Mùa Hè Năm Ấy Ta Nghe Thấy Tiếng Em
THẾ GIỚI HAI MÀU
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc nặng nề trong căn phòng ngập mùi cồn y tế. Trần Minh Vũ ngồi bất động trên ghế gỗ, hai tay đan chặt vào nhau, mắt dán vào chiếc áo blouse trắng của vị bác sĩ đối diện.
Bác Sĩ
Chúc mừng cậu Vũ, kết quả kiểm tra thính lực và thanh quản của cậu hoàn toàn bình thường.
Bác Sĩ
Cậu là người duy nhất trong nhà có thể nghe và nói.
Trần Minh Vũ
Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu xin phép.
Bước ra hành lang bệnh viện, Minh Vũ nhìn thấy bố mình – ông Trần Cao Nguyên – đang đứng đợi. Ông Nguyên thấy con trai ra thì vội vã dùng hai tay ra hiệu, gương mặt đầy vẻ lo lắng
Trần Cao Nguyên
“Bác sĩ nói sao con? Tai và cổ họng của con vẫn tốt chứ?”
Vì là khiếm khuyết nên mình xin dùng ngoặc kép thay ngôn ngữ kí hiệu nhé
Minh Vũ mím môi, giơ hai tay lên phản hồi bằng những động tác nhanh nhẹn:
Trần Minh Vũ
“Tốt lắm bố ạ. Con hoàn toàn bình thường. Bố đừng lo.”
Trần Cao Nguyên
“Tốt rồi! Con trai của bố phải khỏe mạnh để chuẩn bị cho kỳ thi vào Đại học Y chứ.”
Trần Cao Nguyên
“Cả nhà này trông cậy vào đôi tai và tiếng nói của con.”
Minh Vũ nhìn nụ cười của bố, thầm nghĩ
Trần Minh Vũ
"Lại là ngành Y. Lại là đôi tai của cả nhà. Vậy còn ước mơ của con thì sao?"
Đêm mùng mười tháng mười, trời Hà Nội đổ mưa giông tầm tã.Trong phòng ngủ, Minh Vũ ôm chặt cây guitar điện màu đỏ sẫm, đeo tai nghe, ngón tay lướt điên cuồng trên phím đàn. Giai điệu rock mạnh mẽ, nổi loạn bùng nổ trong đầu anh, tương phản hoàn toàn với không gian im lìm của căn nhà. Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Ông Cao Nguyên bước vào, mặt hầm hầm. Ông lao đến, giật phăng chiếc tai nghe của Minh Vũ ra.
Trần Minh Vũ
Bố! Bố làm cái gì thế?
Ông Nguyên không nghe thấy tiếng hét của con, nhưng nhìn khẩu hình thì biết anh đang phản kháng. Ông giận dữ chỉ tay vào cây đàn, hai tay ra hiệu dồn dập
Trần Cao Nguyên
“Bố đã bảo con vứt thứ vô bổ này đi cơ mà?“
Trần Cao Nguyên
“Ngày mai là ngày đăng ký nguyện vọng rồi! Con muốn làm bác sĩ hay làm thằng xướng ca vô loài?”
Trần Minh Vũ
Con không muốn làm bác sĩ! Con thích đánh đàn!
Trần Minh Vũ
Tại sao bố không một lần lắng nghe con? À con quên mất... bố có nghe thấy gì đâu mà lắng nghe!
Nhìn thấy giọt nước mắt và biểu cảm phẫn nộ của con trai, ông Nguyên khựng lại, đôi bàn tay đang giơ giữa chừng bỗng run rẩy. Ông không hiểu con trai nói gì, nhưng sự bất lực hiện rõ trong mắt ông. Ông quay lưng, bước đi loạng choạng ra khỏi phòng.Minh Vũ nhận ra mình vừa nói lời tổn thương bố. Anh ôm đầu gối gục xuống, khóc nấc lên
Trần Minh Vũ
Con xin lỗi... con xin lỗi... nhưng con ngột ngạt quá...
Mười một giờ đêm, Minh Vũ khoác ba lô, che ô đi lang thang dưới mưa. Chân anh bước vô định qua những con phố cổ, cho đến khi vấp phải một biển hiệu gỗ cũ kỹ nằm sâu trong ngõ nhỏ: La Vida – Cửa hàng nhạc cụ.
Ông Lão
Tìm gì à, chàng trai?
Trần Minh Vũ
Cháu... cháu muốn bán cây đàn này. Cháu không cần nó nữa.
