Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Keonhyeon ] Cậu Là Ngoại Lệ Của Tôi.

Chap 1

Buổi chiều đầu mùa hè
nắng đổ dài trên những con đường nhỏ trước cổng trường cấp ba
Tiếng ve kêu râm ran trên các tán cây làm không khí trở nên oi nhẹ nhưng lại rất yên bình.
Chíp vừa bước ra khỏi cổng trường đã kéo chiếc balo lệch sang một bên, vẻ mặt đầy khó chịu.
Chíp
Chíp
Trời nóng muốn chết //cau mày, lấy tay quạt quạt trước mặt//
Đi phía sau là chị Hân
chị gái của Chíp.
Hân lớn hơn Chíp một tuổi , tính tình khá hung dữ nhưng cũng có chút dịu dàng
và cũng rất thích trêu chọc Chíp
Hân
Hân
Ai kêu sáng nay không chịu mang nón?
Chíp
Chíp
Đội nón nóng tóc.
Hân
Hân
Khó chiều ghê // cười nhẹ //
Đúng lúc đó
một chiếc xe đạp lao nhanh ngang qua
bánh xe vô tình cán trúng vũng nước ven đường.
Xoạt!
Nước bắn thẳng lên áo đồng phục trắng của Chíp.
Chíp đứng hình vài giây.
Chíp chậm rãi cúi nhìn vết bẩn trên áo, gân xanh như nổi lên
Người chạy xe đạp phía trước thắng gấp.
Một cậu con trai quay đầu lại, mắt mở to đầy hoảng hốt.
Bi
Bi
Ơ chết.. tôi xin lỗi xin lỗi
Bi vội dựng chân chống xe rồi chạy lại
Bi có mái tóc đen hơi rối vì gió
gương mặt sáng và đôi mắt nhìn rất hiền
Nhưng hiện tại vẻ mặt cậu lại đầy lúng túng.
Bi
Bi
Tui không cố ý đâu…
Chíp
Chíp
Mắt để trên trời hả? //khó chịu//
Bi
Bi
Tại nãy tui né con mèo // cúi đầu //
Chíp
Chíp
Rồi liên quan gì áo tui?
Bi cứng họng vài giây.
Hân đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà cố nhịn cười
Hân
Hân
Thôi thôi, người ta xin lỗi rồi
Bi lập tức gật đầu lia lịa
Bi
Bi
Đúng đó! Tui xin lỗi thật mà..//Bi cuống cuồng lấy khăn giấy trong túi ra //
Bi
Bi
Để tui lau cho
Chíp lùi ngay một bước
Chíp
Chíp
Khỏi
Bi khựng lại
Không hiểu sao bị Chíp nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh như vậy
Bi lại thấy hơi buồn cười
Tính người này khó ở thật.
Nhưng cũng hơi đáng yêu.
Bi
Bi
Vậy…tui đền áo mới nha?
Chíp
Chíp
Không cần. // quay mặt đi //
Bi
Bi
Hay tui mua trà sữa xin lỗi?
Chíp
Chíp
Không uống.
Bi
Bi
Ăn bánh?
Chíp
Chíp
Không ăn.
Hân đứng bên cạnh bật cười thành tiếng
Hân
Hân
Em tui khó tính vậy đó
Bi gãi đầu cười ngượng.
Bi
Bi
Tui tên Bi..
Chíp
Chíp
Ai hỏi?
Bi ngơ ngác vài giây rồi bật cười bất lực
Bi
Bi
Còn cậu?
Chíp
Chíp
Không cần biết.
Nói xong Chíp kéo balo quay người đi thẳng.
Hân cúi đầu nhẹ thay em trai
Hân
Hân
Xin lỗi nha, nó khó tính từ nhỏ rồi // cười ngượng //
Bi
Bi
Không sao đâu ạ // cười mỉm //
Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn theo bóng lưng Chíp đang đi xa dần
Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng.
Rõ ràng mới gặp lần đầu.
còn bị mắng.
