Đừng Nhắc Em Nhớ Lại
1
tác giả
hôm nay chính thức nghỉ hè rồiiiiii
tác giả
tui sẽ cống nạp hết mình cho tác phẩm này để các bạn và cũng như mình sẽ đọc trong những ngày rảnh rỗi
trong bệnh viện nổi tiếng ở Trùng Khánh
mùi sát trùng nồng nàn sộc lên mũi đầy khó chịu
ở ngoài cửa căn phòng đặc biệt nhất dành cho duy nhất gia đình nhà họ Bạch đang bị chật kín bởi một hàng người thăm bệnh dài
trong đó là cô tiểu thư 19 tuổi và cũng là đứa con duy nhất của nhà họ Bạch vẫn nằm hôn mê với nhịp tim yếu ớt
đã gần nửa tháng trôi qua, sau cuộc tai nạn của cô khi chạy xe với tinh thần bị kích động đâm vào thân cây lớn và dẫn tới hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
bác sĩ và mọi người rất mừng và lấy làm ngạc nhiên khi vụ tai nạn nghiêm trong và tỉ lệ phẫu thuật cứu sống cô có khả năng rất ít nhưng sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ kết thúc và cô đã sống...
sau ca phẫu thuật cứu cô khỏi tay tử thần, thấy đèn đang phẫu thuật đã tắt,
phụ
bác sĩ: /bước ra khỏi phòng phẫu thuật /
Bạch Dương Khê
bác sĩ...con tôi sao rồi ?
phụ
bác sĩ: rất may mắn, chúng tôi đã cố hết sức cứu được con bé khỏi cơn nguy kịch
Mộc Thủy Tuý
/bật khóc/ ôi con tôi...nó sống rồi
Bạch Dương Khê
/ôm lấy phu nhân/
Bạch Dương Khê
không sao rồi không sao rồi
phụ
bác sĩ: chính tôi khi thấy con bé be bét má.u cũng đã nghĩ rằng e rằng tỉ lệ sống sót rất nhỏ
phụ
bác sĩ: vì trong ý thức của cô bé vẫn còn lại ý chí muốn sống nên đã thành công...nhưng...
Bạch Dương Khê
còn vấn đề gì sao ?
phụ
bác sĩ: trong thâm tâm của nó vẫn chưa muốn sống tiếp nên tình trạng hiện tại là hôn mê sâu và chưa biết ngày tỉnh lại...
Mộc Thủy Tuý
/bất ngờ / cái gì...? hôn— hôn mê sâu??
Bạch Dương Khê
/ôm lấy phu nhân/
phụ
bác sĩ: anh chị nên ở gần con bé và thuyết phục con bé trong tiềm thức hãy tỉnh dậy tiếp tục sống ...
phụ
bác sĩ: hiện tại tinh thần con bé bị kích động mạnh, cần người ở bên nên lát nữa anh chị có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm cô bé được rồi
phụ
bác sĩ: anh chị có biết trước đó đã sảy ra chuyện gì không?
Bạch Dương Khê
chúng tôi không rõ...chỉ nhận tin báo khi nó trên đường đến bệnh viện
phụ
bác sĩ: có người đã bế nó từ chỗ sảy ra tai nạn chạy thẳng đến đây...anh chị nên tìm người đó và cảm ơn họ 1 tiếng vì đã đưa con bé vào nhập viện kịp thời
Bạch Dương Khê
chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn ân huệ anh đã cứu con của chúng tôi...
phụ
bác sĩ: đó là chuyện chúng tôi nên làm
Bạch Dương Khê
lần nữa tôi và vợ tôi cảm ơn anh rất nhiều...
phụ
bác sĩ: được người như anh cảm ơn tôi thật quý hóa quá. À còn một chuyện nữa,
phụ
bác sĩ: trong bụng cô bé có một đứa—
phụ
y tá: bác sĩ Lương, có người tìm anh
Bạch Dương Khê
chúng tôi vào thăm con bé, cảm ơn anh rất nhiều
Bạch Dương Khê
à anh định nói gì?
phụ
bác sĩ: hôm khác tôi nói anh sau /mỉm cười rời đi/
2
phòng chăm sóc thai nhi đặc biệt
phụ
y tá: có người bảo muốn mang 1 đứa bé về
phụ
bác sĩ: anh muốn mang đứa bé nào về?
