Đừng Hôn Nữa, Thằng Điên Này! [VănHàm]
1.
Hồi nhỏ, khu phố của Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm lúc nào cũng ồn ào.
Một đứa chạy đầu ngõ, một đứa cầm dép rượt theo phía sau. Người lớn nhìn riết cũng quen, gặp hai đứa là chỉ biết lắc đầu cười.
Dì
Văn! Mày đừng có kéo Hàm leo cây nữa!
Dương Bác Văn lúc bé
Không sao đâu dì, con giữ nó mà!
Nói giữ, nhưng năm phút sau cả hai đã té xuống bãi cỏ phía sau nhà.
Tả Kỳ Hàm hồi bé ngốc thật. Ai nói gì cũng tin, đặc biệt là tin Dương Bác Văn.
Mà Dương Bác Văn từ nhỏ đã lì với mất dạy có tiếng.
Dương Bác Văn lúc bé
Chơi trò hôn nhau không?
Dương Bác Văn lúc bé
Là chạm môi thôi, trò chơi á.
Vậy là chơi.
Hồi đó Hàm còn nhỏ, chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ đúng là trò chơi thật. Văn bảo nhắm mắt thì nhắm mắt, bảo đứng im thì đứng im.
Mỗi lần hôn xong, Văn còn rất tỉnh bơ.
Dương Bác Văn lúc bé
Bạn thua rồi nha.
Tả Kỳ Hàm lúc bé
Ơ? Tớ thua lúc nào?
Dương Bác Văn lúc bé
Tại bạn đỏ mặt.
Từ bé tới lớn, trò đó thành thói quen kỳ lạ của hai đứa.
Có lần Trương Quế Nguyên bắt gặp, đứng hình mất mấy giây.
Trương Quế Nguyên
Cái Đ. ụ m. á tụi mày đang làm cái gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Chơi cái đầu mày.
Nhưng rồi ai cũng quen. Vì Hàm ngốc quá, còn Văn thì kiểu chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.
Năm lớp 11.
Dương Bác Văn giờ nổi tiếng cả trường.
Trùm trường, học không tệ, đánh nhau thì khỏi nói. Mặt lúc nào cũng lạnh như đang muốn đấm ai đó. Mở miệng ra là chửi.
Dương Bác Văn
Né ra coi đitme.
Dương Bác Văn
Ồn chết mẹ đi được.
Dương Bác Văn
Đéo muốn nói chuyện.
Trong khi đó, Tả Kỳ Hàm lại ngược hoàn toàn.
Ai cũng quý Hàm. Từ giáo viên tới học sinh. Hàm hay cười, tính dễ chịu, đôi lúc hơi khờ khạo nên nhìn rất dễ bắt nạt.
Và cái bí mật “trò hôn nhau” kia… vẫn kéo dài tới tận lúc lớn.
Cho tới một hôm.
Ở căn tin, Hàm đang ngồi với Trần Tư Hãn, Trương Hàm Thụy, Trần Tuấn Minh và Trương Dịch Nhiên.
Tự nhiên Hàm chống cằm hỏi một câu rất tỉnh.
Tả Kỳ Hàm
Ê tụi mày, trò hôn nhau hồi nhỏ á… bình thường mà ha?
Cả bàn im phăng phắc.
Trần Tuấn Minh suýt sặc nước.
Tả Kỳ Hàm
Thì kiểu chạm môi thôi á?
Trương Hàm Thụy nhìn Hàm như nhìn sinh vật lạ.
Trương Hàm Thụy
Mày chơi với ai?
Trương Hàm Thụy
..troiduma đùa nhau à.
Trần Tư Hãn
Không ai nói cho mày biết hôn nhau là có ý nghĩa gì hả?
Trương Dịch Nhiên thở dài.
Trương Dịch Nhiên
Nó không phải trò chơi bình thường đâu cha nội.
Trương Dịch Nhiên
Mày với Văn hôn nhau từ nhỏ tới giờ hả?
Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc Hàm như nổ tung.
Mặt đỏ bừng tới mang tai.
