ahn Keonho
*Mình đúng là cậu bé ngoan.*
Cậu chạy đến bá cổ người bạn thân kia.
Eom Seonghyeon
Cũng chưa trễ lắm.
Ahn Keonho
Haha! Về lẹ rồi còn Roblox.
Eom Seonghyeon
Học thì không học.
Ahn Keonho
Lên lớp là được!!
Sau ngày mưa hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ.
Ít nhất thì Keonho nghĩ vậy.
Cậu vẫn trèo qua nhà Seonghyeon lúc nửa đêm.
Vẫn kéo Seonghyeon đi mua đồ ăn.
Vẫn giật acai bowl của người ta ăn ké.
Vẫn làm phiền người ta từ sáng tới tối.
Nhưng có một thứ không còn như cũ.
Đó là Keonho bắt đầu để ý.
Ahn Keonho
Mày thích kiểu người như thế nào?
Seonghyeon đang làm bài tập thì khựng tay.
Eom Seonghyeon
...Sao tự nhiên hỏi vậy?
Eom Seonghyeon
Không biết.
Eom Seonghyeon
Ai dám xạo?
Ahn Keonho
Không thể nào mà không biết được.
Eom Seonghyeon
Mày biết à?
Nhưng chuyện không dừng ở đó.
Ahn Keonho
Màu yêu thích của mày là gì?
Eom Seonghyeon
Acai chứ còn gì nữa?
Ahn Keonho
Tao biết hết rồi.
Eom Seonghyeon
Vậy hỏi chi?
Seonghyeon bắt đầu cảm thấy bất an.
Từ hôm đó tới giờ Keonho cứ như đang điều tra lý lịch cậu.
Tới mức Martin còn phát hiện.
Martin ngồi xuống cạnh Keonho ở căn tin.
Martin Edwards Park
Em làm gì vậy?
Ahn Keonho
Làm gì là làm gì?
Martin Edwards Park
Dạo này cứ nhìn Seonghyeon ấy.
Martin Edwards Park
Anh thấy em cứ nhìn nó hoài luôn.
Martin Edwards Park
Sau khi trời mưa to hôm đó.
Martin Edwards Park
//Nheo mắt// Bộ...
Martin Edwards Park
Em thích nó hả?
Keonho trả lời nhanh tới mức làm Martin giật mình.
Martin Edwards Park
//Bật cười//
Martin Edwards Park
Xong đời rồi.
Keonho ôm gối trèo qua ban công như thường lệ.
Nhưng vừa mở cửa sổ ra—Cậu thấy Seonghyeon đang ngủ gục trên bàn học.
Tai nghe còn đeo một bên.
Từ nhỏ tới lớn, cậu nhìn người này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng chưa bao giờ để ý kỹ như bây giờ.
Mái tóc hơi rũ xuống trán.
Và cái vẻ yên tĩnh rất khác với lúc bị cậu quấy phá.
Tim Keonho đập hụt một nhịp.
Cuối cùng tự đập vào đầu mình một cái.
Ahn Keonho
Mày bị gì vậy Kono??//Vò đầu//
Đúng lúc đó. Seonghyeon mở mắt.
Keonho vẫn đang trong tư thế kỳ quặc, một chân trong phòng, một chân ngoài cửa sổ.
Eom Seonghyeon
Đang làm gì vậy?
Eom Seonghyeon
Vào 3 giờ sáng?
Seonghyeon nhìn cậu vài giây.
Rồi bất ngờ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ làm tim Keonho đập loạn lên.
Ahn Keonho
Mày chắc là mày không thích tao chứ?
Nụ cười trên môi Seonghyeon cứng lại.
Eom Seonghyeon
Tao không có xạo.
Eom Seonghyeon
CÚT VỀ NHÀ NGỦ!!
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Đáng yêu.
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Dễ thương.
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Cute.
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Kawaii.
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Yeppeo không cả nhà?
3. Lời Khuyên
Martin vừa đặt mông xuống ghế đã thấy Keonho lao tới.
Thật ra là cậu từ khối 10 chạy lên khối 11 chỉ để nói chuyện.
Còn rất tự nhiên bước vào lớp của người khác.
Martin Edwards Park
Không.