Vậy mà Bi lại thấy người kia đặc biệt.
Buổi tối
Gia đình Chíp đang ăn cơm.
Mẹ Mi đặt thêm đồ ăn vào chén cho Chíp.
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Sao áo dơ dữ vậy?
Chíp
Chíp
Bị khùng.
//Hân bật cười//
Hân
Hân
Có người đạp xe làm bắn nước lên nó
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Rồi người ta có xin lỗi không?
Chíp
Chíp
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Vậy được rồi còn gì?
//Chíp chống cằm khó chịu//
Không hiểu sao nhớ tới gương mặt cậu con trai kia là thấy phiền.
Cái kiểu cứ cười cười nhìn ngốc ngốc.
Đáng ghét.
Cùng lúc đó.
Ở một căn nhà khác.
Bi nằm trên sofa
chân đung đưa lên xuống
Anh Tiến đi ngang nhìn em trai mình cười một mình
Tiến
Tiến
Mày bị gì vậy?
Bi giật mình
Bi
Bi
em có bị gì đâu..
Tiến
Tiến
Mặt mày giống trúng tiếng sét ái tình vậy // cười nhẹ //
Bi ngồi dậy
Bi
Bi
L-làm gì có
Bố Chêm từ trong bếp bước ra
Bố Chêm
Bố Chêm
Cái gì ái tình, cái gì tiếng sét?
Tiến
Tiến
Nó đó
Bi
Bi
an-anh đừng có nói bậy nha // đỏ mặt , cầm gối ném vào người Tiến //
Tiến cười lớn né sang một bên
Tiến
Tiến
Ủa chứ không phải gặp ai ngoài đường xong về cười từ chiều tới giờ?
Bi đứng hình mất 5s
rồi nói nhỏ
Bi
Bi
Người đó khó chịu lắm..
Tiến
Tiến
thế mà vẫn nhớ à
Bi
Bi
Tiến bật cười lớn
Tiến
Tiến
Xong đời
Ngày hôm sau
Chíp vừa bước vào lớp thì đã nghe tiếng đám bạn la ó.
???
???
Ê ê có trai kiếm mày kìa
Chíp cau mày quay ra cửa
Bi đang đứng ngoài hành lang, tay cầm hai ly trà sữa.
Bi vừa thấy Chíp liền cười tươi.
Tui tới xin lỗi tiếp nè
Cả lớp lập tức hú hét
Chíp cảm thấy đau đầu
Chíp
Chíp
Cậu phiền quá vậy? // khó chịu ra mặt //
Bi
Bi
Cho tui cơ hội chuộc lỗi đi // bĩu môi //
Chíp
Chíp
Không.
Bi giơ ly trà sữa lên
Bi
Bi
Vị socola
Chíp khựng nhẹ
Đó là vị của Chíp thích
Nhưng Chíp vẫn lạnh mặt
Chíp
Chíp
Sao biết?
Bi cười nhẹ
Bi
Bi
Đoán thôi
Thật ra hôm qua lúc đứng gần Chíp
Bi đã thấy móc khóa ly nước socola trên balo Chíp
Chỉ là không hiểu sao cậu lại nhớ kỹ như vậy.
Chíp nhìn Bi vài giây rồi khó chịu quay mặt đi.
Nhưng lần này..
Cậu không từ chối ly trà sữa nữa.
Bi đứng đó nhìn Chíp nhận lấy ly nước
tim tự nhiên đập mạnh đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười
Có lẽ từ lúc gặp nhau ở vũng nước hôm qua…
Bi đã rung động thật rồi.

Chap 2

Buổi sáng hôm đó
tin tức “có người theo đuổi Chíp”
lan khắp lớp nhanh đến mức chỉ chưa đầy một tiết học
cả dãy hành lang gần như ai cũng biết.
Chíp chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt ngày càng khó ở.
Bạn cùng bàn huých vai cậu.
???
???
