Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TeeTeePor] Cứu Rỗi

Chương 1

_____
.
Sấm chớp, mưa lớn, nhưng không có cơn gió mạnh nào.
Cơn mưa bên ngoài chỉ đơn giản là ào ạt đổ xuống như một vòi tắm lớn. Như thể muốn cuốn trôi đi những thứ không xứng đáng tồn tại.
?
?
Mày không xứng đáng được tồn tại.
?
?
Mày nên biết giá trị của mày.
Giọng nói vang lên chậm rãi, bình tĩnh, không phải quát mắng.
Mà như một lời thì thầm, một lời nguyền đầy cay nghiệt.
Mỗi tiếng sấm ngoài kia đều như tượng trưng cho những lời nguyền ấy. Từng cái một, giáng xuống trần gian như một cách trừng phạt.
Trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài. Căn phòng bên trong được thiết kế sang trọng, ngăn nắp.
Mọi thứ trông bình thường.
Trừ một vài vết đỏ sẫm dưới sàn, loang lổ trên áo và cả trên mặt người hoàn toàn im lặng từ cả trước khi cơn mưa đổ xuống.
?
?
Mày là một thất bại, của tao, và cả của tạo hóa.
Lời nói vừa dứt, bàn tay trắng trẻo, thanh tao làm sao lại giơ lên cực kì dứt khoát.
không có gì bất ngờ, bàn tay ấy nhanh chóng giáng xuống đồng thời cùng với tiếng sấm cuối cùng bên ngoài cửa sổ.
.
*tít*
*tít*
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
//ngồi bật dậy//
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi.
Tee, người đang ngồi như trời trồng trên giường mà không có phản ứng gì với tiếng kêu ồn ào đó.
Mặt hắn có vẻ không ổn, đổ nhiều mồ hôi khi hắn nhìn chằm chằm vào vô định. Chắc chắn là vẫn chưa tỉnh.
Mất vài phút, hắn chớp mắt vài cái. Lúc này mới thật sự tỉnh táo.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Haa...
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Chưa đến đoạn hay mà..
Hắn lẩm bẩm trong hơi thở, bực bội tắt báo thức rồi chậm chạp rời khỏi giường.
Không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề.
Đồng phục.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên mà hắn được đặt chân vào một ngôi trường đại học.
Không có bất kỳ hứng thú nào trên gương mặt cả. Như thể hắn đi học chỉ vì đang ở tuổi đi học.
.
Đêm qua mưa rất lớn, sáng nay đã tạnh bớt nhưng vẫn còn mưa rào nhỏ.
Hắn bước vào trường, phong thái ung dung đến đáng ghét.
Nhưng có lẽ người ta sẽ ngoảnh lại nhìn lần nữa vì nhan sắc hay thứ mùi hương trên người hắn hơn.
Bước vào lớp. Không nhìn ai, hắn nhanh chóng chọn một chỗ ngồi mà ít người chọn nhất.
Bàn cuối, nhưng là dãy phía ngoài cửa sổ.
Không ai muốn đón ánh nắng chiếu thẳng vào người mỗi ngày cả.
Hắn cũng không, nhưng hắn biết chỗ này sẽ ít người nhất.
.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ ngồi đây được không?
Hắn ngẩng đầu.
Một cậu con trai trắng trẻo quá mức.
Một mùi hương gì đó chưa thể hình dung nhưng khá dễ chịu, thoang thoảng khi cậu ta đứng gần.
Tóc còn hơi ướt, vào trễ nhất ở ngày đầu tiên nhập học, chẳng còn cơ hội lựa chỗ.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hết chỗ mất rồi...
Cậu ta cười, hắn quay mặt đi.
Nhưng dưới gầm bàn đã chậm rãi kéo ghế ra bằng mũi chân.
Cậu xem đó là đồng ý.
.
_____