Ahn Keonho
Nhưng em còn chưa hỏi gì mà.
Martin Edwards Park
Nhìn mặt em là biết không có gì tốt lành.
Keonho không thèm nghe mà kéo ghế ngồi sát lại.
Ahn Keonho
Nếu một người bảo không thích anh.
Ahn Keonho
Nhưng lại luôn chăm sóc anh.
Ahn Keonho
Luôn nhớ sở thích của anh.
Ahn Keonho
Luôn mua đồ ăn cho anh.
Martin nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Martin Edwards Park
Thì nó thích anh.
Ahn Keonho
NHƯNG NÓ BẢO KHÔNG MÀ!
Martin đang định nói tiếp thì một cuốn sách toán bay tới đáp xuống bàn.
Kim Juhoon
//Kéo ghế lại để ngồi// Mới 7 giờ sáng thôi mấy con cô hồn.
Martin Edwards Park
Thì sao?
Kim Juhoon
Tao chưa muốn nghe chuyện tình cảm của hai đứa bây.
Martin Edwards Park
Ê, Juhoon.
Martin Edwards Park
Nếu có người thích một người nhưng cứ chối thì sao?
Tự dưng không khí yên lặng.
Ngay cả Keonho cũng ngơ ra.
Martin Edwards Park
Mày vừa tư vấn tình cảm à?
Kim Juhoon
Tao đang làm toán, ai rảnh tư vấn cho bây?
Buổi chiều, trời lại mưa.
James đang ngồi trong phòng giáo viên chấm bài.
Một tay cầm bút đỏ. Một tay cầm bánh quy.
Điện thoại để ngang, để dựa vào mấy cuốn sách.
Cửa phòng bật mở một cách mạnh bạo.
Keonho từ đâu mà lao vào.
Ahn Keonho
Anh vừa chửi tục ạ?
Chao Yufan
...Em làm anh tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm.
Ahn Keonho
Em có chuyện rất quan trọng.
Chao Yufan
Làm mất bài tập à?
Chao Yufan
Kiểm tra không được.
Ahn Keonho
Em làm được hết mà.
Chao Yufan
//Thở phào// Vậy tốt.
Ahn Keonho
Em nghĩ Seonghyeon thích em.
Ahn Keonho
Em phải làm sao?
Chao Yufan
Sao em lại hỏi anh?
Ahn Keonho
Tại anh là người lớn, là thầy giáo nên phải đưa lời khuyên cho học sinh.
James ngửa đầu nhìn trần nhà.
Đây không phải lý do anh học ngành sư phạm.
Cùng lúc đó, Martin ló đầu vào.
Martin Edwards Park
Anh James, cứu.
Martin Edwards Park
Thằng Keonho nó làm phiền em suốt sáng giờ rồi.
Martin Edwards Park
Nó trốn rồi.
Juhoon đang ngồi giải toán rất yên bình.
Bỗng điện thoại rung lên.
Martin Edwards Park
💬Juhoon, cứu tao.
Chao Yufan
💬Cứu anh đi trời ơi😭
Martin Edwards Park
💬Keonho phát hiện mình biết yêu rồi.
Chao Yufan
💬Tôi muốn xin nghỉ việc.
Martin Edwards Park
💬Seonghyeon cũng thích nó.
Chao Yufan
💬Tôi càng muốn xin nghỉ việc😭
Juhoon đọc những dòng tin nhắn kia.
Khiến mọi thứ không liên quan đến mình.
Xong rồi thì tiếp tục giải toán.
Martin Edwards Park
💬JUHOONNNN
Martin Edwards Park
💬@Kim.jju !!!!!!
Chao Yufan
💬KIM JUHOON😭😭😭😭😭
Juhoon cảm thấy bài toán dễ giải hơn đám người này rất nhiều.
Trong khi đó, ngoài hành lang, Seonghyeon vừa đi ngang qua đã thấy Keonho đang bám theo James như vịt con theo mẹ.
Cậu có linh cảm rất mạnh rằng—Ahn Keonho sắp làm cả trường biết chuyện này.
Con ơi Vũ phu thì đừng Vũ Phàm
Flop quá cẩ nhầ ơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play