Ee thật hả? Hôm qua người đó còn đem trà sữa cho mày luôn á?
Chíp
Chíp
Phiền chết được.
???
???
Nhưng đẹp trai mà
Chíp
Chíp
Kệ.
???
???
Nghe nói học bên khu B á
Chíp
Chíp
Liên quan gì tui? // nhíu mày , mở sách mạnh tay //
Nhưng mặc cho ngoài miệng khó chịu
ánh mắt cậu lại vô thức liếc xuống ly trà sữa đặt dưới hộc bàn.
Cậu đã uống gần hết
Bên phía khu B
Bi đang bị anh Tiến chọc tới mức muốn chui xuống đất.
Tiến
Tiến
Ủa hôm nay không đi xin lỗi người ta nữa hả // cười thầm //
Bi
Bi
Anh bớt nhiều chuyện đi.
Tiến
Tiến
Sao rồi? Người ta thích mày chưa
Bi
Bi
Mới gặp có hai ngày thôi!
Tiến bật cười
Tiến
Tiến
Mà nhìn mặt mày giống thích người ta hai năm rồi á.
Bi
Bi
Em chỉ thấy cậu ấy đặc biệt thôi // đỏ mặt //
Tiến chống tay lên vai em trai.
Tiến
Tiến
Đặc biệt dữ chưa?
Bi
Bi
Nhìn lạnh lạnh vậy chứ dễ thương. // cười nhỏ //
Tan học
Chíp đang đi xuống cầu thang thì nghe phía sau có tiếng gọi.
Bi
Bi
Chíppp // la lớn //
// Bi chạy tới hơi thở gấp gáp //
Chíp quay lại liền nhăn mặt.
Chíp
Chíp
Lại gì nữa?
Bi đưa ra một hộp sữa nhỏ.
Bi
Bi
Cho cậu này
Chíp
Chíp
Không lấy.
Bi
Bi
Lần này không phải xin lỗi.
Chíp
Chíp
Vậy làm gì?
Bi
Bi
Muốn cho thôi // cười nhẹ //
Chíp nhìn Bi vài giây như đang không hiểu nổi người này.
Ai đời mới gặp vài hôm đã bám người khác như vậy?
Bi lại cứ cười rất tự nhiên.
Không gượng ép.
Không giả tạo.
Kiểu người lúc nào cũng mang cảm giác rất vui vẻ
Đi cạnh thôi cũng thấy ồn ào.
Chíp ghét kiểu đó.
Ít nhất cậu nghĩ vậy.
Chíp
Chíp
Cậu rảnh quá hả?
Bi
Bi
Chíp
Chíp
Bi bật cười
Bi
Bi
Tại thích nói chuyện với cậu.
Câu nói đó làm Chíp khựng mất vài giây.
Tai cậu hơi nóng lên nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh.
Chíp
Chíp
Đừng nói mấy câu kỳ vậy.
Bi nghiêng đầu nhìn cậu.
Bi
Bi
Kỳ chỗ nào?
Chíp
Chíp
Nghe phiền.
Bi
Bi
Nhưng cậu đâu có bỏ đi nữa // cười mỉm //
Chíp cứng họng.
Đúng thật.
Nếu là người khác bám theo như vậy, có lẽ Chíp đã mặc kệ từ lâu.
Nhưng Bi cứ lẽo đẽo theo bên cạnh.
Mà lạ là… không đến mức khiến cậu ghét hẳn.
Chiều hôm đó trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Chíp đứng dưới mái hiên trường nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.
// Chíp mở điện thoại định gọi Hân //
Nhưng pin vừa đúng lúc tắt ngúm.
Chíp thở dài khó chịu.
Đúng lúc đó, một cây dù màu đen xuất hiện phía trên đầu cậu.
Bi
Bi
Đi chung không?
Chíp quay sang.
Bi đang đứng cạnh, vai hơi ướt vì chạy từ dãy bên kia qua.
Bi
Bi
Mưa lớn quá.
