You Are My Crush [KisaKijay]
Chap 1
Kijay là kiểu người vô hình trong lớp. Em ít nói, trầm lặng, lúc nào cũng ngồi thu mình một góc với mấy quyển vở bài tập. Nhưng không một ai biết, đôi mắt em lúc nào cũng âm thầm dõi theo bóng lưng của một người Kisa, cậu bạn học bá có mái tóc vàng nổi bật, vừa cọc cằn lại vừa khó gần nhất khối 10.
Em thích Kisa, thích âm thầm suốt hai năm trời từ hồi cấp hai đến tận bây giờ.
Nhưng hiện tại, tình cảm thiêng liêng đó đang bị lung lay dữ dội vì cái nết làm việc nhóm hãm hại của ai kia.
Kijay đứng trước bàn của Kisa, hai tay chống hông, gương mặt vốn dĩ hiền lành giờ đang xụ xuống, đôi mắt ngập tràn sự uất ức.
Kijayy
Kisa! Mày có bị điên không hả? Bài tập nhóm đến hạn nộp từ tối qua rồi, tao nhắn tin mày không trả lời, gọi điện mày không bắt máy.
Kijayy
Mày tính để cả nhóm gánh con điểm không cho mày vừa lòng đúng không?
Kisa đang gục mặt ngủ liền bị đánh thức, anh cau mày, biểu cảm cọc cằn như muốn đấm người đến nơi. Anh liếc nhìn Kijay, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.
Kisa
Mẹ kiếp, ồn ào quá. Đã bảo từ từ tao làm, làm gì mà sồn sồn lên như cháy nhà thế?
Kijay nghe câu trả lời vô trách nhiệm đó thì tủi thân thật sự. Cả đêm qua em phải thức đến hai giờ sáng để gánh phần bài của anh, vậy mà anh chẳng thèm một lời xin lỗi. Sống mũi em bỗng cay cay, em giật lấy xấp tài liệu trên bàn Kisa, gắt lên.
Kijayy
Từ từ của mày là để tao phải thức trắng đêm làm thay mày đó hả? Tao không thèm làm chung với loại người như mày nữa! Xóa tên, tự đi mà nộp bài một mình đi!
Nói xong, Kijay quay lưng chạy thẳng về chỗ ngồi của mình, gục mặt xuống bàn trống lảng. Em giận thật rồi, và quan trọng hơn là em đau lòng.
Ozin ngồi bên cạnh chứng kiến hết từ đầu đến cuối, chỉ biết thở dài rồi quay sang huých vai Kisa.
Ozinn
Thôi xong mày rồi Sa ạ. Thằng Chây nó hiền nhất lớp mà nay nó nổi điên thế là mày quá đáng lắm rồi đấy. Lo mà dỗ đi không nó cạch mặt mày thật đấy con ạ.
Kisa chậc lưỡi một cái rõ to, miệng lầm bầm chửi thề vài câu khó chịu. Anh nhìn sang góc lớp, thấy cái bóng nhỏ nhắn của Kijay đang co rúm lại, bờ vai khẽ run run như đang kìm nén tiếng khóc. Tự dưng, trong lòng gã học bá cọc cằn dấy lên một cảm giác bứt rứt, tội lỗi khó tả.
Winm
Có ai thấy học bá k làm bài tập nhóm bgio chưa?
Giờ ra chơi, Kijay vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống bàn, không thèm đi căng tin cũng không thèm nói chuyện với ai. Chợt, một tiếng "bạch" vang lên, một ly nước mát lạnh được đặt mạnh xuống ngay cạnh đầu em, kèm theo đó là mùi thơm đậm đà của trà xanh.
Kijay giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt em là một ly Matcha latte đá món tủ mà em nghiện nhất, bên trên ly còn cẩn thận dán một tờ giấy note nhỏ dính một cái móc khóa Perry mini.
Kisa đứng khoanh tay trước bàn em, mặt quay đi hướng khác, tai hơi đỏ lên nhưng giọng điệu thì vẫn cọc cằn như cũ.
Kisa
Cầm lấy. Mua cho mày đấy.
Kijay ngơ ngác nhìn ly nước rồi nhìn anh, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
Kijayy
Gì đây? Tao không thèm. Mày mang đi chỗ khác đi.
Kisa nghe vậy liền cau mày, cúi xuống giật lấy ống hút, xoẹt một phát cắm thẳng vào ly nước rồi dí vào tận miệng Kijay.
Kisa
Mẹ nó, uống đi cho bớt nói nhảm. Tao biết tao sai rồi được chưa? Đêm qua tao bận chút việc gia đình nên không làm được chứ không phải cố ý bùng bài. Ly này coi như... tao đền bù cho mày.
Kijay nhìn biểu cảm lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra hung dữ của Kisa, cục tức trong lồng ngực tự nhiên tan biến đâu mất tiêu. Khi ở bên Kisa, cái sự trầm lặng của em bay biến sạch, em vừa hút một ngụm matcha ngọt ngào, vừa lý nhí lầm bầm.
