[Rhycap] Tình Yêu Người Lính!
Giới Thiệu
Trong quân đội, mệnh lệnh là tuyệt đối. Nhưng có những điều… trái tim lại không thể nhận lệnh.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Nguyễn Quang Anh – Thiếu Tướng
Một vị tướng trẻ tuổi nhưng tài năng xuất chúng, nổi danh với những chiến lược sắc bén trên chiến trường. Lạnh lùng, nguyên tắc, gần như không để cảm xúc xen vào công việc. Nhưng phía sau bộ quân phục thẳng tắp ấy là một trái tim luôn đặt đồng đội và gia đình lên trên tất cả.
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
Nguyễn Trường Sinh – Trung Tướng
Anh trai của Quang Anh, trầm ổn, điềm đạm, là người luôn giữ cán cân giữa lý trí và tình cảm trong Nguyễn gia. Một người chỉ huy khiến thuộc cấp vừa kính nể vừa tin tưởng tuyệt đối.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều) – Thiếu Úy Quân Y
Em út trong nhà Nguyễn, được mọi người trong quân khu gọi thân mật là “Kiều”. Nhẹ nhàng nhưng kiên định, luôn xuất hiện ở nơi nguy hiểm nhất – không phải để chiến đấu, mà để giành lại sự sống cho đồng đội.
Ba anh em nhà Nguyễn – hậu duệ đời thứ ba của một gia tộc quân nhân danh giá. Cha họ – Đại Tướng Nguyễn – nay đã nghỉ hưu, nhưng di sản ông để lại vẫn là niềm tự hào và áp lực lớn nhất đè lên vai ba người con trai.
“Khoác lên màu áo này không phải để trở thành người mạnh nhất… mà để trở thành người không được phép gục ngã.”
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Hoàng Đức Duy – Đại Úy
Thông minh, nhạy bén, là cánh tay phải đắc lực dưới quyền Thiếu Tướng Quang Anh. Bề ngoài cứng cỏi, nhưng lại luôn có một ánh mắt chỉ dịu đi khi nhìn về một người duy nhất.
Bùi Anh Tú (Đại Tá)
Bùi Anh Tú – Đại Tá
Trưởng thành, điềm tĩnh, là người giữ vững đội hình trong mọi nhiệm vụ khó khăn.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Trần Đăng Dương – Thiếu Tá
Nóng nảy, quyết đoán, nhưng luôn hành động nhanh hơn lời nói.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Lê Quang Hùng – Thiếu Tá
Ít nói, lạnh lùng, nhưng mỗi lần ra tay đều chính xác tuyệt đối.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Đặng Thành An – Thiếu Úy Quân Y
Làm việc cùng Pháp Kiều, nhỏ tuổi nhất trong đội quân y, nhưng gan dạ và đầy trách nhiệm.
Nguyễn Thái Sơn (Trung Uý)
Nguyễn Thái Sơn – Trung Úy
Trẻ tuổi, năng động, luôn mang đến năng lượng tích cực giữa những ngày căng thẳng.
Trần Minh Hiếu (Trung Tá)
Trần Minh Hiếu – Trung Tá
Cấp trên trực tiếp của một số đơn vị, nghiêm khắc nhưng rất trọng tình nghĩa.
Trong quân đội, không có chỗ cho tình yêu lộ liễu.
Chỉ có những ánh nhìn giữ lâu hơn một giây,
những lần đứng chắn đạn không cần suy nghĩ,
và những vết thương không cần báo cáo cũng có người âm thầm lo.
Đây là nơi những người lính sống giữa ranh giới sinh tử mỗi ngày.
Nơi tiếng còi báo động có thể vang lên bất cứ lúc nào.
Nơi một nhiệm vụ có thể kéo theo mất mát không thể gọi tên.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
“Nếu em còn sống, tôi sẽ không cho phép em biến mất khỏi tầm mắt tôi thêm lần nào nữa.”
