Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllShin] The Silent Trigger.

Chap 1: The Pit | Hố Sâu

———
Gió rít qua những đỉnh núi phủ băng, lùa qua tán rừng như tiếng răng nanh cào vào không khí. No.17 đứng bất động, mắt theo dõi mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ.
Một tiếng “tách” khẽ vang lên, và gương mặt địch nhân cứng đờ trên nền đất ẩm. Không một nhịp thở thừa, không một cử chỉ thừa. Nhiệm vụ hoàn tất.
Quay về căn cứ, No.17 cùng ba đồng đội tạm thời đi trong im lặng. Không ai nói tên, chỉ số hiệu: No.8, No.23, No.41. Tất cả đều hiểu rằng ở The Pit, số hiệu là danh tính, và sự tồn tại chỉ được tính bằng kỹ năng.
No.(?)
No.(?)
No.8: Mục tiêu…xong thật rồi sao? /khẽ nuốt nước bọt./
No.(?)
No.(?)
No.17: Ừm. Nhanh hơn dự tính hai phút. /đáp nhàn nhạt./
No.(?)
No.(?)
No.23: Cậu lúc nào cũng tính được thời gian à? /cúi nhìn thi thể trên đất, sắc mặt hơi tái đi./
No.(?)
No.(?)
No.17: Không khó, con người thường chần chừ trước khi bỏ chạy. Chỉ cần nhìn vai và hướng mắt là đoán được. / kéo găng tay lên cao hơn một chút./
Giọng cậu bình thản đến mức khiến người khác cũng vô thức cảm thấy mọi chuyện thật sự rất đơn giản. No.8 thở ra nhẹ nhõm, đôi vai vốn căng cứng cũng thả lỏng hơn một chút.
No.(?)
No.(?)
No.23: Ngày mai…cận chiến, mình…không biết phải làm sao. /lúng túng./
No.(?)
No.(?)
No.17: Đừng lo. Mỗi bước đều đơn giản thôi. /giọng bình thản, hơi êm./
No.(?)
No.(?)
No.8: Chúng tôi…sẽ theo nhịp cậu.
No.(?)
No.(?)
No.17: Theo kịp hay không vốn không quan trọng. Quan trọng là biết mình nên đứng ở đâu. Người không hiểu vị trí của bản thân mới dễ chết nhất. /giọng đều đều./
No.8 im lặng vài giây rồi gật đầu như thể vừa được giải thích điều gì đó rất hợp lý. No.23 cũng không phản bác nữa, chỉ lặng lẽ bước theo sau No.17. Không ai nhận ra nhịp chân của cả nhóm đang dần đồng đều theo bước đi của cậu.
Con đường quay về căn cứ kéo dài giữa màn tuyết dày đặc. Từ xa, khối bê tông khổng lồ hiện lên như một cỗ quan tài bị chôn giữa núi. Đèn trắng hắt xuống những bức tường xám lạnh, không khác gì ánh sáng trong phòng phẫu thuật.
Cánh cổng kim loại mở ra. Warden-4 đã đứng chờ sẵn phía trên ban công.
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden‑4: No.17. Nhiệm vụ?
No.(?)
No.(?)
No.17: Hoàn thành. /ngẩng đầu./
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden‑4: Thời gian?
No.(?)
No.(?)
No.17: Tám phút mười hai giây.
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden‑4: Đồng đội của cậu…đang theo nhịp cậu chứ? /khẽ nhếch môi./
Ánh mắt hắn chuyển sang ba đứa còn lại. No.8 gần như vô thức đứng sát về phía No.17 hơn một chút, giống như tìm kiếm cảm giác an toàn từ cậu mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden-4: Các người tin tưởng No.17 thật đấy. /bật cười nhạt./
No.(?)
No.(?)
No.23: Không phải…tin tưởng. Chỉ là cậu ấy luôn đúng. /khựng lại./
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden-4: Đúng sao? Cậu nghĩ thế nào? /nhìn xuống No.17./
No.(?)
