[Allkira]Lời Hứa Năm Ấy…
chương 1
zu/tác giả
lần đầu viết harem nên nhiều sai sót
zu/tác giả
có gì thông cảm
zu/tác giả
ý tưởng từ hai bộ này
zu/tác giả
bộ allhiha mình xin được rồi còn bộ dưới thì tg rời famdom nên cũng không hỏi đươc:")
zu/tác giả
lưu ý: không đục thuyền, tất cả ảnh đều nằm trên pin/Google
trường trung học phổ thông redsaino - một trường trung học nổi tiếng với nhiều thành tích vượt trội và những người có danh có chức trong xã hội, thường là con chủ tịch, cổ đông lớn
nhưng đằng sau lớp vẻ ngoài hào nhoáng là một tảng băng chìm sâu không đáy
học sinh bị bắt phải học và học thật cao thật giỏi
mỗi kì một lần và mỗi 4 tuần sẽ lại có một kì kiểm tra nhỏ để xếp lại học lực, ai bị điểm thấp nhất sẽ thành vật để xả giận và áp lực (còn gọi là con mồi) chỉ khi nào lực học được nâng lên thì mới được giải thoát
Các học sinh lần lượt được phân các cấp từ giỏi đến kém
phân cấp giỏi gồm
top 1: kuro
top 2: kira
top 3: dương
và 36 người khác
phân cấp trung bình gồm
top 1: kresh và siro(đồng điểm)
top 2: neyuQ
top 3:monter
top 4: bigshark
và những người còn lại
phân cấp kém:
áp chót: tori
cuối bảng(con mồi): hari
(bảng phân cấp này của khối 12)
hội học sinh:
hội trưởng : nấm gumball
phó hội: siro, sulker và yuki
và một số người cấp dưới
hajiko - hiệu trưởng
xin chào các quý thầy cô và các em học trò đã quay lại ngôi trường này sau một kì nghỉ hè
hajiko - hiệu trưởng
như các em đã hoặc chưa biết
hajiko - hiệu trưởng
tôi là hajito, cũng là hiệu trưởng của trường
hajiko - hiệu trưởng
mỗi năm con người lại đổi thay vài phần
hajiko - hiệu trưởng
một số anh/chị giờ đã là năm cuối, nhớ học sao cho giỏi, đừng để giống như một số người nào đó~
cả trường- 2 người chót và áp chót: /cười rộ/
hajiko - hiệu trưởng
nào nào
hajiko - hiệu trưởng
im lặng
hajiko - hiệu trưởng
Đầu chính thức hôm nay sẽ bắt đầu một học kì mới
kuro -> người bạn từ đầu năm cấp hai đến giờ, cậu luôn là người hoàn hảo, rất ít khuyết điểm
kira
ông vẫn phong độ như này nào ha😼
kuro
tất nhiên rồi, ông cũng có kém đâu
kira
có bài gì nhớ chỉ tui nha😘
kira
đến lớp rồi nè/đi vào lớp/
cả lớp : Khưbóviwmdvjéggghặvio(-|¶$:@() %¶(#
dương
ông có biết tin gì chưa
dương
bà hiệu trưởng vừa nãy phát biểu á
dương
là giáo viên chủ nhiệm lớp mình á
hajiko - hiệu trưởng
e hèm/ở trên bục giảng từ lâu/
hajiko - hiệu trưởng
MẤY ANH CHỊ BIẾT LÀ TÔI ĐỨNG Ở ĐÂY ĐƯỢC BAO LÂU RỒI KHÔNG HẢ MÀ SUỐT NGÀY NÓI CHUYỆN THẾ
hajiko - hiệu trưởng
LO MÀ HỌC ĐI KHÔNG THÀNH "con mồi" THÌ TÔI ĐÂY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU
kira
Thôi về chỗ nhanh không bả giết giờ/xua xua tay/
dương
ờ tí nói chuyện nha/hôn gió/
dương
/nháy mắt cái rồi mới đi/
kuro
nói chuyện cũng kinh thật đấy/ngồi vào chỗ/
hajiko - hiệu trưởng
/liếc mắt đến chỗ 2 người/ hai em kia,tôi nói mà không nghe à,ra cửa đứng
hajiko - hiệu trưởng
NHANH!
kira
nếu như sau này tui có bị tụt xuống cuối bảng thì ông định làm gì dọ~
kuro
/cười trìu mến/ còn lâu mới có chuyện đó
kuro
tui hứa nếu ông thành con mồi tui sẽ nào vệ ông và kèm ông học đến khi nào trở lại thì thôi!