phụ
người bí ẩn: chỉ vào một đứa trẻ/
phụ
bác sĩ: đó là con của con gái nhà họ Bạch, Bạch Mộc Dao.
phụ
người bí ẩn: tôi là cha nó
phụ
người bí ẩn: nếu ông không tin thì cứ xét nhiệm ADN
phụ
bác sĩ:...y tá, cô ra ngoài chút nhé?, tôi cần nói chuyện với anh chàng này
phụ
bác sĩ: anh có biết mẹ của đứa bé đang...
phụ
người bí ẩn: tôi biết!!
phụ
người bí ẩn: thế nên tôi muốn đón nó về nhà...
phụ
bác sĩ: anh có ở bên mẹ đứa bé khi đang gặp nguy hiểm không ?
phụ
người bí ẩn: tôi chính là người đưa cô ấy vào bệnh viện...
phụ
người bí ẩn: tôi thật khốn nạn khi để cô ấy ra nông nỗi như vậy...
phụ
bác sĩ: tôi có thể biết 2 người có chuyện gì không?
phụ
người bí ẩn: /kể lại đầu đuôi /
tác giả
vì liên quan đến cốt truyện nên tạm thời mình không viết ra được 😁
phụ
bác sĩ: tôi sẽ làm thủ tục cho anh đón đứa bé về
phụ
bác sĩ: anh có thể viết tên cho nó vào giấy thông tin và giấy khai sinh/đưa cho (?) một tờ giấy/
phụ
người bí ẩn: tên của nó sẽ là...Lãng Sương!
phụ
người bí ẩn: họ và tên đệm sẽ lấy từ tôi và mẹ của nó
phụ
người bí ẩn: "vậy con trai của mình...thật sự đó là con của mình!!"
⚠️⚠️TIN NÓNG⚠️⚠️
GIA ĐÌNH NHÀ HỌ BẠCH TÌM VỆ SĨ RIÊNG CHO CON GÁI SAU TAI NẠN HÔN MÊ GẦN NỬA THÁNG???
LIỆU CÔ TIỂU THƯ XINH ĐẸP NGẠO MẠN ẤY ĐÃ TỈNH DẬY SAU GIẤC NGỦ DÀI HAY CHƯA???
MUỐN LÀM VỆ SĨ CỦA CÔ TIỂU THƯ NỔI TIẾNG NÀY CẦN PHẢI ĐẾN CÔNG TY NHÀ HỌ NỘP HỒ SƠ VÀ ĐƠN XIN LÀM VIỆC, LƯU Ý LÀ PHẢI LÀM SAO ĐỂ CÔ TIỂU THƯ LỰA CHỌN BẠN THÌ BẠN ĐƯỢC LÀM VỆ SĨ RIÊNG VÀ DUY NHẤT Ở BÊN BẢO VỆ NỮ THẦN DAO DAO!!!
còn không thì làm vệ sĩ như bình thường cũng được =))))
: chị ấy tỉnh lại rồi?? tỉnh lại chuyện gì cơ?
: rốt cuộc là có vụ gì với bả z
: à dạ tus ơi...con gái làm vệ sĩ cạnh bả được không ta?🥰
: ôi cái gì mà nghe sợ thế?
: bị tai nạn vừa lòng tao lắm, suốt ngày ăn chơi rồi đánh đấm
có rất nhiều người nộp đơn và được phu nhân Bạch dẫn đến bệnh viện để cô chọn
cô vẫn chưa hề tỉnh dậy, họ cho rằng họ có thể tìm được người chăm sóc và giúp được cô tỉnh dậy nếu đó là người cô yêu
họ thông báo tìm vệ sĩ để có thể bên cô 24/24, không rời nửa bước và họ tin rằng người phù hợp sẽ có kì tích sảy ra
cho dù cô sống nhưng mãi mãi không tỉnh dậy thì liệu việc sống còn có ý nghĩa gì?
3
Bạch Dương Khê
em à, mình cứ tìm mãi như vậy...