Ông Lão
Cây đàn đẹp thế này, bán đi không tiếc sao?
Ông Lão
Thử gảy một bài cuối cùng xem nào. Hãy để thế giới nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Minh Vũ nhìn cây đàn, lồng ngực thắt lại. Anh ngồi xuống ghế, ôm lấy nó. Lần này, anh không đeo tai nghe. Anh gảy một bản nhạc dài, âm thanh u uất, đau đớn như tiếng khóc xé lòng giữa đêm mưa. Ông lão nhắm mắt thưởng thức, gật gù
Ông Lão
Âm nhạc là phép thuật. Nó sẽ đưa cậu đến nơi cậu thực sự thuộc về.
Ngay khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, một luồng ánh sáng chói mắt từ trần nhà ập xuống. Tiếng chuông gió vang lên dồn dập, đập mạnh vào màng nhĩ Minh Vũ. Đầu anh đau như búa bổ, mặt đất dưới chân như nứt ra. Cây đàn tuột khỏi tay, Minh Vũ đổ gục xuống sàn, ý thức lịm dần đi....
?
Này! Tránh ra! Tránh ra mau! Hỏng xe bây giờ!
Một tiếng hét chói lót vang lên bên tai. Minh Vũ giật mình mở mắt, thấy ánh nắng rực rỡ rọi thẳng vào mặt. Anh chưa kịp định thần thì "Rầm" một tiếng, một chiếc xe đạp địa hình lao thẳng vào người anh. Cả hai người ngã nhào ra bãi cỏ.
Trần Minh Vũ
Đi đứng kiểu gì thế hả?
Trần Cao Nguyên
Cậu hỏi tôi á? Cậu ngồi lù lù giữa đường đi bộ của công viên, tôi phanh cháy cả lốp đây này!
Trần Cao Nguyên
May mà con xe yêu quý của ông đây không sao.
Minh Vũ nhìn chằm chằm vào mặt cậu nam sinh. Hàng lông mày rậm, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái, chiếc mũi cao... Gương mặt này y hệt bức ảnh đen trắng thời trẻ của bố anh treo ở phòng khách.
Trần Minh Vũ
Bố... Bố Cao Nguyên?
Trần Cao Nguyên
Cái gì cơ? Ai là bố cậu? Thần kinh à?
Trần Cao Nguyên
Tôi là Trần Cao Nguyên, năm nay 18 tuổi, còn chưa biết mùi vị cái nắm tay con gái là gì, đào đâu ra đứa con to xác bằng tuổi tôi thế này?
Minh Vũ há hốc mồm, tai anh vang lên tiếng loa phát thanh công cộng từ xa vọng lạ
🔊: "Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 1998, thời tiết Hà Nội có mây..."
Minh Vũ chết lặng, nhìn người đàn ông trước mặt đang nói năng liến thoắng. Bố anh thời trẻ... thực sự không bị điếc!
BẢN NHẠC SAI TONE
Trần Cao Nguyên dắt chiếc xe đạp lùi lại hai bước, mắt lườm lườm nhìn Minh Vũ từ đầu đến chân như nhìn một kẻ vừa trốn trại
Trần Cao Nguyên
Này, tôi cảnh cáo cậu nhé. Cậu đừng có mà giở trò ăn vạ ở đây.
Trần Cao Nguyên
Tôi đi đúng đường, là cậu ngồi lù lù ra đấy. Giờ tôi phải đi học, cấm bám theo!
Trần Minh Vũ
Bố... à không, cậu tên là Trần Cao Nguyên thật đúng không?
Trần Minh Vũ
Cậu nghe thấy tôi nói gì, và cậu cũng nói được đúng không?
Trần Cao Nguyên
Cậu buồn cười nhỉ? Tai tôi không điếc, mồm tôi không câm, không nghe thấy không nói được thì thành người thọc mạch à?
Trần Cao Nguyên
Mà cái cậu này hay ngoài hành tinh đến thế? Đi đứng quần áo thì kỳ quặc, tóc tai thì như tổ quạ, lại còn cứ mở mồm ra là bố với con.
Trần Cao Nguyên
Tôi lạy cậu, tha cho tôi đi!
Nói rồi, Cao Nguyên nhảy phốc lên xe đạp, ra sức nhấn bàn đạp lao vút đi.Minh Vũ đứng sững giữa bãi cỏ, nhìn tờ tiền 20.000 đồng màu xanh cotton cũ kỹ rơi dưới đất mà đầu óc quay cuồng. Anh tự cấu vào đùi mình một cái thật đau. Đau thật. Không phải mơ.