Trần Tuấn Minh nhìn Hàm đầy thương cảm.
Trần Tuấn Minh
Mày biết Văn có bồ rồi không?
Trần Tuấn Minh
Có lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm chết lặng.
Sốc tới mức cầm muỗng rớt cái keng xuống bàn.
Nguyên buổi chiều hôm đó Hàm không nói câu nào.
Tan học.
Dương Bác Văn đứng trước cửa lớp, hai tay bỏ túi quần, mặt lạnh như thường ngày.
Dương Bác Văn
Mày đi ăn không?
Hàm ôm cặp đứng dậy định đi thì bị Văn kéo cổ tay lại.
Dương Bác Văn
Hôm nay mày lạ vl.
Hàm né mắt đi chỗ khác.
Tự nhiên nhớ tới câu “hôn nhau không phải trò chơi bình thường”.
Rồi nhớ tới việc Văn có người yêu.
Đầu càng rối hơn.
Văn thấy Hàm không trả lời thì tặc lưỡi.
Dương Bác Văn
Cho tao hôn cái.
Lần đầu tiên trong đời, Tả Kỳ Hàm từ chối.
Dương Bác Văn đứng hình.
Hàm đỏ mặt tới mức muốn bốc khói.
Tả Kỳ Hàm
Từ nay không chơi cái trò đó nữa.
Dương Bác Văn
…Ai nói mày?
Tả Kỳ Hàm
Không cần ai nói hết!
Hàm gạt tay Văn ra rồi đi thẳng.
Để lại Dương Bác Văn đứng giữa hành lang, mặt càng lúc càng đen.
Mấy giây sau, hắn chửi thề.
helo Rim nè :>
kekekekekekekekekk
helo Rim nè :>
bù cho mấy cục vàng truyện khác nè😇
helo Rim nè :>
truyện kia đang viết hết ý tưởng🤡
helo Rim nè :>
hoii bái baiii
helo Rim nè :>
nhớ ủng hộ Rim nhooo yeu yeu
2.
Tả Kỳ Hàm dọn qua nhà Dương Bác Văn ở từ năm lớp 10.
Lý do rất đơn giản.
Mẹ Hàm hết chịu nổi cái cảnh con trai mình toàn ngủ quên trên bàn học rồi sáng ra chạy bán sống bán chết tới trường.
Mà nhà Văn lại gần trường hơn.
Mẹ Hàm
Hàm qua ở với Văn đi.
Mẹ Hàm
Mẹ nói chuyện với mẹ Văn rồi.
Vậy là tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm ôm đống đồ đứng trước cửa nhà Dương Bác Văn với vẻ mặt đần thối.
Cửa vừa mở, Dương Bác Văn nhìn Hàm vài giây rồi nhếch môi.
Miệng thì nói phiền, nhưng tay Văn lại tự nhiên kéo vali của Hàm vào nhà.
Ở chung với Dương Bác Văn không đáng sợ như người ta đồn.
Nó còn đáng sợ hơn.
Văn cực kỳ thích đụng chạm Hàm.
Kiểu cứ hở ra là kiếm chuyện ôm người ta.
Buổi sáng Hàm vừa mở mắt.
Dương Bác Văn đang nằm đè một nửa người lên Hàm, mặt vùi vào cổ cậu như mèo lớn.
Hàm đẩy muốn gãy tay cũng không nổi.
Dương Bác Văn khỏe kinh khủng.
Có hôm Hàm đang ngồi học bài trong phòng khách, Văn đi ngang qua nhìn một cái rồi đứng lại.
Văn im lặng ba giây.
Sau đó đi tới bế thẳng Hàm lên ghế sofa.
Tả Kỳ Hàm
Cái cơm mẹ nấu Văn!
Tả Kỳ Hàm
Mày bị khùng hả???
Văn chẳng trả lời, chỉ ôm ngang eo Hàm rồi tựa cằm lên vai cậu.
Như thể đó là chuyện bình thường.Mà cái đáng ghét nhất là… Hàm không thoát được.Tả Kỳ Hàm yếu hơn Văn thật.