Mộc Thủy Tuý
đây là lần cuối...em không muốn con bé cứ sống như người thực vật và không có ý thức như vậy...
trông bà vô cùng tiều tụy
ông không biết nói gì thêm, chỉ thấy sót xa cho con gái và vợ. Ông im lặng nhìn bà ngày càng ốm yếu đưa mọi người vào phòng
Mộc Thủy Tuý
các cậu vào đi...
những người nộp đơn xin làm vệ sĩ bước vào căn phòng cô nằm cùng bà
nhịp tim của cô vẫn yếu ớt
nhìn cảnh đó thật đau lòng
rồi từng người đến cạnh giường cô và gọi tên cô hãy tỉnh dậy
vẫn như vậy, cô vẫn nằm im và chẳng có kì tích sảy ra
còn lại người cuối, phu nhân đã bắt đầu thất vọng
Tô Dạ Hàn
/bước tới cạnh cô/
Tô Dạ Hàn
/ngồi xuống bên cạnh/
Tô Dạ Hàn
phu nhân, tôi có thể nắm tay cô ấy được không?
Tô Dạ Hàn
/nắm lấy tay cô/
trong mắt của anh thoáng chút vẻ sót xa cho cô, khẽ cất giọng khàn đặc gọi cô
Tô Dạ Hàn
Dao Dao, em hãy tỉnh lại đi...anh xin em
Mộc Thủy Tuý
em muốn vào nhà vệ sinh...
Bạch Dương Khê
anh đưa em đi
họ rời đi, để anh lại bên cô
Tô Dạ Hàn
anh xin lỗi...anh đã hại em ra nông nổi này...
Tô Dạ Hàn
tỉnh dậy đi...anh chỉ xần em tỉnh dậy t—
anh đang nói bỗng thấy tay cô khẽ động
Tô Dạ Hàn
/bất ngờ nhìn cô/
Bạch Mộc Dao
/khó khăn mở mắt/
điều mẹ cô mong chờ nhất đã sảy ra, cô đã tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê và mở mắt nhìn những thứ xung quanh. một điều kì tích
Bạch Mộc Dao
/nhìn anh một cách nặng nề/
Tô Dạ Hàn
em—em tỉnh rồi?!!!!
Bạch Mộc Dao
/không mở miệng được/
Tô Dạ Hàn
/chạy đi gọi bác sĩ đến/
Mộc Thủy Tuý
/lao vào phòng/
Mộc Thủy Tuý
/nắm lấy tay cô/
Mộc Thủy Tuý
/mừng rỡ/ ôi… tạ ơn trời đất đã cứu con tôi...
Mộc Thủy Tuý
/oà khóc/ thật may mắn quá...
Bạch Dương Khê
/kéo bác sĩ chạy vào/
phụ
bác sĩ: /lao vào phòng, đến bên giường cô/
Bạch Dương Khê
/ôm lấy phu nhân, vỗ lưng an ủi/
Mộc Thủy Tuý
/nức nở/ anh— anh ơi con mình nó sống rồi!!
Bạch Dương Khê
anh biết, không sao rồi, an toàn rồi, con mình được sống rồi.../xúc động/
Bạch Mộc Dao
"ba mẹ? ư...khó mở miệng quá..."
phụ
bác sĩ: /bất ngờ/ con bé tỉnh lại rồi sao?
phụ
bác sĩ: /kiểm tra lại toàn bộ máy móc trên người cô/
phụ
bác sĩ: con bé vẫn bình an vô sự, nó vẫn khỏe mạnh, có điều thanh quản vẫn chưa bình phục nên nó sẽ ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa để quan sát, nếu trong một tuần đó không có vấn đề gì thì có thể xuất viện và về nhà sớm...
Bạch Dương Khê
Cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ
phụ
bác sĩ: lát nữa tôi sẽ kê thuốc và đem đến cho nó, hãy để con bé nghỉ ngơi.../gật đầu rời đi/
Mộc Thủy Tuý
/lau nước mắt/
Mộc Thủy Tuý
chúng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm... nhờ cậu mà nó được cứu sống...
Mộc Thủy Tuý
Chúng tôi không biết lấy gì để đền ơn cho cậu...
Tô Dạ Hàn
/xua tay/ không sao không sao tôi không cần đền đáp gì đâu
Bạch Dương Khê
nhờ cậu chăm sóc nó những lúc chúng tôi vắng mặt
Tô Dạ Hàn
/gật đầu nhìn cô/
Bạch Mộc Dao
"ai vậy? trông...quen quá"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play