Trần Minh Vũ
Năm 1998... Bố thực sự nghe nói bình thường... Không được, mình phải đi theo xem thế nào!
Minh Vũ cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng chiếc xe đạp vừa lao đi. Thể lực của một chàng trai hai mươi tuổi giúp anh bám theo bóng áo trắng của Cao Nguyên qua hai con phố ngợp bóng cây bằng lăng tím.Cao Nguyên vừa đạp xe vừa ngoái lại nhìn, thấy Minh Vũ vẫn đuổi theo phía sau thì hoảng hốt chửi thề
Trần Cao Nguyên
Cái quái gì thế này? Thằng điên này chạy bằng động cơ phản lực à? Đừng bám theo ông nữa!
Cao Nguyên rẽ đại vào một con ngõ nhỏ trên phố cổ, thắng gấp trước cửa một quán cà phê cũ kỹ có biển hiệu gỗ vẽ tay: Cà phê Đồng Dao. Cậu vứt phăng chiếc xe đạp ngoài cửa, hớt hải đẩy cửa kính chạy vào trong, chốt chặt cửa lại.Minh Vũ chạy tới nơi, hai tay chống vào đầu gối thở hồng hộc. Anh ngước mắt nhìn cái biển hiệu
Trần Minh Vũ
Quán Đồng Dao... Đây là nơi ngày xưa bố lập ban nhạc mà!
Trần Cao Nguyên
Anh Luân! Cứu em! Ngoài kia có thằng biến thái cứ đuổi theo đòi làm con em!
Gia Luân
Gì cơ? Nghiệp quật chú mày đấy Nguyên ạ.
Gia Luân
Thả thính con gái nhà người ta cho lắm vào rồi giờ có đứa tìm đến tận nơi bắt vạ à?
Trần Cao Nguyên
Không phải con gái! Nó là con trai, bằng tuổi em!
Trần Cao Nguyên
Anh nhìn kìa, nó đang dòm qua cửa kính kìa!
Minh Vũ lúc này đang áp sát mặt vào tấm kính cửa sổ, mắt dáo dác nhìn vào bên trong. Đúng lúc đó, một giai điệu Cello trầm bổng, mượt mà từ một góc khuất của quán vang lên, cắt ngang bầu không khí nhốn nháo.Cao Nguyên lập tức im bặt. Mắt cậu sáng rực lên như đèn pha, quay phắt người lại phía sân khấu nhỏ
Trần Cao Nguyên
Yến Chi! Cậu đến từ bao giờ thế? Tiếng đàn của cậu đúng là cứu rỗi linh hồn tớ!
Lâm Hoàng Yến Chi
Cậu ồn ào quá đấy Trần Cao Nguyên. Ban nhạc họp từ ba mươi phút trước rồi.
Lâm Hoàng Yến Chi
Cậu định để cả đội leo cây đến bao giờ?
Trần Cao Nguyên
Tớ xin lỗi mà, tại dọc đường gặp biến cố...
Trần Cao Nguyên
À, cậu xem bản nhạc tớ mới viết này, bảo đảm hợp với tiếng Cello của cậu lắm!
Minh Vũ bên ngoài thấy cửa không khóa chặt bèn đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên "leng keng". Anh nhìn chằm chằm vào cô gái ôm cây đàn Cello lớn, thầm nghĩ
Trần Minh Vũ
“Lâm Hoàng Yến Chi? Nữ thần Cello trong truyền thuyết của bố đây sao...“
Trần Minh Vũ
“Nhưng rõ ràng mẹ mình là An Nhiên cơ mà? Sao bố thời trẻ lại mê mệt cô gái này thế này?"
Trần Cao Nguyên
Này! Cậu dai như đỉa thế hả?
Trần Cao Nguyên
Định vào đây ăn vạ tớ đấy à? Có tin tớ báo công an phường không?
Minh Vũ không thèm nhìn Cao Nguyên, mắt anh đảo qua tờ giấy chép nhạc đang đặt trên bàn của Yến Chi. Bản năng của một thiên tài guitar trỗi dậy, anh buột miệng
Trần Minh Vũ
Bản nhạc đó cậu viết sai giọng rồi.
Trần Minh Vũ
Đoạn điệp khúc chuyển sang tone thứ nghe sẽ bị phô với tiếng trầm của Cello đấy.
