Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|[KijayxKisa]| The Town We Meet In Dreams

《Chương1》 Một Người Trong Mơ?

||Tác giả||
||Tác giả||
Mong cậu đọc truyện vui
-------------------
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Mệt mỏi /
Kisa - Một cậu vị thành niên đang mệt mỏi lê thân xác nặng nề lên phòng mình từng bước một, anh đang rất mệt và thật chỉ muốn ngủ một giấc ngon
Khi anh bắt đầu đặt lưng xuống và nhắm mắt. Kisa dần mơ về một thị trấn lạ
Giấc mơ ấy nó không phải là kiểu những giấc mơ khiến người ta giật mình dậy. Nói thẳng ra thì nó lại ngược lại, nó yên tĩnh đến mức đáng sợ
Trong mơ, anh đang đứng ở một sân ga nhỏ đối diện biển. Anh ngước lên nhìn bầu trời thấy rằng nó nhuộm một màu cam nhạt như chiều muộn. Gió mang theo mùi muối biển và tiếng loa tàu điện vang vọng đâu đó rất xa. Rồi đột ngột có một thông báo từ loa phát lên
"Chuyến tàu tiếp theo sẽ tới sau ít phút nữa"
Giọng thông báo có chút nhiễu nhẹ
Kisa cúi xuống nhìn đồng hồ treo ở sân ga. Anh cau mày khi thấy nó chỉ chỉ đúng 5 giờ 47 phút và kim đồng hồ không có một động thái nhúc nhích
Anh chưa kịp nghĩ gì thì có tiếng lon nước rơi "cạch" xuống khe máy bán hàng tự động phía sau lưng
~|Kisa|~
~|Kisa|~
*Ai vậy..?*
Một người con trai đang đứng đó. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie xanh ngọc hơi rộng, tóc bị gió thổi cho rối nhẹ. Cậu ấy cúi xuống lấy lon nước vừa nãy lên rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kisa
Ánh mắt hai người chạm nhau. Kỳ lạ thay Kisa lại cảm thấy không sợ
Dù cho đây là lần gặp mặt đầu tiên nhưng chính bản thân Kisa cảm thấy mình từng quen người này
Cậu nhìn anh vài giây, sau đó cười khẽ
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Anh tới nữa rồi hả? Anh Kisa
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Nhíu mày /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Chúng ta quen nhau?
Cậu im lặng một lúc như đang nghĩ nên trả lời thế nào Bỗng cậu bước đến, đặt lon nước trên tay vào tay anh
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Chắc thế / Hờ hửng /
Lon nước lạnh tới mức khiến tay Kisa tê nhẹ. Anh quay đầu ra nhìn xung quanh. Ngoài biển thì có tiếng chim hải âu vọng lại. Mọi thứ yên bình đến mức không thật..
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Đây là đâu?
Hỏi xong, Kisa để ý áo của Kijay có một cái tên được thêu mờ trên tay áo - 'Kijay' là tên anh vừa nhìn được
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Nghiêng đầu nhìn mặt biển /
~|Kijay|~
~|Kijay|~
..Em cũng chẳng biết
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Vậy thì sao mày lại ở đây?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Em luôn ở đây mà
Câu trả lời khiến Kisa khó hiểu mà cau mày. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, tiếng tàu điện đã vọng lên từ cuối đường ray. Một chuyến tàu màu bạc chậm rãi tiến vào ga
Anh quay đầu nhìn theo bản năng. Rồi khi quay lại lần nữa - Kijay đã biệt tăm. Chỉ còn lon nước lạnh trong tay và tiếng sóng vỗ đều đều
-------------------
*Reng reng
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Tỉnh giấc /
Kisa tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng. Ánh nắng hắt nhẹ qua rèm cửa. Vẫn là trần nhà quen thuộc, tiếng xe cộ, tiếng điện thoại reo lên
Mọi thứ vốn đã là một giấc mơ nhưng lạ ở chỗ Kisa không quên đi được những gì diễn biến ngay sau khi tỉnh dậy như bao giấc mơ khác
Anh vẫn rất nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ ấy -Nhớ màu trời lúc hoàng hôn -Nhớ tiếng loa tàu bị nhiễu -Nhớ đôi mắt của người tên Kijay •Thậm chí kể xả việc cảm giác lạnh buốt từ lon nước trên tay
Anh ngồi dậy, vò tóc vài cái rồi nói một câu trước khi bước xuống giường
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Cái đéo gì đang xảy ra vậy?..
