Giữa cái xô bồ của thành phố, trong một cửa hàng nhỏ lẻ ở góc phố
Isagi Yoichi tồn tại như một bóng ma vật vờ
Cậu ấy mang trong mình một tâm hồn mệt mỏi kéo theo đó là sự lười biếng ăn sâu vào tiềm thức, và một số phận dường như đã được định đoạt bởi những bi kịch chồng chất. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc vật lộn với chính mình, với sự thờ ơ với thế giới xung quanh, và với nỗi ám ảnh về một quá khứ đầy rẫy những mất mát không thể nguôi ngoai
Gia đình cậu dù có biết cũng chẳng buồn để tâm
Vì sau trong tiềm thức của họ cậu là sự cố ngoài ý muốn
Chẳng ai muốn cậu sinh ra cả
Cha mẹ cậu là hôn nhân chính trị
Đến cuối cùng cũng chẳng sống với nhau thì cậu được sinh ra chính là gánh nặng lớn nhất của họ
Đôi khi, trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Isagi nhớ về quá khứ. Cậu nhớ về những ngày còn là một cậu bé tràn đầy ước mơ hy vọng một đứa trẻ hạnh phúc hoạt bát.Nhưng rồi, những ký ức ấy lại bị xé toạc bởi những lời chỉ trích nghiệt ngã, và những sự kiện bi thảm đã cướp đi của anh không chỉ niềm vui mà còn là cả tuổi thơ. Điều đó để lại trong cậu một vết sẹo tâm lý không bao giờ lành và sự lười biếng, thờ ơ trở thành tấm áo giáp che đậy nỗi đau.
Nhưng rồi
Rầm
kẻ bí ẩn
//đập cửa//
- Isagi Yoichi-
Vào ...đi//lười nhác//
Cạch
Một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước vào
Nếu giờ sợ sánh cô và nơi đây có lẽ là khác xa một trời một vực
Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh cửa tiệm rồi nhìn em
- Isagi Yoichi-
Cơn gió nào đưa cô tới đây //không buồn nhấc mắt//
kẻ bí ẩn
Cậu giúp tôi với //quỳ rạp xuống//
Cô quỳ xuống cả người run rẩy van xin cậu
Đến lúc này cậu mới đưa mắt nhìn cô
- Isagi Yoichi-
Kẻ phế vật như ta giúp gì được cho một người quý phái như cô //nhìn cô//
kẻ bí ẩn
Tôi cầu xin ngài //vẫn quỳ//
Càng nghe cậu nói cô lại càng cú sâu hơn
Còn cậu vẫn cứ nằm đấy đưa mắt nhìn cô như đang dò xét
đến cuối cùng người mở lời trước là cậu
Có lẽ là thương hại
- Isagi Yoichi-
Có chuyện gì //nhìn cô//
Nghe được câu đó cô như được ân xá ngẩng đầu lên đáp ngay
Ichikawa Aki.
Tôi là Ichikawa Aki phu nhân của tập đoàn Blue lock //ngẩng lên nhìn cậu//
Ichikawa Aki.
Dạo này tôi không biết tại sao con tôi chúng cứ như bị trúng tà vậy
Một kẻ như ta quản lý đám trẻ đó cô không có vấn đề đó chứ //cười//
Ichikawa Aki.
Đúng vậy là ngài //nhìn cậu//
Cậu khẽ đánh giá rồi cất cái giọng lười nhác của mình lên
- Isagi Yoichi-
Ngươi biết đấy thế giới ngoài kia với ta là một nơi ồn ào, phức tạp và đầy những áp lực mà một người như ta không có đủ sức lực để đối mặt đâu //nhìn cô//
- Isagi Yoichi-
Vậy nên cô tìm sai người rồi đấy //xua tay ý đuổi khách//
Ichikawa Aki.
Không tôi chắc chắn ngài giúp được //lại quỳ xuống//
Cô khẳng định chắc nịch không có nửa lời đổi ý
- Isagi Yoichi-
Cứng đầu
Nói rồi cậu mặc kệ cô muốn làm gì thì làm
Mà tiếp tục công việc lười nhác của mình
Còn cô vẫn quỳ ở đó dù thế nào cũng không lay chuyển
- Isagi Yoichi-
*Nay tốn nhiều thời gian nghỉ ngơi ghê*
Nhận lời!?
Cô cứ thế quỳ ở đấy suốt 1 ngày dù cho chân có tê cứng cũng nhất định không đứng lên
- Isagi Yoichi-
- Isagi Yoichi-
*phiền phức*
Ichikawa Aki.
//vẫn quỳ ở đó//
Cậu liếc nhìn cô sự bất mãn rõ ràng hiện ra
- Isagi Yoichi-
Tck đứng lên đi ta giúp cô là được chứ gì //lười nhác đứng dậy//
Ichikawa Aki.
