Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Dàn Hậu Cung Khi Trở Về Thế Giới Hiện Đại!

Chương 1: Thế giới mới

Tên cậu là Lâm Dương Kì, một diễn viên chuyên nghiệp nổi tiếng. Sở hữu ngoại hình điển trai, cậu nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ, bất kể nam hay nữ
Thế nhưng, sự nổi tiếng ấy cũng kéo theo không ít kẻ ghen ghét đến mức cực đoan
Hôm đó, trên đường đến siêu thị mua sắm, vì không muốn gây chú ý giữa phố đông người, cậu đeo khẩu trang, đội nón và mang kính để che kín gương mặt. Lúc này, cậu đang đứng bên lề đường chờ đèn đỏ
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
( Ăn gì đây nhỉ?...)
Theo bản năng, cậu ngước mắt nhìn sang phía đối diện. Ở đó có một người đàn ông cũng che kín mặt, hai tay đút trong túi áo khoác
Không hiểu sao, sự xuất hiện của hắn khiến cậu cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
( Gì vậy?....sao lại có cảm giác tên đó cứ nhìn chằm chằm vào mình? )
Dương Kì chỉ thoáng nghĩ vậy rồi nhanh chóng gạt đi
Đèn giao thông chuyển xanh
Cậu bình thản bước sang đường, trong khi người đàn ông kia cũng từ phía đối diện tiến lại
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn. Ngay lúc Dương Kì mất cảnh giác, hắn bất ngờ rút một con dao từ trong túi áo khoác, đâm mạnh vào bụng cậu
Không cho bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn lập tức quay người bỏ chạy.
Dương Kì sững sờ cúi đầu nhìn xuống. Máu từ vết thương không ngừng trào ra, nhuộm đỏ cả bàn tay đang cố bịt lấy bụng
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ugh....chết tiệt...
Cơn đau dữ dội khiến hai chân cậu khuỵu xuống. Đến lúc ấy, những người xung quanh mới phát hiện ra chuyện bất thường, tiếng hét thất thanh nhanh chóng vang lên. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn
Dương Kì khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cơn đau khiến cậu không còn đủ sức để cất lời
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
( …đau quá..)
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
( ..Mình sẽ chết sao..?...sự nghiệp mình đang thăng tiến mà...)
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
(… mình còn rất nhiều điều chưa làm được... )
Hơi thở của cậu ngày càng yếu ớt, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhòe. Ý thức chìm vào bóng tối…
Ngay khi cậu tưởng mình đã chết, trước mắt bỗng hiện lên một khung thông báo trong suốt, hệt như giao diện trong game. Cùng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Thật đáng tiếc khi phải chết một cách vô nghĩa như vậy, đúng không? Đừng lo… cậu vẫn còn một cơ hội nữa.
[ THÔNG BÁO ] Bạn là người được chọn! Bạn có muốn tái sinh lần nữa? Yes No
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu không muốn chết mà có phải không! Đây là cơ hội hiếm, không có lần thứ hai đâu.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Từ chối đồng nghĩa với cái chết. Đồng ý… cậu sẽ có một cuộc đời mới.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Người thông minh sẽ lựa chọn đúng đắn
Kể từ khi giọng nói và khung thông báo kỳ lạ xuất hiện, cơn đau dữ dội ở bụng dường như biến mất như có phép màu. Điều đó khiến cậu càng thêm cảnh giác
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
( Không đời nào lại có chuyện một kẻ xa lạ vô duyên vô cớ muốn giúp mình. )
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
(…nhưng nếu từ chối thì mình chỉ còn con đường chết.)
Cậu thở dài rồi bấm vào lựa chọn của mình
[ THÔNG BÁO ] Bạn là người được chọn! Bạn có muốn tái sinh lần nữa? [ Yes ] No
Giọng nói kia bật cười đầy hài lòng
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Lựa chọn đúng đấy, vậy bây giờ cậu sẽ được tái sinh....
Ý thức cậu bắt đầu chìm vào bóng tối, khi mở mắt lần nữa, trước mắt cậu là một cung điện cũ kỹ, đổ nát. Bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, không hề có lấy một bóng người
Trên tay cậu thì đang cầm một cây chổi, cậu ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, trong lòng tràn ngập hoang mang
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Chỗ quái nào đây, sao mình lại xuất hiện ở đây....