No.(?)
No.17: Nếu tôi sai, bọn họ đã chết ngoài kia rồi. /không đổi sắc mặt./
Một câu trả lời quá bình tĩnh, quá hợp lý đến mức chẳng ai tìm được điểm để phản bác. No.8 khẽ gật đầu theo bản năng, giống như vừa được xác nhận rằng việc nghe theo No.17 là lựa chọn đúng đắn nhất.
Ngoài hành lang, tiếng loa lạnh lùng vang lên:
[Chuẩn bị bài kiểm tra. Đơn vị nhóm 3 – thời gian còn 10 phút.]
No.(?)
No.(?)
No.41: Lại nữa à… /chửi khẽ./
No.(?)
No.(?)
No.8: Ít nhất lần này vẫn còn đủ bốn người. /cười méo mó rồi nhìn sang No.17/
No.(?)
No.(?)
No.8: Chúng ta ổn chứ?
No.17 im lặng vài giây như đang suy nghĩ thật sự, điều đó khiến cả ba vô thức chờ câu trả lời của cậu.
No.(?)
No.(?)
No.17: Ổn thôi. Miễn là không ai tự ý hành động.
No.(?)
No.(?)
No.23: Nếu tình huống thay đổi thì sao? /nhíu mày./
No.(?)
No.(?)
No.17: Thì theo nhịp tôi. Tôi sẽ nhìn trước các cậu vài bước.
Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến người khác khó chịu vì bị kiểm soát, nhưng bằng cách nào đó, nó lại khiến họ an tâm hơn. Giống như chỉ cần đi phía sau No.17 thì mọi chuyện sẽ luôn có đường giải quyết.
No.(?)
No.(?)
No.8: Nghe cậu nói xong tự nhiên thấy bài kiểm tra cũng không đáng sợ lắm. /bật cười nhỏ./
No.(?)
No.(?)
No.17: Vốn dĩ không đáng sợ. Người ta chỉ hoảng loạn khi nghĩ quá nhiều về việc mình có thể chết.
No.(?)
No.(?)
No.8: Còn cậu thì không nghĩ à?
No.17 nhìn thẳng về cuối hành lang, nơi ánh đèn trắng kéo dài vô tận.
No.(?)
No.(?)
No.17: Tôi nghĩ. Nên mới còn sống tới giờ.
Bốn đứa trẻ tiếp tục bước đi giữa hành lang lạnh buốt của The Pit. Tiếng giày vang vọng đều đặn trên nền bê tông, dần hòa thành cùng một nhịp. Bóng tối của The Pit không chỉ nuốt chửng những người yếu, mà còn thử giới hạn của sự tin tưởng.
Và ở chính giữa nhịp điệu đó, No.17 lặng lẽ dẫn dắt mọi thứ theo hướng mình muốn, nhẹ nhàng đến mức chẳng một ai nhận ra bản thân đang bị kéo đi từng chút một.
—————
OOO
Đoán xem…ai là Shin nào?

Chap 2: Trial of Numbers | Thử Thách Của Những Con Số

———
Cánh cửa khu kiểm tra số 3 mở ra chậm chạp. Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt khiến No.8 vô thức rùng mình.
Bên trong là một căn phòng rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường bê tông xám xịt. Ánh đèn trắng treo trên cao hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc của The Pit.
Hơn hai mươi đứa trẻ đã đứng chờ sẵn ở đó từ trước. Một vài đứa tụ lại thành nhóm, số còn lại đứng riêng lẻ, ánh mắt không ngừng quan sát lẫn nhau.
No.(?)
No.(?)
No.41: Cái đ*o. /bước vào đầu tiên./
No.(?)
No.(?)
No.8: Đông vậy? /đứng phía sau thò đầu nhìn qua vai cậu ta./
No.(?)
No.(?)