Kisa
Chê ngọt thì trả đây. Còn cái móc khóa đó... tao thấy mày thích nên mua kèm thôi. Đừng có mà ngồi đó giận dỗi nữa, nhìn ngứa mắt chế.t đi được.
Chap 2: Ngủ ngon
Đêm muộn, không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Kijay nằm trên giường, một tay vắt lên trán, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Bên cạnh gối của em là cái móc khóa Perry nhỏ xíu mà Kisa tặng hồi chiều. Em lật qua lật lại nó, lòng ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ. Em nhớ về hai năm trước, hồi hai đứa còn học cấp hai. Khi đó Kisa đã luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn học giỏi, cá tính, gương mặt góc cạnh điển trai, dù có cọc cằn thì số người xếp hàng thích anh vẫn dài dằng dặc. Còn em? Em chỉ là một thằng nhóc mờ nhạt, đi qua hành lang cũng chẳng ai buồn liếc mắt nhìn.
Kijay khẽ thở dài, tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau.
Kijayy
Nghĩ cái gì không biết, nhức đầu chế.t đi được. Người ta là học bá, mình có là cái gì đâu mà mơ mộng. Hôm nay chắc nó thấy tội lỗi chuyện bài tập nhóm nên mới mua nước cho mình thôi. Tỉnh lại đi Chây ơi!
Em kéo chăn trùm kín đầu, tự ép mình phải nhắm mắt lại để ngừng suy nghĩ. Nhưng đúng lúc tâm trí em đang rối bời nhất...
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Kijay giật mình, lười biếng thò tay ra khỏi chăn vớ lấy cái điện thoại. Màn hình sáng lên, và khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên thanh thông báo, em suýt chút nữa là đánh rơi máy thẳng vào mặt.
Kijay ngồi bật dậy như một cái lò xo, hai mắt trợn tròn. Em dụi mắt ba bốn lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Kisa nhắn tin cho em? Kisa cái đứa mà nhắn tin nhóm không bao giờ rep, trang cá nhân thì mốc meo không một bài đăng tự nhiên chủ động nhắn tin riêng cho em vào lúc nửa đêm?
Cái nết khi ở bên người mình thích lập tức bộc phát, Kijay luống cuống gõ chữ, xóa đi viết lại mấy lần mới dám gửi đi.
Kijayy
💬Chưa. Có chuyện gì liên quan đến bài tập nhóm hả?
Bên kia lập tức hiện trạng thái "đang nhập tin nhắn". Kijay nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch như đánh trống trận.
Kisa
💬 Không. Bài tập tao làm xong nộp cho lớp trưởng rồi, mày không cần lo.
Kijayy
💬Ờ... Vậy nhắn tao có gì không?
Phải mất gần hai phút sau, tin nhắn tiếp theo của Kisa mới được gửi đến. Ngắn gọn, súc tích nhưng sức sát thương lại cực kỳ kinh khủng.
Kisa
Nhắn xem mày còn giận không thôi. Với lại... ngủ sớm đi, mai mà đi học trễ tao không che cho nữa đâu.
Kijay ôm điện thoại, gương mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Em vùi mặt vào gối, vừa cười khúc khích vừa đạp chân bành bạnh xuống nệm vì quá phấn khích. Anh chàng học bá cọc cằn này hóa ra cũng biết lo lắng xem em còn giận hay không cơ đấy
Em gõ nhanh một dòng chữ rồi tắt máy, ôm điện thoại đi ngủ với một tâm trạng không thể nào ngọt ngào hơn.
Kijayy
💬Biết rồi, không thèm giận mày nữa. Ngủ ngon.
Ở một căn phòng khác, Kisa nhìn chằm chằm vào hai chữ "Ngủ ngon" trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Anh ném điện thoại sang một bên, lầm bầm một câu chửi thề quen thuộc.
Kisa
Mẹ nó, cái thằng nhóc này... sao mà phiền phức thế không biết.
Nhưng đêm đó, cả hai đứa đều có một giấc ngủ thật ngon.
Winm
Chưa từng yêu một au nhìu như théee
Chap 3: Mày im!m
Sáng hôm sau, Kijay đến lớp với hai quầng thâm nhẹ dưới mắt nhưng tinh thần thì lơ lửng trên mây. Vì quá vội vã chạy đi nộp sổ đầu bài cho giáo viên chủ nhiệm, em vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ bìa màu xanh mint từ trong cặp xuống gầm bàn mà không hề hay biết.
Ozin bước vào lớp, xách theo túi bánh mì ăn sáng. Nhìn quanh không thấy thằng bạn thân đâu, cậu định ngồi xuống ghế thì chân bỗng đá trúng cuốn sổ dưới đất.
Ozinn
Gì đây? Thằng Chây lại vứt đồ lung tung rồi.