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
“Trong chiến trường, tôi cứu người. Còn trong tim anh… ai cứu tôi đây?”
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
“Lệnh có thể sai. Nhưng em thì không được phép rời khỏi tôi.”
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
“Chết cũng được, nhưng phải chết sau khi chắc chắn em an toàn.”
“Người lính không được chọn nơi mình sinh ra,
nhưng có thể chọn cách mình yêu…
dù tình yêu đó khó nói đến mức phải giấu dưới cả tiếng súng.”
Thaor nè 🍀 k2
K2 là năm sinh tui, cho mí bà dễ xưng hô
Thaor nè 🍀 k2
Đây là các cấp bậc trong quân đội, cho bà nào không biết ai lớn hơn ai thì xem nhé.
Thaor nè 🍀 k2
Cấp Tướng là lớn nhất, sau đó là Tá và Uý.
Thaor nè 🍀 k2
Theo cấp bậc từ cao đến thấp là Đại - Thượng - Trung - Thiếu.
Thaor nè 🍀 k2
Và xin nhắc lại là truyện hoàn toàn không có thật, không giống với quân đội và tình hình của nước ta nên mong mn hiểu.
Thaor nè 🍀 k2
❌ TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ❌
Chap 1. MỆNH LỆNH LÊN ĐƯỜNG
Tiếng còi báo động vang lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh của Quân khu Bắc Thành.
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
TOÀN ĐỘI TẬP HỢP KHẨN!
Từng hàng quân nhanh chóng lao ra khỏi khu nghỉ, quân phục chỉnh tề, động tác dứt khoát đến gần như đồng nhất. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên màu áo xanh khiến doanh trại giữa rạng đông càng thêm nghiêm nghị.
Ở trung tâm sân tập, một chiếc xe quân sự dừng lại.
Đôi giày quân đội đen bóng chạm xuống nền đất trước tiên.
Ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của người đàn ông mang quân hàm Thiếu Tướng.
Không khí lập tức im phăng phắc.
Người trẻ nhất từng giữ vị trí Thiếu Tướng của quân khu phía Bắc.
Gương mặt lạnh, ánh mắt sắc đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng quá lâu. Bộ quân phục trên người anh luôn chỉnh tề tuyệt đối, từng nếp gấp như được đo đạc cẩn thận.
Quang Anh đưa mắt nhìn toàn đội.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Báo cáo quân số.
Đặc nhiệm
Báo cáo Thiếu Tướng! Tiểu đội đặc nhiệm có mặt đầy đủ!
Quân y
Quân y có mặt đầy đủ!
Tác chiến
Đơn vị tác chiến số hai có mặt!
Giọng hô vang vọng cả sân doanh trại.
Quang Anh gật đầu, ánh mắt dừng lại ở hàng đầu tiên.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước lên.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Báo cáo Thiếu Tướng, toàn bộ trang bị chiến đấu đã hoàn tất kiểm tra.
Giọng Duy trầm thấp, dứt khoát Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi gật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Đại Úy Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Có!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Lần này cậu dẫn đội tiên phong.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Rõ!
Duy đáp không chần chừ. Nhưng chỉ có những người đủ thân mới nhận ra…
Ánh mắt Thiếu Tướng Nguyễn nhìn Đại Úy Hoàng lâu hơn người khác đúng một nhịp.
Bản đồ chiến khu hiện rõ trên màn hình lớn.
Trung Tướng Nguyễn Trường Sinh đứng bên cạnh em trai mình, giọng điềm tĩnh:
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
Đây là nhiệm vụ truy quét nhóm buôn vũ khí trái phép ở biên giới phía Tây. Địa hình hiểm trở, khả năng cao sẽ có phục kích.
Ngồi phía dưới là hàng loạt sĩ quan cấp cao.
Đại Tá Bùi Anh Tú chống tay nhìn bản đồ.
Thiếu Tá Trần Đăng Dương ngồi kế bên, cau mày:
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Địa hình kiểu này không thuận lợi cho quân y đi theo.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Nhưng bắt buộc phải có.