No.23: Tôi đếm được hai mươi mấy người. /đảo mắt nhìn quanh./
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: … /hai tay khoanh trước ngực, những ngón tay vô thức gõ thành từng nhịp đều đặn./
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden-4: Chào mừng đến với bài kiểm tra cận chiến. /giọng vang vọng khắp căn phòng./
Warden-(?)
Warden-(?)
Luật rất đơn giản.
No.(?)
No.(?)
No.8: “Không hiểu sao mỗi lần nghe mấy từ đó từ miệng giám sát viên, đều có linh cảm chẳng lành.” /khẽ nhăn mặt./
No.(?)
No.(?)
Warden-4: Hai mươi bảy người. /giơ một bàn tay lên./
No.(?)
No.(?)
Mười hai suất. /gập xuống ba ngón./
Một vài đứa quay đầu nhìn nhau. Có đứa lùi lại nửa bước. Có đứa siết chặt nắm tay đến trắng bệch.
No.(?)
No.(?)
No.23: Vậy là mười lăm người phải biến mất. /chép miệng./
No.(?)
No.(?)
No.41: M* ki*p thật. Vậy là phải xâu xé lẫn nhau à?
No.(?)
No.(?)
No.23: Còn phải hỏi? Đánh nhau. Hợp tác. Phản bội. Ý chúng là vậy đấy . “Thằng đần.”
No.(?)
No.(?)
No.8: Lúc nào tôi cũng ghét cái cách bọn họ công bố luật.
Tiếng còi bất ngờ vang lên.
Chỉ trong nháy mắt, sự im lặng bị xé nát.
Một đứa trẻ lao thẳng vào người bên cạnh. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa căn phòng. Ở góc bên kia, hai nhóm khác cũng bắt đầu xô xát.
No.(?)
No.(?)
No.8: Cậu nghĩ sao? /theo bản năng quay sang nhìn No.17./
Shin Asakura
Shin Asakura
Chờ.
No.(?)
No.(?)
No.8: Lại chờ?
Shin Asakura
Shin Asakura
Ừ.
No.(?)
No.(?)
No.41: /nhíu mày nhưng không nói gì thêm./
Bọn họ đã quen với chuyện đó rồi. Nếu No.17 nói chờ, thường sẽ có lý do.
Tiếng la hét ngày một nhiều hơn. Một đứa trẻ bị đẩy ngã xuống nền bê tông. Một đứa khác lập tức lao vào giành lấy vị trí của nó.
Những liên minh vừa được lập ra vài phút trước đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
No.(?)
No.(?)
No.23: Bọn chúng sắp đánh nhau. /nhìn một nhóm năm người đang cãi nhau ở phía xa./
No.(?)
No.(?)
No.41: Thấy chưa, chúng điên rồi. /vừa dứt lời, một cú đấm đã bay thẳng vào mặt ai đó trong nhóm kia./
No.(?)
No.(?)
No.8: Nhanh thật. /khẽ huýt sáo./
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: /vẫn không rời mắt khỏi đám đông./
Mười phút sau, số người còn đứng đã giảm đi đáng kể.
Một vài đứa bị thương phải ngồi tựa vào tường. Một số khác bị kéo ra khỏi phòng bởi nhân viên giám sát.
—————
OOO
🐣

Chap 3: Trial of Numbers | Thử Thách Của Những Con Số (2)

No.17 -> Shin
———
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: Phù… /bước lên phía trước./
Một đứa trẻ từ nhóm bên trái lập tức chú ý đến cậu.
Nó lao tới.
No.8 theo phản xạ định tiến lên nhưng No.17 đã nghiêng người tránh được cú đấm đầu tiên. Cậu nắm lấy cổ tay đối phương, kéo lệch trọng tâm rồi đẩy mạnh.
Đứa trẻ kia ngã nhào xuống sàn. Mọi thứ kết thúc chỉ trong vài giây.
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: /không nhìn lại. Tiếp tục bước đi như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng chú ý./
No.(?)
No.(?)