Trần Cao Nguyên
Cậu... cậu nói cái gì cơ? Cậu cũng biết về nhạc lý à?
Lâm Hoàng Yến Chi
Cậu ta nói đúng đấy Nguyên.
Lâm Hoàng Yến Chi
Đoạn này tớ kéo cứ thấy cấn cấn mà chưa tìm ra chỗ sai. Cậu là ai vậy?
Trần Cao Nguyên
Cậu... cậu biết chơi nhạc cụ à? Đừng có tinh tướng, nhìn đề bài biết làm bài chắc?
Minh Vũ không nói không rằng, tiến thẳng đến góc sân khấu, nhấc cây guitar acoustic cũ của quán lên. Anh gảy thử một nốt, âm thanh vang lên giòn giã. Anh nhìn Cao Nguyên, nở một nụ cười thách thức
Trần Minh Vũ
Để tôi đánh thử cho cậu nghe xem có đúng là cậu viết sai không nhé, "bố" Cao Nguyên?
THANH ÂM ĐẦU TIÊN
Minh Vũ ngồi xuống chiếc ghế đẩu giữa sân khấu nhỏ của quán Đồng Dao. Anh ôm lấy cây guitar acoustic, các ngón tay thon dài khẽ lướt qua sáu sợi dây để cảm nhận độ căng. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hoang mang của kẻ vừa xuyên không, mà là sự tự tin tuyệt đối của một người làm chủ sân khấu.
Trần Cao Nguyên
Gảy đi xem nào. Để xem cậu có giỏi như cái mồm cậu không, hay lại chỉ được cái thói bốc phét.
Minh Vũ không đáp lời. Anh nhìn sang Yến Chi, khẽ gật đầu
Trần Minh Vũ
Cậu kéo tone Sol thứ từ đoạn điệp khúc nhé. Hãy đi theo tiếng đàn của tôi.
Yến Chi hơi ngạc nhiên trước phong thái ra lệnh một cách tự nhiên của Minh Vũ, nhưng cô vẫn đặt vĩ lên dây Cello.
Tiếng guitar của Minh Vũ vang lên. Anh không đánh theo bản nhạc gốc đầy lỗi của Cao Nguyên, mà ngẫu hứng sửa lại toàn bộ vòng hợp âm, biến đoạn điệp khúc từ một mớ hỗn độn trở nên thanh thoát, da diết. Tiếng Cello trầm ấm của Yến Chi hòa vào ngay sau đó, quấn quýt lấy tiếng guitar như nước với lửa, tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo đến mức khiến không gian trong quán như lắng đọng lại.
Gia Luân
Hay quá... Thằng nhóc này sửa nốt đỉnh thật!
Lâm Hoàng Yến Chi
Cậu chơi guitar giỏi thật đấy.
Lâm Hoàng Yến Chi
Cậu học trường Nhạc viện à? Tớ là Yến Chi.
Cao Nguyên đứng bên cạnh thì mặt mũi tối sầm lại. Cậu vừa quê vì bị chỉ ra chỗ viết sai, vừa ghen tị khi thấy "nữ thần" của mình chủ động mỉm cười với thằng nhóc kỳ lạ kia. Cao Nguyên lao đến giật lấy cây đàn từ tay Minh Vũ, gắt gỏng
Trần Cao Nguyên
Thôi thôi! Đánh được vài nốt nhạc đã tinh tướng. Đây là địa bàn của ban nhạc bọn tôi.
Trần Cao Nguyên
Cậu sửa được nhạc của tôi thì ngon đấy, nhưng ban nhạc này không cần thêm người. Cậu đi ra ngoài cho!
Trần Minh Vũ
Cậu chắc là không cần tôi chứ? Trần Cao Nguyên, cậu muốn lập ban nhạc để tán gái đúng không?
Trần Minh Vũ
Nhưng với trình độ viết nhạc thế này, cậu có tập mười năm nữa Yến Chi cũng không đổ đâu.
Trần Cao Nguyên
Cậu... Cậu nói cái gì đấy hả?!
Gia Luân
Này nhóc, cậu tên gì? Chơi guitar tốt thế này, có muốn tham gia ban nhạc của bọn anh không?
Gia Luân
Bọn anh đang thiếu một tay guitar lead chính thức cho buổi biểu diễn sắp tới.
Trần Minh Vũ
Tôi tên là Trần Minh Vũ. Tôi đồng ý tham gia. Nhưng với một điều kiện.