Mỗi lần bị giữ là chỉ biết vùng vẫy tượng trưng.
Tả Kỳ Hàm
Buông tao ra coi!
Tả Kỳ Hàm
Mày có nghe tao nói không vậy?
Nhưng mọi thứ thật sự bắt đầu quá đáng từ cái “trò hôn nhau”.
Dương Bác Văn nghiện trò đó.
Một cách cực kỳ mất dạy.
Hàm đang mở tủ lạnh lấy nước.
Văn đi ngang.
Chụt.
Hàm đứng hình vài giây rồi quay phắt lại.
Tả Kỳ Hàm
Mày làm gì với tao đó?
Tả Kỳ Hàm
Mày nói như tao không biết vậy á.
Có hôm Hàm đang chơi game với Trần Tư Hãn thì Văn từ phía sau cúi xuống hôn lên má cậu một cái.
Tư Hãn bên kia call im luôn.
Trần Tư Hãn
…Tao vừa nghe cái gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
ĐM KHÔNG PHẢI NHƯ MÀY NGHĨ!
Dương Bác Văn ngồi xuống cạnh Hàm, tay kéo eo cậu sát lại.
Dương Bác Văn
Là như nó nghĩ đó.
Mà Văn càng lớn càng quá đáng.
Ngày trước chỉ chạm môi một cái rồi thôi.
Giờ thì không.
Hắn thích giữ Hàm trong lòng rất lâu, thích nhìn cậu đỏ mặt rồi chửi mình.
Thậm chí có hôm Hàm đang ngủ trưa trên sofa.
Mơ màng cảm giác có người bóp má mình.
Tả Kỳ Hàm mở mắt ra thì thấy mặt Dương Bác Văn sát rạt trước mặt.
Hàm bật dậy muốn chạy.
Nhưng Văn nhanh hơn.
Một tay kéo eo, một tay giữ gáy cậu lại.
Dương Bác Văn
Mày chạy cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Buông tao ra coi!
Dương Bác Văn
Cho hôn cái.
Dương Bác Văn cúi xuống hôn thật.
Tả Kỳ Hàm bị giữ chặt tới mức chỉ biết đập vai hắn loạn xạ.
Một lúc sau Văn mới chịu buông.
Hàm thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.
Tả Kỳ Hàm
Mày bị điên rồi hả?!
Dương Bác Văn nhìn cậu vài giây.
Dương Bác Văn
Tao điên từ lúc chơi cái trò đó với mày rồi.
Không hiểu sao tim Hàm đập mạnh một cái.
Mà Dương Bác Văn thì vẫn bình thản như không.
helo Rim nè :>
truyện này tui đc gần 10 like ùiii
helo Rim nè :>
vui vaiii hihi
helo Rim nè :>
à truyện này gần mấy chao cuối là có H liên tục 10 chap ớ🥵
helo Rim nè :>
paiii nhenn
3.
Từ cái hôm Tả Kỳ Hàm tuyên bố “không chơi nữa”, Dương Bác Văn coi như chưa từng nghe thấy.
Vẫn ôm.
Vẫn kéo.
Vẫn hở tí là hôn.
Khác mỗi cái… Hàm bắt đầu biết ngại thật.
Tối hôm đó sau khi đi học về, Hàm chạy thẳng lên phòng rồi khóa cửa cái rầm.
Trương Hàm Thụy đang call game thấy vậy liền nhướng mày.
Trương Hàm Thụy
Ủa, nay bị gì mà chạy như bị chó dí?
Trương Hàm Thụy
…Nó làm gì mày nữa?
Hàm ngồi phịch xuống ghế, đeo tai nghe vào.
Trong lúc cả hai đang combat tới khúc căng nhất thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Dương Bác Văn vang lên phía ngoài cửa.
Cửa bị mở từ bên ngoài bằng chìa khóa dự phòng.
Trương Hàm Thụy ở đầu bên kia nghe tiếng động liền la lên.
Trương Hàm Thụy
Ê má, nghe nguy hiểm vậy?!
Dương Bác Văn bước vào phòng với khuôn mặt lạnh tanh.