kira
móc ngoéo đi mới tin/giơ ngón út ra/
ha~ thật là một lời hứa đẹp nhỉ?
zu/tác giả
lần đầu vt ngược
zu/tác giả
trình còn yếu:")
zu/tác giả
mong mọi người thông cảm với:")
chương 2
zu/tác giả
1 ngày tốt lành
được sự đồng ý của kuro nên kira liền nhanh nhảu mà nằm lên đùi anh để ngủ
kuro
/nhìn xuống/ *kira đẹp quá,thật khiến người ta xao xuyến*
hiện giờ cậu đang nằm thư thái trên đùi kuro một cách thoải mái tựa như một chú mèo con nhỏ nhắn đang dựa vào cái chuồng của mình,cuồn tròn trong đó để ngủ,những sợi tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt ấy tạo cảm giác của sự lười biếng nhưng lại đẹp đến kì lạ
những ánh mai hồng rọi xuống càng làm vẻ đẹp ấy thêm rực rỡ
kira
/đột nhiên mở mắt ra/chói không ngủ được>:(
kira
ủa kuro ông sốt hả sao mặt đỏ vậy/áp chán lên chán anh/
hiện tại,không biết từ lúc nào mà mặt kuro đã có những phiếm hồng trên má,nhưng khi cậu áp trán lại thì nó lại đỏ ửng đến tận mang tai
kuro
*hình như mình chót thương nhớ kira rồi…*/mặt đỏ như quả cà chua/
ôi một tình yêu thật đẹp~ nhưng liệu có chớm tàn?
hajiko - hiệu trưởng
/đập tập giáo án xuống/giờ tiết tự học, đáng lẽ ra tôi phải được nghỉ nhưng vì các anh chị mà tôi phải lên đây để dậy đấy
kira
har~ đang buồn ngủ luôn á~ /giọng còn ngáy ngủ/
hajiko - hiệu trưởng
nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới từ trường khác chuyển vào
hajiko - hiệu trưởng
vô đi hai em
kaori
mình chào mọi người~
kaori
mình thi đứng thứ 19 ạ
kaori
mong mọi người giúp đỡ mình ạ~
ren
tôi thi đứng hạng 4/đút tay túi quần/
ren
không cần mọi người giúp
nvp
21: ê con bé kia xinh vãi mày ơi
nvp
56: mày ơiiii,thấy cái người tên ren không
nvp
55: bớt mê trai đi bà nội
dương
*không xinh bằng kira*
kuro
*bình thường thế mà cũng khen cho được,sao mà bằng kira của mình được😏*
hajiko - hiệu trưởng
TRẬT TỰ
hajiko - hiệu trưởng
em kaori, em ngồi chỗ còn trống kia đi
kaori
cho em ngồi chỗ của bạn kia được không/chỉ ra chỗ của kuro/
kaori
e thấy bạn ấy đứng top 1 khối nên e muốn ngồi cạnh để đc bạn ấy chỉ ạ~
hajiko - hiệu trưởng
kira với ren ngồi với nhau đi
kira
hơ hơ /cười gượng rồi đi đổi chỗ/
ren
thật là vui khi được học chung với cậu á!
kuro
/ghen nhưng không làm gì được/
dương
*thằng chóa đó mới vô mà cứ sáp như thế hả* /cay nhưng không làm được gì/
nvp
33: kira ơi, ozin gọi nè
sau khi đi ra ngoài thì 2 người đã vừa đi vừa nói chuyện
kira
sao em lên tận đây dữ vậy
ozin
tại muốn gặp anh ấy mà
ozin
ăn không em mới xuống canteen mua đồ mà lỡ mua dư á/gãi đầu và đưa cho kira một cái bánh nho nhỏ bị socola vị mà kira thích/
kira
/nhận lấy/ lỡ dữ ha/cười tươi/
ozin
không có gì đâu anh/ngại ngùng/
kira
mà hình như e nhảy lớp hay gì vậy e
kira
anh thấy tên em trên bảng của khối 12 á
ozin
nếu sau này có chuyện gì á thì anh cũng phải nói cho em nha
kira
biết rồi thằng nhóc này/cười rồi nhón chân lên xoa đầu ozin/
???