Còn chưa kịp định thần, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một sinh vật kỳ lạ. Trông nó giống một con thú nhồi bông, nhưng cơ thể gần như trong suốt, xung quanh còn tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt
Dương Kì bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Con thú nhồi bông chống nạnh, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo
Leon
Leon
Tôi biết bản thân mình đẹp trai, cậu không cần phải nhìn chằm chằm như vậy đâu~
Dương Kì giật mình lùi lại một bước, hai mắt mở to
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Cục…cục nhồi bông biết nói?
Leon
Leon
/Bĩu môi/ Gì mà cục nhồi bông biết nói chứ! Tôi là linh hồn của hệ thống đấy
Leon
Leon
Dùng hình dạng này sẽ dễ giao tiếp hơn là trực tiếp nói trong sóng não cậu!
Nó hắng giọng, chống tay lên hông rồi vỗ ngực đầy tự hào
Leon
Leon
Xin tự giới thiệu! Tôi là Hệ Thống cao cấp số 001
Leon
Leon
Cậu có thể gọi tôi là Leon. Kể từ bây giờ, tôi sẽ là người trực tiếp giao nhiệm vụ cho cậu.
Leon
Leon
Chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong một thời gian dài, nên cứ thoải mái nhé, ký chủ!
Dương Kì khẽ cau mày, không nói không rằng, cậu vươn tay nắm lấy đầu Leon. Rồi bóp mạnh, Leon lập tức giãy đành đạch giữa không trung
Leon
Leon
Aaaa! Chờ đã! Bình tĩnh nào! Đau! Đau!! Tôi sắp méo đầu rồi!!
Dương Kì vẫn không buông, giọng lạnh tanh
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nhiệm vụ gì cơ? Chẳng phải cậu nói tôi sẽ được tái sinh sao?
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái nào vậy hả?

Chương 2 : Chấp nhận thực tại

Leon cuống quýt vùng vẫy
Leon
Leon
Tôi… tôi có nói cậu sẽ tái sinh ở thế giới của cậu đâu! Aaa! Đừng bóp nữa! Đầu tôi sắp bẹp rồi!!
Nghe vậy, gân xanh trên trán Dương Kì khẽ giật
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Thế sao ban đầu cậu không nói rõ đi? Cậu chơi tôi đấy à?
Leon lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương, hai mắt rưng rưng
Leon
Leon
Tôi xin lỗi mà! Tôi sai rồi! Làm ơn thả tôi xuống đi… Huhu… đầu tôi méo thật rồi…
Dương Kì thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng buông tay. Leon rơi “bịch” xuống đất, lăn vài vòng rồi ôm đầu ngồi bệt, hai mắt rưng rưng như sắp khóc
Dương Kì cũng ngồi phịch xuống nền đất, đưa tay day trán
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Chết tiệt…
Cậu khẽ cười tự giễu
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Cuối cùng vẫn phải từ bỏ sự nghiệp…
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
…Đã thế còn bị kéo đến cái thế giới quái quỷ này để làm gì chứ…
Leon nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, sự đùa cợt ban đầu cũng dần biến mất. Nó chậm rãi bay đến trước mặt Dương Kì, nhỏ giọng nói
Leon
Leon
Đừng nghĩ vậy mà…
Leon
Leon
Cậu vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Với lại… cậu cũng đâu có một mình.
Nó gãi gãi má, cúi đầu lí nhí.
Leon
Leon
Còn có tôi ở đây nữa…
Leon
Leon
Nếu cậu chết… tôi cũng sẽ không còn người đồng hành nữa. Tôi sẽ bị bỏ lại ở thế giới này… một mình
Nói đến đó, đôi tai của Leon cũng cụp xuống
Dương Kì im lặng nhìn nó. Một lúc sau, cậu bất ngờ đưa hai tay bóp lấy khuôn mặt mềm mềm của Leon, cậu nhếch mép cười
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Diễn dở tệ.