Chương 2

_____
.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu sống ở đâu thế?
Câu hỏi thứ năm cất lên chỉ trong một tiết.
Tee bắt đầu có chút dao động.
Lông mày hắn hơi nhíu lại, lúc này mới chịu quay sang nhìn người bên cạnh như một sinh vật kỳ lạ nào đó.
Por nói quá nhiều.
Hắn cố tình chọn chỗ này để tránh sự hiện diện của tất cả mọi người.
Nhưng hắn nghĩ hắn đã lầm.
Nếu ngồi giữa một đám đông, có khi còn không ồn bằng việc ngồi với Por ngay lúc này.
Nếu không phải thứ mùi hương trên người cậu ta quá dễ chịu thì có lẽ hắn đã nổi nóng từ lâu.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu không thể im lặng được à ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm nay là ngày đầu nhập học, tớ muốn làm quen với tất cả mọi người !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Nhưng lớp đông hơn tớ nghĩ...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Không sao, vậy thì cứ chia ra hai ngày để làm quen hết là được
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu, cậu vẫn chưa cho tớ biết cậu tên gì !
Vốn dĩ chỉ định nói để Por im, nhưng không ngờ cậu ta không những không bận tâm mà còn nói nhiều hơn.
Tee đảo mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàn toàn phớt lờ.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu tên gì thế sao không nói vậy..?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
À.. tại tớ chưa nói tên bản thân mà !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ tên Por, còn cậu ?
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
TeeTee
Hắn cuối cùng cũng trả lời. Lần này quay qua nhìn Por lần nữa, nhưng ánh mắt lạnh đi nhiều.
Hắn nhận ra rồi.
Con người này không bình thường như hắn nghĩ, không thể dùng những cách bình thường mà hắn hay dùng để xua đuổi người khác.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu vẫn chưa biết tên những bạn học phía trên
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Mau hỏi họ đi
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Ồ !
Đúng như dự đoán.
Sau đó Por chỉ chăm chú làm phiền những bạn học phía trên.
Lần đầu hắn cảm giác mừng khi được giải thoát.
.
*reng reng reng*
Tiếng chuông kết thúc cuối cùng cũng có động tĩnh.
Lớp học bắt đầu lộn xộn với tiếng kéo ghế và tiếng gọi nhau.
Tee vẫn ngồi yên tại chỗ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng một vài âm thanh cứ vô tình lọt vào tai hắn mà hắn không muốn.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Chào các cậu !
bạn học
bạn học
Chào nha, cậu tên gì vậy !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ là Por !
Krit
Krit
Cậu hoạt bát ghê nhỉ
Tiếng cười vang vọng khắp phòng học.
Không phụ lòng hắn, Por đã kết bạn được gần nửa lớp. Số còn lại là vì đã rời khỏi lớp, nếu không nhất định sẽ được cậu ta chào hỏi.
Hắn không hiểu, không biết mục đích của cậu là gì.
Có vẻ là lấy lòng mọi người để sau này tránh gặp rắc rối.
Một nước đi khôn ngoan không hiếm thấy.
Cuối cùng thì cũng là một lũ giả tạo như thường.
.
Không, hắn lầm to rồi.
Por không đơn giản như hắn nghĩ.
Cậu ta... giả tạo hơn mức cần thiết.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Mèo nhà tớ dễ thương cực kỳ luôn đó
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm qua nó đã ngủ trong nồi cơm điện !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ còn có ảnh nữa này !
Tee liếc nhìn tấm hình trong chiếc điện thoại được đẩy đến. Thật sự là một con mèo nằm trong nồi cơm điện.
Nhưng vì thật sự là như vậy nên đầu óc hắn mới không thể bình thường được.
Por đã nói cả ngày với hắn.
Hắn đã không trả lời gì cả.
Nhưng cậu vẫn cứ nói. Hắn cho đây là một phương pháp tiếp cận lố lăng.
Hoặc có lẽ, cậu thật sự ngốc.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Nhà cậu có nuôi gì không ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Nhìn cậu giống như sẽ nuôi cún bự ấy !
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Không
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Vậy cậu thích nuôi gì thế ?
Krit
Krit
Por
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ nghe //quay sang//
Krit
Krit
Tớ nhờ cậu xuống căn tin có được không ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
À.. được chứ
bạn học
bạn học
Vậy nhờ cậu mua cả cho bọn tớ luôn nhá !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Được !
Por rời khỏi lớp.
Hắn liếc nhìn theo rồi đảo mắt. Hắn chưa từng gặp ai sống nhẹ như cậu.
Sau những gì hắn quan sát được gần đây.
Por cực kì khờ khạo, vô tư, không dè chừng ai, tin tưởng tuyệt đối. Dấu hiệu cho thấy một người đã được sống vô cùng hạnh phúc.
Por sạch sẽ quá mức.
Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ chết khi tự mình bước xuống cái hồ nào đó. Chỉ là sớm hay muộn.
Vì vốn dĩ đối với hắn, không có cái thứ gọi là niềm tin.
Mọi thứ đều có điều kiện. Yêu thương chỉ là thứ người ta dùng để kiểm soát nhau.
Nhưng đáng ghét, Por cứ vô tư bước vào cuộc đời hắn bằng cách mà hắn không thể cản lại được.
.
_____