Nghe được những lời ấy
Cô cảm thấy lòng mình nhẹ đi
Ichikawa Aki.
Cảm ơn ngài
Ichikawa Aki.
//từ từ đứng lên nhưng mất thăng bằng mà ngã //
Rầm
...
Ichikawa Aki.
Ui da //xoa xoa chỗ bị ngã//
- Isagi Yoichi-
Không sao chứ //chìa tay ra//
Ichikawa Aki.
Ichikawa Aki.
à vâng
Cô lúng túng nắm lấy tay cậu đứng dậy
Giờ cô mới để ý
Nhan sắc của người này thật sự rất đẹp
Nó không quá phô trương, cũng chẳng có chút giả của việc phẫu thuật
Mà là một gương mặt non nớt mang sức hút riêng của mình
Ichikawa Aki.
*đẹp quá*//thẫn thờ//
- Isagi Yoichi-
đợi //đỡi cô lên ghế//
Cậu rời đi để cô ngồi đó với mớ suy nghĩ của mình
Ichikawa Aki.
à được //hoảng hồn lại//*Aki mày điên rồi đó là một đứa trẻ mày có chồng rồi có con rồi đó*
Ichikawa Aki.
*Aki-*
Cô vẫn đang thôi miên bản thân mình thì cậu lại bước ra
- Isagi Yoichi-
Cậu bước ra trên tay cầm chiếc điện thoại rồi ngồi xuống trước mặt cô
Ichikawa Aki.
*Chắc mình lên ly dị rồi*
- Isagi Yoichi-
Nói đi chuyện cô muốn tôi quản lý đám nhóc của cô là như nào //nhìn cô//
Ichikawa Aki.
à được //vẫn nhìn cậu chằm chằm//
Cô bắt đầu nguyên túc lại mà nói với cậu
Ichikawa Aki.
Tôi muốn cậu giúp tôi quản lý đám đó trong một năm //lấy đâu ra một tập hồ sơ//
Ichikawa Aki.
Đây là hợp đồng một năm sau một năm cậu sẽ có được 50% cổ phần của công ty Blue lock //đẩy nó về phía cậu //
- Isagi Yoichi-
//nhận lấy//
Ichikawa Aki.
Còn tại sao lại là cậu thì tôi không thể nói rõ được //ấp úng//
- Isagi Yoichi-
Được //khẽ nhìn cô//
- Isagi Yoichi-
Cậu nhìn sơ qua hợp đồng rồi nhìn lên cô đáp lại
- Isagi Yoichi-
Nhưng mà lúc vào cô có nói dám đó như trúng tà là sao nữa //gõ tay lên hợp đồng//
Ichikawa Aki.
Cũng lâu rồi đám nhóc ấy trước đây rất hoạt bát thông minh nhưng càng lớn chúng lại càng khác lạ như thể là một con người khác vậy //lo lắng//
Ichikawa Aki.
Chúng bắt đầu tụ tập ăn chơi ,trăng hoa ghẹo nguyệt, đôi khi còn chống đối lại
Ichikawa Aki.
Tôi cứ tưởng là do chúng tôi dạy sai cách hay chúng đang trong thời kì nổi loan
Ichikawa Aki.
Nhưng mà giờ chúng đã 20 tuổi rồi mà vẫn chứng nào tật nấy
Ichikawa Aki.
Chúng mê đắm trong sắc dục mà quên đi gia đình //bật khóc//
Càng nói nước mắt cô càng rơi
Bao nhiêu sự lo lắng và uất ức như trào ra
Ichikawa Aki.
Một người mẹ vì con mình mà có thể hy sinh đến mức nào chứ
Cậu không hiểu nó ngay từ đầu đã không hiểu rồi
Cậu cũng chẳng muốn nhận lời giúp vì cậu biết nếu đặt cược sai cả đời này chắc chắn sẽ khổ
Nhưng thật sự không bằng lòng
Chắc chắn đây là thương hại thôi
Đúng cậu đang thương hại cô thôi
Nhưng mà
- Isagi Yoichi-
//đưa khăn cho cô//
Ichikawa Aki.
Cảm ơn // nhận lấy//
Cô lau nước mắt rồi nói tiếp
Ichikawa Aki.
Cho tới khi chúng yêu chung một người
Ichikawa Aki.
Tôi tưởng nó là điều tốt cho đến khi cô bé ấy nói rằng nó không yêu chúng nhưng chúng không nghe cứ bám lấy chúng dần dần bào mòn cả gia sản mang dâng cho con bé may mắn tôi phải hiện ra và cấm bọn chúng qua lại với con bé nhưng đám nhóc nhà tôi cứ bám lấy con bé khiến con bé không thể yêu người con bé yêu nữa //ôm mặt//
- Isagi Yoichi-
Takahashi Tashi phải không //nhìn cô//
Ichikawa Aki.