Ozin nhặt lên, định bụng cất vào cặp cho em. Nhưng tính tò mò trỗi dậy khi cậu thấy trang giấy đang mở ra có dòng chữ nắn nót ghi ngày tháng của hai năm trước. Nghĩ là nhật ký thông thường, Ozin liếc mắt đọc thử, để rồi càng đọc, đôi mắt cậu càng mở to, hàm muốn rớt thẳng xuống đất.
“Ngày 15 tháng 10 năm 2024
Hôm nay Kisa lại được nhận cúp cầu lông của trường. Cậu ấy đứng dưới nắng cười ngầu c.hết đi được. Mình chỉ dám đứng sau cánh cửa phòng thể chất nhìn trộm. Khoảng cách giữa mình và cậu ấy, có lẽ cả đời này cũng không xóa nhòa được...”
Ngày 20 tháng 10 năm 2024
Kisa đổi kiểu tóc mới rồi. Hôm nay lúc đi ngang qua, cậu ấy có vô tình đụng trúng vai mình nhưng chỉ cọc cằn chửi một câu rồi đi mất. Cậu ấy không nhớ mình là ai cả. Đúng thật là, mình mờ nhạt quá mà.”
Ozin hít một hơi khí lạnh, da gà da vịt nổi lên rần rần. Bí mật động trời gì thế này? Thằng bạn chí cốt của cậu thích thầm cái tên học bá cọc cằn Kisa tận hai năm trời ư?!
Không kìm chế được sự kinh hoàng, Ozin lấy hơi, định há mồm hét lên
Ozinn
TRỜI ƠI KIJAY MÀY THÍCH KIS...MMMM!! MMM!
Chưa kịp để chữ "Kisa" thoát ra khỏi cửa miệng, một bóng người từ cửa lớp đã lao vọt tới với tốc độ bàn thờ. Kijay dùng hết bình sinh, nhảy chồm lên b bịt chặt lấy mỏ của Ozin, gương mặt em đỏ bừng vì hoảng loạn, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.
Kijayy
Mày im!! Ngậm cái mỏ lại cho tao!!! Mày muốn cả cái trường này nghe thấy hả?!
Kijay vừa thở hồng hộc vừa lôi xềnh xệch Ozin xuống góc cuối lớp, nơi vắng người nhất. Em giật phắt lại cuốn sổ nhật ký bí mật, giấu nhẹm ra sau lưng, ánh mắt ngập tràn sự cầu xin xen lẫn tức giận.
Kijayy
Ai cho mày đọc trộm hả? Đồ vô duyên này!
Ozin sau khi được thả cái mỏ ra thì vuốt ngực thở lấy thở để, cậu nhìn Kijay bằng ánh mắt không thể tin nổi, giọng hạ thấp xuống hết mức có thể.
Ozinn
Chây... Mày điên rồi. Mày thích thằng cha đầu vàng đó thật đấy à? Tận hai năm? Từ hồi cấp hai tới giờ luôn?
Kijay cúi gục đầu xuống, hai tay bóp chặt bìa cuốn sổ, sự trầm lặng thường ngày lại bao trùm lấy em. Em khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Kijayy
Ừ... Tao thích cậu ấy lâu rồi.
Ozinn
Sao mày không nói với tao? Mà sao mày không chịu tỏ tình? Tao thấy nó cũng có ghét mày đâu, hôm qua còn mua matcha latte, tối qua còn...
Kijay ngắt lời Ozin, nụ cười trên môi em mang theo một sự chua chát, tự ti đến nhói lòng.
Kijayy
Tỏ tình cái gì chứ... Mày nhìn cậu ấy xem, học bá, nổi bật, tương lai sáng lạn như vậy.
Kijayy
Còn tao chỉ là một đứa học lực trung bình, mờ nhạt đến mức không thể mờ nhạt hơn.
Kijayy
Tao lấy tư cách gì để đứng cạnh cậu ấy?
Kijayy
Được làm bạn cùng nhóm, được cậu ấy nhắn tin hỏi thăm một câu như tối qua...
Kijayy
Đối với tao đã là quá giới hạn rồi. Tao không dám tham lam hơn đâu.
Ozin nhìn bờ vai nhỏ nhắn của bạn mình đang run nhẹ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. Cậu biết cái nết của Kijay, bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong lại cực kỳ nhạy cảm và hay suy nghĩ tiêu cực.
Ozinn
Mày ngốc quá Chây ạ... Tình yêu đơn phương này, mày định ôm nó đến bao giờ? Cứ giấu thế này, lỡ sau này người ta có người yêu thật, mày chịu nổi không?
Kijay im lặng không đáp. Em siết chặt cuốn nhật ký vào lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng dáng thân thuộc với mái tóc vàng đang thong thả đi vào sân trường.
Em chịu nổi không ư? Em không biết. Em chỉ biết rằng, ngay từ khi bắt đầu đoạn tình cảm này, em đã chấp nhận mình chỉ là một kẻ đứng trong bóng tối nhìn về phía mặt trời rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play