Chíp
Chíp
Không cần.
Bi
Bi
Nhưng cậu đâu có dù
Chíp im lặng
Bi chìa tay ra
Bi
Bi
Đi thôi
Mưa rơi rất mạnh
Tiếng mưa đập xuống sân trường vang liên tục
Cuối cùng Chíp cũng miễn cưỡng bước vào dưới cây dù.
Hai người đi cạnh nhau rất gần.
Gần đến mức Chíp có thể nghe rõ nhịp thở của Bi
Bi thì khỏi nói.
Tim cậu gần như đập loạn từ lúc Chíp chịu đi chung.
Bi len lén nhìn người bên cạnh
Tóc Chíp bị gió thổi hơi rối, gương mặt lạnh lạnh nhưng rất đẹp.
Bi nhìn vài giây rồi cười nhẹ.
Chíp phát hiện liền quay sang
Chíp
Chíp
Cười gì?
Bi
Bi
Không có
Chíp
Chíp
Nhìn là biết có.
Bi cúi đầu cười nhỏ.
Bi
Bi
Chỉ thấy vui thôi
Chíp không hiểu nổi người này.
Đi dưới mưa thôi cũng vui được.
Khi gần tới nhà Chíp, cơn mưa lại lớn hơn.
Một chiếc xe lao nhanh qua làm nước bắn tung tóe.
Bi phản xạ kéo Chíp sát vào mình để tránh.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Đến khi định thần lại
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm mặt.
Chíp mở to mắt.
Bi cũng đứng im vài giây.
Tiếng mưa xung quanh như nhỏ lại.
Bi nhìn thẳng vào mắt Chíp, tim đập mạnh đến mức chính cậu còn nghe rõ.
Bi
Bi
X-xin lỗi..
// Bi vội lùi lại, tai đỏ lên //
Chíp quay mặt đi chỗ khác.
Chíp
Chíp
Cậu đúng là phiền thật.
Nhưng lần này
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường
Tối hôm đó..
Hân đang ngồi xem TV thì thấy Chíp đi ngang với vẻ mặt kỳ lạ.
Hân
Hân
Ủa sao mặt em đỏ vậy
Chíp
Chíp
ừm..nóng thôi
Hân nhìn ra ngoài trời đang mưa lạnh.
Chíp lập tức đi thẳng lên phòng.
Đóng cửa cái “rầm”
Hân bật cười.
Hân
Hân
Có chuyện rồi
Trong khi đó, bên nhà Bi.
Bi đang nằm úp mặt xuống giường hét thầm vào gối.
Tiến mở cửa bước vào.
Tiến
Tiến
Mày bị gì nữa vậy?
Bi ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng.
Bi
Bi
Hôm nay em kéo cậu ấy..
Tiến
Tiến
Rồi?
Bi
Bi
Rồi đứng gần lắmmm
Tiến im lặng vài giây rồi cười lớn
Tiến
Tiến
Mới vậy mà mày muốn xỉu luôn hả?
Bi lấy gối ném anh mình.
Bi
Bi
Anh đi ra ngoài mauuu // hét lớn //
Tiến
Tiến
Rồi rồi // cười sắp ngất //

Chap 3

Một tuần trôi qua.
Điều khiến tất cả bạn bè xung quanh ngạc nhiên nhất chính là…
Bi vẫn chưa bỏ cuộc.
Ngày nào cậu cũng xuất hiện.
Lúc thì chào hỏi
Lúc thì đưa nước
Lúc thì chỉ đứng nói vài câu rồi đi.
Mọi người đều nghĩ Chíp sẽ nổi cáu và đuổi Bi đi mất.
Nhưng chuyện đó lại không xảy ra.
Ít nhất là không còn dữ như ngày đầu.
Buổi sáng.
Chíp vừa tới lớp đã nghe tiếng gọi quen thuộc.
Bi
Bi
Chào buổi sáng!
// Bi đứng ngoài cửa lớp cười tươi //
Chíp đang bước đi liền khựng lại.