Đúng rồi
Cô ngạc nhiên nhìn cậu
Sao cậu biết chứ
Cậu không nói gì lặng lẽ đứng dậy
- Isagi Yoichi-
Được cô về đi chuyện này ta đồng ý //đứng lên //
Ichikawa Aki.
à được //đứng lên //
Ichikawa Aki.
Ngày mai sẽ có người đến đón ngài ạ
- Isagi Yoichi-
Được
Nhìn cô rời đi rồi cậu nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình
Không nói gì rồi lại nằm lên sofa
- Isagi Yoichi-
- Isagi Yoichi-
*Liệu có ổn không*
- Isagi Yoichi-
*ván cờ này mai mới rõ*
cục bông và 2 tên phiền phức
Tại biệt thự Blue lock
vệ sĩ
Mời ngài lối này ạ //dẫn đường//
- Isagi Yoichi-
- Isagi Yoichi-
Uk //đi theo//
Em theo sau vệ sĩ tiến vào trong
Đôi mắt khẽ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh
Ichikawa Aki.
Isagi_chan con đến rồi ngồi đi//đứng lên tiếp đón//
Ichikawa Aki.
<-- Đã được em cho gọi họ mình thân thiết và xứng hô đúng độ tuổi
- Isagi Yoichi-
//cút đầu chào rồi bước vào//
Ichikawa Aki.
Xin lỗi con đám nhóc chắc lại đi tìm con bé mất rồi còn có vài đứa trong nhà nhưng không muốn ra//ngượng//
- Isagi Yoichi-
Không sao //thong thả uống trà//
Cô cảm nhận được thái độ dửng dưng của cậu mà ngại vô cùng
Được cái thằng chồng còn không xuống tiếp khách nữa khiến cô vừa ngại vừa tức
kẻ bí ẩn
a mẹ //bập bẹ đi tới//
Ichikawa Aki.
À Yuniko con dậy rồi à//bế bé lên//
Ichikawa Yuniko.
Mẹ mẹ //được cô bế trong lòng//
Cậu nhìn bé con trong tay cô khẽ nhận xét
Ichikawa Aki.
À giới thiệu một chút còn bé là Ichikawa Yuniko năm nay 4 tuổi //cầm tay bé lắc lắc//
- Isagi Yoichi-
//gật đầu//
Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Đúng lúc này có nữ hầu tiến lại nói chuyện
Hầu nữ
Phu nhân //khẽ gọi cô//
Cô liếc nhìn nữ hầu giọng nói nghiêm túc trở lại rồi nhẹ nhàng đặt bé con xuống
Ichikawa Aki.
//đặt bé con xuống //có chuyện gì
Hầu nữ
Giá chủ gọi ngài đến lúc rời đi rồi ạ //cúi đầu//
Ichikawa Aki.
Được rồi //nhìn nữ hầu//
Cô lấy lại bình tĩnh nhìn sang cậu
Ichikawa Aki.
Chắc là cũng tới giờ rồi ta cũng xin phép chuyện trong nhà năm nay nhờ con//nhìn cậu rồi đứng lên rời đi//
Ichikawa Aki.
Tạm biệt bé con //không quên tạm biệt bé con//
Ichikawa Yuniko.
A ba
Cô rời đi để lại một đứa bé 4 tuổi cùng một cậu nhóc 19 tuổi
Bé con khi thấy mẹ đi có phần mếu máo như sắp khóc
Khi thấy mẹ để mình lại với người xa lạ có đứa trẻ nào chịu được
Thật bé có vẻ như sắp khóc cậu bất lực tiến lại gần ôm bé vào lòng giọng nói dịu lại dỗ dành
Ichikawa Yuniko.
- Isagi Yoichi-
Ngoan nhé //xóa đầu bé//
Bé con ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt cậu rồi mỉm cười không mếu nữa
Ichikawa Yuniko.
Anh ... đẹp
Cậu nghe vậy mỉm cười dịu dàng nhìn bé
Có lẽ đây là lần đầu sau 19 năm cậu mỉm cười dịu dàng như thế với ai đó
Bé con đúng là rất may mắn
- Isagi Yoichi-
- Isagi Yoichi-
Vậy sao// mỉm cười nhìn bé//
Ichikawa Yuniko.
Vâng
Giờ cậu mới để ý giọng bé hình như có phần ngọng nghịu thì phải
Đúng thật là phải uốn nắn lại
Cậu ôm bé dỗ dành một lúc bé ngủ thiếp trong lòng cậu
Hầu nữ
Thiếu gia //lại gần//
Cậu thấy nữ hầu tiến lại cũng không nói gì nhiều chỉ đưa bé vào tay cô