cái thằng đó/ghen tức/
kira
*hửm có ai nhìn mình hả* /quay đầu lại/
ozin
/ngắm kira ăn/*nhìn cưng quá*
kira
em ăng hong/mồm đang còn bánh nên nói không rõ/
ozin
sao anh thích ăn socola vậy?
kira
ực/nuốt/ tại sao anh thích ăn hả
kira
tại vì anh cảm giác thích cái vị ngòn ngọt của socola nhưng hậu vị của nó lại có một vị đắng á, không hiểu sao anh lại thích nó cực/cười/
kira
mặt lại đỏ rồi kìa/cười trìu mến/
kira
mấy nay nhớ chăm sóc sức khỏe nhé
kira
mai sau lỡ như anh không còn thì không ai chăm nổi em đâu
ozin
anh đừng có nói vậy, còn lâu mới có chuyện đó
kira
tương lai ai mà biết được…
đúng vậy nhỉ? tương lai thì ai mà đoán được, lỡ như một người đang bình thường mà lại bị mắc bệnh thì sao? ai mà lường trước được cơ chứ
zu/tác giả
ko bt dùng từ như nào luôn:")
chap 3
ánh chiều tà bắt đầu chiếu xuống mặt đường, xe cộ tấp nập đua nhau trở về mái ấm chả mình, tiếng trống kết thúc một ngày học đã điểm
thay vì sự háo hức của bao học sinh khi được rời khỏi ngôi trường, xả hơi sau một ngày học, mà là sự chán nản ,mệt mỏi
phải rồi ha, một nhà tù mở ra thì chào đón họ cũng chỉ là một nhà tù mới mà thôi…
mỗi ngày, mỗi người, ai ai cũng phải cắm đầu vào học. Không học trên trường thì cũng phải học thêm, học kèm từ gia sư hoặc học nhóm, nếu không thì lại trở thành "người ấy"
và tất nhiên cậu cũng vậy…
kira
haizz /thở dài mệt mỏi/
kuro
gì thở như ông cụ non v
kira
mệt chứ sao:<</mệt mỏi/
kira
à kuro/đột nhiên nảy ra ý tưởng/
kira
đi mỏi chân:<</làm nũng/
kuro
*dễ thương quá, sao chịu nổi* không /ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong thân tâm đang gào thét/
kira
đi mò~
có đến nhà tui hoi mừ:</nằm tay kuro lắc vài cái/
kuro
rồi /3 phần cưng chiều 7 phần như 3/
kuro
/ngồi thụp xuống/ lên!
kira
/ngồi trên lưng kuro mà thư giãn, tựa vào vai anh/
kuro
/vừa cõng kira vừa đi một cách nhẹ nhàng để em không bị giật mình hay khó chịu/
kuro
thật chứ, cái con mèo lười này lại ngủ rồi/bất lực/
kuro
*ước gì thời gian này sẽ có thể trôi chậm hơn…*
những khoảng thời gian ngọt ngào thật ngắn ngủi làm sao…
sau một hồi thì 2 người cuối cùng đã về đến nhà
tuy đường tương đôi ngắn nhưng vì phải đi chậm nên sẽ tốn nhiều thời gian
kuro
không có gì đâu mà "bạn bè" với nhau cả/xoa đầu kira/
kuro
/dùng tay vén nhẹ tóc kira/
kira
bye nha…/tim tự nhiên đập thình thịch/
không hiểu sao mà khi ấy tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường, liệu đây gọi là yêu?