Cậu nhìn Bi vài giây.
Rồi tiếp tục đi.
Bi lập tức chạy theo.
Bi
Bi
Hôm nay trời đẹp ha // nghiêng đầu nhìn Chíp //
Chíp
Chíp
Ừ.
Bi đứng hình
Bi
Bi
Ủaa..
Chíp
Chíp
Gì nữa? // nhíu mày //
Bi mở to mắt
Bi
Bi
Cậu vừa trả lời tui đó.
Chíp
Chíp
Bi ôm ngực
Bi
Bi
Trời ơi cảm động quá.
Chíp
Chíp
Biến.
Bi bật cười
Nhưng trong lòng vui tới mức muốn bay lên trời
Vì đây là lần đầu tiên Chíp chủ động đáp lại một câu chuyện vu vơ của cậu.
Trưa hôm đó—
Chíp đang ngồi đọc sách dưới gốc cây sau trường.
Đó là chỗ rất ít người biết
Cũng là nơi cậu thích tới mỗi khi muốn yên tĩnh.
Gió thổi nhè nhẹ.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên.
Chíp đang đọc được vài trang thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Cậu chưa cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Bi
Bi
Tìm cậu muốn chết
Chíp đóng sách lại.
Chíp
Chíp
Sao biết tui ở đây?
Bi ngồi xuống bên cạnh
Bi
Bi
Tui đoán..
Chíp
Chíp
Đoán kiểu gì?
Bi
Bi
Vì cậu rất thích yên tĩnh
Chíp nhìn cậu vài giây.
Không hiểu sao người này lại để ý những chuyện nhỏ như vậy.
Bi lại lấy từ trong cặp ra hai hộp sữa.
Bi
Bi
Uống không?
Chíp
Chíp
Bi
Bi
Không tính tiền.
Chíp
Chíp
Đưa đây.
Bi lập tức đưa hộp sữa.
Gương mặt cười tươi như vừa trúng số.
Chíp cạn lời.
Buổi chiều
Lúc tan học
Bi và Chíp vô tình đi cùng một đoạn đường.
Thực ra là Bi cố tình đi cùng.
Nhưng Chíp không nói gì.
Đi được một lúc.
Bi bất ngờ hỏi
Bi
Bi
Chíp
Chíp
Gì?
Bi
Bi
Tại sao cậu ít nói vậy?
Chíp suy nghĩ vài giây.
Chíp
Chíp
Không thích nói nhiều.
Bi gật đầu.
Bi
Bi
Còn tui thì thích nói nhiều.
Chíp
Chíp
Biết
Bi bật cười.
Bi
Bi
Cậu thấy tui phiền lắm hả?
Lần này Chíp im lặng.
Bi chờ đợi.
Chíp
Chíp
Cũng..
Bi
Bi
Ý là sao?
Chíp
Chíp
Không phiền bằng lúc đầu.
Bi đứng sững.
Trái tim như bị ai đó ném lên mây.
Không phiền bằng lúc đầu.
Nghĩa là…
Đã đỡ ghét hơn rồi đúng không?
Bi cố nén cười nhưng thất bại.
Chíp nhìn thấy.
Chíp
Chíp
Cười cái gì?
Bi
Bi
Không có..
Nhưng gương mặt vui vẻ kia hoàn toàn tố cáo cậu.
Tối hôm đó.
Nhà Chíp
Mẹ Mi đang gọt trái cây.
Hân ngồi bên cạnh xem phim.
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Dạo này có bạn mới hả?
Chíp đang uống nước liền sặc.
Chíp
Chíp
Không.
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Vậy sao ngày nào cũng có người đứng ngoài cổng?
Hân lập tức ngồi thẳng
Hân
Hân
Ủa ai?
Mẹ Mi cười.
Mẹ Mi
Mẹ Mi
Cậu nhóc dễ thương đó.
Hân quay sang nhìn em trai.