Một giọng nói nhẹ vang lên từ cuối phòng.
Thiếu Úy quân y Nguyễn Thanh Pháp bước vào.
Mái tóc đen hơi rối vì vừa chạy tới, gương mặt trắng lạnh nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Phía sau cậu là Thiếu Úy Đặng Thành An.
Trường Sinh nhìn em trai út, giọng nghiêm:
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
Kiều, nhiệm vụ lần này nguy hiểm.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Báo cáo Trung Tướng.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Quân y không thể đứng phía sau khi đồng đội ở tuyến đầu.
Cả phòng im lặng vài giây.
Rồi Đại Tá Anh Tú bật cười khẽ:
Bùi Anh Tú (Đại Tá)
Không hổ danh người nhà Nguyễn.
Pháp Kiều còn chưa kịp đáp thì ánh mắt đã chạm phải người ngồi đối diện.
Dương chống cằm nhìn cậu từ đầu tới cuối, khóe môi nhếch nhẹ:
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Thiếu Úy quân y mới à?
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Báo cáo Thiếu Tá, tôi là bác sĩ phụ trách chính nhiệm vụ lần này.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Ồ.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Nhìn trắng quá, tưởng sinh viên thực tập.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
....
Thành An bên cạnh suýt bật cười thành tiếng.
Quang Anh lạnh lùng lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Thiếu Tá Đăng Dương.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Có!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Nếu còn nói chuyện riêng trong họp tác chiến, tôi cho cậu chạy mười vòng sân huấn luyện.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
…Rõ.
Dương lập tức ngồi thẳng nhưng trước khi quay đi, hắn vẫn liếc Pháp Kiều thêm một cái.
Rất rõ ràng.
Rất công khai.
Tiếng cánh quạt vang dội giữa nền trời xám sớm.
Các đội lần lượt lên đường.
Quang Hùng đang kiểm tra súng thì bị ai đó kéo tay áo anh quay lại, Thành An đang đứng phía sau.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Thiếu Tá…
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Có chuyện gì?
An chìa hộp băng cá nhân ra.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Lần trước anh bị thương còn chưa thay thuốc đúng không?
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
…Không sao.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Không sao cái gì.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Vết rách sâu như vậy mà còn nói không sao.
Hùng nhìn người nhỏ hơn trước mặt mái tóc mềm bị gió thổi loạn cả lên, nhưng tay vẫn cẩn thận kéo tay áo anh lên kiểm tra ánh mắt Hùng dịu đi thấy rõ.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Thiếu Úy Đặng.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Có.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Cậu đang ra lệnh cho cấp trên?
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
…Báo cáo Thiếu Tá, tôi đang làm nhiệm vụ quân y.
Khóe môi Hùng hơi cong lên.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Ừ.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Vậy cho phép.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Đại Úy Hoàng.
Duy vừa quay đầu đã thấy Quang Anh đứng phía sau khoảng cách giữa hai người rất gần Duy lập tức đứng nghiêm.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Thiếu Tướng.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Áo chống đạn đâu?
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Đang chuẩn bị.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Cậu định mặc như vậy ra chiến trường?
Giọng Quang Anh lạnh hẳn xuống.
Duy mím môi.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Báo cáo, tôi—
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Không có lần sau.
Quang Anh tự tay cầm áo chống đạn ném vào ngực cậu. Động tác mạnh nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự lo lắng.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Đại Úy Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Có!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Tôi không cho phép cấp dưới của mình xảy ra chuyện.
Duy siết chặt chiếc áo trong tay tim đập mạnh đến khó hiểu cậu nhìn người trước mặt vài giây rồi khẽ đáp:
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Rõ, Thiếu Tướng.
Đoàn xe quân đội bắt đầu tiến vào khu vực núi phía Tây.
Không ai biết nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài bao lâu.
Liệu sau trận chiến ấy, họ còn có thể trở về nguyên vẹn hay không.