Cậu kéo kéo hai má nó
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Đừng hòng lừa được tôi. Với cái trình độ này thì cậu còn non lắm
Leon bĩu môi, hai má bị kéo đến méo xệch, nó hất mặt đầy kêu ngạo
Leon
Leon
Tch! Dù sao thì cậu cũng không rời khỏi đây được đâu! Trừ khi cậu hoàn thành khoảng 100 thế giới.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
100? Cậu đùa với tôi đó à? Còn chưa xong hết nhiệm vụ thì tôi đã già chết rồi
Leon khoanh tay, khẽ thở dài
Leon
Leon
Cậu sẽ không già đi đâu!
Nó chỉ vào cơ thể của Dương Kì
Leon
Leon
Bởi vì hiện tại cậu chỉ còn là một linh hồn. Còn cơ thể này chỉ là vật chứa do Hệ Thống tạo ra để cậu ký gửi linh hồn mà thôi
Nghe đến đó, Dương Kì khẽ nhướng mày, điều này quả thật khiến cậu có chút hứng thú, sau vài giây im lặng, cậu nheo mắt nhìn Leon.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nếu tôi không muốn làm nhiệm vụ thì sao?
Leon lập tức khoanh tay, cố tỏ vẻ đáng sợ
Leon
Leon
Thì tôi sẽ giết cậu!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Vậy thì giết tôi đi! Ngay bây giờ!
Leon chết lặng, khoé miệng nó khẽ giật giật
Leon
Leon
( Đã dọa không sợ thì thôi… còn quay ngược lại uy hiếp mình nữa chứ. Cái tên này…)
Thấy vẻ mặt cứng đờ của Leon, Dương Kì khẽ cong môi
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Có phải nếu tôi chết, cậu sẽ bị trừng phạt hay đại loại là gặp một chút rắc rối gì đó đúng không?
Leon hừ lạnh, nó hất cằm đầy kêu ngạo
Leon
Leon
Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? Một thực thể tối cao như tôi sao có thể gặp rắc rối chỉ vì một con người chứ?
Dương kì gật gù
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ừm…vậy là tôi đoán đúng rồi
Leon khựng lại
Leon
Leon
Hả?
Cậu đưa tay lên cằm rồi đưa ra nhưng kết luận mà cậu nghĩ
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Phía trên cậu vẫn còn một thế lực khác, và cậu chỉ là người phụ trách dẫn dắt tôi mà thôi.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Hơn nữa, nếu cậu là 001 thì chắc chắn sẽ còn 002, 003… hoặc nhiều hơn nữa.
Cậu nhìn thẳng vào Leon, khóe môi khẽ nhếch lên
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nói cách khác… ngoài tôi ra còn có những người khác cũng đang làm nhiệm vụ giống vậy.
Leon hoàn toàn hóa đá, nó mở to hai mắt, miệng há hốc, chỉ biết nhìn chằm chằm Dương Kì.
Leon
Leon
Cái...quái gì vậy?...Cậu…Là con người thật sao??
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Không là con người thì là gì?
Leon ôm đầu, vẻ mặt như sắp sụp đổ
Leon
Leon
Này! Hay là chia cho tôi một nửa IQ của cậu đi!!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ban ngày mà đã nằm mơ rồi à?
Nó cúi gầm mặt rồi khẽ thở dài
Leon
Leon
Ngh.....Tch...thua rồi....
Dương Kì bật cười thành tiếng, sau đó cậu đưa tay chỉ vào gương mặt của mình.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Này Leon, gương mặt này…là của ai vậy?
Leon lập tức lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm
Leon
Leon
Của một quần chúng!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Chắc cậu thích bị ngược đãi lắm nhỉ?
Leon giật mình, khóe miệng giật giật nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh
Leon
Leon
Thì… thì mặt của cậu chứ còn ai!
Dương kì nghiêng đầu, Loen liền hất mặt lên và khoanh tay đầy đắc ý
Leon
Leon
Đương nhiên là do hệ thống tài năng tôi đây làm rồi! Vì mặt của cậu có thể sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
...cậu xem mặt tôi như công cụ đấy à?
Leon
Leon
Thì cậu cũng vậy thôi! / Bĩu môi /
Vì Leon nói đúng quá nên cậu không có dì để phản bác lại
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nhưng mà này....còn cơ thể tôi ở thế giới kia thì sao?
Nụ cười trên mặt Leon nhạt đi đôi chút, nó do dự vài giây mới chậm rãi đáp
Leon
Leon
Ừm... có thể xem cậu đã trở thành…người thực vật ở thế giới đó rồi.