. . .
Mọi thứ lẽ ra nên rất bình thường nếu Kisa không tiến đến tủ lạnh và mở ra
Ở ngăn cuối có một lon nước đúng nhãn hiệu ấy trong mơ
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Lặng người_Rồi cười nhạt /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Chắc tự mua mà quên đây
Kisa lấy lon nước lạnh nhắt ấy ra. Ngay lúc đó điện thoại trong túi rung lên vì một tin nhắn từ công ty
Anh lập tức bị kéo về thực tại
-------------------
Buổi tối hôm ấy trời đổ cơn mưa
Kisa về nhà thì gần mười một giờ đêm với đôi mắt đen chán nản sau khi tăng ca
Anh ăn tạm một ly mì gói trước khi đi ngủ. Kisa nhìn ra cửa kính phòng mình, nước mưa đọng lại rồi chảy dài thành từng vệt . Chẳng hiểu sao anh lại đột ngột nhớ tới thị trấn kia
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Đứng dậy_Tắt đèn /
Anh hôm nay đi ngủ sớm hơn thường lệ
. . .
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Mở mắt / ..!!
Xung quanh anh vẫn là khung cảnh quen thuộc đấy
Kisa vẫn đứng ở sân ga cũ. Đồng hồ vẫn chỉ đúng 5 giờ 47 phút và Kijay đang ngồi trên hàng ghế cạnh máy bán nước, như thể cậu đã chờ từ lâu
Lần này khi thấy Kisa, Kijay không tỏ ra bất ngờ nữa cậu chỉ cười nhẹ
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Em biết anh sẽ quay lại mà
END CHƯƠNG 1

《 Chương 2 》Những Thứ Không Nên Quen Thuộc

||Tác giả||
||Tác giả||
Dành cho ai chưa đọc mô tả bên ngoài
||Tác giả||
||Tác giả||
Thì tôi chỉ viết tầm 10 chương là đủ nhé!
||Tác giả||
||Tác giả||
Nhưng hiện đang bị phân vân giữa hai kết là HE và SE
||Tác giả||
||Tác giả||
Cho nên sẽ để luôn 2 kết ở hai chương khác biệt cho mọi người thích chọn cái nào chọn
-------------------
Kisa mất vài giây để nhận ra mình đã quay lại. Không phải dạng " tỉnh lại trong mơ " mà giống như kéo thẳng về chỗ cũ. Sân ga vẫn vậy. Bầu trời vẫn cam nhạt. Đồng hồ vẫn đúng 5 giờ 47 phút. Tiếng sóng vỗ vẫn đều đều như không bao giờ đổi nhịp
Nhưng lần này Kijay không biến mất. Cậu đang ngồi trên băng ghế gỗ cạnh máy bán nước, tay cầm lon nước giống hôm qua
Thấy Kisa mãi đứng yên tại vị trí đó, Kijay nhướn mắt
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Anh đứng đó lâu vậy là định rời đi luôn à?
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Bước lại gần /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Mày..biết tao sẽ quay lại?
Cậu bật cười nhẹ như thể câu anh vừa thốt ra hơi ngây ngô
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Không thì sao anh đứng ở đây được?
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Nghe như mày chắc chắn quá…
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Vì anh luôn quay lại mà
Câu nói đó khiến Kisa khựng lại. Chẳng hiểu sao nó nghe..cũng đúng nhưng cũng rất lạ
Anh không biết nói gì chỉ nhìn quanh thấy sân ga vắng, không một ai lên tàu. Không có tiếng bước chân chỉ có gió biển thôi qua
Kisa lấy làm lạ liền hỏi Kijay thử
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Chỉ có chúng ta ở đây à?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Gật đầu /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Không thấy kì à? Một nơi như vầy mà không có ai khác?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Ngẩng nhìn trời / Có chứ chỉ là do quen rồi thôi
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Cau mày / Quen? Ý mày là gì?
Cậu không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, đi tới máy bán nước rồi đút tiền vào
*Cạch
Lon nước rơi xuống, cậu uống một ngụm rồi mới nói
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Anh sẽ không để ý mấy thứ đó nữa đâu. Nếu anh ở lại đủ lâu
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Ở lại đủ lâu?