No.23: Cậu không định xử lý nó luôn à? /nhìn theo./
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: Không cần.
No.(?)
No.(?)
No.23: Tại sao?
Shin Asakura
Shin Asakura
No.23.
No.(?)
No.(?)
No.23: Hả?
Shin Asakura
Shin Asakura
Cậu thấy xung quanh có bao nhiêu người?
No.(?)
No.(?)
No.23: /ngẩn ra rồi nhìn quanh./
No.(?)
No.(?)
💡 /Ngay lập tức hiểu ý./
Đứa trẻ kia vừa ngã xuống đã trở thành mục tiêu của những người khác.
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: /không cần làm thêm gì cả./
Trên bục quan sát, Warden-4 khẽ híp mắt. Ánh nhìn của hắn vẫn dừng trên No.17.
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden-4: "Không phải mạnh nhất hay nhanh nhất.”
Warden-(?)
Warden-(?)
“Nhưng kỳ lạ ở chỗ ba đứa còn lại luôn ở quanh thằng nhóc đó.”
Warden-(?)
Warden-(?)
“Ngay cả khi No.17 chẳng hề yêu cầu.”
Tiếng còi thứ hai vang lên gần một giờ sau đó. Những người còn lại đều đã thấm mệt
Warden-(?)
Warden-(?)
Warden-4: /nhìn xuống danh sách điện tử trên tay./
Warden-(?)
Warden-(?)
Mười hai người. Bài kiểm tra kết thúc. /nhếch môi./
No.(?)
No.(?)
No.8: Sống rồi. /thở phào nhẹ nhõm./
No.(?)
No.(?)
No.23: Cậu nói như thể vừa chết xong vậy. /ngồi xuống nền đất, đưa tay lau mồ hôi trên trán./
No.(?)
No.(?)
No.8: Còn hơn là thật sự chết.
No.(?)
No.(?)
No.41: /chẳng nói gì, chỉ cúi xuống chỉnh lại lớp băng quấn trên cổ tay đã lỏng ra từ lúc nào./
Bốn người cùng rời khỏi khu kiểm tra. Hành lang bên ngoài vẫn lạnh như mọi khi. Đi được một đoạn, No.17 bỗng chậm bước.
Ở góc tường gần cuối hành lang có một đứa trẻ đang ngồi co người lại. Là một trong những người bị loại. Nó cúi gằm mặt xuống đầu gối. Đôi vai run lên từng nhịp.
No.(?)
No.(?)
No.8: Người bị loại. /nhìn theo ánh mắt cậu./
Một giọt nước rơi xuống nền gạch. Rồi thêm một giọt nữa.
No.(?)
No.(?)
No.41: Nó đang khóc à?
No.(?)
No.(?)
No.23: Có vẻ vậy chắc sợ. / nhún vai./
No.17 vẫn đứng nhìn.
Rất lâu. Lâu đến mức No.8 bắt đầu thấy lạ.
No.(?)
No.(?)
No.8: Có chuyện gì sao?
Shin Asakura
Shin Asakura
Nó khóc để làm gì?
No.(?)
No.(?)
No.8: Cái gì?
Shin Asakura
Shin Asakura
Nó khóc thì sẽ thay đổi được kết quả sao?
No.(?)
No.(?)
No.23: Nope— /mở miệng rồi lại khựng lại./
Không trả lời được.
No.(?)
No.(?)
No.41: ... /cũng im lặng./
Đứa trẻ kia vẫn khóc. Không ai đến gần để an ủi.
Shin Asakura
Shin Asakura
No.17: /quay người bước tiếp./
Nhưng suốt quãng đường còn lại, cậu không nói thêm câu nào nữa. Trong đầu No.17 bây giờ tồn tại một câu hỏi mà cậu không thể tự tìm ra đáp án.
Và điều đó…khiến cậu khó chịu hơn bất kỳ bài kiểm tra nào ở The Pit.
—————
OOO
🐥
-1068 chữ-
🐣 -> 🐥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play