Dương Kì khẽ cười, nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
...Vậy sao? Ha nghĩ thôi đã đủ thấy phiền rồi.
Leon nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng bỗng có chút áy náy. Nó chậm rãi bay lại gần, khẽ kéo tay áo Dương Kì
Leon
Leon
Thôi mà...dù sao cũng đã đến nước này rồi.
Leon
Leon
Làm ơn hoàn thành thế giới này đi… xem như tôi năn nỉ cậu luôn đó
Leon
Leon
Giúp tôi nhé…
Dương Kì im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu khẽ gật đầu.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Dù sao cũng không trở về được
Khóe môi cậu cong lên bất lực
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Cứ xem như lúc rảnh rỗi kiếm chút việc để làm vậy.
Nghe thấy câu trả lời ấy, Leon lập tức sáng bừng hai mắt
Leon
Leon
Thật hả!?
Nó vui mừng bay một vòng rồi lao tới ôm lấy cánh tay Dương Kì
Leon
Leon
Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vậy bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược về thế giới này!

Chương 3: Cuộc gặp gỡ

Leon hắng giọng
Leon
Leon
Nơi chúng ta đang đứng chính là cung điện của một vị hoàng tử bị thất sủng
Leon
Leon
Mẫu thân của ngài vốn chỉ là một cô gái thường dân. Trong một lần vi hành, hoàng đế gặp bà rồi đem lòng yêu
Leon
Leon
Nhưng sau khi sinh hạ vị hoàng tử, bà vì băng huyết mà qua đời.
Leon
Leon
Hoàng đế không chấp nhận được sự thật ấy, liền đem mọi oán hận trút lên đứa con vừa mới chào đời, nên đến cả người hầu cũng....
Dương Kì xoa thái dương
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Này! Nói gắn gọn thôi.
Leon bĩu môi đầy bất mãn
Leon
Leon
Cậu đúng là không kiên nhẫn một chút nào.
Nó lẩm bẩm vài câu rồi khẽ thở dài. Ngay sau đó…một bảng thông báo trong suốt bỗng hiện lên trước mặt Dương Kì
[ THÔNG BÁO ] Nhiệm vụ chính : Cứu rỗi Tam Hoàng Tử không trở nên hắc hoá. ( Hàn Tiêu Dực ) Độ khó : ★★★★☆ Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ : 0% Thời gian : không có Hoàn thành : 50000 Xu Thất bại : Chết!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Tôi hiểu đại khái tình hình rồi
Sau đó cậu nhướn mày liếc nhìn Leon
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nhưng sao mới vào mà độ khó lại 4 sao rồi? Không phải đầu game thì sẽ dễ à?
Leon lập tức quay mặt đi chỗ khác, nó huýt sáo đầy vô tội
Leon
Leon
Chuyện đó… tôi không biết. (Là tôi tự chọn đấy. Nói ra để bị bóp đầu nữa chắc?)
Bốp!
Một cú búng trán vang lên, Leon ôm đầu
Leon
Leon
Á!
Dương Kì thản nhiên thu tay về
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Tôi thừa biết là do cậu can thiệp rồi, bớt giả ngu.
Leon lập tức phồng má
Leon
Leon
Này!! Sao cậu....
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Sao?
Leon nuốt ngược những lời định nói xuống bụng, nó nhỏ giọng lẩm bẩm
Leon
Leon
Đừng có nói tui như vậy chứ, tui cũng biết tổn thương đó...
Dương Kì nhìn bộ dạng ủ rũ của Leon, bất giác thở dài
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Được rồi! Là lỗi của tôi
Dương kì liền đổi chủ đề
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Vậy thân phận của tôi trong cung này là gì?
Leon
Leon
/Mỉm cười/ Là một tùy tùng chuyên quét sân vườn thôi.
Dương kì im lặng vài giây rồi khẽ nhíu mày
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Sao không phải là thị vệ thân cận của Tam Hoàng Tử
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Hoặc….Đại Hoàng tử chẳng hạn?
Leon
Leon
/Chề môi/ Như vậy thì dễ quá còn gì, cậu phải từng bước đi lên chứ
Cậu chống cằm suy nghĩ rồi hỏi một cách nghiệm túc
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Hmm.....Có thể nạp vip được không? Bao nhiêu?