Kijay liếc nhẹ sang Kisa. Ánh mắt đó không hẳn là lạnh nhưng có gì đó..mệt
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ừ, ai tới đây cũng vậy
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Bước lại gần máy bán nước / Nhưng..tao tới đây bằng cách nào?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Nhún vai / Ngủ thôi
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Ngủ?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Hoặc nghĩ quá nhiều về một điều gì đó
Anh im lặng. Câu đó nghe không giống một lời giải thích nhưng cũng không phải câu nói đùa cợt. Anh nhìn thẳng vào cậu
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Vậy mày cũng..ngủ à?
Một khoảng im lặng bao trùm lấy họ rồi đột nhiên cậu bật cười khẽ
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Không
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Thế mày là gì?
Câu hỏi vừa dứt ra, không khí như hơi chùng xuống. Tiếng sóng biển bỗng rõ hơn một chút
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Nhìn ra phía xa /
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Một người ở đây thôi
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Chỉ có vậy
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Mày nói như thể mày không có ngoài kia
Cậu quay lại nhìn Kisa. Lần này không cười nữa
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ngoài kia là đâu?
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Khựng /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Thì..thế giới thật..
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Hơi nghiêng đầu / Anh chắc không?
~|Kisa|~
~|Kisa|~
...
Kisa không trả lời được ngay. Vì chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại do dự
Tàu điện từ xa bắt đầu vang lên. Âm thanh kim loại trượt trên đường ray nghe rất dài. Kisa quay đầu theo phản xạ
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Lại tàu nữa..
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ừm. Nó đến rồi
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Nhưng không ai lên cả
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Không ai cần lên
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Vậy nó chạy làm gì?
Cậu không trả lời chỉ nhìn vào Kisa. Tàu dừng lại, cửa mở. Ánh sáng bên trong trắng đến mức chói mắt. Ngưng không ai bước ra chỉ có tiếng loa bị nhiễu
" Chuyến tàu tiếp theo sẽ rời ga trong chốc lát "
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Quay người lại /
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Mày không đi?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Em không có điểm đến
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Còn tao..?
Kijay im lặng một lúc rồi trả lời chậm
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Còn anh thì có
Kisa sững lại. Cau mày nhẹ
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Ở đâu??
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Nhìn thẳng mắt Kisa /
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ngoài kia
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Nhưng mày nói ngoài kia không chắc tồn tại..
Kijay không phủ nhận, chỉ nói
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Nhưng anh vẫn muốn quay lại đó mà, đúng không?
Một khoảng im lặng dài giữa hai người họ. Kisa hơi cuối gầm mặt nhìn mặt sàn
~|Kisa|~
~|Kisa|~
/ Nói nhỏ / Vậy..mỗi lần..tao ngủ..là tao sẽ đến đây?..
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ừm
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Và mỗi lần tao đến..mày đều ở đây?
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Ừm
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Không chán à
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Bật cười nhẹ / Không
~|Kisa|~
~|Kisa|~
?
Kijay nhìn Kisa rất lâu. Lần này giọng cậu nhỏ hơn hẳn
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Vì anh là người duy nhất nhớ tới em
Anh bối rối, gần như là não sắp nổ tung chỉ vì anh không biết phải trả lời như thế nào nữa
Tàu điện bắt đầu đóng cửa. Tiếng loa vang lên lần cuối. Bỗng cậu đứng dậy
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Anh nên đi nhỉ?
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Đi?? Đi đâu cơ??
~|Kijay|~
~|Kijay|~
/ Im lặng_Chỉ thẳng tay vào con tàu /
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Quay lại
~|Kisa|~
~|Kisa|~
N-Nhưng..tao-
~|Kisa|~
~|Kisa|~
Không muốn
Kijay im lặng rồi tiến đến lại gần anh hơn chút. Anh nhìn cậu dịu đi
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Lần sau anh vẫn quay lại mà?
Cửa tàu đóng sầm lại. Âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Con tàu rời khỏi ga, chậm rãi biến mất trong ánh sáng
Kisa đứng một mình. Lần đầu anh nhận ra một thứ. Cậu chưa từng đi cùng con tàu đó và vẫn luôn ở lại
Gió biển thổi rít qua và lần này, Kisa nghe thấy rõ hơn một câu nói rất khẽ như từ phía sau lưng
~|Kijay|~
~|Kijay|~
Đừng quên em nhé
Kisa giật thót, quay lại nhìn nhưng sân ga trống rỗng chỉ còn tiếng sóng đều đều và lon nước từ đâu trong tay đã ấm dần
-END CHƯƠNG 2-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play