Hân
Hân
Chíp
Chíp
Không phải bạn.
Hân
Hân
Vậy là gì?
Chíp
Chíp
Không biết.
Hân và Mẹ Mi nhìn nhau.
Cả hai đều bật cười.
Cùng lúc đó.
Bên nhà Bi
Bi đang kể chuyện hôm nay cho anh Tiến nghe.
Tiến vừa nghe vừa ăn trái cây.
Bi
Bi
Hôm nay cậu ấy nói tui không phiền bằng lúc đầu
Tiến
Tiến
Chúc mừng
Bi
Bi
Tiến triển lớn đó
Tiến
Tiến
Bi
Bi
Anh không hiểu đâu.
Tiến
Tiến
Hiểu
Bi
Bi
Không
Tiến
Tiến
Anh hiểu mà.
Bi
Bi
Khônggg
Tiến
Tiến
Tiến ném miếng táo vào người em trai.
Ngày hôm sau.
Khối 11 tổ chức hoạt động ngoại khóa. Học sinh các lớp được chia nhóm ngẫu nhiên.
Khi danh sách được phát xuống.
Chíp nhìn thấy tên mình.
Ngay bên dưới là…
Bi
Chíp
Chíp
Ở dãy lớp khu B.
Bi cũng vừa nhận được danh sách.
Cậu nhìn lướt qua vài dòng.
Rồi đột nhiên đứng bật dậy.
Bi
Bi
Trùng nhóm rồii
Cả lớp giật mình quay lại.
Chíp ở khu A thì lấy tay che mặt.
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã quen biết người này.
Bi thì đang cười đến mức không giấu nổi.
Có lẽ..
từ ngày mai
Mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau.
Hoạt động ngoại khóa chính thức bắt đầu.
Sân trường từ sớm đã vô cùng nhộn nhịp.
Học sinh từ khu A và khu B tập trung đông đủ tại sân vận động phía sau trường.
Chíp vừa tới nơi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc
Bi
Bi
Chípp
// Bi đứng từ xa vẫy tay lia lịa //
Chíp lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng đã quá muộn.
Bi đã chạy tới.
Bi
Bi
Chào buổi sáng
Chíp
Chíp
Bi
Bi
Hôm nay trời đẹp ghê.
Chíp
Chíp
Bi
Bi
Ăn sáng chưa?
Chíp
Chíp
Bi
Bi
Sao không trả lời?
Chíp
Chíp
Tại không muốn.
Bi bật cười.
Bi
Bi
Được rồi.
Sau khi điểm danh xong.
Các nhóm được tập trung lại.
Nhóm của Chíp và Bi gồm sáu người.
Ngoài hai người còn có bốn bạn khác.
Giáo viên phát nhiệm vụ.
Nhóm nào hoàn thành các thử thách nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng.
Mọi người lập tức hào hứng.
Chỉ riêng Chíp vẫn đứng yên.
Bi len lén nhìn sang.
Bi
Bi
Cậu không thích hoạt động ngoại khóa hả?
Chíp
Chíp
Không ghét.
Bi
Bi
Vậy là thích.
Chíp
Chíp
Không.
Bi
Bi
Được rồi.
Thử thách đầu tiên là tìm manh mối quanh khuôn viên trường.
Mỗi nhóm phải giải mật mã rồi tìm vị trí tiếp theo.
Cả nhóm nhanh chóng chia nhau ra.
Bi và Chíp vô tình được phân công đi cùng một hướng.
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
Bi thì vui.
Chíp thì thấy phiền
Ít nhất cậu nghĩ vậy.
Hai người đi dọc hành lang phía sau thư viện.
Bi liên tục nhìn đông nhìn tây
Bi
Bi
Chíp
Chíp
Gì?
Bi
Bi
Nếu thắng được giải thì cậu muốn phần thưởng gì?
Chíp
Chíp
Không biết.
Bi
Bi
Tui muốn phiếu ăn miễn phí
Chíp
Chíp
Bi
Bi
Nghe thực tế không?