Chương 3

_____
.
Những ngày sau đó.
Địa ngục mà Tee đang sống đột ngột xuất hiện một thiên thần không vì lý do gì mà xuất hiện.
Đó không phải là sự cứu rỗi cho địa ngục.
Ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Đó là sự xáo trộn không nên có.
.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm qua nóng kinh khủng luôn ấy !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tan học về mà tớ cảm giác như đang bị thiêu rụi tới nơi
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm nay cũng vậy...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu có thấy thế không ?!
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Im được không ?
Hắn lên tiếng, giọng nói lần này gắt gỏng hơn mọi khi.
Ừ thì vốn dĩ trời đang nóng, con người ta cũng phải cáu theo thôi.
Sau câu nói đó.
Cảm giác không chỉ mình Por im lặng mà xung quanh lớp cũng yên tĩnh đến kì lạ.
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Giờ nói tiếp được chưa ?
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Cậu có vấn đề à ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ đợi cậu hết cáu mà
Hắn im lặng bất lực.
Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Hắn nhún vai, mặc cho người bên cạnh tiếp tục nói.
Nhưng trong ký ức của hắn, người ta đều rời đi khi hắn khó chịu.
.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee..
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee ?
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Chuyện gì ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu cho tớ phương thức liên lạc đi
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
... Tee !
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Để làm gì ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Thì nói chuyện !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Chúng ta là bạn cùng bàn mà, nhiều chuyện để nói lắm
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Không có gì để nói hết
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Có mà, tớ sẽ nói
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Đi màa
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Năn nỉ cậu luôn đó !
Tee nhìn chiếc điện thoại đang được đẩy tới chỗ mình.
Por là một dạng phiền phức cấp cao.
Hắn im lặng một lúc rồi cũng chậm rãi cầm lấy điện thoại, gõ vài cái.
Không biết đây có phải sai lầm lớn nhất của hắn hay không.
.
💬: (ảnh hoàng hôn)
💬: (ảnh con mèo đang ngủ)
💬: (ảnh cây kem bị chảy)
💬: (ảnh đồ ăn trưa)
Por cứ ngày nào cũng gửi ảnh linh tinh.
Tee chẳng thèm trả lời.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
💬: (ảnh một con chó golden)
Por Suppakarn
Por Suppakarn
💬: nhìn giống cậu ghê!
...
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
💬: giống chỗ nào?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
💬: mặt cậu mà không ỉu xìu, cười tươi như nó là y như đúc luôn đó
...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
💬: cậu có thích ăn dâu tây không?
...
Tee nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Đầu óc hắn xoay cuồng với hàng tá mục đích mà hắn có thể nghĩ ra cho hành động của Por.
Hắn không trả lời.
Điều này đã vượt quá phạm vi mà hắn để người khác bước vào.
Niềm tin là thứ ngu ngốc nhất.
.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tee ơi !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm nay có đồ ăn vặt này !
Một hộp dâu tây được đặt lên giữa bàn của hắn và cậu.
Trái nào cũng to, nhìn là muốn ăn.
bạn học
bạn học
Ôi !
bạn học
bạn học
Dâu nhìn ngon thế !
bạn học
bạn học
Có phần của bọn tớ không thế ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
À...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Hôm qua tớ vô tình thấy chúng nhưng mà chỉ còn một hộp...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
.. Nhưng nhiều mà, các cậu cứ ăn thử đi !
Thế là cả bọn vây kín bàn cuối.
Ai cũng nhanh tay lấy cho mình một quả. Hộp dâu nhanh chóng vơi đi bớt.
Tee thì đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông không có vẻ là hứng thú với việc tranh giành dâu.
Đột nhiên một quả dâu được đưa đến trước mắt hắn. Quay đầu lại thì thấy Por đang nghiêng đầu chờ hắn cầm lấy.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Mau ăn đi, không là hết đó !
Tee không hiểu sao mà ngẩng người, nhìn chằm chằm Por như thể cậu là thứ kì lạ nhất.
Phải mất vài giây hắn mới kịp phản ứng. Đưa tay nhận lấy quả dâu.
Ai nấy đều đang chen nhau xúm vào hộp dâu. Por cũng phải cực khổ lấy cho bản thân một quả.
Cậu không hề hay biết có một ánh mắt cứ dừng ở chỗ cậu chưa chịu rời.
.
Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người mới nhanh chóng về ổn định chỗ ngồi.
Hộp dâu cũng chỉ còn vài quả nhỏ nằm dưới đáy hộp.
Por giấu hộp vào trong hộc bàn rồi quay sang nhìn Tee.
Mới thấy hắn đang nhìn cậu từ trước.
Quả dâu trên tay vẫn đang còn.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Ủa, sao không ăn đi ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ định mua cho cậu mà mọi người ăn hết trơn luôn !
Tee lúc này mới nhận ra mình đang nhìn cậu chằm chằm.
Hắn ho khan, quay đầu đi rồi đưa trái dâu vào miệng cắn một miếng.
Vị ngọt bất ngờ xâm chiếm bên trong miệng khiến mắt hắn hơi dao động.
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Cậu không ăn vì để giành vào tiết mới ăn vụn à ?!
Por không nhịn được mà cười khúc khích.
Hắn quay sang nhìn cậu, thấy cậu cũng lôi hộp dâu vừa nãy ra rồi lén lút ăn.
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
Ngốc à...
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Ngon lắm đúng không ?
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Tớ cũng không ngờ nó ngọt tới vậy luôn !
Por Suppakarn
Por Suppakarn
Nhưng cậu vẫn chưa cho tớ biết là cậu có thích ăn dâu không đó ?
TeeTee Wanpichit
TeeTee Wanpichit
... Ừm, thích
.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play