kira
tui vào nhà âyyyy/đã lấy lại tinh thần/
chú thích: nhà kira và kuro khá gần nhau nhưng nhà kira lại có cách âm nên nhiều người sẽ không biết ở trong làm gì,như thế vào
mẹ kira
đi đâu giờ này mới về hả! /khoanh tay đứng đợi từ lâu/
kira
có câu chưa hiểu nên con phải ở lại để nhờ kuro giảng ạ…/bịa chuyện/
mẹ kira
thế à~/tiến gần đến kira/
mẹ kira
con mẹ chăm ghê ha~/bóp cằm kira và nâng mặt lên/
ngay khi cậu tưởng là đã được tha thì đột nhiên có một lực mạnh đập vào mặt cậu khiến mặt cậu bị quay sang hẳn một bên
mẹ kira
MÀY ĐỪNG TƯỞNG LÀ MÀY LỪA ĐƯỢC TAO NHÁ
mẹ kira
HỌC ĐÂU RA CÁI THÓI NÓI DỐI
mẹ kira
CÁI THÓI LỪA CHA LỪA MẸ Ở ĐÂY
mẹ kira
TAO ĐÃ NGHE MẤY BÀ HÀNG XÓM KỂ RỒI
mẹ kira
MÀY SUỐT NGÀY ĐI CHƠI LÊU LỎNG, GIỜ MÀY BẢO Ở LẠI HỌC
mẹ kira
HỌC CÁI GÌ MÀ HỌC KHÔNG CHỪNG LẠI ĐI QUYẾN RŨ TRAI Ở BÊN NGOÀI
mẹ kira
GIỜ CÒN ĐỊNH CÃI NỮA HẢ
kira
/ngước mắt lên thì thấy anh hai mình ở đấy/
biết ngay mà, lại nữa rồi, tại sao mẹ lại không nghe mình nói nhỉ, sao mẹ lại tin lời người khác nói. Tai mình sao lại ù đi rồi… Sao tự nhiên lại không nghe thấy gì hết vậy, mệt mỏi qua đi. Anh song fish, anh biết sự thật mà sao không giúp em vậy... À quên, có ai thương mình đâu
mẹ kira
nói cứ nghệch mặt ra
mẹ kira
gia sư đang đợi bên trên đó
kira
dạ... /từ từ lên bên trên/
kira
có vẻ mình đói rồi nhỉ?
kira
mà thôi, cũng còn gì ăn đâu
kira
mấy giờ rồi nhỉ? /nhìn đồng hồ/
kira
thôi đi tắm cái rồi đi ngủ /lấy quần áo/
khi tắm xong và mặc quần áo thì cậu đi đánh răng rửa mặt theo thói quen hằng ngày nhưng hôm nay lại hơi khác
kira
/đang đánh răng thì tự nhiên có một cảm giác của việc muốn ho một cách dữ dội hơn bao giờ hết/*sao tự nhiên muốn ho ngang vậy* /nhanh chóng xúc miệng/
những tiếng ho dài không dứt tưởng chừng nó không bao giờ hết được
cơn ho đấy lại đem theo một cơn đau rát ở cổ
kira
*rát quá, đau quá* /định mở miệng ra thì đột nhiên nôn một ngụm máu/ ọe
kira
*haiz chắc là viêm họng thôi không sao đâu*
kira
*đi ngủ thôi*/leo lên giường/
kira
sao nó tối đen luôn vậy…
hiện tại kira thấy chính mình đang đi ở một khoảng không vô định mà không biết nó dài đến mức nào nhưng rồi cậu chợt khựng lại một chút. Đằng trước…, chẳng phải là chính cậu hay sao?
kira
*kia… chẳng phải là mình sao…*
trước mặt kira là hình ảnh "cậu" bị bao vây bởi vô số người đang sỉ nhục "cậu" và đánh đập cậu, họ không có mặt hoặc không thể thấy mặt. Nhưng trong tay vẫn đang ôm cái gì kia?
chưa kịp nhìn rõ thì lại thấy một hình ảnh khác
một con ngõ quen thuộc đến rợn người… vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây?
lần này lại là cảnh một cậu học sinh đang bảo vệ "cậu" khi "cậu" đang bị hội đồng, cậu học sinh kia nhìn rất quen nhưng kira lại không nhớ được nổi họ là ai
cậu muốn đến, muốn ngăn cản, muốn nói gì đó nhưng rồi cơ thể lại căng cứng không nhúc nhích được tí gì, không thể nói được gì cả
hình ảnh lại chuyển sang một khung cảnh khác
Và lần này là kuro và "cậu" sao kuro lại ở đây được nhỉ? cậu muốn gọi lắm nhưng cổ họng lại khô khốc không nói được gì cả
kuro đến gần "cậu" và nói một câu gì đó vào tai của "cậu" câu nói đó tuy chính cậu cũng không nghe rõ nhưng mà cả cậu và cái người bên kia cũng đang chảy nước mắt mà khóc
không hiểu sao vậy nhỉ, không nghe được gì nhưng sao lòng lại nặng trĩu
reng reng reng reng reng reng
kira
thì ra là một giấc mơ/tắt chuông đi/
kira
người chảy đầy mồ hôi luôn rồi, lại phải tắm lại rồi… /đi tắm lại/
liệu giấc mơ đó chỉ là một giấc mơ bình thường hay nó là một điềm báo cho tương lai?
zu/tác giả
chap này khó viết quớ😭
zu/tác giả
lí do không viết được chap đây
zu/tác giả
hẹn gặp tại chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play