Leon chết lặng, nó đưa tay sờ trán Dương kì
Leon
Leon
Cậu vừa chết nên não cũng chết theo luôn à?
Dương kì nheo mắt liếc nhìn Leon khiến nó bất an, trán đổ đầy mồ hôi mà lí nhí nói
Leon
Leon
Bộ… bộ cậu nghĩ đây là game online chắc?
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Thì cũng có khác gì đâu?
Leon nghẹn lời trước khả năng “bẻ lái” của Dương Kì. Cậu chỉ khẽ vươn vai, đưa mắt quan sát khắp cung điện rồi lẩm bẩm
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ôi trời, đây thật sự là Cung điện đấy à?
Cậu nhìn quanh căn viện cũ nát, cỏ dại mọc um tùm
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nhìn có khác gì cái nhà hoang đâu chứ
Leon cũng khẽ gật đầu
Leon
Leon
Người hầu ở đây vốn đã lười biếng. Lại chẳng có ai quản thúc nên họ càng ngày càng quá đáng!
Leon
Leon
Mà cả cung điện này… chỉ có mỗi cậu là người phụ trách quét dọn thôi.
Khóe mắt Dương Kì giật nhẹ
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Gì? Một mình tôi phải làm hết?
Dương Kì tiện tay quăng cây chổi xuống đất. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Tôi không dọn đâu!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Thứ tôi cần dọn… là đám người hầu trong cung này!
Leon
Leon
Leon
Leon
(Xong rồi… ký chủ này đáng sợ quá.)
Đúng lúc ấy… khoé mắt Dương Kì chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ, ở góc sân, có một cậu bé đang ngồi cạnh vườn hoa, chăm chú đào đất
Từ đầu đến cuối, cậu bé chỉ lặng lẽ nhìn Dương Kì bằng một ánh mắt khó hiểu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình
Leon nhìn theo rồi bật cười
Leon
Leon
Há háa
Nó ôm bụng
Leon
Leon
Chắc cậu bé nghĩ rằng cậu bị điên vì nảy giờ cậu cứ lảm nhảm một mình đấy!
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ngoài tôi ra thì không ai thấy cậu à?
Leon gật đầu
Leon
Leon
Trừ ký chủ, không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tôi cả
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Thế thì cũng tiện
Nói xong, cậu mặc kệ Leon đang bay phía sau, chậm rãi bước đến chỗ cậu bé, cậu khom người xuống.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Này! Nhóc đang làm gì vậy?
Cậu bé ngước mắt nhìn cậu, không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục đào đất. Dương Kì nhướng mày
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Nhóc bị câm à?
Động tác đào đất của cậu bé khựng lại. Sau khi lấp đất cẩn thận, cậu bé mới lạnh lùng cất tiếng
Hàn Tiêu Dực
Hàn Tiêu Dực
Biến đi.
Giọng nói cậu bé cất lên khiến cậu phì cười rồi đáp lại
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ra là nhóc biết nói à?
Đúng lúc đó, Leon bay tới bên cạnh cậu rồi thì thầm
Leon
Leon
Chính là cậu ấy!Tam Hoàng tử lúc nhỏ.
Nó huých nhẹ vai Dương kì
Leon
Leon
Cậu mau làm quen đi!
Dương Kì nhìn chằm chằm cậu bé một lúc rồi khẽ nói
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Là nhóc này sao?…Tính khí thế này thì…
Khóe môi cậu giật nhẹ
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Xem ra sẽ tốn không ít thời gian đây.
Cậu bé khẽ cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm
Hàn Tiêu Dực
Hàn Tiêu Dực
Lại lảm nhảm một mình rồi..
Dương Kì nghe thấy, chỉ khẽ cười, cậu thong thả ngồi xuống bên cạnh. Giọng điệu dịu đi vài phần.
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Ngài đang làm gì ở đây vậy?
Sau đó, cậu vận dụng kỹ năng diễn xuất của mình, nhìn Tam Hoàng tử bằng ánh mắt dịu dàng và hiền hòa. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười ôn nhu
Lâm Dương Kì
Lâm Dương Kì
Có thể nói cho tôi biết được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play