Dương Bác Văn
Mày khóa cửa làm gì?
Hàm ôm cái gối chắn trước người như phòng thân.
Dương Bác Văn
Tránh tao chi?
Tả Kỳ Hàm
Mày còn hỏi nữa hả?
Văn nhìn Hàm vài giây rồi đi thẳng tới.
Chưa kịp chạy, Hàm đã bị kéo cổ tay ngã xuống giường.
Trương Hàm Thụy bên kia nghe rõ mồn một.
Trương Hàm Thụy
Ôi vãi— tao có nên out game không?
Dương Bác Văn cúi xuống nhìn Hàm đang vùng vẫy bên dưới.
Dương Bác Văn
Mày né tao nguyên buổi chiều.
Tả Kỳ Hàm
Tao quan tâm chắc?
Tên này nói chuyện kiểu gì cũng khiến người ta nghẹn họng.
Hàm vừa quay đầu né đi thì Văn đã giữ cằm cậu lại rồi hôn xuống.
Khác với mấy lần chạm môi bình thường.
Lần này lâu kinh khủng.
Tả Kỳ Hàm bị ép tới mức đầu óc trống rỗng luôn.
Ban đầu còn đập vai Văn loạn xạ, sau dần yếu đi vì bị giữ chặt.
Mãi một lúc sau Văn mới chịu buông.
Hàm nằm thở gấp trên giường, mặt đỏ muốn bốc khói.
Tả Kỳ Hàm
Mày… bị khùng thật rồi…
Dương Bác Văn chống tay bên cạnh cậu, tóc rũ xuống trước mắt.
Đúng lúc đó trong tai nghe vang lên giọng Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
... Ê Hàm.
Trương Hàm Thụy
Mày chết rồi.
Hàm giật mình quay qua màn hình.
Nhân vật của cậu nằm thẳng cẳng giữa map.
Trương Hàm Thụy cười muốn nội thương.
Trương Hàm Thụy
Tại mày mê trai chứ ai.
Tả Kỳ Hàm
Tao mê hồi nào?!
Dương Bác Văn ở bên cạnh rất tỉnh.
Từ hôm đó, cuộc sống của Tả Kỳ Hàm càng ngày càng hỗn loạn.
Đang đi lấy nước.
Bị kéo vào tường.
Dương Bác Văn một tay chống lên tường phía sau Hàm, cúi đầu hôn xuống như không có chuyện gì.
Tả Kỳ Hàm
Tak nói không chơi nữa mà?!
Đang đi ngang phòng khách.
Bị ôm từ phía sau.
Văn giữ eo Hàm kéo sát lại rồi nghiêng đầu hôn lên má cậu.
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt tới mức muốn độn thổ.
Tả Kỳ Hàm
Mày phiền chết đi được!
Dương Bác Văn
Mày quen rồi còn gì.
Tả Kỳ Hàm
Quen cái quần què!
Có lần Hàm đang cầm tô mì đi trong bếp.
Không có tường cho Văn đè.
Nên hắn ôm luôn.
Tô mì mém nữa úp xuống đất.
Dương Bác Văn vòng tay ôm ngang eo Hàm từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Dương Bác Văn
Cho tao hôn cái.
Tả Kỳ Hàm
Tao nói không là không!
Dương Bác Văn
…Một cái thôi.
Tả Kỳ Hàm
…MÁ NỘI THẰNG KIKI NÀY!
Văn bật cười khẽ ngay bên tai Hàm.
Một âm thanh hiếm tới mức gần như không tồn tại.
Dương Bác Văn
Mày chửi dễ thương vl.
Tả Kỳ Hàm đứng chết trân.
Tim đập loạn hết cả lên.
Còn Dương Bác Văn thì như chẳng hề nhận ra mình vừa nói câu đáng sợ cỡ nào.
helo Rim nè :>
Rim là Rim tính vt 10 chap cuối h liên tiếp roii á, mà thoii Rim giờ ăn chay roii nên hong viết đâu🙃
Download MangaToon APP on App Store and Google Play