Trần Cao Nguyên
Điều kiện cái con khỉ! Tôi là trưởng ban nhạc, tôi không đồng ý!
Lâm Hoàng Yến Chi
Tớ đồng ý để Minh Vũ vào đội. Cậu ấy giỏi hơn cậu, Nguyên ạ.
Trần Minh Vũ
Điều kiện của tôi là các anh phải cho tôi ở lại quán này làm việc.
Trần Minh Vũ
Tôi... vừa mới ở quê lên, chưa có chỗ ở, cũng không có tiền.
Gia Luân
Chuyện nhỏ! Quán này của chú anh, đang tuyển người phụ việc bưng bê cà phê và dọn dẹp buổi tối.
Gia Luân
Cậu ở lại căn gác xếp phía sau quán luôn cũng được, trừ vào tiền công.
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi tập nhạc đầy căng thẳng với sự hậm hực ra mặt của Cao Nguyên, Minh Vũ bắt đầu công việc đầu tiên của mình: cầm chổi quét dọn hiên quán cà phê.Trời lúc này đã tạnh mưa, nắng chiều vàng vọt hắt qua những kẽ lá bằng lăng, đổ những vệt sáng loang lổ xuống mặt đường. Minh Vũ vừa quét rác vừa suy nghĩ mông lung về gia đình mình ở năm 2026. Chợt, ánh mắt anh bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng bên kia đường, ngay dưới gốc cây cổ thụ.
Đó là một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục rộng thùng thình, váy xếp ly xanh dài quá đầu gối. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa đơn giản, tay ôm một cuốn sổ vẽ lớn, chăm chú dùng bút chì phác họa lại khung cảnh quán Đồng Dao.Gương mặt thanh tú, thánh thiện, đôi mắt trong veo nhưng đượm một nỗi buồn sâu thẳm.
Trần Minh Vũ
Mẹ... Mẹ An Nhiên?
Dù cô gái kia trẻ hơn người mẹ ở tương lai của anh rất nhiều, nhưng những đường nét dịu dàng và đặc biệt là khí chất cô độc xung quanh cô thì không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là Đặng Hoàng An Nhiên của năm 1998.Minh Vũ không kìm được lòng mình, anh vứt chiếc chổi sang một bên, băng qua đường, tiến lại gần phía cô.
Trần Minh Vũ
An Nhiên! Cậu là An Nhiên đúng không?
Cô gái vẫn cúi đầu, chăm chú đưa từng nét bút chì trên mặt giấy, hoàn toàn không có phản ứng gì với tiếng gọi của anh.Minh Vũ bước đến đứng ngay trước mặt cô, che đi vệt nắng chiều đang rọi vào trang giấy. Lúc này, An Nhiên mới nhận ra có người đứng chắn ánh sáng của mình. Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Minh Vũ đầy vẻ đề phòng và ngạc nhiên.
Trần Minh Vũ
Chào cậu, tớ là Minh Vũ. Cậu vẽ đẹp thật đấy.
An Nhiên nhìn khẩu hình miệng của Minh Vũ, gương mặt thoáng chút bối rối. Cô không mở miệng trả lời, mà vội vàng lật sang một trang giấy trắng, dùng bút chì viết nhanh vài chữ bằng nét chữ thanh mảnh rồi giơ lên trước mặt anh
Đặng Hoàng An Nhiên
“Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi bị điếc."
Nhìn dòng chữ trên giấy, dù đã biết trước từ tương lai, lòng Minh Vũ vẫn nhói lên một nhịp đau lòng. Chàng trai hai mươi tuổi nhìn người mẹ thời trẻ của mình, từ tốn giơ hai tay lên, chậm rãi thực hiện những động tác ký hiệu quen thuộc mà anh đã dùng suốt mười mấy năm qua
Trần Minh Vũ
“Tớ biết. Tớ cũng biết dùng ngôn ngữ ký hiệu. Rất vui được gặp cậu, An Nhiên.”
Nhìn thấy đôi bàn tay của Minh Vũ chuyển động một cách điêu luyện và chính xác, đôi mắt của An Nhiên lập tức mở to. Cuốn sổ vẽ trên tay cô khẽ run lên. Trong thế giới hoàn toàn lặng câm và cô độc của cô suốt mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên có một người con trai lạ mặt bước đến, và trò chuyện với cô bằng chính thứ ngôn ngữ của thế giới cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play