Nhưng giữa màu áo xanh nghiêm nghị ấy…
Có những người đã bắt đầu để một ai đó bước vào tim mình từ lúc nào chẳng hay.
“Người lính quen đối mặt với họng súng kẻ thù.
Chỉ là đôi khi…
lại bất lực trước ánh mắt của một người.”
Thaor nè 🍀 k2
Cmt cảm nghĩ về chap đầu tiên đi
Chap 2. PHỤC KÍCH TRONG MƯA
Khu rừng biên giới phía Tây chìm trong màn mưa dày đặc.
Đoàn xe quân đội dừng lại bên sườn núi.
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
Xuống xe! Di chuyển theo đội hình!
Tiếng hô vang lên giữa tiếng mưa rơi xối xả.
Các tổ tác chiến nhanh chóng tản ra theo đội hình đã định sẵn. Đất rừng trơn trượt, cây cối um tùm khiến tầm nhìn giảm đi đáng kể.
Quang Anh đứng trước bản đồ điện tử cầm tay, giọng lạnh và ổn định:
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Đại Tá Anh Tú dẫn đội hai vòng ra phía Tây.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Thiếu Tá Đăng Dương phụ trách sườn Đông.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Rõ!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Đại Úy Hoàng Đức Duy theo tôi.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Rõ, Thiếu Tướng.
Đăng Dương đứng gần đó lập tức nhướng mày.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Thiếu Tướng thiên vị cấp dưới à?
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Mười vòng sân huấn luyện.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
....
Bùi Anh Tú (Đại Tá)
Đáng đời.
Pháp Kiều và Thành An theo đội quân y di chuyển phía sau.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Địa hình thế này dễ có bẫy lắm.
An vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Cẩn thận vẫn hơn.
Một tiếng nổ lớn vang lên phía trước.
Nguyễn Trường Sinh (Trung Tướng)
Có phục kích!!
Tiếng súng nổ liên tiếp giữa rừng sâu.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
YỂM TRỢ!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
ĐỘI HAI TÁCH PHẢI!
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
BẢO VỆ QUÂN Y!
Không khí lập tức hỗn loạn.
Đăng Dương núp sau tảng đá, nổ súng liên tục về phía đối diện.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Chết tiệt, chúng đông hơn dự tính!
Một viên đạn sượt qua vai hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó kéo mạnh xuống.
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Thiếu Tá muốn chết à?!
Dương nhìn cậu sững vài giây mưa làm tóc Pháp Kiều ướt đẫm, gương mặt trắng bệch vì lạnh nhưng ánh mắt lại dữ dội vô cùng.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
…Cậu kéo tôi?
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Không kéo thì giờ anh nằm luôn rồi.
Pháp Kiều nhanh chóng kiểm tra vết thương trên vai hắn.
Dương nhìn bàn tay lạnh ngắt đang giữ lấy mình, khóe môi bỗng cong lên.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
Thiếu Úy quân y…
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Im lặng.
Trần Đăng Dương (Thiếu Tá)
…Dữ vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Thiếu Uý)
Còn nói nữa tôi khâu miệng anh luôn.
Dương bật cười thành tiếng. Giữa chiến trường đầy tiếng súng, hắn vậy mà vẫn còn tâm trạng trêu người.
Duy theo sát phía sau Quang Anh.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Thiếu Tướng, phía trước có ba tay súng.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Bọc trái.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Rõ!
Hai người phối hợp gần như hoàn hảo không cần nói quá nhiều vẫn hiểu ý đối phương.
Một tên vừa ló ra đã bị Duy bắn hạ ngay lập tức.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Tiến bộ rồi.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Được Thiếu Tướng trực tiếp huấn luyện mà.
Quang Anh còn chưa kịp đáp.
Một tiếng súng vang lên từ phía sau lưng đồng tử Quang Anh co mạnh.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
ĐỨC DUY!
Anh gần như lập tức kéo mạnh cậu xuống đất viên đạn sượt qua vai Duy, ghim mạnh vào thân cây phía sau.