Chíp
Chíp
Rất thực tế.
Bi bật cười.
Đây là lần đầu tiên Chíp chủ động tiếp lời.
Dù chỉ vài chữ.
Nhưng Bi vẫn vui.
Đang đi.
Bỗng nhiên một quả bóng từ sân thể dục bay thẳng tới.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.
Bi lập tức kéo Chíp sang một bên.
Quả bóng bay vụt qua.
Chíp hơi bất ngờ.
Bi
Bi
Có sao không?
// Bi nhìn Chíp đầy lo lắng //
Chíp
Chíp
Không.
Bi
Bi
//thở phào.//
Bi
Bi
May quá
Chíp nhìn cậu vài giây.
Không hiểu sao.
Người này lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy.
Rõ ràng hai người mới quen chưa lâu.
Một lúc sau.
Hai người tìm được mảnh giấy chứa manh mối cuối cùng.
Bi vui vẻ giơ lên.
Bi
Bi
Tìm được rồii
// Bi phấn khích tới mức vô thức nắm lấy cổ tay Chíp //
Bi
Bi
Mình giỏi ghê
Chíp khựng lại.
Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn xuống cổ tay mình
Bi cũng nhận ra.
Cậu lập tức buông ra.
Bi
Bi
Xin lỗi..
Bi
Bi
// Tai đỏ lên //
Chíp
Chíp
//quay mặt đi.//
Chíp
Chíp
Không sao.
Bi đứng im.
Mất vài giây mới phản ứng lại.
Không sao.
Chíp vừa nói không sao.
Khóe miệng Bi lập tức cong lên.
Buổi trưa.
Các nhóm nghỉ ngơi dưới khu vực sân cỏ.
Mọi người ngồi thành từng vòng tròn.
Bi mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.
Bạn cùng nhóm nhìn thấy đều ngạc nhiên.
???
???
Trời ơi, cậu mang đi cắm trại hả?
Bi cười.
Bi
Bi
Phòng hờ thôi haha
Trong lúc mọi người đang ăn uống.
Bi lặng lẽ đặt một hộp bánh bên cạnh Chíp
Chíp nhìn sang.
Chíp
Chíp
Gì đây?
Bi
Bi
Bánh
Chíp
Chíp
Biết là bánh
Bi
Bi
Cho cậu đó //Cười//
Chíp
Chíp
Bi
Bi
ngon lắm
Chíp im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn mở hộp bánh
Bi thấy vậy liền cười tươi.
Chíp nhìn thấy nụ cười đó.
Bỗng nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác rất lạ.
Không khó chịu.
Không phiền
Chỉ là...
Khó hiểu.
Buổi chiều
Hoạt động kết thúc.
Nhóm của Chíp và Bi đạt hạng hai toàn khối.
Mọi người đều rất vui.
Trên đường ra cổng trường.
Bi đi bên cạnh Chíp.
Bi
Bi
Hôm nay vui không?
Chíp suy nghĩ vài giây.
Chíp
Chíp
...Cũng được
Bi lập tức sáng mắt.
Bi
Bi
Thiệt hả
Chíp
Chíp
Bi cười tới mức không giấu nổi
Chíp nhìn sang
Không hiểu sao người này chỉ cần một câu nói đơn giản cũng có thể vui như vậy.
Bi
Bi
Vậy mai gặp nha.
Chíp
Chíp
Mai gặp.
Nói xong.
Cả hai đều khựng lại.
Bởi vì đó là lần đầu tiên…
Chíp chủ động đáp lại lời tạm biệt của Bi
Bi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chíp rời đi.
Khóe môi không ngừng nhếch lên.
Có lẽ.
Cậu đã tiến thêm được một bước rồi.
Còn Chíp.
Trên đường về nhà.
Cậu chợt nhận ra một chuyện.
Suốt cả ngày hôm nay.
Mình đã quen với sự xuất hiện của Bi mất rồi.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play