Duy đau đến nhíu mày.
Quang Anh siết chặt vai cậu:
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Bị thương chỗ nào?!
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Chỉ sượt qua thôi.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Để tôi xem.
Giọng Thiếu Tướng lạnh đến đáng sợ. Duy nhìn người trước mặt.
Mưa rơi ướt đẫm quân phục của Quang Anh, nhưng điều khiến cậu ngẩn người lại là ánh mắt kia.
Lo lắng rõ ràng đến mức không thể che giấu.
Đây là lần đầu tiên… Duy thấy Thiếu Tướng Nguyễn Quang Anh mất bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
Thiếu Tướng…
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Im lặng.
Quang Anh trực tiếp kéo cậu đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Từ giờ đi sát tôi.
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Rõ.
Duy cúi đầu đáp nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
Cáng cứu thương! Nhanh lên!
Thành An đang hỗ trợ sơ cứu cho binh sĩ bị thương thì bất ngờ bị kéo mạnh sang một bên.
Viên đạn bắn thẳng vào thân cây ngay vị trí cậu vừa đứng.
An sững người Quang Hùng chắn trước mặt cậu, tay vẫn giữ chặt khẩu súng giọng anh trầm thấp:
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Đừng rời khỏi tôi.
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
…Thiếu Tá?
Hùng quay đầu nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn sự căng thẳng.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Ở sát tôi.
Lê Quang Hùng (Thiếu Tá)
Nghe rõ chưa?
Đặng Thành An (Thiếu Uý)
…Rõ.
Phía trung tâm chiến tuyến.
Trung Tá Minh Hiếu đang chỉ huy rút lui chiến thuật thì thấy Thái Sơn trượt chân xuống sườn dốc.
Trần Minh Hiếu (Trung Tá)
Trung Úy Sơn!
Hiếu gần như lao tới ngay lập tức, kéo mạnh người kia vào lòng trước khi một loạt đạn bắn xuống. Sơn còn chưa hoàn hồn đã bị ép sát vào vách đá.
Nguyễn Thái Sơn (Trung Uý)
Anh Hiếu…
Trần Minh Hiếu (Trung Tá)
Em muốn chết hả?!
Đây là lần đầu tiên Sơn thấy Trung Tá Minh Hiếu nổi giận đến vậy Hiếu siết chặt vai cậu.
Trần Minh Hiếu (Trung Tá)
Lần sau còn tự ý lao lên nữa, tôi nhốt em trong doanh trại luôn.
Sơn ngẩn người rồi đỏ mặt rất nhanh.
Nguyễn Thái Sơn (Trung Uý)
…Rõ, Trung Tá.
Trận phục kích kéo dài gần một tiếng.
Đến khi nhóm tội phạm bị khống chế hoàn toàn, trời cũng đã tối đen.
Các binh sĩ bắt đầu dựng trạm nghỉ tạm thời trong rừng Quang Anh đứng dưới mái bạt, nhìn danh sách thương binh.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Có ai nguy hiểm tính mạng không?
Quân y
Báo cáo Thiếu Tướng, không có.
Nghe vậy, sắc mặt anh mới dịu xuống đôi chút.
Đúng lúc ấy Đức Duy bước vào vai áo cậu đã được băng bó cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Còn đau không?
Hoàng Đức Duy (Đại Uý)
…Không nghiêm trọng.
Quang Anh im lặng vài giây rồi thấp giọng:
Nguyễn Quang Anh (Thiếu Tướng)
Tốt.
Chỉ một chữ thôi nhưng lại khiến tim Duy rung lên dữ dội.
Ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng còn bên trong căn lều quân đội lạnh giá ấy…
Có thứ gì đó đang âm thầm bắt đầu.
“Tình yêu của người lính không phải những lời hoa mỹ.
Mà là lúc nguy hiểm nhất…
người đầu tiên họ lao tới bảo vệ,
luôn là người quan trọng nhất.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play